Dương Thần
Chương 29: THƯ PHÒNG
- Nguyên Phi muốn cùng Võ Ôn Hầu phủ chúng ta kết thành thân thích ư? Trong cung tại sao không truyền ra tin tức nào vậy. Bất quá, Trấn Nam công chúa thường hay lui tới trong cung nên tin tức này khẳng định không phải là giả. Nói không chừng chỉ lát nữa ý chỉ sẽ xuống tới nơi. Đây đúng là một chuyên lớn.
Nghe câu nói mà Trấn Nam công chúa thốt ra trông có vẻ như là đang nói một chuyện phiếm nào đó nhưng kì thật nó không kém gì sấm sét giữa trời quang cả. Mọi người trong cả đại sảnh của chính phủ đều khiếp sợ. Người đầu tiên hồi phục lại tinh thần vẫn là Triệu phu nhân, mệnh phụ luôn có phong thái ung dung này. Nhưng lúc này nàng không còn tâm tư đâu mà suy nghĩ việc chấp hành gia pháp đối với Hồng Dịch mà là đang cân nhắc tới tầm quan trọng của những lời trong buổi nói chuyện hôm nay.
Quý Phi, Hoàng Quý phi, phi tần mỹ nữ trong Hậu cung của Đại Kiền vương triều đều không được xuất cung. Nhưng mà triều đình lấy Nhân Hiếu trị quốc nên đặc biệt hạ chỉ vào ngày Tết hàng năm thì các Quý phi, Hoàng quý phi trong thâm cung cũng có thể về nhà thăm viếng hỏi han cha mẹ, biểu thị Thiên ân bao la.
Nhưng mà Hậu cung cũng có công chúa nước ngoài được gả về đây nên việc về nhà thăm viếng khẳng định là không được nên cả đời chỉ có thể ở trong thâm cung.Vì vậy trong Hậu cung có một quy củ như vầy. Do Thái Hậu hoặc Hoàng Hậu hạ chỉ, chỉ định một nhà văn võ đại thần để cho họ nhận thân thích. Sau đó vào ngày Tết sẽ cùng với các phi tử khác giống nhau xem như là có nhà mẹ đẻ để quay về.
Làm như vậy nguyên nhân cũng vì để làm cân bằng giữa các thế lực trong Hậu cung. Công chúa nước ngoài sau khi được gả tới đây thì rất đơn độc, không có sự ủng hộ của gia đình nên rất dễ bị hãn hại nhằm tranh sủng. Chuyện như vậy rất dễ giúp cho các nước khác tìm được cái cớ để đến gây chuyện.
Năm đó Vân Mông quốc tấn công Đại Kiền là do một vị công chúa của nước đó bị ép vào lãnh cung sau đó uống thuốc độc tự vẫn. Lấy cớ đó Vân Mông đã khai chiến đánh vào Đại Kiền.
Sau khi nhận thức thân thích thì nhà văn võ đại thần đó được xem như là Hoàng Thân quốc thích và coi đây là một ban thưởng hết sức đặc thù. Nhưng nói chung đó đều là chuyện vui mừng.
Bất quá, đây không phải là chuyện nước mà là chuyện nội bộ nên ý chỉ không phải là Thánh chỉ là chỉ là ý chỉ của Hậu cung.
Nguyên Phi vốn là công chúa của Nguyên Đột quốc tại phương Bắc được gả vào trong cung chưa lâu, nhưng lại rất được sủng ái. Năm trước được gia phong làm Hoàng Quý phi. Địa vị chỉ dưới Hoàng Hậu và trong cung cũng là một nhân vật biết ăn nói. Nhất là lần này cùng Võ Ôn Hầu phủ kết thành thân thích, điều đó làm cho địa vị của Hầu phủ có thể được đề cao lên.
- Tỷ tỷ! Đây là chuyện tốt mà nên cần phải chuẩn bị chứ. Nguyên Phi nương nương nhận chúng ta thành thân thích. Đó là chuyện rất tốt mà. Chúng ta sẽ thành Hoàng Thân quốc thích. Vạn nhất Nguyên Phi nương nương lại sinh được một hai người con trai thì mặc dù ngôi vị Hoàng Đế kia khong có phần nhưng ít nhất cũng là Thân Vương. Leo lên tới đó thì đúng là hậu phúc vô cùng.
Khiếp sợ qua đi sau đó là sự bàn tán sôi nổi. Vinh phu nhân với miêng lưỡi sắc bén lập tức nói. Còn Phương phu nhân chỉ trầm mặc.. Bọn nha hoàn, lão mụ bốn phía cũng khéo léo nghị luận.
- Chuyện này không phải chuyện đùa. Trước khi ý chỉ xuống tới thì ai cũng không nên bàn luận. Mọi chuyện chờ Hầu gia xử lý việc triều chính xong trở về thì ta sẽ cũng Hầu gia tự mình thương lượng
Triệu phu nhân lại ngồi xuống, vẻ mặt bình tình nên ai cũng không thể biết được nàng đang suy nghĩ cái gì.
- Vậy chuyện của Hồng Dịch nọ? - Vinh phu nhân vẫn chưa có từ bỏ ý định.
- Để Hầu gia trở về định đoạt đi. Ngươi cho a hoàn tới Dược đường lấy thuốc chữa thương cùng thuốc bổ để cho Hồng Quế với Vinh Bàn điều dưỡng.
Triệu phu nhân vẫy vẫy tay. Một nha hoàn biết thói quen của nàng liền vội vàng đem con mèo nhỏ trắng như tuyết đặt vào tay của nàng để cho nàng vuốt ve. Vuốt con mèo nhỏ màu trắng trong tay mình, thần sắc điềm tĩnh của Triệu phu nhân có gì đó đáng sợ.
- Các ngươi đều đã bận rộn một hồi rồi. Hiện tại có thể lui xuống nghỉ tạm một lúc. Đợi lát nữa lưu công chúa ở lại dùng cơm thì hẵng tới. Đi nghỉ để có tinh thần mà bồi tiếp.
Triệu phu nhân giơ tay lên. Phương phu nhân, Vinh phu nhân thấy sắc mặt của nàng đều biết điều mà dẫn theo đám nha hoàn lão mụ lui ra ngoài.
Quy củ trong Hầu phủ rất nghiêm khắc nên Triệu phu nhân có quyền uy tuyệt đối.
Mọi người đều nhất nhất lui ra ngoài. Trong đại sảnh của Hầu phủ liền yên tĩnh trở lại. Một cái phòng lớn như vậy giờ chỉ còn lại tiếng mèo kêu.
- Sương nhi, Đồng nhi. Các ngươi đem “Quế Hoa sương phòng” tại Đông viên quét dọn đi. Đợi lát nữa để cho Hồng Dịch chuyển tới đó. Mặt khác để mấy nha hoàn lanh lợi đi hầu hạ hắn, lại tới phòng thu chi cầm ba trăm lượng bạc giao cho hắn mua các thứ, nói rằng ta cho hắn để chuẩn bị thi khoa khảo! - Triệu phu nhân phân phó hai nha hoàn bên người
- Phu nhân…
Nghe thấy mấy lời phân phó này, mắt hai nha hoàn này đều trợn tròn cả lên, nghi hoặc không thể giải thích được.
- Đi làm đi! Ta tự có chủ trương.
Chờ hai nha hoàn đi rồi, Triệu phu nhân lại vẫy tay. Một lão mụ từ phía sau đi lên. Lão mụ này tóc đều đã bạc, mũi thì cao, hốc mắt thâm sâu, trông bộ dáng có vẻ trông rất già nua nhưng nếu như nhìn cẩn thận thì sẽ phát hiện ra những ngón tay của mụ rất tinh tế, dĩ nhiên là không có một chút nếp nhăn chỉ như thiếu nữ hai tám vậy.
- Hi nhi gần đây bộn bề nhiều việc hay sao? Ngươi đến Thần Cơ Doanh bảo hắn bớt chút thời gian về nhà một chuyến. Ngoài ra gửi cho Khang nhi một phong thư.
- Tiểu thư, người cần gì phải làm như vậy? Người chỉ cần gật đầu thì ta cam đoan rằng Hồng Dịch kia sẽ mắc bệnh nặng một hồi sau đó hồn sẽ về địa phủ một cách không rõ ràng. Ta sớm đã nhìn ra người này có chút xảo trá. Trước kia không để hắn ở trong lòng, không ngờ hiện tại hắn có thể gây những chuyện lớn như vậy. Nếu sau này để cho hắn cho thành tựu thì phải làm sao? - Lão mụ âm lãnh nói.
- Hầu gia là người giảng quy củ. Bất cứ chuyện gì cũng không gạt nổi hắn đâu. Nhiều năm như vậy ta chưa từng có trước mặt hắn mà làm chuyện gì trái với lẽ thường, bởi vì ta hiều đước tính tình hắn. Ngươi đi di. Ta tự có chủ trương! - Triệu phu nhân vẫy vẫy tay.
…………………………………………� �…….
- A, Hồng Dich! Lang Huyên Thư Ốc trong nhà ngươi thật lớn nha. So với nhà Vinh Thân vương còn lớn hơn nữa, tàng thư ít nhất có tận sáu bảy vạn quyển sách chứ không ít. Đáng tiếc hôm nay chỉ có thể đi thăm quan, đến tối ta còn phải vào trong cung nữa.
Lạc Vân nhìn đại thư ốc với rất nhiều giá sách bằng gỗ lim tản mát mùi hương của những quyển sách.
Thư phòng trong Võ Ôn Hầu phủ gọi là: "Lang Huyên Thư Ốc”, rộng đủ năm trăm thước vuông. Bốn phía đều là những giá sách cao bằng hai người, trên giá bày đầy sách. Ở giữa là một cái bàn đàn lớn với ngọc chặn giấy, ống đựng bút Tử Kim và nghiên mực Sơn Thủy Tử thạch lớn chừng một thước vuông. Tất cả sự bày biện đó là cảnh tượng của một nhà phú hào nên có.
Mặt trước của thư phòng, trên vách tường có treo một cây cung lớn, toàn thân rực rỡ, vừa nhìn đã biết là dùng tinh cương chế tạo. Càng lợi hại hơn chính là trên thân của cây tinh cương cung rực rỡ này có rất nhiều Băng Liệt Văn. Hiển nhiên là Băng Liệt Văn Cương có giá trị ngang với hoàng kim.
Cương(1) dùng để làm thân cung thì tính ổn định của thân cung sẽ không cần phải nghĩ. Càng quan trọng hơn là chất liệu làm cung không hề có gỗ khô dễ rạn nứt. Điều bất lợi chính là quá nặng nên các đại tướng trong quân không thể cầm theo tác chiến mà chỉ có thể dùng để kiểm tra, huống chi là cái loại Băng Liệt Văn Cương này.
Dây cung to bằng đầu ngón tay, màu đen kít nhìn không ra đây là chất liệu gì. Bất quá, Hồng Dịch lại từng nghe nói qua đó là một gân Cự Mãng được ngâm trong keo nóng mười năm mới chế tạo thành. Lực đàn hồi của dây rất mạnh hơn nữa nhiều năm mà uy lực vẫn không giảm. Và là một trong thập đại danh cung của Đại Chu triều năm đó, mở cung có thể giết địch ở nghìn bước như thường.
Hồng Dịch nhìn “Lạc Tinh Cung” treo trên vách tường, bản thân biết rằng mình đừng mơ có thể mở cung này dù chỉ nửa điểm.
- Trong bút ký trăm năm trước có ghi chép, lúc tiền triều Đại Chu đang cường thịnh thì có Thập đại danh cung. Đệ nhất là Xạ Nhật, đứng thứ hai là Bão Nguyệt còn thứ ba mới là cây Lạc Tinh này. Không biết hai cây cung trước thì cường hãn tới mức độ nào nhỉ?
Hồng Dịch rốt cuộc cũng được thấy “Lạc Tinh Cung” mà phụ thân mình sử dụng lúc còn trẻ. Ánh mắt hắn sau đó rơi xuống trên bàn.
Trên bàn là những quyển sách mà Hồng Huyền Cơ thường xuyên đọc và được xếp thành chồng cao một thước.
Hồng Dịch nhìn lướt qua một chít liền thấy quyển đầu tiên tên là “Linh Quy Thổ Nạp pháp.”. Là công phu thổ nạp của Đạo gia để luyện tạng phủ.
Võ công Phật môn chú trọng gân cốt nên công phu tu luyện gân cốt da thịt là đệ nhất thiên hạ. Nhưng công phu Đạo gia lại trọng thổ nạp nên công phu tu luyện lục phủ ngũ tạng còn hơn cả Phật môn.