Dương Thần
Chương 400: Chân Bản Vị Lai Kinh!
Hỏng bét! A Tị vương tọa!
Linh hồn của Đại Chu thái tổ từ trong hư không bị bức bách phải chui ra, sau đó nhìn thấy Chân Không Đại Thủ Ấn cực lớn ở phía trên bầu trời, tâm linh liền kịch liệt chấn động.
- Dương Bàn! Dương gia các ngươi đoạt đi giang sơn do ta khai sáng, một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!
Sau khi hét lên một tiếng điên cuồng, Đại Chu thái tổ bất thình lình quay trở lại A Tị vương tọa, sau đó mãnh liệt ném ra một kiện pháp bảo hình thoi dài đến ba thước, rộng bằng lòng bàn tay. Kiện pháp bảo hình thoi này sau khi chấn động liền bắn ra những chùm ánh sáng đen bao trùm cả bầu trời.
Trong mỗi luồng ánh sáng đen đều ẩn chứa những sợi âm thanh gào thét phá không cực kỳ chói tai, sau đó chúng ngưng tụ lại thành từng viên đan hoàn cực lớn hình thoi, rồi bay tán loạn khắp bốn phương tám hướng.
Trong thoáng chốc Đại Chu thái tổ đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Đây là kiện pháp bảo áp rương của Đại Chu thái tổ Huyễn Ảnh Ô Linh Toa.
Cùng lúc đó, cánh cửa thiên đình màu bạch kim khổng lồ kia cũng lập tức đóng lại, phát ra một loạt âm thanh ầm ầm như sấm nổ, bốn đại thần linh của Tinh Nguyên Thần Miếu, A Địch vương vương phi cùng với bạch kim cự thần, hóa thân của giáo hoàng, không ngờ lại trốn sạch đi.
Tại thời điểm sau khi Chân Không Đại Thủ Ấn xuất hiện, Đại Chu thái tổ, Tinh Nguyên Thần Miếu đều đồng loạt bỏ chạy.
Thấy đám người kia thoáng chốc chạy hết, Chân Không Đại Thủ Ấn trên bầu trời cũng không có hành động gì cả. Tất nhiên, mặc dù tôn Chân Không Đại Thủ Ấn này có lợi hại thế nhưng cũng không thể ngăn cản được hai đại cao thủ sáu lần lôi kiếp lẩn trốn.
- Dương Bàn, ngươi dám phân tán thực lực ra, mang Chân Không Đại Thủ Ấn đến đây sao, ngươi không sợ một khi thực lực của ngươi suy giảm, Mộng Thần Cơ sẽ đến giết chết ngươi sao? Xem ra đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vừa biết được nữ nhân ngươi yêu thích thân cận với nam nhân khác, cũng là thần tử của ngươi, ngươi liền nhẫn nhịn không nổi, bất chấp cả tính mạng sao?
Trong khi đám người Tinh Nguyên Thần Miếu bỏ chạy, âm thanh của A Địch vương vương phi dập dờn trong không khí, ngân nga không dứt.
- Không ngờ lại là hoàng đế Dương Bàn! Cửu đại pháp ấn, tối hậu là Đại Viên Mãn Ấn. Đây mới thực sự là Chân Không Đại Thủ Ấn, thần thông quảng đại, kinh thiên động địa, mang Chân Không Đại Thủ Ấn của ta đem ra so sánh thì đúng là một trời một vực.
Nhìn thấy Chân Không Đại Thủ Ấn xuất hiện, thi triển ra Cửu Đại Pháp Ấn, cuối cùng dừng lại tại Đại Viên Mãn Ấn, một chưởng vừa xuất ra liền bức bách Đại Chu thái tổ phải chui ra khỏi hư không, trong lòng Hồng Dịch lúc này chỉ còn bốn chữ "thần thông vô lượng".
Tư thế của chín đại pháp ấn khắc sâu trong tim Hồng Dịch, tâm linh dâng lên từng đợt sóng dao động, thâm nhập vào sâu thẳm trong thần niệm của hắn.
Không một ai có thể hiểu rõ sự huyền diệu của Chân Không Đại Thủ Ấn hơn hắn. Quá Khứ Vị Lai kết hợp khiến cho hắn hiểu một cách sâu sắc sự huyền bí trong lý giải của Chân Không Đại Thủ Ấn.
- Đi!
Thiên Hương thánh nữ Vân Hương Hương tại thời điểm Chân Không Đại Thủ Ấn xuất hiện liền tỏ ra vô cùng cấp bách, tựa hồ như không muốn lưu lại bất cứ giây phút nào.
Hồng Dịch tuy rằng khiếp sợ trong lòng, thế nhưng thân thể suy cho cùng vẫn là xác thịt, không bị Chân Không Đại Thủ Ấn tác động nhiều lắm, vẫn có khả năng phá không phi hành như trước, tốc độ cực nhanh. Hắn cũng biết ngày hôm nay có rất nhiều cao thủ đến đây, mỗi người đều là hạng cường giả thâm trầm đến cùng cực, bên trong ẩn tàng vô số thủ đoạn thần bí, nơi này hiện không thể lưu lại lâu được, nhanh chóng thoát đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Vì thế trong nháy mắt khi luồng hương khí của Vân Hương Hương vừa bao phủ, Hồng Dịch liền thu trường thương lại, thân thể phá không bay vút đi, cấp tốc lao về phía tây.
Ngay trong khoảnh khắc hắn vừa cấp tốc bay đi, Chân Không Đại Thủ Ấn trên bầu trời bất thình lình nhích động, phá không chặn trước mặt Hồng Dịch.
- Dương Bàn, ngươi dám cản ta sao! Cho dù là Chân Không Đại Thủ Ấn cũng không làm gì được ta huống hồ đây chẳng qua chỉ là một hóa thân của ngươi mà thôi. Ta muốn hủy diệt cái hóa thân này của ngươi cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Ngữ khí của Vân Hương Hương bỗng nhiên trở nên gay gắt, vươn ra một ngón tay, lập tức luồng hương khí nồng đậm tập kích vào chính giữa lòng bàn tay của Chân Không Đại Thủ Ấn.
Chân Không Đại Thủ Ấn đối mặt với đòn tập kích này dường như hoàn toàn không muốn đánh trả, chỉ hơi khẽ động, lập tức một luồng ánh sáng rung lên, đánh nát cỗ hương khí kia.
Hồng Dịch nhìn thấy tình huống như vậy cũng không động thủ, ánh mắt hơi nheo lại, gai xương trên ngươi liên tục rung lên, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Gặp phải tình huống như thế này, Hồng Dịch đương nhiên sẽ phải giữ lại thực lực chân chính của mình nhằm đối phó với bất cứ biến cố phát sinh nào khác. Kiền đế Dương Bàn xuất hiện chỉ sợ Hồng Huyền Cơ cũng cách đó không xa.
Chân Không Đại Thủ Ấn sau khi dừng lại một lúc, một âm thanh vang lên, nói ra ba chữ.
- Tại vì sao?
Thanh âm này Hồng Dịch cực kỳ quen thuộc, đây chính là thanh âm của Kiền đế Dương Bàn.
- Ngươi muốn biết vì sao ta tiếp cận với Hồng Dịch phải không?
Vân Hương Hương lạnh lùng nói, trong giọng nói không có chút cảm tình nào.
- Dòng thời gian vốn là một bộ sử thư, trong sử thư, mỗi một thời đại là một bộ liệt truyện riêng biệt. Ba trăm năm trước, Đại Chu thái tổ chính là nhân vật chính trong bộ liệt truyện đó, quang mang vạn trượng. Sau khi hắn thành lập Đại Chu, liệt truyện liền chuyển sang một chương mới, Mộng Thần Cơ xuất thế, quang mang vạn trượng, ngang trời vùng lên. Ba trăm năm sau, thời đại của Mộng Thần Cơ cũng đã qua, ngươi cùng Hồng Huyền Cơ một tay bao quát thiên hạ, tiêu diệt Đại Thiện Tự, đến lúc này, các ngươi đã trở thành nhân vật chính trong bộ liệt truyện này. Còn hiện giờ, thời đại của các ngươi cũng đã là quá khứ, Hồng Dịch xuất thế, bách thánh tề minh, hắn chính là nhân vật chính của dòng lịch sử.
- Bản thân ta luyện đạo thuật thần thông chí cao của Thiên Hương giáo, tự nhiên hiểu được xu cát tị hung.
- Ý của nàng là giang sơn xuất hiện nhân tài, thống lĩnh thiên hạ mấy trăm năm sắp tới phải không? Nhi tử Dương An của chúng ta cũng từng quang mang vạn trượng, nắm giữ Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, vì sao hắn không được coi là nhân vật chính của thời đại này?
Âm thanh của Dương bàn tiếp tục truyền ra.
- Hừ. Ta đã thi giải, chuyện kiếp trước không còn bất cứ liên quan gì đến ta.
Vân Hương Hương hừ lạnh một tiếng.
- Nàng muốn nói rằng trong sử thư, mỗi một bộ liệt truyện đều không có nhân vật chính vĩnh viễn phải không? Vậy thì ta nói cho nàng biết, phải phát ra được quang huy vĩnh hằng thì mới có thể siêu thoát được cõi niết bàn.
Giọng nói của Kiền đế Dương Bàn khiến cho cả không gian rung động.
- Hồng Dịch, ngươi thân là thần tử, chẳng lẽ cùng muốn vượt qua cả cỗ quang huy này sao?
Đúng lúc này, Kiền đế Dương Bàn chuyển mục tiêu, bất thình lình hướng về phía Hồng Dịch.
- Thật không ngờ rằng ngươi lại nhanh tay đến vậy, Thiên Mang Giác Thần Khải cũng đã mặc lên người rồi?
- Thì ra là bệ hạ.
Hồng Dịch nghe thấy giọng nói của Kiền đế Dương Bàn chuyển sang hắn, liền cất giọng nói.
- Không ngờ bệ hạ lại thâm tàng bất lộ như vậy, Chân Không Đại Thủ Ấn đã luyện đến viên mãn như vậy. Xem ra bản gốc Vị Lai Vô Sinh Kinh đúng là đang nằm trong tay bệ hạ rồi?
- Không sai, bản gốc của Vị Lai Vô Sinh Kinh đang nằm trong tay trẫm. Hồng Dịch, ngươi có muốn học không? Chỉ cần ngươi muốn, trẫm có thể lập tức mang bản gốc của Vị Lai Vô Sinh Kinh này đưa cho ngươi tu luyện, ngươi vốn đã luyện Quá Khứ Di Đà Kinh của Đại Thiện Tự, giờ luyện thêm Vị Lai Vô Sinh Kinh, như vậy càng trở nên lợi hại hơn.
Âm thanh của Dương Bàn tiếp tục vang lên.
- Ồ, chẳng lẽ bệ hạ lại có thể mang một bộ bí tịch khoáng thế Vị Lai Vô Sinh Kinh này cho thần tu luyện hay sao?
Hồng Dịch khe khẽ nói, trong suy nghĩ của hắn về cơ bản hoàn toàn không tin điều này là thật.
- Vua không nói chơi, tuy nhiên ngươi phải đáp ứng với trẫm một việc, trợ giúp trẫm giết chết Mộng Thần Cơ! Chỉ cần ngươi mở miệng đồng ý, bản Vị Lai Vô Sinh Kinh này ngươi có thể lập tức xem qua!
Trong nháy mắt khi giọng nói của Dương Bàn vang lên, Chân Không Đại Thủ Ấn liền thu nhỏ lại còn hơn một trượng.
Trong lòng bàn tay xuất hiện một bản kinh thư. Bản kinh thư từ đầu chí cuối đều toát lên ánh sáng màu ám kim, Hồng Dịch vừa nhìn qua liền biết ngay loại chất liệu này tuyệt đối giống hệt như của Quá Khứ Kinh.
Nhất là ở mặt trên tấm bìa của quyển sách chỉ vẽ một vài đường cong, quấn quanh lấy một bầu trời không gian, khiến cho người ta vừa nhìn vào liền cảm nhận thấy được một cỗ ý cảnh chân không bất tận đang ùn ùn ập tới.
Đến lúc này Hồng Dịch biết rằng đây mới thực sự là bản gốc Vị Lai Vô Sinh Kinh, một trong ba điển tịch chí cao vô thượng của Đại Thiện Tự.
- Không những thế, trẫm còn cho ngươi xem qua cả bí điển của Thái Thượng đạo, hai thiên kinh văn Vũ Trụ, kể cả là bí điển Tạo Hóa Đạo, Tạo Hóa Thiên Kinh, trẫm cũng có thể đưa cho ngươi xem qua.
Giọng nói của Dương Bàn vẫn tiếp tục vang vọng, bàn tay hơi khẽ động, tựa như chỉ cần Hồng Dịch mở miệng đồng ý một tiếng thì lập tức bản bí tịch mà vô số người tu đạo trong thiên hạ vẫn mơ tưởng có được, Vị Lai Vô Sinh Kinh, lập tức được đưa cho Hồng Dịch.
Nhìn thấy tình huống như vậy, nghe được những lời nói này, thậm chí ngay cả Thiên Hương thánh nữ Vân Hương Hương cũng khẽ nheo mày lại.
Vị Lai Vô Sinh Kinh, Vũ Trụ nhị kinh, Tạo Hóa Thiên Kinh, mỗi một bộ điển tịch này đều chỉ có thể gặp được, không thể cầu được.
- Không dám phiền hà bệ hạ, bản Vũ Trụ nhị kinh này là do Hồng Huyền Cơ lấy từ mẫu thân của thần mà có được, thần tự nhiên phải lấy lại từ trong tay của hắn. Còn về phần bản Vị Lai Vô Sinh Kinh kia cũng không phiền bệ hạ ban cho. Mộng Thần Cơ mặc dù có muôn ngàn điều không đúng, thế nhưng suy cho cùng cũng là ca ca ruột thịt của mẫu thân thần, sau khi thần lấy lại được bản Vũ Trụ nhị kinh kia sẽ đích thân trả lại cho hắn. Hiện giờ càng không thể đối phó với hán được.
Thân thể Hồng Dịch khẽ động, Thiên Mang Giác Thần Khải liền co rút lại, lộ ra tướng mạo vốn có.
- Tuy nhiên vẫn phải đa tạ bệ hạ đã đến đây tương trợ trong tình thế nguy cấp.
- Ồ? Những thứ này ngươi cũng không động tâm sao? Mộng Thần Cơ tu luyện Thái Thượng Vong Tình, ngươi giao cho hắn, chỉ sợ hắn quay lại đối phó ngươi. Ngươi biết hắn ủng hộ nhi tử của Dương An. Dương An vốn là ma trong ma, linh hồn của nó có lai lịch thần bí, ẩn chứa dục vọng điên cuồng vượt qua cả cực hạn nhân tính con người, hơn nữa nó còn thông hiểu sự biến hóa của nhân đạo vị lai, nếu như Mộng Thần Cơ toàn lực trợ giúp nó thì ắt sẽ trở thành tai họa lớn của ngươi sau này.
Thanh âm của Dương Bàn lại vang lên.
- Không dám làm phiền bệ hạ quan tâm, điều này thần sẽ tự chú ý. Bệ hạ nên bảo trọng thân thể bản thân, tránh cho Mộng Thần Cơ thừa cơ làm hại.
Hồng Dịch khe khẽ nói.
- Ngươi thân là thần tử chẳng lẽ không tuân theo mệnh lệnh của trẫm, muốn kháng chỉ phải không?
Bỗng nhiên Dương Bàn nói.
- Nếu đã vậy vì sao ngươi lại còn tuân theo ý chỉ của trẫm, đến Tây Vực tham gia chiến trận, nhúng vào họa sát thân?
- Việc công là công, việc tư là tư. Công và tư không thể lẫn lộn được.
Hồng Dịch mỉm cười.
- Thần đến Tây Vực là để chống lại Tây Vực xâm phạm, đó là việc công. Bệ hạ nên biết rằng, thiên hạ không có bệ hạ sẽ không còn là thiên hạ. Bệ hạ hùng tài đại lược, chắc hẳn hiểu rõ đạo lý công tư minh bạch. Công và tư nếu lẫn lộn thì không thể làm nên việc gì.
- Hay cho một câu việc công là công, việc tư là tư, ngay cả thánh nhân cũng không bị gia sự (việc trong nhà) vướng bận. Ân oán giữa ngươi và Huyền Cơ, trẫm luôn luôn không truy vấn. Hai phụ tử các ngươi đều là lương đống của triều đình, chuyện này một khi truyền ra bên ngoài sẽ gây ra tai tiếng rất lớn, khiến dư luận xôn xao, rất bất lợi. Hồng Dịch ngươi là một người có bản lĩnh, hiện tại triều đình đang trong thời buổi rối loạn, ngươi có thể trợ giúp triều đình yên ổn định thiên hạ. Còn việc ngươi không muốn đối phó với Mộng Thần Cơ, trẫm cũng không ép buộc ngươi.
Nói xong những lời này, thanh âm của Dương Bàn liền lập tức biến mất, cùng lúc đó Chân Không Đại Thủ Ấn biến mất giữa không trung, không biến tan biến đến nơi nào.
- Hồng Dịch, Dương Bàn tuyệt đối là muốn lợi dụng công tử. Hạng người này ta quá quen thuộc rồi! Mỗi một câu khi hắn nói ra đều ẩn chứa âm mưu thủ đoạn trong đó. Nhất định hắn muốn một thứ gì đó trên người công tử, hoặc là muốn lợi dụng công tử làm cho hắn một việc gì đó.
Sau khi Kiền đế Dương Bàn đi rồi, Vân Hương Hương cười lạnh một tiếng rồi nói.
Dương Bàn vừa đi, tất cả dị tượng trên bầu trời liền biến mất, không một ai có thể ngờ rằng một trận giao chiến thảm liệt, rung chuyển đất trời đang diễn ra, Dương Bàn vừa đến một cái, toàn bộ cao thủ liền lập tức bỏ chạy. Từ đó rất dễ nhận thấy rằng bọn họ vô cùng kiêng kỵ vị đế vương cùng thực lực sau lưng của hắn.
- Lợi dụng ta? Đây là điều đương nhiên rồi. Hắn cũng đoán được ta có được Quá Khứ Kinh. Nhưng mà vị hoàng đế này rốt cuộc là cao thủ cảnh giới gì rồi đây? Không ngờ hắn vừa xuất hiện, ngay cả Đại Chu thái tổ, giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu cũng đều lẩn trốn như vậy? Tôn Chân Không Đại Thủ Ấn vừa rồi tuy rằng cường đại thế nhưng không có khả năng đối phó được với cao thủ sáu lần lôi kiếp.
Hồng Dịch sau khi hạ xuống mặt đất, nhìn khuôn mặt ẩn dưới vành khăn của Vân Hương Hương, dùng một loại ngữ khí nghi hoặc hỏi.
- Dương Bàn ước chừng cũng sáu lần lôi kiếp. Nếu như hắn là bảy lần lôi kiếp thì đã không cố kỵ Mộng Thần Cơ đến như vậy. Cảnh giới bảy kiếp, hư không tạo vật, há có thể dễ dàng đột phá như vậy hay sao? Đại Chu thái tổ cùng Tinh Nguyên Thần Miếu cố kỵ hắn chẳng qua là sợ một kiện pháp bảo của hắn, Con Thuyền Tạo Hóa! Hiện giờ kiện pháp bảo này tuy rằng còn chưa luyện thành thế nhưng đã có uy lực cực lớn rồi! Gần như có thể sánh ngang với Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm!
Vân Hương Hương nói.
- Kẻ này so với Hồng Huyền Cơ thì còn giả dối hơn nhiều. Mỗi một câu nói của hắn đều không đáng tin chút nào.
- Hương Hương cô nương, hình như cô nương cố tình muốn ta cùng Kiền đế kết thành óan thù thì phải?
Hồng Dịch trầm mặc trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi.
- Người nào cũng có tình cảm, sự đố kỵ, phẫn nộ, kể cả là cao thủ tu hành cũng không ngoại lệ, phật cũng có lửa giận. Vốn ta và hoàng đế hoàn toàn không có thù hận gì gọi là khắc cốt ghi tâm, tuy rằng không phải là bằng hữu những cũng không tính là địch nhân. Hiện giờ cô nương tỏ ra thân cận với ta, trong tâm hoàng đế tự nhiên sinh ra sự đố kỵ, từ đó mà chúng ta kết thành oán thù. Không biết Hương Hương cô nương rốt cuộc muốn làm điều gì?
- Chuyện này sao? Công tử nói có phần đúng, có phần không đúng.
Bỗng nhiên Vân Hương Hương cười nói.
- Công tử và Dương Bàn trước sau gì cũng là địch nhân của nhau. Tính cách của Dương Bàn ta biết rõ hơn ai hết, hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự tồn tại của công tử đâu. Công tử không nghe thấy hắn nói sao, hắn muốn làm vạn cổ thánh hoàng, là nhân vật chính tồn tại vĩnh hằng trong dòng lịch sử, như vậy sao có thể dễ dàng chấp nhận một tồn tại như công tử được? Chẳng qua là hiện giờ địch nhân số một của hắn, Mộng Thần Cơ, vẫn luôn chờ trực tìm cơ hội, hơn nữa hiện giờ hắn còn cần đến sự tồn tại của công tử để trợ giúp hắn giữ vững cán cân triều đình, hơn nữa với thực lực của công tử, hắn cũng không thể dễ dàng đối phó được, chính vì thế hắn mới có thể bỏ qua cho công tử. Nếu có một ngày hắn đối phó được với Mộng Thần Cơ, công tử sẽ không còn giá trị, lúc đó hắn sẽ quay sang đối phó với công tử. Thật ra hắn và Vô Địch Hầu có cùng một loại tính cách, cha nào con nấy, chẳng qua là hắn ẩn dấu thâm sâu hơn nhiều mà thôi.
- Vậy còn Hương Hương cô nương thì sao? Cô nương là địch hay bạn?
Đột nhiên Hồng Dịch hỏi lại.