Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 214: Thân Thế Của Tôn Ngộ Không (1)
- Ha ha...
Tôn Ngộ Không cũng lộn nhào mà phi tới, rồi chơi đùa cùng lũ khỉ.
Bầy khỉ kia vô cùng vui mừng, líu ríu ầm ỹ không thôi.
- Đây là Hoa Quả Sơn à?
- Hoa Quả Sơn này lắm khỉ thật.
Sa Tăng và tiểu bạch long liên tục kinh ngạc. Trư Bát Giới thì lần đầu vào Hoa Quả Sơn, cảm thấy rất là choáng ngợp.
Nơi này mặc dù thuộc Nhân giới, nhưng linh khí nồng đậm tới kinh người, không thua kém Thiên Đình là bao. Điểm khác biệt duy nhất là Thiên Đình thuộc về Thiên giới, nơi đó chủ yếu là tiên linh khí. Mà Nhân giới chỉ có thiên địa linh khí. Về bản chất thì hoàn toàn khác nhau.
Đám người Trư Bát Giới khiếp sợ khi lũ khỉ ở Hoa Quả Sơn này quá nhiều, còn Đường Tăng lại nghĩ, nếu tiêu diệt hết lũ khỉ này thì không biết sẽ được bao nhiêu điểm kinh nghiệm?
Nhưng khi nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, Đường Tăng lập tức từ bỏ ý nghĩ ấy.
Hồi lâu sau, Tôn Ngộ Không mới nhớ tới nơi đây còn sư phụ và những người khác.
- Các con, mau tới bái kiến sư phụ đi.
Tôn Ngộ Không hô lên, dẫn lũ khỉ bay tới trước mặt Đường Tăng.
Đám khỉ này còn có thể bay được. Đường Tăng kinh ngạc phát hiện rằng ở đây có ít nhất hơn trăm con khỉ cấp Yêu vương, cũng chính là tương đương với cấp Kim Tiên. Còn lại thì quá nửa là cấp bậc Thiên yêu, một đống tiểu yêu.
Với nhãn lực của Danh Sư bốn sao, Đường Tăng thấy nơi này linh khí ngút trời, còn kèm cả yêu khí. Chẳng qua yêu khí ấy rất thuần, không hề mang tà ác.
- Bái kiến sư phụ...
- Sư phụ sư phụ sư phụ...
- Người chính là sư phụ của đại vương, Đường Tam Tạng à?
- Ngài chính là Đường Tăng sao?
Lũ khỉ đi tới bên người Đường Tăng, líu ríu dò hỏi.
Thậm chí có mấy con khỉ còn bàn tán:
- Người ta bảo rằng ăn thịt Đường Tăng sẽ tăng đạo hạnh. Sư phụ của đại vương, thịt của ngươi liệu có như vậy thật không?
- Sư phụ của đại vương, cho bọn ta ăn một ít đi...
- Thịt Đường Tăng, thịt Đường Tăng...
Lũ khỉ đồng thanh kêu lên, khiến Đường Tăng cảm thấy da đầu giật giật, suýt thì vung Cửu Hoàn Tích Trượng đập bọn chúng.
- Ha ha ha...
Thấy thế, Tôn Ngộ Không cười to, túm mấy con khỉ lên vứt ra ngoài như vứt rác:
- Đi đi, lũ quỷ chỉ biết gây chuyện! Nếu ai vô lễ với sư phụ, đừng nói là con cháu của Lão Tôn này!
- Sư phụ, người xem, đây là Hoa Quả Sơn của Lão Tôn. Nơi này có linh quả ăn mãi không hết, có hoa không bao giờ héo tàn, cỏ xanh bốn mùa.
Tôn Ngộ Không dẫn Đường Tăng bay trên Hoa Quả Sơn, giới thiệu:
- Bên kia là Phi Hầu Nhai, cho lũ khỉ con tập bay.
- Đằng kia là Thiên Đằng Bích, vách đá rất cao, có nhiều dây leo.
Lúc này nơi đó, rất nhiều khỉ con đang cầm dây leo mà leo lên trên, còn giơ tay vẫy vẫy.
Tôn Ngộ Không dẫn Đường Tăng bay qua núi cao sông lớn trong Hoa Quả Sơn. Thập vạn đại sơn mau chóng bị ném sau lưng, biển rộng mênh mông vô bờ tức thì xuất hiện trong tầm mắt.
- Nơi đó là Đông Hải. Nói ra thì Đông Hải Long Vương chính là hàng xóm của Lão Tôn. Con mượn Kim Cô Bổng từ nơi đó đó.
Tôn Ngộ Không nói.
- Mượn? Ngươi định bao giờ trả?
Tiểu bạch long đột nhiên hỏi.
Tôn Ngộ Không ngẩn ra, rồi trừng tiểu bạch long một cái:
- Đi đi, Đông Hải Long Vương kia kẹt sỉ lắm. Ban đầu Lão Tôn nói là mượn, mà hắn bảo là chỉ cần Lão Tôn làm Kim Cô Bổng động thì sẽ cho ta. Kết quả ta cầm đi rồi, hắn lại chạy lên Thiên Đình kiện cáo.
Tôn Ngộ Không hãy còn nhớ cảnh tượng khi đó. Ban đầu tên của Kim Cô Bổng là Định Hải Thần Châm, là một chiếc gậy với đường kính cả vạn mét, chọc sâu vào đáy biển. Lúc ấy, chẳng biết vì sao mà hắn cảm thấy rất thân thiết với Định Hải Thần Châm này, vì vậy mới bước tới. Kết quả là không chỉ lấy được Định Hải Thần Châm, mà còn khiến nó nghe lời.
- Nói tới cũng kỳ quái, Kim Cô Bổng này chẳng nghe ai, chỉ nghe mỗi Lão Tôn.
Tôn Ngộ Không cũng không rõ vì sao.
Đường Tăng nghe vậy, trong đầu lập tức nảy lên một suy nghĩ:
Tôn Ngộ Không cũng lộn nhào mà phi tới, rồi chơi đùa cùng lũ khỉ.
Bầy khỉ kia vô cùng vui mừng, líu ríu ầm ỹ không thôi.
- Đây là Hoa Quả Sơn à?
- Hoa Quả Sơn này lắm khỉ thật.
Sa Tăng và tiểu bạch long liên tục kinh ngạc. Trư Bát Giới thì lần đầu vào Hoa Quả Sơn, cảm thấy rất là choáng ngợp.
Nơi này mặc dù thuộc Nhân giới, nhưng linh khí nồng đậm tới kinh người, không thua kém Thiên Đình là bao. Điểm khác biệt duy nhất là Thiên Đình thuộc về Thiên giới, nơi đó chủ yếu là tiên linh khí. Mà Nhân giới chỉ có thiên địa linh khí. Về bản chất thì hoàn toàn khác nhau.
Đám người Trư Bát Giới khiếp sợ khi lũ khỉ ở Hoa Quả Sơn này quá nhiều, còn Đường Tăng lại nghĩ, nếu tiêu diệt hết lũ khỉ này thì không biết sẽ được bao nhiêu điểm kinh nghiệm?
Nhưng khi nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, Đường Tăng lập tức từ bỏ ý nghĩ ấy.
Hồi lâu sau, Tôn Ngộ Không mới nhớ tới nơi đây còn sư phụ và những người khác.
- Các con, mau tới bái kiến sư phụ đi.
Tôn Ngộ Không hô lên, dẫn lũ khỉ bay tới trước mặt Đường Tăng.
Đám khỉ này còn có thể bay được. Đường Tăng kinh ngạc phát hiện rằng ở đây có ít nhất hơn trăm con khỉ cấp Yêu vương, cũng chính là tương đương với cấp Kim Tiên. Còn lại thì quá nửa là cấp bậc Thiên yêu, một đống tiểu yêu.
Với nhãn lực của Danh Sư bốn sao, Đường Tăng thấy nơi này linh khí ngút trời, còn kèm cả yêu khí. Chẳng qua yêu khí ấy rất thuần, không hề mang tà ác.
- Bái kiến sư phụ...
- Sư phụ sư phụ sư phụ...
- Người chính là sư phụ của đại vương, Đường Tam Tạng à?
- Ngài chính là Đường Tăng sao?
Lũ khỉ đi tới bên người Đường Tăng, líu ríu dò hỏi.
Thậm chí có mấy con khỉ còn bàn tán:
- Người ta bảo rằng ăn thịt Đường Tăng sẽ tăng đạo hạnh. Sư phụ của đại vương, thịt của ngươi liệu có như vậy thật không?
- Sư phụ của đại vương, cho bọn ta ăn một ít đi...
- Thịt Đường Tăng, thịt Đường Tăng...
Lũ khỉ đồng thanh kêu lên, khiến Đường Tăng cảm thấy da đầu giật giật, suýt thì vung Cửu Hoàn Tích Trượng đập bọn chúng.
- Ha ha ha...
Thấy thế, Tôn Ngộ Không cười to, túm mấy con khỉ lên vứt ra ngoài như vứt rác:
- Đi đi, lũ quỷ chỉ biết gây chuyện! Nếu ai vô lễ với sư phụ, đừng nói là con cháu của Lão Tôn này!
- Sư phụ, người xem, đây là Hoa Quả Sơn của Lão Tôn. Nơi này có linh quả ăn mãi không hết, có hoa không bao giờ héo tàn, cỏ xanh bốn mùa.
Tôn Ngộ Không dẫn Đường Tăng bay trên Hoa Quả Sơn, giới thiệu:
- Bên kia là Phi Hầu Nhai, cho lũ khỉ con tập bay.
- Đằng kia là Thiên Đằng Bích, vách đá rất cao, có nhiều dây leo.
Lúc này nơi đó, rất nhiều khỉ con đang cầm dây leo mà leo lên trên, còn giơ tay vẫy vẫy.
Tôn Ngộ Không dẫn Đường Tăng bay qua núi cao sông lớn trong Hoa Quả Sơn. Thập vạn đại sơn mau chóng bị ném sau lưng, biển rộng mênh mông vô bờ tức thì xuất hiện trong tầm mắt.
- Nơi đó là Đông Hải. Nói ra thì Đông Hải Long Vương chính là hàng xóm của Lão Tôn. Con mượn Kim Cô Bổng từ nơi đó đó.
Tôn Ngộ Không nói.
- Mượn? Ngươi định bao giờ trả?
Tiểu bạch long đột nhiên hỏi.
Tôn Ngộ Không ngẩn ra, rồi trừng tiểu bạch long một cái:
- Đi đi, Đông Hải Long Vương kia kẹt sỉ lắm. Ban đầu Lão Tôn nói là mượn, mà hắn bảo là chỉ cần Lão Tôn làm Kim Cô Bổng động thì sẽ cho ta. Kết quả ta cầm đi rồi, hắn lại chạy lên Thiên Đình kiện cáo.
Tôn Ngộ Không hãy còn nhớ cảnh tượng khi đó. Ban đầu tên của Kim Cô Bổng là Định Hải Thần Châm, là một chiếc gậy với đường kính cả vạn mét, chọc sâu vào đáy biển. Lúc ấy, chẳng biết vì sao mà hắn cảm thấy rất thân thiết với Định Hải Thần Châm này, vì vậy mới bước tới. Kết quả là không chỉ lấy được Định Hải Thần Châm, mà còn khiến nó nghe lời.
- Nói tới cũng kỳ quái, Kim Cô Bổng này chẳng nghe ai, chỉ nghe mỗi Lão Tôn.
Tôn Ngộ Không cũng không rõ vì sao.
Đường Tăng nghe vậy, trong đầu lập tức nảy lên một suy nghĩ:
Tác giả :
Thái Sầu