Dương Thần
Chương 358: Thiên Hương Hàng Lâm!
Hồng Dịch lần này đến Bắc Quốc, tại Chân Cương môn đại chiến Vô Địch hầu, trợ giúp Bạch Tử Nhạc đoạt chức vị chưởng môn, trong đó thu hoạch lớn nhất ngoại trừ việc luyện hoá thành công nữ thần mặt trăng Hàn Nguyệt, Chân Không Đại Thủ Ấn đại thành, đột phá cảnh giới Bất Hủ Nguyên Thần, quan trọng hơn chính là chiếm được năm nghìn ba trăm bảy mươi hai khối thần niệm của Hồng Lăng lão tổ.
Những khối thần niệm này mặc dù trong lúc luyện hoá nữ thần Hàn Nguyệt, hao phí gần hai nghìn năm trăm khối, thế nhưng tính ra vẫn còn dư lại hơn phân nửa.
Đây là một lượng tài phú vô cùng trân quý, có thể nói nó là thứ bảo vật vô giá mà trong thiên địa không gì sánh được, gần như là loại bảo vật tuyệt vời để tu luyện, đồng cấp với máu Tà Thần.
Trong đất trời này có mấy cường giả độ qua hai lần lôi kiếp, niệm sinh điện mang đây?
Những cường giả như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đấy là chưa kể đến việc tróc nã cao thủ có thần niệm sinh điện mang, giết chết, luyện hoá.
Vốn muốn luyện hoá ký ức của cao thủ hai lần lôi kiếp cũng không phải là một việc đơn giản, thế nhưng Hồng Dịch tại thời điểm sau khi luyện thành Chân Không Đại Thủ Ấn, đạt tới cảnh giới Bất Hủ Nguyên Thần, lực lượng trở nên rất cường đại, đạo thuật càng lúc càng thâm hậu, thôi động Âm Dương Hỗn Động Đại Trận cũng càng ngày càng mạnh mẽ, đó là vì sao hắn có thể mang toàn bộ ký ức trong thần niệm luyện hoá hoàn toàn, biến thành một khối năng lượng tinh thuần.
Lực lượng của thần linh, tín ngưỡng cuồng nhiệt, từ lâu đã là phương pháp tốt nhất để phá huỷ ký ức linh hồn.
Năm đó khi Hồng Dịch tiếp nhận sự cúng bái tín ngưỡng của hai tỷ muội Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh, bản mệnh thần hồn của hắn thiếu chút nữa bị xáo trộn, lâm vào trong tình cảnh không cách nào tự thoát ra được. Nếu không phỉa bản thân hắn tu luyện Quá Khứ kinh, thì quả thực lúc đó linh hồn đã trở nên hỗn loạn, không còn biết mình là ai.
Đã là như vậy thì Hồng Lăng lão tổ sao có thể khác được?
Hai nghìn một trăm bảy mươi hai khối thần niệm còn lại bị Chân Không Đại Thủ Ấn, Bất Hủ Nguyên Thần khẽ niết một cái, ký ức lập tức trở nên hỗn loạn, chỉ luyện hoá trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất, trở thành những thần niệm tinh thuần.
- A! A! a!
Mộ Dung Yến sau khi mang ba mươi sáu khối thần niệm dung nhập vào trong thần hồn xong, cả người liền ngồi xuống đất. Linh hồn mang theo âm khí lạnh lẽo thoáng chốc xuất khiếu, bên trong linh hồn bắt đầu tỏa ra những luồng ánh sáng rực rỡ, không ngừng lưu chuyển, sau đó linh hồn dần dần bắt đầu phân hoá. Phân hoá thành từng khối từng khối thần niệm, tổng cộng có hơn một trăm khối thần niệm, mỗi một khối thần niệm đều to bằng đầu ngón tay cái, toả ra nhiệt lượng hừng hực, hơn nữa lại còn sinh ra những tia sáng nho nhỏ nhọn hoắt!
Chỉ trong khoảnh khắc, Mộ Dung Yến liền một bước lên trời cao.
Một cao thủ đạo thuật nho nhỏ bỗng chốc biến thành một cường giả phụ thể đại thành, có khả năng phân thần hoá niệm, hơn nữa thần hồn lực còn cường đại hơn so với rất nhiều cao thủ quỷ tiên thông thường!
Ánh mắt của Dao Nguyệt Đình trở nên phức tạp, sau đó lại mang theo sự hâm mộ vô cùng nhìn về phía Mộ Dung Yến.
Nàng là nhân vật kiệt xuất nhất của Dao Trì phái, đồng thời cũng là một nhân vật thiên tài trẻ tuổi được giới tu đạo trong thiên hạ công nhận, thậm chí còn vượt qua cả nữ nhi của Khổng Tước vương là Hạnh Vũ Tiên.
Thế nhưng hiện giờ, Hồng Dịch chỉ vung tay một cái, lập tức mang một nữ tử có tu vi kém nàng một trời một vực biến thành một cường giả cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả nàng. Việc này làm sao không khiến cho nàng ta sinh ra một sự mất cân bằng trong lòng?
May mà Mộ Dung Yến còn chưa đột phá được bình chướng sinh tử, nếu không, rất có khả năng sẽ khiến cho đạo tâm Dao Nguyệt Đình bị thất thủ!
Hiện giờ, Mộ Dung Yến sau khi hấp thụ được ba mươi sáu khối thần niệm của cao thủ hai lần lôi kiếp, nếu như so đấu đạo thuật, Dao Nguyệt Đình đã không là đối thủ, thế nhưng dù sao Mộ Dung Yến vẫn không phải là quỷ tiên.
Không phải là quỷ tiên, có nghĩa là không thể thi giải, trong đó bao hàm sự ràng buộc của sinh mệnh đối với thể xác.
- Phá huỷ sự công bằng của thiên đạo, cho dù ngươi hấp thụ lực lượng cường đại đến cỡ nào đi chăng nữa, thậm chí là thần niệm của cao thủ chín lần lôi kiếp, thì cũng không thể giúp ngươi đột phá được bình chướng sinh tử. Bình chướng sinh tử là phải do tâm của chính bản thân ngươi vượt qua, bất cứ thứ ngoại lực nào cũng không có tác dụng.
Linh hồn của Mộ Dung Yến sau khi trở về bản thể, thở ra một hơi thật dài. Dao Nguyệt Đình thấy vậy liền đưa mắt nhìn chằm chằm Hồng Dịch, rồi chậm rãi nói.
- Không sai, bình chướng sinh tử cùng với độ lôi kiếp, đều phải do tự bản thân lĩnh ngộ, ngoại lực không cách nào trợ giúp được. Cho dù ta luyện hoá được thần niệm của cao thủ chín lần lôi kiếp, dung nhập vào trong linh hồn của kẻ khác, thì cũng không giúp người đó có thể tiến vào cảnh giới quỷ tiên được. Nhiều lắm chỉ khiến cho phương diện lực lượng trở nên cường đại vô cùng mà thôi.
Hồng Dịch khoát khoát tay, mấy người nô phó liền vội vàng mang lên sáu chiếc ghế đến, bảo sáu người vừa từ trong Càn Khôn Bố Đại ra ngồi xuống.
Có thể đột phá bình chướng sinh tử, đạt thành quỷ tiên, đều là dạng thiên tài cường giả.
Đại Kim Chu từng hấp thụ thần niệm lôi kiếp, hơn nữa còn được phục dụng máu Tà Thần, thế nhưng đến tận bây giờ còn chưa đột phá được cảnh giới quỷ tiên, từ đó có thể thấy việc này khó khăn đến thế nào.
- Dao Nguyệt Đình, Dao Nguyệt Như, nói cho cùng, ta còn phải gọi hai người một tiếng tỷ tỷ. Là tỷ muội cùng cha khác mẹ, vì thế hôm nay ta cũng không gây khó dễ cho hai người. Xem ra con cái của thê thiếp đều là thiên tài, trong khi đó trưởng tử của Hồng Huyền Cơ lại không có chút tiền đồ gì.
Hồng Dịch thấy Dao Nguyệt Như, Dao Nguyệt Đình ngồi xuống xong liền sai người mang cho các nàng hai chén Ngũ Sắc Vân Vụ trà.
- Đây là Ngũ Sắc Vân Vụ trà của Dao Trì phái chúng ta, những thứ này chắc hẳn trong lần giải cứu hai tỷ muội Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt trước đây mà cướp được của ta phải không?
Dao Nguyệt Như sau khi ngồi xuống, hai cặp đồng tử lấp lánh, quay sang Hồng Dịch hỏi.
Năm đó Hồng Dịch và Dao Nguyệt Như đã từng giao đấu qua một lần.
Dưới mưa giông bão giật, sấm chớp đầy trời, Toái Diệt đao chớp loáng loé lên, người ngựa bị chém làm hai nửa, những khung cảnh đó bỗng loé lên trong tâm tưởng của Hồng Dịch.
Dao Nguyệt Như năm đó là kình địch của hắn, còn Dao Nguyệt Như hiện giờ không xứng là đối thủ của hắn, hắn chỉ cần bằng một đầu ngón tay cũng có thể hất ngã nàng ta.
Tuy nhiên một nữ tử đại tông sư một năm trước, sau một năm đã trở thành võ thánh, thực lực đột tiến. Xem ra nàng ta cũng là một người miệt mài rèn luyện võ công, tuy nhiên hiện giờ mặt đối mặt với nhau, Hồng Dịch lại không hoàn toàn có chút cố kỵ nào, hắn đã để lộ thân phận thực sự của bản thân.
- Vô Địch hầu đã bị ta đánh bại, hắn không còn chút gì gọi là khí chất bá vương cả. Uy lực của thanh Bàn Hoàng Sinh Linh kiếm kia hắn cũng không phát huy được, hoàn toàn không phải là minh chủ trong truyền thuyết. Các ngươi không cần thiết phải đi theo hắn nữa.
Hồng Dịch nói.
- Hai người các ngươi, tốt nhất là nên trở về tìm mẫu thân của hai người là Dao Thanh Tuệ, cùng bà ta bàn bạc đi. Tất nhiên, nếu như các ngươi có thể trợ giúp ta một tay, hoàn thành vài việc nhỏ, ta cũng không để cho hai người chịu thiệt thòi. Loại thần niệm của cao thủ hai lần lôi kiếp này, ta còn lại hơn hai nghìn viên nữa.
- Bần đạo nguyện ý đầu nhập dưới trướng của công tử, vì công tử ra sức khuyển mã.
Chân Không đạo nhân vội vàng nói.
Hắn đã bị Hồng Dịch đoạt mất tám vòng hào quang, Chân Không Đại Thủ Ấn, lúc này đã biến thành một quỷ tiên thông thường. Tuy rằng cường đại thế nhưng không cách nào vượt qua được lôi kiếp, thái tử Dương Nguyên muốn giết hắn quả thực vô cùng đơn giản.
Vốn lúc đầu hắn đã đầu nhập dưới trướng Vô Địch hầu, hiện giờ Vô Địch hầu cũng không bảo vệ được bảo vệ được hắn nữa.
- Ta không muốn nhận ngươi, đầu tiên ngươi làm việc cho thái tử Dương Nguyên, sau đó lại phản bội, đầu nhập dưới trướng Vô Địch hầu, hiện giờ lại muốn đầu nhập vào ta. Trong tương lai ngươi có thể phản bội lại ta không biết chừng đấy.
Hồng Dịch hắc hắc cười.
- Điều này là quy luật tự nhiên của giới quỷ tiên, là đạo lý hưởng thụ sinh mệnh, là quỷ tiên ai chẳng quý trọng sinh mệnh của bản thân. Chỉ có những kẻ yếu đuối, không có tiền đồ, không có hy vọng vào tương lai thì mới không trân trọng mạng sống của mình, nhiệt huyết vừa sục sôi liền bất chấp tất cả, bỏ qua cả sinh mệnh của chính mình. Loại hành vi này theo bần đạo thấy là hoàn toàn ngu xuẩn.
Chân Không đạo nhân ngạo nghễ nói.
- Bần đạo đầu nhập vào thái tử Dương Nguyên là vì hắn có thể cho ta được lợi ích. Vô Địch hầu còn mạnh hơn cả thái tử, đương nhiên bần đạo phải phản hắn. Trong khi đó công tử lại có thể đánh bại Vô Địch hầu, bần đạo đầu nhập vào công tử cũng là lẽ dĩ nhiên mà thôi.
- Ngươi nói cũng có chút đạo lý.
Ánh mắt của Hồng Dịch khẽ động, nhìn Chân Không đạo nhân nói.
- Không hổ là nhân vật luyện thành quỷ tiên. Tuy rằng ngươi có đạo lý của mình, thế nhưng ta vẫn không muốn thu nhận ngươi. Tuy rằng ta bắt được ngươi, thế nhưng ngươi đã nói ra bí quyết Không Đà ấn của Chân Không Đại Thủ Ấn, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra, để cho ngươi trở lại bên thái tử Dương Nguyên. Còn cả ngươi nữa, Âm Liên Hoa, ta vốn muốn giết chết ngươi, thế nhưng ngươi đã mang thân pháp của Tạo Hoá đạo viết ra, làm phong phút thêm cho thư khố của ta, tội của ngươi cũng có thể tha thứ được, ta thả ngươi trở về bên thái tử vậy.
Nghe Hồng Dịch nói xong, Âm Liên Hoa cùng Chân Không đạo nhân đưa mắt nhìn nhau, không biết Hồng Dịch có ý gì, thế nhưng cũng không dám nhích động.
- Còn không đi mau?
Hồng Dịch nói.
Đến lúc này bọn chúng mới đứng dậy, thân thể chớp lên, bay ra khỏi lâm viên.
- Thủ đoạn thật cao tay, càng lúc càng quấy đục dòng nước.
Ưu Lộ Lai Đặc vỗ vỗ tay, nói.
- Hồng Dịch công tử, thủ đoạn của công tử quả nhiên là quỷ bí khó lường. Không giết hai tên kia, để cho bọn chúng trở về bên cạnh thái tử, đối với thái tử mà nói, việc này so với việc giết bọn chúng thì còn có tính đả kích hơn nhiều. Thế nhưng công tử không sợ thái tử Dương Nguyên biết được thực lực của công tử mà đối phó sao?
- Ta sao phải sợ hắn? Cho dù thái tử biết được thực lực của ta thì hắn làm đựơc gì? Tuy nhiên ta thấy hai tên kia sẽ không dám nói ra đâu.
Hồng Dịch nói.
- Còn Ưu Lộ Lai Đặc công chúa, không biết cô nương định làm thế nào đây? Mời cô nương tự quyết định.
- Ta còn sự lựa chọn nào khác sao? Vấn đề này chẳng phải chỉ cần một câu nói của Hồng công tử là định đoạt sao?
Ưu Lộ Lai Đặc nói.
- Nếu đã như vậy, cô nương làm giúp ta một chuyện.
Hồng Dịch đứng dậy.
- Cô nương nắm giữ trong tay Thiên Cơ thương hành, trong đó có một ít tin tức tình báo rất có tác dụng với Mộ Dung Yến. Hai người các ngươi trước tiên nói chuyện qua với nhau. Còn về phần Thạch Địch vương tử, ngươi có nguyện ý cùng vị đại sư này học tập võ đạo hay không?
Người Hồng Dịch nói đến chính là Tinh Nhẫn hoà thượng.
- Đương nhiên là nguyện ý, có thánh giả võ đạo chỉ điểm, ta cầu còn không được.
Thạch Địch vương tử không biết trong đầu Hồng Dịch có tính toán gì, thế nhưng trước mắt có cơ hội học tập võ đạo như vậy, bản thân hắn đã không thể bỏ lỡ được.
- Tốt. Nhân ái là gốc rễ của người quân tử, ta cũng không đành khai sát giới. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lập tức khởi hành.
Nói xong, Hồng Dịch chậm rãi ung dung đứng dậy rời đi, tựa hồ không có chuyện gì khiến hắn lo lắng.
- Không ngờ hắn lại thả những người này như vậy, cuối cùng hắn muốn làm gì đây?
Từ đầu đến cuối Ưu Lộ Lai Đặc vẫn không thể đoán ra được rốt cục Hồng Dịch đang tính toán điều gì.
………..
Ban đêm.
Không gian yên tĩnh như mặt nước. Trong lâm viên, tiếng ếch kêu văng vẳng, cả khu vườn tràn ngập sức sống.
Tinh tú giăng khắp bầu trời, dòng sông ngân hà lấp lánh vắt ngang không trung, lơ lửng giữa vũ trụ, từng điểm sáng loé lên, trông chẳng khác nào vô vàn ánh mắt chớp động, nhìn xuống mặt đất bao la.
Hồng Dịch ngồi trên lầu Quan Tinh ở chính giữa lâm viên, ngước đầu ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời.
Toà Quan Tinh lâu này rất cao, cao đến hơn sáu mươi trượng, bằng với chiều cao của một toà bảo tháp. Toà Quan Tinh lầu ở Thuý Viên này nơi mà hoàng đế của triều đình Đại Ngọc một nghìn năm trước lập ra để quan sát thiên văn, nghiên cứu sao trời.
Đương nhiên, trong hoàng thành Đại Kiền cũng có lầu quan sát tinh tú, so với toà lầu này còn cao hơn rất nhiều.
Nghiên cứu thiên văn cũng là một môn học của kẻ đọc sách, từ thiên văn, từ những chòm sao trên bầu trời cũng có thể lĩnh ngộ ra không ít đạo lý.
Lúc Hồng Dịch ba tuổi, mẫu thân đã bắt đầu dạy hắn đếm sao, nhận thức các vì sao trên bầu trời.
- Trời quang mây tạnh, ngay mai sẽ là một ngay nắng ấm trong lành đây. Đầu mùa hạ cũng có thể có mưa lớn, sấm sét. Xem ra ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị độ lôi kiếp. Chân Không Đại Thủ Ấn, phân thân nhân tiên, có được những thứ này, uy lực tuy rằng tăng lên rất nhiều, thế nhưng dù sao vẫn không phải là tu vi tự bản thân. Nếu như cứ dựa vào mấy thứ này, sự tự tin trong tu luyện chắc chắn sẽ từ từ suy giảm, trong tương lai khi độ lôi kiếp, thôn phệ ý niệm của sấm sét thiên địa sẽ rất nguy hiểm. Không nên giống như Băng Phách đạo nhân, cho dù vượt qua sáu lần lôi kiếp, thế nhưng đến khi độ lôi kiếp lần thứ bảy liền biến thành tro bụi.
Hồng Dịch nhìn chòm sao trên bầu trời, ước đoán tu vi của bản thân.
Hiện giờ thực lực của hắn tuy rằng cường đại, thế nhưng hắn cũng không bị thực lực của bản thân che mờ lý trí. Bất Hủ Nguyên Thần của Chân Không Đại Thủ Ấn cũng tốt, thực lực cường đại của phân thân nhân tiên cũng tốt, thế nhưng vẫn không phải là tu vi bản mệnh của hắn.
Nếu như cứ dựa giẫm những thứ này, trong linh hồn sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra một loại tâm lý ỷ lại, sau này trong lúc độ lôi kiếp, tâm lý ỷ lại này bất ngờ phát sinh biến hoá, khi đó bản thân không tránh khỏi kết cục tan thành tro bụi.
Độ lôi kiếp chính là mang thần niệm của bản thân để chiến đấu, đẩy lui ý chí của sấm sét, thôn phệ ý niệm của trời đất, làm cho linh hồn của bản thân trở nên cường đại, lĩnh ngộ sự huyền diệu của thiên địa, hoàn toàn không có thứ gì gọi là may mắn, xảo ngộ.
Con đường tu hành thực sự cũng không hề có sự xảo ngộ, trùng hợp.
Không dựa vào Chân Không Đại Thủ Ấn, không dựa vào phân thân nhân tiên, hiện giờ bản thân Hồng Dịch chẳng qua chỉ là một cao thủ có pháp lực mới vượt qua một lần lôi kiếp, tiếp cận với lần lôi kiếp thứ hai mà thôi. Cường đại thì có cường đại, thế nhưng nếu muốn so sánh với Thiên Xà vương thì còn thua kém rất rất xa.
Thậm chí cho dù đối phương là Hồng Lăng lão tổ cũng không dễ dàng đánh bại được, mà nếu đánh bại thì lão ta cũng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
- Những vì tinh tú kia cách chúng ta quá xa, cho dù ta dùng hết toàn lực cũng không thể chạm vào chúng.
Đúng lúc này, Hồng Dịch nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh sáng của sao trời, ngắm nhìn dòng ngân hà mênh mông huyền ảo vắt ngang qua những vòng lốc xoáy tinh tú, thì bỗng nhiên, một cỗ âm phong vô cùng lạnh lẽo lượn lờ giữa không trung.
Lúc sáng, hắn để cho Dao Nguyệt Đình thả ra một khối thần niệm thông báo cho tông chủ Dao Trì phái, Dao Thanh Tuệ biết. Nữ tử quỷ tiên này là tình nhân của Hồng Huyền Cơ năm đó, cỗ âm phong vừa xuất hiện chính là đạo thuật của Dao Trì phái.
Tu vi đến cấp bậc như Hồng Dịch sao có thể không cảm nhận ra được?
Thế nhưng cỗ âm phong này cũng không có gì đáng nói. Trong lúc luồng gió này dừng lại giữa không trung, đột nhiên trong không khí bỗng truyền đến một làn hương thoang thoảng. Làn hương thơm ngào ngạt này cũng không giống như hương thơm của trăm hoa, trăm cỏ, mà là hương thơm tản ra từ trong máu huyết của võ thánh sau khi thoát thai hoán huyết, thậm chí có chút hương thơm của nhân tiên.
Đây là thứ hương thơm của thần tiên!
Nghe đồn rằng, khi thần tiên phá không phi thăng, cả bầu trời tràn ngập một làn hương thơm dị thường!
Vừa ngửi thấy làn hương này, mỗi một khối thần niệm của Hồng Dịch tựa như đều có cảm giác muốn phá không phi thăng, chìm sâu vào trong sự mê đắm.
- Hả! Thiên Hương!
Bỗng nhiên, ánh mắt của Hồng Dịch chợt loé lên. Linh hồn từ trên đỉnh đầu liền bốc lên, chín vòng hào quang ánh sáng mãnh liệt bùng nổ, tràn ngập trong thiên địa đều là ánh sáng chói loà, không gian văng vẳng tiếng phạm xướng, sau đó một bàn tay phật khổng lồ từ trong hư không xuất hiện ra.
Trong nháy mắt khi bàn tay này xuất hiện, toàn bộ ánh sáng của những vì sao trên bầu trời đều ngừng lại, ngưng tụ giữa không trung, tựa hồ bị bàn tay khổng lồ kia ngưng kết lại.
Ngay cả ánh sáng của hàng tỉ ngôi sao cũng bị ứ đọng lại, ngừng chiếu xuống mặt đất.
Đây chính là uy lực của Chân Không Đại Thủ Ấn, Bất Hủ Nguyên Thần!
Quá Khứ bất biến! (Quá khứ không thay đổi)
Vị Lai bất hủ! (Tương lai bất diệt)
- Người đến là ai, hiện thân cho ta!