Dương Thần
Chương 104: Bảo Nguyệt Quang Vương Thân!
" Quá khứ chi thọ, Quá khứ chi quang, Quá khứ chi tướng tồn tại bất diệt trong hư không. Quá khứ vô lượng. Bất cứ thần thông nào cũng không thể thay đổi Quá khứ!"
Thần hồn Hồng Dịch xuất xác rồi được tắm gội dưới ánh trăng dịu dàng như thủy ngân. Ý niệm bên trong Thần hồn luôn tồn tại, luôn nghĩ tới kinh nghĩa của hai chữ "Quá khứ".
Kinh nghĩa của "Quá khứ" trên Di Đà Kinh được viết bằng thể chữ vô cùng tuyệt diệu mang theo tư tưởng thâm thúy khiến trong lòng hắn phải rung động. Cỗ ý niệm, luồng tư tưởng thâm ảo này cuộn lấy Thần hồn hắn, xâm nhập vào sâu nơi Chân Như bản tính của hắn rồi hòa vào nhau thành một khối không thể tách rời.
Từ ngày hắn trong lúc ngẫu nhiên bỗng hiểu được kinh nghĩa huyền bí của hai chữ “Quá khứ” trong Quá khứ Di Đà Kinh thì hắn cảm thấy khi tu luyện Thần hồn mình đã được cô đọng trở nên rắn chắc hơn rất nhiều.
Trước kia hắn tu luyện kinh quyển vô thượng của Phật giáo này chỉ có thể lĩnh ngộ một bộ phận chân ý, biết được Quá khứ Đại Phật kia, biết bản tính ngoại quan vạn kiếp bất diệt.
Bên trong Thần hồn tồn tại nghĩ tới loại chân ý này tuy rằng chỉ có thể duy trì Chân Như bản tính bất biến và cho dù có gặp sấm sét cũng không thể tan đi nhưng vẫn hơn cả ngàn dặm so với cảnh giới vĩnh hằng bất diệt, trăm ngàn kiếp bất biến.
Nhưng mà hắn hiện tại lại lĩnh ngộ sự ảo diệu của Quá khứ trong đoạn kinh văn kia khiến bên trong Thần hồn lại tồn tưởng ý niệm lĩnh ngộ được của đoạn kinh văn này. Và khi Hồng Dịch nhìn Quá khứ Đại Phật trên Di Đà Kinh thì Thần hồn hắn cảm thấy càng thêm viên mãn.
Trong khoảnh khắc đó, Hồng Dịch cảm thấy Thần hồn của mình trở nên tinh khiết như ngọc lưu ly, như một tấm gương sáng không nhuốm bụi trần.
Ánh trăng rực rỡ trên bầu trời chiều xuống, không ngừng rơi lên trên Thần hồn.
Loại nguyệt quang này vốn vô hình vô chất nhưng sau khi trong lòng Hồng Dịch trở nên tinh khiết như ngọc lưu ly thì hắn lại cảm giác được nguyệt quang rơi xuống người mình giống như tơ lụa mềm mại. Ánh trăng rơi xuống bị ý niệm của Hồng Dịch khu động rồi cùng Thần hồn kết hợp khiến toàn thân hắn có cảm giác sung mãn.
Nguyệt quang như một loại lực lượng.
Giờ khắc này.
Thần hồn Hồng Dịch giống như một cái chai trống rỗng bằng lưu ly trong suốt, mà ánh nguyệt quang như thủy ngân trên trời kia đang không ngừng rót vào bên trong chiếc chai ấy, làm cái chai đó không ngừng không ngừng đầy lên.
" Bảo Nguyệt Quang Vương. Vô lượng thọ." Trong lòng Hồng Dịch đột nhiên nhớ tới một đoạn kinh văn mà mình vẫn không thể lý giải, và bên cạnh đoạn kinh văn đó là một phật tượng tinh xảo lớn bằng một móng tay.
Kinh thư trên Di Đà Kinh, kinh văn trên mặt trên có rất nhiều hình vẽ, hầu như mỗi một đoạn kinh văn đều phối hợp với một hình vẽ. Đương nhiên hình vẻ lớn nhất chính là Quá khứ Di Đà Phật.
Hồng Dịch bình thường tu luyện Quan tưởng cũng chỉ nghiên cứu tổng cương kinh văn " Như ta truyền đạt" ở mặt trước. Còn như rất nhiều những hình vẽ đó hắn cũng không xem tới, bởi vì kinh văn sâu sắc khó có thể lý giải nên nếu gượng ép tu luyện thì trái lại sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng mà hiện tại, Thần hồn Hồng Dịch được tắm gội dưới ánh trăng, cảm giác được ánh trăng rơi xuống tiếp xúc với ý niệm của mình khiến hắn cảm nhận lực lượng bản thân đang được tăng cường. Đột nhiên đúng lúc đó, hắn hiểu được thêm một đoạn kinh nghĩa. Đoạn kinh nghĩa này chính là một đoạn giảng về công pháp tu luyện!
Loại pháp môn tu hành này là đại pháp để ngưng luyện Âm Thần từ Khu Vật đến Hiện Hình. Sau khi luyện thành có thể tập hợp nguyệt quang chi lực để rèn luyện Thần hồn. Nếu tu luyện tới đại thành thì khi Nguyên thần xuất xác chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể ngưng tụ nguyệt quang hiển xuất ra hình thể đồng thời còn có sức mạnh lớn vô cùng, không hề thua kém duyên hống kim ngân thân của đạo gia, hơn nữa còn hơn về sự linh hoạt.
Thần hồn sau khi mượn nguyệt quang để hiện hình được gọi là Bảo Nguyệt Quang Vương Thân.
Sau khi luyện thành sẽ lại tiến thêm được một bước nữa, thậm chí Thần hồn có thể như ngọc lưu ly, ngưng tụ ánh nắng, toàn thân đại phóng ra ánh sáng làm Hỏa diễm bốc lên như thần thông hiển hóa Hỏa Đức Tinh Thần của đạo môn.
" Pháp môn lấy ý niệm ngưng tụ nguyệt quang trên thân cũng giống như dùng viên minh châu tụ lại ánh nắng, tạo ra sức mạnh có thể đốt cả cây cối."
Sau khi Hồng Dịch lĩnh ngộ được đoạn kinh văn này liền toàn lực khu động ý niệm bản thân khiến cho ánh nguyệt quang như một dòng nước tụ tập lên trên thân. Sau một hồi, Hồng Dịch đột nhiên phát hiện một sự thật kinh người. Thần hồn mình dưới ánh nguyệt quang không ngờ có một cái bóng mờ nhạt, mặc dù cái bóng đó nhạt tới mức gần như khó có thể phát hiện ra được.
" Chuyện gì vậy? Âm Thần không có bóng mà?" Phát hiện này làm Hồng Dịch ngây cả người. Phát hiện đó khiến ý niệm của hắn bị tan đi. Lập tức cảm giác lực lượng do ánh nguyệt quang tụ tập liền mất đi không còn một chút. Sau đó cái bóng trên mặt đất cũng biến mất chẳng còn tăm hơi.
Ý niệm tan đi khiến Thần hồn Hồng Dịch cảm thấy sự suy yếu chưa từng có. Dường như việc ngưng tụ ánh nguyệt quang vừa rồi đã làm tiêu tán đi tất cả sức lực của hắn.
"Ánh nguyệt quang vốn có thể làm thương tổn Thần hồn. Người mới luyện tới Dạ Du cũng không dám du đãng trong những buổi đêm có trăng sáng. Ta thúc đẩy ý niệm ngưng tụ nguyệt quang cũng giống như viêc chơi với lửa rồi bị bỏng. Điều này cũng chẳng lấy làm lạ."
Thần hồn Hồng Dịch sau khi về xác lại vận khởi Di Đà Kinh lên để chữa trị. Chỉ trong chốc lát Tinh thần lại dồi dào.
Trong lòng lặng lẽ vận Thần hồn Quan tưởng, lĩnh ngộ những kinh nghĩa trong Di Đà Kinh. Tu luyện tới nửa đêm, người gõ mõ cầm canh bên ngoài báo sang canh hai thì Hồng Dịch mới thu hồi Thần hồn. Trong lòng tồn tưởng 'Vô lượng quang, vô lượng thọ, Quá khứ Đại Phật. Thần hồn như chân chính hướng về Quá khứ. Không thể thay đổi. Không thể dao động.'
Canh hai qua đi, canh ba tới. Hồng Dịch tỉnh dậy, sau khi rời giường đi rửa mặt thì trời vẫn chưa sáng tỏ. Trong không khí trong lành mát mẻ của buổi sáng, hắn bắt đầu đi quyền luyện võ.
Hắn ngủ một cạnh giờ nhưng bất luận là thể lực hay tinh thần cũng đều đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong.
Trên thực tế, Hắn từ lúc tu luyện Di Đà Kinh thì mỗi lần đi ngủ, Thần hồn cũng đều đắm chìm bên trong ý niệm mãi mãi không thay đổi của Di Đà Đại Phật kia. Từ đó hắn cứ như vậy mà yên bình đi vào giấc ngủ, hơn nữa còn là những giác ngủ sâu. Điều này cũng giống như cảnh giới của lễ nghĩa: "Thánh nhân thản đãng. Dạ vô mộng"(*)
Nên dù hắn chỉ ngủ có một canh giờ nhưng so với người thường ngủ năm sáu canh giờ có khi còn có hiệu quả hơn nữa.
Điều này cũng khiến thời gian luyện võ, Tu đạo, Đọc sách mỗi ngày của Hồng Dịch so với người bình thường còn nhiều hơn gấp đôi.
Đây cũng là nguyên nhân chính giúp hắn trong vòng hơn nửa năm đã tu luyện tới mức Võ Sĩ. Kỳ thật thời gian tu luyện của hắn so với người cũng chẳng kém hơn so với ít người luyện hai ba năm tới cảnh giới Võ Sĩ.
- A! Xích huynh, huynh đã luyện võ rồi sao?
Khi Hồng Dịch vừa bày ra được tư thế chuẩn bị luyện công thì trong phòng bên cạnh, một người cầm một cây cung đang thử kéo đi ra. Người đó chính là Xích Truy Dương.
Hắn đang thử cây thần cung Quán Hồng mới của mình. Giả tạo tư thế cưỡi ngựa, lực quán song chưởng rồi đột ngột kéo cây cường cung có lực lượng hơn bảy thạch ra, sau đó lại nhẹ nhàng buông dây cung. Dây cung trong suốt như hô phách đột ngột đàn hồi trở lại. Dây cung cắt vào không khí xoẹt một tiếng rồi bạo vang ông ông.
Thậm chí, thân cung rèn bằng Nhuyễn Ngọc Đạn cương kia cũng phát ra một loạt âm thanh tựa như long ngâm khiến gân cốt người ta chấn động mà xâm nhập tới tận xương tủy.
- Cung tốt! Cung tốt! Đúng là thần cung! " Xích Truy Dương vuốt ve cây cung không muốn buông tay. Đến khi Hồng Dịch gọi lần thứ hai, người thanh niên này mới gật mình tỉnh lại, khuôn mặt hiện nên nụ cười ấm áp thân thiết: - Thì ra là Hồng huynh. Cây cung này ta ngắm nghía cả đêm. Đây đúng là thần cung, là bảo bối.
- Xích huynh cũng sớm như vậy đã bắt đầu luyện võ ư? Mà Xích huynh nhận ba tên thổ phỉ kia làm nô lệ cũng nên cẩn thận một chút. "Hồng Dịch giơ giơ lên đầu.
- Bọn chúng dù có là ác lang nhưng vào tay ta cũng sẽ bị chỉnh thành những con sơn dương biết nghe lời. Dù có là diều hâu cũng thành gà con dễ bảo. " Xích Truy Dương cười lạnh: - Đúng rồi Hồng huynh luyện võ công gì vậy? Ta trông công phu của Hồng huynh chẳng qua chỉ là cảnh giới võ sĩ nhưng không ngờ huynh lại có thể kéo được Thiết Mộc Ô Cốt cung mà bắn ra liên tục. Lực lượng này rõ ràng chỉ có Võ Sư mới có thôi. Thể chất của Hồng huynh đúng thực là thiên phú dị bẩm. So với gia nô Trầm Thiết Trụ kia của huynh thì còn tốt hơn nữa.
Đối với điều này Hồng Dịch đã từng khiến kẻ khác phải kinh ngạc. Người đó chính là Mộ Dung Yến. Song hắn cũng không trả lời trực tiếp mà chỉ nói: - Ta luyện Ngưu Ma Đại Lực quyền và Hổ Ma Luyện Cốt quyền của Đại Thiền Tự có được chút hỏa hầu mà thôi. Thân pháp Xích huynh luyện là Ngư Long Cửu Biến sao?
- Ồ! Huynh ngay cả thân pháp Ngư Long Cửu Biến cũng biết sao? "Xích Truy Dương chấn kinh.
- Ta là đọc thuộc Võ Kinh nên cũng biết không ít. Chỉ có điều thiếu thực chiến. Hau là chúng ta ở lại đây thêm mấy ngày để tìm hiểu nghiên cứu võ công, thế nào?
- Hảo! "Xích Truy Dương cười.
- Vậy thì, bắt đầu đi. " Hồng Dịch bỗng nhiên thuận tay rút Trảm Sa ra. Một chiêu Thiên Lang Khiếu Nguyệt bất thình lình bổ tới Xích Truy Dương.
Chiêu này chính là một chiêu trong Lang Nguyệt Kiếm Quyết học được từ Mộ Dung Yến.
- Hảo đao!
Xích Truy Dương dưới một chiêu bất ngờ đó không ngờ có thể phản ứng kịp. Hắc lắc mình tránh khỏi rồi đột nhiên hoàn thủ, một chưởng đánh tới như một con cá bắt trúng cổ tay Hồng Dịch.
Hồng Dịch chỉ cảm thấy cổ tay tê rần và đao cũng liền rơi xuống.
- Đó là thủ pháp gì?
- Đó là Phi Ngư Xuyên Toa! Tay không đoạt đao.
- Tiếp tục!
- Được!
- Đây là thủ pháp gì?
- Hắc hắc. Đây là Phi Long Tham Trảo! A? Một chiêu này của huynh biến hóa thật xảo diệu. Ngưu Ma Đại Lực quyền làm sao dung hợp với Thiên Triền thủ được chứ?
- Muốn biết sao? Ha ha. Là thử nghiệm nhiều lần rồi tự mình nghiền ngẫm. Xem kiếm! Vào cổ!
- Huynh đánh lưa ta sao? Một kiếm này rõ ràng chém vào dây lưng ta mà.
- Ha ha! Binh bất yếm trá! Xích huynh cũng không nên tiếp tục tin tưởng ta như vậy. Nếu không bị ta cắt tụt cả quần thì thật xấu lắm đó.
Hồng Dịch một chiêu suýt đắc thủ. Cười một tiếng rồi lại chém ra một kiếm quỷ dị.
- Hừ!
Đoàn người Hồng Dịch ở Phong Thụ trấn chừng năm ngày.
Năm ngày này, Hồng Dịch đều cùng Xích Truy Dương toàn tâm toàn ý luận bàn và tu luyện. Ban ngày canh ba đã bắt đầu tu luyện võ kỹ. Buổi tối tới giờ tý mới đi ngủ.
Xích Truy Dương Tiên Thiên Võ Sư trên võ đạo, lại là người thân kinh bách chiến có kinh nghiệm phong phú, bản thân lại tinh thông hơn mười môn võ học. Năm ngày trao đổi và giao thủ với nhau, Hồng Dịch đã học được toàn bộ pho võ công Ngư Long Cửu Biến, hơn nữa thân pháp này cũng đã quán thông, dung hội được với võ công mà hắn đang tu luyện, đồng thời cũng thoáng có dấu hiệu của luyện cốt như cương, dấu hiệu thành Võ Sư.
Bởi vì Hồng Dịch cảm giác bên trong xương cốt mình mỗi lần luyện đều thấy ấm nóng, lại tê tê, ngứa ngứa những cũng rất thoải mái. Đây là dấu hiệu cho thấy chất xương đang dần cứng cỏi.
Mà Xích Truy Dương được lợi cũng không phải là ít. Võ công Hồng Dịch tinh thông đều là những võ học đứng đầu của võ học thượng thừa và tất cả đều bị hắn tiện tay học hết.
Hơn nữa Hồng Dịch đọc qua chú giải của Ấn Nguyệt hòa thượng trong Võ Kinh nên khi cùng hắn thảo luận có mượn những lời giải thích của Ấn Nguyệt hòa thượng để chỉ ra những điều trọng yếu và điều này cũng đã cởi bỏ được những nghi vấn, những vấn đề khó khăn về võ học đã tồn tại trong lòng Xích Truy Dương từ lâu. Nghi vấn được giải đáp khiến Xích Truy Dương hưng phấn muốn hoa chân múa tay vì vui sướng.
Ấn Nguyệt hòa thượng là cao thủ vô thượng đã bước một chân vào cảnh giới Nhân Tiên. Những giải thích lý luận của hắn đều hùng hồn, thứ tự, mạch lạc, rõ ràng và cũng rất sâu sắc. Những lý luận đó không phải là Đại Tông Sư võ học, thậm chí là cả Võ Thánh có thể so sánh được.
Đồng thời, Tiểu Mục, Trầm Thiết Trụ xem Hồng Dịch lãnh giáo võ công Xích Truy Dương cũng có được rất nhiều chỗ tốt.
Ban ngày toàn tâm toàn ý luyện võ. Buổi tối nghỉ ngơi luyện Thần hồn. Đây là cuộc sống trong năm ngày này của Hồng Dịch.
Khi sắp hết ngày thứ năm ở đây, dưới ánh trăng ban đêm, Thần hồn Hồng Dịch ngưng tụ ánh nguyệt quang đã có thể hiển hóa ra một cái bóng nhàn nhạt. Song hắn cũng biết cái này cũng không phải là cảnh giới Hiện Hình mà vẫn chỉ là trong giai đoạn Khu Vật.
Bảo Nguyệt Quang Vương Thân chân chính trên Di Đà Kinh thì tâm niệm chỉ chợt động là cả Thần hồn sẽ như ngọc lưu ly trong suốt tới vô cùng. Cho dù có dùng đao kiếm chém lên người thì cũng chỉ như chém lên một khối kim cương, một khối ngọc lưu ly rồi tóe ra những đốm lửa mà không hề tổn hại tới pháp thân một chút nào cả và có khi còn làm tổn hại tới đao kiếm.
Quan trong hơn là Bảo Nguyệt Quang Vương Thân sau khi luyện thành sẽ cứng cỏi như lưu ly kim cương nhưng lại rất nhẹ nhàng linh động. Sự linh hoạt này còn hơn xa duyên hống kim thân của đạo gia. Đó là bởi vì ánh nguyệt quang nhẹ vô cùng chứ không giống như sự trầm trọng của duyên hống.
Hơn nữa Bảo Nguyệt Quang Vương Thân chẳng những có thể thi triển vào ban đêm mà còn có thể thi triển vào ban ngay. Bởi vì trên Di Đà Kinh có một câu kinh văn: " Nguyệt quang là nhật quang" Hồng Dịch đọc câu kinh nghĩa này liền biết ý của nó chính là " Ánh nguyệt quang cũng chính là ánh nhật quang."
Đạo gia cũng có cách tu luyện như vậy. Chỉ có điều đó là tụ ánh sáng của nhật nguyệt lại cho quấn quanh Thần hồn. Việc này rất làm hao tổn Thần hồn mà Thần hồn là căn nguyên nên không thể tùy ý bị tổn thương được. Và cũng chỉ có Quá Khứ Kinh là khởi nguyên của Thần hồn mới có thể không kiêng dè như vậy mà cứ thể luyện Bảo Nguyệt Quang Vương Thân.
Tuy rằng Thần hồn ngưng tụ nguyệt quang đã hiển hiện ra được cái bóng nhàn nhạt nhưng điều này cũng chưa tính là là đã có sức chiến đấu. Nhưng mà Hồng Dịch lại cảm giác được khi mình sử dụng Huyết Văn Cương châm lại càng thêm linh hoạt, lực lượng bộc phát càng lớn hơn và tốc độ cũng nhanh hơn.
Cho dù là cao thủ như Xích Truy Dương mà để Thần hồn mình xuất khiếu thi triển Huyết Văn Cương châm tới ám sát thì nếu mà không có vũ khí, hẳn cũng sẽ phải lúng túng và lúc đó sẽ trần ngập những mối nguy hiểm.
Có thể nói, thủ đoạn Khu Vật của Hồng Dịch hoàn toàn có thể giết chết một đại cao thủ Tiên Thiên.
Năm ngày tu luyện, khi lên đường Hồng Dịch cảm giác thần khí của mình rất sung mãn. Sức mạnh trong cơ thể vô cùng vô tận giống như là đã thoát thai đổi cốt.
- Đại khái khoảng một tháng nữa là ta sẽ tới Tĩnh Hải quân ở phương nam. Lúc đó võ công của ta đã tới cảnh giới Võ Sư mà Thần hồn sợ có lẽ cũng tu tới cảnh giới Hiện Hình, luyện thành Bảo Nguyệt Quang Vương Thân! Bảo Nguyệt Quang Vương Thân đại thành thì khi Thần hồn xuất khiếu, Hiện Hình là có thể so sánh với một Đại Tông Sư trong Võ đạo. Không! So về võ đạo thì Đại Tông Sư vẫn lợi hại hơn.
Hồng Dịch lên ngựa, nhìn con đường phía trước mà đắc ý.
Mặc dù hắn biết con đường phía trước rất hiểm ác nhưng trải qua năm ngày tu luyện dưỡng sức thì phía trước cho dù là thần phật chặn đường hắn cũng tuyệt đối không sợ hãi!
Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!
Mười hai con ngựa, mười hai người lao đi trên đường. Ba huynh đệ Hắc Diêu Trạch cũng mua ba con ngựa tốt đi theo sau Xích Truy Dương không dám rời nửa bước mà chỉ lo cúi cầu mà chạy đi. Ba người giờ trông cực kỳ dễ bảo, không còn một chút khí thế cường đạo lúc đầu mà lại như cam chịu làm một nô lệ. Cũng không biết Xích Truy Dương làm thế nào mà khiến cho bọn họ lại thành như vậy nữa.
Qua Phong Thụ trấn là một con đường lớn.
Mấy người phi nhanh trên đường không có chút cố kỵ nào cả mà cứ dốc toàn lực mà chạy đi. Bây giờ là giữa ban ngày nên trên quan đạo cũng không có lục lâm thổ phỉ nào dám ngang ngược tới chặn giết một cử nhân có công văn bộ binh, có tiến cử của Thân vương trên người cả.
Đại Kiền giờ đang thời thịnh thế nên các nơi quản lý rất nghiêm ngặt và quan đạo cũng không tới mức hỏng hóc nặng nề.
Về điểm này Hồng Dịch đã đi rất nhiều con đường nên cũng nắm được.
- Quan đạo hai trăm dặm phía trước chính là Trung Châu nam bộ Ngô Uyên tỉnh.
- Chúng ta chạy tới trước khi trời tốt là sẽ vào thành! Lúc đó có thể hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm rồi mua chút gia vị, lương khô bổ sung rồi để cho Ngao Sư Vương ăn thịt uống sữa. Ngày mai tiếp tục lên đường! Chừng khoảng mười ngày nữa là chúng ta sẽ xuyên qua Trung Châu tiến vào cảnh nội phương nam. Quan Ngô Uyên tỉnh này là người Ngọc Thân Vương tiến cử nên ta muốn đi gặp một lần. Ở đó cũng ta sẽ được an toàn. " Hồng Dịch lấy tay chỉ chỉ toàn thành cao lớn màu đen đen có tường vây quanh co thấp thoáng như ảo ảnh phía chân trời đằng xa xa kia.
Hắn trên tay không có roi ngựa. Truy Điện mã cùng hắn phi thường hòa hợp nên căn bản không cần dùng mấy loại như roi ngựa.
- Giá!
Mười một người còn lại nghe Hồng Dịch nói như vậy đều nhất loạt vung roi thúc ngựa cấp tốc chạy đi.
Sắc trời dần tối. Hoàng hôn buông xuống và trên quan đạo, người đi đường cũng trở nên thưa thớt.
Đột nhiên.
Hai đầu Ngao Sư Vương bỗng dưng dừng lại, lông mao toàn thân dựng đứng cả lên như cảm giác được cái gì đó nên muốn phát uy. Nhưng mà lập tức, hai con lại như cảm thấy sự sợ hãi to lớn liền nằm rạp xuống tới cả lông mao cũng run rẫy.
- Dừng!
Xích Truy Dương biến sắc. Hắn là người huấn luyện Ngao Sư Vương nên biết hai con Ngao Sư Vương này trên thảo nguyên chưa từng có sợ hãi bất cứ thứ gì, cho dù có đối mặt với một đám ác lang nhưng chúng vẫn hoàn toàn không hề sợ hãi mà còn như một đầu sư tử rống lên làm cho có là bầy sói hung tàn nhất cũng phải khiếp sợ.
Có thể nói, Ngao Sư Vương là động vật vương giả trên thảo nguyên.
Nhưng mà giờ có cái dọa khiến cho chúng thành bộ dạng như vậy thì phía trước rốt cuộc là thứ gì khủng bố, đáng sợ đây?
Thấy Ngao Sư Vương như vậy, tất cả đều dừng ngựa lại.
Không biết như thế nào nhưng chỉ trong phút chốc, trên quan đạo đã hoàn toàn không còn một người nào cả. Thời gian như trôi nhanh hơn, trời cũng rất nhanh biến thành một màu đen tối rộng mênh mông.
Nhưng mà cũng chưa tối tới mức duỗi tay không thấy tay mà vẫn có sao ban đêm, dải ngân hà trên bàu trời vẫn lóe lên, từng ngôi, từng ngôi sao băng cắt qua hư không, một buổi đêm lộng lẫy với sao đầy trời.
- Sao lại tối nhanh như vậy? Đã tới đêm rồi sao? Không ổn! " Xích Truy Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời tráng lệ đầy sao mà nghi hoặc. Đột nhiên hắn cảnh giác. Cả đoàn người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời khó hiểu.
- Yêu nghiệt!
Đột nhiên,. đúng lúc này bên tai Hồng Dịch truyền tới tiếng giận dữ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên trong đầu kim quang chợt lóe lên, một cỗ ý niệm to lớn dâng lên, tinh không trước mắt thoáng cái rồi mơ hồ biến mất. Bầu trời vẫn như trước trước kia, vẫn là cảnh hoàng hôn, vẫn là cảnh mặt trời sắp lặn. Quan đạo vẫn là quan đạo như lúc ban đầu mà màn đêm chưa hề buông xuống cũng đừng nói tới cảnh sắc trên tinh không lộng lẫy.
Những cảnh tượng mới vừa rồi, tất cả đều là ảo giác.
Mọi người chốc lát đã tỉnh táo trở lại, nhìn quanh thấy trên quan đạo cách nơi mọi người đang đứng khoảng bảy tám trăm bước là một nử tử mặc một bộ quần áo lông ngỗng màu vàng, tuy rằng không trông rõ khuôn mặt nhưng bằng vào bóng hình lả lướt đó thì hẳn cũng phaỉ rất xinh đẹp khiến người khác hít thở không thông.