Dương Thần
Chương 151: Hai Đại Thế Lực
- Thái Thượng đạo, Thái Thượng đạo...
Nhan Chấn nghe thấy Hồng Dịch một lần nữa khẳng định lại suy nghĩ trong lòng, hắn liền lẩm nhẩm lại tên của đạo môn thần bí khó lường này.
- Bắt đầu từ hôm nay, bổn soái đề bạt ngươi làm đệ ngũ Thủy sư tướng quân. Phân phối lục doanh vào trong đó. Ngươi có thể thống lĩnh hai ngàn nhân mã, trấn thủ phòng tuyết phía tây nam Hải Tĩnh Quân, luyện binh trừ phiến loạn. Đồng thời tất cả quân lương, lương thảo của đệ ngũ doanh Thủy sư ta sẽ cho trướng phòng chuyển toàn bộ cho ngươi.
Suy ngẫm một hồi lâu, Nhan Chấn từ bên trong dạ dày phát ra một tiếng cười hắc hắc, trông chả khác nào mèo già nhìn thấy hang chuột, lộ ra vẻ chuẩn bị ra tay.
- Đa tạ đại soái đề bạt!
Hồng Dịch đứng dậy. Trong lòng hắn cũng sáng tỏ rằng Nhan Chấn này rốt cuộc đã có sự lựa chọn, hơn nữa bắt đầu coi trọng mình. Sau này mượn cái hơi tướng quân này có thể cùng hắn gặp mặt, thậm chí có làm một số chuyện mờ ám thì trung tầng tướng lãnh cũng không ai dám đối phó với hắn.
- Ngươi cứ về lục doanh đi. Sau sẽ có người truyền soái lệnh, thủ lệnh, binh phù, văn thư của ta tới. Đồng thời ta sẽ phái bốn mươi chín tên Huyết Sa vệ cao thủ đến để tăng thêm thực lực cho ngươi!
Nhan Chấn đánh giá toàn thân Hồng Dịch một lượt, sau đó quét qua đám cao thủ đứng cạnh hắn. Ánh mắt dừng lại trên thân hình mặc thiết giáp của Lôi Liệt.
- Toái Diệt đao của Vệ Lôi...Ngươi chính là quản gia của hắn, Hoành Luyện Thái Bảo Lôi Liệt sao. Nhưng giờ ngươi đầu phục Hồng Dịch, ngươi có biết người của Vệ Thái Thương đang đi khắp nơi tìm ngươi không?
Nhan Chấn nhìn Lôi Liệt liền nhận ra đây là vị đại cao thủ nổi danh ba mươi năm trước.
- Chim khôn biết chọn cành mà đậu. Hồng công tử chính là minh chủ của ta, ta dĩ nhân là đầu phục người.
Lôi Liệt thầm kinh ngạc trước ánh mắt lợi hại của vị đại soái Tĩnh Hải Quân này. Nhưng hắn cũng là nhân vật từng trải, sao có thể sợ hãi trước tình cảnh như vậy? Lập tức thu đao nói chuyện một cách có chừng mực.
Hơn nữa một câu của Lôi Liệt lại có hai ý. Một câu "Chim khôn biết chọn cành mà đậu" vừa âm thầm nhắc nhở Nhan Chấn biết chọn lựa thế nào. Không hổ là người từng trải. Hồng Dịch nghe xong cũng thầm gật đầu.
- Hồng Dịch. Ngươi đi đi.
Nhan Chấn nghe Lôi Liệt nói dường như cũng có cảm giác gì đó, nhưng hắn chỉ vung tay lên để Hồng Dịch lui ra ngoài.
Nhìn thấy đoàn người Hồng Dịch lui hết ra ngoài, Nhan Chấn quay đầu nhìn về phía Khí Hồn môn tông chủ Đoạn đại tiên sinh:
- Lão Đoạn, tình cảnh hôm nay theo ngươi nên xử lý thế nào đây? Ta thì ta vốn tưởng rằng Hồng Dịch chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Nếu như trong triều tình thế như dòng chảy ngầm nhiều nhánh, muốn đưa thân ngoài chuyện này dường như cũng không thể làm được.
Đoạn đại tiên sinh vuốt ve chiết phiến trong tay, ánh mặt ảm đạm một lúc, rồi nói:
- Trong triều đình, quân thần phụ tử đố kỵ, ganh ghét nhau cũng không phải là phúc của quốc gia. Bên trong triều đình nhìn có vẻ bình lặng, ấm áp yên ổn, nhưng thực ra bên trong là ngọn lửa mãnh liệt đang âm ỉ cháy. Sớm muộn gì cũng nổ ầm một tiếng, bùng phát lên đốt cháy tất cả! Đến lúc đó, tất cả đại thần trong triều cũng sẽ bị cuốn vào. Nhan lão Thiếu Bảo để cho Nhan huynh làm tròn đạo trung dung, quả thật là gian nan. Trung dung, trung dung, ngay cả thánh nhân cũng khó có thể chu toàn, huống chi là đám phàm nhân như chúng ta? Việc khẩn cấp trước mắt là làm sao có thể đứng vững được, nếu không vạn kiếp bất phục, tịch biên tài sản, diệt tộc. Tổn hại đến cả đời con cháu.
- Vậy trước mắt nên thu xếp thế nào?
Nhan Chấn lại hỏi.
- Thật ra bây giờ trong triều đình, có khả năng ngồi lên ngai vị của hoàng đế thì thái tử là danh chính ngôn thuận. Còn Ngọc thân vương, Hòa thân vương nhìn tưởng như có cơ hội, nhưng thật ra đều là do Hoàng thượng cố ý sắp đặt mà thành. Để cán cân trong triều đình không bị nghiêng lệch, hắn mới cho Ngọc thân vương, Hòa thân vương kiềm chế thái tử. Nếu không chỉ có một mình thái tử thế lực to lớn, sẽ khiến hoàng thượng gặp bất lợi.
Đoạn đại tiên sinh phe phẩy quạt rồi phân tích. Trong mắt lóe lên sự cơ trí, không hề giống như một cao thủ đạo thuật ban nãy, ngửa tay hô mây, úp tay gọi mưa. Bộ dáng của hắn bây giờ không khác nào một vị quân sư đa mưu túc trí.
- Nhưng hẳn hoàng thượng nhận ra, Thái tử vô luận là thực lực hay khí phách lẫn tài trí đều vượt trên Ngọc thân vương, Hòa thân vương. Là người tốt nhất để sau này thống trị đất nước.
- Nói như vậy thì Thái tử là người có hy vọng thừa kế ngôi vị nhất.
- Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra thì đúng là như vậy.
Đoạn đại tiên sinh lắc đầu.
- Hoàng thượng tuy hiện giờ đã quá sáu mươi, nhưng thời trai trẻ có tu luyện thân thể, võ công thâm sâu khó lường. Trị vì thêm sáu mươi năm nữa cũng không thành vấn đề! Thời gian lâu như vậy, Thái tử tất nhiên sẽ đợi chờ không nổi! Trong đó nhất định sẽ xảy ra biến cố. Ta dám khẳng định! Trong đó tất sẽ phải xảy ra biến cố. Mà điểm mấu chốt của biến cố này chính là Thái Thượng đạo...
- Thái Thượng đạo thần bí khó lường. Suốt chiều dài thay đổi nhiều đời triều đại đều có thân ảnh của nó. Cái môn phái này mặc dù không truyền giáo ra ngoài, không tiếp thu hương hỏa, cũng không thu nhận đệ tử. Nhưng lịch sử các đời hoàng quyền đều vô cùng kiêng kỵ với nó. Nói trắng ra, sức ảnh hưởng của Thái Thượng đạo với thiên hạ, so với Đại Thiện Tự năm đó còn kinh khủng hơn nhiều. Lịch sử đã chứng minh, nhiều đời hoàng triều có kẻ nào không kiêng dè với môn phái này? Hận thì cũng có nhiều, đáng tiếc, không có một đời hoàng đế nào có thể làm gì môn phái này. Thái Thượng, Thái Thượng. Âm thầm đứng sau vòm trời, phế lập thiên tử, giám sát xã tắc, sử dụng hoàng quyền. Còn tồn tại một chữ đạo nữa sao! Môn phái thế này thật sự là quá mức kinh khủng!
- Bây giờ Thái Thượng đạo đã tuyên bố ủng hộ Ngọc thân vương. Chỉ sợ cho dù Thái tử lên ngôi cũng sẽ có kết quả như Thái Tông, Cao Tông mà thôi.
Nhan Chấn nghe Đoạn đại tiên sinh phân tích, gật đầu, sau đó nói:
- Triều đình ta đang ở đỉnh điểm hưng thịnh chưa từng có từ trước đến này. Hoàng quyền cực kì kiên cố vững chắc. Thái Thượng đạo chỉ sợ cũng khó có thể chân chính nắm giữ được thần khí xã tắc. Hơn nữa gần đây phụ thân cũng có gửi thư cho ta, trong đó ý tứ thoáng nói rằng hoàng thượng đã sắp đặt để đối phó với Thái Thượng đạo.
- Hoàng quyền muốn đối phó với Thái Thượng đạo, điều đó thì không cần phải nghi ngờ chút nào. Chỉ có tiêu diệt được Thái Thượng đạo, hoàng quyền mới chính thức là hoàng quyền, có được bốn biển, tiên phàm đều có thể chấn nhiếp. Hơn nữa hoàng quyền hiện giờ cũng có tư cách làm như vậy. Sau khi tiêu diệt Đại Thiện Tự, hoàng thất Đại Kiền ta vô cùng cường thịnh, lòng người ngưng tụ. Mấy năm nay lôi kéo đông đảo cao thủ của Phương Tiên đạo, Chính Nhất đạo. Nếu chân chính động thủ thì Thái Thượng đạo cũng phải kiêng dè không nhỏ.
- Lão Đoạn, nói cho cùng thì bây giờ ta nên làm cái gì đây?
Nhan Chấn xoa xao trán của mình, nói.
- Bây giờ chúng ta chỉ có thể hơi khẽ nghiêng về phía Ngọc thân vương.
Đoạn đại tiên sinh xòe quạt ra nói:
- Dù sao Nhan huynh cũng là sinh tử chi giao của Ngọc thân vương. Quan hệ tốt hơn một chút cũng chằng sao.
- Tâm của hoàng thượng hướng về Thái tử. Lỡ ra...
- Nhan huynh không nhìn ra sao? Hoàng thượng mặc dù tâm hướng về thái tử nhưng hiện giờ người đang làm suy yếu thế lực của thái tử. Hoàng thượng muốn là muốn một thái tử biết nghe lời, không phải là một thái tử dã tâm bừng bừng, lúc nào cũng có thể uy hiếp sự an toàn của người. Thái tử nhất định không muốn thế lực của mình tan rã, chắc chắn sẽ có phản kích. Trước mắt nếu đầu phục theo thái tử, là trăm triệu lần không thể được. Còn về phía Hòa thân vương, đại soái cũng không được tín nhiệm. Suy cho cùng chỉ có thể về phía Ngọc thân vương. Nhưng Hồng Dịch lại là nhân vật mấu chốt. Chỉ có bốn chữ "Lung lạc. Khống chế". Nếu như sau này thái tử thật sự thắng, huynh mang Hồng Dịch dâng lên hắn, đó cũng là công lao. Hơn nữa Hoàng thượng lẫn thái tử nói không chừng còn bố trí đại cục, muốn tiêu diệt Thái Thượng đạo. Nếu thực sự là như vậy, có Hồng Dịch trong tay huynh không phải là quá tốt sao! Một sách lược này cũng có bảo đảm cho Nhan huynh sống bình yên đến cuối đời.
- Lung lạc. Khống chế!
Nhan Chân ha ha cười to.
- Ta lôi kéo Hồng Dịch. Nếu Ngọc thân vương thắng thế, tất nhiên ta sẽ được thăng quan tiến chức. Còn nếu thái tử thắng thế, ta sẽ dâng Hồng Dịch lên. Nếu như là hoàng thượng cùng thái tử liên hợp bày ra bố cục tiêu diệt Thái Thượng đạo, ta trong tay lại càng có Hồng Dịch làm con cờ. Như thế xem ra Hồng Dịch này chẳng những không mang phiền toái đến cho ta! Ngược lại còn là lá bùa hộ mệnh cực lớn đây.
- Dường như Nhan huynh phái bốn mươi chín tên cao thủ Huyết Sa vệ làm thân binh cho Hồng Dịch. Chỉ sợ như vậy là hơi ít, không thể khống chế hắn được. Không bằng điều Liệt Kình tử sĩ của ta và Nhan huynh đến đó.
Nhan Chấn lại ha ha cười một tiếng:
- Đúng là lão Đoạn có khác. Bốn mươi chín tên Huyết Sa vệ cao thủ còn có chín gã Liệt Kình tử sĩ. Như vậy hoàn toàn có thể khống chế được Hồng Dịch. Nhưng mà lão Đoạn này, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải đến để kiềm chế Hồng Dịch, mà phải dùng cách thức hỗ trợ hắn. Không được để cho hắn cảm thấy bị khống chế.
- Ta tất nhiên là biết. Ta thấy Hồng Dịch này, tuổi tuy nhỏ nhưng tâm cơ thâm trầm. Hắn vì Ngọc thân vương mưu đồ đại sự nhất định sẽ lôi kéo các tướng lĩnh trung tầng của Tĩnh Hải Quân chúng ta. Cũng chưa chắc là không có ý định lôi kéo ta. Ta lần này đi chỉ là lấy danh nghĩa thương nghị bàn luận với hắn. Cùng hắn nói chuyện thổ lộ tâm sự.
Đoạn đại tiên sinh cười cười.
.............................
- Mùa thu đến thật nhanh.
Lúc này, trên một con thuyền lớn trạm trổ hoa văn đang xuôi theo con sông lớn Bạch Lãng giang về nam phương. Một lão đầu thân mặc một chiếc áo khoác màu đen, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt mệt mỏi, trông chẳng khác nào một ông lão mang bệnh tật trong người. Lão đầu này đang đứng nhìn cảnh sắc hai bên bờ Bạch Lãng giang.
Lá cây khẽ ngả sang màu vàng, hiển nhiên là mùa hạ đã trôi qua, trời đã vào thu.
Lão giả mặc áo khoác đen, trông như một ông lão bênh tật này chính là Ngô quản gia của Vũ Ôn Hầu phủ, là Ngô đại tiên sinh trong tam đại tiên sinh ở Ngọc kinh thành.
Lần này lão ta phụng lệnh của Hồng Huyền Cơ đi tới nam phương, tìm Hồng Dịch về, phế võ công của hắn, rồi lôi về Vũ Ôn Hầu phủ.
- Ngô đại tiên sinh. Hầu gia chỉ là muốn mang nghịch tử Hồng Dịch mà thôi. Hồng Dịch kia ở trong Hầu phủ ta đã nhìn qua. Đó chỉ là một tên thư sinh, hơi có tài văn chương, trên người không hề có chút linh khí nào. Quyền pháp võ công không hề có chút nào. Muốn lôi hắn trở về cũng không cần tự thân Ngô đại tiên sinh xuất thủ mới phải chứ.
Đúng lúc này rèm thương thuyền khẽ động, từ bên trong thuyền, một người trẻ tuổi thân mặc cẩm y bước ra. Thanh niên này cũng có nét giống như Hồng Dịch, cũng mang bóng dáng của Hồng Huyền Cơ. Cẩn thận phân biệt sẽ khiến cho người ta cảm thấy bọn họ có quan hệ huyết thống.
- Thì ra là Chiếu thiếu gia.
Ngô đại quản gia cung kính khom người một cái. Thanh niên này chính là con trai của Hồng Huyền Cơ với một tiểu thiếp. Tên là Hồng Chiếu. Mặc dù cũng là thứ tử, nhưng ra đời trước Hồng Dịch.
- Không dám, khôn dám. Ngô đại tiên sinh, ta làm sao thụ được lễ của ngươi.
Hồng Chiếu vội vàng nói. Sau đó lại hỏi:
- Hồng Dịch mặc dù đỗ thủ khoa, nhưng tại sao lại không ra sức giúp đỡ phụ thân. Còn đến nam phương gia nhập quân đội nữa?
- Chiếu thiếu gia. Hầu gia vì muốn thiếu gia học thành tài mới cho người đến dưới trướng của Khang thiếu gia ở nam phương để rèn luyện. Những chuyện còn lại không nên biết, không nên tìm hiểu.
Giọng nói già nua của Ngô đại tiên sinh vang lên.