Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 225: Dương Thiền Đơn Thuần (1)
Dương Thiền ngẩn ra. Bàn tay ngọc ngà lần đầu bị đàn ông nắm lấy, nàng vừa thẹn vừa giận.
Đường Tăng nhận thấy Tam Thánh Mẫu nổi giận, vội nói tiếp:
- Tam Thánh Mẫu, ta yêu nàng. Vì nàng, bảo ta làm gì cũng được.
Nói xong, Đường Tăng diễn trò như phát nghiện, lập tức quỳ một chân xuống, chân thành nói với Dương Thiền:
- Tam Thánh Mẫu, hãy gả cho ta đi. Ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng. Nàng chính là tất cả những gì của ta, ta sẽ vì nàng mà chịu đắng cay, vất vả. Ta nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc.
- Tam Thánh Mẫu, ta thề là sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng. Cho dù bãi bể nương dâu, sông cạn đá mòn, ta sẽ không bỏ rơi nàng!
Đường Tăng nhìn Tam Thánh Mẫu với ánh mắt đầy tình yêu và vẻ mặt vô cùng chân thành.
Tam Thánh Mẫu đã bao giờ gặp phải tình cảnh như này? Mà đây là lần đầu tiên nàng gặp thư sinh này, không ngờ hắn đã tỏ tình với nàng, khiến nàng phải nói là rơi thẳng vào tay giặc.
Dương Thiền cảm thấy đầu ong ong, đầu óc trống rỗng, bởi nàng vốn là người chưa từng trải việc đời nhiều.
Nói xong, không rõ Đường Tăng lấy đâu được một chiếc nhẫn, nói:
- Đây là vật gia truyền của nhà ta. Mẹ bảo ta nhất định phải đưa nó cho thê tử của mình. Giờ ta tặng nó cho nàng.
Nói xong, không chờ Dương Thiền kịp phản ứng, Đường Tăng đã đeo lên ngón áp út cho nàng.
Tam Thánh Mẫu Dương Thiền còn đang ngơ ngẩn, bỗng cảm thấy người ta đeo nhẫn lên tay mình.
- Đây là nghi thức thành thân ở quê ta. Giờ nàng đã đeo tín vật đính ước mà ta tặng cho nàng. Từ giờ trở đi, nàng đã là thê tử của ta.
Đường Tăng nói, đầy vui mừng.
- Hử? Ngươi... Ngươi nói cái gì?
Dương Thiền thế mới tỉnh táo, sau đó lại ngẩn ra. Mình đã đeo tín vật đính ước của tên thư sinh nghèo này rồi? Đây là nghi thức thành thân? Mình thành thê tử của tên thư sinh nghèo này rồi?
- Ta nói là, giờ nàng đã là thê tử của ta.
Đường Tăng đứng lên, chân thành mà nói:
- Tam Thánh Mẫu, ta yêu nàng. Tình yêu của ta với nàng sẽ sánh mãi với trời đất, mãi tới khi sông cạn đá mòn!
- Nhưng mà... Nhưng mà...
Dương Thiền vừa tức vừa vội, nàng hãy còn đang nghĩ mà. Cái tên thư sinh đáng ghét này, chưa gì đã xong nghi thức thành thân rồi.
Dương Thiền giơ tay định bỏ chiếc nhẫn ra, nhưng Đường Tăng sao cho nàng cái cơ hội ấy, hắn vội ôm cổ nàng:
- Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc.
Đường Tăng không biết rằng Trư Bát Giới luôn đi theo sau. Với thực lực bây giờ của mình, Trư Bát Giới không muốn bị lộ thì Đường Tăng hoàn toàn không phát hiện.
Lúc này Trư Bát Giới đã sợ tới ngây người, trốn ở một góc há hốc mồm nhìn từng hành động của Đường Tăng một. Thấy Đường Tăng đã thần tốc làm xong nghi thức thành thân, lại còn ôm Tam Thánh Mẫu Dương Thiền vào lòng, tức thì líu lưỡi: “Sư phụ, tốc độ tiến triển này có phải là quá nhanh không?”
...
- Ngươi... Ngươi làm gì đó? Buông ra!
Dương Thiền nổi giận, muốn dùng pháp lực hất văng tên thư sinh này ra, lại sợ khiến hắn bị thương.
Thế là cho Đường Tăng cơ hội. Hắn đột nhiên cúi đầu hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của Dương Thiền.
Tức thì cơ thể Dương Thiền khẽ run, đầu óc trống rỗng.
Ban đầu Đường Tăng muốn trả thù Nhị Lang Thần Dương Tiễn, nhưng giờ diễn giả thành thật, bởi vì hắn bị mê hoặc bởi sự thanh thuần đẹp đẽ của Dương Thiền.
Đặc biệt là bờ môi ấy thật quá ngọt ngào. Đường Tăng nhanh chóng mê say, hôn nàng say đắm, rồi dùng lưỡi khời hàm răng Dương Thiền ra...
Đầu óc Dương Thiền lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn quên việc phản kháng. Đồng thời nàng cảm thấy nụ hôn này thật kỳ diệu, khiến nàng không kìm nén được mà mụ mị, không biết mình đang ở nơi đâu.
Không biết qua bao lâu, Dương Thiền mới tỉnh táo lại.
Lúc này Đường Tăng đã buông Đường Tăng ra, nhìn nàng đắm đuối.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy từ Đường Tăng, sắc mặt Dương Thiền đỏ bừng đầy xấu hổ, nhưng không hề tức giận. Nàng vốn chưa trải việc đời, nên khi cảm thấy bọn họ đã hôn nhau như vậy rồi, tức là thành vợ chồng thật sự, không thể thay đổi được nữa.
Dương Thiền cắn cắn môi, rồi đột nhiên ôm Đường Tăng thật chặt. Cảm nhận thân thể cường tráng của Đường Tăng, nỗi cô đơn cả ngàn năm nay bỗng trào ra. Lúc này, nàng chỉ muốn dựa vào người đàn ông ấy.
Đường Tăng thấy thế, lòng mừng rỡ như điên. Hắn biết Dương Thiền đã chấp nhận, nên ôm lấy Dương Thiền rồi đặt nàng lên mảnh đất bằng bên cạnh.
Tuy chưa gì cả, nhưng Dương Thiền biết được chuyện gì sắp xảy ra. Nàng lập tức xấu hổ nhắm chặt mắt lại, không dám mở ra. Đồng thời cảm thấy cơ thể nóng lên. Nỗi cô đơn ngàn năm, thật muốn phóng thích hết trong lúc này.
Đường Tăng nhận thấy Tam Thánh Mẫu nổi giận, vội nói tiếp:
- Tam Thánh Mẫu, ta yêu nàng. Vì nàng, bảo ta làm gì cũng được.
Nói xong, Đường Tăng diễn trò như phát nghiện, lập tức quỳ một chân xuống, chân thành nói với Dương Thiền:
- Tam Thánh Mẫu, hãy gả cho ta đi. Ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng. Nàng chính là tất cả những gì của ta, ta sẽ vì nàng mà chịu đắng cay, vất vả. Ta nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc.
- Tam Thánh Mẫu, ta thề là sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng. Cho dù bãi bể nương dâu, sông cạn đá mòn, ta sẽ không bỏ rơi nàng!
Đường Tăng nhìn Tam Thánh Mẫu với ánh mắt đầy tình yêu và vẻ mặt vô cùng chân thành.
Tam Thánh Mẫu đã bao giờ gặp phải tình cảnh như này? Mà đây là lần đầu tiên nàng gặp thư sinh này, không ngờ hắn đã tỏ tình với nàng, khiến nàng phải nói là rơi thẳng vào tay giặc.
Dương Thiền cảm thấy đầu ong ong, đầu óc trống rỗng, bởi nàng vốn là người chưa từng trải việc đời nhiều.
Nói xong, không rõ Đường Tăng lấy đâu được một chiếc nhẫn, nói:
- Đây là vật gia truyền của nhà ta. Mẹ bảo ta nhất định phải đưa nó cho thê tử của mình. Giờ ta tặng nó cho nàng.
Nói xong, không chờ Dương Thiền kịp phản ứng, Đường Tăng đã đeo lên ngón áp út cho nàng.
Tam Thánh Mẫu Dương Thiền còn đang ngơ ngẩn, bỗng cảm thấy người ta đeo nhẫn lên tay mình.
- Đây là nghi thức thành thân ở quê ta. Giờ nàng đã đeo tín vật đính ước mà ta tặng cho nàng. Từ giờ trở đi, nàng đã là thê tử của ta.
Đường Tăng nói, đầy vui mừng.
- Hử? Ngươi... Ngươi nói cái gì?
Dương Thiền thế mới tỉnh táo, sau đó lại ngẩn ra. Mình đã đeo tín vật đính ước của tên thư sinh nghèo này rồi? Đây là nghi thức thành thân? Mình thành thê tử của tên thư sinh nghèo này rồi?
- Ta nói là, giờ nàng đã là thê tử của ta.
Đường Tăng đứng lên, chân thành mà nói:
- Tam Thánh Mẫu, ta yêu nàng. Tình yêu của ta với nàng sẽ sánh mãi với trời đất, mãi tới khi sông cạn đá mòn!
- Nhưng mà... Nhưng mà...
Dương Thiền vừa tức vừa vội, nàng hãy còn đang nghĩ mà. Cái tên thư sinh đáng ghét này, chưa gì đã xong nghi thức thành thân rồi.
Dương Thiền giơ tay định bỏ chiếc nhẫn ra, nhưng Đường Tăng sao cho nàng cái cơ hội ấy, hắn vội ôm cổ nàng:
- Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc.
Đường Tăng không biết rằng Trư Bát Giới luôn đi theo sau. Với thực lực bây giờ của mình, Trư Bát Giới không muốn bị lộ thì Đường Tăng hoàn toàn không phát hiện.
Lúc này Trư Bát Giới đã sợ tới ngây người, trốn ở một góc há hốc mồm nhìn từng hành động của Đường Tăng một. Thấy Đường Tăng đã thần tốc làm xong nghi thức thành thân, lại còn ôm Tam Thánh Mẫu Dương Thiền vào lòng, tức thì líu lưỡi: “Sư phụ, tốc độ tiến triển này có phải là quá nhanh không?”
...
- Ngươi... Ngươi làm gì đó? Buông ra!
Dương Thiền nổi giận, muốn dùng pháp lực hất văng tên thư sinh này ra, lại sợ khiến hắn bị thương.
Thế là cho Đường Tăng cơ hội. Hắn đột nhiên cúi đầu hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn của Dương Thiền.
Tức thì cơ thể Dương Thiền khẽ run, đầu óc trống rỗng.
Ban đầu Đường Tăng muốn trả thù Nhị Lang Thần Dương Tiễn, nhưng giờ diễn giả thành thật, bởi vì hắn bị mê hoặc bởi sự thanh thuần đẹp đẽ của Dương Thiền.
Đặc biệt là bờ môi ấy thật quá ngọt ngào. Đường Tăng nhanh chóng mê say, hôn nàng say đắm, rồi dùng lưỡi khời hàm răng Dương Thiền ra...
Đầu óc Dương Thiền lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn quên việc phản kháng. Đồng thời nàng cảm thấy nụ hôn này thật kỳ diệu, khiến nàng không kìm nén được mà mụ mị, không biết mình đang ở nơi đâu.
Không biết qua bao lâu, Dương Thiền mới tỉnh táo lại.
Lúc này Đường Tăng đã buông Đường Tăng ra, nhìn nàng đắm đuối.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy từ Đường Tăng, sắc mặt Dương Thiền đỏ bừng đầy xấu hổ, nhưng không hề tức giận. Nàng vốn chưa trải việc đời, nên khi cảm thấy bọn họ đã hôn nhau như vậy rồi, tức là thành vợ chồng thật sự, không thể thay đổi được nữa.
Dương Thiền cắn cắn môi, rồi đột nhiên ôm Đường Tăng thật chặt. Cảm nhận thân thể cường tráng của Đường Tăng, nỗi cô đơn cả ngàn năm nay bỗng trào ra. Lúc này, nàng chỉ muốn dựa vào người đàn ông ấy.
Đường Tăng thấy thế, lòng mừng rỡ như điên. Hắn biết Dương Thiền đã chấp nhận, nên ôm lấy Dương Thiền rồi đặt nàng lên mảnh đất bằng bên cạnh.
Tuy chưa gì cả, nhưng Dương Thiền biết được chuyện gì sắp xảy ra. Nàng lập tức xấu hổ nhắm chặt mắt lại, không dám mở ra. Đồng thời cảm thấy cơ thể nóng lên. Nỗi cô đơn ngàn năm, thật muốn phóng thích hết trong lúc này.
Tác giả :
Thái Sầu