Dương Thần
Chương 355: Trực Tiếp Gầm Chết!
Hai đạo quang ảnh cấp tốc phi hành trên bầu trời, tựa như sao băng vụt qua, tựa như kính nỗ xuyên mây, phát ra những âm thanh xé gió ngân dài, xuyên thẳng vào sâu trong dãy núi tuyết của Bắc Quốc.
Hai đạo quang ảnh này, một trước một sau, đạo phía trước giống như băng tuyết, đạo phía sau ánh lên tám vòng hào quang rực rỡ, truy đuổi theo đạo phía trước, loại khí thế này chẳng khác nào đại ưng hung dữ đang truy đuổi chim sẻ.
Quang ảnh giống như băng tuyết ở phía trước chính là kẻ tu đạo có tu vi cường đại nhất Bắc Quốc hiện giờ, Hồng Lăng lão tổ và đệ tử Tuyết Cô Tử. Còn đạo quang ảnh phía sau đương nhiên là Hồng Dịch.
- Hồng Lăng lão tổ, ngươi đã tu hành ba trăm năm, kể ra cũng được coi là nhân vật hùng bá một phương. Tại sao cứ cắm đầu bỏ chạy như vậy, không dám cùng ta giao đấu một trận?
Trong lúc Hồng Dịch đang cấp tốc truy đuổi, đột nhiên huýt lên một tiếng thật dài, tiếp túc tăng tốc, mãnh liệt lao về phía trước, trong chớp mắt thu lại khoảng cách giữa hai đạo quang ảnh thêm đoạn rất lớn.
Cùng lúc đó, hắn giương tay lên, lập tức một cây bạch cốt trường mâu thật to, dài đủ ba trượng, xuất hiện trong tay hắn, sau đó mãnh liệt phóng đi.
Điệp điệp, điệp điệp, điệp!
Tiếng gào thét của Minh Thần vang lên, tràn ngập khắp cả đất trời.
Trong chu vi hơi mười dặm trên bầu trời đều ngập tràn mùi hăng hắc nồng đậm của lưu hoàng, dung nham, tựa hồ địa ngục đang hàng lâm xuống nhân gian.
Hồng Dịch hiện giờ đã nghiên cứu thuần thục Minh Thần Luyện Hồn Lục, lĩnh ngộ ra được chỗ tinh tuý nhất của môn đạo thuật này. Giáo Minh Thần vừa thi triển ra, uy lực khổng lổ gần như không khác nào chân thân Minh Thần từ trong địa ngục xuất hiện nơi nhân gian, hướng về chúng sinh mà ném xuống cây trường mâu bằng xương trắng, thu gặt linh hồn của vạn vật.
- Thiên Huyền Nguyên! Tuyết Long Băng Truỳ!
Nghe thấy được tiếng gào thét của Minh Thần vang khắp đất trời, tốc độ của Hồng Lăng lão tổ nhất thời chậm đi rất nhiều. Hơn nữa còn cảm nhận được áp lực của Giáo Minh Thần từ phía sau truyền đến, mỗi một tia thần niệm đều chấn động run rẩy không ngừng.
Trong linh hồn lão đều cuồn cuộn dâng lên khí tức mãnh liệt của địa ngục. Nhất thời, lão điên cuồng hét lên một tiếng, mãnh liệt xoay người lại, vung tay lên. Một khối băng truỳ cực lớn bắn vọt về phía Giáo Minh Thần. Trong lúc va chạm liền phát nổ dữ dội, cả bầu trời đều là những mảnh vụn băng tuyết.
Thế nhưng Giáo Minh Thần lại không hề biến mất, thế lao chỉ hơi yếu đi một chút. Sau khi đâm vào màn ánh sáng hộ thân của Hồng Lăng lão tổ liền bùng nổ, phát ra một loạt âm thanh rít rít rít rít rít, tựa như âm thanh của điện chớp vang dội cả đất trời, sau một hồi mới biến mất.
Chớp lấy cơ hội này, thân thể của Hồng Dịch khẽ động, lại tiếp tục lao tới.
- Lão tổ không phải là sợ ngươi! Ngươi mới độ qua hai lần lôi kiếp, lão tổ ta cũng độ hai lần lôi kiếp như vậy. Tu vi của chúng ta ngang nhau, chẳng qua là ngươi tu luyện vài môn đạo thuật thần thông hơn so với lão tổ ta, đồng thời còn có vài món pháp bảo uy lực cực lớn mà thôi!
Hồng Lăng lão tổ sau khi cản lại Giáo Minh Thần, cuối cùng cũng biết rằng mình không cách nào trốn khỏi sự truy kích của Hồng Dịch, vì thế không khỏi cao giọng nói, thể hiện uy thế oai nghiêm của một cao thủ tung hoành Bắc Quốc, quyết tâm cá chết lưới rách, đánh với Hồng Dịch một trận.
Hồng Lăng lão tổ sau khi chứng kiến trận giao chiến của Hồng Dịch và Vô Địch hầu, trong lòng quả thật cực kỳ kiêng kỵ đối với Hồng Dịch, thế nhưng hắn cũng là một nhân vật vượt qua hai lần lôi kiếp, thuộc dạng tồn tại trong truyền thuyết. Lúc này bị bức bách đến tuyệt cảnh, cuối cùng cũng hạ quyết tâm giao chiến.
Bất kể thế nào đi chăng nữa, vừa rồi bị Hồng Dịch cấp tốc truy sát như vậy, đối với lão mà nói đúng là vô cùng nhục nhã, không chết không xong.
- Hay, ngươi có quyết định như vậy, từ đấy có thể thấy rằng Hồng Lăng lão tổ ngươi không hổ danh là nhân vật tu hành hơn ba trăm năm, thần niệm vững vàng. Thần niệm của cao thủ hai lần lôi kiếp, thật sự là quá khó khăn để có được, ta phải thu lấy thần niệm của ngươi, sau này có thể làm rất nhiều việc.
Hồng Dịch cũng dừng lại, nhìn Hồng Lăng lão tổ, chậm rãi nói.
Đối với Hồng Lăng lão tổ, tuy rằng hắn vẫn bình tĩnh chiếm thế thượng phong, thế nhưng cũng không hề mất cảnh giác.
Tuy bằng vào thực lực hiện giờ của Hồng Dịch, kể là đối mặt với Thiên Xà vương cũng không bị rơi vào thế hạ phong, thế nhưng lúc này trong Càn Khôn Bố Đại của hắn, nữ thần mặt trăng Hàn Nguyệt đang quấy phá, năng lực xuyên qua hư không của Càn Khôn Bố Đại không thể thi triển được. Không chỉ như vậy, hắn còn phải tiêu hao một lượng lớn thần hồn để trấn áp tiểu thiên thế giới bên trong Càn Khôn Bố Đại, thực lực thật ra đã áp chế đến mức độ cực kỳ thấp.
Còn Hồng Lăng lão tổ là một nhân vật so với đại tế tự của Tinh Nguyên Thần Miếu còn lợi hại hơn nhiều, vượt rất xa thánh giả Đồ Nguyên, Đạo Phu. Muốn giết chết, luyện hoá thần hồn cũng không phải là việc dễ dàng gì.
Huống chi, Hồng Dịch hiện giờ còn phải đề phòng kẻ khác lợi dụng đánh úp.
Tuy nhiên lần này Hồng Lăng lão tổ không thể không chết. Thần hồn của một cao thủ hai lần lôi kiếp, thật sự là thứ nguyên liệu tốt nhất để cung cấp uy lực cho Âm Dương Hỗn Động Đại Trận, đủ để có thể luyện hoá Hàn Nguyệt nữ thần, trợ giúp bản thân luyện thành vòng hào quang thứ chín, Bất Hủ Nguyên Thần.
Hơn nữa, thần hồn ý niệm của dạng cao thủ hai lần lôi kiếp này có thể còn dư ra một ít, có khả năng có tác dụng rất lớn.
Thần niệm của thánh giả Đạo Phu bị Nguyên Phi hấp thu mới hơn một nửa, nửa non còn lại, hơn một nghìn khối thần niệm để cho ba nhóc tiểu hồ ly kia hấp thu, dung hợp vào trong linh hồn của bản thân, lập tức đột phá cảnh giới phụ thể đại thành, tiến vào cấp bậc bán lôi kiếp cao thủ.
Đây mới là tác dụng của thần niệm một lần lôi kiếp, nếu như là thần niệm của cao thủ hai lần lôi kiếp, khi dung hợp vào trong thần niệm của người tu đạo thông thường thì sẽ có tác dụng lớn đến mức thế nào đây?
Lợi ích của việc này quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Bởi lẽ người tu đạo trong thiên hạ, mang một cao thủ hai lần lôi kiếp sống sờ sờ ra đấy mà luyện hoá, chỉ lưu lại thần niệm tinh thuần, quả thực đã ít lại càng ít hơn.
- Mộng Thần Cơ năm đó luyện hoá cao thủ bốn lần lôi kiếp là phương trượng Đại Thiện Tự, không biết thần niệm của hắn về sau đã kiên cố đến mức nào đây? Thần niệm của cao thủ dương thần sẽ cường đại đến mức nào đây? Không biết trong thế gian này, có nơi nào còn lưu lại thần niệm của cao thủ dương thần hay không? Tuy nhiên, nếu như là có thì cũng không một ai có thể luyện hoá được khối thần niệm này, trừ phi là cao thủ dương thần xoá bỏ lạc ấn bên trong thần niệm của hắn, biến thành một cỗ thần niệm tinh thuần, có thể cho kẻ khác hấp thụ được. Như vậy quả thực một bước lên trời xanh rồi.
Một suy nghĩ bỗng nhiên hiện ra trong đầu Hồng Dịch.
Gào!
Đúng lúc đó, một tiếng long ngâm xa xôi thăm thẳm truyền đến tai của Hồng Dịch, sau đó từng luồng gió lạnh giá của băng tuyết ùn ùn quật vào mặt hắn, khí lưu xung quanh hắn tựa như bị đóng băng, ngưng kết lại.
Một con rồng băng cực lớn hiện ra, dương nanh múa vuốt đang nhằm thẳng về phía Hồng Dịch.
Đây chính là đạo thuật do Hồng Lăng lão tổ trong nháy mắt vừa rồi thi triển ra, Băng Phách Chân Long thuật.
Một chiêu Băng Phách Chân Long này vừa hiện ra liền mãnh liệt ngâm lên một tiếng. Cùng lúc đó, từ trong miệng phun ra một khối cầu tuyết cực lớn. Khối cầu tuyết này vừa bắn ra, xung quanh liền ngưng tụ thành vô số mũi tên băng. Cơn mưa tên băng này mang theo khí thế phô thiên cái địa rào rào phóng về phía Hồng Dịch.
Đây chính là Băng Phong Thiên Lý thuật mà Nguyên Phi từng thi triển, chẳng qua lúc này dưới sự thi triển của Hồng Lăng lão tổ, uy lực tăng lên rất rất nhiều.
Hống!
Đối mặt với khối băng cầu cùng ngàn vạn mũi tên băng do con cự long kia phóng ra, Hồng Dịch cũng không thi triển ra bất cứ thủ đoạn đạo thuật gì cả, chỉ gầm lên một tiếng thật lớn. Tiếng gầm của hắn tự long tự tượng, đây chính là chân ngôn tinh tuý nhất trong Long Tượng Pháp Ấn.
Câu chân ngôn này vốn dĩ cũng không có gì lợi hại lắm, thế nhưng hiện giờ được cỗ thân thể nhân tiên của Hồng Dịch thi triển ra, uy lực đã đạt đến một cảnh giới người thường khó có thể tưởng tượng được.
Một vòng sóng âm thanh lan toả ra khắp không gian.
Toàn bộ đạo thuật lập tức bị vòng sóng dao động này quét sạch sẽ.
Không nói đến chuyện nghìn vạn mũi tên băng cùng với khối băng cầu kia bị chấn nát, mà ngay cả con rồng băng khổng lồ cũng từng tấc từng tấc rã thành vô số khối băng đá, từ trên bầu trời rụng xuống mặt đất, không còn nhìn ra hình dạng gì nữa, đúng là không chịu nổi một kích này của Hồng Dịch.
Bị một tiếng gầm cực lớn chấn động, thân thể của Hồng Lăng lão tổ được bao bọc bởi màn ánh sáng bên ngoài liền run lên dữ dội, chao đảo giữa không trung tựa như con diều đưt dây, mãi một lúc sau mới có thể ổn định lại thân thể.
Lão vừa muốn thi triển đạo thuật, thế nhưng Hồng Dịch vẫn không dừng lại. Tiếng rống thứ nhất vừa qua đi, hắn liễn mãnh liệt hút vào một ngụm khí, lồng ngực căng phồng ra tựa như một con cóc khổng lồ; da, thịt, gân, cốt trên cơ thể hiện ra một tính dẻo dai bền bỉ vượt qua cực hạn của người thường, giãn nở hướng ra phía bên ngoài. Toàn thân hắn giống hệt như một chiếc bóng da được bơm đầy khí, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ bục ra mà chết.
Một ngụm khí hút vào thật sự khiến cho trời nghiêng đất ngả.
Cảm thấy toàn bộ cở thể sau khi hút khí vào, căng phồng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, Hồng Dịch liền mãnh liệt há miệng phun ra, lần thứ hai gầm lên một tiếng dữ dội, so với ban nãy còn cường liệt hơn gấp mấy lần.
Hống, hống hống hống hống hống hống!!!!!!!!!!!
Gió giục mây vần, sóng âm cuồn cuộn sục sôi, nghiêng trời lệch đất, dời núi lấp biển!
Luồng sóng âm cực lớn, ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được hình thái của nó, lan toả ra khắp bốn phương tám hướng. Mà toàn bộ dãy núi tuyết xung quanh lại mang âm thanh phản hồi trở lại, hội tụ cùng một chỗ, ngay lập tức tất cả khí lưu trên bầu trời đều gần như biến thành những dòng nước xoáy khổng lồ, rải rác khắp không trung.
Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm!
Băng tuyết trên những dãy núi khắp bốn phía cũng do tiếng gầm cực lớn của Hồng Dịch mà chấn động, tạo ra một trận tuyết lở lớn nhất từ trước tới nay.
Uy thế của một tiếng gầm này khiến cho gió mây biến sắc, núi non phải cúi đầu hàng phục.
Trong lúc gầm lên, Hồng Dịch thoải mái đến cùng cực, cảm giác rằng cả đất trời như tồn tại trong tâm của ta vậy.
Loại cảm giác này, so với thi triển đạo thuật ra thì còn thoải mái, sung sướng hơn rất nhiều, đồng thời cũng bá đạo hơn rất nhiều.
Hắn vừa thi triển liền sử dụng toàn bộ lực lượng, toàn bộ khí huyết, thể lực của cỗ thân thể nhân tiên này. Đây đơn thuần chỉ là khí tức, lực lượng của cơ thể xác thịt mà phân thân nhân tiên này có thể đạt được, một loại cực hạn, một loại cảnh giới.
Âm thanh cuồn cuộn sục sôi như hồng thuỷ, hơn nữa trong sóng âm còn ẩn chứa một cỗ lực lượng dương cương cường đại, một loại ý chí có tính sát thương cực lớn đối với quỷ tiên, linh hồn.
Trong cỗ âm thanh này, Hồng Lăng lão tổ và đồ đệ Tuyết Cô Tử của lão, trong lúc phi hành giữa không trung, liên tục phải tận lực giữ vững cơ thể của bản thân, thế nhưng hoàn toàn vô dụng, lúc này lão chẳng khác nào một con thuyền đơn độc đang chìm trong một trận phong ba bão táp nơi đại dương, bất cứ thứ đạo thuật gì cũng không thể thi triển được, thậm chí thân thể còn không có khả năng tự di chuyển được nữa.
Đầu tiên, Tuyết Cô Tử kêu lên một tiếng thảm thiết tựa như chim nhạn trúng tên, rơi thẳng xuống mặt đất. Bên dưới mặt đất là những rãnh băng tuyết sâu thăm thẳm, là thứ huyền băng còn cứng hơn cả sắt thép, bất kể một ai không cẩn thận đều có thể bị ngã mà chết.
Quả nhiên, Tuyết Cô Tử từ độ cao hơn một nghìn trượng trên bầu trời rơi xuống bên dưới, đập lên một khối huyền băng, cả cơ thể trong chớp mắt liền biến thành bánh thịt, phát ra một tiếng "Bịch" khẽ khàng! Sau khi âm thanh qua đi, ở phía trên lớp băng đá trong suốt trắng tính liền toé ra một đoá hoa màu đỏ tươi.
Thân thể vừa chết, khí tức đoạn tuyệt, thần hồn tất nhiên lập tức thoát ly khỏi thân thể, bay đi. Thân thể chết, cũng giống như chiếc chén thuỷ tinh bị vỡ nát, không thể chứa nước được nữa.
Thân thể chỉ dùng để bồi bổ linh hồn, bảo hộ linh hồn. Hiện giờ thân thể vừa chết, không cách nào bảo vệ được linh hồn nữa, khiến cho linh hồn trần trụi hiện ra giữa đất trời, hiện ra dưới tiếng cự hống của nhân tiên.
- A!
Cơ thể xác thịt vừa chết, linh hồn của Tuyết Cô Tử liền hiện ra, cảm nhận được khắp cả đất trời đều tràn ngập sự chấn động của sóng âm, liền tru lên những tiếng tuyệt vọng, sau đó nhanh chóng bị luồng sóng âm thanh khổng lồ nghiền nát.
Ngay cả khi bản thân hắn là quỷ tiên cũng không hề có nửa điểm năng lực tự bảo vệ chính mình. Linh hồn nát vụn không còn ra hình dạng gì cả, mỗi một khối thần niệm đều hoàn toàn vỡ vụn, phát ra một loạt những âm thanh rắc rắc rắc tựa như ngọc lưu ly vỡ.
Sau khi linh hồn nát vụn, mỗi một tia thần niệm đều bị luồng sóng âm đáng sợ chấn động, cuối cùng cũng bắt đầu tan biến.
Đây là một loại tổn thương hoàn toàn không có khả năng khôi phục lại.
Nếu ví linh hồn như một căn phòng thì mỗi một khối thần niệm chính là một viên gạch. Căn phòng tuy rằng bị sập đổ, thế nhưng gạch ngói vẫn còn, chỉ cần bỏ ra một lượng công phu thật lớn, tiếp đó nhờ kẻ khác giúp đỡ thì vẫn có thể xây lại một căn phòng như cũ. Thế nhưng hiện giờ ngay cả gạch cũng nát vụn, điều này hoàn toàn không còn chút hy vọng gì cả.
Tuyết Cô Tử đường đường là một cao thủ quỷ tiên, là nhân vật hô mây gọi gió, siêu thoát sinh tử, thế nhưng dưới một tiếng gầm của nhân tiên, thân thể rơi xuống mặt đất, đập vào băng mà chết, linh hồn vừa thoát ra ngoài liền lập tức bị nghiền nát thành bột phấn.
Trong khi đó Hồng Lăng lão tổ cao minh hơn rất nhiều so với Tuyết Cô Tử, thế nhưng dưới một tiếng gầm cường liệt của nhân tiên, cơ thể cũng phải run lên từng hồi, không những không thi triển được đạo thuật, mà cơ thể cũng suýt chút nữa rơi xuống đất mà chết.
Mặc dù lão ta cũng có một kiện pháp bảo phi hành, thế nhưng kiện pháp bảo này cũng cần phải có pháp thuật duy trì vì thế cũng bị một tiếng gầm của nhân tiên mà tiêu tán.
Cũng như trước đây, bằng vào Chân Không Đại Thủ Ấn của Hồng Dịch cũng suýt nữa bị một tiếng quát của Hồng Huyền Cơ mà rơi xuống mặt đất.
Ở bầu trời phía trên đầu nhân tiên, không một thứ gì có thể bay lượn được, chứ đừng nói đến việc thi triển đạo thuật nữa.
- A!
Tiếng gầm của Hồng Dịch ngân dài hơn một giây, tại khoảnh khắc cuối cùng trước khi kết thúc, Hồng Lăng lão tổ rốt cục không thể chịu đựng được nữa, cả người tựa như con diều đứt dây, liền rơi thẳng xuống mặt đất, sau đó cũng có một kết cục giống như đồ đệ của lão, đập vào mặt băng mà chết.
Ngay sau đó, linh hồn của lão cũng hoàn toàn hiện ra giữa đất trời. Tuy nhiên linh hồn của hắn không lập tức biến mất giống như Tuyết Cô Tử, mà nhanh chóng ngồi xuống phía trên thân thể, ý niệm toàn thân loé lên, kết hợp gắt gao với thân thể, tận lực bảo trì cho linh hồn không tiêu tan.
- Băng Phách Liễm Thần pháp!
Mỗi một khối thần niệm của Hồng Lăng lão tổ đều phát ra những tiếng hét điên cuồng, thi triển ra thần thuật của Băng Phách đạo!
Nếu không làm như vậy, linh hồn của lão dưới sự chấn động của sóng âm thanh liền lập tức bị tiêu tán, đến lúc đó quả thực rất nguy hiểm.
Thế nhưng ngay lúc này, Hồng Dịch bất thình lình ngừng lại, cấp tốc bay xuống bên dưới, Chân Không Đại Thủ Ấn liền công kích, lập tức đánh tan linh hồn của Hồng Lăng lão tổ.
Ầm!
Linh hồn của Hồng Lăng lão tổ trong chớp mắt bị đánh tan, rất nhiều luồng thần niệm trong suốt óng ánh điện mang bay lượn giữa không trung, tru lên từng hồi.
- Hồng Dịch, ngươi có thể hống một tiếng đánh tan linh hồn ta, thế nhưng cũng không có khả năng nghiền nát thần niệm của ta! Hiện giờ chỉ cần một khối thần niệm của ta thoát được thì ta sẽ không chết! Đời đời kiếp kiếp quyết báo mối tử thù này!
- Thật sao?
Hồng Dịch cười lạnh một tiếng. Sau đó một vòng lốc xoáy linh hồn cực lớn hạ xuống, hút toàn bộ thần niệm của Hồng Lăng lão tổ vào trong đó.
Đến lúc này, thầy trò Hồng Lăng lão tổ hoàn toàn chết cả.
- Thật không ngờ rằng một tiếng cự hống nhân tiên do ta toàn lực thi triển lại cường đại đến như vậy? Lúc đầu nếu như Hồng Huyền Cơ toàn lực thi triển, chỉ sợ rằng ta lập tức từ trên trời rơi thẳng xuống đất, cũng có kết cục như thế này. Tuy nhiên nếu như hắn quả thực làm như vậy thì toàn bộ Ngọc kinh thành, mỗi một người đều có thể biết được tối hôm đó thái sư đại nhân đã hét lên một tiếng điên cuồng.
Bỗng nhiên Hồng Dịch lại nghĩ đến một chuyện.