Dương Thần
Chương 35: THI GIẢI
-Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đại phu, Tằng ma ma có còn cứu được nữa hay không? Còn có thể tỉnh táo trở lại hay không?
Võ Ôn hầu, Chính phủ
Triệu phu nhân vẫn thế, vẫn cứ ôm con mèo nhỏ trằng như tuyết trong lòng, đứng bên cạnh là hai nha hoàn nhưng hiện tại nàng không còn bộ dạng nhàn tản nhắm mắt dưỡng thần như trước nữa mà thay vào đó là vẻ gấp gáp, hướng thầy thuốc bắt mạch cho Tằng ma ma hỏi tới.
Còn Tằng ma ma đang ngồi trên một cái ghế dài, được hai ả a hoàn dìu đỡ. Hai mắt mụ cứ nhìn về phía trước nhưng có điều đó là đôi mắt vô thần như người chết vậy.
Đại phu bắt mạch cho mụ là một lão già ngoài sáu mươi, có ba chòm râu dài, bên cạnh có đặt một cái hòm thuốc và trên người toát ra vẻ thanh kì (Khác thường mà tao nhã). Đây là tọa đường y sư của “Hồi Xuân đường”, cà cũng là thầy thuốc nổi danh nhất Ngọc kinh thành.
- Phu nhân! Thứ cho ta nói thẳng.
Lão già đứng lên:
- Tằng ma ma không phải bị trúng gió mà bị mất Thần hồn. Hiện tại bà ta chỉ còn thể xác. Qua vài ngày nữa cũng sẽ mất hiết sinh cơ, máu và hồn vía cũng sẽ tan đi mà chết. Bệnh trạng như vậy là do quá hoảng sợ, đến thần tiên cũng khó cứu. Thứ cho lão hủ ‘Bó tay. com’.
Vừa nói, lão già đó vừa đeo cái hòm thuốc lên đứng dậy.
- Thần tiên cũng khó cứu sao?
Triệu phu nhân vuốt vuốt con mèo trắng rồi vẫy tay:
- Tiểu Đồng, người mang đại phu tới phòng thu chi lấy hai lượng tiền khám bệnh. Tiểu Huệ, ngươi mang Tằng ma ma đi an bài một chút. Trước khi Tằng ma ma tắt thở thì phải đưa nàng ta tới điền trang ngoài thành bởi vì vài ngày nữa Nguyên Phi nương nương tới đây nên không thể có điều không tốt lành nào ở đây cả. Ngoài ra ngươi cầm một nghìn lượng bạc chuẩn bị hậu sự cho cho ma ma. Bốn chín ngày phải làm Thủy Lục đạo tràng cho thật trang trọng, sáng sủa và tươm tất.
Ở ngoài thành, Võ Ôn Hầu phủ có vái trang viện nên khi mà Tằng ma ma hiện tại đã không cứu nổi tự nhiên là phải đem ra ngoài mà chuẩn bị hậu sự rồi,
Chúng nha hoàn bên cạnh đều âm thần gật đầu, cảm thấy Triệu phu nhân xử lý mọi thứ thật thỏa đáng. Tằng ma ma đương nhiên là không thể chết ở trong phủ được nên đã chi ra một nghìn lượng bạc dựng Thủy Lục đạo tràng để làm một lễ tang cho nó trang trọng và cũng là để hết tình chủ tớ.
- Đi hỏi Ngô quản gia xem Hầu gia hôm qua vì sao không về nhà? Lại có việc quân cơ đại sự nào cần xử lý ư?
Triệu phu nhân lại bảo thêm một người nha hoàn.
Nha hoàn kia đáp một tiếng rồi đi ra ngoài, sau thời gian khoảng một nén hương thì trở về nói:
- Ngô quản gia nói, lão gia hôm qua được Thái Hậu hạ chỉ phải vào cung bái kiến Nguyên Phi nương nương. Sau đó lại cùng các đại thần bên trong Nội Các điện thương lượng việc dụng binh của Vân Mông. Có thế chỉ có vào lúc Nguyên Phi nương nương nhận thân thì mới trở về một lần được.
- Ân? Hai mươi năm rồi. Vân Mông lại muốn làm ầm ĩ sao?
Triệu phu nhân lại nhắm mắt. Sau khi an bài hết thảy, Triêu phu nhân lại vẫy vẫy tay:
- Các ngươi tất cả đều lui ra hết cả đi. Ta muốn yên tĩnh một mình.
Mấy nha hoàn đều rất biết điều mà lui cả ra ngoài.
Lẳng lặng ngồi trong đại sảnh chỉ còn lại mình Triệu phu nhân với khuôn mặt âm u bất định:
- Quả nhiên hắn là một ngôi sao tai họa, giống y như cái con tiện nhân kia.
Oa!
Một tiếng kêu thảm thiết từ con mèo trắng phát ra. Tiểu bạch miêu mãnh liệt từ trong vòng tay Triệu phu nhân giãy ra, sợ hãi mà trốn vào một góc, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên chủ nhân của mình. Và thế là trên tay của Triệu phu nhân có thêm một nắm lông mèo trằng như tuyết vừa mới dứt xuống.
Ngoài thành Ngọc kinh. Ngọc Kinh quan.
Ngọc Kinh quan có thể xem như là đạo quán lớn nhất Đại Kiền. Đạo quán này nằm tại dưới chân núi Ngọc Long Sơn bên ngoài Ngọc kinh thành hơn mười dặm. Đưa mắt nhìn khắp nơi của Ngọc Kinh quan thì đều là đình đại lầu các, một tầng lại một tầng kế tiếp vượt qua cả tầm mắt người xem.
Còn địa hình Ngọc Long Sơn như một con Ngọc Long bao bọc một phía của Ngọc kinh thành phía xa xa kia. Nơi đây là một vùng sơn thanh thủy tú, cũng là một vùng phong thủy bảo địa hàng đầu thiên hạ.
Tân xuân qua đi, tháng giêng cũng đã xa, trời dần chuyển ấm áp. Ngọc Kinh Quan cũng là nơi du khách hành hương tới cúng bái nên hương khói rất hưng thịnh
Vào lúc này, xen lẫn vào trong đám du khách có một trung niên nhân rất không tầm thường. Người đó mặc cẩm y, tóc hai bên thái dương đã hoa râm lại có một loại khí tức của một nhà Đại học vấn, da thì sáng bóng, đôi mắt thâm thúy như sao trời. Tất cả cho thấy người này là một người siêu phàm thoát tục.
Ngoài ra người này chính là trụ cột của Đại Kiền vương triều, nội các đại thần, hàm Thái tử Thái bảo, Võ Ôn hầu Hồng Huyền Cơ. Nhưng mà không phải hắn đang ở bên trong Hoàng cung bàn triều chính hay sao?
Hồng Huyền Cơ chậm rãi bước tới trông rất tùy ý nhưng bước chân rất tự nhiên như đi dạo chơi vậy. Hắn đi lên tới Đại Đan điện thì du khách dần thưa thớt bởi vì Đại Đan điện là nơi mà đạo sĩ Ngọc Kinh quan tu hành luyện đan nên không cho phép du khách tới thăm. Song có điều lúc này trên sơn đạo của đại điện sớm xuất hiện hai tiểu đạo đồng thân mặc đạo y màu đen, tay cầm phất trần ra nghênh đón.
- Hừ!
Hồng Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng,cũng không để ý tới hai đạo đồng, trực tiếp đi tới.
Dọc theo đường đi, chỉ ngửi thấy rất nhiều mùi thuốc khác nhau xem lẫn trong đó là mùi của lưu huỳnh, tiêu thạch(*) rất nồng. Ngọc Kinh quan là căn cơ của Phương Tiên Đạo. Đạo sĩ Phương Tiên Đạo ngoài tu đạo ra chính là luyện đan luyện kim. Phương Tiên đạo không giống như Chính Nhất đạo luôn coi trọng tới giới luật hay Thái Thượng đạo lại nói về ‘Thái thượng vong tinh, Thái thượng vong ngã’.(**).
Đại Kiền vương triều có tam đại đạo môn thụ sắc phong của Hoàng Đế. Phương Tiên đạo lấy luyện kim luyện đan nên được nhiều vương công quý tộc ưu thích. Chính Nhất đạo lại luôn giảng giới luật làm yên lòng dân nên cũng được triều đình nâng đỡ. Còn Thái Thượng đạo thì thần bí không thấy xuất thế, luôn ẩn cư trong núi một lòng tu Thái thượng vong tình đạo. Cho dù có người xuất thế để tu hành nhưng cũng rất rất ít và đều phải chịu sắc phong của triều đình.
Hồng Huyền Cơ vừa tới trong sân Chính điện của Đại Đan điện thì thấy một đạo sĩ sắc mặt nhợt nhạt màu tím vàng, không có râu đang nhắm mắt ngồi dưới cây Tuyết Tùng.
Trên Chính điện có thờ một pho tượng Đạo Tổ thật lớn, áo Phi Tinh Quang Hà, tay cầm Ngọc Như Ý, trên đỉnh đầu có mây màu xanh, trên tầng mây đó là sự diễn hóa mà sinh ra nhật nguyệt, sấm chớp. Và cũng không biết bằng thứ gì điêu khắc thành mà pho Đạo Tổ cự đại này trông rất sinh động mà trông nó dường như muốn sống dậy vậy.
Nhìn bức Đạo Tổ này làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác Truyền thần, loại cảm giác của sự khai thiên tích địa, của công việc diễn hóa thành vạn vật.
Không sai! Chính là cảm giác “Truyền Thần”. Cái cảm giác mà sau khi nhìn sẽ khắc sâu trong lòng người xem mà không thể nào quên được. Thật là quá tài tình.
- Tiêu Ảm Nhiên! Ngươi đùa cái trò gì vậy?
Hồng Huyền Cơ nhìn đạo sĩ ngồi dưới gốc Tuyết Tùng liền nhận ra đây chính là người đứng đầu của Phương Tiên Đạo, Tiêu Ảm Nhiên.
- Huyền Cơ huynh, ta hôm nay mời ngươi đến là nghe nói Nguyên Phi nương nương đã nhận ngươi thành thân thích?
Tiêu Ảm Nhiên cũng không để ý tới vẻ lạnh lùng của Hồng Huyền Cơ, cười nói.
- Tin tức của ngươi cũng thật nhanh đó.
Hồng Hyền Cơ lạnh lùng nói.
- Đó là dĩ nhiên. Phương Tiên Đạo ta ra vào Hoàng cung để luyện đan, luyện kim luyện dược cho Hoàng Thất cho nên chút tin tức này đương nhiên là biết.
Tiêu Ảm Nhiên nhìn Hồng Huyền Cơ.
- Làm càn!
Hồng Huyền Cơ quát:
- Từ xưa tới nay, triều đình suy bại là do bọn hòa thượng đạo sĩ giả thần giả quỷ, mê hoặc dân chúng mới khiến cho thiên hạ suy yếu. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta tâu lên Hoàng Thượng đem bọn người đạo sĩ các ngươi trục xuất khỏi triều đình.
- Hừ, Huyền Cơ huynh. Ngươi là đại gia của Lý học, tự cho mình là Văn nhân nên luôn bài xích Đạo môn chúng ta nhưng dù thế cũng không cần phải nổi nóng với ta như vậy. À mà ta nghe nói Thái Thượng đạo Thần Cơ huynh sau khi thi giải(***) ba lần đã Luyện Thể thành hình. Lần này huynh ấy lại muốn xuất thế. Ngươi năm đó đối xử với muội muội của hắn như thế, tự nhiên hắn sẽ tìm người tính sổ. Đến lúc đó phải xem ngươi làm thế nào để có thể tiếp nhận nổi lửa giận của hắn.
Tiêu Ám Nhiên cũng cười lạnh nói.