Dương Thần
Chương 431: Thiên Địa Phong Lôi!
Dịch: lieu
Dạo này nhiều việc quá, mệt không thể dịch được nhiều, hôm nay dịch tạm một chương cho các bằng hữu vậy.:039::039:
- Ai!
Âm thanh của Hồng Dịch vừa vang lên trong đại trướng Khung Lư, trong khoảnh khắc, ánh mắt của Man Ma Tạp Tây chợt lóe lên, một thanh loan đao dài bảy xích, chuôi đao được quấn bằng những sợi tơ màu vàng đen lập tức nằm trong tay hắn.
Cùng lúc đó, thân thể hắn chớp lên, bóng người như quỷ mỵ, chân bật như xạ tiễn, lại tựa như voi điên trâu lớn, một đao nhằm thẳng về phía phát ra âm thanh mà bổ tới.
Một đao bất thình lình này, ánh đao sáng loáng, trong mắt mọi người không ngờ loáng thoáng xuất bóng ảnh của một bộ xương đầu lâu, chẳng khác nào ác quỷ đang phủ xuống nhân gian.
Tinh thần, khí thế của một đao này đều tập trung tới đỉnh điểm. Loan đao rung lên phát ra những âm thanh hung ác đầy thảm liệt, khiến cho toàn bộ Khung Lư đại trướng bỗng chốc tràn ngập một loại khí tức hung ác, thô bạo, mãnh liệt, dã man.
- Thiên Quỷ Sa trong Ma Quỷ Đao Pháp!
Hồng Dịch vừa từ trong hư không hiện ra, ánh đao quang đầy tính hủy diệt đã ầm ập bao trụ lấy hăn!
Đao thuật Thiên Quỷ Sa gầm rít lao tới.
Trong một cỗ khí thế mãnh liệt đến dường này, cho dù là một con voi khổng lồ cũng lập tức bị xé thành nghìn mảnh.
Vốn Hồng Dịch khi xuất hiện vẫn ở trước cửa của đại trướng Khung Lư, cách Man Ma Tạp Tây đến hai ba trăm bộ, thế nhưng một của Man Ma Tạp Tây vừa xuất ra, bộ pháp dưới chân súc địa thành thốn, tựa như sử dụng một loại bí pháp quỷ dị nào đó giống như Lôi Ngục Đao Kinh, dùng để thôi động tiềm lực của cơ thể. Khoảng cách ba trăm bước chân trong chớp mắt rút lại, ngay cả ý niệm trong đầu cũng không kịp xoay chuyển. Hơn nữa một đao này vừa xuất ra, Chu tam thái tử cũng không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng lùi nhanh về phía sau.
Võ đạo khủng bố đến như vậy, trong vòng chu vi năm trăm bước chân, cao thủ đạo thuật chỉ còn cách tạm né đi nguy hiểm.
- Cơ xan hồ lỗ nhục, khát ẩm man di huyết, trường kiếm tru quỷ súc, phong mang bổ thiên khuyết (*).... Tiếp ta một kiếm! Kháng Long Hữu Hối!
Ngay khi đao quang của Thiên Quỷ Sa lao tới trước mặt Hồng Dịch, đột nhiên một tiếng ngâm dài đầy cổ xưa vang lên, trên tay hắn bỗng xuất hiện Đan Hỏa Thần Kiếm, ngay lập tức thần kiếm tuôn ra những luồng kiếm quang vô cùng vô tận. Đao thuật Thiên Quỷ Sa vừa hơi chạm vào những luồng kiếm quang này, trong khoảnh khắc liền bắn ra hàng trăm hàng nghìn đốm sáng âm u.
Hồng Dịch từ sớm đã có chuẩn bị, một kiếm xuất ra liền thi triển ngay các loại võ đạo như Lôi Ngục Đao Kinh, Tạo Hóa Đạo, Đại Thiện Tự, nhuần nhuyễn dung hợp tất cả, hơn nữa còn mang theo kiếm thế đã lĩnh ngộ đạo Cửu Ngũ trong Dịch Kinh mà bản thân sáng tác.
Vù vù.....
Một đao va chạm trực diện, Man Ma Tạp Tây lập tức cảm nhận được một cỗ kiếm thế đầy phẫn nộ mà hùng hồn, tráng liệt, chấn động đến cực độ từ trên thân kiếm của Hồng Dịch tuôn ra. Ngay lập tức hắn liền nhướng mày lại, quét ngang ra một đao. Nhất thời đao quang giống như một túi khí cực lớn, xoay chuyển xung quanh, bao lấy toàn bộ kiếm quang, tiếp đó thân thể hắn đột nhiên lùi về phía sau.
- Loạn tặc xông vào đại doanh! Bắt hắn cho ta!
Sau khi lùi nhanh về phía ghế đại sóai, Man Ma Tạp Tây rống lên một tiếng thâm trầm, đao vắt ngang vai mà đứng, cùng lúc đó, lập tức hạ lệnh xuống.
- Muộn rồi!
Hồng Dịch gần như ngay lập tức cau mày lại, từ trong mi tâm bất thình lình tuôn ra vô số thần niệm. Mỗi một khối thần niệm đều hóa thành một cây giáo minh thần. Nhất thời hàng trăm hàng nghìn cây giáo minh thần trong nháy mắt liền bắn về phía toàn bộ cao thủ đang có mặt trong đại trướng Khung Lư.
Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của hắn, một vết nứt hiện ra giữa hư không. Ngay lập tức một con vượn lông vàng cực lớn, trong tay cầm một cây gậy sắt to bằng đùi người nhảy bổ ra.
Con viên hầu này chính là Viên Công Minh, sau khi bị Hồng Dịch hàng phục liền cùng kỳ lân tiến nhập vào tron tiểu thiên thế giới do thần niệm tám kiếp ngưng tụ thành. Hiện giờ vừa nhảy ra lập tức tản ra khí tức hung bạo vô cùng cường đại, cây gậy bằng tinh cương ma sát với không khí phát ra những âm thanh chấn động, từng luồng khí cực nóng bắn ra bốn phía, tựa như không khí đang hừng hực bốc cháy.
Từ đó có thể thấy tốc độ của cây gậy sắt này nhanh tới mức nào!
Rầm rầm..rầm rầm...
Ở bên dưới, ba bốn thủ hạ của Man Ma đều là tiên thiên cao thủ, thế nhưng cũng không kịp né tránh, lập tức bị gậy sắt của Viên Công Minh đánh nát bấy, cả giáp sắt lẫn máu thịt bét nhè thành một đống bầy nhầy.
Viên Công Minh chính là Đại Lực Kim Cương Thần Viên, hơn nữa lại tu luyện võ đạo, đạt tới thành tựu võ thánh, sức mạnh có thể sánh ngang với đỉnh cấp võ thánh. Vừa động thủ liền bộc phát ra thần lực vô cùng vô tận, ngay cả cao thủ đại tông sư cũng không thể đỡ được một chiêu của nó.
- Đan Hỏa Hào Mang!
Ngay sau khi vừa thi triển ra giáo minh thần, cùng với thời điểm thả Viên Công Minh ra ngoài, Hồng Dịch hoàn toàn không bảo lưu chút lực lượng nào, từ trong lòng bàn tay, một khối cầu lửa to bằng nắm tay được ngưng tụ bởi vô vàn những mũi lửa nhọn hoắt lập tức bắn về phía những cao thủ xung quanh!
Phụt, phụt, phụt, phụt.
Đầu tiên là hơn một trăm pháp sư mặc áo bào trắng, cũng chính là những cao thủ đạo thuật, không kịp phản ứng đã bị giáo minh thân hung hăng xuyên thủng lồng ngực.
Thân thể vừa bị hủy diệt, rất nhiều linh hồn từ đỉnh đầu bay ra, ngay lập tức tay của Hồng Dịch co lại thành trảo! Một cơn lốc xoáy linh hồn cực lớn xuất hiện giữa không trung, hút lấy toàn bộ những linh hồn này vào bên trong!
Trong đám pháp sư này thật ra cũng không có cao thủ quỷ tiên, thế nhưng cho dù là có quỷ tiên thì cũng không cách nào chống lại được đạo thuật của Hồng Dịch.
Mặt khác, đám võ sĩ kia phản ứng lại nhanh gấp đôi pháp sư, trong nháy mắt khi giáo minh thần lao tới, mỗi người lập tức rút loan đao ra khỏi vỏ, bổ thẳng về phía trường mâu, đồng thời liền gầm lên một tiếng rung trời!
Thế nhưng ngay khi đám võ sĩ kia rút loan đao bổ vào trường mâu, thì những luồng chân hỏa nhọn hoắt như kim châm lập tức lao tới!
Phụt!
Chỉ trong chớp mắt có thể thấy rõ được trên thân thể của đám võ sĩ này, ngay cả giáp sắt kiên cố như vậy cũng bắt đầu tan chảy, sau đó cả người liền hóa thành tro bụi.
Trong phút chốc, trên một trăm võ sĩ, trên một trăm cao thủ đạo thuật áo trắng bị Hồng Dịch giết sạch sành sanh, không chừa một mống!
Năm đó khi tu vi của Hồng Dịch còn chưa đạt tới cảnh giới qủy tiên, bằng vào lửa đã có thể thiêu cháy cao thủ võ đạo tiên thiên đỉnh cấp là Lục Mi, huống chi hiện giờ hắn dùng tới cả Đan Hỏa Hào Mang?
Cùng lúc khi thi triển giáo minh thần, Đan Hỏa Hào Mang, trường kiếm trong tay Hồng Dịch, bằng vào tốc độ sấm đánh không kịp bưng tai, chân đạp mạnh, cả người lẫn kiếm đâm thẳng về phía mi tâm của Man Ma Tạp Tây.
- Giáo Minh Thần!
Man Ma Tạp Tây đúng là vô cùng kinh ngạc, bởi lẽ giáo minh thần là môn pháp thuật chí cao vô thượng của Tinh Nguyên Thần Miếu, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trong tay Hồng Dịch. Riêng điều này thôi đã đủ khiến cho ý niệm của hắn ngừng lại một khoảnh khắc.
Ngay trong khoảnh khắc hắn ngưng trệ này, Hồng Dịch đã xuất thủ, toàn bộ thủ hạ trong đại trướng đã bị giết chết sạch sẽ.
- Ngao, ngao, ngao.
Chứng kiến một màn như vậy, Man Ma Tạp Tây ngửa mặt lên trời gầm lên đầy điên cuồng.
Viền mắt của hắn thiếu chút nữa là chảy máu. Vừa rồi nếu như hắn gầm lên sớm một chút thì rất có thể đã ngăn cản lại được đạo thuật của Hồng Dịch, sau đó lệnh cho thủ hạ liên thủ lại, như vậy có khi sẽ không bị giết chết sạch.
Thế nhưng ngay khi hắn gầm lên, một kiếm của Hồng Dịch mang theo kiếm khí lạnh đến thấu xướng trực tiếp cắt đứt tiếng gầm đang phát ra từ trong yết hầu của hắn.
- Ngươi là ai!
Mũi kiếm vừa đâm tới, loan đao trong tay Man Ma Tạp Tây liền xoắn lại, xoáy tròn hai bên, đón lấy thế kiếm của Hồng Dịch, đồng thời phát ra một âm thanh chất vấn đầy lạnh giá.
- Súc sinh hung tàn cũng xứng hỏi tên tuổi ta sao?
Thân thể Hồng Dịch khẽ động, trường kiếm dựng thẳng đứng, ngón tay kết lại thành ấn. Lập tức một tấm màn trời hình tứ diện tựa như một chiếc lồng bao phủ xuống, nhất thời toàn bộ không gian bên trong đại trướng liền biến thành một viên ngọc tứ diện bằng thủy tinh.
Chu tam thái tử, Man Ma Tạp Tây, Hồng Dịch, Viên Công Minh đều đứng trong chiếc lồng bốn cạnh, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngòai.
- Hồng Dịch!
- Hồng Dịch!
Chu tam thái tử kinh hãi kêu lên một tiếng. Lần trước bị Hồng Dịch đoạt lấy ba nghìn thần niệm, khiến cho thực lực bản thân tổn thương quá nửa, đến tận bây giờ còn chưa hồi phục lại, có thể nói đó là một đoạn ký ức kinh hoàng với hắn.
- Nhìn trang phục trên người ngươi chắc hẳn ngươi là Chu tam thái tử rồi! Chỉ vì dục vọng bản thân lại đi cấu kết với man di, xem ra ngươi đúng là muốn chết rồi!
Tôn Vi Vi cũng xuất hiện ở trong chiếc lồng bằng thủy tinh này, đối mặt với Chu tam thái tử.
- Ngươi là Tôn Vi Vi? La nữ tử cao thủ đạo thuật của Húc Châu Tôn gia, bản thân có được chút đạo thuật của một đạo môn thời cổ đại? Ngươi cho rằng có thể chống lại được ta hay sao?
Ánh mắt của Chu tam thái tử đầy cảnh giác nhìn về phía Hồng Dịch, sau đó lại nhìn sang cây gậy sắt khổng lồ trong tay Công Viên Minh, lúc này trên cơ thể của nó nhiễm đầy máu huyết, tủy não.
Tuy rằng ánh mắt hắn vô cùng cảnh giác thế nhưng ẩn bên trong lại mang theo chút khiêu khích.
- Hừ!
Tôn Vi Vi không hề tỏ ra yếu thế, hừ lạnh một tiếng, Huyền Minh Đại Thủ Ấn liền mãnh liệt bổ về phía Chu tam thái tử.
Cùng lúc đó Viên Công Minh vung cự bổng lên, lăng không nện xuống!
Rầm!
Ngay khi nhìn thấy chiếc lồng bằng thủy tinh giáng xuống, Man Ma Tạp Tây gầm lên một tiếng thật lớn, sóng âm cuồn cuộn bắn ra bốn phía, cùng lúc đó ở trên đỉnh đầu của hắn, một cỗ khí tức vô hình tựa như lang yên thẳng tắp xông lên, khí tức tàn sát mãnh liệt hung ác bất thình lình vọt thẳng lên đỉnh của chiếc lồng.
Thế nhưng chiếc lồng bốn mặt bằng thủy tinh kia dường như chỉ hơi lay động một chút liền yên tĩnh trở lại.
- Vô dụng thôi, đây là tiểu thiên thế giới do đạo thuật của ta sau khi luyện tới đại thành mà diễn hóa ra, Quang Minh Đại Kết Giới. Lúc này cả ta và ngươi đều ở trong kết giới này, ngươi không phải là nhân tiên, sóng âm tinh khí khó có thể xuyên thủng được nó.
Hồng Dịch chỉ ngang kiếm, nhìn chằm chằm vào Man Ma Tạp Tây đang điên cuồng gầm thét, nói.
- Tu vi võ đạo của ngươi là hung tàn độc ác, không chút nhân tính, với Úc Kim Cương công tước thì còn lợi hại hơn rất nhiều, cho tới tận bây giờ chưa một ai khiến ta nổi sát tâm lớn đến như vậy. Ta thi triển ra đại kết giới này chính là muốn giết chết ngươi, tôi luyện võ đạo, để bản thân tiến vào cảnh giới võ thánh đỉnh cấp! Ngươi, ngày hôm nay, không thể không chết!
Hồng Dịch và Tôn Vi Vi vừa rồi ẩn nấp tiến vào trong đại doanh, vừa vào liền chứng kiến Man Ma Tạp Tây cắt đầu ca nữ, muốn làm thành cốc uống rượu. Nhìn thấy một cảnh tàn nhẫn như vậy khiến cho sát tâm của Hồng Dịch nổi lên mãnh liệt, quả thực là chưa từng có từ trước đến giờ!
Chính vì từ trước đến giờ chưa từng có, thế nên sát tâm của Hồng Dịch lúc này lớn đến vô cùng vô tận.
Sau khi biết rõ sát tâm của bản thân đã nổi lên, Hồng Dịch lập tức hạ quyết tâm, nhất định bằng vào võ đạo của bản thân giết chết tên Man Ma kia. Thứ nhất là để tôi luyện võ đạo bản thân, thứ hay là để thông suốt võ đạo quyền ý.
Hiện giờ thân thể của Hồng Dịch cũng chính là chân thân, không phải là linh hồn. Từ sau khi mất đi Càn Khôn Bố Đại, nhân tiên phân thân kia đều được hắn cất trong tiểu thiên thế giới do thần niệm tám kiếp tạo thành, lúc bình thường đều dùng chân thân hành sự.
- Ngươi muốn bằng vào võ đạo giết chết ta sao? Nực cười!
Loan đao vừa dựng thẳng lên, toàn bộ tinh khí, khí thế của Tạp Tây liền thu liễm vào trong cơ thể. Nhất thời thân thể của Man Ma Tap Tây phát ra một loạt những âm thanh răng rắc răng rắc, sau đó nhanh chong bành trướng lên, phát ra một tiếng cười gằn, ánh mắt cấp tốc đảo quanh, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
- Đến đây đi!
Trường kiếm trong tay Hồng Dịch dựng thẳng đứng, cả người lơ lửng trên nóc của đại trướng, cơ thể khẽ cong lại, bắp thịt trên người cuồn cuộn lưu chuyển, từng khớp xương bên trong da thịt như đang rung lên, phát ra một loạt âm thanh rền rĩ như tiếng sấm.
Soạt!
Ngay khi cong người lại, Hồng Dịch lập tức bổ xuống một kiếm. Kiếm quang chợt lóe lên tựa như thiểm điện xé rách hư không!
Một kiếm kinh thiên!
Một kiếm này chính là lĩnh ngộ về võ đạo khi Hồng Dịch dùng Đại Tắc Thần Đao bổ xuống trong cuộc thi võ trạng nguyên trước đây! Hiện giờ tất cả lĩnh ngộ này đều dung hợp trong kiếm thế!
Man Ma Tạp Tây đối diện với một kiếm này, ánh mắt liền co rút lại, chẳng khác nào một con mèo nhìn lên mặt trời giữa ban trưa. Trong ánh mắt lập tức lóe lên một tia sáng, không ngờ lại hòa cùng ánh đao, trực tiếp lao về phía kiếm quang của Hồng Dịch.
Đao kiếm va chạm, thân thể của Hồng Dịch co lại. Bộ thân pháp Linh Thử Cổn Du Oa hoàn mỹ được thi triển ra, cả người lăn về phía sau Man Ma Tạp Tây, ngay lập tức một kiếm vô thanh vô tức đâm thẳng vào gáy của đối phương.
Man Ma Tạp Tây hừ lạnh một tiếng, cánh tay hắn gấp khúc lại tựa như không xương, lưỡi đao chém dựa theo một góc chết vắt ngang qua đầu, ngăn lại kiếm của Hồng Dịch, đồng thời bàn chân liền vung lên, đá ngược về phía sau, nắm tay cũng lập ngược lại, chộp về phía đỉnh đầu Hồng Dịch.
- Thiên Ma Cầm Nã Thủ!
Bàn tay thật lớn căng phồng lên, những chiếc móng tay bắn tới, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn tựa như rắn rết.
Một trảo này tựa như thiên ma không biết đến từ đâu, không biết đi về đâu, bất thình lình tập kích Hồng Dịch.
Đây chính là võ công lợi hại nhất của Man Ma Tạp Tây.
Hồng Dịch trong lúc hoảng hốt liền tiến nhập vào trong cảnh giới vô pháp vô niệm. Đối mặt với Thiên Ma Cầm Nã Thủ đang chộp về phía đỉnh đầu mình, nắm tay hắn chợt căng lên, một chiêu Đại Thiên Ấn lập tức bắn phá ra.
Ầm ầm!
Hai nắm tay giao nhau, Man Ma Tạp Tây bị đẩy lui về sau ba bước, biến sắc nói.
- Đây là thứ quyền pháp gì?
Lần giao chiến này, Hồng Dịch đã chiếm thế thượng phong!
Thế nhưng Hồng Dịch cũng không ngừng lại. Thân thể lập tức chớp lên, kiếm quang bất thình lình bắn ra ánh sáng, xuất ra bốn kiếm liên tục. Từ trong kiếm quang, thanh âm của Hồng Dịch truyền ra.
- Đây là bốn kiếm mà ta lĩnh ngộ ra từ trong Dịch đạo! Giờ mượn đầu ngươi mà tế tự vậy! Thiên Kiếm! Địa Kiếm! Phong Kiếm! Lôi Kiếm! Thiên Địa Phong Lôi!
Soạt, soạt, soạt, soạt!
Kiếm thứ nhất, hùng vĩ, cao lớn tựa như chín tầng trời, tràn ngập khí thế hào hùng! Đây là thiên kiếm!
Kiếm thứ hai, trầm trọng, sâu dày tựa như trái đất, tràn ngập đức uy! Đây là địa kiếm!
Kiếm thứ ba, thần tốc, vô hình như gió, không lưu chút vết tích! Đây là phong kiếm!
Kiếm thứ tư, mãnh liệt, tàn bạo tựa như tinh thần dũng cảm, chấn động cuồn cuộn! Đây là lôi kiếm!
Bốn kiếm liên tục xuất ra, đánh cho Man Ma Tạp Tây ngây người, thân thể chao đảo, bộ pháp hỗn loạn.
Đột nhiên, Hồng Dịch chớp lấy cơ hội, thân thể lao tới tựa như thiểm điện, Vô Gian Sát Đạo dung hợp vào trong thế kiếm, đâm thẳng về phía yết hầu của Tạp Tây!
Máu huyết phun ra, yết hầu bị xuyên thủng!
Một kiếm đâm thẳng vào yết hầu, xuyên thẳng qua sau gáy!
Chú thích:
(*) Tác giả mượn bài thơ Mãn Giang Hồng của bài thơ để miêu tả tâm trạng của Hồng Dịch.
Nhạc Phi (tiếng Trung giản thể: 岳飞, phồn thể: 岳飛), bính âm: Yùe Fēi; tên chữ là Bằng Cử 鵬舉; (1103 – 1142) là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống. Trước sau tổng cộng quân của ông đã đánh nhau với quân Kim 126 trận và toàn thắng. Ông là một trong những vị tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, chức tước của ông trước khi bị giết là Đại nguyên soái. Người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, đời đời kính nhớ người con chí hiếu, cũng là một người anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần.
滿江紅
怒發衝冠,
憑欄處、
瀟瀟雨歇。
抬望眼、
仰天長嘯,
壯懷激烈。
三十功名塵與土,
八千里路雲和月。
莫等閑、白了少年頭,
空悲切。
靖康恥,
猶未雪。
臣子恨,
何時滅!
駕長車,
踏破賀蘭山缺。
壯志飢餐胡虜肉,
笑談渴飲匈奴血。
待從頭、收拾舊山河,
朝天闕。
Hán Việt
Nộ phát xung quan,
Bằng lan xứ,
Tiêu tiêu vũ yết.
Đài vọng nhãn,
Ngưỡng thiên trường khiếu,
Tráng hoài khích liệt.
Tam thập công danh trần dữ thổ,
Bát thiên lý lộ vân hoà nguyệt.
Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu,
Không bi thiết.
Tĩnh Khang sỉ,
Do vị tuyết.
Thần tử hận,
Hà thời diệt!
Giá trường xa,
Đạp phá Hạ Lan sơn khuyết.
Tráng chí cơ xan Hồ lỗ nhục,
Tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết.
Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà,
Triều thiên khuyết.
Dịch thơ
Mãn Giang Hồng
Tóc dựng mái đầu,
Lan can đứng tựa,
Trận mưa vừa dứt.
Ngóng trời xa,
Uất hận kêu dài.
Hùng tâm khích liệt,
Ba mươi tuổi cát bụi công danh,
Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt.
Chớ lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu,
Ích gì rên xiết.
Mối nhục Tĩnh Khang,
Chưa gột hết.
Hận thù này,
Bao giờ mới diệt.
Cưỡi cỗ binh xa,
Dẫm Hạ Lan nát bét.
Đói, vùng lên ăn thịt giặc Hồ,
Khát, cười chém Hung Nô uống huyết.
Rồi đây dành lại cả giang san,
Về chầu cửa khuyết.