Dương Thần
Chương 192: Thiếu Niên Dương Cương!
- Ngân Sa cô nương, tại sao cô nương lại hỏi như vậy?
Hồng Dịch ngạc nhiên nói.
Hắn cũng không ngờ tới, trong luc tu luyện Thiện Ngân Sa lại đưa ra những lời lẽ quái lạ đại nghịch bất đạo đến như vậy. Cho đến bây giờ, Hồng Dịch theo đuổi danh lợi cũng chỉ nhằm một mục đích là muốn được phong hầu gia, lập nên một gia tộc, để cho mẫu thân được nở mày nở mặt.
Còn về phần làm hoàng đế, ngay cả nghĩ hắn cũng không nghĩ đến.
Hơn nữa Hồng Dịch vốn là từ đọc sách mà ra, những loại tư tưởng này không bao giờ xuất hiện trong lòng.
Mặc dù một năm trở lại đây, hắn đi hơn vạn dặm đường, chứng kiến cuộc sống khó khăn cực khổ của dân chúng trong thiên hạ, trong lòng cũng biết rằng triều đình Đại Kiền hiện giờ tuy là thời hưng thịnh, thế nhưng bên trong ẩn chứa không ít hậu họa.
Hắn cũng đọc qua không ít sử sách, nhiều đời triều đại trôi qua, bất luận là hoàng triều hưng thịnh đến thế nào thì sự hưng vọng cũng phải nhìn vào số mệnh của trời. Thiên tai hạn hán, binh đao chiến sự, lại thêm dã tâm đổ dầu vào lửa của các thế lực khác, thiên hạ giống như một cánh đồng khô, chỉ cần một đốm lửa lập tức liền bùng cháy, cho dù triều đình có miễn cưỡng trấn áp xuống thì nguyên khí cũng tổn thương nặng nề, thiên hạ từ đó sinh ra nhiều chuyện phức tạp, từ hưng thịnh chuyển sang suy bại. Sau đó quần hào đồng loạt khởi nghĩa, rồng rắn cùng múa, tất cả đều có mưu đồ cướp đoạt thiên hạ.
Lâu đài xã tắc cũng giống như bị loài kiến mối đục khoét từ bên trong, từ từ sụp đổ, khiến cho người ta nhìn mà kinh hãi trong lòng.
Nhưng thật ra nếu có một ngày như vậy, Hồng Dịch cũng không hề muốn chứng kiến, dù sao những thời khắc thái bình, phồn hoa thịnh vượng thì ai chả muốn nguyện ý hưởng thụ.
- Vị yêu tiên này, ta còn tưởng rằng nàng chỉ biết tu luyện, không thấu hiểu nhân tình, không nghĩ tới nàng ta lại thấu triệt mọi chuyện như thế.
Hồng Dịch giống như đây là lần đầu tiên biết được Thiện Ngân Sa vậy, trong lòng suy nghĩ từng hành động nhỏ nhặt nhất của nàng.
Thiện Ngân Sa nói những lời này tuyệt đối không phải là tùy tiện, mà đều có mục đích trong đó.
- Thôi, không nói chuyện này nữa.
Thiện Ngân Sa cười một tiếng, sau đó khép miệng, không nói thêm gì nữa. Nàng trầm ngâm một hồi lâu rồi tiếp tục mở miệng, kể lại chuyện cũ:
- Ba trăm năm trước, khi ta còn là một con cá mập trong biển khơi, chuyện gì cũng không hiểu, chỉ biết mỗi ăn, hưởng thụ thú vui giết chóc. Thế nhưng một lần gặp được ân sư, người giúp ta khai mở linh trí, học thuật tu hành, sau đó ân sư đi độ lôi kiếp, chỉ hơi chút sơ xảy liền hồn phi phách tán. Nguyện vọng duy nhất của người chính là ta phát huy rạng rỡ mang Thần Tiêu đạo truyền xuống...
Hàn huyên vài câu, Thiện Ngân Sa đưa tay vuốt ve cây ngọc địch bên cạnh, khẽ mỉm cười, khuôn mặt hơi ửng đỏ lên một cách khác thường.
- Cô nương muốn thành lập đạo môn, phát dương quang đại sao? Thực ra chỉ khi triều đại thay đổi, tìm một vị minh chủ, sau đó phụ trợ. Về sau được triều đình sắc phong thì mới có thể chân chính thành lập một đạo môn lớn, thu được vô số hương hỏa tín ngưỡng.
Hồng Dịch dường như cũng hiểu được ý tứ của Thiện Ngân Sa.
Thế nhưng hắn cũng không mong muốn nghĩ sâu thêm về vấn đề này.
- Được rồi! Tu luyện võ thuật thôi. Ta dừng chân ở cảnh giới đại tông sư này đã rất lâu rồi, chỉ còn một tầng bình chướng nữa thôi mà cũng khó có thể vượt qua được. Bây giờ ta muốn dùng toàn bộ dược lực của Nguyên Tẫn Thiên Châu để cường hóa gân cốt, nội tạng, củng cố khí huyết, chân chính đạt tới cảnh giới võ thánh! Sau đó sử dụng khí huyết cường đại của thân thể võ thánh để tư dưỡng thần hồn thông qua huyệt khiếu Tinh Nguyên Thượng Thái, một lần là vượt qua lôi kiếp. Khi đó việc giết chết Lang vương Tất Thấp Hoa sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!
Thiện Ngân Sa nói với Hồng Dịch:
- Trong lúc ta tu luyện, ngươi có thể ở bên cạnh tìm hiểu, có thể cũng sẽ giúp ngươi giải đáp một số nghi vấn trong võ đạo! Còn về phương diện tu hành đạo thuật, hoàn toàn dựa vào bản tâm, không ai có thể giúp đỡ được! Ngươi cũng đừng trông chờ nhiều vào ta!
Nói xong Thiện Ngân Sa liền nhắm hai mắt lại, dùng một ngón tay chỉ về phía Nguyên Tẫn Thiên Châu to bằng quả trứng gà.
Ầm!
Viên trân châu lóng lánh sắc vàng này liền lập tức tản ra mùi hương nồng nặc, dưới một chỉ của Thiện Ngân Sa, Nguyên Tẫn Thiên Châu liền biến thành một làn sương màu vàng lấp lánh, tràn ngập cả gian phòng.
Hồng Dịch biết, trong lúc Thiện Ngân Sa xuất ra một ngón tay, nàng ta đã dùng thần niệm cường đại trong đầu làm cho viên thần châu này tan ra, giảm bớt rất nhiều thời gian sắc chế.
Làn sương mù nồng đậm màu vàng kim phiêu đãng trong phòng, giống như bị thứ gì đó kìm hãm lại trong không trung, không cách nào lọt ra ngoài.
Hồng Dịch vừa hít vào một cái, làn sương mù màu vàng liền tràn ngập khắp mũi miệng, trong phút chốc hương thơm ngào ngạt giống như cuồn cuộn lấp đầy hai lá phổi của mình, khó chịu vô cùng!
- Dược lực quá mạnh mẽ! Bổ quá cũng không tốt!
Hắn lập tức nhận ra viên Nguyên Tẫn Thiên Châu này sau khi biến thành sương mù màu vàng, dược lực chứa trong đó thật sự quá cường đại. Viên Nguyên Tẫn Thiên Châu này vốn là hơn mười người dùng, trải qua rất nhiều lần sắc chế luyện thuốc, nuôi ngựa, cũng chỉ hết có nửa non.
Thế nhưng hiện giờ Thiện Ngân Sa lại sử dụng toàn bộ hơn một nửa viên trân châu này, giải phóng một lượng dược lực cường đại để cho Hồng Dịch hút vào người. Điều này cũng giống như một người bệnh cơ thể hư nhược, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, nếu như tham lam sử dụng những thứ dược phẩm đại bổ như nhân sâm, nhung lộc, tuyết liên thì chỉ có hại cho cơ thể mà thôi.
Những thứ bổ dược này, chỉ cần không được dùng đúng cách sẽ lập tức biến thành thứ dược hổ lang hung bạo.
- Không phải hoảng sợ, dược lực này mặc dù cường đại nhưng ngươi không phải là trung niên, cũng không phải là người già, hiện giờ ngươi vẫn là một thanh niên mười sáu, mười bảy tuổi, là thời điểm mà khí huyết, cốt tủy toàn thân linh hoạt, sung mãn nhất. Ngươi hãy lấy như dược lực như hổ lang này mà tăng cường mãnh khí dương cương, quán thông da thịt, xương cốt toàn thân. Trước đây ngươi sắc chế đun canh từ viên trân châu này rồi từ từ hấp thụ vào trong cơ thể, cách làm này áp dụng cho đám người Lôi Liệt, Sơn Khâu thì không có gì sai cả, với mức độ khí huyết như bọn họ, thì chỉ có thể điều dưỡng từ từ, không thể chịu được thứ dược lực đại bổ như thế này. Thế nhưng ngươi lại khác! Ngươi không phải là người già, mà là một thanh niên huyết khí dương cương! Là thời điểm khí huyết mãnh liệt nhất, mạnh mẽ phục dụng thứ thuốc này cũng chính là thiên đạo! Thiếu niên học sự từ từ, chậm rãi của người già, đó mới chính là đi ngược lại thiên đạo!
Hồng Dịch đang định mở miệng hỏi thì giọng nói của Thiện Ngân Sa đã truyền đến tai hắn.
- Cứng rắn dùng mãnh dược! Tính cách của thiếu niên là phải dùng mạnh đánh mạnh, lấy tính cách dương cương mới có thể đạt được thành tựu, như thế mới hợp với quy luật của đạo trời sao? Quả nhiên là Ngân Sa vương! Trước kia ta luyện công một cách quá bảo thủ, quá cẩn thận! Mặc dù cận thận chậm rãi không phải là chuyện xấu, có thể bảo vệ được bản thân, nhưng lại thiếu sự cấp tiến, như thế thì khó có thể đạt tới đỉnh cao được!
Hồng Dịch là người thông minh, Thiện Ngân Sa vừa thoáng chỉ điểm một chút liền lập tức nắm được điểm mấu chốt.
Bản thân hắn trước kia luyện võ quả thực quá mức cẩn thận tỉ mỉ, bao giờ cũng phải tìm hiểu, nghiền ngẫm thật kĩ, thấu triệt mọi thứ sau đó mới dần dần luyện tập, một khi chưa hiểu hết hắn tuyệt đối không bao giờ luyện.
Làm như vậy mặc dù có thể bảo vệ tốt thân thể, thế nhưng lại qua bảo thủ. Thiếu niên luyện võ chính là dựa vào huyết khí dương cương, không cần đếm xỉa những thứ nhỏ nhặt, không thành công cũng thành nhân, như vậy mới có thể đột phá.
- Một câu nói có thể thành phật, một lời chỉ điểm của Ngân Sa cô nương hôm nay, ta suốt đời không quên ơn.
Hồng Dịch cố gắng đề khí hét lớn lên một tiếng, sau đó liền ngậm miệng lại.
Bởi lẽ khi hắn há miệng ra hét lên, từng đợt sương mù theo đường miệng tiến vào trong hai lá phổi, khiến cho việc hít thở trở nên khó khăn.
- Thả lỏng toàn thân, mở rộng tất cả lỗ chân lông trên người, vận chuyển lớp da để cho sương mù thẩm thấu vào! Tiến hành phạt mao tẩy tủy!
Giọng nói của Thiện Ngân Sa lại truyền đến, cùng lúc đó, phần lớn lớp sương mù màu vàng trong phòng cũng biến thành hai con rắn thật dài, theo hơi thở của nàng tiến vào trong người, dần dần, làn da của nàng trở nên lấp lánh sắc vàng.
Trong khi đó, Hồng Dịch hoàn toàn bị nửa non lớp sương mù còn lại vây kín quanh người, trông chẳng khác nào bị một vỏ trứng màu vàng bao quanh, không thể nhìn thấy người bên trong.
Trong nháy mắt, Hồng Dịch cảm thấy mình giống như đang được ấp trong một quả trứng khổng lồ. Bốn phía gió thổi không lọt, sương mù màu vàng thật giống như một khối sắt khổng lồ từ từ ép chặt vào bên trong, thông qua từng lỗ chân lông một mà thẩm thấu vào cơ thể.
- Thật là khó chịu!
Hồng Dịch mang thần hồn của mình chôn chặt trong Tinh Nguyên Thượng Thai ở một điểm rất nhỏ tại mi tâm, điểm này càng lúc càng thu nhỏ lại, trong khi đó thân thể hoàn toàn thả lỏng, để cho sương mù ép vào.
Ở trong làn sương mù, Hồng Dịch cảm nhận được thần niệm của Thiện Ngân Sa đang truyền tới.
Hắn biết đây là Thiện Ngân Sa dùng đạo thuật để phụ trợ mình hấp thu dược lực.
- Ngươi bây giờ đang ở trong làn sương màu vàng này, hãy tranh thủ tu luyện quyền pháp, tìm hiểu Chân Võ Thánh Thể! Chân Võ Thánh Thể của Công Dương Ngu chính là phương pháp luyện thể cường hãn tập hợp võ công, quyền pháp, thổ nạp, luyện tủy, hoán huyết của trăm nhà mà sáng tạo ra. Mặc dù bản sao chép của Vệ Liên Thành còn nhiều chỗ sai sót thế nhưng bằng vào sự nghiên cứu của chúng ta thì phương pháp thổ nạp hẳn không có vấn đề gì. Thế nhưng về phương pháp luyện tủy hoán huyết thì không thể qua loa đại khái được! Luyện tủy hoán huyết chỉ cần sơ xảy một chút là toàn thân bị phế bỏ, vì thế không thể chiếu theo bản sao chép này mà luyện tập! Ta cũng muốn nhân cơ hội này mà đem những vấn đề võ học rất nhỏ trước đây sửa chữa lại một lượt, khiến cho thân thể được rèn luyện một cách hoàn hảo! Ngươi có vấn đề gì thì có thể dùng ý niệm trao đổi với ta.
Ý niệm của Thiện Ngân Sa dao động, truyền đến thẳng tư duy của Hồng Dịch.
- Tốt! Ta cũng xem qua không ít võ đạo bút ký, nhất là những chú giải của Ấn Nguyệt hòa thượng trong Võ kinh, còn có cả Đấu Phật Bút Lục, cũng như một số điển tịch võ học của Đại Thiện tự, những thứ này cũng có thể giúp cô nương tăng thêm không ít đường lối tư duy.
Hồng Dịch cũng dùng ý niệm trao đổi lại.
- À? Ngươi đọc nhiều sách như vậy sao? Những điển tịch võ học có chú giải của Ấn Nguyệt hòa thượng đều rất nổi tiếng và có giá trị. Ngươi là con nhà giàu, trong thư khố có điển tịch được hắn chú giải cũng không phải là điều kỳ lại! Tốt lắm! Bắt đầu thôi!
Thiện Ngân Sa nói.
- Được!
Hồng Dịch nói, rồi ép toàn thân xuống, hấp thụ bổ dược mãnh liệt đang cuồn cuộn nén vào. Khí huyết trong cơ thể bắt đầu quay cuồng vận chuyển, bằng một tâm chí bất chấp tất cả, bằng vào nhiệt huyết dương cương của một thiếu niên, không thành công cũng thành nhân, Hồng Dịch dậm chân một cái, bắt đầu thi triển Ngưu Ma Đại Lực quyền cùng Thiên Triền Thủ, đồng thời cũng bắt đầu tham khảo bước đầu phương pháp tu luyện Chân Võ Thánh Thể.
Ý niệm của hai người thỉnh thoảng trao đổi với nhau.
Tầng thứ nhất của Chân Võ Thánh Thể là phương pháp luyện thịt. Đối với cao thủ võ học, đây là một vấn đề khá đơn giản dễ hiểu, Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa chỉ trao đổi trong chốc lát liền nắm rõ được phương pháp luyện tập, thấy không có gì đáng ngại liền lập tức luyện tập.
Trong lúc luyện tập, Hồng Dịch bỗng nhiên thi triển một chiêu rất kì lạ, hai cánh tay cong lại, tư thế giống hệt như đang ẵm một đứa trẻ sơ sinh, ý cảnh lại rất sâu sắc, khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái trong lòng.
- Đây là một tư thế trong Bão Anh Công (công phu ẵm trẻ sơ sinh) của Thái Thượng đạo! Công Dương Ngu cũng mang công pháp này dung hợp vào trong Chân Võ Thánh Thể!
Thiện Ngân Sa nói:
- Còn có Vô Cốt Nhu Quyền của Thái Thượng đạo! Ngươi cũng nên cẩn thận một chút!
Hồng Dịch sau khi sáng tỏ trong lòng liền đột nhiên từ trong vỏ trứng phát lực ra, thúc dục gân cốt toàn thân, vung chưởng, tung cước, nện quyền, quất tay, bộc phát một loạt chiêu thức cương mãnh sắc bén ra.
Từng chiêu từng thức được rèn luyện một cách dữ dội.
Dần dần Hồng dịch tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm, không nghe thấy bất cứ thứ gì, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thế nhưng thân thể không ngừng vận chuyển mãnh liệt.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày trôi qua!
Đến ngày thứ năm, sự trao đổi giao lưu giữa Hồng Dịch và Thiện Ngân Sa trở nên vô cùng hòa hợp.
Trong thời gian năm ngày này, Hồng Dịch cùng Thiện Ngân Sa không ăn không uống, thế nhưng tinh lực, thể lực của cơ thể lại đạt tới sự sung mãn chưa từng có trước đây, bởi lẽ những chất dinh dưỡng do Nguyên Tẫn Thiên Châu bổ sung cho cơ thể còn tốt hơn bất cứ loại thức ăn bình thường nào.