Dương Thần
Chương 194: Tiếp Tục Hạ Mãnh Dược!
Nắm đấm từ hai cánh tay sau khi va chạm liền tách ra, cơ bắp va chạm dữ dội, phát ra âm thanh giòn tan giống như cành cây khô bị nổ mạnh.
Thân pháp của Xích Truy Dương như ngư như long, sau khi va chạm, thân thể khẽ lay động hai cái, lùi về sau mấy bước.
Còn Hồng Dịch chỉ hơi chao đảo một chút, liền tiếp tục tiến về phía trước một bước, xuất ra một quyền nện mạnh về phía đối phương.
Trong nháy mắt hai người tiếp tục đấu hơn mười hiệp, tốc độ nhanh như gió, khó phân thắng bại.
Bỗng nhiên hai người dừng lại.
- Hồng huynh, sao võ công của huynh lại tiến bộ nhanh như vậy? Năm ngày bế quan này huynh dường như đã thoán thai hoán cốt rồi thì phải? Không đúng, sức mạnh của huynh còn chưa đạt tới mức vận dụng được đến cốt tủy, khí tức còn chưa thu liễm được, vẫn chưa bước tới cảnh giới đại tông sư, thế nhưng sao gân cốt của huynh lại mạnh mẽ đến như vậy? Hơn nữa còn có một cỗ khí thế gây áp lực kinh người đến như vậy? Chẳng lẽ đây chính là Chân Võ Thánh Thể?
Sau khi tách ra, Xích Truy Dương cả kinh nói.
Đợt tu luyện năm ngày qua, đạo thuật của Hồng Dịch mặc dù không đột phá tới cảnh giới quỷ tiên, càng không tìm được cách vượt qua tầng bình chướng đến quỷ tiên kia, thế nhưng võ công lại tiến bộ rất nhanh.
Dáng người của hắn hoàn mỹ hơn, da dẻ toàn thân trở nên sáng bóng, tóc đen nhánh, hàm răng càng ngày càng trắng, càng ngày càng rắn chắc. Hơn nữa từ trên người của Hồng Dịch tản ra thứ khí chất ung dung hòa nhã, nhưng ẩn sâu trong đó là sự uy nghiêm đáng sợ, một khi bộc phát liền khiến cho người khác khiếp sợ.
Hắn sau khi xuất quan liền tìm Xích Truy Dương thử qua thân thủ của mình.
Bằng vào cảnh giới đại tông sư linh nhục hợp nhất của Xích Truy Dương, bằng thân pháp Ngư Long Cửu Biến hết sức kì diệu, hai người quyền qua cước lại, không ngờ cũng chỉ đánh ngang với Hồng Dịch. Nếu không phải Hồng Dịch thiếu kinh nghiệm thực chiến một chút, thân chưa trải qua bách chiến, chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm chém giết thì Xích Truy Dương tự hiểu rằng mình cũng không đối phó được với hắn.
Nói tóm lại, võ công của Hồng Dịch bây giờ mặc dù không đạt tới cảnh giới đại tông sư, nhưng gân cốt lại rất cường hãn, nếu nói về thực chiến thì hắn có khả năng sánh ngang với một cao thủ đại tông sư.
Quan trong hơn là sự vận chuyển khí huyết toàn thân của Hồng Dịch đều rất tự nhiên, đó là sự vận chuyển của Chân Võ Quyền Ý, hoàn toàn không có chút liên hệ nào với thần hồn.
Loại Quyền Ý này chính là khí thế, mà ngay cả Xích Truy Dương chỉ mới hơi hơi lĩnh ngộ được, chưa thể mang ý chí ngưng luyện thành loại khí thế này.
Có Quyền Ý khí thế, điều này thể hiện rằng võ công của Hồng Dịch hiện giờ có thể chân chính đối kháng lại cao thủ đạo thuật, đây cũng là thứ khiến cho cao thủ đạo thuật kiêng kỵ nhất.
Cao thủ võ đạo muốn ngưng tụ xuất ra được Quyền Ý khí thế thì phải đạt tới cảnh giới đại tông sư đỉnh phong. Một cao thủ như vậy rất có khả năng tiến cấp lên cảnh giới võ thánh, ngay cả mấy trưởng lão của Đại La phái, mặc dù cũng là đại tông sư, nhưng không có ai luyện thành Quyền Ý cả.
- Năm ngày này ta đã mang những chỗ sơ hở của Chân Võ Thánh Thể nghiên cứu chỉnh sửa lại, mọi người có thể cầm lấy mà luyện tập.
Lúc này Hồng Dịch sau khi chứng kiến thực lực của Khổng Tước vương, hắn cũng không tư tàng bảo vật nữa, liền lập tức cho nhóm người Xích Truy Dương luyện tập để cấp tốc tăng thực lực.
Đoàn thuyền đi tiếp tục tiến về phía trước.
Hai ngày sau.
Hiện giờ đã là cuối thu, sắp bước sang mùa đông, lẽ ra khí trời phải càng ngày càng lạnh mới đúng. Thế nhưng trong lúc hạm đội của Hồng Dịch đi trên biển, thời tiết lại trở nên ấm áp, chẳng khác nào bây giờ đang ở giữa mùa xuân.
Biển trong gió mát, không khí ấm áp tràn ngập hương hoa.
Là hương thơm của hoa đào.
Đối với điều này Hồng Dịch tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không cảm thấy có gì là kỳ lạ. Trong Địa Lý Chí có ghi lại, Thần Phong quốc là một hòn đảo ở phía nam đại dương, một năm bốn mùa đều ấm áp như mùa xuân, hoa đào nở rộ quanh năm suốt tháng, không hề bị héo tàn.
Vào mùa đông, trên đất Đại Kiền khắp nơi đều bị băng tuyết bao phủ, rét cắt da cắt thịt, thì trên lục địa của Thần Phong quốc lại ấm áp ôn hòa, ánh nắng tươi sáng.
Thần Phong quốc ngoại trừ mùa hè hay có sóng thần, cuồng phong, thì đây là một nơi cực kỳ thích hợp để an cư lạc nghiệp.
Thực tế cho thấy, rất nhiều quý tộc của Đại Kiền, thậm chí là các đại quý tộc của Vân Mông, Hỏa La cũng đến Thần Phong quốc, bỏ ra một khoản tiền cực lớn mua những trang viên để sau này dưỡng già. Hàng năm mỗi khi trời chuyển sang đông, bọn họ lại rong thuyền ra biển, đến Thần Phong quốc, nghỉ ngơi tại những trang viên này.
Thần Phong quốc mặc dù là đảo quốc, nhưng đất đai trên hòn đảo này vô cùng màu mỡ phì nhiêu, diện tích lại rất lớn, gần như là một khối lục địa trên biển. Thế nhưng nơi này dân cư lại thưa thớt, vì thế quốc vương của Thần Phong quốc ban bố pháp luật, cho phép các quý tộc từ các quốc gia khác có quyền lợi đến đây mua trang viên. Hơn nữa vì ở đây dân cư thưa thớt nên việc mua bán nô lệ cũng cực kì phát triển.
Hàng năm đều có rất nhiều thương thuyền lớn nhỏ, nhất là những thuyền buôn nô lệ từ Vân Mông quốc, đều từ phương xa đến Thần Phong quốc để tiến hành việc buôn bán nô lệ.
Hồng Dịch sau khi bế quan xong, cả ngày đều đứng trên boong thuyền nhìn về phía biển khơi, điều hòa thân thể, ổn định lại tâm tình khẩn trương của mình.
Quả nhiên, sau khi đánh lui hai đạo truy binh, những ngày qua đi trên biển rất yên ổn, không có bất cứ kẻ nào đến quấy rầy, ngay cả hải tặc cũng không có một mống.
Từ hải vực tỉnh Nam Châu đến Thần Phong quốc cũng phải trải qua hải trình hơn một ngàn dặm, cả đoạn đường này coi như rất bình an.
Lẽ ra còn một vài nhóm hải tặc khác trên biển, thế nhưng từ sau khi Tĩnh Hải quân tiêu diệt sạch các sào huyệt hải tặc ở Mê Hồn Loan thì an ninh trật tự trên vùng biển này tốt lên rất nhiều.
Trong hai ngày hành trình trên biển này, Hồng Dịch thấy rất nhiều thương thuyền đi lại trên biển, hắn cảm giác những thương thuyền này cũng mang hàng hóa đến Thần Phong quốc để buôn bán trao đổi.
Tất nhiên nếu như tiếp tục hành trình, rời xa Thần Phong quốc, tiến vào các quốc gia khác nằm sâu trong các quần đảo thì tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Ở trong đó các nhóm hải tặc nhiều vô kể chẳng khác nào bầy châu chấu xông ra tấn công, nếu không có thực lực cường đại, không có hạm đội cường đại thì tuyệt đối không ai dám tiến vào các nước nằm sâu trên biển để buôn bán.
Nói tóm lại, cảnh tượng phồn thịnh, giao thương phát đạt, rất có an ninh trật tự chính là ấn tượng đầu tiên của Hồng Dịch khi tiến vào hải vực của Thần Phong quốc.
- Quốc chủ của Thần Phong quốc đúng là một đại nhân vật, thảo nào có thể vì Đại Kiền mà trấn thủ hải vực phương nam, ngay cả đại quân hạm đội của Vân Mông cũng khó có thể tiến một bước.
Hồng Dịch đứng trên sàn thuyền, phóng mắt nhìn về một đội thương thuyền phía xa xa, từ những con thuyền này thấp thoáng truyền đến mùi của gia súc, trên thuyền còn cắm lá cờ một mặt in hình hoa đào, hắn biết đây là thương thuyền vận chuyển gia súc.
Những đội thương thuyền có tên trong danh sách tại Thần Phong quốc, hơn nữa có uy tín và danh dự, nộp thuế đầy đủ thì đều được hội thương nhân của Thần Phong quốc phát cho loại cờ này. Sau khi treo cờ này lên thì có thể đi lại tự do trong hải vực của Thần Phong quốc, hơn nữa khi gặp phải hải tặc, kiếp phỉ thì có thể phát tín hiệu cầu cứu, quan thuyền sẽ lập tức đến giải cứu, viện trợ.
Một loạt những chính sách này so với hải quan của triều đình Đại Kiền thì cao hơn hẳn một bậc.
- Thần Phong quốc quả thật là một quốc gia nhất thể, tông chủ của Đào Thần đạo cũng mang họ Lạc, mà hoàng thất cũng mang họ Lạc, đều có quan hệ huyết thống. Chính vì thế mà lòng người đoàn kết, chỉ cần không có ngoại xâm thì Thần Phong quốc vĩnh viễn là của Lạc gia.
Thiện Ngân Sa vuốt ve Hám Thiên cung, Vô Cực tiễn, chậm rãi nói.
- Hám Thiên cung, Vô Cực tiễn này là đệ nhất pháp bảo của Đào Thần đạo, cần phải giấu đi, không để cho người khác phát hiện ra, nếu không thì sẽ gặp phiền toái không nhỏ đâu.
Thiện Ngân Sa khẽ mỉm cười:
- Dù sao cung và tiễn này bây giờ tạm thời cũng là của ngươi, nếu có phiền toái thì cũng là phiền toái của Hồng của Hồng Dịch ngươi.
Trong lúc đó Hồng Dịch bỗng nhiên vung tay ra, một luống âm phong từ Hám Thiên cung bay vào mi tâm của hắn.
- Ngươi làm gì vậy?
Thiện Ngân Sa sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu.
Bởi lẽ hành động ấy của Hồng Dịch chính là thu lại thần hồn lạc ấn bên trong Hám Thiên cung, vứt bỏ hoàn toàn quyền khống chế của mình đối với Hám Thiên cung, bây giờ Hám Thiên cung đã thành vật vô chủ.
Dễ dàng vứt bỏ một kiện vô thượng pháp bảo như vậy thật sự không phải là việc mà một kẻ thông minh nên làm.
- Ta đã thu hồi lại thần hồn lạc ấn của cây cung này. Ngân Sa, cây cung này coi như ta trả lại cho cô nương. Ta cảm thấy như thế là tốt nhất, tu vi của ta hiện giờ vẫn còn quá kém, cho dù có dùng cung và tiễn này cũng khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Nếu chúng ta đi giết Tất Thấp Hoa thì vẫn phải dựa vào cô nương làm chủ lực, thực lực của cô nương càng mạnh càng tốt. Huống chi ta còn trẻ tuổi, cứ suốt ngày dựa dẫm vào lực lượng của pháp bảo cũng không phải là chuyện tốt. Lực lượng của bản thân phải trải qua khổ luyện mới là tốt nhất, hơn nữa phân hóa thần hồn tạo nhiều lạc ấn cũng ảnh hưởng đến tu vi của bản thân, khó có thể toàn tâm toàn ý đột phá cảnh giới quỷ tiên. Cô nương nói thiếu niên phải có nhiệt huyết, hôm nay coi như ta bộc lộ nhiệt huyết một lần.
Hồng Dịch cười cười nhìn Thiện Ngân Sa, hàm răng trắng noãn khẽ lộ ra, trong khoảnh khắc, Thiện Ngân Sa cảm giác giống như ánh sáng mặt trời lóe lên trong mắt của mình.
- Ta còn tưởng rằng ngươi nói sau khi báo thù mới mang cung đưa cho ta là một lời hứa sáo rỗng chứ.
Thiện Ngân Sa vuốt ve Hám Thiên cung.
- Dù sao pháp khí này cũng quá cường đại, không phải ai cũng nguyện ý tặng cho người khác. Nếu như ta sau khi vượt lôi kiếp, cầm cây cung này trong tay thì cũng có thể đánh một trận với Khổng Tước vương.
Trong lúc nói chuyện, một luồng âm phong từ mi tâm của Thiện Ngân Sa cuồn cuộn phóng ra, quấn quanh Hám Thiên cung, hiển nhiên là nàng đang tế luyện, khống chế cây cung này.
- Đây cũng là hạ tiếp một liều thuốc mạnh nữa!
Hồng Dịch nhìn Thiện Ngân Sa phân ra một tia thần niệm tế luyện Hám Thiên cung, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ quái.
Sự cường đại của Thiện Ngân Sa thì không cần phải thắc mắc. Đợt truy sát trên biển lần này, nếu không phải là có nàng ta đi cùng, thì bản thân Hồng Dịch đã chết mấy trăm lần. Nếu như thực sự được vị cao thủ cường đại này trợ giúp, Hồng Dịch biết rằng, chỉ cần không gặp phải những cao thủ thông thiên triệt địa như Khổng Tước vương, Thiên Xà vương, Mộng Thần Cơ thì sự an toàn của mình hoàn toàn được bảo đảm.
Thực ra, Hồng Dịch làm những chuyện này là nhằm tranh thủ sự hảo cảm của Thiện Ngân Sa.
Đầu tiên là quyết đoán trả lại Nguyên Tẫn Thiên Châu, làm cho nàng không còn ác cảm với mình, sau đó lại tặng đào thần kiếm, tiến hành một bước nhờ cậy đối phương, tiếp đó xuất ra bí mật về Tinh Nguyên Thượng Thai để có được sự kề vai chiến đấu của nàng ta.
Sau khi cùng nhau sóng vai tác chiến hai trận đấu, khổ chiến với Yên Chân Tông, Khổng Tước vương, Hồng Dịch cảm thấy khoảng cách của mình với Thiện Ngân Sa được thu hẹp không ít. Cuối cùng trải qua năm ngày bế quan tu luyện, quan hệ đôi bên lại tiến thêm một bước này.
Đến hôm nay, sau khi xuất quan, Hồng Dịch cảm thấy đã đến lúc cần thiết dứt khoát hạ một liều thuốc thật mạnh nữa xuống, ngay cả Hám Thiên cung, Vô Cực tiễn cũng tặng cho đối phương.
Thực ra điều này cũng không phải thuần túy là lợi dụng lôi kéo đối phương.
Trong suốt năm ngày cùng nhau bế quan tu luyện, Hồng Dịch cũng sinh ra hảo cảm với Thiện Ngân Sa, dù sao sự chỉ điểm hướng dẫn của đối phương thật sự khiến cho bản thân mình thu được không ít lợi ích.
- Bản thân mang Hám Thiên cung tặng cho nàng ta, mặc dù xóa đi sự ngăn cách đôi bên, tâm tư hoàn toàn chỉ có mục đích lôi kéo lợi dụng đối phương, nhưng đó có phải là để lấy lòng của Thiện Ngân Sa không? Chẳng lẽ, ta thật sự có hảo cảm với nàng sao?
Trong lúc đó, Hồng Dịch đột nhiên phân tích lại những suy nghĩ trong đầu.
Kể từ khi tìm hiểu kinh văn trên công đức cà sa xong, đối với mỗi một suy nghĩ hay ý niệm trong đầu, Hồng Dịch đều cẩn thận phân tích tìm hiểu, luôn cố gắng đạt tới sự hợp nhất, niệm niệm thông suốt. Hành động tặng Hám Thiên cung cho Thiện Ngân Sa vừa rồi, trải qua sự phân tích tỉ mỉ, Hồng Dịch đột nhiên phát hiện ra, hành động này của mình hơn một nửa là nhằm mục đích xóa đi sự ngăn cách đôi bên, còn nửa non còn lại là vì muốn lấy lòng của nàng.
Đây là một thứ ý niệm thường xảy ra trong quan hệ của một đôi nam nữ, vì muốn đối phương được vui vẻ mà có những hành động như vậy.
- Hả? Chẳng lẽ mình thích Thiện Ngân Sa sao? Loại ý niệm này là xuất phát từ bản tâm hay là do âm ma giở trò nhỉ? Nên trấn áp xuống hay là cứ dựa theo bản tâm mà làm nhỉ?
Hồng Dịch xoay chuyển ý niệm trong đầu, một lần nữa tiến sâu vào trong trầm tư.
Suy nghĩ, phân tích, thế nhưng Hồng Dịch cảm thấy mình khó có thể phân biệt được, bản thân sinh ra hảo cảm với Thiện Ngân Sa rốt cuộc là xuất phát từ bản thâm hay là do âm ma gây rối.
- Làm sao có thể phân biệt được đây?
Hồng Dịch cảm thấy mơ hồ mông lung.
Hắn không phân biệt nổi hảo cảm với Thiện Ngân Sa xuất phát từ bản tâm hay là do âm ma gây nên. Nếu là xuất phát từ bản tâm thì tiếp tục phát triển xuống, nếu như là âm ma bày trò, thì nhất định phải trấn áp, kiềm chế thứ tình cảm này.
- Hồng Dịch, cảm ơn ngươi!
Ngay khi Hồng Dịch đang suy nghĩ, Thiện Ngân Sa đa tế luyện thành công Hám Thiên cung, sau đó ngẩng mặt lên, khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nõn như bạch ngọc, xuất ra hơi thở thơm như lan xạ.
Hồng Dịch lơ đãng tiến về phía trước hai bước, đứng sóng vai với Thiện Ngân Sa, phóng mắt nhìn về mảnh đại lục phía xa xa, gió biển thổi qua khiến cho y phục của hắn nhẹ nhàng bay phất phới.
Thiện Ngân Sa thu lại Hám Thiên cung, Vô Cực tiễn, cùng đứng bên cạnh Hồng Dịch nhìn về phía xa. Nàng không nói lời nào, khóe mắt nhìn lên khuôn mặt của Hồng Dịch một chút, sau đó nhắm lại, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.
- Sắp cập cảng rồi, mọi người chuẩn bị, trông coi kỹ đám nô lệ kia.
Hồng Dịch ra lệnh!
- Vâng!
Công việc của đám binh linh, thủy thủ trở nên gấp gáp, bận rộn.
Đại lục dần xuất hiện phía xa xa, là lãnh thổ của Thần Phong quốc. Cột mốc đánh dấu biên giới hiện ra, đội thuyền đã tiến vào một quốc gia khác, không còn là lãnh thổ của Đại Kiền.
Mặc dù Thần Phong quốc là một nước chư hầu của Đại Kiền, hàng năm phải cống tiến cho triều đình, quốc vương cũng chỉ được xưng vương, không được xưng hoàng xưng đế, nhưng đều có quân đội, triều chính đầy đủ.
Đám nô lệ Nhân Hùng vệ, Thiên Đao vệ, Thủy Quỷ doanh, Ám Vệ Tử Sĩ bị bắt làm tù binh bây giờ đang chen chúc trên hai mươi chiếc thuyền, kẻ nào cũng suy yếu đến cùng cực.
Kể cả là một cao thủ, liên tục bị bỏ đói bảy ngày, suốt bảy ngày chỉ ăn một chén cháo loãng thì chịu sao nổi.
Những bọn họ so với đám nô lệ thì được đãi ngộ tốt hơn nhiều. Các thương thuyền buôn bán nô lệ trên biển, thì đám nô lệ được nhốt chung với động vật thành một đống, ăn uống ỉa đái đều cùng chung một chỗ.
Hồng Dịch nhìn binh lính thủ hạ của mình áp giải từng người một từ đám cao thủ kia xuống, cũng không hề sợ bọn họ tạo phản. Những kẻ này bây giờ không còn khí lực để gây chuyện, quan trọng hơn là hắn đang nắm tính mạng của Vệ Liên Thành trong tay, khiến cho đám tử sĩ trung thành kia không dám phản kháng.
Càng trung thành, càng phải nghe lời, bây giờ nếu như Hồng Dịch uy hiếp tính mạng của Vệ Liên Thành, bắt bọn họ cứa cổ tự sát thì bọn họ cũng phải làm.
- Sau khi bán những cao thủ này đi, ta sẽ giàu có đến chừng nào đây? Thần Phong quốc, Lạc Vân cũng là công chúa của Thần Phong quốc.
Bất chợt Hồng Dịch nhớ lại Trấn Nam công chúa Lạc Vân.