Dương Thần
Chương 426: Cánh cửa Viễn Cổ La Sinh
Dịch: lieu
- Đúng là một hùng quang phòng thủ kiên cố, một chiến trường như vậy, hai nền văn minh giao tranh, chứng kiến một trận chiến như vậy cũng không uổng sống kiếp này. Trời xanh trên cao giúp ta có thể trải qua giờ phút này, so với đọc vạn quyển sách còn khiến tâm linh rung động hơn nhiều.
Ánh tà dương đỏ rực như máu, Hồng Dịch đặt tay lên chuôi kiếm, đứng trên tòa thành lầu của dải hùng quan Sa Châu, nhìn khung cảnh trước mắt, trong tâm linh bỗng có một loại cảm giác rung động.
Thành lâu của hùng quan Sa Châu, nói là thành lâu thế nhưng không bằng gọi là một con đường rộng thênh thang thì đúng hơn, uốn lượn dọc trên dải thành trì.
Tòa thành Sa Châu này cao tới ba bốn mươi trượng, giống như tòa lầu quan sát thiên văn, dày đến hai ba dặm, kéo dài vô cùng vô tận suốt dải biên giới, trông chẳng khác nào một con rồng màu xám vàng, không biết dài đến mấy nghìn dặm.
Trên con đường tường thành cao cao có thiết kế rất nhiều phong hỏa đài, những tướng sĩ nơi đây, đời này qua đời khác đều nối tiếp nhau trấn thủ bảo vệ dải tường thành hùng quan Sa Châu này.
- Nghe truyền rằng, mấy nghìn năm trước, vị thánh hoàng cuối cùng, thánh hoàng Ngu, thống lĩnh đại quân giao chiến với đại soái Tây Vực, Ma La đại đế. Hai người tại vùng sa mạc biển cát này chỉ huy hơn trăm vạn đại quân chém giết, đến cuối cùng Ngu đánh trọng thương Ma La đại đế, khiến hắn bỏ chạy quay về Tây Vực. Sau đó Ngu điều động lực lượng, xây dựng nên dải trường thành dài ba vạn dặm ở vùng hùng quan Sa Châu này.
Đây là những ghi chép trong thượng cổ thần thoại kể lại.
Hồng Dịch nhìn khung cảnh trước mắt, đứng sánh vai với Thần Uy vương, đưa tay chỉ về biển cát vàng mênh mông vô tận trước mắt.
- Dải hùng quan ba vạn dặm này được nhiều đại vương triều tu sửa, vô cùng kiên cố, không thể phá hủy. Còn về diện mạo ban đầu của nó là như thế nào, không một ai biết rõ được. Tuy nhiên đây cũng là một kỳ tích lớn nhất của Thiên Châu chúng ta, cho dù có bản lĩnh thần thông đến thế nào cũng không thể tạo dựng nên một dải thành trì như thế này được.
Thần Uy vương Dương Thác nói, chỉ một ngón tay về phía trước, tầm mắt phóng về xa xa nói.
- Hừ! Ba mươi vạn đại quân tiên phong, quả nhiên đã đến vùng biển cát phía trước rồi. Hồng huynh xem, phía trước là lều bạt của đại quân trú đóng trên sa mạc, nhưng tuyệt đối số lượng binh lính không nhiều đến như vậy! Hừ, trong thời gian ngắn ngủi không thể tăng lên nhanh như thế được! Loại Khung Lư có thể chứa nghìn người như vậy chỉ có bậc quốc công vô cùng quyền quý mới có thể tự trang bị bên mình.
Nghe Thần Uy vương nói, Hồng Dịch cũng đưa mắt nhìn về phía trước.
Từ trên thành lâu, phóng mắt nhìn về phía trước, xa xa đều là đại sa mạc mênh mông vô tận, cát vàng trải dài vạn dặm.
Biển cát vàng vạn dặm này chính là "Hãn hải qua bích" (sa mạc Gobi, đoạn này cũng không hiểu lắm, tác giả lấy tên sa mạc trong thế giới thực cho luôn vào thế giới Dương Thần), là bức tường khổng lồ ngăn cách hai nền văn minh, Thiên Châu và Tây Vực.
Xa xa, cách dải sa mạc mênh mông này vài nghìn dặm, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình bóng của những ngọn núi tuyết sừng sững cao chọc trời, thần bí khó lường. Dưới chân những ngọn núi tuyết này chính là nơi chư quốc Tây Vực hạ lạc.
Tuy nhiên muốn đi qua dải "hãn hải qua bích" này thì phải bỏ ra cái giá cực lớn, hy sinh vô số sinh mạng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những thương đội buôn bán tơ lụa, gốm sứ, sau khi vận chuyển hàng hóa đến Tây Vực sẽ bán với giá ngang với giá vàng.
Vốn dĩ mảnh sa mạc vô cùng vô tận "Hãn hải qua bích" này vô cùng hoang vắng không một bóng người, có chăng cũng chỉ là tầng tầng lớp lớp sa phỉ, cường đạo hung mãnh các loại độc vật như rắn độc, bò cạp, vân vân.
Thế nhưng hiện giờ, ở phía xa xa trên vùng Hãn Hải Qua Bích này, chỉ trong một ngày một đêm, vô số những lều bạt thật lớn được dựng lên, lạc đà, xe cát, cờ quạt gần như đua nhau mọc lên như nấm, sắp xếp dày đặc, người người đi lại đông nghịt như kiến, tản ra vô cùng vô tận tinh khí, cương sát, uy nghiêm, kết thành một luồng khí nồng đậm ngưng tụ không tiêu tan trên bầu trời, khiến cho quỷ thần cũng không dám đến gần!
Ngắm qua cỗ khí này liền có thể biết được bên trong doanh trại kia ẩn tàng không biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, võ lực cao cường, pháp lực thông thiên.
Đối diện với một thế trận như vậy, cho dù là võ đạo nhân tiên, lôi kiếp cao thủ cũng không dám tùy tiện thâm nhập.
Hồng Dịch tự nhủ, đối mặt với tình huống như vậy, bản thân cũng không dám tùy tiện tiến vào, chỉ chờ hai quân giao tranh chớp lấy cơ hội hành động.
Ô ô ô, ô ô ô.
Từ phía bên kia đại doanh cũng truyền đến những tiếng kèn lệnh thê lương tựa như tiếng gầm của chiến thần lại giống như tiếng gào thét phẫn nộ của ma thần, khiến cho lòng người rung động mãnh liệt.
Hồng Dịch biết, thời khắc này, từ vô số lều bạt đóng quân cách đây mấy trăm dặm trên dải sa mạc Hãn Hải Qua Bích, liên quân của hơn một trăm quốc gia Tây Vực đã bắt đầu phát động Thánh Chiến.
Hàng nghìn hàng vạn tấm lều bạt, cái nào cũng dựng thẳng đứng trong gió cát, có cái cao hơn đến mười trượng, đứng sừng sững như một ngọn núi. So với tường thành còn cao hơn hẳn, phía trên lều bạt có vẽ nhiều hoa văn hoa lệ, tạo thành những bức tranh mang phong tình nơi dị vực, tất cả đều đập vào mắt của Hồng Dịch.
Tranh vẽ trên những tấm lều bạt này có ma quỷ, có tướng lĩnh, có lực sĩ, có mãnh thú, khiến người ta nhìn qua mà giật mình.
- Những tấm lều bạt này cao đến hơn mười trượng, bên trên vẽ hoa văn họa tiết này có lẽ chính là "Khung Lư" mà Thần Uy vương Dương Thác nói đến, một loại lều bạt có thể chứa đến nghìn người!
Trong tiếng kèn lệnh ô ô thê lương, Hồng Dịch liền nhận ra ở phía xa xa, trong vô số tấm lều bạt có một cái cao vọt hẳn lên, đứng sừng sững giữa sa mạc. Bên trong có vô số đại hán uy mãnh, thân mặc áo giáp, đứng thành những đội ngũ chỉnh tề, quân kỳ phần phật tung bay, những đại hán này lập tức gầm lên mãnh liệt, keng một tiếng, những thanh loan đao cực lớn sáng loáng như tuyết đồng loạt rút ra khỏi vỏ.
Đao quang dưới ánh mặt trời phản xạ, bắn về bốn phía. Ở xa xa, Hồng Dịch và Thần Uy vương Dương Thác chỉ thấy một mảng trắng xóa chói mắt.
- Đây chỉ là chỉ là một tiểu đội nho nhỏ một nghìn người diễn luyệt đao thuật mà thôi, nhân vật thực sự lợi hại còn ẩn dấu trong lều bạt, bên trong còn có rất nhiều thần quan, tế tự của Tinh Nguyên Thần Miếu.
Thần Uy vương nhìn chằm chằm vào ánh đao, hai mắt quét qua đám thế gia đệ tử đứng dọc theo dải tường thành.
Đám thế gia đệ tử này nhìn thấy khí thế của địch nhân cường hãn như vậy, sắc mặt khẽ biến, trầm tư hẳn xuống, không còn vênh váo tự đắc như lúc đầu.
Bọn họ cũng không phải là kẻ ngu, chứng kiến khí thể của đại quân Hỏa La như vậy rồi mà con ngông cuồng đòi giết địch nữa thì đó chẳng khác nào quá mức ngạo mạn.
Trong đám người này cũng có một vài thế gia đệ tử âm thầm tu luyện đạo thuật, đạt tới cảnh giới rất cao thâm, lúc đầu cũng định ỷ vào chút đạo thuật của mình mà âm thầm tập kích địch nhân, đại triển thần uy. Thế nhưng hiện giờ xem ra, nếu như thực sự giao chiến trên chiến trường, có thể bảo vệ được tính mạng của mình đã là không tệ rồi. Cho dù là quỷ tiên chân nhân cũng đều khó tự bảo vệ bản thân khó bị trọng thương, dù sao là quỷ tiên cũng không phải ai cũng giống như Hồng Dịch, có thể luyện được thần thông vô thượng Quá Khứ kinh, gần như bất tử bất diệt, vừa bị đánh tan lập tức sống lại ngay.
Quỷ tiên chỉ hơi bị thương tổn một chút lập tức khiến tu vi bị ngăn trở.
Hơn mười vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, đại doanh quân đội kéo dài hàng trăm dặm, cao thủ thâm sâu khó lường ẩn tàng bên trong, ai dám tùy tiện xuất động đây?
Cao thủ tu luyện đến cảnh giới quỷ tiên rồi, siêu thoát sinh tử, đã là thượng vị giả, càng không thể tùy tiện mạo hiểm, đâm đầu vào sống chết như phàm nhân, hơn nữa còn trân quý tính mạng hơn nhiều. Cho dù là không chết, nhưng nếu bị những thương tổn không thể khắc phục được thì cũng là tổn thất rất lớn rồi.
Càng lợi hại hơn chính là trong quân địch còn ẩn tàng rất nhiều cao thủ đạo thuật thâm sâu khó lượng, hơn nữa loáng thoáng còn mơ hồ có cả thần khí trong truyền thuyết.
- Đây mới chỉ là đại quân tiên phong sao? Nếu như đại quân chính quy đến đây thì lực lượng còn lớn đến mức nào đây?
Hồng Dịch quan sát khí tượng của quân địch nói.
- Đại quân tiên phong này có đủ ba mươi vạn người, nếu tính cả nô lệ, đầy tớ, mã phu, nô tỳ, chỉ sợ lên đến năm sáu mươi vạn người. Vương gia, người xem, đám lều bạt kia trải dài liên miên đến hàng trăm dặm, số người trong đó sợ rằng còn nhiều hơn nữa. Dải Hãn Hải Qua Bích này cách Tây Vực cực kỳ xa, thiếu hụt nguồn nước, lương thực tiếp tế. Đại quân kia nếu cứ đóng quân ở đây, lượng tiêu hao hàng ngày chỉ sợ không thể nào kham chịu nổi. Thế nhưng ta nhận thấy bọn chúng vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ ra có chút lo lăng sợ hại nào, thậm chí cả chút mùi hôi thối xú uế cũng không có, dường như hàng ngày đều được tắm giặt sạch sẽ. Đây là chuyện gì vậy?
Ánh mắt của Hồng Dịch rất lợi hại, tinh tế tỉ mỉ, chỉ thoáng chốc đã nhìn ra vấn đề trọng yếu.
Ba mươi vạn đại quân, tính cả nô lệ trong quân, tỳ nữ, tôi tớ của đám quý tộc thống soái, ít ra cũng hơn năm sáu mươi vạn người, ngòai ra còn có rất nhiều ngựa, lạc đà, vân vân. Không tính đến lương thảo, nước ngọt, thực vật tiêu tốn hàng ngày, mà chỉ cần tính đến lượng chất thải hàng ngày cũng đủ chất thành một tòa núi phân, một biển nước thải, mùi hôi thối xú uế xông tận trời, dẫn phát ôn dịch bệnh tật.
Thế nhưng hiện giờ những thứ như vậy, dường như một điểm nhỏ cũng không có.
Hồng Dịch nhìn thấy đám sĩ binh trong đại doanh phía xa xa, mỗi một người đều tinh tráng vô cùng, không có mùi hôi thối, hiển nhiên là rất chịu khó tắm rửa hàng ngày. Thể xác sạch sẽ, tinh thần sung mãn thì mới có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất.
- Tinh Nguyên Thần Miếu tồn tại sừng sững ở Tây Vực năm sáu nghìn năm, cao thủ tầng tầng lớp lớp, lần này phát động thánh chiến cũng là bỏ ra một khỏan cực lớn! Những loại thần khí giống như Càn Khôn Bố Đại của Đại Thiện Tự, Tạo Hóa Hồ Lô của Tạo Hóa đạo cũng không phải là không có. Nghe đồn rằng, lần này Nguyên khí Tà Thần của Tinh Nguyên Thần Miếu thậm chí từ trong cơ thể phun ra một kiện thần khí gọi là Viễn Cổ La Sinh Môn (cánh cửa Viễn Cổ La Sinh). Cánh cửa pháp khí này khi mở ra sẽ thông đến một thế giới ánh sáng vô cùng vô tận, qua con đường này lượng tài nguyên vật tư không ngừng được vận chuyển đến chiến trường.
Thần Uy vương Dương Thác nói.
- Viễn Cổ La Sinh Môn!
Cho dù tâm tư Hồng Dịch trấn định đến đâu, sau khi nghe đến từ này cũng phải chấn động không thôi.
Viễn Cổ La Sinh Môn là một kiện pháp khí thần diệu không tưởng, ở trong điển tịch của Đại Thiện Tự có ghi lại rằng, kiện pháp khí này vượt rất rất xa so với Càn Khôn Bố Đại, gần như tiếp cận với trung thiên thế giới do cao thủ Dương Thần biến thành.
Tuy nhiên loại thần khí này rốt cuộc hình dạng như thế nào Hồng Dịch cũng không biết. Trong điển tịch của Đại Thiện Tự cũng chỉ ghi lại một cái tên, còn về hình dáng của nó như thế nào lại hoàn toàn không có một chữ nào miêu tả.
"La Sinh môn", ý nghĩ của cụm danh từ này muốn ám chỉ mỗi một cá nhân, có thể vì lợi ích của bản thân mà tạo ra những gian trá, bịa đặt, lừa gạt, khiến cho người khác không biết được chân tướng thực sự.
Cũng giống như ý nghĩa của cái tên, kiện pháp khí thần bí Viễn Cổ La Sinh Môn này, rốt cuộc chân tướng hình dạng của nó ra sao, thế giới bên trong hình dáng ra sao, không một ai biết được.
- Hiểm độc nhất trong thuật dụng binh chính là cắt đứt con đường tiếp tế, chặt đứt con đường lương thực! Đừng thấy đại quân này khí thế hùng hồn, cao thủ như mây, chỉ cần nắm được điểm yếu của nó, lập tức liền tan vỡ! Đại quân này ở trong Hãn Hải Qua Bích lâu như vậy, lương thảo tiếp viện lại liên tục không ngớt, chắc chắn là do có Viễn Cổ La Sinh môn chống đỡ, không biết kiện thần khí này rốt cuộc nằm ở nơi nào? Nếu như đoạt được kiện thần khí này, đại quân Tây Vực tự tan vỡ, toàn bộ đều bị bắt làm nô lệ, như vậy không biết thực lực của quốc gia sẽ lớn mạnh đến mức nào đây?
Ánh mắt của Hồng Dịch lóe lên, nói.
- Ta cũng chú ý đến vấn đề này, đã từng phái người bí mật tra xét, thế nhưng rốt cuộc cũng không biết kiện thần khí thần bí này rốt cuộc nằm trong tay ai, hạ lạc nơi nào. Trong đại doanh của quân địch đúng là ngọa hổ tàng long, một vài cao thủ của Thứ Đạo Minh cũng từng tra xét qua, thế nhưng không những không tìm kiếm ra, thậm chí còn một đi không trở về.
Thần Uy vương lắc đầu.
- Tinh Nguyên Thần Miếu lần này phát động thánh chiến, xem ra là hạ quyết tâm thép hạ Đại Kiền. Tây Vực có đến sáu bảy trăm triệu nhân khẩu, điều động một lượng binh lực khổng lồ tiến công, chỉ sợ thật sự có thể khiến cho hùng quan Sa Châu tan vỡ! Một khi hùng quan Sa Châu sụp đổ, để cho đám man di này tiến sâu vào trong lãnh thổ, lập tức trăm họ lâm vào cảnh lầm than.
Hồng Dịch vừa nói, ánh mắt bắn ra những tia sáng nhàn nhạt.
Nhìn thấy đội hình của đại quân Tây Vực, Hồng Dịch lúc này đã hiểu rõ quyết tâm của nền văn minh Tây Vực lần này lớn đến mức nào rồi! Nếu như thực sự để đại quân công phá hùng quan, đến lúc đó bản thân nhất định sẽ bị cao thủ của Tinh Nguyên Thần Miếu truy sát.
Mà đám man di Tây Vực này lại cực kỳ hung tàn độc ác, kết cục như của trăm hộ như thế nào không cần nghĩ nhiều cũng biết trước được.
Tuy nhiên hiện giờ ngay cả Thần Uy vương cũng không biết được kiện pháp khí thần bí dùng để tiếp tế lương thảo cho đại quân Tây Vực, Viễn Cổ La Sinh Môn, nằm ở nơi nào, Hồng Dịch cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Tuy rằng hiện giờ pháp lực của Hồng Dịch khá cao cường, bản lĩnh thần thông quảng đại, thế nhưng đối diện với một nền văn minh, cao thủ trùng điệp, đơn thương độc mã cũng không thể chống lại, chỉ còn cách trong giao chiến tìm cơ hội hành động mà thôi.
Nếu như chỉ có một thân một mình, Hồng Dịch cũng có thể đơn thương độc mã xông vào doanh trại địch một lần. Thế nhưng hiện giờ ở phía Đại Kiền còn có rất nhiều cao thủ cũng đang ẩn tàng thực lực, nhìn chằm chằm vào mình, chỉ chờ bản thân bị bị tập kích liền chiếm lấy tiện nghi. Hồng Dịch sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được?
Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Bùng!
Ngay khi Hồng Dịch, Thần Uy vương, còn có cả đám thế gia đệ tử đang bàn luận, quan sát quân địch ở trên thành lầu, thì đột nhiên, ở phía xa xa, nơi đại quân liên minh Tây Vực đang đóng quân, bỗng vang lên một loạt tiếng trống trầm trọng.
Tiếng trống trầm bổng vang vọng giống hệt như động đất, khiến cho mặt cát rung chuyển.
Đám mây hồng ở cực cao trên bầu trời đang trôi lơ lửng giữa không trung cũng bị luồng sóng âm của trống trận đánh tan!
Tiếng trống xao động, uy vũ mà hùng tráng, cả đất trời dường như nhộn nhạo, ngay cả linh hồn của Hồng Dịch cũng hơi chao đảo.
Trong tiếng trống hùng tráng, từng đội từng đội kỵ binh, bằng vào tư thế hiên ngang từ trong đại doanh vọt ra.
Đây thực sự là kim qua thiết mã (giáo vàng ngựa sắt), mỗi một đội kỵ binh, trên người đều phủ áo giáp, trong tay cầm những cây giáo dài thật lớn, bên hông đeo loan đao, cả người bao phủ trong tầng tầng lớp lớp tinh cương, giống hệt như một dòng thác lũ bằng sắt thép.
Đội kỵ binh cường hãn nhất Tây Vực đã bắt đầu xuất động, hướng về phía chân thành mà tiến đến.
- Dùng kỵ binh công thành? Bọn chúng ngu ngốc sao? Cho dù là một đại quân, mỗi một binh lính đều là võ thánh, khi đối mặt với dải tường thành cao lớn, dày chắc như núi thế này sợ rằng cũng không tác dụng!
Một thế gia đệ tử nhìn thấy tình huống như vậy, không nhịn được nói một câu.
Khuôn mặt của Dương Thác cũng trở nên ngưng trọng một cách dị thường, lập tức vung tay lên!
- Truyền lệnh xuống dưới, Thiết Giáp Thần Lôi của Phương Tiên đạo lập tức chuẩn bị!