Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 213: Đi Tới Hoa Quả Sơn (2)
Đường Tăng ngẩn ra:
- Nhiệm vụ đặc biệt? Đúng rồi, lúc thông báo nhiệm vụ ta không chú ý phần thưởng, mà hình như là còn không nói tới cái đó.
Lúc ấy hắn kích động, không kịp phản ứng, giờ mới biết đây là nhiệm vụ đặc biệt.
Đường Tăng nhanh chóng vui vẻ:
- Xuyên qua thời không, tức là có được năng lực xuyên qua thế giới à?
- Trong cùng một vũ trụ, có thể xuyên qua hai thế giới liền nhau. Kí chủ chỉ có một cơ hội, xin hãy quý trọng.
Hệ thống nói.
Đường Tăng bỗng có cảm giác kỳ quái. Hệ thống thưởng cho năng lực này, hình như là để chạy trối chết. Chẳng lẽ hệ thống đã biết hắn sẽ bị Ngọc Đế truy sát?
Cũng đúng, hệ thống cố chấp như vậy, tính toán được ra điểm này không phải điều kỳ quái.
- Ngộ Không, Bát Giới, các con biết chỗ nào an toàn không? Nơi tránh được sự truy đuổi của Thiên Đình ấy.
Đường Tăng hỏi.
- Nơi tránh được sự truy đuổi của Thiên Đình?
Đám người Trư Bát Giới và Sa Tăng nhìn nhau.
- Sư phụ, không thì tới Hoa Quả Sơn của con đi.
Tôn Ngộ Không nói:
- Hoa Quả Sơn có hoa tươi cảnh đẹp, Lão Tôn dù ở đó mấy trăm năm nhưng vẫn còn nhiều chỗ còn chưa tới. Bởi mấy nơi đó có thể che được thần giác, nên vào đó rồi sẽ mất pháp lực.
- Hoa Quả Sơn?
Đường Tăng mắt sáng lên:
- Được, vậy đi Hoa Quả Sơn. Ngộ Không, dẫn đường.
- Vâng!
Tôn Ngộ Không tức thì hưng phấn. Cân Đẩu Vân dưới chân hắn bỗng biến lớn, nâng tất cả đám người Đường Tăng và Trư Bát Giới lên, sau đó tăng tốc.
Víu...
Tốc độ của năm người lập tức đạt tới mức khủng bố. Mặc dù với thị lực của mình, Đường Tăng còn không nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Đang định bảo Tôn Ngộ Không chậm lại một chút, mới phát hiện Cân Đẩu Vân đã chậm lại. Đường Tăng tập trung nhìn, ngạc nhiên nhận ra phía trước là một dãy núi lớn.
Cảnh đẹp hoa tươi, thác chảy khe suối, cầu vồng treo cao. Nơi này quả thực giống hệt cảnh trong mộng, đẹp đẽ tới khó tin.
Đường Tăng khiếp sợ, đây chính là Hoa Quả Sơn à?
Hắn không chỉ khiếp sợ tốc độ kinh khủng của Tôn Ngộ Không, mà còn cả cảnh đồ sộ hùng vĩ của Hoa Quả Sơn.
- Sư phụ, tới rồi.
Tôn Ngộ Không hưng phấn nói, sau đó hô to:
- Các con, mau ra đây, Lão Tôn về rồi!
Tiếng hô của Tôn Ngộ Không vang ra, vọng khắp thập vạn đại sơn bên dưới.
Ngay tức thì những bóng dáng xuất hiện trong núi non đẹp đẽ bên dưới. Những bóng này nhảy lên, hoặc ló ra từ trong núi, hoặc di chuyển giữa những tán cây. Một cú nhảy đi được mấy trăm mét, chứng tỏ sức bật rất tốt.
- Đại vương...
- Đại vương về rồi...
- Đại vương về rồi! Mau nghênh đón đại vương!
Một bầy khỉ vô cùng hưng phấn chạy tới bên này. Có con bay trên trời, con thì chạy dưới đất, không thì di chuyển qua các tán cây.
Chỉ nhìn qua thì quả thực như thú triều. Vì lũ khỉ quá nhiều, chắc chắn phải hơn mười vạn. Bọn chúng nhiều tới mức bao phủ cả mấy ngọn núi lớn bên dưới.
Đường Tăng há hốc mồm, Hoa Quả Sơn có nhiều khỉ vậy ư?
Nhưng ngẫm nghĩ ra thì không có gì kỳ quái. Kiếp trước Đường Tăng xem phim thì nhìn qua chỉ có vài con khỉ, nhưng không nói rõ là chỉ có từng đó,
Hoa Quả Sơn bị Mỹ Hầu Vương thống trị, ngay cả thiên địch còn không dám tới gây sự. Khỉ là vương giả ở nơi này, trải qua gần nghìn năm sinh sản, có nhiều khỉ như vậy là chuyện bình thường.
- Nhiệm vụ đặc biệt? Đúng rồi, lúc thông báo nhiệm vụ ta không chú ý phần thưởng, mà hình như là còn không nói tới cái đó.
Lúc ấy hắn kích động, không kịp phản ứng, giờ mới biết đây là nhiệm vụ đặc biệt.
Đường Tăng nhanh chóng vui vẻ:
- Xuyên qua thời không, tức là có được năng lực xuyên qua thế giới à?
- Trong cùng một vũ trụ, có thể xuyên qua hai thế giới liền nhau. Kí chủ chỉ có một cơ hội, xin hãy quý trọng.
Hệ thống nói.
Đường Tăng bỗng có cảm giác kỳ quái. Hệ thống thưởng cho năng lực này, hình như là để chạy trối chết. Chẳng lẽ hệ thống đã biết hắn sẽ bị Ngọc Đế truy sát?
Cũng đúng, hệ thống cố chấp như vậy, tính toán được ra điểm này không phải điều kỳ quái.
- Ngộ Không, Bát Giới, các con biết chỗ nào an toàn không? Nơi tránh được sự truy đuổi của Thiên Đình ấy.
Đường Tăng hỏi.
- Nơi tránh được sự truy đuổi của Thiên Đình?
Đám người Trư Bát Giới và Sa Tăng nhìn nhau.
- Sư phụ, không thì tới Hoa Quả Sơn của con đi.
Tôn Ngộ Không nói:
- Hoa Quả Sơn có hoa tươi cảnh đẹp, Lão Tôn dù ở đó mấy trăm năm nhưng vẫn còn nhiều chỗ còn chưa tới. Bởi mấy nơi đó có thể che được thần giác, nên vào đó rồi sẽ mất pháp lực.
- Hoa Quả Sơn?
Đường Tăng mắt sáng lên:
- Được, vậy đi Hoa Quả Sơn. Ngộ Không, dẫn đường.
- Vâng!
Tôn Ngộ Không tức thì hưng phấn. Cân Đẩu Vân dưới chân hắn bỗng biến lớn, nâng tất cả đám người Đường Tăng và Trư Bát Giới lên, sau đó tăng tốc.
Víu...
Tốc độ của năm người lập tức đạt tới mức khủng bố. Mặc dù với thị lực của mình, Đường Tăng còn không nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Đang định bảo Tôn Ngộ Không chậm lại một chút, mới phát hiện Cân Đẩu Vân đã chậm lại. Đường Tăng tập trung nhìn, ngạc nhiên nhận ra phía trước là một dãy núi lớn.
Cảnh đẹp hoa tươi, thác chảy khe suối, cầu vồng treo cao. Nơi này quả thực giống hệt cảnh trong mộng, đẹp đẽ tới khó tin.
Đường Tăng khiếp sợ, đây chính là Hoa Quả Sơn à?
Hắn không chỉ khiếp sợ tốc độ kinh khủng của Tôn Ngộ Không, mà còn cả cảnh đồ sộ hùng vĩ của Hoa Quả Sơn.
- Sư phụ, tới rồi.
Tôn Ngộ Không hưng phấn nói, sau đó hô to:
- Các con, mau ra đây, Lão Tôn về rồi!
Tiếng hô của Tôn Ngộ Không vang ra, vọng khắp thập vạn đại sơn bên dưới.
Ngay tức thì những bóng dáng xuất hiện trong núi non đẹp đẽ bên dưới. Những bóng này nhảy lên, hoặc ló ra từ trong núi, hoặc di chuyển giữa những tán cây. Một cú nhảy đi được mấy trăm mét, chứng tỏ sức bật rất tốt.
- Đại vương...
- Đại vương về rồi...
- Đại vương về rồi! Mau nghênh đón đại vương!
Một bầy khỉ vô cùng hưng phấn chạy tới bên này. Có con bay trên trời, con thì chạy dưới đất, không thì di chuyển qua các tán cây.
Chỉ nhìn qua thì quả thực như thú triều. Vì lũ khỉ quá nhiều, chắc chắn phải hơn mười vạn. Bọn chúng nhiều tới mức bao phủ cả mấy ngọn núi lớn bên dưới.
Đường Tăng há hốc mồm, Hoa Quả Sơn có nhiều khỉ vậy ư?
Nhưng ngẫm nghĩ ra thì không có gì kỳ quái. Kiếp trước Đường Tăng xem phim thì nhìn qua chỉ có vài con khỉ, nhưng không nói rõ là chỉ có từng đó,
Hoa Quả Sơn bị Mỹ Hầu Vương thống trị, ngay cả thiên địch còn không dám tới gây sự. Khỉ là vương giả ở nơi này, trải qua gần nghìn năm sinh sản, có nhiều khỉ như vậy là chuyện bình thường.
Tác giả :
Thái Sầu