Dương Thần
Chương 492: Thiên Không Đồng Thành!
- Sào huyệt của Đại Chu thái tổ chẵng lẽ nằm trong hư không loạn lưu sao?
Thảo nào khó có ai bắt được lão, không biết sào huyệt của lão ở trong hư không
loạn lưu có bộ dạng ra sao nữa?
Hồng Dịch bám theo huyễn ảnh phân thân của Đại Chu thái tổ, truy tung suốt nửa
canh giờ, một đường tiến sâu hơn mười vạn trượng vào hư không loạn lưu.
Hắn cẩn cẩn trọng trọng thao túng không gian mà du hành, cảm ứng quỹ tích
chuyển động của huyễn ảnh thần toa ở phía trước, thế nhưng tuyệt không để lộ
chút khí tức nào của bản thân.
Hồng Dịch hiện giờ điều khiển không gian lực có thể nói là tinh diệu vô cùng.
Bản thân đã dung hợp được với Càn Khôn Bố Đại, tiếp nữa lại thấu hiểu Cửu Cung
Diêm Phù Trận lẫn Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa, tuy rằng còn thua
kém đại cường giả võ đạo phấn toái chân không, thế nhưng so với Đại Chu thái
tổ thì còn cao minh hơn rất nhiều.
Nhất là cỗ huyễn ảnh thần toa này sau khi bắt được linh hồn của Nạp Lan Ám
Hoàng còn phải mãnh liệt trấn áp xuống.
Tuy nhiên cái huyễn ảnh thần toa này tính ra cũng giảo hoạt vô cùng, tốc độ
nhanh không tưởng tượng nổi, trong lúc liên tục đổi hướng bay đều bày bố ra đủ
loại nghi trận, sau khi tiến nhập vào hư không loạn lưu lại càng bay loạn xạ
xung quanh, chẳng khác nào một con ruồi nhặng ngu ngốc, khiến cho kẻ khác
không cách nào xác định được phương hướng.
Đến phút chót bỗng nhiên nó chấn động, phát ra một cấm chế vô danh, ẩn trốn
mất, không để lại chút vết tích gì.
- Độn Ảnh Tàng Hình trong Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp?
Trong thoáng chốc Hồng Dịch liền biết đây là một loại độn thuật cực kỳ cao
minh, cũng thuộc về một môn pháp thuật của Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp, một
khi ẩn núp xuống, hình bóng thậm chí có thể qua mắt được cả Tạo Vật Chủ.
Thế nhưng sao có thể che dấu được một người từng nghiên cứu cực kỳ thâm sâu về
Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp như Hồng Dịch được?
Thân thể khẽ động, uốn khúc tựa rồng tựa rắn, tan biến vào trong hư không.
- Diêm Phù Cửu Cung, Ngao Du Bát Cực.
Thoáng chốc thi triển ra một môn đạo thuật lĩnh ngộ được từ Diêm Phù Đại Trận,
Hồng Dịch liền bám sát lấy đối phương.
Trong nháy mắt, hắn tựa như xuyên qua một tấm màn chắn vô hình, nhất thời,
trước mắt Hồng Dịch hiển hiện ra một dải thiên thạch hùng vĩ đồ sộ.
Những khối vẩn thạch này không va đập hỗn loạn vào nhau như trong hư không
loạn lưu, mà lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, bất động, kiên cố tựa như
dãy Thái Thủy Sơn.
Những khối vẩn thạch nơi đây, khối nào khối nấy đều to lớn vô cùng, chu vi lên
tới vài dặm, lơ lửng giữa không trung, có khối hình núi non, có khối hình cung
điện, nhìn qua trông chẳng khác nào có vô số núi non, cung điện đang trôi lững
lờ giữa bầu trời.
Chẳng qua nơi này qua mức hoang vu, không có chút sinh cơ.
Ở trung tâm đám vẩn thạch là một khối vẩn thạch có phương viên lên tới hai ba
dặm, trông chẳng khác gì một tòa thành trì nho nhỏ. Cả khối vẩn thạch này đều
có màu đỏ thẫm, tản mát ra từng luồng tinh khí đậm đặc của đồng.
Thứ khí vị này cực kỳ nồng đậm, người ngửi thấy đều có cảm tưởng dường như
trong mũi bị nhét đầy mùi vị của kim loại, thế nhưng trong tâm tưởng lại sinh
ra một sự thỏa mãn chưa có từ trước đến này, là một sự thỏa mãn khi được nằm
trên tiền mà ngủ.
- Xích Luyện Nguyên Đồng? Không ngờ lại có một khối lớn như vậy.
Hồng Dịch kinh ngạc đến chấn động cả người.
- Đây phải chăng là Xích Luyện Nguyên Đồng, một trong chín nghìn chín trăm
chín mươi chín loại kim khí mà thượng cổ thánh hoàng dùng để đúc ra Đại Thông
Mẫu Tiễn, thứ pháp bảo tên Đường Hải Long đang sử dụng?
- Loại đồng này sau khi được khai thác liền có thần lực, có thể chế tạo ra
thần binh lợi khí, so với Huyết Văn Cương còn lợi hại hơn rất nhiều. Đây phải
chăng là tài phú của triều Đại Chu? Hay là tuyệt thế pháp bảo mà Đại Chu thái
tổ ngưng luyện, một thứ pháp bao sánh ngang với Vĩnh Hằng Quốc Độ, Viễn Cổ La
Sinh Môn, Thuyền Tạo Hóa, Chúng Thánh Điện của ta! Đây phải chăng mới là pháp
bảo áp rương mà Đại Chu thái tổ vẫn giấu kín bấy lâu, chưa từng thi triển
trước mặt kẻ khác?
Một tòa thành trì hoàn toàn được đúc từ Xích Luyện Nguyên Đồng đang trôi nổi ở
giữa trung tâm đám vẩn thạch.
Một tòa thành mà người ta khi nhìn vào đều hiểu được thế nào là thành đồng
vách sắt. Hiện giờ Hồng Dịch đã thấy được cái gì là Đồng tường rồi.
Trong tòa đồng thành này ẩn chứa từng cỗ từng cỗ uy sát cường đại, một loại
khí tức cực kỳ trầm trọng, khiến cho ngay cả Hồng Dịch cũng ngấm ngầm kinh
hãi, không thể tùy tiện tiến đến gần.
Loại pháp bảo cấp bậc thế này chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố mà hình dung.
Tuy rằng không bằng Thuyền Tạo Hóa, Vĩnh Hằng Quốc Độ hay Như Lai Cà Sa, Diêm
Phù Đại Trận, Viễn Cổ La Sinh Môn, Bàn Hoàng Sinh Linh Môn, thế nhưng có thể
sánh ngang với những thứ tuyệt thế pháp bảo như Hoàng Thiên Thủy Long Khải
Giáp.
Thế nhưng tòa đồng thành dường như bị tàn phá đôi chút, giống như thiếu khuyết
thứ gì đó, hoặc là cần phải có pháp lực vô cùng lớn mới có thể thôi động được,
ngay cả Đại Chu thái tổ cũng không vận chuyển được nó, chỉ có thể để nó dừng
lại giữa hư không loạn lưu, trở thành sào huyệt cuối cùng của bản thân.
- Thái cổ có Thiên Không Đạo, khai thác được Xích Luyện Nguyên Đồng, đại diễn
ra Chân Kim, Hắc Hà Thủy Tinh, Chân Thiên Ma Sát, Cửu Âm Nguyên Thủy, Cửu
Dương Phù Vân cùng hơn bảy nghìn ba trăm loại đạo pháp dung hợp vào trong đại
đỉnh, tiêu tốn mất ba trăm ba mươi ba năm, đúc luyện thành tòa Thiên Không
Thành này, bản thân có uy lực vô cùng vô tận, về sau lại bị Thuyền Tạo Hóa đâm
vào, hủy diệt cùng bầu trời...
Một đoạn lịch sử ngắn hiện ra trong óc Hồng Dịch.
Hồng Dịch lập tức biết được đây là một kiện thượng cổ pháp bảo! Một kiện pháp
bảo trấn phải của thái cổ Thiên Không Đạo, Thiên Không Thành. Thế nhưng vào
thời thái cổ dường như Tạo Hóa Đạo cùng Thiên Không Đạo từng xảy ra tranh
chấp, tòa thành này đã bị Thuyền Tạo Hóa đâm vào mà vỡ nát, làm sao lại bây
giờ xuất hiện ở nơi đây?
Phải chăng là Đại Chu thái tổ tìm được di hài của Thiên Không Thành? Tất cả
những điều này không ai biết rõ được.
- Tốt, vừa lúc đang muốn giết chết Đại Chu thái tổ. Ngày hôm này liền mang di
hài của Thiên Không Thành dung nhập vào trong Chúng Thánh Điện của ta, làm cho
Chúng Thánh Điện càng thêm kiên cố! Đến lúc đó ta tu luyện thành Tạo Vật Chủ,
triệu tập cao thủ trong thiên hạ, đủ có thể mang Như Lai Cà Sa, Diêm Phù Đại
Trận, Thiên Không Thành dung hợp thành một thể. Khi ấy thực sự có thể sánh
ngang với Thuyền Tạo Hóa!
Uy lực của Thuyền Tạo Hóa, đại hạm của thần hoàng, từ khoảnh khắc nó phá vỡ hư
không, xuất hiện trước mặt Hồng Dịch, nó đã trở thành nỗi sợ hãi trong lòng
Hồng Dịch.
Đại Chu thái tổ bản thân không ngờ lại có hài cốt của kiện pháp bảo này, điều
này khiến cho kẻ khác không tưởng tượng nổi, thế nhưng lại hợp với tâm ý của
Hồng Dịch.
Hiện giờ thực lực của hoàng triều Đại Kiền tăng lên một cách khủng khiếp, Hồng
Dịch tự nhiên có tâm tư chống đối lại, nếu càng để lâu thì càng khó có khả
năng chống chọi nổi, khiến cho quân thần hoàng triều càng lúc càng vô pháp vô
thiên, biến cả thiên hạ làm nô lệ, trở thành bá chủ vĩnh viễn.
- Nếu đã như vậy ta đành tiên hạ thủ vi cường, không cần cố kỵ gì nữa! Tránh
cho Kiền Đế Dương Bàn tìm được đến nơi này, giết chết Đại Chu thái tổ!
Ý niệm chuyển động trong lòng Hồng Dịch, thóang chốc hình thể của hắn liền
hiện ra.
Vừa hiện hình, Hồng Dịch không chút bảo lưu, hai tay vung lên, một quả Nguyên
Nhân Đạo Quả thật lớn hướng về phía Thiên Không Thành mà lao đi.
Một đòn công kích toàn lực này của Hồng Dịch gần như tương đương với uy lực
của Tạo Vật Chủ.
Nguyên Nhân Đạo Quả không mang bất cứ một hình dạng cố định nào, tựa tròn lại
không phải tròn, tựa vuông lại không phải vuông, trong nháy mắt biến hóa thành
một khối có kích thước lên tới vài dặm, trực tiếp đâm sầm vào Thiên Không
Thành.
Tựa như sao chổi đâm vào trái đất.
Ầm ầm! Ầm ầm ầm!
Thiên Không Thành tóe lên, bắn ra vô số tia sáng mang theo khí tức giống như
Đại Thông Mẫu Tiễn, thoáng chốc lan tỏa ra xung quanh, ngăn Nguyên Nhân Đạo
Quả lại. Thế nhưng đám khí tức này lập tức bị nghiền nát vụn.
Toàn bộ Thiên Không Thành liền run lên dữ dội, phát ra một loạt âm thành ông
ông ông tựa như tiếng đại chung từ thời cổ đại.
Trung Ương Mậu Không Động Đại Khí của Thuyền Tạo Hóa cũng đều bị Nguyên Nhân
Đạo Quả cứng rắn ngăn lại, huống chi trước mắt chỉ là hài cốt của Thiên Không
Thành, càng không thể chống chọi nổi.
- Ai?
Từng cỗ từng cỗ khí huyết cường đại từ Thiên Không Thành bộc phát ra, thứ khí
huyết này đậm đặc đến cùng cực, gần như tiếp cận với nhân tiên. Tiếp theo đó,
A Tị Vương Tọa mang theo pháp lực ngập trời, bay thẳng lên trên, trong mây đen
cuồn cuộn, hàng ngàn hàng vạn chiến hồn liên tục gào thét, sát khí mịt mù.
Thân thể đầy uy mãnh của Đại Chu thái tổ ngồi trên vương tọa, lúc này hoàn
toàn là chân thân của lão, không còn là linh hồn hiển hóa nữa.
- Nơi đây quả nhiên là sào huyệt của lão, thân thể thực sự của lão đều ẩn
trốn ở nơi này tu luyện.
- Vô Địch Hầu, ngươi còn chưa chết sao?
Đại Chu thái tổ vừa bay lên, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy thân thể của Vô Địch
Hầu vốn đã bị Hồng Dịch đoạt xá, ngữ khí liền lộ ra vẻ kinh ngạc không gì sánh
được.
- Không phải ngươi đã bị Hồng Dịch giết chết rồi sao, ngay cả Bàn Hoàng Kiếm
cũng bị cướp đi rồi? Làm sao còn có thể xuất hiện nơi này được, hơn nữa pháp
lực còn tăng tiến nhanh đến vậy? Rốt cuộc ngươi bị ai đoạt xá?
Hồng Dịch ở trong hư không loạn lưu luyện thành Nguyên Nhân Đạo Quả, Đại Chu
thái tổ cũng không biết. Trận đánh ở mộ địa thái cổ long tộc cũng chỉ có mấy
người đứng đầu thiên hạ biết được.
- Ha ha, mỗi lần ta gặp hung hiểm đều có được kỳ ngộ, pháp lực nhờ đó mà bạo
tăng, chẳng lẽ ngươi không biết điều này sao? Ai có thể đoạt xá được ta? Nói
vậy chắc hẳn ngươi còn không biết được tin tức ta giam lỏng thái tử rồi? Hai
tên ngoại tộc kia không ngờ dám đến đoạt xá cơ thể ta, thế nhưng chúng làm sao
có thể thành công được?
Hồng Dịch bắt chước giọng cười ngông cuồng của Vô Địch Hầu, khí thế đầy bá
đạo, kiêu ngạo.
- À?
Thân thể Đại Chu thái tổ hơi khẽ động, không ai biết lão đang suy nghĩ điều
gì.
- Như vậy ngươi bám theo bổn hoàng là muốn làm gì?
- Tự nhiên là muốn...
Hồng Dịch cười hắc hắc, đột nhiên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo:
- Lấy tính mạng của ngươi!
Vừa nói Hồng Dịch vừa vung tay lên, lại một chưởng bắn ra mang theo một quả
Nguyên Nhân Đạo Quả cách không lao về phía Thiên Không Thành.
Một chiêu này liền phá nát lớp màn ánh sáng bao quanh Thiên Không Thành, Hồng
Dịch lập tức xé rách hư không, xuất hiện trong chu vi bao phủ của A Tị Vương
Tọa, đứng cách Đại Chu thái tổ một trượng, tung ra một quyền.
- Hừ! Giết bổn hoàng đối với ngươi được gì? Đại Diệt Thần Quyền! Thiên Không
Thành, bảo hộ linh hồn ta! Xích Luyện Nguyên Đồng!
Thân thể Đại Chu thái tổ chớp lên, mây đen cuồn cuộn, mành châu bình thiên
quan tung bay, lộ ra một khuôn mặt hình chư quốc (国), vuông vức góc cạnh tựa
đao khắc, đường nét cứng cỏi, khóe miệng mang theo một nét cười quỷ dị.
Cùng lúc đó, trên thân thể của Đại Chu thái tổ, mấy vạn thần niệm đều bốc lên
mãnh liệt, ngưng kết thành Xích Luyện Nguyên Đồng Thể. Nhất là mỗi một linh
hồn của hắn đều có được sự tượng trợ từ thứ khí tức cường liệt của Thiên Không
Thành, uy lực gần như tăng lên gấp đôi.
Một chiêu Đại Diệt Thần Quyền của Đại Chu thái tổ không ngờ lại có thể đỡ được
một quyền của Hồng Dịch.
- Vô Địch Hầu! Ngươi lẽ nào cho rằng có thể giết được bổn hoàng hay sao? Hiện
giờ hoàng triều Đại Kiền thực lực tăng lên đáng sợ, hôm nay ngươi hẳn thấy
được Nạp Lan Ám Hoàng bị một chiêu giết chết! Ngươi không phải từng muốn kết
hôn với Thiên Xà Vương hay sao? Nàng ta hiện giờ đang độ lôi kiếp, tuy nhiên
chỉ có ta mới biết được thân thể của nàng đang ẩn nấp nơi nào!
Ầm ầm ầm!
Vô số quyền đầu va chạm, trong lúc đó sóng âm dao động từ Đại Chu thái tổ
truyền đến linh hồn Hồng Dịch.
- Hừ! Đại Chu thái tổ, ngươi cũng không cần vờ vĩnh nữa! Ngươi đã biết rõ ta
là ai lại còn muốn giả bộ không nhận ra ta, định muốn lợi dụng cơ hội giết ta
hay sao? Hay là muốn lợi dụng cơ hội hại ta? Ngày hôm ny ngươi chết chắc rồi!
Khắp thiên hạ này không ai còn có thể cứu được ngươi nữa!
Hồng Dịch cười lớn một tiếng, Như Lai Thần Chưởng toàn lực thi triển ra.
- Hồng Dịch, ngươi thật xảo quyệt!
Sắc mặt Đại Chu thái tổ chợt biến, thân thể điên cuồng lùi về phía sau, huyễn
ảnh thần toa xuất hiện bên người lão, đồng thời lão liền thi triển ra Hoàng
Cực Nghịch Lưu Đại Pháp!
Quả nhiên lão nhận ra Hồng Dịch, vừa rồi chẳng qua là ngấm ngậm giả vờ mà
thôi.
Ta Là Chí Tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo... Tất cả đều có trong Ta Là Chí Tôn (dịch)