Dương Thần
Chương 318: Hoả Đan!
Có boom! Anh em thanks nhiều vào nào!
Đúng vậy!
Là Cửu Hoả Viêm Long!
Đây chính là thân thể hình rồng, thân ngoại chi thân, phân thân do thiên hạ đệ nhất nhân, giáo chủ Thái Thượng đạo Mộng Thần Cơ, bằng vào lực lượng của bản thân, từ trong hư không sáng tạo ra. Thứ phân thân này có uy lực vô cùng, cao thủ đạo thuật trong thiên hạ, bất luận là một ai, khi nghe thấy bốn chữ Cửu Hoả Viêm Long này, trong lòng lập tức sinh ra sự sợ hãi cùng tôn thờ.
Hoàng thất Đại Kiền thống lĩnh trăm triệu bách tĩnh, nắm giữ thiên hạ, thế nhưng khi nghe thấy bốn chữ Cửu Hoả Viêm Long, cũng vẫn phải đổi sắc.
Đây thực sự là thứ tồn tại bằng vào sức mạnh của một người địch lại quốc lực của một đất nước.
Hiện giờ tuy rằng là ban đêm, thế nhưng trên bầu trời lại xuất hiện một đám mây lửa đỏ rực, cùng với thanh âm thương tang cổ xưa, tựa như thứ thanh âm truyền từ thời cổ đại đến hiện thế, điều này chứng tỏ rằng đây chính là Cửu Hoả Viêm Long, không thể là giả được.
Đây là lần thứ hai Hồng Dịch nhìn thấy Cửu Hoả Viêm Long.
Lần thứ nhất là lúc ở trên biển, khi hắn và Thiện Ngân Sa giao đấu với Hạnh Vũ Tiên. Hạnh Vũ Tiên không địch được, triệu hồi phân thân của Khổng Tước vương, thế nhưng cũng mang theo cả Cửu Hoả Viêm Long đang truy sát phía sau.
Vào lúc đó, Hồng Dịch đã cảm thụ một cách sâu sắc sức mạnh cường đại vô cùng vô tận cũng như áp lực khổng lồ của Cửu Hoả Viêm Long.
Khi ấy bản thân Hồng Dịch còn chưa tu luyện thành quỷ tiên, đối mặt với Cửu Hoả Viêm Long cùng phân thân của Khổng Tước vương, linh hồn thiếu chút nữa là vỡ nát. Trong cảm nhận của hắn lúc đó, Cửu Hoả Viêm Long quả thực là một thứ tồn tại vô địch, về cơ bản Hồng Dịch không thể biết được thứ tồn tại này ẩn chứa bên trong lực lượng lớn đến mức nào.
Còn hiện giờ, tu vi của Hồng Dịch tăng vọt, bản lĩnh cao cường, hơn nữa sau khi vượt qua lôi kiếp, mỗi một luồng thần niệm đều thôn phệ được ý niệm của thiên địa và nguyên khí của sấm sét. Đối với đạo của tu hành cũng có lĩnh ngộ rất sâu sắc, không còn là một thiếu niên đơn giản ngây ngô như trước kia. Thế nhưng cho dù là như thế, hắn lại càng nhận thấy thanh âm vang dội phát ra từ trong đám mây lửa trên bầu trời kia kinh khủng đến thế nào, khổng lồ ra sao, thần bí ra sao.
Sắc mặt hắn lúc này hoàn toàn ngưng trọng, thế nhưng trong sự ngưng trọng, thần niệm của hắn lại có một chút hưng phấn.
Loại hưng phấn này bắt nguồn từ ước vọng muốn cùng một thứ tồn tại cường đại như Cửu Hoả Viêm Long giao đấu.
Người khác đối với Mộng Thần Cơ luôn có tâm lý sợ hãi. Thế nhưng trong lòng Hồng Dịch lại không có nửa điểm sợ sệt. Đây cũng là sự tự tin của một cường giả. Khổng Tước vương, Thiên Xà vương cũng vì có một sự tự tin như vậy mới dám liên thủ truy sát Mộng Thần Cơ.
Đến lúc này, Hồng Dịch tự cảm thấy rằng, cho dù bản thân có gặp phải Khổng Tước vương thì cũng đủ khả năng để đánh một trận. Đương nhiên đối với Cửu Hoả Viêm Long cũng không cần phải có quá nhiều cố kỵ.
- Ha ha ha ha, Cửu Hoả Viêm Long. Ngươi hù doạ một tiểu cô nương thì có bản lĩnh gì hay ho? Xuống đây nào! Để ta xem xem bộ mặt thật sự của ngươi rốt cục là thế nào?
Bỗng nhiên, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hồng Dịch phát ra một tiếng cười to rung trời. Thanh âm cao vút phóng vọt lên đám mây lửa mang theo một cỗ uy phong lẫm liệt, không ngờ lại là một giọng điệu đầy khiêu khích!
Nhìn thấy Hồng Dịch cười dài như vậy, trong ánh mắt của Tô Mộc loé lên một tia kinh dị. Nàng cũng thật không ngờ rằng Hồng Dịch lại lớn gan như vậy.
Mà ngay cả Đại Kim Chu đang đưa tay nắm chặt lấy y phục của Hồng Dịch, thân thể núp sau lưng Hồng Dịch, đầu ngẩng lên nhìn đám mây lửa trên trời, vừa nghe thấy thanh âm của Hồng Dịch, đôi mắt loé sáng lên tựa như sao trời.
- A Dịch thực sự là quá lợi hại. Trốn sau lưng huynh ấy đúng là an toàn nhất.
Trong lòng Đại Kim Chu thầm kêu lên.
- Ồ? Ngươi muốn nhìn khuôn mặt thật sự của ta sao? Những kẻ thấy mặt của ta đều đã bị thiêu cháy thành tro bụi cả đấy.
Trên bầu trời, thanh âm thương tang từ trong đám mây lửa lại truyền xuống bên dưới.
Đám mây lửa khẽ buông xuống, thấp thoáng từ bên trong có một chiếc móng rồng thật lớn thò xuống.
- Viêm Long, tạm thời không nên động thủ.
Tô Mộc đột nhiên nói.
- Ồ?
Cửu Hoả Viêm Long ở trên bầu trời nghi hoặc kêu lên một tiếng, thế nhưng cũng thu lại móng vuốt.
- Hồng Dịch, tên thánh giả Đạo Phu này ta cũng không cần lắm, ta chỉ muốn máu Tà Thần cùng Minh Thần Luyện Hồn Lục trên người hắn thôi. Mọi thứ còn lại có thể giao cho công tử. Công tử muốn mang thân thể hắn đi lĩnh công, muốn đoạt thần hồn của hắn để luyện pháp bảo thì cứ tuỳ tiện.
Tô Mộc nhìn Hồng Dịch, hàng lông mi khẽ giật giật, tiếp tục nói.
- Tên thánh giả Đạo Phu này cả người đều là pháp bảo, nhưng trân quý nhất đương nhiên là máu Tà Thần và bản Minh Thần Luyện Hồn Lục. Đêm nay ta đến đây giết hắn cũng là vì hai thứ này, sao có thể tặng lại cho Tô Mộc cô nương được chứ? Huống hồ đêm nay là ta đến trước, đã phá vỡ pháp thuật của Đạo Phu, khi nhìn thấy ta chuẩn bị bắt hắn cô nương lại xuất hiện chiếm tiện nghi, hơn nữa lại còn muốn phần hơn, hành động như vậy e rằng so với đạo tặc chặn đường giết người cướp của còn tàn nhẫn hơn nhiều đấy. Ít ra đạo tặc phỉ đồ còn không cướp cơm trên miệng của sơn trại khác.
Hồng Dịch nhìn Tô Mộc, tựa cười mà không phải cười.
Nói đùa, ngày hôm nay hắn cố ý mang Nguyên Phi đến đây chính là để tập trung lực lượng, dùng thế thái sơn đè trứng, mang máu Tà Thần trên người của tên Đạo Phu này đoạt lấy, sao có thể để lại cho kẻ khác được?
Hơn nữa vừa rồi bản thân chứng kiến Đạo Phu thi triển ra Minh Thần giáo, lực sát thượng cực lớn, không ngờ lại có thể thoáng chốc xuyên thủng Chân Không Đại Thủ Ấn của hắn. Tuy rằng cuối cùng cũng bị đạo thuật của bản thân chấn nát, thế nhưng suy cho cùng cũng là do Đạo Phu ở trong tình trạng suy yếu đến cực độ thi triển ra.
Nếu như thánh giả Đạo Phu khôi phục lại toàn bộ lực lượng, uy lực của Minh Thần giáo có thể vô cùng cường đại, không hề thua kém Động Thiên Thần Quang của Cơ Thường Nguyệt.
Hơn nữa bằng vào trực giác của mình, Hồng Dịch nhận thấy cây Minh Thần giáo này so với Thái Vũ tháp, Trụ Cực chung, Đại Minh Bảo Kính, thậm chí là Đại Tắc Thần Đao, đều là một loại đạo thuật ngưng tụ thành hình.
Đây chính là một thứ đạo thuật thượng thừa.
Minh Thần Giáo là một thứ đạo thuật do sự lĩnh ngộ với thứ ý niệm tử vong thuần tuý ngưng tụ mà thành, bản thân thấm nhuẫn thần niệm tử vong, từ đó đúc thành hình dạng bạch cốt trường mâu, mang theo khí tức lưu hoàng, dung nham nóng rực của địa ngục, đánh tan tất cả mọi thứ pháp thuật, nhấn chìm bất cứ thứ tồn tại nào vào vực sâu của tử vong.
Hồng Dịch biết đựơc rằng, một khi chiếm được Minh Thần Luyện Hồn Lục, đối với việc tu luyện đạo thuật của bản thân có sự trợ giúp rất lớn, tuyệt đối không thể để lại cho kẻ khác được.
Huống hồ hiện giờ Tô Mộc trợ giúp cho Vô Địch hầu, nói không chừng khi đoạt được máu Tà Thần lại mang đi tặng cho hắn. Làm vậy chẳng khác nào dâng thịt cho kẻ thù. Lúc này Hồng Dịch và Vô Địch hầu đã trở thành đại địch, thậm chí còn phải tiên hạ thủ vi cường, giam cầm nữ nhân của hắn.
- Ba giọt máu Tà Thần này vô cùng trân quý. Ta mới dùng một phần ba giọt mà đã lĩnh ngộ đựơc ý niệm bất khuất của chiến thần, khiến cho đạo tâm trở nên cứng rắng. Nếu như để cho một đỉnh cấp võ thánh như Vô Địch hầu phục dụng, chỉ sợ hắn có thể đột phá đến cảnh giới nhân tiên. Cho dù là không đột phá thì cũng dám chắc rằng sẽ tăng tiến thêm một bước, đến lúc đó sẽ rất khó đối phó lại. Hoặc rất có thể tạo ra một vài tên võ thánh, quỷ tiên với lực lượng kinh khủng, điều này cũng rất phiền phức.
Hồng Dịch vừa nói, ý niệm trong đầu vừa nhanh chóng xoay chuyển.
- Miệng lưỡi giảo hoạt!
Tô Mộc hờ hững cười cười, trên khuôn mặt khôi phục lại vẻ đạm bạc lạnh lùng vốn có. Vị thánh nữ của Thái Thượng đạo này, hôm nay mặc một bộ áo lụa màu phấn hồng, phía trên trang trí một vài đường chỉ vàng, trông tựa như một nữ thần giáng trần.
- Công tử là con của Mộng Băng Vân, ta không muốn để cho Cửu Hoả Viêm Long làm tổn thương công tử. Thứ máu Tà Thần này có tác dụng cực lớn, ta phải lấy đựơc, công tử tránh ra đi.
Tô Mộc giương mắt nhìn Hồng Dịch.
- Hồng Dịch ta từ xưa đến nay chưa bao giờ tự cho rằng bản thân là một kẻ mồm mép giảo hoạt cả.
Bỗng nhiên ngữ khí của Hồng Dịch trở nên lạnh lẽo.
- Cô nương muốn lấy máu Tà Thần và Minh Thần Luyện Hồn Lục, vậy thì động thủ đi! Dù sao thánh giả Đạo Phu cũng không chạy được, chỉ cần một ý niệm của ta cũng có thể lấy mạng được hắn. Cô nương cùng Cửu Hoả Viêm Long cùng lên một lúc đi, để ta xem xem đạo thuật chân chính của Thái Thượng đạo rốt cuộc là như thế nào.
- Thánh nữ, nếu như hắn vẫn cứ cứng đầu cứng cổ như vậy thì hạ thủ thôi! Tông chủ đang muốn luyện một kiện pháp bảo, đang thiếu thần hồn của lôi kiếp cao thủ. Lúc này lại có đúng hai lôi kiếp cao thủ, vừa đủ để luyện chế.
Đúng lúc này, thanh âm cổ xưa từ trên bầu trời lại truyền xuống. Trong đám mây lửa, một chiếc móng rồng thật lớn trực tiếp buông thẳng xuống. Khi hạ xuống sát bên dưới, đám mây lửa bao phủ rộng đến vài dặm!
Một luồng áp lực mãnh liệt bao phủ xuống thân thể của Hồng Dịch, thánh giả Đạo Phu cùng với Thiện Ngân Sa, Nguyên Phi và Đại Kim Chu.
Hơn nữa khi một trảo vừa buông xuống, toàn bộ cảnh vật xung quanh hơi chút biến hoá. Một không gian có chu vi lên tới vài dặm trong chốc lát trở thành một tiểu thiên thế giới hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.
Bốn phía xung quanh không gian này hoàn toàn bị bao phủ bởi những bức tường lửa rừng rực cháy, không khí xung quanh cũng trở nên méo mó vì hơi nóng.
Trong nháy mắt Hồng Dịch liền cảm thấy bản thân như bị thả vào trong một lò luyện sắt thép khổng lồ.
Không khí cực kỳ khô nóng gần như khiến cho toàn bộ hơi nước bốc hơi hết.
- Phân cách hai thế giới? Muốn luyện hoá chúng ta sao? Ngân Sa, Nguyên Phi, Kim Huấn Nhi, mọi người không nên động thủ, chỉ cần để ý Tô Mộc và thánh giả Đạo Phu, để ta đi tới, xem xem con Cửu Hoả Viêm Long kia có bản lĩnh gì? Không ngờ lại dám luyện hoá ta như vậy sao? Nếu đã như vậy ta phải ra tay thu thập nó mới đựơc! Để xem lúc thu thập được con rồng ngu ngốc này, Mộng Thần Cơ làm gì được ta nào!
Hồng Dịch nhìn thấy cảnh vật bốn phía xung quanh trong nháy mắt biến đổi, nhiệt độ không ngừng tăng lên, đồng thời ngước lên nhìn móng rồng khổng lồ từ trên trời buông xuống. Thân thể hắn vẫn không nhúc nhích, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó quát lên từng chữ rõ ràng.
Trong lúc hắn mở miệng quát, từng câu từng chữ từ miệng hắn bay vút lên không trung, khi vừa chạm đến bầu trời liền lập tức phát nổ dữ dội, bắn ra những tia sáng loá mắt, khiến cho bức màn bao bọc bốn phía không gian chao đảo mãnh liệt.
- Cuồng vọng!
- Con rồng ngu ngốc!
Thanh âm cổ xưa của Cửu Hoả Viêm Long cùng với tiếng quát dữ dội của Hồng Dịch cùng va chạm với nhau.
- Đại nhật chân thân, phật hoả thần uy, dùng lửa áp chế lửa!
Thần niệm của Hồng Dịch khẽ động, đột nhiên từ trong hư không, một ngọn lửa thật dài xuất hiện, ngọn lửa này vừa xuất hiện liền hoá thành những dòng kinh văn bằng lửa đỏ, từng chữ từng chữ rừng rực cháy bay vút lên, hướng về phía trời cao mà bay đi.
- Chân hoả này của ngươi hoàn toàn là mượn ngoại lực, ngay cả hoả đan cũng chưa luyện thành, như vậy cũng muốn chống lại ta sao?
Trong nháy mắt Cửu Hoả Viêm Long đè chiếc móng khổng lồ xuống phía dưới, ở chính giữa năm chiếc móng liền xuất hiện một viên "hoả đan" to bằng một nắm tay, trông giống như một vầng mặt trời nhỏ, tản ra những tia sáng chói mắt cùng luồng nhiệt độ cực cao.
Viên hoả đan này vừa ngưng tụ thành hình liền liên tục xoay tròn rồi lao xuống phía dưới.
Toàn bộ kinh văn do đại nhật chân hoả hoá thành của Hồng Dịch trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó, tựa như một thứ bổ dược cho hoả đan, về cơ bản không tạo nên một chút thương tổn nào.
- Không ngờ lại hoàn toàn lĩnh ngộ ảo diệu trong sự vận động của trăng sao nhật nguyệt, ngưng luyện thành hoả diễm, hoàn toàn phù hợp với quy luật chuyển động của mặt trời! Dẫn lửa từ trong hư không! Không hổ danh là Cửu Hoả Viêm Long!
Hồng Dịch vừa nhìn thấy hoả đan hiện ra từ chính giữa móng vuốt của Cửu Hoả Viêm Long, liền lập tức biết rằng đạo thuật hoả diêm của con Cửu Hoả Viêm Long này đã đạt tới cảnh giới "luyện hoả thành đan"!
Mặt trời là một viên hoả đan cực lớn, chuyển động có quy luật, sinh sôi không ngừng nghỉ. Nếu như có người thực sự tìm hiểu rõ ràng ảo diệu trong quy luật chuyển động của mặt trời, tập hợp hoả diễm cùng các loại khí từ trong hư không là có thể tạo thành một thứ phát thuật cực đại, mang hoả diễm ngưng luyện thành một kết cấu đan hoàn giống hệt như mặt trời!
Đây cũng chính là cảnh giới cao nhất trong đạo thuật hoả pháp, Liễm Hoả Thành Đan!
Cảnh giới cao nhất của Đại Nhật Phật Hoả cũng là dựa theo ảo diệu trong sự chuyển động của mặt trời, luyện thành một viên Đại Nhật Bảo Châu. Như vậy sẽ có thể từ trong hư không ngưng tụ ánh sáng thành hoả diễm, trực tiếp có thể sử dụng lực lượng của Đại Nhật Bảo Châu. Khi đó uy lực của đạo thuật hoả pháp cũng tăng lên gấp trăm nghìn lần!
Vận dụng đạo thuật, ngưng tụ ánh sáng từ trong hư không thành hoả diễm, tiếp đó tạo thành thái dương hoả đan của bản thân, tất cả đều có cùng một chân lý.
Lần dò xét này, Hồng Dịch đã nhìn ra thực lực của Cửu Hoả Viêm Long, hắn cũng biết nếu không dùng thủ đoạn cường đại nhất của bản thân thì sợ rằng khó có thể chống lại được uy lực luyện hoá của hoả đan.
Vì thế, trong nháy mắt, thần niệm của Hồng Dịch cuồn cuộn xuất động.
Chiến thần lập tức hiện ra giữa hư không!
Lốc xoáy linh hồn khổng lồ cũng hiện ra, nhanh chóng phủ xuống!
Chân Không Đại Thủ Ấn toàn lực xuất kích!
Ba loại tuyệt thế đạo thuật với lực công kích cực mạnh trong thoáng chốc bộc phát dữ dội!
Một ánh đao, một vòng lốc xoáy, một đại thủ ấn do hào quang bảy màu ngưng tụ thành, đồng loạt phóng về viên hoả đan ở trên bầu trời đang lao xuống.
Ầm ầm!
Vù Vù!
Phụt!
Đầu tiên là ánh đao chém nát viên hoả đan kia, tạo thành một luồng sóng lửa cực nóng lan toả khắp bốn phía, quét ngang không gian. Mắt thường có thể nhìn thấy sắp bùng nổ, thế nhưng ngay sau đó liền bị lốc xoáy linh hồn hút vào bên trong, đến cuối cùng Chân Không Đại Thủ Ấn trực tiếp va chạm với long trảo.
Long trảo bị Chân Không Đại Thủ Ấn trực tiếp công kích, lập tức nổ tung, sau đó nứt ra, từng miếng vẩy rồng, máu thịt, thậm chí cả những đốt xương giống hệt như hồng bảo thạch, toàn bộ đều bị nổ tung thành mảnh vụn.
Khi long trảo bị nổ tung, dư lực của Chân Không Đại Thủ Ấn vẫn không suy yếu, tiếp tục lao thẳng lên tầng trời phía trên. Nhìn từ phía xa, trông giống như một cột ánh sáng bảy màu xuyên thủng cả bầu trời, phóng vút lên không trung.
Ầm ầm!
Chân Không Đại Thủ Ấn đánh thẳng vào trong đám mây lửa, lần thứ hai phát sinh ra âm thanh chấn động tựa như sấm rền. Sau đó từ trong đám mây lửa giữa bầu trời truyền ra tiếng long ngâm dữ dội, đứng ngoài hơn mười dặm cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng!
Đây là tiếng rống đầy phẫn nộ của một con cự long bị thụ thương!
Cùng lúc đó, từ trên bầu trời, máu rồng đỏ tươi, vẩy rồng không ngừng rơi xuống mặt đất, trông chẳng khác nào một cơn mưa máu.
Màn phân cách hai thế giới lập tức biến mất, khí tức nóng rực bao trùm đất trời cũng tản đi, không gian khôi phục vẻ thanh tịnh vốn có. Đại Kim Chu vươn tay ra, một miếng vẩy rồng to như một cái quạt rơi vào trong tay của nàng. Nắm lấy mảnh vẩy rồng này, Đại Kim Chu nhìn thấy vẩy rồng trong suốt lấp lánh liền lấy búng một ngón tay, không ngờ từ trên miếng vẩy lại phát ra thanh âm tựa như tiếng ngọc lưu ly vỡ, trong trẻo không gì sánh được, hơn nữa lại cứng rắn như sắt thép.
- A! Là vẩy rồng thật!
Đại Kim Chu vội vội vàng vàng định giấu tấm vẩy rồng đi.
- Đó chỉ là ảo ảnh biến hoá tương đối chân thật mà thôi.
Thiện Ngân Sa lạnh lùng nói, sau đó đưa tay chụp ra. Ngay lập tức một tia sét đánh thẳng về phía tấm vẩy rồng, tiếp theo tấm vẩy rồng này dần dần hoá thành một tia hoả khí, tiêu tán vô ảnh vô tung.
- Ngươi dám đả thương ta!
Trền bầu trời, thanh âm đầy phẫn nộ của Cửu Hoả Viêm Long vang lên. Bỗng nhiên đám mây lửa cấp tốc xoáy tròn, biến thành một cột lửa rừng rực cháy, sau đó mãnh liệt giáng xuống.