Dương Thần
Chương 215: Huyền Thiên Huyết Quái
Trên bến cảng, tiếng khóc lóc rung trời tích tụ thành một cỗ oán khí khổng lồ, khắp bốn phương tám hướng tràn ngập mùi máu tanh.
Rất nhiều binh sĩ Vân Mông buộc chặt từng người dân bản xứ đen như mực lại, áp giải bọn họ lên thuyền, đây rõ ràng là đám dân bản xứ bị đại quân của Vân Mông quốc trên đường đi cướp đoạt làm nô lệ.
Những người dân bản xứ nào chỉ cần không chịu nổi thống khổ mà vùng lên phản kháng, đánh đấm thì lập tức bị đám võ sĩ Vân Mông mặc võ trang hạng nặng bổ xuống một đao, cắt lấy đầu, xiên lên những chiếc cột cạnh đó, dùng để chấn nhiếp những kẻ khác.
Tình cảnh thảm khốc dưới bến cảng khiến cho Hồng Dịch thấy bất nhẫn vô cùng.
Những người dân bản xứ trên biển này, quanh năm phơi người dưới ánh nắng mặt trời, khiến cho làn da đen nhánh như mực, hàm răng trắng bóng, thân thể cường tráng tháo vát, những hán tử kia tuy không có võ công nhưng cũng có thể tay không săn bắt thú rừng.
Bắt những người dân bản xứ đó làm nô lệ bốc vác, trồng trọt, khai thác mỏ, vân vân, thì đó là một lượng lao động cực kỳ hữu ích.
Hàng năm có rất nhiều quốc gia, thổ phỉ, thương nhân, đều tới các hải đảo phụ cận với Mãng Hoang để bắp bớ dân bản xứ, biến bọn họ thành nô lệ để buôn bán, đây là thứ sinh ý làm giàu cực kỳ nhanh.
Trong đó đứng đầu tất nhiên là Vân Mông quốc. Hàng năm quốc gia này đều cho một lượng lớn các hạm đội rời bến, chinh chiến bốn phương, chẳng khác nào bầy châu chấu đi khắp bốn biển, gặp người cướp người, thấy bảo vật cướp bảo vật, có thể nói đây chính đám hải tặc cùng hung cực ác nhất trên biển.
Đại hạm của Vân Mông có kiểu dáng giống như đại nha hạm tám trăm người của Đại Kiền. Hơn ba trăm đại hạm, ngoài trừ mang theo quân nhu, lương thảo, nước ngọt, trang bị, dược vật và một số thứ khác, tính ra cũng đến năm sáu vạn người!
Đại quân năm sáu vạn người, một lần ra biển, vượt qua vạn dặm đường biển, đây có thể nói là một đợt điều động quân đội rất lớn.
- Vân Mông lần này sao lại xuất động một lượng lớn quân như vậy nhỉ? Ngoại trừ đại nha hạm ra, còn có đến tám chiến thuyền là đào thần đại hạm sao? Còn đại hạm dẫn đầu nữa sao? Không biết là loại thuyền gì nhỉ?
Ba trăm chiếc đại hạm xếp thành một ma trận hình vuông vô cùng huyền diệu, mang tám chiếc đào thần Nộ Kình đại hạm vây ở chính giữa.
Còn tám chiếc đào thần Nộ Kình đại hạm lại xếp theo phương vị bát quái, mang chiếc đại hạm chủ soái bao quanh ở chính giữa.
Chiếc đại hạm chủ soái này, toàn thân đen nhánh, dường như được chế tạo từ sắt thép. Vừa nhìn qua liền cảm thấy nó chẳng khác nào một con thần quy thời viễn cổ đang nổi trên mặt nước, kích thước to lớn tới mức không thể đánh giá nổi.
Đưa mắt nhìn hai bên thân tàu đều là những tấm sắt lớn xếp ngay ngắn, trông chẳng khác nào những bức tường thành, cao đến vài chục trượng. Hồng Dịch cảm thấy chiếc đại hạm này giống như một toà thành khổng lồ trên biển, cho dù là Lôi Hoả Thiết Pháo hay bất cứ thứ gì cũng không thể phá vỡ được pháo đài này.
- Từ lâu nghe đồn rằng Vân Mông quốc có một đại hạm trấn quốc, được gọi là Mông Thần, là đại diện quốc lực của Vân Mông. Chiếc đại hạm này được những thợ thủ công tinh xảo nhất, tốn mất hai trăm năm mới chế tạo thành. Chắc hẳn đây chính là chiếc đại hạm đó.
Trong các loại đại hạm đi biển thì Đào Thần đại hạm của Thần Phong quốc là tốt nhất, thực dụng nhất. Tuy nhiên các loại đại hạm trấn quốc, ví dụ như Ngự Dụng Long Chu của Đại Kiền, Mông Thần hiệu, Thiên Võ hiệu của Vân Mông cũng đều là loại đại hạm phải tốn rất nhiều nhân lực, quốc lực, trải qua nhiều thế hệ, cũng như nhiều lần cúng tế trời đất mới chế tạo thành. Loại đại hạm này so với Đào Thần đại hạm thì tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên cũng vô cùng tiêu tốn nhiều công sức và tiền tài. Không có quốc lực của một nước, không trải qua vài thế kỷ, thì không thể chế tạo ra được. Tài chính đổ vào loại thuyền này so với Đào Thần đại hạm thì nhiều gấp trăm, gấp nghìn lần.
Hồng Dịch đọc qua sử sách cũng biết, để chế tạo một chiếc đại hạm Long Chu, có triều đại đã dùng một lượng lớn tài chính, khiến cho nền kinh tế của quốc gia sụp đổ, ngay cả tiền để trấn áp nông dân khởi nghĩa cũng không có, dẫn đến cả triều đại bị huỷ diệt.
Nhìn những chiến hạm khổng lồ chi chít đậu dưới bến cảng, những lá cờ của Vân Mông quốc phần phật bay trong gió, từng luồng sát khí cuồn cuộn bốc lên, trong lòng Hồng Dịch không khỏi cảm thấy cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần.
Một năm trước, hắn vẫn ở trong Hầu phủ, vẫn là một thứ tử nhỏ bé, trói gà không chặt, đến lá cây rơi cũng sợ chạm vào đầu, một kẻ không một xu dính túi.
Vậy mà bây giờ hắn đường đường là một quỷ tiên chân nhân, siêu thoát sinh tử, không nhập luân hồi! Lại cùng Ngân Sa vương tung hoành bốn biển, một trong thiên hạ bát đại yêu tiên kết thành đạo lữ, cùng sinh cùng tử, đường đường chính chính liên thủ truy sát nguyên soái của một quốc gia, chủ tướng thống lĩnh của đội kỵ binh Thiết Phù Đồ cường đại nhất thiên hạ, Hắc Lang yêu vương!
Những tao ngộ như vậy, nói ra sợ chẳng ai dám tin là sự thật!
Từ khoảnh khắc trở thành quỷ tiên, Hồng Dịch liền biết bản thân đã bước vào hàng ngũ cao thủ đứng đầu trong thế giới này. Tuy rằng đường lui còn dài, thế nhưng dù sao bản thân cũng có khả năng tung hoành thiên hạ, có thực lực khiến cho bọn đạo tặc không thể làm gì mình.
- Hồng Dịch, đừng thất thần như vậy chứ! Chàng bảo vệ ta thật cẩn thận, ta muốn toàn lực xuất thủ! Huỷ diệt toàn bộ hạm đội dưới kia!
Giọng nói của Thiện Ngân Sa truyền tới.
- Hả? Cứ như thế mà xuất thủ sao?
Hồng Dịch cả kinh nói:
- Vân Mông quốc lần này lại có thể xuất động trấn quốc đại hạm Mông Thần, chuyện này không thể coi thường được. Trong đó khẳng định cao thủ như mây, ta và nàng chỉ có hai người, cứ tuỳ tiện đánh xuống như vậy e rằng là quá mức liều lĩnh đấy! Nên cẩn thận hành sự thì hơn.
- Không còn cách nào khác! Ta từ trước đến giờ, mỗi khi ra tay đều là tấn công bằng sức mạnh, chưa bao giờ có hai chữ cẩn thận cả. Hiện giờ hai người chúng ta liên thủ, pháp bảo lại nhiều, thừa khả năng tung hoành thiên hạ. Đây chính là muốn dẫn dụ Hắc Lang vương ra, sau đó một lần tiêu diệt hắn luôn! Chàng bảo vệ thân thể của ta, ta sẽ toàn lực xuất thủ, ta cam đoan rằng bất cứ kẻ nào xuất hiện trước, ta có thể đánh cho hắn hồn phi phách tán.
Thiện Ngân Sa khanh khách cười, trong ngôn ngữ mang theo khí phách khôn cùng lẫn sự tự tin của một tuyệt đại yêu vương.
Hồng Dịch cũng biết, trên người Thiện Ngân Sa có nhiều pháp bảo, Hám Thiên cung, Vô Cực tiễn, Tử Mẫu Hoả Luân Phích Lịch kiếm, thậm chí còn có cả Tiên Đô Ngọc Hoàng, gần đây lại tìm hiểu Tinh Nguyên Thượng Thai, Cốc Thần Nhất Khiếu, còn dùng sấm sét để rèn luyện thần hồn, thân thể; đạo thuật tăng lên rất nhiều, nếu như không vì truy sát Hắc Lang vương thì nàng có thể độ qua một lần lôi kiếp rồi.
Lúc độ lôi kiếp, thần hồn hư nhược, cần phải tu dưỡng một thời gian rất dài thì mới có thể củng cố lại đạo tâm, đạo lực khi đó mới tăng lên, tuy nhiên làm như vậy cũng lãng phí một khoảng thời gian.
Hiện giờ tuy rằng chưa độ lôi kiếp, thế nhưng với nhiều pháp bảo như vậy, so với những lần giao đấu với Hắc Lang vương trước đây thì Thiện Ngân Sa lợi hại hơn nhiều, không thể coi thường được.
Một kiện pháp bảo cần một cao thủ đạo thuật trải qua một thời gian rất dài để tế luyện. Giống như Thiện Ngân Sa là một yêu tiên độc lai độc vãng, không có thời gian để tế luyện pháp bảo. Hơn nữa lúc độ lôi kiếp, bất cứ thứ pháp bảo nào đều cũng không dùng được, phải dùng chính thần hồn bản thân để dung nhập sấm sét, tìm hiểu ý chí của sự huỷ diệt và sáng tạo.
Pháp bảo ngoại trừ có tác dụng trong giao đấu ra thì đối với sự tu hành của bản thân không có chỗ nào hữu ích cả. Chỉ có những đại môn phái tích luỹ trăm ngàn năm thì mới có cao thủ nhàn rỗi luyện chế ra mà thôi.
- Được! Nàng động thủ đi!
Hồng Dịch trả lời một tiếng.
Thiện Ngân Sa liền lập tức bắt đầu ra tay. Từ trăm trượng trên trời cao, một luồng thần niệm mãnh liệt được khu động , từng cơn gió cuồn cuộn lướt ra ngoài khơi. Sóng biển lập tức nổi lên dữ dội, sau đó từng khối thủy lôi cực lớn được ngưng tụ thành hình. Những khối thuỷ lôi mang theo một cột nước khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển, sinh ra âm thanh ầm ầm chấn động giống như thuỷ triều gào thét cuốn tới.
Thiện Ngân Sa lúc này, thần niệm vô cùng cường đại, thần hồn ngưng luyện, đạt tới mức có thể độ qua một lần lôi kiếp. Lần này xuất thủ, lập tức hình thành hơn một nghìn khối thuỷ lôi ngưng tụ lại, từ giữa hư không lao vùn vụt đến những chiếc đại hạm trên bên cảng. Uy thế chẳng khác nào cuồng phong bạo vũ, trời đất u ám, chỉ còn thế giới của mưa bão.
Trên thuyền có rất nhiều cao thủ Vân Mông quốc cảm nhận được sự biến hoá này của đất trời, trong nháy mắt vô số tia thần niệm liền lập tức được phóng ra.
Hồng Dịch cảm nhận một cách rõ ràng, ngay khi thần niệm của Thiện Ngân Sa phát ra thì lập tức hơn mười cỗ thần niệm cường đại từ trên thuyền tản ra, đồng thời phóng lên không trung để dò tìm.
Lúc này thân thể của Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa được bao vây bởi một lớp sương mù đen nhánh đậm đặc, đây là than khí do Thần Mộc Ban Chỉ hoá thành. Người khác nhìn lên bầu trời chỉ thấy một mảng mây đen mà thôi, căn bản sẽ không ai chú ý đến điều này.
Thế nhưng hiện giờ vừa động thủ, thần niệm của Thiện Ngân Sa rất cường đại, không chỉ cao thủ đạo thuật có thể cảm nhận một cách rõ ràng, mà ngay cả người thường cũng cảm thấy đất trời bỗng nhiên trở nên âm u, theo bản năng cũng sinh ra một cảm giác ớn lạnh thấm đến tận xương tuỷ.
Huống chi còn có cảnh tượng trời long đất lở do nước biển cuồn cuộn dâng lên, thuỷ lôi ào ào lao tới như thế kia?
Lẽ ra có đại quân tụ tập bên dưới, khí lưu nối tiếp nhau tạo thành một cỗ khí khổng lồ, huyết khí dương cương đậm đặc, sát khí vô cùng, những cao thủ đạo thuật thông thường e rằng ngay cả xuất hồn cũng không nổi.
Thế nhưng tu vi của Thiện Ngân Sa lại quá thâm hậu. Mấy ngày qua lại dùng Tiên Đô Ngọc Hoàng, tìm hiểu lôi điện, thần hồn đã có một tia thuần dương, đã trở thành cao nhân trong cao nhân của thiên hạ, vì thế những thứ huyết khí, sát khí của đại quân này không hề bị ảnh hưởng.
- Yêu nghiệt phương nào? Dám đến đây tác quái sao? Muốn tìm chết hả!
Ầm Ầm!
Hơn mười tia thần niệm mãnh liệt xuất thủ, phát ra những pháp thuật cường đại nhất của mình, chặn đón thuỷ lôi của Thiện Ngân Sa.
Cùng lúc đó, những thần niệm này quấn vào nhau, gần như hợp thành một đại trận rất huyền ảo, không ngờ lại phối hợp được với nhân khí toả lên từ đội thuyền bên dưới, mang huyết khí, sát khí từ trong đại quân ngưng tụ lại thành một mảng.
Trong cảm nhận của Hồng Dịch, hơn mười cỗ thần niệm cường đại tổ hợp thành một thể, trong hư không dường như xuất hiện quái tượng màu đỏ như máu. Bên trong huyết sắc quái tượng này loáng thoáng hiện lên một hình bóng đang ngồi trông giống như Huỷ Diệt Minh Vương.
- Đây là đại trận gì vậy?
Hồng Dịch kinh hãi kêu lên. Huyết sắc quái tượng đã cùng thuỷ lôi của Thiện Ngân Sa va chạm dữ dội.
Trong một khoảng thời gian ngắn, trên mặt biển, sóng biển cuồng bạo dâng lên, bọt nước bắn tung toé, khắp đất trời trở nên hỗn độn, chẳng khác nào ngày tận thế đang giáng xuống.
Một đại hạm ở chính giữa bị sóng biển nhấc bổng lên không trung, chẳng khác nào một chiếc lá, chòng chành dữ dội, sau đó chiếc đại hạm đập mạnh xuống, làm cho toàn bộ người trên thuyền văng xuống biển, vật lộn giữa sóng to gió lớn.
Thuỷ lôi của Thiện Ngân Sa cùng với mười đại cao thủ liều mạng giao đấu khiến cho mặt biển nổi lên từng đợt sóng to gió lớn.
Loại gió bão này giống hệt như bão tố thường thấy trên biển vào mùa hè.
- Huyền Thiên Huyết Quái Đại Trận! Phá Hư thần!
- Đi! Chúng ta đi thôi! Tuy đoán trước Hắc Lang vương đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng không ngờ hắn lại có thể sắp đặt sẵn Huyền Thiên Huyết Quái Đại Trận, đây quả thực là muốn đẩy ta vào chỗ chết mà! Tiếc quá, tiếc quá, ta hiện giờ pháp lực đã tăng lên nhiều, không ngờ lần này lại chọc vào tổ ong vò vẽ! Tuy nhiên cũng không có vấn đề gì, chúng ta ở trên cao, có thể vận thần niệm tương trợ nhau để nâng thân thể trên không trung, khi xuất thủ cũng không thuận tiện lắm. Chúng ta hạ xuống cánh rừng kia, những cao thủ đạo thuật này chắc chắn sẽ truy sát, đến lúc đó chúng ta sẽ giải quyết toàn bộ bọn chúng!
- Được!
Thiện Ngân Sa một kích tạo thành thanh thế nghiêng ngả trời đất, sau đó thần niệm mãnh liệt thu hồi về. Nàng cũng không xuất ra động thủ tiếp, mà cùng Hồng Dịch bàn bạc một chút, rồi hai người hoá thành một đám mây đen hạ xuống rừng cây rậm rạp phía xa xa.
Ngay khi hai người hạ xuống, sóng gió trên biển cũng yên tĩnh trở lại.
Hơn mười tia thần niệm cường đại mãnh liệt bay vút lên, dừng lại tại vị trí hai người đứng trước đó giữa không trung một lúc, sau đó lao nhanh xuống.
Lúc này, trên đại hạm Mông Thần hiệu, sàn tàu lấp lánh, nhìn qua cũng biết được đúc từ loại sắt thép chống rỉ, tản ra thứ mùi sắt thép nồng đậm.
Hơn ba mươi người mặc trang phục Vân Mông, toàn thân là đạo y trắng toát, trên đầu quấn một dải tơ lụa để buộc tóc.
- Cuối cùng là ai nhỉ? Sao lại có đạo lực khổng lồ như vậy? Ngay cả thần niệm của ba mươi sáu người chúng ta liên thủ, hình thành huyền thiên đại trận mà chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được thủy lôi của hắn.
Một người cầm đầu nói. Người này cũng khoác đạo y nhưng bên ngoài còn mặc cả một tầng khải giáp mỏng, trên lưng còn mang theo trường đao, không biết là võ giả hay là đạo sĩ, rất rõ ràng đây là hạng cao thủ song tu võ, đạo.
- Âu Dương Sơn, kẻ này rất đáng sợ, e rằng chính là đối thủ một mất một còn của đại soái, Ngân Sa vương! Lúc xuất hành, đại soái đã sớm dặn dò rằng nữ nhân này sẽ đến tập kích! Đặc biệt dặn riêng chúng ta mang đại hạm bố trí giống như Huyền Thiên Huyết Quái đại trận, sau đó dặn chúng ta ở lại trấn thủ, khi gặp phải công kích thì phải lập tức phản công. Không ngờ lại xảy ra tổn thất nhiều như thế này!
Toàn bộ hạm đội khổng lồ, trải qua trận cuồng phong bão táp, không ít chiêc bị đánh úp xuống biển. Ngoài ra còn có một chiếc đại hạm bị hư tổn, tính sơ qua cũng tử thương hơn trăm người, thế là mười vạn lượng bạc trắng đã ra đi cùng với bọt nước.
- Đúng vậy. Chúng ta lần này giết nhiều dân bản xứ như vậy, thu thập oán khí, huyết phách của bọn chúng, tạo thành Huyền Thiên Huyết Quái đại trận. Ở chính giữa đại trận còn có Phá Hư thần phù do quán chủ đích thân luyện chế, có khả năng ngưng tụ thành chân thân của Phá Hư thần! Chỉ cần không phải là quỷ tiên vượt qua lôi kiếp thì lập tức có thể một kích mà giết chết! Không ngờ lại không thể thu thập được ả ta.
Một tên thủ lĩnh khác tức giận thở ra một hơi.
- Tuy không giết được ả ta, nhưng ít nhất cũng bị thương nặng! Bằng không, với tính cách của Ngân Sa vương, không chết không thôi, làm sao lại vừa đánh đã ngừng tay như vậy? Ta vừa dùng thần niệm dò xét một lượt, ả ta hạ xuống cánh rừng bên trong Thông Thiên bình nguyên, cách nơi này không xa, chắc là phải trở về thân thể! Chúng ta nhanh chóng đuổi theo bắt lấy ả ta.
- Người này là một trong thiên hạ bát đại yêu tiên, pháp lực thông huyền! Trong số đám người chúng ta, không có một ai tu luyện thành quỷ tiên đại đạo, chỉ sợ khó có thể thắng được nàng ta!
Một thủ lĩnh khác lại nói.
- Nhân lúc ả ta trọng thương, phải lấy mạng của ả ta! Nguyên soái đã dặn rằng, Phá Hư thần phù do quán chủ đặc biệt đích thân luyện chế kết hợp với Huyền Thiên Huyết Quái đại trận là đủ để khiến cho thần hồn của ả ta bị trọng thương, không thể xuất khiếu ra ngoài! Thực tế đúng là như vậy, ả ta vừa rồi chắc chắn là bị trọng thương! Bằng không làm sao có thể bị ta dùng thần niệm nắm rõ phương hướng nàng ta bỏ chạy! Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được. Nếu như bắt được một yêu vương, một quỷ tiên, thì với một công lao lớn như vậy, không chỉ là quốc chủ, mà ngay cả là quán chủ cũng sẽ mang đạo thuật cao thâm truyền thụ cho chúng ta.
- Tốt! Những người còn lại trấn thủ hạm đội, chúng ta đi bắt Ngân Sa vương! Nếu như lại gặp phải cao thủ đạo thuật, thì lập tức dùng Huyền Thiên Huyết Quá đại trận phản kích.
- Ngục Tự doanh của chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội lập đại công rồi! Đi!
Ngục Tự doanh trong đại quân của Vân Mông quốc, cũng giống như Thần Kiếm doanh của Đại Kiền, đều là quân đội được tạo thành bởi các cao thủ đạo thuật.
Ba người vừa bàn bạc ban nãy chính là ba chỉ huy sứ của Ngục Tự doanh, Âu Dương Sơn, Vũ Văn Đồ, Mộ Dung Hổ, đều là những nhân vật sinh ra trong các thế gia vọng tộc, có thể tiến vào Huyền Thiên quán học tập đạo thuật.
Các quý tộc xuất thân từ những danh gia vọng tộc phần lớn đều mang họ kép.
- Hắc Lang vương cùng với mấy cao thủ lợi hại hiện giờ cũng không có trong hạm đội! Chúng ta bắt mấy kẻ đuổi theo truy sát rồi ép hỏi ra tung tích đi!
Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa đã đáp xuống rừng cây rậm rạp.
Thiện Ngân Sa vừa rồi đánh một kích xuống, liền phát hiện ra trong hạm đội của Vân Mông quốc không hề có cao thủ, nàng lập tức đoán ra rằng, rất có thể bọn họ đã xuất hành tìm kiếm bảo vật.