Đường Tâm Mật Ý
Chương 46
Một tiếng gọi "mẹ" của Đường Mật khiến cho ba người xung quanh đều ngây ra.
Từ sau khi bố mẹ ly hôn, Đường Mật rất khó gặp được hai người, không ngờ hôm nay đến tham gia một buổi tụ hội cao quý như này lại khéo gặp mẹ ruột của mình.
Cô nhìn bà Lan Thiên Thanh trước mặt mình mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, hỏi ngơ ngác: "Mẹ cũng đến tham gia buổi gặp gỡ này ạ?"
Ánh mắt bà Lan Thiên Thanh nhìn Đường Mật mấy vòng từ trên xuống dưới, lại nhìn Úc Ý và anh em nhà họ Bạch đứng cạnh cô, đi lên trước hỏi: "Đường Đường, con đến đây cùng ai?"
"Ặc..." Đường Mật vụng trộm liếc nhìn Úc Ý, hơi bối rối (囧) nghĩ bụng, vậy mà lại để Úc Ý chưa kịp chuẩn bị tâm lý chút gì đã phải gặp mẹ mình. "Con đến cùng Úc Ý ạ."
Bà Lan Thiên Thanh nghiêng đầu khẽ nhíu mày nhìn Úc Ý: "Hai con có quan hệ gì?"
Bà hỏi trực tiếp như thế, Đường Mật khó xử không biết mở miệng thế nào: "Anh ấy là bạn trai con..."
Cả giác này y hệt như ngày xưa, khi cô kiểm tra làm bài dở ẹc, cầm tờ kiểm tra bị gạch đỏ choe choét đưa cho bà ký tên.
Mặc dù Úc Ý tốt hơn nhiều so với bài kiểm tra bị gạch đỏ kín trang, nhưng cô vẫn thấy mình như một đứa nhóc làm sai việc gì đó.
Lan Thiên Thanh nghe xong lời cô nói bèn nhíu chặt mày, bà nhìn Đường Mật, trong mắt rõ ràng chứa sự tức giận: "Đường Đường, mặc dù mẹ và bố con đã ly hôn, nhưng mẹ vẫn là mẹ con, con có bạn trai - chuyện lớn như vậy sao lại không nói với mẹ?"
Hơn nữa còn là một anh bạn trai có lai lịch lớn đến vậy.
Đường Mật cắn cắn môi, nhỏ giọng bảo: "Bố con cũng chưa nói đâu..."
Bà Lan Thiên Thanh: "..."
Thế nên bà vẫn được coi là thắng đúng không?
Tới lúc này Úc Ý cũng đã nhận ra người phụ nữ trước mặt. Lan Thiên Thanh, người phụ trách văn phòng "Thiên Thanh", một nhà thiết kế châu báu đá quý nổi tiếng, vợ thứ hai của Tạ Tu Kiệt.
Anh bỗng nhớ ra Đường Mật từng nói với Úc Tâm, sau khi bố mẹ cô li hôn, mẹ cô lấy người khác, thì ra chính là gả cho Tạ Tu Kiệt?
"Thiên Thanh, em thấy ai mà đi nhanh thế?" Một người đàn ông mặc áo vest đi giày da đi tới gần, nhìn tuổi tác mặc dù đã trung niên, nhưng dáng người không hề có dấu hiệu phát tướng, mái tóc vuốt ngược ra sau chẳng những trông không bị hói mà thậm chí còn có cả đường chân tóc chữ M.
"Chú Tạ." Thấy người đi tới, Bạch Sách và Bạch Tiêu chủ động chào hỏi, Úc Ý cũng gật gật đầu với ông.
Tạ Tu Kiệt mỉm cười, lúc thấy Đường Mật cũng vô cùng kinh ngạc: "Đường Đường, sao con cũng ở đây?"
Lan Thiên Thanh nói bằng giọng hơi giận: "Nó nói Úc Ý là bạn trai nó."
Đường Mật: "..."
Tạ Tu Kiệt nghe thế bèn quay sang nhìn Úc Ý, sau đó trong mắt xuất hiện vẻ hứng thú. Ông nhoẻn miệng cười, nói với Lan Thiên Thanh: "Đường Đường cũng không còn là trẻ con nữa, có bạn trai cũng là chuyện thường mà. Chẳng lẽ em hi vọng con bé cả đời không gả cho ai được chắc?"
Lan Thiên Thanh nhìn ông không nói gì, Tạ Tu Kiệt bị bà trừng mắt liền co vòi lại: "Ha ha, nếu Úc Ý là bạn trai Đường Mật, người nhà họ Úc lại ở hết bên kia, chúng ta nên qua đó chào hỏi một câu nhỉ."
Lan Thiên Thanh liếc nhìn phía bên phải, cười khẽ: "Đương nhiên phải chào hỏi rồi."
Bà nói xong liền đi qua đó, Tạ Tu Kiệt vỗ vai Đường Mật an ủi: "Yên tâm đi, đã có chú Tạ của con giúp con chống lưng rồi. Hôm nay Dung Dung cũng đến, đang ăn uống với thằng nhóc nhà họ Phương bên kia, con đi tìm nó chơi đi nhé."
Ông nói xong liền ngấm ngầm nháy mắt với Úc Ý rồi đuổi theo Lan Thiên Thanh. Úc Ý nhìn Đường Mật, nhẹ giọng dặn: "Anh cũng sang đó xem xem, em đi ăn gì với Bạch Tiêu đi."
Bạch Tiêu bị điểm danh tới liền chớp chớp mắt: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật cẩn thận."
"Cảm ơn." Lời cảm ơn này, là lời thật tâm phát ra từ trái tim của Úc Ý.
Đường Mật thấy mọi người đều đi sang bên đó cũng muốn đi theo nhưng bị Bạch Tiêu ngăn lại: "Em ở đây ăn với chị đi, mấy chuyện nhọc lòng bên ấy để bọn họ đi xử lý, mẹ em với Úc Ý không bán em đi đâu mà lo."
"... Vâng ạ." Đường Mật bưng chiếc bánh nhỏ trước mặt lên rồi trò chuyện cùng Bạch Tiêu.
"Nhưng mà không ngờ đấy, mẹ em lại là Lan Thiên Thanh. Đồ bác ấy thiết kế rất được mấy bà phu nhân nhà giàu trong giới yêu thích."
Đường Mật cười cười với cô, không nói gì. Bạch Tiêu lại nghĩ rồi bảo: "Vừa nãy nghe chú Tạ nói thì hình như em có quen với Tạ Dung?"
Đường Mật đáp: "Trước đây có gặp mấy lần, cũng không thân lắm."
Bạch Tiêu gật gật đầu, ghé lại gần cô: "Chị nghe bảo dạo này Tạ Dung với Phương Thừa Nhiên qua lại thân thiết lắm. Lại nói Phương Thừa Nhiên, mới từ nước ngoài về đấy, vốn đang theo đuổi một cô giáo dạy tiểu học, chẳng biết sao lại bỗng dây dưa với Tạ Dung rồi.."
Đường Mật hơi ngạc nhiên nhìn chị, Bạch Tiêu nghi hoặc nhướn mày: "Sao thế?"
"Không có gì, em chỉ không ngờ hóa ra chị cũng hóng hớt thế cơ đấy."
Bạch Tiêu phì cười: "Trong cái giới này thị để hóng nhiều vô kể, em mà muốn nghe chị có thể kể ba ngày ba đêm liền luôn."
Hai người đang tán dóc, một cô gái mặc đồ Tây màu hồng nhạt đi lại gần, vẻ mặt đầy khinh thường nhìn Đường Mật đánh giá: "Chị chính là bạn gái của anh Úc Ý? Ánh mắt anh ấy cũng kém quá đi!"
...
Đường Mật còn chưa nói gì, Bạch Tiêu đã ghé lại nói thầm bên tai cô: "Đây là em họ của Úc Ý, Úc Phi Phi, cực kỳ thích anh Úc Ý của con bé, có địch ý với tất cả phái nữ tiếp xúc với anh Úc Ý nhà con bé. Chị thấy con bé này bệnh không nhẹ đâu."
Đường Mật hơi nhếch nhẹ khóe môi, Úc Phi Phi nhíu máy chất vấn: "Chị cười cái gì? Hai người các chị thậm thà thậm thụt nói gì đấy?"
Bạch Tiêu nhún nhún vai không thèm để ý cô ta, Đường Mật cũng bắt bài theo chị. Nhưng Úc Phi Phi dù có mỗi một mình mà vẫn diễn rất high.
Cô ta nhìn Đường Mật mấy lượt, hừ ra tiếng: "Quần áo trên người chị là mới mua nhỉ? Nhất định là do anh Úc Ý trả tiền đúng không? Hừ, người như chị tôi gặp quá nhiều rồi, đừng tưởng rằng mặc đồ lễ phục lên là có thể từ gà hóa phượng, Bạch Tiêu còn có cơ hơn chị nhiều."
Lời này của cô ta vừa nói xong, sắc mặt Đường Mật và Bạch Tiêu đều có biến, Đường Mật đang định phất áo ra trận, Lan Thiên Thanh đã đi lại đây: "Trong mắt Úc tiểu thư con gái tôi đáng xấu hổ như vậy, người làm mẹ sinh ra như tôi nhất định cũng thật đáng xấu hổ, nếu đã vậy, vòng tai mà Úc tiểu thư đặt cho sinh nhật tháng sau tôi đành phải giao cho người khác thiết kế thôi, ngày mai tôi sẽ bảo phòng tài vụ gửi lại cô tiền cọc và phí vi phạm hợp đồng."
Úc Phỉ Phỉ còn chưa kịp hồi thần lại trước thân phận biến hóa thần tốc của Đường Mật, Lan Thiên Thanh đã đi lên kéo Đường Mật ra ngoài mất tiêu.
Úc Ý và Tạ Tu Kiệt cũng đi theo bà lại bên này. Lúc đi qua người Úc Ý, Lan Thiên Thanh dừng lại cười với anh: "Úc tổng, bộ quần áo này bao nhiêu tiền, cậu gửi hóa đơn đến phòng làm việc của tôi, mai tôi gửi cho cậu một thể. Ngoài ra, nhà họ Úc các cậu coi thường Đường Đường hả, tôi còn không đồng ý gả nó cho nhà các cậu đâu!"
Bà nói xong tay khẽ kéo, lôi Đường Mật ra ngoài. Cổ tay Đường Mật bị bà nắm chặt đến đỏ cả lên, cũng giẫy không ra, chỉ đành quay đầu lại nhìn Úc Ý.
Úc Ý trong lòng gấp muốn chết, nhất mực đi theo bà từ hội trường ra ngoài, thấy bà kéo Đường Mật định lên xe liền vội vàng đi tới kéo cánh tay còn lại của Đường Mật, nhìn Lan Thiên Thanh bảo: "Dì Lan, cháu vô cùng xin lỗi vì những lời vừa rồi của Úc Phỉ Phỉ, chúng ta có thể tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện được không? Cháu nghĩ chắc gì đã hiểu nhầm về cháu rồi."
"Chẳng có nhầm nhọt gì cả, cậu buông con gái tôi ra."
Úc Ý nắm chặt Đường Mật không thả ta, Lan Thiên Thanh cũng không buông, Đường Mật đau đến suýt khó, chỉ đành nhìn Úc Ý bảo: "Hay là để em nói chuyện với mẹ trước đã, về em gọi cho anh sau nhé."
Úc Ý nhìn cô, sức trên tay không hề giảm, mãi đến lúc Đường Mật nặn ra mấy giọt nước mắt mới hơi thả lỏng tay.
Đường Mật hiểu mẹ mình, chuyện mà bà đã xác định sẽ không chịu nhượng bộ, thế nên ngày xưa mới cãi nhau với bố cô suốt ngày. Lúc này đây chỉ đành bảo Úc Ý nhường nhịn.
Nhân lúc Úc Ý thả lỏng tay cô liền rút tay mình về, nắm ngược tay anh rồi bảo: "Yên tâm đi, mẹ em đang bực quá thôi, em sẽ thuyết phục mẹ."
Úc Ý nhíu mày suy nghĩ, Lan Thiên Thanh đã kéo Đường Mật nhét vào trong xe, bản thân bà cũng nhanh chóng ngồi lên theo.
Xe ô tô vụt chạy đi.
Úc Ý nhíu hặt mày nhìn chằm chằm bóng chiếc xe nơi xa một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn ông Tạ Tu Kiệt đứng bên cạnh.
Tạ Tu Kiệt mỉm cười bất lực: "Nhà chú trước giờ đều do Lan Thanh quyết định, chú không có quyền phát ngôn."
......
Xe Bentley của Úc Ý trờ tới, anh tạm biệt Tạ Tu Kiệt, nhấc chân bước lên xe.
Tạ Tu Kiệt giữ cánh cửa e chuẩn bị khép lại, nhìn thẳng Úc Ý nói: "Mặc dù Đường Mật không phải con gái chú, nhưng con bé là con gái Thiên Thanh, chú không thể không quan tâm, nếu cháu không thật lòng với nó, tốt nhất buông tay ngay từ giờ đi."
Úc Ý gạt tay ông ra, ngồi vào trong xe: "Cháu thật lòng với Đường Mật còn thật hơn cả năm đó chú lấy dì Lan."
Cửa xe đóng lại, Bentley vụt đi.
Tạ Tu Kiệt đứng tại chỗ cũ, ông cười, sau đó ngớ ra lúc đến mình ngồi cùng xe với bà Thiên Thanh, giờ bà ngồi xe về trước, ông chỉ đành... bắt taxi về thôi.
Lan Thiên Thanh đưa Đường Mật về phòng làm việc của mình, bà rót hai cốc cà phê, đi tới cạnh bàn đặt xuống: "Con với Úc Ý bắt đầu từ lúc nào?"
"Ừmm.. Tháng trước ạ."
"Là cậu ta tỏ tình với con?"
"Vâng."
Bà Lan Thiên Thanh im lặng một lát, ngồi xuống đối diện với Đường Mật: "Đường Đường, không phải mẹ phản đối chuyện con yêu đương, nhưng có một số người làm ăn không đáng tin cậy, mẹ không muốn con cũng giống mẹ, phải trải qua một cuộc hôn nhân thất bại."
Mặc dù bố bị đánh giá thành "hôn nhân thất bại", nhưng Đường Mật thấy ông cũng không oan, chỉ là cô thấy hơi bất bình cho Úc Ý: "Chú Tạ không phải người làm ăn chắc, mẹ cũng chọn chú ấy còn gì?"
"Tu Kiệt có giống đâu, đó là công ty của chính ông ấy, không phải chịu sự bó buộc của cả gia tộc. Với lại tính ông ấy cũng không háo thắng như mẹ, trước giờ đều là ông ấy bao dung mẹ."
Đường Mật đáp: "Công ty Úc Ý cũng là của tự anh ấy mà, với anh ấy cũng có hiếu thắng đâu!"
Bà Thiên Thanh nhìn cô như đang nghe câu chuyện vô cùng hài hước: "Úc Ý không háo thắng? Không nói đến thủ đoạn làm ăn trên thương trường của cậu ta, ngay đến cái mặt lạnh như núi băng kia cũng đủ để dọa một đống người rồi đấy con."
Đường Mật thấy cũng đúng, nhưng vẫn biện giải cho Úc Ý đến cùng: "Bây giờ anh ấy biết cười rồi, với cả chỉ hiếu thắng trong lúc làm ăn thôi, đối với con anh ấy nghe lời tăm tắp!"
Bà Lan bật cười: "Con nói lại lần nữa cái câu cậu ta nghe lời con tăm tắp xem?"
Đường Mật: "..."
Được rồi, cô cũng thấy nói không nổi.
Bà nói tiếp: "Vừa nãy mẹ nói chuyện với bố mẹ cậu ta, bố cậu ta rõ ràng không thích con, con gả qua đó cũng không được yên ổn."
Đường Mật bĩu môi bảo: "Nhưng Úc Ý có nhà bên ngoài, con với anh ấy có sống cũng bố ảnh đâu."
"Thế nên con quyết chí phải ở bên cậu ta rồi đúng không?" Giọng điệu bà Lan lại bắt đầu hơi tức giận: "Được, thế con gọi cho bố con, xem ông ấy có đồng ý để con ở bên Úc Ý không!"
Đường Mật đáp: "Bố nhất định sẽ đồng ý, Úc Ý trước đây còn từng quyên tiền cho viện phúc lợi Cầu Vồng cơ mà!"
Bà Lan: "..."
Tên nhóc này tâm kế nặng nề gớm đây.
Bàn xong chuyện "nhân sinh" này, Đường Mật và mẹ cô cũng không đi đến nhất trí được, chỉ đành lần sau chiến đấu tiếp. Lúc cô đi a khỏi văn phòng bà, phát hiện ra xe của Úc Ý đang dừng bên ngoài. Úc Ý mặc một bộ Âu phục màu đeen, dựa bên cửa xe đợi cô.
Hết chương 46
Từ sau khi bố mẹ ly hôn, Đường Mật rất khó gặp được hai người, không ngờ hôm nay đến tham gia một buổi tụ hội cao quý như này lại khéo gặp mẹ ruột của mình.
Cô nhìn bà Lan Thiên Thanh trước mặt mình mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, hỏi ngơ ngác: "Mẹ cũng đến tham gia buổi gặp gỡ này ạ?"
Ánh mắt bà Lan Thiên Thanh nhìn Đường Mật mấy vòng từ trên xuống dưới, lại nhìn Úc Ý và anh em nhà họ Bạch đứng cạnh cô, đi lên trước hỏi: "Đường Đường, con đến đây cùng ai?"
"Ặc..." Đường Mật vụng trộm liếc nhìn Úc Ý, hơi bối rối (囧) nghĩ bụng, vậy mà lại để Úc Ý chưa kịp chuẩn bị tâm lý chút gì đã phải gặp mẹ mình. "Con đến cùng Úc Ý ạ."
Bà Lan Thiên Thanh nghiêng đầu khẽ nhíu mày nhìn Úc Ý: "Hai con có quan hệ gì?"
Bà hỏi trực tiếp như thế, Đường Mật khó xử không biết mở miệng thế nào: "Anh ấy là bạn trai con..."
Cả giác này y hệt như ngày xưa, khi cô kiểm tra làm bài dở ẹc, cầm tờ kiểm tra bị gạch đỏ choe choét đưa cho bà ký tên.
Mặc dù Úc Ý tốt hơn nhiều so với bài kiểm tra bị gạch đỏ kín trang, nhưng cô vẫn thấy mình như một đứa nhóc làm sai việc gì đó.
Lan Thiên Thanh nghe xong lời cô nói bèn nhíu chặt mày, bà nhìn Đường Mật, trong mắt rõ ràng chứa sự tức giận: "Đường Đường, mặc dù mẹ và bố con đã ly hôn, nhưng mẹ vẫn là mẹ con, con có bạn trai - chuyện lớn như vậy sao lại không nói với mẹ?"
Hơn nữa còn là một anh bạn trai có lai lịch lớn đến vậy.
Đường Mật cắn cắn môi, nhỏ giọng bảo: "Bố con cũng chưa nói đâu..."
Bà Lan Thiên Thanh: "..."
Thế nên bà vẫn được coi là thắng đúng không?
Tới lúc này Úc Ý cũng đã nhận ra người phụ nữ trước mặt. Lan Thiên Thanh, người phụ trách văn phòng "Thiên Thanh", một nhà thiết kế châu báu đá quý nổi tiếng, vợ thứ hai của Tạ Tu Kiệt.
Anh bỗng nhớ ra Đường Mật từng nói với Úc Tâm, sau khi bố mẹ cô li hôn, mẹ cô lấy người khác, thì ra chính là gả cho Tạ Tu Kiệt?
"Thiên Thanh, em thấy ai mà đi nhanh thế?" Một người đàn ông mặc áo vest đi giày da đi tới gần, nhìn tuổi tác mặc dù đã trung niên, nhưng dáng người không hề có dấu hiệu phát tướng, mái tóc vuốt ngược ra sau chẳng những trông không bị hói mà thậm chí còn có cả đường chân tóc chữ M.
"Chú Tạ." Thấy người đi tới, Bạch Sách và Bạch Tiêu chủ động chào hỏi, Úc Ý cũng gật gật đầu với ông.
Tạ Tu Kiệt mỉm cười, lúc thấy Đường Mật cũng vô cùng kinh ngạc: "Đường Đường, sao con cũng ở đây?"
Lan Thiên Thanh nói bằng giọng hơi giận: "Nó nói Úc Ý là bạn trai nó."
Đường Mật: "..."
Tạ Tu Kiệt nghe thế bèn quay sang nhìn Úc Ý, sau đó trong mắt xuất hiện vẻ hứng thú. Ông nhoẻn miệng cười, nói với Lan Thiên Thanh: "Đường Đường cũng không còn là trẻ con nữa, có bạn trai cũng là chuyện thường mà. Chẳng lẽ em hi vọng con bé cả đời không gả cho ai được chắc?"
Lan Thiên Thanh nhìn ông không nói gì, Tạ Tu Kiệt bị bà trừng mắt liền co vòi lại: "Ha ha, nếu Úc Ý là bạn trai Đường Mật, người nhà họ Úc lại ở hết bên kia, chúng ta nên qua đó chào hỏi một câu nhỉ."
Lan Thiên Thanh liếc nhìn phía bên phải, cười khẽ: "Đương nhiên phải chào hỏi rồi."
Bà nói xong liền đi qua đó, Tạ Tu Kiệt vỗ vai Đường Mật an ủi: "Yên tâm đi, đã có chú Tạ của con giúp con chống lưng rồi. Hôm nay Dung Dung cũng đến, đang ăn uống với thằng nhóc nhà họ Phương bên kia, con đi tìm nó chơi đi nhé."
Ông nói xong liền ngấm ngầm nháy mắt với Úc Ý rồi đuổi theo Lan Thiên Thanh. Úc Ý nhìn Đường Mật, nhẹ giọng dặn: "Anh cũng sang đó xem xem, em đi ăn gì với Bạch Tiêu đi."
Bạch Tiêu bị điểm danh tới liền chớp chớp mắt: "Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật cẩn thận."
"Cảm ơn." Lời cảm ơn này, là lời thật tâm phát ra từ trái tim của Úc Ý.
Đường Mật thấy mọi người đều đi sang bên đó cũng muốn đi theo nhưng bị Bạch Tiêu ngăn lại: "Em ở đây ăn với chị đi, mấy chuyện nhọc lòng bên ấy để bọn họ đi xử lý, mẹ em với Úc Ý không bán em đi đâu mà lo."
"... Vâng ạ." Đường Mật bưng chiếc bánh nhỏ trước mặt lên rồi trò chuyện cùng Bạch Tiêu.
"Nhưng mà không ngờ đấy, mẹ em lại là Lan Thiên Thanh. Đồ bác ấy thiết kế rất được mấy bà phu nhân nhà giàu trong giới yêu thích."
Đường Mật cười cười với cô, không nói gì. Bạch Tiêu lại nghĩ rồi bảo: "Vừa nãy nghe chú Tạ nói thì hình như em có quen với Tạ Dung?"
Đường Mật đáp: "Trước đây có gặp mấy lần, cũng không thân lắm."
Bạch Tiêu gật gật đầu, ghé lại gần cô: "Chị nghe bảo dạo này Tạ Dung với Phương Thừa Nhiên qua lại thân thiết lắm. Lại nói Phương Thừa Nhiên, mới từ nước ngoài về đấy, vốn đang theo đuổi một cô giáo dạy tiểu học, chẳng biết sao lại bỗng dây dưa với Tạ Dung rồi.."
Đường Mật hơi ngạc nhiên nhìn chị, Bạch Tiêu nghi hoặc nhướn mày: "Sao thế?"
"Không có gì, em chỉ không ngờ hóa ra chị cũng hóng hớt thế cơ đấy."
Bạch Tiêu phì cười: "Trong cái giới này thị để hóng nhiều vô kể, em mà muốn nghe chị có thể kể ba ngày ba đêm liền luôn."
Hai người đang tán dóc, một cô gái mặc đồ Tây màu hồng nhạt đi lại gần, vẻ mặt đầy khinh thường nhìn Đường Mật đánh giá: "Chị chính là bạn gái của anh Úc Ý? Ánh mắt anh ấy cũng kém quá đi!"
...
Đường Mật còn chưa nói gì, Bạch Tiêu đã ghé lại nói thầm bên tai cô: "Đây là em họ của Úc Ý, Úc Phi Phi, cực kỳ thích anh Úc Ý của con bé, có địch ý với tất cả phái nữ tiếp xúc với anh Úc Ý nhà con bé. Chị thấy con bé này bệnh không nhẹ đâu."
Đường Mật hơi nhếch nhẹ khóe môi, Úc Phi Phi nhíu máy chất vấn: "Chị cười cái gì? Hai người các chị thậm thà thậm thụt nói gì đấy?"
Bạch Tiêu nhún nhún vai không thèm để ý cô ta, Đường Mật cũng bắt bài theo chị. Nhưng Úc Phi Phi dù có mỗi một mình mà vẫn diễn rất high.
Cô ta nhìn Đường Mật mấy lượt, hừ ra tiếng: "Quần áo trên người chị là mới mua nhỉ? Nhất định là do anh Úc Ý trả tiền đúng không? Hừ, người như chị tôi gặp quá nhiều rồi, đừng tưởng rằng mặc đồ lễ phục lên là có thể từ gà hóa phượng, Bạch Tiêu còn có cơ hơn chị nhiều."
Lời này của cô ta vừa nói xong, sắc mặt Đường Mật và Bạch Tiêu đều có biến, Đường Mật đang định phất áo ra trận, Lan Thiên Thanh đã đi lại đây: "Trong mắt Úc tiểu thư con gái tôi đáng xấu hổ như vậy, người làm mẹ sinh ra như tôi nhất định cũng thật đáng xấu hổ, nếu đã vậy, vòng tai mà Úc tiểu thư đặt cho sinh nhật tháng sau tôi đành phải giao cho người khác thiết kế thôi, ngày mai tôi sẽ bảo phòng tài vụ gửi lại cô tiền cọc và phí vi phạm hợp đồng."
Úc Phỉ Phỉ còn chưa kịp hồi thần lại trước thân phận biến hóa thần tốc của Đường Mật, Lan Thiên Thanh đã đi lên kéo Đường Mật ra ngoài mất tiêu.
Úc Ý và Tạ Tu Kiệt cũng đi theo bà lại bên này. Lúc đi qua người Úc Ý, Lan Thiên Thanh dừng lại cười với anh: "Úc tổng, bộ quần áo này bao nhiêu tiền, cậu gửi hóa đơn đến phòng làm việc của tôi, mai tôi gửi cho cậu một thể. Ngoài ra, nhà họ Úc các cậu coi thường Đường Đường hả, tôi còn không đồng ý gả nó cho nhà các cậu đâu!"
Bà nói xong tay khẽ kéo, lôi Đường Mật ra ngoài. Cổ tay Đường Mật bị bà nắm chặt đến đỏ cả lên, cũng giẫy không ra, chỉ đành quay đầu lại nhìn Úc Ý.
Úc Ý trong lòng gấp muốn chết, nhất mực đi theo bà từ hội trường ra ngoài, thấy bà kéo Đường Mật định lên xe liền vội vàng đi tới kéo cánh tay còn lại của Đường Mật, nhìn Lan Thiên Thanh bảo: "Dì Lan, cháu vô cùng xin lỗi vì những lời vừa rồi của Úc Phỉ Phỉ, chúng ta có thể tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện được không? Cháu nghĩ chắc gì đã hiểu nhầm về cháu rồi."
"Chẳng có nhầm nhọt gì cả, cậu buông con gái tôi ra."
Úc Ý nắm chặt Đường Mật không thả ta, Lan Thiên Thanh cũng không buông, Đường Mật đau đến suýt khó, chỉ đành nhìn Úc Ý bảo: "Hay là để em nói chuyện với mẹ trước đã, về em gọi cho anh sau nhé."
Úc Ý nhìn cô, sức trên tay không hề giảm, mãi đến lúc Đường Mật nặn ra mấy giọt nước mắt mới hơi thả lỏng tay.
Đường Mật hiểu mẹ mình, chuyện mà bà đã xác định sẽ không chịu nhượng bộ, thế nên ngày xưa mới cãi nhau với bố cô suốt ngày. Lúc này đây chỉ đành bảo Úc Ý nhường nhịn.
Nhân lúc Úc Ý thả lỏng tay cô liền rút tay mình về, nắm ngược tay anh rồi bảo: "Yên tâm đi, mẹ em đang bực quá thôi, em sẽ thuyết phục mẹ."
Úc Ý nhíu mày suy nghĩ, Lan Thiên Thanh đã kéo Đường Mật nhét vào trong xe, bản thân bà cũng nhanh chóng ngồi lên theo.
Xe ô tô vụt chạy đi.
Úc Ý nhíu hặt mày nhìn chằm chằm bóng chiếc xe nơi xa một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn ông Tạ Tu Kiệt đứng bên cạnh.
Tạ Tu Kiệt mỉm cười bất lực: "Nhà chú trước giờ đều do Lan Thanh quyết định, chú không có quyền phát ngôn."
......
Xe Bentley của Úc Ý trờ tới, anh tạm biệt Tạ Tu Kiệt, nhấc chân bước lên xe.
Tạ Tu Kiệt giữ cánh cửa e chuẩn bị khép lại, nhìn thẳng Úc Ý nói: "Mặc dù Đường Mật không phải con gái chú, nhưng con bé là con gái Thiên Thanh, chú không thể không quan tâm, nếu cháu không thật lòng với nó, tốt nhất buông tay ngay từ giờ đi."
Úc Ý gạt tay ông ra, ngồi vào trong xe: "Cháu thật lòng với Đường Mật còn thật hơn cả năm đó chú lấy dì Lan."
Cửa xe đóng lại, Bentley vụt đi.
Tạ Tu Kiệt đứng tại chỗ cũ, ông cười, sau đó ngớ ra lúc đến mình ngồi cùng xe với bà Thiên Thanh, giờ bà ngồi xe về trước, ông chỉ đành... bắt taxi về thôi.
Lan Thiên Thanh đưa Đường Mật về phòng làm việc của mình, bà rót hai cốc cà phê, đi tới cạnh bàn đặt xuống: "Con với Úc Ý bắt đầu từ lúc nào?"
"Ừmm.. Tháng trước ạ."
"Là cậu ta tỏ tình với con?"
"Vâng."
Bà Lan Thiên Thanh im lặng một lát, ngồi xuống đối diện với Đường Mật: "Đường Đường, không phải mẹ phản đối chuyện con yêu đương, nhưng có một số người làm ăn không đáng tin cậy, mẹ không muốn con cũng giống mẹ, phải trải qua một cuộc hôn nhân thất bại."
Mặc dù bố bị đánh giá thành "hôn nhân thất bại", nhưng Đường Mật thấy ông cũng không oan, chỉ là cô thấy hơi bất bình cho Úc Ý: "Chú Tạ không phải người làm ăn chắc, mẹ cũng chọn chú ấy còn gì?"
"Tu Kiệt có giống đâu, đó là công ty của chính ông ấy, không phải chịu sự bó buộc của cả gia tộc. Với lại tính ông ấy cũng không háo thắng như mẹ, trước giờ đều là ông ấy bao dung mẹ."
Đường Mật đáp: "Công ty Úc Ý cũng là của tự anh ấy mà, với anh ấy cũng có hiếu thắng đâu!"
Bà Thiên Thanh nhìn cô như đang nghe câu chuyện vô cùng hài hước: "Úc Ý không háo thắng? Không nói đến thủ đoạn làm ăn trên thương trường của cậu ta, ngay đến cái mặt lạnh như núi băng kia cũng đủ để dọa một đống người rồi đấy con."
Đường Mật thấy cũng đúng, nhưng vẫn biện giải cho Úc Ý đến cùng: "Bây giờ anh ấy biết cười rồi, với cả chỉ hiếu thắng trong lúc làm ăn thôi, đối với con anh ấy nghe lời tăm tắp!"
Bà Lan bật cười: "Con nói lại lần nữa cái câu cậu ta nghe lời con tăm tắp xem?"
Đường Mật: "..."
Được rồi, cô cũng thấy nói không nổi.
Bà nói tiếp: "Vừa nãy mẹ nói chuyện với bố mẹ cậu ta, bố cậu ta rõ ràng không thích con, con gả qua đó cũng không được yên ổn."
Đường Mật bĩu môi bảo: "Nhưng Úc Ý có nhà bên ngoài, con với anh ấy có sống cũng bố ảnh đâu."
"Thế nên con quyết chí phải ở bên cậu ta rồi đúng không?" Giọng điệu bà Lan lại bắt đầu hơi tức giận: "Được, thế con gọi cho bố con, xem ông ấy có đồng ý để con ở bên Úc Ý không!"
Đường Mật đáp: "Bố nhất định sẽ đồng ý, Úc Ý trước đây còn từng quyên tiền cho viện phúc lợi Cầu Vồng cơ mà!"
Bà Lan: "..."
Tên nhóc này tâm kế nặng nề gớm đây.
Bàn xong chuyện "nhân sinh" này, Đường Mật và mẹ cô cũng không đi đến nhất trí được, chỉ đành lần sau chiến đấu tiếp. Lúc cô đi a khỏi văn phòng bà, phát hiện ra xe của Úc Ý đang dừng bên ngoài. Úc Ý mặc một bộ Âu phục màu đeen, dựa bên cửa xe đợi cô.
Hết chương 46
Tác giả :
kengray2407