Dương Thần
Chương 225: Đạo Tâm Bất Đồng!
- Đây tuyệt đối là Càn Khôn Bố Đại! Là Càn Khôn Bố Đại hàng thật giá thật.
Nhìn chiếc túi lớn loáng thoáng tản ra một cỗ khí thuần dương khổng lồ nằm sau lưng tông chủ Vu Quỷ đạo, Hồng Dịch liền lập tức xác nhận ngay, chiếc túi này nhất định chính là Càn Khôn Bố Đại trong truyền thuyết, bên trong tự có một mảng thiên địa riêng, là một thứ thần khí có thể tùy ý chứa đựng lương thảo, quân nhu nửa năm của hai mươi vạn đại quân. Hơn nữa, chiếc túi này không chỉ có công dụng như vậy, nó còn có thể hoán chuyển thiên địa, bố trí được huyễn cảnh mà ngay cả quỷ tiên cũng khó có thể nhìn thấu.
Sau khi chứng kiến sự thần kỳ của Tạo Hóa hồ lồ, Hồng Dịch thậm chí biết được rằng, chỉ cần thần hồn lực đủ lớn thì có thể pháp động được Càn Khôn Bố Đại thuấn di.
Hồng Dịch không hề nghi ngờ chiếc Càn Khôn Bố Đại này là giả cả.
Bởi lẽ hắn vừa nhìn qua đã nhận ra ngay, chất liệu luyện chế Càn Khôn Bố Đại chính là da người, hơn nữa là da của cao thủ nhân tiên trong võ đạo.
Dùng da của nhân tiên để chế tạo đồ vật, Hồng Dịch tưởng tượng không ra rốt cuộc thứ này kinh khủng đến như thế nào. Mà cũng chỉ có da nhân tiên mới có thể chế luyện ra một thứ thần khí nghịch thiên như Càn Khôn Bố Đại được.
Mặc dù còn chưa thực sự xem qua cao thủ nhân tiên cuối cùng có bộ dạng ra sao, thế nhưng Hồng Dịch đọc qua Đấu Phật Bút Lục của Ấn Nguyệt hòa thượng.
Trong Đấu Phật Bút Lục cũng ghi lại rằng, người tu luyện võ đạo sau khi đạt tới cảnh giới võ thánh đỉnh cấp, lĩnh ngộ được tiểu thiên địa bên trong cơ thể, từ đó mở ra một khiếu sinh tử huyền quan, đây là một loạt đặc thù của thân thể sau khi siêu thánh nhập tiên.
Tiếp theo là màu da thay đổi, vàng nhạt như ngọc nhị, như chồi non nhú trên cành cây, bong ra khỏi cơ thể, hiện ra lớp tinh hoa ở bên trong, sáng bóng mịn màng hơn cả hoàng ngọc, thủy tinh. Nhất là trên dưới toàn thân không hề thấy một lỗ chân lông nào, vì thế làn da sáng bóng tinh khiết như một thứ tơ lụa tốt nhất.
Chính bởi vì như vậy cho nên nhân tiên còn gọi là Vô Lậu Chân Tiên. Câu này ý là toàn thân không có một chút sơ hở nào, tự thành một tiểu thiên địa, đem các đại quan khẩu của tiểu thiên địa trên thân thể bảo vệ thật chặt, khí huyết không bị rò rỉ ra ngoài.
Trong thân người, kể cả là võ thánh, trong lúc không hành động, ngồi một chỗ thì tinh thần, thể lực, khí huyết, vân vân, cũng vẫn bị rò rì một lượng rất nhỏ ra bên ngoài. Thế nhưng nhân tiên lại không hề như vậy.
Vì thế nhân tiên mới được gọi là Vô Lậu Chân Tiên!
Hồng Dịch bây giờ đã tu thành quỷ tiên rồi, siêu thoát sinh tử, giác quan nhạy bén, đồng thời hắn lại đọc qua Đấu Phật Bút Lục, thông thuộc võ đạo, cho nên sau chút nghi ngờ trong lòng, liền nhận ra chiếc túi lớn ở sau lưng Vu Quỷ đạo tông chủ Vũ Ô Đồng kia chính là được luyện chế từ da của nhân tiên.
Chiếc túi này nhất định là Càn Khôn Bố Đại rồi.
Một võ thánh lợi hại ra sao? Đây là điều không cần phải nghi ngờ.
Lúc này trong quảng trường, Tinh Nhẫn hòa thượng và Vô Địch hầu đang giao đấu, song phương cũng không sử dụng toàn lực, thế nhưng khí thế, quyền ý, huyết khí, dương cương của bọn họ ngưng tụ thành một trường đấu vô hình, ngay cả quỷ tiên cũng không dám đến gần.
Không một quỷ tiên nào ở đây dám đến gần không gian mà hai đại võ thánh này đang giao đấu, sơ xảy một bước thôi cũng đủ chết rồi.
Cho dù Hồng Dịch biết thần hồn của mình bây giờ cứng rắn, thế nhưng nếu như thực sự bước vào phạm vi giao đấu của hai người kia, e rằng cũng khó có thể toàn thân quay lại, đấy là chưa nói đến khi bước vào trường đấu của bọn họ còn phải chịu sự bao vây của lực cản rất lớn, nếu như để cho máu huyết của hai người đó bắn vào thân thể, như vậy cũng có bị trọng thương.
Võ thánh chân chính mặc dù cuối cùng cũng phải chết, cũng không phi hành được, so với cao thủ quỷ tiên có thể thi giải, bay lên trời chui xuống đất thì còn kém xa. Thế nhưng lực sát thương đối với linh thể hay quỷ tiên thì vô cùng to lớn.
Quốc gia có thánh nhân, yêu tà bất xâm.
Một quốc gia có một vị võ thánh, trấn áp ở kinh thành, bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng không dám tác quái. Đồng thời, võ thánh, nho thánh đều là tượng trưng cho sự hưng thịnh của quốc gia.
Quốc gia không hưng thịnh, triều đình không có văn thánh, võ thánh, yêu ma quỷ quái sẽ tầng tầng lớp lớp xuất hiện.
Lịch sử nhiều triều đại, lúc quốc gia bị diệt vong, trong sử sách cũng ghi lại rằng, trong triều đình phát sinh đủ các loại hiện tượng kỳ lạ.
Phụ thân Hồng Huyền Cơ của Hồng Dịch sở dĩ quyền cao chức trọng, thân là thái sư, dưới một người, trên vạn người, điều này cùng với thân phận võ thánh của hắn không phải là không có quan hệ. Thánh giả trấn áp triều đình, là đại biểu rằng quốc gia vẫn còn vững chắc, miếu đường vẫn thịnh vượng.
Điều này vẫn mang một vài phần đạo lý trong đó.
Võ thánh đã lợi hại đến như vậy rồi, đừng nói chi đến là nhân tiên.
Nhân tiên, là tiên trong loài ngươi, dùng võ đạo siêu thoát thế tục. Thành tựu nghiệp vị nhân tiên.
Ấn Nguyệt hòa thượng bằng vào tu vi nhân tiên sơ cấp, cùng cao thủ thiên hạ giao đấu, mà ngay cả Không Tước vương cũng không thể làm gì hắn được. Ngũ Hành Kiếm Sát chỉ một tiếng hống là phá hoàn toàn.
Lấy da nhân tiên chế luyện túi, thì chiếc túi này nhất định chính là Càn Khôn Bố Đại, không thể là giả được.
.......
- Đạo thuật của Thần Ưng vương cùng tông chủ Vu Quỷ đạo Vũ Ô Đồng quả thật không phân cao thấp đây. Thế nhưng ta nhất định có thể đánh bại bọn chúng!
Hồng Dịch sau khi xác định chiếc túi lớn ở sau lưng tông chủ Vu Quỷ đạo Vũ Ô Đồng kia là Càn Khôn Bố Đại, thế nhưng hắn cũng không vội động thủ cướp đoạt, mà vẫn như cũ lặng lẽ theo dõi kỳ biến, nhìn Thần Ưng vương và Vũ Ô Đồng đấu pháp.
Không nghi ngờ chút nào, đạo thuật của Thần Ưng vương và Vũ Ô Đồng đều cực cao. Một người chính là một trong thiên hạ bát đại yêu tiên, còn một người là tông chủ của Vu Quỷ đạo. Cùng lúc đó trên người bọn họ đều có pháp bảo giữ nhà.
Thế nhưng vừa rồi Hồng Dịch mới lấy thực lực một người giao đấu với bốn đại cao thủ của Vân Mông quốc, vậy mà không thua thiệt chút nào, trong lòng đã có một loại lòng tin tung hoành vô địch, ngạo thị thiên hạ.
Hắn thấy hai đại cao thủ này giao đấu, trong lòng cũng không cảm thấy bọn họ quá lợi hại cho lắm. Hắn cho rằng hai người này trực tiếp liên thủ cũng không thể đánh bại được hắn.
Loại tự tin này cũng không phải là kiêu căng tự đại, mà là thứ tín niệm chỉ có ma luyện từ trong chiến đấu mới sinh ra, rồi thấm vào tận bên trong xương tủy.
Tâm vô địch chính là trụ cột cho thân vô địch.
Chỉ khi trong tâm vô địch, thực lực mới có thể dần dần vô địch.
Cho tới bây giờ, Hồng Dịch cùng địch nhân giao đấu đều là dựa vào đông người quần đấu, hoặc là hóa địch thành bằng hữu. Ở sâu bên trong thâm tâm, hắn vẫn cho rằng bản thân vẫn không thể đơn thương độc đấu với một cao thủ.
Nhưng cho đến ngày hôm nay, khi giao đấu với Hắc Lang vương cùng các đại cao thủ của Vân Mông quốc, hắn mới chính thức lập được thứ lòng tin tung hoành thiên hạ.
Tuy nhiên bây giờ Hồng Dịch mặc dù cho rằng bản thân có thể đoạt được Càn Khôn Bố Đại trong tay của Vũ Ô Đồng, thế nhưng hắn vẫn không chuẩn bị động thủ, bởi lẽ còn có cao thủ của Tinh Nguyên Thần miếu, Nguyên Đột quốc không biết đang ẩn núp ở nơi nào.
Nhất là đám người Khổng Tước vương, vợ chồng Thiên Xà vương, Bạch Phụng Tiên, Thánh giả Đồ Nguyên đang truy sát Mộng Thần Cơ. Bất cứ một người nào cũng dễ dàng đánh cho Hồng Dịch hồn phi phách tán.
Bởi lẽ những người này cũng đều là những tuyệt đỉnh quỷ tiên, ít nhất đã độ qua lôi kiếp, rảo bước tiến về cảnh giới thần tiên rồi.
Tuy nhiên trong lúc Hồng Dịch không động thủ, lặng lẽ theo dõi kỳ biến, thì Vũ Ô Đồng cũng không phải là kẻ ngốc mà lưỡng bại câu thương giao đấu với Thần Ưng vương, để kẻ khác chiếm tiện nghi.
Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách, ai cũng hiểu được đạo lý này.
..................
- Ba đại trưởng lão! Tương lai còn dài! Chúng ta đi! Âm hồn tác!
Trong lúc cùng Thần Ưng vương giao đấu bất phân thắng bại, bất thình lình Vũ Ô Đồng huýt lên một tiếng, cùng lúc đó, Vạn Quỷ Lệnh Kỳ đang bay chung quanh thân thể hắn đung đưa mãnh liệt, vài đạo hắc khí tho to đột nhiên phóng vọt ra, trông giống như những con tà long đang giương nanh múa vuốt, xông ra trấn áp khối tinh quang do thần hồn của Thần Ưng vương biến thành.
Cùng lúc đó, mây chiếc dây chão âm hồn cũng bay thẳng về phía chín cao thủ cao thủ của Chính Nhất đạo, Phương Tiên đạo đang giao đấu với ba đại trưởng lão ở đằng kia. Bỗng chốc hoàn toàn áp chế chín pho tượng đạo tôn do thần hồn của chín đại cao thủ hiển hóa thành.
Những đệ tử của Chính Nhất đạo, Phương Tiên đạo tu vi chưa đạt đến quỷ tiên càng không thể chịu nổi.
Thần hồn của bọn họ bị âm hồn tác áp chế, đạo tôn hiển hóa thành có vẻ sắp sụp đổ.
- Mau về khiếu! Đừng để cho âm hồn tiếp xúc với thần hồn bản thân, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi đâu!
Nhìn thấy cảnh này, đại tổng quản đạo đàn của Chính Nhất đạo Trương Bá Hằng, cùng tông chủ Phương Tiên đạo Tiêu Ảm Nhiên đồng loạt gầm lên.
- Bá Hằng đạo huynh, huynh giúp ta khu trừ tà ma của những đệ tử này, phòng ngừa bọn chúng bị tà ma công tâm mà tẩu hỏa nhập ma! Ta lên kia diệt trừ lũ yêu đạo này!
Tiêu Ảm Nhiên sau khi điên cuồng hét lên một tiếng, liền phát ra một tiếng ngâm dài giống như tiên hạc kêu. Trường kiếm đỏ thẫm sau lưng lập tức bay vọt lên, cùng lúc đó trên thân kiếm phát ra vô số đốm lửa nhỏ. Những đốm lửa này không ngừng tóe lên đầy hung dữ, trông thật giống như yên hoa, thế nhưng thanh âm dữ dội mãnh liệt hơn yên hoa nhiều.
Cả thanh trường kiếm này vừa bay lên, chẳng khác nào một con hỏa giao (giao long lửa) đỏ như máu, toàn thân phát ra ngọn lửa bừng bừng cháy vô cùng mãnh liệt, nghiền nát tất cả những sợi dây chão âm hồn.
Thanh trường kiếm này chính là được luyện chế từ huyết văn cương, bên trên còn gia trì thêm nhiều pháp chú cũng như tử lôi hỏa dược.
Đây chính là pháp khí trảm yêu trừ ma của tông chủ Phương Tiên đạo Tiêu Ảm Nhiên, Nguyên Dương thần kiếm!
- Thanh Nguyên Dương kiếm này thật là lợi hại, tuy nhiên so với Vô Thường kiếm thì vẫn còn kém một bậc. Mà lực lượng của Vạn Quỷ Lệnh Kỳ kia tuyệt đối không phải chỉ là như vậy đâu.
Hồng Dịch nhìn Tiêu Ảm Nhiên mãnh liệt xuất thủ, hiện ra thực lực bản thân, trong lòng cũng cảm thấy kinh hãi.
- Vạn quỷ tụ ma, thiên thi, hoàng thi, thượng cổ vu thần, đô thiên thần sát, vô thượng ma tôn, giáng xuống!
Quả nhiên, hậu chiêu của Vũ Ô Đồng không chỉ có như vậy, trong tiếng cười sắc bén, Vạn Quỷ Lệnh Kỳ lay động mãnh liệt, từng luồng hắc khí càng lúc càng đậm đặc từ bên trong bừng lên, hóa thành một chiếc đầu lớn như một ngọn núi.
Chiếc đầu này hình như là một đầu trâu, thế nhưng đôi sừng ở trên đó tuyệt đối không phải là sừng trâu, quan trọng hơn là ở trên chiếc đầu này có một cái miệng khổng lồ, răng nanh ẩn ẩn hiện hiện, hai con mắt tựa mở mà không phải mở, tựa đóng mà không phải đóng. Từ trên chiếc đầu này loáng thoáng tản ra một cỗ khí tức từ thời thượng cổ hồng hoang, thê lương, cổ xưa mà to lớn, xa xăm.
Chiếc đầu này vừa xuất hiện liền nhẹ nhàng mở miệng ra, vươn ra một luồng hắc khí hình dạng giống như chiếc lưới, trong nháy mắt cuốn lấy Nguyên Dương kiếm.
- Tiêu Ảm Nhiên, thanh Nguyên Dương kiếm này của ngươi quả là không tệ, ta xin vui lòng nhận lấy!
Vũ Ô Đồng cười lớn lên.
- Cuồng vọng! Tên vô thượng ma tôn này của ngươi, ngay cả ngưng luyện một cái đầu cũng không xong mà còn muốn thắng ta, muốn cướp bảo kiếm của ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng!
Trong lúc Tiêu Ảm Nhiên rống lên đầy giận dữ, trên trán thoáng đẫm mồ hôi, rất dễ nhận thấy đối phương dùng Vạn Quỷ Lệnh Kỳ ngưng luyện được vô thượng ma tôn khiến cho hắn cảm thấy phi thường kinh khủng.
Đạo thuật cao nhất của Vu Quỷ đạo, thân ngoại chi thân, chính là vô thượng ma tôn. Một khi chân chính ngưng luyện thành hình, chính là thứ tồn tại kinh khủng ngang với Cửu Hỏa Viêm Long của Thái Thượng đạo.
Mặc dù bây giờ Vũ Ô Đồng chỉ miễn cưỡng cường hóa ra một chiếc đầu, đây là do mượn công dụng của Vạn Quỷ Lệnh Kỳ, thế nhưng cũng thực sự có thể bắt được Nguyên Dương kiếm rồi.
- Tên vô thượng ma tôn này không ngờ lại là một loại ý cảnh! Không biết đây là thứ ý cảnh gì nhỉ?
Hồng Dịch đang ẩn trong làn sương đen, nhìn thấy Vũ Ô Đồng hóa xuất thành vô thượng ma tôn, trong lòng liền một lần nữa thưởng thức ý cảnh của vô thượng ma tôn này.
Bất cứ một loại ma thần nào khi quan tưởng ra, bên trong đều có một cỗ ý cảnh khác nhau. Hủy Diệt Minh Vương là nộ hỏa, Đại Phá Hư thần là đại phá diệt. Còn Quá Khứ Di Đà kinh là vĩnh hằng bất động quá khứ.
Những thứ ý cảnh này, hơn nữa còn có họa đồ, kinh văn, có thể giúp cho người xem quan tưởng một cách hoàn hảo, thậm chí ngưng luyện được ma thần, đây cũng chính là căn nguyên của các loại các dạng đạo thuật.
Tuy nhiên khi vô thượng ma tôn này vừa xuất hiện, Hồng Dịch cũng thưởng thức ý cảnh trong đó, thế nhưng khó có thể dùng một loại từ ngữ nào để diễn tả thành lời.
Điều này cũng giống như ngắm nhìn một cảnh sắc mỹ lệ, trong lòng xao động, thế nhưng không có năng lực họa lại, chỉ còn biết tiếc nuối không thể lưu lại sự mỹ lệ vĩnh hằng trên trang giấy.
Tất nhiên, Hồng Dịch cũng biết, nếu như bản thân có thể ở nơi này lĩnh ngộ ra ý cảnh của vô thượng ma tôn thì cũng không thể đầy đủ được, phải có cả phương pháp ngưng luyện vô thượng ma tôn mới được. Điều này quả thực không hề có khả năng thực hiện được.
Nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ mà có thể phác họa lại khung cảnh mỹ lệ đó, thì người đó chẳng khác nào là một vị họa thánh cả.
- Để xem Tiêu Ảm Nhiên đối phó ra sao đây?
Hồng Dịch biết, vô thượng ma tôn này vừa xuất ra, Tiêu Ảm Nhiên e rằng sẽ khó mà ứng phó được. Tuy nhiên Tiêu Ảm Nhiên cũng là tông chủ Phương Tiên đạo, chắc chắn còn có thủ đoạn giữ nhà để ứng phó.
- Nguyên Dương cự phủ, khai thiên tích địa!
Quả nhiên, Tiêu Ảm Nhiên sau khi rống lên một tiếng giận dữ, toàn thân căng phồng lên, tựa như dùng một thứ bí pháp nào đó thúc dục khí huyết trong cơ thể. Sau đó, một luồng âm phong cuồn cuồn thoát ra từ đỉnh đầu của hắn, rồi ngưng tụ lại thành một pho tượng Nguyên Dương đạo tôn khổng lồ.
Pho tượng Nguyên Dương đạo tôn này so với ban nãy thì ngưng luyện hơn nhiều, dường như chân chính là phân thân của Nguyên Dương đạo tôn thuở khai thiên tích địa đang phủ xuống nhân gian!
Trong nháy mắt khi pho tượng Nguyên Dương đạo tôn này ngưng tụ thành hình, thân thể của Tiêu Ảm Nhiên run rẩy kịch liệt giống như bị bệnh kiệt lỵ vậy.
Rầm!
Pho tượng Nguyên Dương đạo tôn này trong lúc run rẩy liền lập tức vỡ vụn ra, ở trung tâm bên trong bỗng xuất hiện một chiếc rìu lớn.
Chiếc rìu này lớn như một quả núi, ở hai mặt rìu đều là nhật nguyệt tinh tú, thiểm điện lôi đình, mây xanh mây tím, núi cao sông dài, thậm chí còn hiện ra tầng tầng lớp lớp thế giới, như ẩn như hiện!
Hồng Dịch vừa nhìn thấy những hoa văn trên hai mặt rìu này cũng liền cảm nhận được một cỗ uy áp có thể khai thiên thế giới.
- Bí pháp của Nguyên Dương đạo tôn này thật đúng là hung mãnh!
Cùng lúc Hồng Dịch đang sợ hãi than thầm, chiếc rìu lớn liền mãnh liệt bổ xuống.
Phụt!
Chiếc đầu của vô thượng ma tôn kia bỗng chốc bị bổ nát, nổ tung thành khói đen.
Còn thân thể run rẩy của Tiêu Ảm Nhiên liền vung tay lên, Nguyên Dương kiếm lại bay trở lại chỗ hắn.
Tuy nhiên dường như hắn tổn hao quá nhiều thể lực, không thể tiếp tục phát động công kích.
- A! Tiêu Ảm Nhiên! Nguyên Dương đạo bí pháp quả nhiên không tầm thường chút nào! Tiếc nào đạo thuật này của ngươi không phối hợp với Nguyên Dương thần phủ chân chính của 'Bàn' hoàng, nếu không thì ngay cả mười kẻ như ta cũng đều phải bỏ mạng.
Một giọng nói truyền đến, tiếp đó luồng khí đen do vô thượng ma tổn phát nổ ra liền bao vây thân thể Vũ Ô Đồng cùng ba đại trưởng lão Vu Quỷ đạo, cùng nhay bên lên không trung.
Bọn chúng bay đi với tốc độ cực nhanh, chẳng khác nào tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Mấy đại quỷ tiên đang có mặt nơi này đuổi theo cũng không kịp.
- Vạn Quỷ Phi Ảnh độn!
Thần Ưng vương ngồi trên mặt đất, sau khi thu lại thần hồn liền đứng thẳng dậy.
- Chúng ta giết chết Tinh Nhẫn hòa thượng rồi cùng nhau đuổi theo! Vũ Ô Đồng bị Nguyên Dương phủ do thần hồn của ta hóa thành chém vào, chạy không được xa đâu.
Tiêu Ảm Nhiên thở hồng hộc, từ trong túi bên người lấy ra một bình ngọc, mở nút ra, ngửi ngửi một chút, tinh thần lập tức tốt lên rất nhiều, rồi mới miễn cưỡng mở miệng nói.
Rất dễ nhận thấy, thứ dược vật ở trong bình ngọc này cũng giống như Trấn Hồn hương của Đại Thiện tự, đều là thứ dược vật có thể trị liệu thần hồn.
- Phương Tiên đạo không hổ là ngoại đan đại đạo môn! Ngay cả dược vật khôi phục tu dưỡng thần hồn cũng đều có.
Hồng Dịch cũng biết rằng, dược vật khôi phục thần hồn vô cùng khó có được. Ngày đó sau khi giết chết Triệu Phi Dung, tuần phủ Hầu Khánh Thần lấy được Trấn Hồn hương từ trên người của Triệu Phi Dung, cũng không phân cho mình chút nào mà trộm dấu đi.
Giá trị của loại vật này gần như sánh ngang với Nguyên Tẫn Thiên Châu.
............
- Các ngươi không nên động thủ! Lần này là ta cùng Tinh Nhẫn đại sư công bằng giao đấu một trận!
Ngay khi đông đảo cao thủ muốn cùng liên thủ công kích thì từ trong trận đấu ở trung tâm quảng trường truyền đến thanh âm của Vô Địch hầu.
- Thần Ưng vương, ngươi phát động Tạo Hóa hồ lô, cùng Tiêu tông chủ, Trương tổng quản đuổi theo Vũ Ô Đồng! Nhất định phải lấy được Càn Khôn Bố Đại. Ta cùng Tinh Nhẫn đại sư ở đây phân cao thấp.
Thanh âm của Vô Địch hầu lại vang lên.
- Được!
Lông mày của Thần Ưng vương khẽ động, từ trong ngực lấy ra một chiếc hồ lô lớn bằng nắm tay, đưa về phía trước, một vết nứt xuất hiện, lập tức đám người Tiêu Ảm Nhiên liền chui vào, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.
- Trong hồ lô còn có cao thủ ẩn núp!
Trong khoảnh khắc khi Tạo Hóa hồ lô hiện ra một khe hở, Hồng Dịch cảm nhận được bên trong Tạo Hóa hồ lô còn tồn tại vài cỗ khí tức cường đại như có như không, hắn liền biết bên trong chiếc Tạo Hóa hồ lô kia còn có cao thủ ẩn núp.
Không cần hỏi cũng biết, những cao thủ ẩn núp bên trong Tạo Hóa hồ lô kia nhất định là con át chủ bài mà vương triều Đại Kiền bố trí trong đợt tranh đoạt Càn Khôn Bố Đại lần này.
- Không biết cao thủ trong hồ lô là những ai? Tuy nhiên không cần hỏi cũng biết, e rằng là võ thánh chứ không phải là quỷ tiên. Chỉ có võ thánh ẩn núp bên trong hồ lô, bất thình lình tập kích thì mới có lực sát thương lớn nhất. Tuy nhiên võ thánh của vương triều Đại Kiền cũng không có mấy người, so với quỷ tiên còn ít hơn rất nhiều. Không biết là ai nhỉ?
Võ thánh cuối cùng cũng phải chết. Võ thánh trong thiên hạ này vì thế mà ít hơn rất nhiều so với quỷ tiên.
- Chẳng lẽ là Hồng Huyền Cơ? Không thể nào, Hồng Huyền Cơ phải trấn giữ kinh thành. Hơn nữa hắn là đương triều thái sư, mỗi ngày đều phải lâm triều, không thể nào vô cớ mà xuất kinh. Ngoài ra vài cỗ khí bên trong hồ lô cũng không cường đại giống như của hắn.
......
- Một mình ngươi ở lại giao đấu là muốn thể hiện đại khí cùng sự công bằng của bản thân sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Sau khi chiến thắng lại muốn hàng phục ta, để ta ra sức cho ngươi sao?
Đúng lúc này Tinh Nhẫn hòa thượng đột nhiên mở miệng nói.
- Tất nhiên rồi, Tinh Nhẫn đại sư, bây giờ người của ta đều đi hết rồi. Ngươi cũng không còn bất cứ áp lực gì cả, như vậy chẳng phải là tốt nhất hay sao? Chúng ta bắt đầu chân chính giao đấu đi. Thật ra trong lòng ta Càn Khôn Bố Đại cũng không quan trọng lắm, có thể cùng đại sư ấn chứng võ học mới là điều quan trọng nhất.
Thiếu niên Vô Dịch hầu này nở nụ cười, nói.
- Khí độ cùng võ công của ngươi quả thật có thể khiến cho người khác trung tâm đến chết, hơn nữa võ công của ngươi còn cao ta một bậc. Tư chất của ngươi so với Hồng Huyền Cơ năm đó dường như không hơn kém là mấy. Nếu như không phải Đại Thiện tự ta cùng Đại Kiền ngươi có mối thù diệt tự thì lão nạp ta cũng không muốn làm địch nhân của ngươi.
Tinh Nhẫn hòa thượng cười to nói.
- Ta sao có thể so sánh được với Hồng thái sư. Người đã đột phá chướng ngại trong lòng suốt hai mươi năm này, phá vỡ sinh tử huyền quan, đi qua chiếc cầu của trời đất, chân chính bước chân vào cảnh giới nhân tiên. Kể cả là Đấu Phật Ấn Nguyệt sống lại e rằng cũng không phải là đối thủ của người. Quyền ý, khí thế của người chính là chư thiên chúng thần, xoay chuyển bánh xe sinh tử. Thứ tuyệt thế võ công mà người tự sáng tạo ra cũng chưa chắc thua kém gì Hiện Thế Như Lai kinh.
Thiếu niên Vô Địch hầu này đột nhiên lùi về phía sau, đưa một quyền nắm chặt trước ngực.
Tinh Nhẫn hòa thượng cũng lùi về phía sau một bước, đôi mắt chăm chú nhìn vào đối phương.
- Cuồng vọng! Hiện Thế Như Lai kinh chính là Phật Thích Ca của chúng ta truyền miệng xuống. Phật Thích Ca của chúng ta năm đó, phấn toái chân không, đạt tới tuyệt đỉnh võ đạo. Chỉ một kẻ nhân tiên nhỏ bé mà cũng dám so sánh sao!
Tinh Nhẫn hòa thượng quát lên.
- Võ đạo không ngừng tiến bộ. Tiền nhân cũng chưa chắc thắng được hậu nhân! Kể cả là chư thiên thần phật, thì vũ giả bọn ta cũng có thể dẫm nát trong lòng bàn chân.
Trong lúc đó Vô Địch hầu đột nhiên cất tiếng cười ha ha thật lớn.
Trong tiếng cười mang theo luồng khí tức rung trời động đất, khiến cho thần hồn của Hồng Dịch cũng bị chao đảo run rẩy dữ dội.
- Tên Vô Địch hầu này tuổi còn nhỏ mà sao lại có tâm ý cuồng ngạo đến như vậy? Dám coi rẻ cả chư thiên thần phật? Phải biết rằng, cảnh giới càng cao thì càng phải biết coi trọng thành tự của tiền nhân. Bằng vào thành tựu võ thánh của hắn, dường như không nên kiêu ngạo cuồng vọng như vậy mới phải.
Đạo thuật của Hồng Dịch càng cao, lại càng phải biết thành tựu to lớn của tiền nhân. Đó cũng không phải là sự sợ hãi, mà là một loại cung kính khiêm nhường trước lực lượng cường đại của tiền nhân.
Trong chiều dài lịch sự, chỉ có những kẻ ngông cuồng như vậy mới coi rẻ chư thiên chư phật, duy ngã độc tôn. Ngược lại, những người có lực lượng càng lớn lại càng biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, càng khiêm nhường và cung kính.
Bằng vào thành tựu võ thánh của Vô Địch hầu, xuất ngôn coi rẻ tiền nhân như vậy khiến cho Hồng Dịch không cách nào tưởng tượng nổi.
Ít nhất Hồng Dịch sau khi luyện tập Quá Khứ kinh, cũng biết được người sáng tạo Quá Khứ kinh này mạnh mẽ đến mức nào. Tối thiểu hắn sẽ không tự cho rằng mình lại ngông cuồng đến mức vượt qua danh tiếng của vị thủy tổ sáng tạo ra Quá Khứ kinh này.
- Thành thực, khiêm nhường, cung kính, kính ý, rồi lại không cúi đầu. Đây chính là đạo chân thành của ta, cũng chính là đạo tâm của ta. Có lẽ Vô Địch hầu cũng có đạo tâm của hắn! Ngông cuồng, ngang ngược, coi rẻ thiên địa, chắc hẳn đây là đạo của hắn. Không biết hắn có đủ sức mạnh để duy trì đạo tâm này hay không? Có đủ sức để giữ vững đạo của bản thân hay không?
Hồng Dịch lặng lẽ suy nghĩ.
- Hạnh Vũ Tiên! Ngươi dám đến đây gây chuyện với ta, ngươi muốn chết sao!
Trong lúc Hồng Dịch đang suy ngẫm, đột nhiên một đạo kiếm sát màu vàng phá không đánh tới, phóng thẳng đến người Vô Địch hầu. Đây chính là kim tinh sát trong Ngũ Hành Kiếm Sát của Hạnh Vũ Tiên.