Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 118: Cứu Công Chúa (1)
Trong truyện Tây Du Ký kiếp trước, kẻ đại ngu Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không đi, kết quả đói tới bất tỉnh trong Hắc Tùng Lâm, Trư Bát Giới tự nguyện đi hóa trai, nhưng lại chạy qua một bên ngủ ngon, cuối cùng Sa Tăng đi tìm Trư Bát Giới, chỉ còn lại một mình Đường Tăng đi loạn khắp nơi, thành ra bị yêu quái bắt.
Chỉ là Đường Tăng cũng không phải vô cùng khẳng định con yêu quái kia có phải là Hoàng Phong Quái hay không, vì kiếp trước hắn thấy qua trong Tây Du ký cũng chỉ biết hai tên đều thả ra bão cát vàng, nhưng dáng dấp hai tên yêu quái lại không giống nhau.
Lúc đầu hắn cảm thấy có thể là thuật Biến Hóa, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, thì cảm thấy khả năng đó không lớn. Nếu như Linh Cát Bồ Tát thật sự phách lối đem nhân gian thành trường nuôi dưỡng như vậy, Phật Tổ Như Lai sao có thể để yên cho lão?
Nghĩ tới đây, Đường Tăng nhìn về phía Bạch Cốt Tinh đằng sau:
- Nàng có phải có một thuộc hạ cẩu hồ ly hay không?
Hốc mắt trống rỗng của Bạch Cốt Tinh nhìn về phía Đường Tăng, lãnh đạm nói:
- Ngươi từ chỗ nào nghe được bổn tọa có một thuộc hạ… Cẩu hồ ly?
- Cái này...
Đường Tăng nghe vậy, lập tức cảm thấy thế giới Tây Du của mình cũng không phải là thế giới Tây Du của Lục Tiểu Linh Đồng.
Trong thế giới Tây Du mà Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai chính, sau khi Bạch Cốt Tinh bị đánh chết, một con yêu quái giống như cẩu hồ ly chạy tới Hắc Tùng Lâm, đi theo một yêu quái có bộ dáng hao hao giống Hoàng Phong Quái, cuối cùng còn giúp con yêu quái đó bắt được Đường Tăng.
- Xem ra, đây là thế giới Tây Du ta vừa quen thuộc vừa xa lạ, kinh nghiệm của kiếp trước cũng không hoàn toàn hữu dụng.
Ý niệm động một cái, Đường Tăng bay lên trời cao, ở không trung cách mặt đất hơn trăm thước nhìn xuống phía dưới.
Chung quanh đều là núi đá, quái thạch lởm chởm, dưới mặt trời chiếu nóng hừng hực, dưỡng khí bị thiêu đốt, khiến cho không gian hình như cũng trở nên vặn vẹo.
Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này là một mảnh tường hòa, nhưng Đường Tăng khẳng định, nơi này chắc chắn có yêu quái.
Không để bứt dây động rừng, Đường Tăng nhìn một lúc thì đi xuống, bảo đội ngũ tiếp tục lên đường.
- Ngộ Không, các ngươi có cảm ứng thấy khí tức quen thuộc ở chỗ này không?
Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới.
- Khí tức quen thuộc?
Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, nhảy tới một khối trên núi đá.
- Khí tức quen thuộc? Sư phụ người chỉ cái gì vậy?
Trư Bát Giới cũng nghi ngờ.
- Chính là...
Đường Tăng đang muốn nói chuyện, đột nhiên...
- Hú hú hú...
Một tiếng sói tru sắc bén từ chỗ sâu trong núi đá phía trước truyền tới.
Đường Tăng nghe được tiếng sói tru, trong lòng thoáng qua một tia điện quang:
- Chó sói? Đúng rồi, trong Tây Du Ký, cái con yêu quái ở nước Bảo Tượng kia hình như tên cái gì mà Khuê Mộc Lang, mà yêu quái của nước Bảo Tượng là vì đối phó với đám người Đường Tăng mới đi qua Hắc Tùng Lâm. Chẳng lẽ yêu quái nơi này không phải Hoàng Mao Điêu Thử, mà là Khuê Mộc Lang?
- Hoặc là nói, Hoàng Phong Quái và Hoàng Bào Quái, không phải là một?
Đường Tăng có chút hỗn loạn, ấn tượng của hắn đối với Tây Du Ký đã không còn quá rõ ràng.
- Có yêu khí!
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không bay tới, trong mắt toát ra ngọn lửa màu vàng:
- Bát Giới, Sa sư đệ bảo vệ tốt sư phụ!
- Yêu quái ở nơi nào, vì sao ta không thấy?
Trư Bát Giới nghi ngờ nói.
- Có yêu quái sao? Vì sao lão Sa ta không có một chút cảm giác gì?
Sa Tăng cũng cảm thấy kỳ quái.
Những người còn lại cũng nghi ngờ không thôi, không có cảm giác gì.
Đường Tăng đeo Thiên Đạo Nhãn Kính lên, cũng không nhìn thấy cái gì, giống như tiếng sói tru vừa rồi chỉ là ảo giác.
- Yêu quái trong lòng đất.
Tôn Ngộ Không nói:
- Chỉ là cách nơi này rất xa.
- Ai, ta nói này đại sư huynh, yêu quái người ta ở phía xa, ngươi quản làm cái gì. Yêu quái cũng không có tới quấy rầy chúng ta, nước giếng không phạm nước sông, chúng ta an tĩnh đi ngang qua, không được sao?
Trư Bát Giới buông cây đinh ba chín răng xuống, oán giận nói.
- Tên ngốc nhà ngươi, vạn nhất yêu quái đánh lén, rồi bắt sư phụ đi thì làm thế nào?
Tôn Ngộ Không bay đến bên cạnh Trư Bát Giới, bóp bóp cái lỗ tai hắn.
- Đại sư huynh nhẹ một chút, nhẹ một chút...
Trư Bát Giới kêu thảm thiết, tức giận hất tay của Tôn Ngộ Không ra, hừ hừ nói:
- Huynh quá khinh thường sư phụ rồi, huynh cảm thấy có yêu quái gì có thể bắt sư phụ chúng ta đi?
Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, cũng cảm thấy vậy. Từ lúc bái sư, đã thấy sư phụ không đơn giản, khác xa so với tưởng tượng của hắn.
Thực lực sư phụ vẫn luôn tăng tiến, vô cùng kỳ quái.
- Cho dù sư phụ không nguy hiểm, mấy người sư nương cũng gặp nguy hiểm. Tên ngốc nhà ngươi chú ý một chút, mấy sư nương có chuyện gì, lão Tôn ta không tha cho ngươi!
Tôn Ngộ Không quát lên.
- Chú ý thì chú ý.
Chỉ là Đường Tăng cũng không phải vô cùng khẳng định con yêu quái kia có phải là Hoàng Phong Quái hay không, vì kiếp trước hắn thấy qua trong Tây Du ký cũng chỉ biết hai tên đều thả ra bão cát vàng, nhưng dáng dấp hai tên yêu quái lại không giống nhau.
Lúc đầu hắn cảm thấy có thể là thuật Biến Hóa, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, thì cảm thấy khả năng đó không lớn. Nếu như Linh Cát Bồ Tát thật sự phách lối đem nhân gian thành trường nuôi dưỡng như vậy, Phật Tổ Như Lai sao có thể để yên cho lão?
Nghĩ tới đây, Đường Tăng nhìn về phía Bạch Cốt Tinh đằng sau:
- Nàng có phải có một thuộc hạ cẩu hồ ly hay không?
Hốc mắt trống rỗng của Bạch Cốt Tinh nhìn về phía Đường Tăng, lãnh đạm nói:
- Ngươi từ chỗ nào nghe được bổn tọa có một thuộc hạ… Cẩu hồ ly?
- Cái này...
Đường Tăng nghe vậy, lập tức cảm thấy thế giới Tây Du của mình cũng không phải là thế giới Tây Du của Lục Tiểu Linh Đồng.
Trong thế giới Tây Du mà Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai chính, sau khi Bạch Cốt Tinh bị đánh chết, một con yêu quái giống như cẩu hồ ly chạy tới Hắc Tùng Lâm, đi theo một yêu quái có bộ dáng hao hao giống Hoàng Phong Quái, cuối cùng còn giúp con yêu quái đó bắt được Đường Tăng.
- Xem ra, đây là thế giới Tây Du ta vừa quen thuộc vừa xa lạ, kinh nghiệm của kiếp trước cũng không hoàn toàn hữu dụng.
Ý niệm động một cái, Đường Tăng bay lên trời cao, ở không trung cách mặt đất hơn trăm thước nhìn xuống phía dưới.
Chung quanh đều là núi đá, quái thạch lởm chởm, dưới mặt trời chiếu nóng hừng hực, dưỡng khí bị thiêu đốt, khiến cho không gian hình như cũng trở nên vặn vẹo.
Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này là một mảnh tường hòa, nhưng Đường Tăng khẳng định, nơi này chắc chắn có yêu quái.
Không để bứt dây động rừng, Đường Tăng nhìn một lúc thì đi xuống, bảo đội ngũ tiếp tục lên đường.
- Ngộ Không, các ngươi có cảm ứng thấy khí tức quen thuộc ở chỗ này không?
Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới.
- Khí tức quen thuộc?
Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, nhảy tới một khối trên núi đá.
- Khí tức quen thuộc? Sư phụ người chỉ cái gì vậy?
Trư Bát Giới cũng nghi ngờ.
- Chính là...
Đường Tăng đang muốn nói chuyện, đột nhiên...
- Hú hú hú...
Một tiếng sói tru sắc bén từ chỗ sâu trong núi đá phía trước truyền tới.
Đường Tăng nghe được tiếng sói tru, trong lòng thoáng qua một tia điện quang:
- Chó sói? Đúng rồi, trong Tây Du Ký, cái con yêu quái ở nước Bảo Tượng kia hình như tên cái gì mà Khuê Mộc Lang, mà yêu quái của nước Bảo Tượng là vì đối phó với đám người Đường Tăng mới đi qua Hắc Tùng Lâm. Chẳng lẽ yêu quái nơi này không phải Hoàng Mao Điêu Thử, mà là Khuê Mộc Lang?
- Hoặc là nói, Hoàng Phong Quái và Hoàng Bào Quái, không phải là một?
Đường Tăng có chút hỗn loạn, ấn tượng của hắn đối với Tây Du Ký đã không còn quá rõ ràng.
- Có yêu khí!
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không bay tới, trong mắt toát ra ngọn lửa màu vàng:
- Bát Giới, Sa sư đệ bảo vệ tốt sư phụ!
- Yêu quái ở nơi nào, vì sao ta không thấy?
Trư Bát Giới nghi ngờ nói.
- Có yêu quái sao? Vì sao lão Sa ta không có một chút cảm giác gì?
Sa Tăng cũng cảm thấy kỳ quái.
Những người còn lại cũng nghi ngờ không thôi, không có cảm giác gì.
Đường Tăng đeo Thiên Đạo Nhãn Kính lên, cũng không nhìn thấy cái gì, giống như tiếng sói tru vừa rồi chỉ là ảo giác.
- Yêu quái trong lòng đất.
Tôn Ngộ Không nói:
- Chỉ là cách nơi này rất xa.
- Ai, ta nói này đại sư huynh, yêu quái người ta ở phía xa, ngươi quản làm cái gì. Yêu quái cũng không có tới quấy rầy chúng ta, nước giếng không phạm nước sông, chúng ta an tĩnh đi ngang qua, không được sao?
Trư Bát Giới buông cây đinh ba chín răng xuống, oán giận nói.
- Tên ngốc nhà ngươi, vạn nhất yêu quái đánh lén, rồi bắt sư phụ đi thì làm thế nào?
Tôn Ngộ Không bay đến bên cạnh Trư Bát Giới, bóp bóp cái lỗ tai hắn.
- Đại sư huynh nhẹ một chút, nhẹ một chút...
Trư Bát Giới kêu thảm thiết, tức giận hất tay của Tôn Ngộ Không ra, hừ hừ nói:
- Huynh quá khinh thường sư phụ rồi, huynh cảm thấy có yêu quái gì có thể bắt sư phụ chúng ta đi?
Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, cũng cảm thấy vậy. Từ lúc bái sư, đã thấy sư phụ không đơn giản, khác xa so với tưởng tượng của hắn.
Thực lực sư phụ vẫn luôn tăng tiến, vô cùng kỳ quái.
- Cho dù sư phụ không nguy hiểm, mấy người sư nương cũng gặp nguy hiểm. Tên ngốc nhà ngươi chú ý một chút, mấy sư nương có chuyện gì, lão Tôn ta không tha cho ngươi!
Tôn Ngộ Không quát lên.
- Chú ý thì chú ý.
Tác giả :
Thái Sầu