Dương Thần
Chương 369: Vùng Đất Của Thích Khách!
Trên bầu trời, từng đợt từng đợt bạo lôi vang lên liên miên không ngớt.
Mưa như trút nước ầm ầm đổ xuống.
Trong mây đen dày đặc, điện chớp lóe lên chằng chịt, tựa như muốn tòan bộ trời đất, vũ trụ nghiền nát thành bột phấn.
Thâm cốc nơi Hồng Dịch bố trí để độ lôi kiếp, lúc này đã hòan tòan trở nên lầy lội, những chỗ thấp đều ngập nước, mọi người phải chật vật mới có thể trèo lên những chỗ cao hơn.
Đợt bạo lôi lần này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Cả đất trời sau trận mưa to dường như được gột rửa, trở nên sáng sủa, thay đổi bằng một luồng không khí tươi mát trong lành.
- Mưa giăng chớp giật, điện xà uốn lượn, thiên tượng đến mức như vậy đúng là có vị đạo của sự thay đổi, cách tân.
Tinh Nhẫn hòa thượng nhìn bạo lôi, điện chớp trên bầu trời, nói một câu. Bản thân là võ thánh, tâm linh nhập thánh, có thể khe khẽ cảm nhận được nhân đạo trong khí tượng.
- Thiên tượng biến hóa, nhân cách đỉnh, không biết triều đình Đại Kiền có cách đỉnh hay không (cách đỉnh ở đây hiểu theo nghĩa thay đổi, biến hóa). Bản thân hoàng thất Đại Kiền cùng Hồng Huyền Cơ thi hành chính sách mới, thay đổi nghiệp vị của hào môn thế gia trong thiên hạ. Thiên hạ hỗn loạn. Lòng người hỗn loạn. Không thể nói trước được.
Chu đại tiên sinh cũng bằng một loại ngữ khí chậm rãi nói tiếp câu đầu của Tinh Nhẫn hòa thượng.
Chu đại tiên sinh cũng là một nhân vật cực kỳ thông minh. Một năm đầu phục Hồng Dịch, lúc đầu lá trái lá phải. Về sau đạo thuật của Hồng Dịch dần dần trở nên lớn mạnh, đầu tiên là cao thủ tuyệt đỉnh, cuối cùng trở thành cường giả truyền thuyết. Đến lúc này Chu đại tiên sinh đã hòan toàn thần phục Hồng Dịch.
So với Hồng Dịch, người đầu tiên hắn đầu phục vào là Hòa thân vương quả thực không hề đáng một xu.
Khi thành tâm đầu phục Hồng Dịch, năng lực của hắn cũng liền phát huy tột cùng. Hầu như tất cả mọi phương diện đều tham ra. Từ điều tra tin tức tình báo, trợ giúp Mộ Dung Yến buôn bán, tích lũy tài phú cho đến liên hệ với quan lại, kết giao với các thế lực lớn nhỏ khắp nơi, tung hoành hợp túng, tất cả đều có tác dụng nho nhỏ.
Huống chi tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới phụ thể đại thành, về phương diện chiến đấu cũng có chút hữu ích.
- Không biết trong lần lôi kiếp này công tử có thể vượt qua mấy tầng nhỉ? Nếu như vượt qua được bốn tầng, thì đó chính là chủ tử chấn nhiếp một phương trời, là lông phượng sừng lân trong thiên hạ, không một ai không kính sợ. Khi đó sự an toàn của ta vô cùng được bảo đảm, có thể thỏai mái đi lại trong Đại Kiền.
Tâm trạng của Chu đại tiên sinh cũng có chút khẩn trương.
Thế nhưng người khẩn trương hơn cả hắn lại là Tiểu Mục, Đại Kim Chu, ba nhóc tiểu hồ ly, mấy cặp mắt nhỏ nhắn đều trông ngóng hướng về phía bầu trời.
Còn đám người Xích Truy Dương, Kiền thúc, Mộ Dung Yến đều ngồi khoanh chân trên mặt đất, trên đỉnh đầu bọn họ đều có một tấm vải nho nhỏ bằng da sói trắng. Loại da sói trắng này được chế tạo giống hệt như lá cây, không hề dính nước, đây có thể nói là thứ công cụ chống nước tốt nhất.
Trên cơ thể của ba người này hòan tòan khô ráo.
- Hả?
Đúng lúc này, ánh mắt của Tinh Nhẫn hòa thượng chợt lóe lên.
- Hình như xảy ra biến cố.
Soạt!
Tất cả mọi người đều tập trung lại, bảo vệ Càn Khôn Bố Đại ở trung tâm. Trong túi lúc này không chỉ chứa thứ cực kỳ quan trọng là thân xác của Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa, mà còn có rất nhiều pháp bảo, không thể coi thường được. Mọi người ai ai cũng như lâm đại địch.
- Vừa rồi là ai? Dám nhân lúc ta đang muốn xông vào tầng lôi kiếp thứ hai lại đột nhiên lao tới. Hồng Dịch, may mà có chàng đến kịp thời, bằng không, nếu hắn cứ lao đến như vậy, công kích vào linh hồn của ta sau khi tiến vào tầng lôi kiếp thứ hai, lợi dụng lúc ta đang chống đỡ lôi kiếp là có thể thôn phệ hoàn tòan thần niệm của ta, làm lớn mạnh thần hồn của hắn.
Trên bầu trời, Hồng Dịch cùng Thiện Ngân Sa tập trung lại cùng một chỗ.
Thiện Ngân Sa thấy Hồng Dịch đánh lui được cỗ thần hồn cực kỳ bá đạo của thanh niên kia, hàng mi dài khe khẽ cau lại, nói.
Tình huống vừa rồi có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm.
Tuy nói rằng muốn thôn phệ thần niệm của con người thì cần pháp lực cực lớn mới có thể luyện hóa tòan bộ ký ức trong linh hồn. Thế nhưng trong lúc độ lôi kiếp, thần hồn cực kỳ suy yếu, chỉ khẽ chạm một cái cũng có thể tan thành khói bụi, ký ức mơ hồ, lúc có lúc không. Khi ấy, chỉ cần nắm chặt cơ hội cũng có thể thừa cơ đục nước béo cò.
Tuy nhiên lúc độ lôi kiếp cũng là thời điểm nguy hiểm không gì sánh được, từ xưa đến này rất ít người chiếm được loại tiện nghi này.
Hành động liều lĩnh như thế chẳng khác nào nhảy xuống đầm tranh thịt tươi trong miệng cá sấu.
- Huyền Thiên quán chủ nói không sai. Di côi của Đại Chu quả thật không chết. Võ công đạo thuật mà kẻ vừa rồi thi triển chính là Hoàng Cực Phách Thế Lục, là quyền pháp bí truyền của hoàng thất Đại Chu năm đó. Ta từng đọc qua phần lớn các thư tịch của Đại Thiện Tự, trong đó đều nhắc đến loại quyền pháp này. Còn Chu tam thái tử kia từng ẩn nấp trong dân gian đã rất nhiều năm, khiến cho bốn đời hoàng đế Đại Kiền đều ăn không ngon ngủ không yên. Thế nhưng quả thật không ngờ đến đạo thuật của hắn lại cao như vậy, hơn nữa lại cùng độ lôi kiếp cùng thời điểm với chúng ta, thậm chí là ba lần lôi kiếp.
- Ba lần lôi kiếp? Thảo nào ta cảm thấy vừa rồi áp lực lại lớn đến như vậy.
Ngân Sa suy nghĩ một chút rồi lại hỏi.
- Vừa rồi chàng độ qua mấy lần?
- Ta đã lĩnh ngộ được sự huyền bí nhất niệm sinh nhất thế giới. Tuy nhiên lúc này cần phải tĩnh dưỡng khôi phục, củng cố tu vi, dục tốc tắc bất đạt (nóng vội thì không thành công).
Hồng Dịch nói.
- Tầng lôi kiếp thứ hai hung hiểm một cách dị thường. Ta cũng cần phải củng cố một chút tu vi của bản thân. Để lần bạo lôi tiếp theo xuất hiện sẽ độ tiếp, khi đó độ thêm một tầng nữa chắc cũng không sao.
Thiện Ngân Sa cũng cảm thấy tinh lực của bản thân không được sung mãn cho lắm, cần phải tích lũy thêm một thời gian nữa.
- Đúng vậy, căn cơ yếu mà miễn cưỡng thì rất nguy hiểm, nếu không chẳng khác nào kháng long hữu hối.
Hồng Dịch thấy thần hồn của Thiện Ngân Sa chỉ hơi chút mệt mỏi, cũng không tiêu hao nhiều cho lắm, liền biết rằng vừa rồi khi độ qua tầng lôi kiếp thứ nhất cũng không quá khó khăn đối với nàng. Điều này hòan tòan không giống như quỷ tiên thông thường, đối với bọn họ độ tầng lôi kiếp thứ nhất chẳng khác nào đi trên băng mỏng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Đây cũng là kết cục của việc căn cơ yếu mà tham lam miễn cưỡng.
Nếu không phải là tu luyện Quá Khứ kinh, hấp thụ lôi kiếp thần hồn, phục dụng máu Tà Thần thì sao có thể độ lôi kiếp một cách nhẹ nhàng như vậy?
- Đi, chúng ta xuống phía dưới thôi, trở về nghỉ ngơi, sau đó còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Tên Chu tam thái tử kia không đáng là gì cả, kinh khủng nhất vẫn chính là Đại Chu thái tổ. Ta nghĩ rằng Chu tam thái tử có được tu vi cao đến như vậy, chỉ e rằng phía sau có kẻ hướng dẫn, bằng không làm sao hắn có thể tu luyện tới trình độ như thế được.
- Thái tổ một triều đại, khái sáng đạo cơ nghiệp. Không ngờ một nhân vật như vậy còn chưa chết, rốt cuộc kẻ này lợi hại đến chừng nào đây? Ta thực sự rất muốn gặp qua kẻ này một lần. Trong lần chiến sự Tây Vực này không biết hắn đóng vai trò gì nhỉ?
Hồng Dịch lặng lẽ suy nghĩ, sau đó cùng với Thiện Ngân Sa bay xuống bên dưới.
Trong lúc đám người Tinh Nhẫn hòa thượng căng thẳng như lâm đại địch thì từ trên bầu trời bỗng có hai đạo ánh sáng hạ xuống. Đó chính là Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa. Hai người vừa hạ xuống liền tiến nhập vào trong Càn Khôn Bố Đại, trở về cơ thể rồi mới bước ra bên ngoài.
- Mọi người vào Càn Khôn Bố Đại hết đi. Chúng ta bay ra ngoài dãy Côn Nga sơn. Sau đó cưỡi ngựa đi đến Kiếm thành ở Xích Châu. Ta nghĩ rằng lúc này chỉ sợ tổng đốc Xích châu đã nhận được mệnh lệnh của Thần Uy vương rồi, chắc hẳn đã thu xếp chu tòan cho chúng ta hết rồi.
Hồng Dịch vung tay lên, tòan bộ thủ hạ nòng cốt đều tiến vào trong Càn Khôn Bố Đại.
Ánh sáng lóe lên, bay ra bên ngòai dãy Côn Nga sơn, hướng về phía thủ phủ Kiếm thành ở Xích Châu mà phóng đi.
Xích châu có năm tỉnh, thành chính của Xích châu chính là Kiếm thành. Kiếm thành là một thành trì chủ yếu sinh sống bằng nghề rèn kiếm, chế luyện kiếm.
Hàng năm Xích châu đều mang kiếm tiến cống triều đình. Đồng thời loại Băng Liệt Văn Cương nổi danh Đại Kiền có xuất xứ từ dãy Thủ Cương sơn ở phụ cận Kiếm thành.
Hơn nữa rất nhiều hào môn thế gia ở Xích châu đều có những bộ kiếm thuật truyền thừa từ rất xa xưa.
Từ xưa đến nay, thích khách của Xích Châu đã rất nổi tiếng.
Thời Đại Chu, Xích châu có tên là "Thứ châu" (thứ ở đây nghĩa là đâm, thích, chọc, khoét, xuyên). Cũng có nghĩa là vùng đất của thích khách.
Năm sáu mươi Đại Kiền, thái tổ Đại Kiền mang cái tên Thứ châu đằng đằng sát khí kia đổi thành Xích châu.
Bởi vậy mới có thể thấy được, hình thức ở Xích châu này phức tạp đến mức độ như thế nào.
Ở nơi đây, không một hào môn thế gia nào không đúc kiếm, không nuôi dưỡng thích khách, không một gia tộc nào là không tu luyện thượng cổ bí truyền kiếm thuật cũng như học tập đạo ám sát, khiến kẻ khác nghe được phải rùng mình.
Nơi này đã từng có một vị trung cổ chư tử xuất thế.
Mỗi một triều đại đều lưu truyền lại một cuốn sách, một cuốn sách có tên là Thích Khách Liệt Truyện.
Đây là quyển sách ghi lại những truyền kỳ về thích khách, sau đó tiến vào trong lịch sử.
Tuy hình thức phức tạp thì có phức tạp, thế nhưng hiện giờ Hồng Dịch nhận mệnh lệnh của triều đình, muốn đến biên giới thống lĩnh binh mã giao chiến với Tây Vực thì bắt buộc phải đến nơi này. Nhất là tại vùng Sa Châu, Xích Châu này, Thần Uy vương đã sinh sống hơn hai mươi năm, thâm căn cố đế, tuyệt đối không để cho Hồng Dịch chen chân vào, phá hỏng cơ nghiệp của hắn.
Ngòai ra, hiện giờ danh tiếng của Hồng Dịch đang lên, bên ngòai đều đồn rằng bản thân hắn cũng đã tu luyện thành võ thánh. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho Thần Uy vương vô cùng cảnh giác trong lòng.
Thần Uy vương Dương Thác đã từng là nhân vật nổi danh ngang với Hồng Huyền Cơ, một trong hai đại đỉnh cấp võ thánh, trụ cột của triều đình.
Đối với một nhân vật như vậy, Hồng Dịch đương nhiên sẽ không dám lơ là thiếu cảnh giác. Huống chi còn có một nhân vật vô cùng đáng sợ là Đại Chu thái tổ và Chu tam thái tử đầy thần bí đang ẩn nấp trong bóng tối.
- Đây là Kiếm thành của Thứ Châu sao? Quả nhiên là nhà nhà đúc kiếm, lò luyện mọc lên san sát nhau. Phóng tầm mắt có thể thấy dân cư nơi đây, ánh mắt đều ngưng luyện, cơ bắp cuồn cuộn, thớ thịt dẻo dai như gân trâu, ít nhất cũng có hơn mười năm luyện kiếm.
Nhất là bước đi nhẹ nhàng như linh miêu, vô thanh vô tức, một khi ẩn nấp ám sát thì cực kỳ đáng sợ.
Cộp cộp, cộp cộp, tiếng vó ngựa vang vọng trên phiến đá lát đường.
Đòan người của Hồng Dịch nối đuôi nhau thành một hàng dài bước đi trên con đường dẫn vào thành, ngước mắt nhìn tòa thành lớn hùng vĩ phía trước.
Đây chính là Xích Châu Kiếm thanh. Đứng từ xa xa nhìn lại có thể cảm thấy một loại khí thế sắc bén lợi hại, tựa như lưỡi kiếm lạnh lẽo đến thấu xương, tản ra một thứ uy nghiêm bất khả xâm phạm.
Bên ngoài Kiếm thành được bao quanh bởi dòng Xích Thủy, nước sông đỏ hồng, cuồn cuộn chảy, trải dài tít tắp. Trời vừa trút mưa xối xả, mực nước của Xích Thủy dâng lên, mang theo màu đỏ sẫm, đứng xa xa nhìn lại trông chẳng khác gì máu tươi.
Dùng nước của dòng Xích Thủy này luyện kiếm có thể luyện ra những thanh kiếm tốt nhất, mũi kiếm trắng như sương, giết người không nhiễm máu.
Xa xa, vô số lò cao mọc san sát nhau, rất dễ nhận thấy đây là lò luyện kiếm.
Kiếm của Xích Châu được tiêu thụ khắp cả nước. Phần lớn các hào môn thế gia, sĩ phu, võ sĩ, thậm chí là cả Vân Mông quốc, hàng năm đều phải đến đây mua một lượng kiếm lớn. Chính vì thế những hào môn thế gia ở đây, không một gia tộc nào là không giàu có. Suốt mấy nghìn năm nay đều là như vậy.
Hiện giờ ở Tây Vực đang có chiến tranh, điều này cũng ảnh hưởng đến tận Xích Châu. Dọc đường đi, Hồng Dịch thấy rất nhiều đòan xe của các hào môn thế gia đi lại. Ngồi trên ngựa đều là các võ sĩ mang bội kiếm bên người, ánh mắt sắc bén, khí tức thu liễm, đi lại nhẹ như linh miêu, không hề phát ra chút âm thanh nào.
Điều này khiến cho đám người như Chu đại tiên sinh đều cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
Phải biết răng người tu luyện đạo thuật, sợ hãi nhất chính là bị võ sĩ ẩn nấp ám sát.
Huống chi là một nơi truyền thừa đạo thích khách suốt mấy nghìn năm như Thứ Châu?
- Đạo của thích khách! Đó chính là đạo của hiệp nghĩa! Thượng cổ thánh hiền đã từng ca ngợi phẩm đức của người thích khách. Giận dữ thoáng đến, liền tiềm phục trên kim điện giết vương giả. Cơn giận bộc phát, giết vua trong năm bước chân, bất chấp sống chết. Đây là hiệp nghĩa của võ đạo. Là cảnh giới cao nhất của tinh thần võ đạo chân chính, đạt tới phấn toái chân không. Đây là những điều mà vị thượng cổ chư tử kia từng ghi lại. Thế nhưng rất có thể cuốn điển tịch đó đã thất truyền. Không biết trong toàn bộ các hào môn thế gia lớn nhỏ ở Xích Châu, trong hơn bảy, tám trăm gia tộc luyện kiếm, có cao nhân nào còn kế thừa được đạo ám sát thời thượng cổ này hay không? Thật đáng tiếc, bậc cao nhân như vậy lại không nổi danh như Mộng Thần Cơ giết hoàng đế. Đây cũng là đạo của kẻ thích khách cả. Không biết sau này trong Thích Khách Liệt Truyện có viết thêm tên của Mộng Thần Cơ vào đó hay không?
Thích khách, vốn dĩ đã không cần nổi danh. Càng nổi danh, thích khách chết càng nhanh.
Hồng Dịch chỉ vào Xích Châu Kiếm thành thở dài một hơi rồi nói.
Đòan người của hắn đều cưỡi Ô Ma Kỳ Lân mã, công khai đeo bội đao sau lưng, bên hông dắt bảo kiếm, cực kỳ thu hút ánh mắt của người qua đường. Tuy nhiên cũng không ai cảm thấy quá tò mò, bởi lẽ chỉ cần là người tinh mắt cũng biết đây là người của triều đình. Hoàng triều Đại Kiền dù sao vẫn đang ở thời kỳ hưng thịnh, làm gì có ai ngu đến mức đụng đến người của triều đình?
Ngay khi mấy người Hồng Dịch đang đứng ở bên ngòai Kiếm thành chỉ trỏ, cảm thán tán tụng thì bỗng nhiên từ trong Kiếm thành có một đội ky binh mãnh liệt phóng ra. Vó ngựa cuồn cuộn như gió lốc, tựa như thuấn di đến trước mặt đòan người của Hồng Dịch. Sau khi xuống ngựa, thủ lĩnh kỵ binh dẫn đầu đám người kia liền nói.
- Đúng là Hồng thống lĩnh. Mạt tướng phụng mệnh nghênh tiếp đại nhân từ rất lâu rồi.
- Đưa ta vào thành. Ta có thánh chỉ, muốn gặp tổng đốc Xích Châu.
Hồng Dịch nhìn thủ lĩnh kỵ binh này, nói một câu vô cùng đơn giản, thanh âm sắc bén lợi hại, có thể cắt đứt yết hầu. Vị thủ lĩnh kỵ binh kia vốn có chút ngạo nghễ, thế nhưng vừa nghe thấy âm thành này lập tức cúi đầu vái một vái thật dài.
- Dạ, mời đại nhân.
Nói xong, đòan người đi vào trong Kiếm thành.
Sau một canh giờ, toàn bộ các thế gia hào môn lớn nhỏ, thế lực khắp các nới trong chu vi trăm dặm xung quanh Kiếm thành đều nằm trong tay vị "á thánh" Hồng Dịch.
...........
Trong sơn trang Trần gia tại biên giới Xích Châu. Lúc này dông tố đã qua đi, trời quang mây tạnh. Những đóa hoa sen trong hồ nước, sau khi dông tố qua đi liền trở nên tươi đẹp một cách đặc biệt.
Đại Kiền họa thánh Kiền Đạo Tử hiện đang ngồi trong tòa lương đình, đưa mắt nhìn thanh niên mặc y phục màu vàng đang ngồi bất động trên một tấm bố đòan ở phía trước.
Sau đó lại nhìn lên bầu trời, hàng lông mày khẽ cau lại.
Thanh niên này chính là thân thể của vị Chu tam thái tử vừa rồi.
Đột nhiên, từ trên bầu trời, một đạo ánh sáng tựa như sao băng rơi rụng, lao vùn vụt xuống. Cả không trung phát ra một loạt âm thanh xẹt xẹt xẹt xẹt, thần niệm mang theo lửa điện chớp lóe dần dần tiến nhập vào trong thể xác.
Ngay khi vừa hạ xuống, tiến nhập vào trong thân thể xong, Chu tam thái tử liền ngẩng mặt lên. Kiền Đạo Tử vội vàng thở dài một hơi.
- Thật tốt. Thật tốt. Đã thành công vượt qua lôi kiếp rồi.
- Hừ. Thái tổ gia gia truyền pháp lực cho ta, nếu như ta không độ qua tầng lôi kiếp thứ ba này thì cũng uổng danh là con cháu triều Đại Chu. Đáng tiếc, thật đáng tiếc ta phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể khôi phục tinh thần. Lần này đúng là không được như ý muốn. Không biết tên kia rốt cuộc là ai mà có thể luyện được Quá Khứ kinh như vậy?
Chu tam thái tử mang những chuyện vừa xảy ra trong lần độ lôi kiếp ôn lại một lượt.
- Nhất định phải điều tra ra. Mối thù này đã kết xuống rồi, chỉ sợ không chết không thôi.