Dương Thần
Chương 417: Càn Khôn vỡ, Như Lai hiện!
Dịch: lieu
- Hồng Dịch!
Thiện Ngân Sa hét lên một tiếng, Chân Không Đại Thủ Ấn liền biến thành một tấm màn ánh sáng, gia trì lên sau gáy của Hồng Dịch, dung hợp với Chân Không Đại Thủ Ấn của Hồng Dịch, lập tức khiến cho vòng ánh sáng trở nên sáng chói, sau đó thân thể của Thiện Ngân Sa ẩn dấu vào bên trong.
Ngay đúng lúc ấy, một quyền đầy bá đạo mang theo lực lượng vô cùng vô tận của Hồng Huyền Cơ, trực tiếp khiến cho không khí trong chu vi ba bốn trượng quanh đó phát nổ dữ dội, bằng vào thế sét đánh không kịp bưng tai, ùn ùn lao thẳng đến trước mặt Hồng Dịch.
Một quyền này của Hồng Huyền Cơ, uy lực so với bất cứ một quyền nào trước đây còn hùng hồn hơn rất nhiều, về phương diện lực lượng lại càng không phải nói, hơn nữa bên trên lại được Hoàng Thiên Thủy Long Giáp tăng phúc, thanh thế lẫm liệt đến mức đám người Vũ Văn Mục, Bạch Phụng Tiên, Long Nữ, Khổng Tước vương Hạnh Hiên lập tức phải lùi ra xa hơn mười dặm, tuyệt đối không một ai dám tiếp một quyền này.
- Vô Gian Sát Đạo!
Hồng Dịch đối mặt với một quyền này, trường thương trong tay liền dựng thẳng đứng lên, lật tay đâm ra, cổ tay xoáy tròn, mũi thương biến thành hình xoắn ốc, bất thình lình rung lên thi triển ra một chiêu thương thuật.
Phập phập phập phập phập phập...
Liên tục hơn mười thương đâm ra, mỗi một thương đều tích súc lực lượng đến đỉnh điểm, không hề thua kém lực lượng trên nắm tay của Hồng Huyền Cơ chút nào.
Thương và quyền trong lúc va chạm, không ngờ Thương Mang Thần Thương lại bị nắm đấm của Hồng Huyền Cơ chặn đứng lại, hơn nữa còn khiến cho cán thương oằn lại, biến thành một đường cong.
Thế nhưng Thương Mang Thần Thương dù sao cũng là vô thượng thần khí, là thần thương của một đời chiến thần, ngay sau khi tiếp thụ cường lực bị uốn cong, trong chớp mắt liền bắn ngược lại, trở về hình dạng thẳng đứng vốn có.
Hồng Dịch cũng không quản nhiều, toàn bộ tâm linh đột nhiên tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm.
Linh hồn của hắn hoàn toàn tiến nhập vào trong không gian của Càn Khôn Bố Đại, toàn bộ thần niệm lnh hồn cùng tất cả hỗn hợp ánh sáng trong suốt của không gian Càn Khôn Bố Đại dần dần dung hợp lại làm một.
Lúc này, toàn bộ thần niệm linh hồn của Hồng Dịch đang tiến hành một kế hoạch điên cuồng, đó chính là cùng tất cả không gian lực bên trong Càn Khôn Bố Đại dung hợp lại làm một thể, cuối cùng biến thần niệm bản thân trở nên cường đại một cách khó có thể tưởng tượng được.
Hồng Huyền Cơ cũng nhận ra điểm này, chính vì thế mới lập tức xuất quyền oanh kích.
Hơn mười thương, hơn mười quyền đều bùng nổ giao chiến.
Dưới trạng thái vô pháp vô niệm của Hồng Dịch, Hồng Huyền Cơ tuy rằng chiếm thế thượng phong tuyệt đối thế nhưng cũng không công phá được phòng tuyến của Hồng Dịch.
Võ đạo của Hồng Dịch vốn chỉ là võ thánh sơ cấp, dùng để không chế nhân tiên phân thân thì vô cùng khó khăn, thế nhưng gần đây hắn đã mang toàn bộ quyền ý tinh thần bản thân dung hợp lại làm một, biến thành một thứ quyền ý tinh thuần nhất, tương đương với cảnh giới "Đắc pháp nhi vong pháp "(đúng phương pháp mà không phải phương pháp), "Kiến sơn bất thị sơn, kiến thủy bất thị thủy" (thấy núi mà không phải núi, thấy sông mà không phải sông), bước vào võ thánh trung cấp.
Dùng quyền ý tinh thuần khống chế nhân tiên phân thân, tuy rằng vẫn khó khăn, thế nhưng so với trước đây thì dễ dàng hơn rất nhiều.
Hơn nữa tại thời điểm Hồng Dịch thi triển ra bảy đại sát chiêu trong thương thuật của chiến thần Thương, Thiên Mang Giác Thần Khải tựa như được dẫn động thần lực ẩn tàng bên trong, những mũi gai xương trên người bành trướng một cách điên cuồng, từng cây từng cây gai xương nhô dài ra đủ ba xích, những con mắt chớp lóe trên thân giáp sáng lấp lánh, phát ra những tiếng tru tréo đầy quỷ bí.
Lúc này, Thiên Mang Giác Thần Khải trong nháy mắt có một xu thế giống như hoàn toàn hợp thể dung nhập với da thịt thân thể.
Trong khoảnh khắc khi Hồng Dịch tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm, trong sâu thẳm âm u, hắn bỗng cảm giác rằng Thiên Mang Giác Thần Khải đã trở thành da thịt của chính mình, trở thành một bộ phận gắn liền với thân thể bản thân.
Đây là hiện tượng Thiên Mang Giác Thần Khải đã được thúc dục để hoàn tòan dung hợp vào bản thân.
Nếu như nói Hồng Huyền Cơ đã hòan toàn mang Hoàng Thiên Thủy Long Khải dung hợp với cơ thể thì tình huống trước mặt cũng như vậy. Đây cũng là năng lực mà chỉ thần khải, thần khí mới có, một năng lực linh tính khó có thể tưởng tượng nổi. Tất cả các loại khải giáp khác như Huyền Hoàng Khải, Nguyên Thần Bạch Cốt Khải đều không có khả năng dung hợp với lực lượng huyết nhục của thân thể.
Phập!
Hai bóng ảnh quyện vào nhau, sau đó lập tức tách ra.
Hồng Huyền Cơ toàn thân vàng rực, sang quý vô biên, long thủ lại càng uy nghiêm hơn bao giờ hết.
Hồng Dịch toàn thân đen nhánh, gai xương dữ tợn, giống hệt như ma vương thời cổ đại.
Ngay khi tách ra, Hồng Dịch theo bản năng huýt lên một tiếng thật dài, từng sợi thương ảnh bạo liệt bắn ra, Thương Mang Thần Thương trên tay Hồng Dịch càng lúc càng trở nên tinh thuần, lực lượng càng lúc càng trở nên cường đại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc, hắn có một cảm giác võ đạo như đang tịnh tiến.
Vốn võ đạo của Hồng Dịch đã đạt tới một trạng thái bão hòa, khó có thể tiến thêm được, hiện giờ, dưới áp lực cường đại của Hồng Huyền Cơ, võ đạo của Hồng Dịch, trong mơ hồ lại một lần nữa tìm được một thứ cảm giác đột phá.
- Được, được, được...Hồng Dịch, võ đạo của ngươi càng đánh càng mạnh, dẻo dai vô cùng, Thiên Mang Giác Thần Khải cũng khá độc đáo, không ngờ lại bị tâm huyết của ngươi luyện hóa, dung hợp với ngươi. Đáng tiếc, võ đạo của ngươi suy cho cùng cũng không thể đạt tới đỉnh cấp võ thánh chứ đừng nói đến đột phá nhân tiên.
Hồng Huyền Cơ tại thời điểm Hồng Dịch xuất ra một loạt thương ảnh công kích, thân thể liền chớp lên, cánh tay xoay tròn, chặn lại thế tấn công dữ dội của Thương Mang Thần Thương, đồng thời liền hét lên một tiến lạnh lùng tựa như thanh âm của bột phấn khi bị nghiền nát.
Cùng lúc ấy, toàn bộ Hoàng Thiên Thủy Long Khải trên người hắn liền căng phồng ra, ánh sáng màu vàng kim đầy tôn quý chớp lóe liên hồi.
Từng phiến từng phiến lân giáp trên thần khải cuồn cuộn nhô lên, chấn động dữ dội, tựa như ve sầu đập cánh, phát ra một loạt âm thanh ông ông, ông ông.
Toàn bộ khí lưu xung quanh thân thể Hồng Huyền Cơ, dưới sự chấn động dữ dội của vô số mảnh lân phiến lập tức sôi lên sùng sục, ánh sáng trở nên vặn vẹo, cả cơ thể của hắn phồng lên tựa như hình ảnh nhìn qua một chiếc thấu kính lồi, gần như trở thành một tồn tại nằm giữa chân thực và hư ảo.
- Hoàng Thiên Thủy Long Khải, tổ long đấu giáp! Thành Lân Tề Minh!
Chứng kiến một màn như vậy, Vũ Văn Mục cũng phải kinh ngạc, thân thể lập tức chớp lên, xé rách không gian, lùi ra sau hơn trăm dặm.
Cùng lúc đó, Thiên Long đạo chủ Ngao Loan, Khổng Tước vương, Bạch Phụng Tiên cũng biến sắc, bay sát theo sau Vũ Văn Mục lao ra bên ngoài, dường như bọn họ rất sợ lực lượng của Hồng Huyền Cơ ảnh hưởng đến mình.
Rất rõ rằng, lần này Hồng Huyền Cơ chuẩn bị thi triển sát chiêu của Hoàng Thiên Thủy Long Giáp.
Tổ Long Đấu Giáp, Thành Lân Tề Minh.
Đây là thần lực trời sinh ẩn chứa bên trong Hoàng Thiên Thủy Long Khải, được gọi là Long Hoàng Thần Lực, khi được máu huyết của cao thủ thôi động, uy lực có thể hủy diệt linh hồn sau lần lôi kiếp, thậm chí là cấp bậc tạo hóa bảy lân lôi kiếp. Nếu không có uy lực như vậy, Hoàng Thiên Thủy Long Khải cũng không xứng là thượng cổ thần khí sánh ngang với Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm.
Năm đó thánh hoàng Bàn chinh chiến bốn phương, hùng bá tiên đạo, quỷ đạo, nhân đạo, ma đạo, chính là nhờ trong tay cầm Sinh Linh Kiếm, thân mặc Thủy Long giáp, một kiếm một giáp, sở hướng vô địch.
- Nghe truyền lại rằng, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm cần có bốn đại đức hạnh của bậc thánh hiền là chính trực, dũng khí, nhân ái, trí tuệ thì mới có thể thi triển ra toàn bộ uy lực. Hoàng Thiên Thủy Long Khải cũng như vậy, thế nhưng hiện giờ rõ ràng là Hồng Huyền Cơ lại có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó, đây là vì sao nhỉ? Chẳng lẽ kiện khải giáp này không cần có những phẩm đức như vậy, hay là ý chí bá đạo vô cùng vô tận, uy nghiêm thống lĩnh chư thiên chúng thần của hắn có thể hàng phục được khải giáp, khiến nó phát huy ra sức mạnh của Long Hoàng Thần Lực?
Linh hồn của Hồng Dich trong lúc đang dung hợp với không gian lực của Càn Khôn Bố Đại, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt từ bên ngòai truyền vào.
Hắn lập tức phân ra thần niệm, tiến nhập vào trong thân thể, ngay lập tức cảm giác được trước mắt tràn ngập kim quang cùng với thân thể đang vặn vẹo uốn khúc giữa không trung của Hồng Huyền Cơ.
Đầu rồng, mặt mũi, thân thể của Hồng Huyền Cơ đều trở nên méo mó vặn vẹo, hiện lên một cách hư ảo trong thần niệm của Hồng Dịch. Một chưởng bay tới, không ngờ lại nắm lại có thể nắm được lấy cán của Thương Mang Thần Thương, sau đó xoắn lại, giật mạnh về phía sau.
Vừa giật lại, cánh tay của Hồng Huyền Cơ giơ cao quá đầu, miệng há ra, bật hơi rống lên một tiếng chân ngôn
- Hồng!
Một luồng sóng âm cuồn cuộn từ miệng của hắn bắn ra, thanh âm gần như ngưng tụ thành thực chất.
Cùng lúc đó, cánh tay đang giơ cao quá đầu của hắn bắt đầu xoay tròn, giống hệt như bánh xe gió, bắt đầu tiếp xúc với bộ giáp đầy gai xương của Hồng Dịch tại đường trung tuyến của bánh xe.
Đây chính là một chiêu tuyệt học có uy lực lớn nhất trong Chư Thiên Sinh Tử Luân, Quân Thiên Luân!
Thoáng chốc Hồng Dịch lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực nghẹt thở từ sâu trong nội tâm dâng lên. Đối mặt với một kích này của Hồng Huyền Cơ, đối mặt với cánh tay xoay tròn tựa như bánh xe kia, bản thân muốn nhích động cũng không có sức lực để thực hiện.
- Hỏng rồi!
Hắn lập tức biết được hiện tượng này là do tinh thần bị Hồng Huyền Cơ chấn nhiếp, dẫn đến trong thời gian ngắn thân thể mất đi sự kiểm soát. Dù sao linh hồn của Hồng Dịch đã hoàn toàn ở bên trong Càn Khôn Bố Đại, chỉ có một chút thần niệm tinh thần ở bên ngoài, đương nhiên khó có thể chống lại Hồng Huyền Cơ.
Ngay trong khi Hồng Dịch còn đang sửng sốt, cánh tay của Hồng Huyền Cơ liền tiếp xúc với những đám gai xương kia, vừa tiếp xúc, những gai xương này lập tức nổ tung, hóa thành những chùm khí đen, không mảy may thương tổn Hồng Huyền Cơ chút nào.
Bị một quyền tiếp xúc vào, thân thể của Hồng Dịch tựa như đạn pháo, bị đánh bật đi hơn mười dặm.
Nhất thời Hồng Dịch liền cảm thấy ngực của mình giống như bị thiết chủy đập phải, toàn bộ nội tạng nảy lên, gần như ngay lập tức cảm thấy mồm miệng tràn ngập mùi tanh của máu huyết.
Tuy nhiên Thiên Mang Giác Thần Khải vẫn như trước, không bị chấn nát, chẳng qua là kình lực quá lớn khiến cho bản thân hắn thoáng bị thương nhẹ.
Thiên Mang Giác Thần Khải uy lực vô cùng, tuy rằng không bằng Hoàng Thiên Thủy Long Giáo, nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng mà bị hư tổn như vậy.
- Được lắm!
Trong lúc thở gấp, Hồng Dịch mạnh mẽ mang vị đạo huyết tinh từ trong cổ họng phun ra, Thiên Mang Giác Thần Khải lập tức tản ra một luồng sáng đen đậm đặc, hấp thu toàn bộ luồng huyết tinh khí kia, cùng lúc đó một luồng hương thơm ngào ngạt từ các lỗ chân lông trên khắp cơ thể nhân tiên phân tiên tản ra, ngay lập tức sắc mặt Hồng Dịch trở nên tươi tắn, khôi phục lại tinh lực, sinh khí dồi dào.
Nhân tiên phân thân, cơ thể vốn cường đại vô cùng, Thiên Mang Giác Thần Khải còn có một cỗ dược lực, khôi phục được thương thế, huống chi, lúc trước trong một lần tình cờ, Hồng Dịch còn học được pháp môn dùng linh hồn chuyển hóa thành huyết khí trong Thần Liệu Thuật của Tinh Nguyên Thần Miếu.
Một quyền đánh Hồng Dịch văng đi hơn mười dặm, Hồng Huyền Cơ chớp lấy cơ hội, hai chân nhún xuống, lao đi, bám sát tựa như hình với bóng, tiếp tục tung ra một quyền nện xuống gáy Hồng Dịch.
Hồng Dịch lập tức xoay tay lại, đâm ra một thương.
Bồng!
Mũi thương nhằm thẳng vào yết hầu của Hồng Huyền Cơ mà đâm tới.
Đúng lúc này, bỗng nhiên, một luồng sáng trong suốt thật dài trực tiếp phóng tới, sau đó một vật thể màu đỏ hồng như máu, mang theo một cây trường kiếm khắc hình hoa tường vi, lao xuyên qua hư không, kiếm pháp tinh diệu có lực, bắn ra kiếm khí cường liệt, đâm thẳng về phía hai mắt của Hồng Huyền Cơ.
Thanh kiếm này chính là Lịch Huyết Sắc Vi Kiếm của Thiên Long đạo chủ Ngao Loan.
Toàn bộ cơ thể nàng được bao phủ trong một kiện khải giáp màu huyết hồng, hình dạng giống như san hô, trên bề mặt kiện khải giáp có hình một cánh hoa tường vi, trông cực kỳ diễm lệ.
Toàn thân nàng ngoại trừ tầng khải giáp ra còn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng hơi mỏng. Vừa rồi một kiếm đâm tới không ngờ lại trợ giúp Hồng Dịch ngăn lại một quyền tất sát của Hồng Huyền Cơ.
- Sắc Vi Huyết Lân Khải, Cửu Thanh Thần Quang!
Hồng Huyền Cơ khẽ vung tay, chụp lấy mũi kiếm của Ngao Loan. Ngay lập tức mũi kiếm liền lóe lên, thân kiếm cựa quậy tựa như một con cá, hiện ra một thân pháp cực kỳ cao mình cùng một nền tảng võ đạo cao thâm hơn Hồng Dịch rất nhiều.
Võ thánh của Vân Mộng, Thần Hành Hầu, cũng là đệ tử của vị Thiên Long đạo chủ này. Có thể nói võ học của Thiên Long đạo chủ đã gần như đạt tới cảnh giới đỉnh cấp võ thánh giống như Vô Địch Hầu.
- Ngao Loan kia lại muốn giữ chân Hồng Huyền Cơ giúp ta sao?
Nhìn thấy tình huống như vậy, mũi thương của Hồng Dịch lập tức lại rung lên, đâm thẳng về phía Hồng Huyền Cơ.
- Đi! Chúng ta đuổi theo con kỳ lân kia!
Vũ Văn Mục thấy thế thân thể liền khẽ động, lại thi triển ra Thông Thiên Kiếm Độn, bay về phía xa xa. Có được Thiên Long đạo chủ gánh bớt áp lực, nhất thời Hồng Dịch cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều, lại tiếp tục tiến nhập vào cảnh giới vô pháp vô niệm, toàn bộ linh hồn đều tiến vào trong không gian của Càn Khôn Bố Đại.
Thế nhưng cho dù có sự can thiệp của Ngao Loan, Hồng Huyền Cơ vẫn tới lui như thiểm điện bao vây xung quanh hai người, ổn định chiếm thế thượng phong! Thế nhưng có thể nói Hồng Dịch đã chiếm được một đường sinh cơ.
Lúc này, không gian bên trong Càn Khôn Bố Đại là một mảng hỗn loạn!
Từng luồng từng luồng ánh sáng kịch liệt lượn lờ, vô số âm thanh xoàn xoạt xoàn xoạt từ những bức tường ở bốn phía xung quanh truyền tới. Toàn bộ không gian rung chuyển một cách dữ dội, chẳng khác nào giống như bầu trời sắp sửa sụp đổ.
Đây là dấu hiệu báo trước Càn Khôn Bố Đại sắp đến giới hạn chuẩn bị hủy diệt.
Không gian của Càn Khôn Bố Đại vốn cực kỳ vững chắc, thế nhưng kể từ sau khi bị Vô Địch Hầu dùng Bàn Hoàng Sinh Linh kiếm phá hoại đã để lại những tổn thất khó có thể khắc phục được, từ những vết thủng đó, nguyên khí bên trong Càn Khôn Bố Đại không ngừng thất thoát ra bên ngoài. Lực lượng không gian của Càn Khôn Bố Đại cũng trở nên cực kỳ bất ổn định. Hồng Dịch cũng biết đây là do kiếm khí của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm gây ra, phá vỡ sự cân bằng vốn có.
Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm bản thân chính là thứ đệ nhất thần khí có thể trảm phá bức màn chắn của trung thiên thế giới.
Nếu đã như vậy, không bằng mang toàn bộ không gian lực bên trong Càn Khôn Bố Đại mà dung hợp với linh hồn của bản thân?
Đây là biện pháp giải quyết mà Hồng Dịch từ lâu đã nghĩ đến. Hắn vốn tu luyện đạo thuật của Đại Thiện Tự, Càn Khôn Bố Đại cũng là do cao nhân của Đại Thiện Tự luyện chế, đạo thuật thần niệm đều cùng là một thể, tương hỗ dung hợp lẫn nhau cũng không phát sinh xung đột gì cả.
Trong không gian Càn Khôn Bố Đại, toàn bộ thư tịch, hoàng kim, lương thực, khải giáp, binh khí, bảo vật, đan dược đều biến mất không thấy tăm tích. Đây là do lúc trước Hồng Dịch vận dụng lực lượng, mang toàn bộ của cải bên trong cất giấu lại trong lăng bảo tại Sa Châu, nếu không, một khi không gian này nát vỡ, những thứ này e rằng cũng đều tan thành tro bụi.
Tuy nói rằng cũng bị thất thoát phần nào nhưng số lượng không đáng kể là mấy.
- Càn Khôn Thanh Quang, Đại Thiện Nguyên Thần, gia trì thân ta. Linh Hồn Qua Toàn!
Linh hồn của Hồng Dịch ở trong vùng không gian đang sắp sửa sụp đổ cũng không dừng lại, trong nháy mắt liền thi triển Linh Hồn Qua Toàn.
Ngay lập tức một cơn lốc xoáy khổng lồ mang toàn bộ những luồng ánh sáng trong suốt thu lại, cô đọng thành một màn ánh sáng đậm đặc hơn, bên trong có đủ hai vạn ba nghìn khối thần niệm, tất cả đều được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp những màn ánh sáng trong suốt dày đặc, trông chẳng khác nào chiến thần mặc chiến giáp lên người.
Những thần niệm được màn ánh sáng đậm đặc bao quanh này bất ngờ biến đổi, hóa thành Quá Khứ Phật, ngồi bất động, những khối thần niệm xung quanh nhanh chóng hình thành các đoạn kinh văn huyền ảo.
Tại thời điểm tất cả những kinh văn chập chờn giữa không trung, toàn bộ những luồng sáng trong suốt từ khắp bốn phía, tựa như trăm sông đổ về một biển, nhanh chóng bị Hồng Dịch hút sạch.
Sau đó cả không gian bắt đầu rạn nứt, sụp đổ, từng vết rách cực lớn đủ để nghiền nát bất kể thứ gì bắt đầu xuất hiện, rồi lan khắp bốn phía.
Toàn bộ thần niệm của Hồng Dịch, lúc trước tại thời điểm luyện hóa khải giáp của Vô Địch Hầu đã phải thiêu đốt khá nhiều, chỉ còn lại chín nghìn chín trăm chín mươi chín khối. Về sau cùng Thiện Ngân Sa song tu, diễn sinh ra năm sáu nghìn khối, mới vừa rồi khi vừa chiếm được hơn một vạn thần niệm một lần lôi kiếp của Đường Hải Long thì lại phải thiêu đốt ba nghìn khối để thi triển Minh Thần Độn, hiện giờ bản thân hắn còn lại hai vạn ba nghìn một trăm tám mươi bốn khối thần niệm!
Hai vạn ba nghìn một trăm tám mươi bốn khối thần niệm này đều được bao vây bên trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng dày đặc.
Tầng ánh sáng dày đặc này trông giống hệt như một quả cầu tuyết lăn, càng lúc càng dày, càng lúc càng ngưng trọng. Mỗi một khối thần niệm của Hồng Dịch được vây ở bên trong gần như đều đang phát ra những tiếng thở phì phò.
Không gian lực dầy đặc sau khi hoàn toàn bao trụ lấy hai vạn ba nghìn một trăm tám mươi bốn khối thần niệm xong, mỗi một khối thần niệm của Hồng Dịch đều căng phồng lên, đạt kích thước bằng một con trâu nhỏ! Từng tầng từng tầng sóng không gian dao động lóe len, cực kỳ huyền diệu.
Rầm!
Đến phút cuối, toàn bộ màn ánh sáng trong suốt đều bị hơn hai vạn khối thần niệm của Hồng Dịch hút sạch. Thần niệm của Hồng Dịch dường như không kham được sức nặng, tựa như một người gầy yếu bỗng chốc khoác lên người hàng trăm tầng áo giáp.
Trong nháy mắt khi toàn bộ màn ánh sáng bị hấp thụ hết, không gian bên trong Càn Khôn Bố Đại bất thình lình đổ sụp xuống! Từng sợi từng sợi vết nứt lan ra tựa như dòng suối, thoáng chốc hút mạnh lấy những thần niệm của Hồng Dịch vào bên trong mà nghiền nát, hủy diệt.
Càn Khôn Bố Đại sụp đổ, kể cả là cao thủ sáu lần lôi kiếp, một khi bị giam hãm trong đó cũng khó thoát khỏi cái chết.
Thế nhưng, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc trước mắt, Hồng Dịch liền vận dụng toàn bộ lực lượng của thần niệm linh hồn, trong nháy mắt thi triển Quang Ám Đại Kết Giới.
Trong không gian đổ nát của Càn Khôn Bố Đại, Quang Ám Đại Kết Giới cũng được thi triển ra. Nhất thời, toàn bộ thần niệm của Hồng Dịch tại khoảnh khắc này hình thành một chấm nhỏ gần như là không tồn tại, sau đó mãnh liệt phun trào ra.
Thần niệm từ chấm nhỏ đó phun ra vừa lúc va chạm mãnh liệt với không gian đang sụp đổ!
Rắc rắc rắc rắc!
Hai cỗ lực lượng vừa va chạm lập tức phát sinh ra biến hóa khó có thể hình dung nổi.
Lực lượng của không gian sụp đổ cùng lực lượng phóng xuất ra từ Quang Ám Đại Kết Giới, cùng va chạm một chỗ, so với sấm đánh còn mãnh liệt hơn rất nhiều! Đây hoàn toàn là hai lực lượng cường đại chí cực va chạm vào nhau.
Tất cả những luồng ánh sáng trong suốt đều tiến nhập vào trong các khối thần niệm, dung hợp một cách triệt để với thần niệm linh hồn! An toàn biến thành lực lượng của thần niệm! Trong lúc dung hợp, Hồng Dịch cảm giác rằng linh hồn của bản thân giống như có một mối liên hệ hô ứng với không gian, toàn bộ lớp màn chắn không gian giống hệt như một tấm vải mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách.
Hai vạn ba nghìn một trăm tám mươi bốn thần niệm không ngờ tất cả đều có lực lượng xé rách hư không của cường giả sáu lần lôi kiếp!
Hơn nữa mỗi một khối thần niệm đều cường đại không gì sánh được, tuy rằng không có năng lực "Tâm Huyết Lai Triều" của năm lần lôi kiếp, thế nhưng lực lượng chỉ hơn chứ không kém!
Tuy rằng Hồng Dịch không vượt qua năm lần lôi kiếp, lại càng chưa vượt qua sáu lần lôi kiếp, thế nhưng hắn sau khi dung hợp toàn bộ màn ánh sáng bên trong không gian của Càn Khôn Bố Đại, mỗi một thần niệm của hắn đều có lực lượng sáu lần lôi kiếp.
Sau này chỉ cần vượt qua năm lần, sáu lần lôi kiếp, củng cố lại căn cơ, nhất cử sẽ vượt đến đỉnh cấp, trở thành cường giả sáu lần lôi kiếp trong truyền thuyết, thần niệm cường đạim hoàn tòan vượt qua Đại Chu thái tổ, Vũ Văn Mục, thậm chí là cả Kiền đế Dương Bàn.
Ầm ầm!
Không gian bên trong Càn Khôn Bố Đại thoáng chốc nổ tung, vỡ nát thành bột phấn.
Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng màu ám kim lóng lánh tựa như bối diệp kinh văn (kinh văn viết trên lá) từ miệng chiếc túi bằng da nhân tiên bay ra, sau đó được thần niệm của Hồng Dịch bao phủ lấy.
Trong loáng thoáng, ở phía trên tờ bối diệp kinh văn này vẽ một tôn đại phật uy mãnh, thân đứng thẳng, đầu ngẩng cao, bước trên đài sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, tựa như trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn.
Khí tức của tôn đại phật này có thể xưng bá hiện tại, lực lượng vô địch càn khôn!
"Hiện Thế như Lai Kinh Tổng Cương"!
Biến cố bất thình lình xảy ra, Hồng Huyền Cơ chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhất thời thốt lên một tiếng đầy sợ hãi.
- Càn Khôn vỡ, Như Lai hiện.
Ngay cả là Hồng Dịch cũng không biết, tại thời điểm sau khi Càn Khôn Bố Đại bị hủy diệt, không gian sụp đổ, trong đó không ngờ lại có một tờ tổng cương (cương lĩnh chung) của Hiện Thế Như Lai Kinh.
Đây là thứ đại biểu cho một cỗ lực lượng cực mạnh!