Dương Thần
Chương 371: Thiên Mang Giác Thần Khải!
- Là sao nhỉ? Tại sao ta không cách nào cảm ứng được quyền ý võ đạo tinh thần của mình nữa?
Ngồi tĩnh tọa bên cạnh hồ nước xinh đẹp, cơ thể của Vô Địch Hầu bỗng nhiên chấn động, trên khuôn mặt hiện ra một vẻ khó tin.
- Không phải các ngươi từng nói rằng kể cả là bốn lần lôi kiếp, đạt đến cảnh giới nhất niệm nhất thế giới cũng khó có thể khu trừ hòan toàn võ đạo quyền ý của ta trong cỗ nhân tiên phân thân kia sao?
Đôi mắt của Vô Địch Hầu khép lại thành một khe hẹp, từ trong đó bắn ra những tia sáng lấp lánh sắc bén tựa như lưỡi đao, như muốn cắt nát bấy tất cả những gì trước mặt.
- Cao thủ dưới bốn lần lôi kiếp cũng không nhiều. Hồng Dịch kia tối đa cũng chỉ là kẻ mới vượt qua ha lần lôi kiếp, muốn vượt qua tầng lôi kiếp thứ ba quả thực là chuyện không tưởng. Làm sao lại có thể trong thời gian ngắn vượt qua tầng lôi kiếp thứ tư được? Chẳng lẽ có kẻ khác trợ giúp hắn sao? Tô Mộc, ngươi nói xem, thế này là sao?
- Đúng vậy. Dựa theo tu vi của Hồng Dịch thì cho dù có tu luyện Quá Khứ Kinh, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy giỏi lắm cũng chỉ vượt qua ba lần lôi kiếp mà thôi. Muốn độ qua tầng lôi kiếp thứ tư là hoàn tòan không có khả năng. Trừ phi hắn có thứ dược vật gì đó trợ giúp hoặc là tâm linh của hắn được cái gì đó gột rửa. Đương nhiên, khả năng lớn nhất là bản thân hắn được cao nhân nào đó đến phụ trợ.
Ở chính giữa chín con rồng lửa là một ngôi bảo tọa xanh thăm thẳm trông giống như sư tử, người đang ngồi xếp bằng trên đó là thánh nữ của Thái Thượng đạo, Tô Mộc.
Tô Mộc tựa như đang luyện tập một môn pháp thuật nào đó, thế nhưng trong lúc Vô Địch Hầu bất thình lình mở mắt ra, pháp thuật của nàng không cách nào tu luyện tiếp được nữa.
- Hắn có kỳ ngộ sao? Vận khí của hắn tốt vậy sao? Ta không tin.
Vô Địch Hầu nói lạnh như băng.
- Lần này ta bị hắn công kích, ngay cả Hàn Nguyệt cũng bị hắn thu mất. Đây là thất bại chưa từng có của ta. Thế nhưng ta cũng có thu hoạch. Tại đây, ở Hóa Long trì này, trong lúc tĩnh tọa ta đã hấp thụ hòan toàn tinh túy võ đạo mà chiến thần lưu lại trong Thương Mang thần thương. Nhân thương hợp nhất, võ đạo lại tăng tiến thêm một bước, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá nhân tiên. Thế nhưng hiện giờ không ngờ hắn lại luyện hóa được nhân tiên phân thân kia của ta. Vậy khác nào vượt lên ta một bước. Lúc này làm sao ta có thể vượt qua được hắn đây?
- Không phải ngươi có rất nhiều chủ ý sao?
Tô Mộc bình tĩnh nói.
- Tuy nhiên hiện giờ thế lực của Hồng Dịch hiện giờ cực lớn. Tốt nhất ngươi không nên mạo hiểm cùng hắn tranh đấu. Gần đây ở Ngọc kinh thành có một nữ tử cực kỳ có duyên phận với ngươi xuất thế. Ngươi có thể đi tìm nàng, nói không chừng có khả năng từ nàng nhận được chút giúp đỡ nào đó để chiến thắng Hồng Dịch cũng nên.
- Thật sao? Đã vậy ta về Ngọc kinh một chuyến vậy.
Vô Địch Hầu đứng lên, khí tức trên người càng thêm thâm trầm. Cỗ khí chất cuồng ngạo độc bá thiên hạ, hiện giờ trải qua tẩy luyện cũng được thu liễm sâu vào bên trong, càng trở nên ngưng tụ, hệt như đang ẩn nấp ở sâu trong tim, âm thầm mài luyện trui rèn.
- Tiểu thiên thế giới này cách Ngọc kinh ba vạn dặm. Cửu Hỏa Viêm Long, các ngươi đưa hắn đi.
Tô Mộc nhè nhẹ nói.
Tô Mộc vừa nói xong, chín con rồng lửa kia liền uốn lượn xoay tròn. Rồi bất thình lình hóa thân thành một đám mây lửa cực mỏng, quấn từ dưới chân lên đầu Vô Địch Hầu, lúc này hắn chẳng khác nào mặc một bộ sa y bằng hỏa diễm. Cả cơ thể thoáng chốc bay bổng lên không trung. Vù một tiếng liền bay ra khỏi mảnh tiểu thiên thế giới này.
Bay đủ một canh giờ, khi còn cách Ngọc kinh thành ngòai trăm dặm, Vô Địch Hầu đột nhiên hạ xuống, còn chiếc sa y bằng lửa trên người hắn liền tách ra, bay vút lên bầu trời, hóa thành chín đường chỉ đỏ nhàn nhạt, biến mất không thấy tăm hơi.
Vô Địch Hầu hai chân chạm xuống đất, nhìn chín con rồng lửa biến mất vô ảnh, trên mặt lộ ra nét cười lạnh.
- Thương Mang Thần Thương của chiến thần Thương quả thật là thần kỳ không gì sánh được. Lần này nếu không phải ta được tĩnh tọa bên cạnh Hóa Long trì suốt chín ngày thì không thể tham ngộ được Thiên Mang Giác thần khải huyền bí trong đó.
Trong lúc tự nói, trên cán của cây Thương Mang thần thương đang nằm trong tay Vô Địch Hầu, hơn trăm con mắt đột nhiên lưu động khắp cán thương, sau đó di chuyển sang da thịt trên cơ thể của Vô Địch Hầu.
Nhất thời, trên lớp da của Vô Địch Hầu không ngờ lại kết thành một lớp biểu bì như đen như trắng, trông thâm thúy hệt như đồng tử của mắt người.
Lớp khải giáp bằng biểu bì này liền bám sát da thịt hắn, dán sát lên người vô cùng, giúp hắn có được một năng lực phòng hộ không giới hạn. Đồng thời lớp áo giáp này bao vây lấy tòan bộ thân thể của hắn. Trong thoáng chốc, cơ thể của hắn như biến thành một vị chiến thần đến từ thời viễn cổ, đang từ thiên ngoại thiên hàng lâm xuống nhân gian.
- Hừ! Người tu luyện võ đạo, công kích tuy rằng cường hãn. Một võ thánh, chỉ cần tiếp cận được thân thể, ngay cả lôi kiếp quỷ tiên cũng không thoát khỏi kết cục biến thành tro bụi. Thế nhưng nhược điểm lớn nhất của bọn họ chính là vĩnh viễn không cách nào đột phá được sự trói buộc của cơ thể, ngao du giữa không trung, tính linh hoạt cơ động rất thấp. Trừ phi là nhân tiên đỉnh cấp, phấn toái chân không, còn không thì không cách nào bay lượn được. Tuy nhiên cao thủ có thể phấn toái chân không có được mấy người đây? Kể cả là thượng cổ chiến thần cũng không làm được. Thế nhưng vị thượng cổ chiến thần này lại chế tạo ra một bộ khải giáp này để tạo cho bản thân năng lực phi hành. Vì thế mới dám chống lại thượng cổ thánh hoàng. Ta tuy rằng mất đi Hàn Nguyệt, thế nhưng cuối cùng cũng từ trong Thiên Mang thần thương mà xảo ngộ được Thiên Mang Giác thần khải. Coi như là trong họa có phúc. Có được thứ này, thậm chí là khi nhảy vào miệng núi lửa, ta cũng không bị nung chảy được.
- Thiên Mang Giác thần khải, chính là năm đó, chiến thần Thương thu thập sừng của viễn cổ thiên long, mài thành bột phấn. Hơn nữa còn dùng máu huyết của đỉnh cấp nhân tiên, trải qua sự gia trì của rất nhiều cao thủ tu đạo trui rèn suốt nhiều năm mà thành. Tùy ý biến hóa, tốc độ phi hành còn nhanh hơn tốc độ âm thanh, đao thương bất nhập, muốn nhập cũng không thể nhập được. Hồng Dịch, ta nhất định sẽ báo mối thù này. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận.
Vô Địch Hầu mặc Thiên Mang Giác thần khải, trên da thịt bên ngoài đều được bao phủ một lớp biểu bì, trên đầu hắn cũng nhú lên hai chiếc sừng hình xoắn ốc trông vô cùng dữ tợn.
Đột nhiên hắn hướng về phía bầu trời, tung người lên, không ngờ lại có thể bay vút lên không trung. Hơn nữa tốc độ phi hành lại cực nhanh, tạo thành một đường chỉ đen nhánh, cắt phá không khí. Vù một tiếng đã biến mất vô ảnh vô tung.
……………..
Tại một nơi xa xăm vời vợi, trong một tiểu thiên thế giới nào đó, trong một Hóa Long trì bí ẩn.
Cửu Hỏa Viêm Long vừa trở lại trong hồ, liền quay sang nói với Tô Mộc.
- Thánh nữ, tên Vô Địch Hầu kia không ngờ lại tìm hiểu được sự huyền bí trong Thương Mang thần thương. Biết được trong đó ẩn tàng Thiên Mang Giác thần khải do thượng cổ chiến thần Thương chế tạo. Loại bảo vật như vậy thậm chí là cả Thái Thượng đạo chúng ta cũng không có được. Trong trời đất này cực kỳ hãn hữu, ngay cả thượng cổ điển tịch ghi lại thứ bảo vật này cũng chỉ có vài cuốn. Vì sao ngươi biết được lại không đoạt lấy? Tên Vô Địch Hầu này không ngờ vận khí lại tốt đến như vậy? Đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi.
- Kiện Thiên Mang Giác thần khải này, trong thượng cổ điển tịch có ghi lại rằng, là do chiến thần Thương lấy sừng của thiên long mài thành bột phấn, rồi dùng máu huyết của đỉnh cấp nhân tiên của mình tế lên, sau đó tập trung ba trăm người tu đạo thời viễn cổ, tế luyện suốt mười năm mới hoàn thành. Năm đó, chiến thần Thương mặc kiện khải giáp này, ngay cả Ám Hoàng đạo nhân của Huyền Thiên quán cũng phải cố kỵ vô cùng. Hắn lĩnh ngộ được sự huyền bí trong đó, chúng ta cho dù muốn cưỡng đoạt chiếm lấy cũng cực kỳ khó khăn. Huống chi hắn là một quân cờ mà tông chủ đã sắp đặt trước, sau này sẽ phát huy tác dụng cực kỳ lớn. Loại khải giá này trong thế gian cũng không mấy kiện.
Tô Mộc nói.
- Dù sao ta cũng cảm thấy tên Vô Địch Hầu này có thứ gì đó là lạ. Nói hắn là quỷ tiên chuyển thế cũng không phải, thế nhưng lại không biết hắn rốt cuộc là đến từ đâu?
Cửu Hỏa Viêm Long nói một cách kỳ quái.
- À? Tông chủ cũng cực kỳ lấy làm khó hiểu về chuyện này. Vì thế sau khi gặp qua hắn một lần, liền quyết định tuyệt đối không giúp đỡ hắn, chỉ bố trí hắn làm một quân cờ mà thôi.
Tô Mộc cũng không tìm được đáp án thỏa đáng.
- Hồng Huyền Cơ và Dương Bàn chắc hẳn cũng có một kiện khải giáp như vậy. Tuy nhiên hiện giờ Hồng Huyền Cơ đã tu luyện thành nhân tiên, Dương Bàn đối với hắn cũng sinh ra chút tâm lý kiêng dè, không dám mang kiện khải giáp kia cho Hồng Huyền Cơ dùng. Nếu không chỉ sợ tông chủ cũng phải cố kỵ Hồng Huyền Cơ ba phần.
Cửu Hỏa Viêm Long ông ông nói.
- Điều này cũng chưa chắc. Đôi quân thần này, thân mật vô cùng, sợ rằng trong đó có ẩn tình gì khác. Hừ! Nếu không phải là có kiện thần khải này, thì năm đó, cho dù là Hồng Huyền Cơ, Công Dương Ngu, Dương Bàn cùng nhau liên thủ, nhân lúc tông chủ đang luyện hóa thần hồn của phương trượng Đại Thiện Tự mà thành công hủy diệt phân thân nhân tiên của người được.
Tô Mộc lạnh lùng nói.
- Còn Hồng Dịch kia thì sao? Rốt cuộc sau lưng hắn có bậc cao nhân nào đây? Không ngờ lại là một cao thủ bốn lần lôi kiếp? Chẳng lẽ là người nào đó của Đại Thiện Tự chưa chết sao?
Cửu Hỏa Viêm Long nói.
- Nếu như Hồng Dịch có cao nhân chống lưng thì còn tốt. Thế nhưng nếu sau lưng hắn không có ai thì mới là điều kinh khủng nhất. Tài tu đạo của hắn chỉ sợ sánh ngang với tông chủ, đều là thiên tài trong trăm vạn người chọn một, dường như không cách nào đoán trước được.
Ánh mắt của Tô Mộc lóe lên đầy vẻ trí tuệ, sau đó lại trở nên mờ mịt, tựa như đang suy ngẫm điều gì đó.
…………..
Xích Châu, Kiếm thành.
Vẫn ở trong phủ đệ tổng đốc.
Hồng Dịch sau khi luyện hóa hòan tòan võ đạo thần niệm mà Vô Địch Hầu lưu lại trong cỗ nhân tiên phân thân kia xong, toàn bộ linh hồn liền lập tức tiến vào cỗ thân thể nhân thiên này, thử cử động chân tay một chút. Ngay lập tức hắn cảm nhận được huyết khí cường đại đến cực điểm đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, trăm huyệt toàn thân sinh ra sự cảm ứng vi diệu với những vì sao trên bầu trời.
Cảm thụ sự cường đại của thân thể nhân tiên, Hồng Dịch cầm lấy thần kiếm được luyện thành từ hỏa đan, khẽ vung lên, đâm ra vài chiêu kiếm thuật, tất cả đều vận chuyển như ý.
Ngay sau đó hắn từ trong Càn Khôn Bố Đại bước ra ngòai.
- Từ cổ xưa đến nay, chiến tướng, danh tướng đều cần phải có vũ khí và áo giáp, thiếu một thứ cũng không được. Hiện giờ ta đã có một thanh thần kiếm, xem ra vẫn còn thiếu một kiện áo giáp nữa. Áo giáp của Đại Thiện Tự đếu là Ô Kim cà sa, loại cà sa này tuy rằng có tính phòng hộ cao, lại vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng suy cho cùng vẫn là phàm giáp. Ngân sa giáp cũng là phàm giáp. Tuy rằng loại giáp này vẫn là thần khải mà võ sĩ vẫn truyền tụng, thế nhưng đối với võ thánh, nhân tiên mà nói, loại áo giáp này không hề có chút tác dụng nào.
Hồng Dịch khống chế được cỗ nhân tiên phân thân xong, cảm thụ được sự cường đại của nó. Thế nhưng thân thể dù sao cũng vẫn là thân thể, so với sự linh hoạt biến hóa, tụ tán vô thường của linh hồn thì về vài phương diện khác lại cực kỳ yếu đuối. Vẫn cần phải có một tầng khải giáp bảo vệ.
Vì thế Hồng Dịch mang Càn Khôn Bố Đại làm một tầng áo lót bên trong, tiếp đó mặc thêm một tầng Ngân Sa giáp, cuối cùng bên ngoài mặc Ô Kim cà sa.
Kiện Ô Kim cà sa này là một chiếc được cất giấu bên trong Càn Khôn Bố Đại, chất lượng cực kỳ tốt. Lúc mặc vào phát ra ánh sáng màu ám kim, toát ra một vẻ thần bí khó lường, thể hiện khí tức tôn quý. Tuy rằng gọi là cà sa, thế nhưng cũng không có kiểu dáng như loại cà sa mà hòa thượng thường mặc, ngược lại có phần giống với y phục của sĩ phu thông thường.
Kiện y phục này, cường cung ngạnh nỗ đều bắn không thủng, càng không sợ bị ngấm ngầm ám sát.
Lúc mặc vào, Hồng Dịch đầu đội nón cao, tư thái thông tuệ, tay nắm trường kiếm, quả thật có dáng dấp của một đại sĩ phu.
- Nghe đồn rằng, khải giáp của thượng cổ chiến thần chính là thần khải. Co dãn tùy ý, lúc mặc vào có thể bay bổng lên không trung, lửa không thể đốt, nước không thể ngập. Hơn nữa có thể chịu được lực va chạm cực kỳ lớn. Không biết điều này có đúng không.
Hồng Dịch nhìn Ô Kim cà sa trên người, đột nhiên nhớ lại hình vẽ của thượng cổ chiến thần trong Chiến Thần Ma Kinh.
Vị thượng cổ chiến thần này, trên đầu có hai chiếc sừng dài, hòan tòan không giống với nhân loại, trông tựa như ma thần. Có lẽ đây cũng là một loại áo giáp.
Thượng cổ chiến thần vốn cũng là loài người, chẳng qua là sau khi mặc kiện áo giáp kia mơi trông giống như ma thần.
Thượng cổ chiến thần chống lại thượng cổ thánh hoàng, ngòai việc cần phải có một thứ binh khí kinh thiên động địa, thì cũng cần phải có khải giáp. Nếu không, dưới pháp lực vô biên của thánh hoàng dương thần, thứ pháp lực có thể giết chết nhân tiên trong nháy mắt, chiến thần không thể nào phản kích lại được.
Trong quân đội Đại Kiền cũng có loại vũ trang hạng nặng là Man Ngưu trọng giáp. Loại giáp này cực kỳ hung tợn, tòan thân đều được bao bọc bởi sắt thép, bao kín cả ngực lẫn đầu. Tuy rằng hành động có chút bất tiện thế nhưng quả thật đúng là một pháo đài thép. Người mặc vào có thế khiến cho tâm lý của địch nhân khiếp sợ vô cùng, dũng khí tiêu tan.
Một võ thánh, mặc một kiện khải giáp như Ô Kim cà sa, xông pha nơi chiến trường mà chém giết, không ai có thể địch lại được.
- Lần này ta gia nhập đại quân, chỉ huy đội ngũ cùng Hỏa La quốc tác chiến. Nếu như có thế phối hợp với loại Thiên Cơ thần nỗ thì tốt biết mấy. Tiếc là thứ này chỉ có Vô Địch Hầu mới có.
Hồng Dịch bắt đầu lo lăng về vấn đề binh khí, phòng cụ chiến tranh.
- Ta một mình ra ngòai đi dạo một lát, tham quan qua Kiếm thành một phen. Đến tối chờ tổng đốc Xích châu về sẽ gặp hắn sau.
Đòan người đi theo Hồng Dịch đều chia nhau nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần, sẵn sàng đối phó với tình huống nguy hiểm phía sau.
Hồng Dịch trong lúc nhàn nhã không có việc gì làm liền bỗng nổi lên hứng thú muốn đi dạo chơi.
Vì thế hắn mang theo trường kiếm ra ngòai, không ngồi kiệu, không cưỡi ngựa, càng không cần hộ vệ, một mình một kiếm lững thững đi trên con đường Kiếm thành.
Tòan bộ cấu trúc của Kiếm thành cũng vô cùng kỳ lạ. Dòng Xích Thủy phóng khoáng đã chia tòa thành trì này làm hai phần, cắt làm phía đông, phía tây. Phía tây mới là nơi rèn đúc kiếm. Còn ở phía đông là những cửa hàng, khách sạn, là nơi bình dân sinh hoạt.
Muốn từ phía đông sang phía tây Kiếm thành phải ngồi thuyền. Đương nhiên giữa hai phần của tòa thành cũng có cầu, thế nhưng phải đi bộ rất lâu. Hồng Dịch tùy ý đi đến một bến đò, đưa ra một vài đồng tiền, thuê một con thuyền nhỏ, nhờ người chèo thuyền đưa qua bờ bên kia.
Vừa rồi trời mưa như trút nước xuống mặt đất, mực nước Xích Thủy dâng cao, dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Thế nhưng thuyền phu trong lúc điều khiển lại khiến cho con thuyền vô cùng vững chãi, thân thuyền tựa như mũi tên được Kính Nỗ bắn ra, một đường thẳng tắp vượt sóng lướt sang bên bờ bên kia.
Loại công phu điều khiển thuyền như vậy, thực sự là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng khi mực nước của dòng Xích Thủy dâng lên, bên dưới có rất nhiều thủy lưu ngầm, vào lúc này hầu hết các thuyền phu đều không dám rời bến.
- Quả nhiên là cao thủ!
Hồng Dịch nhìn thuyền phu đang điều khiển thuyền mà tán tụng.
Thuyền phu này mặc một chiếc áo vải thô đơn giản, khí tức trên người hòan tòan không cường đại chút nào. Cơ bắp lỏng lẻo, nhìn qua trông chẳng khác nào một người chưa từng luyện qua võ công. Thế nhưng hai mái chèo trong tay hắn lại nhẹ nhàng tựa như hai chiếc đũa.
- Quá khen, quá khen. Trạng nguyên công cũng là người có con mắt tinh đời, nếu không cũng không ngồi lên chiếc thuyền này.
Người thuyền phu kia trong lúc đang nói đột nhiên quay người lại, thì ra đây là một thanh niên có hàm răng trắng bong, ánh mắt sáng tựa sao trời.
- Kiếm thành Thứ Đạo Minh. Yến Thập Lục Lang, gặp qua trạng nguyên công.