Dương Thần
Chương 154: Linh Hồn Qua Toàn
- Thiên địa thuở sơ khai, vạn vật đều có linh hồn. Một âm một dương, không có thứ gì là không hoàn chỉnh. Người, thân thể là dương, linh hồn là âm. Huyền diệu trong huyền diệu. Trong sự kì diệu của chúng sinh, ngày có ngũ tặc, hướng theo phép tắc hưng thịnh. Hồn có ngũ âm, hướng theo phép tắc suy vong. Hồn hướng về ngũ âm. Thiểu Âm. Thái Âm. Nguyên Âm. Chân Âm. Huyền Âm ở chính giữa. Ngũ âm cùng chuyển động. Thay đổi càn khôn. Trảm quỷ nhiếp hồn....
Gió thu phần phật thổi vào bờ biển. Sắc trời khẽ tối sầm lại. Xa xa ngoài khơi là một mảnh xám xịt mông lung. Lá cây trong khu rừng ven biển cũng ngả sang sắc vàng. Gió thổi quà, từng chùm lá đung đưa lác đác cuốn theo chiều gió. Cảnh tượng thật tiêu điều thê lương.
Trời vào thu, chẳng những thiên địa tiêu điều mà ngay cả lòng người cũng dần dần cảm thấy phiền muộn.
Nhưng thu đến, khí trời trong lành. Đây chính là lúc tốt nhất để những văn nhân du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ vẽ tranh. Trước kia Hồng Dịch còn ở Ngọc kinh, mỗi lúc trời vào thu, cũng thường xuyên một mình ngao du xung quanh, tìm linh cảm làm thơ.
Nhưng bây giờ hắn không có cái tâm tình này.
Lúc này hắn đang ngồi bên bờ biển, trong đầu lẩm nhẩm lại đoạn kinh văn Huyền Âm Trảm Quỷ Nhiếp Hồn Đại Pháp mới dùng Long Tượng Pháp Ấn trao đổi với tông chủ Khí Hồn môn Đoạn đại tiên sinh.
- Trời có ngũ tặc. Phách có ngũ dương. Hồn có ngũ âm. Thái Âm. Thiểu Âm. Nguyên Âm. Chân Âm. Huyền Âm! Năm Âm này là ý niệm trong đầu, là những thứ âm ám nhât trong lòng người, cũng giống như trời có ngũ tặc ( tặc ở đây được hiểu là ngày có khí âm nặng nhất, tổn hại đến vạn vật)...Đoạn kinh văn này của Huyền Âm Trảm Quỷ Nhiếp Hồn Đại Pháp này, thật sự là ảo diệu! Quả thực, quả thực có chút gì đó giống như vô thượng điển tịch Quá Khứ Kinh, Công Đức Cà Sa. Tuyệt đối không đúng với phật môn. Ta mới đọc hai câu đã cảm thấy có sự thâm ảo huyền diệu, có nghiền ngẫm, có sự tuần hoàn vô hạn. Chúng sinh đại đạo, chúng sinh đại đạo! Đáng tiếc! Đáng tiếc chỉ bằng một đoạn kinh văn này thì không đủ để tìm hiểu. Đây là một thiên trong một bộ bí điển vô thượng dùng để nuôi dưỡng ngũ ma trong tâm, chẳng những không thể tìm hiểu được đại đạo, mà trong khi tu luyện còn phải đề phòng bị phản phệ lại! Bộ kinh này cũng giống như Lôi Ngục Đao Kinh, là thứ pháp thuật luyện thần hồn thuần túy là sát sinh! Nếu như không có phương pháp dưỡng thần tốt để phối hợp, chỉ sợ khi luyện sẽ phát sinh vấn đề! Cuối cùng âm ma lớn mạnh. Cả người chân chính biến thành ma đầu!
Hồng Dịch càng tìm hiểu càng cảm thấy kinh hãi!
Thì ra Huyền Âm Trảm Quỷ Nhiếp Hồn Đại Pháp chính là tu luyện ma đầu trong lòng, khiến ma đầu lớn mạnh, cuối cùng là xoay chuyển càn khôn, ngưng tụ âm niệm mãnh liệt để hút lấy hồn phách con người, trảm sát quỷ thần!
Pháp môn này hoàn toàn là dưỡng ma đả thương người. Làm thương người tự làm thương mình.
Người tu luyện chân chính là đem những mảnh vụn âm u, âm niệm của thần hồn luyện hóa đến tận cùng, cuối cùng thần hồn biến thành thuần dương chi thể, thành dương thần.
Nhưng môn Huyền Âm Trảm Quỷ Nhiếp Hồn Đại Pháp này không đi tiêu diệt ý niệm âm ma trong đầu, mà ngược lại còn bồi dưỡng ma đầu, để tâm tưởng nuôi dưỡng ma niệm lớn mạnh đến cực điểm. Cuối cùng năm loại âm ma hợp nhất, sinh ra thần niệm cực lớn xoay chuyển càn khôn, tạo thành lốc xoáy linh hồn khổng lồ! Hút lấy linh hồn của tất cả sinh mệnh.
Trời có ngũ tặc! Hồn có ngũ âm! Phách có ngũ dương!
Trong kinh văn có nói, hồn tính thuần âm. Âm ma là Thái Âm ma, Thiểu Âm ma, Chân Âm ma, Nguyên Âm ma, Huyền Âm ma! Năm loại ma đầu là những ý niệm âm u, đen tối nhất trong lòng người! Đem năm loại ý niệm đen tối nhất trong lòng người nuôi dưỡng lớn mạnh lên, cuối cùng vỡ ra thành linh hồn qua toàn (lốc xoáy linh hồn). Bản lĩnh thần thông đến bậc này, tuyệt đối là thủ đoạn kinh thiên động địa.
- Ngũ âm chân ma. Trời có ngũ tặc. Hồn có ngũ âm...Năm loại ma đầu...Năm loại ma đầu...năm loại giai không...không đúng...Năm loại ma đầu của Quá Khứ kinh là Dạ Xoa Vương, La Sát Vương, Tu La Vương, Kim Cương Vương, Minh Vương! Đó cũng không phải là năm chấp niệm trong lòng người hay sao? Hai loại kinh văn này dường như có điểm tương tự! Chẳng lẽ là đại đạo tương thông? Vô luận là phật hay đạo đều hướng về cùng một đích!
Lúc này bỗng nhiên một ý niệm thoáng hiện lên trong đầu Hồng Dịch.
Thì ra trong kinh văn dưỡng ma Nhiếp Hồn Đại Pháp này lại có điểm tương tự với năm loại ma vương trong Quá Khứ Kinh.
Nhưng Hồng Dịch biết, kinh văn Nhiếp Hồn Đại Pháp này hoàn toàn là kiệt tác của đạo gia, bất kể là ngôn từ hay quan tưởng, tu luyện đều không hề liên quan gì đến Quá Khứ Kinh. Có thể nhìn ra hai bộ kinh văn này không có liên kết gì.
Thế nhưng trong đó đều nói hồn là thuần âm, cũng có năm loại ma đầu, rồi khi đại đạo luyện đến thượng thừa lại đạt được những hiệu quả giống nhau.
Nhưng Nhiếp Hồn Đại Pháp là kinh văn không trọn vẹn, chỉ có nói về phương pháp công kích, so với Quá Khứ Kinh là chênh lệch rất xa. Nhưng Quá Khứ Kinh giảng thần hồn bất diệt, chân như bất biến, không nói về công kích. Đó cũng là đặc điểm của đệ nhất kinh văn này. Giảng về tính siêu thoát, không giảng về pháp thuật thần thông.
- Phù! Huyền Âm Trảm Quỷ Nhiếp Hồn Đại Pháp này quả thực là thứ pháp thuật thần thông. Hắc hắc! Môn này là dưỡng ma trong lòng, xoay chuyển càn khôn, bản lĩnh thần thông cường đại tạo thành lốc xoáy linh hồn, gây ra tổn thương cực lớn với thần hồn, tuyệt đối vượt qua những gì có thể tưởng tượng. Khó trách, khó trách lão hồ ly Đoạn đại tiên sinh dùng để trao đổi với ta.
Hồng Dịch vừa rồi ngẫm lại trong lòng, hắn cũng biết được dùng Đại Uy Thiên Long Bồ Tát kinh để đổi lấy Huyền Âm Trảm Quỷ Nhiếp Hồn Đại Pháp này là hoàn toàn có giá trị.
Môn Nhiếp Hồn Đại Pháp này mặc dù không phải là pháp môn tu luyện cho thần hồn trở nên lớn mạnh, nhưng lực sát thương của nó thì không thể đoán trước được.
Nhưng cũng giống như Lôi Ngục Đao Kinh gây tổn thương cho thân thể, môn pháp thuật dưỡng ma, vận ma này cũng gây ra tổn thương rất lớn cho thần hồn người tu luyện.
- Nhưng Đoạn đại tiên sinh không ngờ được ta tu luyện chính là vô thượng kinh điển Quá Khứ Kinh của Đại Thiện Tự. Có thể chữa trị hết thảy tổn thương của thần hồn. Hơn nữa ta còn có kinh nghiệm vận dụng Dạ Xoa Vương, La Sát Vương, Tu La Vương, Kim Cương Vương, Minh Vương. Môn Nhiếp Hồn Đại Pháp đối với ta mà nói quả thực rất hữu ích! Đối với Long Tượng Kinh thì chưa chắc ngươi có thể luyện đến bản lĩnh cao cường. Còn ta...nhất định sẽ vượt qua ngươi! Lúc đó ngươi khó có thể tạo thành uy hiếp với ta.
Hồng Dịch trong lòng tưởng tượng, cảm thấy rất kích động. Hắn biết lần này cuối cùng mình đã làm một cuộc giao dịch không thua lỗ.
Mặc dù Đoạn đại tiên sinh kia gian xảo như quỷ, tham lam đến đáng ghét nhưng vẫn không hề biết Hồng Dịch tu luyện vô thượng điển tịch Quá Khứ kinh, thần hồn bất luận tổn thương đến mức nào cũng có thể khôi phục lại như cũ. Hơn nữa hắn còn có kinh nghiệm dưỡng ma trước đây.
Hồng Dịch muốn thực hiện vụ giao dịch này vốn có hai nguyên nhân. Một là Nhiếp Hồn Đại Pháp của Đoạn đại tiên sinh quá mức quỷ dị, không thể không đề phòng. Hai là thật sự bản thân thiếu một môn công kích thần hồn. Trước đây đều là phương pháp quan tưởng, trấn áp thần hồn. Lực lượng không đủ để công kích, trong khi đó Nhiếp Hồn Đại Pháp này là thứ công kích siêu cường.
Thu thập sở trường của trăm nhà, tu luyện đến bản lĩnh cao cường, đó cũng chính là nguyện vọng của Hồng Dịch.
- Trời có ngũ tặc. Hồn có ngũ âm. Ngũ Âm chân ma. Năm phương của trời đất! Xoay chuyển càn khôn! Linh hồn qua toàn!
Hồng Dịch thầm nghiền ngẫm lại mấy lần toàn bộ kinh văn cũng như sự miêu tả các loại ma đầu và phương pháp vận chuyển tâm ma trong kinh văn.
Hắn kết hợp với sở học đạo thuật của mình, các loại đạo lý cũng như những lĩnh ngộ của bản thân về vũ trụ thiên địa, về hồn phách con người. Tất cả được thông suốt một cách rõ ràng, trong lòng lĩnh ngộ một cách sâu sắc. Trong lúc đó, đột nhiên hắn quan tưởng ra năm loại ma đầu trong Huyền Âm Trảm Quỷ Nhiếp Hồn đại pháp!
Thái Âm ma. Thiểu Âm ma. Nguyên Âm ma. Chân Âm ma. Huyền Âm ma.
Trong nháy mắt, năm loại Ác niệm, Âm Ám niệm, Ma niệm...cấp tốc lớn mạnh ở trong thần hồn, tràn ngập khắp nới...Tất cả tạp niệm trong thần hồn của Hồng Dịch tiêu tán hết, hóa thành năm loại ma đầu.
Ý niệm âm ám trong thần hồn trở nên cường đại đến cực điểm.
Không khí bốn phía xung quanh dường như bị sự cường đại của âm ma trong thần hồn Hồng Dịch mà biến đổi. Càng lúc khí trời càng thêm xám xịt. Một đám mây đen nhẹ nhàng kéo lên trên biển, lại còn nổi lên một trận âm phong cuồn cuồn, khiến người ta rét lạnh trong lòng.
Lúc Hồng Dịch quan tưởng năm loại ma đầu, trong tâm thần dường như không giữ vững nổi! Huyền Âm Trảm Quỷ Nhiếp Hồn Đại Pháp này thật sự là quỷ dị! Trong lòng tồn tại năm loại âm ma. Ngũ ma cư ngụ ở năm phương trong thiên địa, cường ngạnh chiếm lấy tâm thần của người tu luyện, không để lọt một kẽ hở nào.
Trong phút chốc linh hồn của Hồng Dịch thật giống như bị vỡ nát thành năm ma thần. Đệ nhất ma thần là Thái Âm ma, toàn thân là xương trắng. Đệ nhị ma thần là Thiểu Âm ma, toàn thân xám xịt. Đệ tam ma thần là Nguyên Âm ma, toàn thân là máu huyết rực hồng. Đệ tứ ma thần là Chân Âm ma, toàn thân lập lóe ánh lửa xanh lục. Đệ ngũ ma thần là Huyền Âm ma, ba đầu sáu tay, toàn thân đen nhánh, thậm chí có chút tương tự như Hắc Thiên ma thần của Huyền Thiên Quán.
Linh hồn hoàn toàn phân liệt thành năm đại âm ma, mỗi âm ma đều có tự chủ. Vừa phân liệt ra liền bay nhanh về năm hướng khác nhau.
Đầu của Hồng Dịch vì thế mà đau nhức kinh khủng! Thống khổ như bị người ta dùng cưa cứa vào đầu! Thậm chí, thậm chí so với cái này còn thống khổ hơn gấp mười lần! Đây là sự thống khổ do linh hồn bị cắt rời ra thành từng phần. Đau đến tận chỗ sâu nhất trong linh hồn, so với tổn thương trên thân thể còn gấp vạn lần.
Nếu như là người tu đạo bình thường, khi đến cửa ải này lập tức đã bị âm ma phân liệt thần hồn, hồn phi phách tán, tử vong thê thảm.
Nhưng dù sao Hồng Dịch ngày đêm tu luyện khổ cực, làm sao có thể bị phân liệt thần hồn? Hắn dốc toàn lực vận khởi triệt để Di Đà đại phật trong Quá Khứ kinh, bảo trì bản tính bất biến, để cho năm đại âm ma trong lòng không ngừng lớn mạnh, không ngừng lớn mạnh.
Cuối cùng, khi ác niệm vô cùng vô tận trong đầu lớn mạnh tới mức muốn bành trướng thoát ra ngoài, năm loại âm ma dường như đã sống lại mang theo tư tưởng của chính bản thân, đến lúc này Hồng Dịch mới mở mắt ra! Tất cả ý niệm trong đầu xoáy tròn kịch liệt! Thần hồn tạo thành một trận lốc xoáy khổng lồ, tựa như trận gió lốc trên biển lớn, giống như vòi rồng cự đại, lại càng giống như tinh tú trên bầu trời đan xen thành lốc xoáy. Vòng lốc xoáy này đen nhánh, như một lỗ hổng vô cùng vô tận, có hấp lực vô cùng kinh khủng, có xé nát bất cứ thứ gì thành cát bụi (hố đen vũ trụ là hình ảnh sát nhất với miêu tả của tác giả).
Đây chính là Linh Hồn Qua Toàn, là chiêu mãnh liệt nhất, khủng khiếp nhất trong Nhiếp Hồn Đại Pháp.
Một chiêu này chính là toàn lực vận chuyển thần hồn, đem tất cả ý niệm trong đầu biến đổi. Giống như điên đảo xoay chuyển càn khôn, tạo thành một lốc xoáy linh hồn khổng lồ, mang năm đại âm ma trong nháy mắt đánh cho nát bấy, nghiền thành bụi phấn, sau đó dung nhập vào trong vòng xoáy khổng lồ. Ngũ âm hợp nhất, trong khoảnh khắc ấy, lực lượng của thần hồn được phát huy đến mức lớn nhất, tạo thành lực chấn nhiếp, rút mạnh thần hồn, tạo ra khả năng cắn nát thần hồn!
Một chiêu này cũng chính là điểm quan trọng nhất trong Huyền Âm Trảm Quỷ Nhiếp Hồn. Phải có được một thần hồn có lực lượng đủ cường đại, ý chí kiên cường sắt đá thì mới có thể hoàn toàn phá nát ma đầu trong tâm tưởng của mình, tăng cường lực lượng của lốc xoáy thần hồn, khiến cho lực lượng thần hồn của mình tăng đến cực hạn.
Nếu như trong lòng không có quyết tâm phá nát tất cả, lực lượng linh hồn không đủ cường đại, thì không thể hình thành được năm đại âm ma. Nếu là như vậy thì kết quả sẽ rất thê thảm. Thần hồn sẽ bị âm ma khống chế toàn bộ, biến thành một ma đầu thác loạn, trở thành kẻ điên.
May mà trước kia Hồng Dịch có kinh nghiệm quan tưởng ra Hủy Diệt Minh Vương. Gặp tình huống trước mắt, hắn liền lập tức hạ quyết tâm phá nát tất cả, từ đó mới phá nát năm loại âm ma này, chân chính tu luyện thành Trảm Quỷ Nhiếp Hồn đại pháp!
- Linh Hồn Qua Toàn!
Sau khi mở mắt, Hồng Dịch gầm nhẹ tiếng. Hắn chỉ cảm thấy thần niệm trong đầu của mình đạt tới một cực hạn không thể đột phá được nữa! Ý niệm của Hồng Dịch bắn xuống phía dưới, tựa như chính mắt hắn nhìn thấy vô số các loại sinh vật như rùa biển, rắn biển kịch độc, đủ loại hải vực trong phương viên mấy ngàn bước phía dưới.
Không cần dùng âm thần tiến vào biển, chỉ bằng vào ý niệm từ trong đầu bắn ra liền hoàn toàn cảm nhận được hết thảy động tĩnh. Đây chính là năng lực mà trước kia Hồng Dịch không thể có được.
Đây là tiềm lực lớn nhất có thể phát huy sau khi phá nát linh hồn! Cũng giống như Lôi Ngục Đao kinh sau khi tàn phá cơ thể mình liền phát huy ra lực sát thương cực lớn.
Hồng Dịch đưa tay hướng ra ngoài khơi, chộp lấy một trảo giữa hư không!
Rào!
Một con rắn biển giống như một con giao long, to bằng thân thể một người, chiều dài gần mười trượng (xấp xỉ 33 mét), nổi lên trên mặt biển. Con đại xà này quằn quại mãnh liệt trên mặt nước, bọt biển tung tóe bốn phía, mang theo mùi tanh nồng nặc từ trên thân rắn tản ra bốn phía.
Vẩy của con rắn này lấp lánh sắc u ám, trên đó còn có những điểm lốm đốm trắng. Là một con Bạch Ban Hải Xà.
Bạch Ban Hải Xà là một loại rắn đại dương cực kỳ hung mãnh, ẩn náu trong những khe đá thật sâu trong biển lớn. Nó ăn các loại cá, thậm chí còn bò lên bờ ăn thịt người. Hơn nữa cơ thể to lớn, vẩy lân phiến khiến cho đao kiếm khó đả thương được. Ngoài ra còn nó còn có kịch độc, sức mạnh cực lớn, có thể dễ dàng quấn chết cá mập trong biển lớn. Kể cả là gặp cả một bầy cá mập thì cũng không sợ chút nào.
Ở trong biển, coi như là một vị tiên thiên đại cao thủ, một khi gặp phải loại Bạch Ban Hải Xà này cũng chỉ có một chữ "Chết".
Nhưng nếu Bạch Ban Hải Xà sau khi bị giết chết, lột da, trải qua chế luyện thì sẽ được hộ giáp không thua gì Ngân Sa giáp.
Hồng Dịch mới vừa rồi dùng thần niệm quét qua chu vi ngàn bước trong hải vực, liền phát hiện ra linh hồn cường đại nhất của hải xà. Vì vậy hắn đưa tay ra chụp lấy một trảo, ngang nhiên cách không chụp lấy linh hồn của con hải xà này. Linh hồn bị kéo ra, con hải xà khổng lồ này liền lập tức nổi lên mặt nước, tọa thành uy thế khổng lồ tựa như giao long xuất biển.
- Toái hồn!
Hồng Dịch nhìn thấy con hải xà khổng lồ này chui ra khỏi mặt nước, lại chụp vào hư không một cái!
Vụt!
Loáng thoáng có hư ảnh một con rắn lớn từ thân thể hải xà bị lôi ra ngoài. Sau đó nó bị cuốn vào trong lốc xoáy linh hồn của Hồng Dịch, trong nháy mắt bị nghiền nát.
Rầm!
Thân thể của hải xà ở ngoài khơi hoàn toàn mất hết tất cả sinh khi, đổ rầm xuống, nổi lềnh bềnh trên mặt biển, trở thành xác chết!
Chỉ một chiêu liền lôi được thần hồn của một con hải xà khổng lồ, nghiến nát thành bụi phấn. Hồng Dịch cảm thấy uy lực của Huyền Âm Trảm Quỷ Nhiếp Hồn Đại Pháp này quả thật vô cùng khổng lồ.
- Là ai!
Đột nhiên trong lúc đó, Hồng Dịch quay đầu lại, vành tai vừa động, đưa tay ra chụp vào hư không một cái!
- A!
Một nữ tử mặc y phục màu vàng bị chụp lấy! Là một âm thần. Nữ tử này xoay tròn mãnh liệt trong linh hồn qua toàn! Chỉ trong nháy mắt nữa sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn.
- Là Kim Chu!
Hồng Dịch vội vàng dừng thần niệm trong đầu lại! Nữ tử mặc y phục màu vàng liền ngừng xoay tròn. Âm thần lảo đảo muốn ngã. Hồng Dịch thấy thế vội vàng xuất thần hồn ra ngoài, bảo vệ âm thần của nàng. Từ từ giúp nàng trở về xác. Sau khi nàng về xác, hắn vận khởi Di Đà kinh, một thần niệm mang theo kim quang nhập vào thân xác nàng, rồi từ từ nuôi dưỡng thần hồn nàng.
Qua thời gian rất lâu Kim Chu mới tỉnh lại. Mở mắt, nhe nanh, phát ra âm thanh the thé:
- Hồng Dịch. Ngươi muốn cho ta hồn phi phách tán sao?
- Không có. Ta mới vừa tu luyện Huyền Âm Trảm Quỷ Nhiếp Hồn đại pháp. Thần niệm đang tập trung, cứ tưởng là địch nhân, chỉ tùy ý vung ra một trảo, ai ngờ bắt được âm thần của ngươi. Nhưng dù sao ta cũng dùng thần thông giúp ngươi khôi phục lại rồi. Chỉ cần thần hồn của ngươi không bị tiêu diệt, cho dù tổn thương nặng hơn nữa, ta cũng có thể giúp ngươi khôi phục như cũ!
Hồng Dịch trong lúc nói chuyện cũng cảm thấy thần hồn của mình dâng lên một trận suy yếu, nhưng sau đó hắn chỉ cần vận chuyển Di Đà kinh, liền lập tức cảm thấy thần thái sáng láng.
- Đoạn đại tiên sinh. Ngươi chắc cũng không nghĩ tới rằng, ngay cả ngươi cũng không dám tùy tiện thi triển Trảm Quỷ Nhiếp Hồn Đại Pháp, lại càng không dám vận toàn lực, vậy mà ta lại thi triển một cách không hề cố kỵ chút nào! Hai chúng ta một khi giao đấu pháp thuật. Ngươi không nhất định thắng được ta đâu.
Hồng Dịch thầm nghĩ trong lòng.
Cùng lúc đó, trong một gian mật thất, Đoạn đại tiên sinh mở mắt. Trên mặt cười lạnh:
- Quả nhiên là thằng ngốc. Mặc cho ngươi ra vẻ lão luyện thì dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi. Huyền Âm Trảm Quỷ Đại Pháp này chính là bí lục sát hồn mấy trăm năm của Huyền Mê, vô cùng tiêu hao thần hồn. Không có quyết tâm phá nát tất cả, thì không cách nào phá diệt âm ma. Ta nếu không phải toàn gia bị sát hại thì cũng không cách nào đột phá được cửa ải nào. Có được ý niệm phá vỡ tất cả trong đầu, ngươi cho dù tu luyện sâu vào trong cũng tất sẽ bị âm ma cưỡng bách. Ngay cả khi ngươi ỷ vào đạo thuật thần kỳ của Thái Thượng đạo mạnh mẽ trấn áp đi chăng nữa thì tu vi cũng bị thụt lùi! Nhưng thật ra ngươi cũng có ánh mắt tinh ranh đấy. Chỉ liếc qua pháp thuật do ta thi triển ra liền nhận ra pháp thuật này có uy lực cường đại. Muốn cùng ta giao lưu.
- Đại Uy Thiên Long Bồ Tát kinh này thật sự là khó luyện, cũng khó mà tìm hiểu. Muốn dựa vào thứ này để đột phá quỷ tiên, chỉ sợ rằng còn cần ký ngộ! Nhưng hắn lại có Nguyên Tẫn Thiên Châu, nếu ta có thể có được thì tốt quá. Bằng vào Nguyên Tẫn Thiên Châu, lại thêm Long Tượng Pháp Ấn trong tay, thì trong vòng mười năm có thể đột phá cảnh giới võ thánh. Đạt được võ thánh! Đó là một cảnh giới hoàn toàn khác biệt đây!
Đoạn đại tiên sinh yên lặng tự hỏi, trên mặt nụ cười càng lúc càng tỏ ra hứng thú.
...................
- Kim Huấn Nhi. Ngươi tại sao tới tìm ta? Ta không phải nói bây giờ ta đang luyện công, các ngươi làm hộ pháp phải canh giữ chặt chẽ xung quanh, nghiêm cấm người bên ngoài tới gần sao?
Hồng Dịch sau khi cứu Kim Chu về, liền hỏi.
- A Dịch! Ta chợt nghĩ ra! Ta từng nghe gia gia nói. Mấy trăm năm trước, trong đạo môn có một môn phái gọi là Huyền Mê, lấy việc luyện ma dưỡng ma làm phương pháp tu luyện, cực kì quỷ dị. Tu luyện môn đạo thuật này, uy lực mặc dù lớn nhưng có vô cùng nhiều điều cấm kỵ. Hơn nữa còn làm tổn thương thần hồn bản thân. Sau khi Huyền Mê bị tiêu diệt, tất cả điển tịch đạo thuật cũng bị phân tán. Gia gia ta cũng từng có một quyển Huyền Âm Ngưng Khí Kinh, nhưng cũng không dám tu luyện. Ngươi hay là đừng tu luyện nữa.
Kim Huấn Nhi nói.
- Vừa rồi ta mới tu luyện thành công rồi. Uy lực quả nhiên là khổng lồ! So với Hắc Ma Ô Nha Trận dùng để trấn áp thần hồn gì gì đó hay so với Dạ Xoa Vương thì lợi hại hơn nhiều. Có thể mang thần hồn lực phát huy đến mức lớn nhất. Nhưng thứ ta vốn tu luyện là vương của vạn pháp môn. Thần hồn bất diệt. Phối hợp với Trảm Quỷ Nhiếp Hồn đại pháp này rất thích hợp!
Hồng Dịch thở dài một tiếng:
- Nhưng dù sao chuyện này, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào.
- Biết rồi, biết rồi.
Kim Chu nhảy lên. Đột nhiên thấy con rắn biển khổng lồ nằm lăn kềnh trên bờ biển.
- Bạch Ban Hải Xà? Ta cũng biết trong mười mấy lý của hải vực này có một hung vật ẩn núp. Những ngày vừa rồi ta đã muốn bắt nó rồi, nhưng không bắt được. Tên gia hỏa này ở trong biển lớn, chỉ cần đớp một cái là nuốt chửng ta rồi! Tại sao lại chết thế này?
- Gọi vài người đến đây, mang con rắn biển này về. Lột da, dùng để chế một bộ khôi giáp. Nhưng da của con rắn này chắc cũng chỉ chế mộ bộ giáp ngựa nhỏ thôi.
Hồng Dịch đứng dậy. Trong lòng hắn vẫn nghiền ngẫm lại câu kinh văn.
"Thiên hữu ngũ tặc. Hỗn hữu ngũ âm".
- Trong Di Đà kinh cũng có năm đại ma đầu...Nếu như đem Dạ Xoa Vương, La Sát Vương, Tu La Vương, Kim Cương Vương, Minh Vương toàn bộ quan tưởng ra. Sau đó lấy linh hồn qua toàn nghiền nát, thì lực lượng bộc phát ra sẽ lớn như thế nào nhỉ?
Một ý nghĩ bỗng nảy lên trong đầu Hồng Dịch.
Nhưng ngay sau đó hắn gạt đi. Bây giờ thần hồn lực của hắn không thể nào quan tưởng ra Kim Cương Vương chứ đừng nói là Minh Vương.