Đường Tâm Mật Ý
Chương 43
Đổi chủ nợ là một sự kiện lớn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quãng đời chuyên trả nợ của Phó Tân.
Có lẽ La Hạo đã nhìn thấu suy nghĩ của cô nàng, cười bảo: “Được người như tôi làm chủ nợ cô nên thấy vinh dự, ít ra tam quan của tôi cũng đứng đắn hơn bọn họ nhiều.”
Phó Tân nhìn anh chàng, ha ha ha cười theo: “Đâu chỉ là tam quan, ngũ quan(*) của anh cũng đứng đắn hơn nhiều ấy chứ.”
(*) Giải thích: tam quan là chỉ: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.; “quan” trong này là “quan điểm”, “quan niệm”. Còn “ngũ quan” là chỉ các bộ phận trên khuôn mặt, gồm: mắt, lông mày, lỗ tai, mũi, miệng, “quan” trong này là “cơ quan”, bộ phận cơ thể. Hai cái này không liên quan gì nhau, nhưng Phó Tân chơi chữ vậy..
La Hạo im lặng cong khóe môi, nói với cô: “Nếu cô không làm trong công ty được nữa thì có thể từ chức, tôi sẽ không đi hắt sơn đỏ vào cửa nhà cô đâu. Có điều trong thời gian này, với thân phận là một con nợ (*gốc: trái nô – nô lệ của món nợ), bắt buộc cô phải gọi đến là đến.”
Phó Tân: “…”
Trong đầu cô tràn đầy hai chữ “trái nô” kia.
…. Nô nô nô.
Cô vươn cổ lên, nỗ lực đòi lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân: “Tôi chỉ nợ tiền anh chứ có bán thân cho anh đâu, dựa vào cái gì mà anh gọi đến là phải đến?”
La Hạo đáp: “Món nợ của cô không phải là con số nhỏ, nếu cô chạy mất thì sao? Tôi đương nhiên phải xác định hành tung của cô mọi lúc mọi nơi chứ.” Anh chàng nói như lẽ tất nhiên, còn bổ sung thêm: “À đúng rồi, thỉnh thoảng tôi sẽ giao cho cô mấy việc chạy vặt linh tinh, nếu cô làm tốt có thể trừ nợ.”
Phó Tân: “…”
Đại thiếu gia, nô tỳ biết rồi ạ.
La đại thiếu gia đi xong, Phó Tân về lại nơi làm việc của mình trầm tư đúng mười phút, sau đó quyết đoán mở máy tính ra viết đơn từ chức.
La Hạo đi từ chỗ Phó Tân về thẳng công ty, Úc Ý đã uống xong trà chiều với Đường Mật, đang làm việc trong văn phòng. Thấy La Hạo quay về, Úc Ý ngẩng đầu liếc anh chàng một cái, trong mắt hiếm thấy mà chứa chút hứng thú: “Chuyện của cậu xử lý xong rồi?”
“Vâng.” La Hạo tự động lờ đi ánh mắt không lấy gì làm tốt đẹp của Úc Ý, đáp lại rõ là đứng đắn.
Úc Ý lại chưa chịu kết thúc đề tài này: “Đường Mật nhờ tôi chuyển lời cho cậu, đối xử tốt với Phó Tân vào.”
La Hạo: “…”
“Em nghĩ chắc mọi người hiểu nhầm rồi, em không có ý gì đặc biệt với Phó Tân cả, chỉ là gần đây Đường Mật đang buồn phiền chuyện nợ nần của Phó Tân, mà buồn phiền của Đường Mật chính là buồn phiền của sếp, buồn phiền của sếp cũng chính là buồn phiền của em.”
La Hạo nói xong chính bản thân anh chàng cũng sắp bị cảm động luôn, có được một cấp dưới như cậu đây, đời trước Úc tổng chắc phải tích không biết bao nhiêu là đức.
Úc Ý lạnh nhạt bảo: “Nghe có vẻ quan tâm gớm đấy, nhưng tôi không vì thế mà tăng lương cho cậu đâu.”
… Ờ, cũng không mong gì sếp tăng lương cho em cả. La Hạo co quắp khóe miệng.
Nói chuyện phiếm xong, vẻ mặt Úc Ý cũng khôi phục lại sự vô cảm: “Hôm nay tôi muốn gặp bác sĩ Trương, giúp tôi sắp lịch đi.”
Đầu lông mày La Hạo hơi động, nghiêm túc theo anh: “Khoảng thời gian này chẳng phải Úc Tâm không xuất hiện mà?”
Úc Ý đáp: “Chính bởi vì cậu ta quá yên tĩnh, điều này rất bất thường.”
La Hạo nghĩ ngợi bảo: “Liệu có phải cậu ta biến mất rồi không?”
“Không, tôi biết cậu ta vẫn còn đó.”
La Hạo trầm ngâm một lát rồi nói: “Em biết rồi, em đi liên hệ với bác sĩ Trương ngay giờ đây.”
Gần đây bác sĩ Trương rất bận, La Hạo lấy tiền ra mời gọi mà cũng chỉ tranh thủ được khoảng thời gian một bữa ăn. Địa điểm là do bác sĩ Trương đặt, La Hạo cup máy xong nghĩ bụng, lẽ nào bởi gần đây thời tiết quá nóng bức, thế nên các bệnh về tâm lý bước vào thời kỳ cao điểm phát bệnh?
Anh chàng báo lại với Úc Ý thời gian và địa điểm, mặc dù không phải phục vụ tận nơi nhưng theo như lời của bác sĩ Trương mà nói, vào đợt này mà còn chen ngang lịch được vào thời gian anh ta ăn cơm đã là đãi ngộ VIP bạch kim siêu cấp rồi.
Khi Úc Ý đến nơi dùng bữa kia, bác sĩ Trương đã ngồi trong phòng bao. Thấy anh đi vào bèn nhoẻn miệng cười với anh: “Khí sắc không tệ nha, phải chăng là sao Hồng Loan(*) có biến?
(*) sao Hồng Loan động: là ngôi sao tượng trưng cho tình yêu, hôn nhân, nói “sao Hồng Loan chuyển động” ý chỉ sắp kết hôn, có tin vui…
Úc Ý đi tới ngồi xuống chỗ đối diện anh ta: “Anh là bác sĩ tâm lý mà, giờ còn phụ trách cả khoản xem tướng nữa?”
Bác sĩ Trương nhướn mày bảo: “Anh chưa nghe câu ‘tướng do tâm sinh’ bao giờ à?”
“Xin thụ giáo.” Úc Ý gọi nhân viên phục vụ tới, đặt món xong trả menu về.
Bác sĩ Trương nghĩ cũng nên hỏi ý kiến của anh chứ, có điều nghĩ đến việc mình đã kiếm được khoản phí chẩn trị lại còn được tặng kèm bữa ăn cao cấp, lời ra đến miệng liền biến thành sự quan tâm đối với bệnh nhân: “Chẳng lẽ Úc Tâm lại chạy ra ngoài à?”
“Không phải, thế nên tôi mới lo lắng.”
Ánh mắt bác sĩ Trương hơi động, hỏi anh: “Vì sao?”
Úc Ý đáp: “Tôi có thể cảm giác thấy cậu ta rất ràng, tôi biết cậu ta vẫn còn đó, nhưng lại yên tĩnh quá mức.”
Bác sĩ Trương cười lên tiếng: “Giống như sự im lặng trước cơn mưa gió bão bùng?”
Úc Ý nhíu nhíu mày, trầm lặng một lúc lâu: “Anh có thể thôi miên cậu ta không? Tôi không muốn lại bị cậu ta chiếm đoạt thân xác nữa.”
Bác sĩ Trương khẽ nhướn mày, hỏi: “Anh muốn thôi miên trái tim của mình ư?”
Úc Ý giật nhẹ long mày, không lên tiếng.
Bác sĩ Trương nói: “Có phải sắp tới anh có chuyện quan trọng cần làm không?”
“Ừm.”
“Có liên quan tới Đường Mật?”
Úc Ý ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: “Tôi định giới thiệu cô ấy với người nhà tôi, sau đó chính thức cầu hôn với cô ấy.”
Bác sĩ Trương hiển nhiên vô cùng ngạc nhiên, anh ta ngây ra một lúc mới nhịn không được bật cười: “Đối với tôi mà nói hôn lễ của anh giống như kỳ tích vậy.”
Úc Ý không đáp lời, bác sĩ Trương lại tiếp tục hỏi: “Tôi biết anh với Đường Mật đã bên nhau rồi, anh có thấy vui vẻ không?”
Úc Ý im im, đáp: “Có.”
“Là bác sĩ chủ trị cho anh, tôi thấy rất mừng và thanh thản. Tôi nhớ mình từng nói, đợi ngày nào đó anh cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ mở sâm panh ăn mừng cho anh đấy.” Anh ta nói xong, gọi phục vụ đến kêu thêm một chai sâm panh thật.
Úc Ý bảo: “Chai sâm panh này anh tự trả.”
Bác sĩ Trương cạn lời một lúc: “Thân là một tổng giám đốc, anh có thấy mình nhỏ nhen quá không?”
“Không thấy”
… Được rồi.
Bác sĩ Trương “pặc” một tiếng, mở chai sâm panh ra, rót vào hai chiếc ly đế cao trên bàn: “Chúc anh cầu hôn thành công trước.”
Úc Ý ngồi tại chỗ không động đậy, bác sĩ Trương nhìn anh mấy lần, hỏi: “Anh sợ Úc Tâm sẽ ra làm loạn?”
Úc Ý gật gật đầu, bác sĩ Trương nghĩ ngợi một lát, nói: “Trên lý luận thì sẽ không xảy ra chuyện này, bởi điều đó nghịch lại ý nguyện của anh, mà Úc Tâm tồn tại chính là để đáp ứng những ý nguyện ấy.”
Úc Ý khẽ động lông mày: “Đừng có nói cậu ta như kiểu thần đèn Aladin thế.”
Bác sĩ Trương nhìn anh ngạc nhiên: “Giờ anh lại còn biết nói chuyện cười nhạt cơ đấy?” Anh ta nói đến đây thì ngừng lại, nhìn anh đầy mong đợi: “Cười cái cho tôi xem nào.”
Úc Ý im lặng nhìn anh ta.
Bác sĩ Trương cười cười buông ly rượu xuống: “Cho dù cậu có lo lắng điều này không, tôi cũng không cho rằng thôi miên Úc Tâm là một biện pháp tốt, với cả nó cũng không đảm bảo liệu Úc Tâm có đi ra nữa không.”
Úc Ý đáp: “Anh vẫn cho rằng dung hợp là biện pháp điều trị tốt nhất?”
“Ừ, Úc Tâm là một bộ phận của anh, chỉ khi anh với cậu ta dung hợp, mới là một ‘anh’ hoàn chỉnh nhất.” Bác sĩ Trương tạm ngừng, lại nói tiếp: “Với trạng thái hiện tại của anh, sẽ không dễ dàng bị cậu ta đoạt lấy thân xác, cũng có thể hôn nhân của anh với Đường Mật chính là cơ hội để hai người dung hợp.”
Anh ta nhìn Úc Ý, đột nhiên cười cười: “Tâm ý hợp nhất.”
Một câu “tâm ý hợp nhất” sến súa đến mức khiến cả đêm Úc Ý không ngủ được.
Chớp mắt đã sắp tới lễ Thất tịch, sô cô la bỗng hot trở lại.
Dream cũng thức thời tung ra mấy món mới cho dịp lễ tình nhân, Đường Mật phối hợp cũng phối hợp tuyên truyền, đặc chế mấy kiểu sô cô la cho đợt Thất tịch.
Mãi mới đợi đến lượt nghỉ luân phiên của cô, Bạch Tiêu có vẻ nắm rõ lịch làm nghỉ của cô như lòng bàn tay, buổi tối liền gọi cho cô.
Lần trước Đường Mật đã từ chối cô một lần, lần này ngại chối nữa bèn hẹn cô ngày hôm sau đến nhà. Lúc sáng sớm Đường Mật thức dậy, ngạc nhiên phát hiện ra Phó Tân cũng dậy rồi.
“Đang thất nghiệp mà mày cũng dậy sớm thế cơ, không giống tác phong của mày tí nào.”
Phó Tân đứng trước cửa đi giày, quay người lại cười ha ha với Đường Mật: “La đại chủ nợ bảo tao đi phát truyền đơn.”
“… Phát truyền đơn gì?”
“Mấy nhà hàng bọn mày không phải đang có combo đặc biệt nhân dịp lễ Thất tịch đấy phỏng? Tao phải làm lao động miễn phí cho bọn mày đây! Thật là, ai rảnh nghĩ ra cái trò Thất tịch này chứ!”
“Ặc… ” Đường Mật chớp mắt thật nhanh: “Mày sao được coi là lao động miễn phí, tao nghe La Hạo nói ổng trừ nợ cho mày mà.”
Phó Tân trừng cô: “Rốt cuộc là mày đứng về phía nào?”
“Đương nhiên là về phía mày rồi!”
“Thế còn được, hừ.” Hai người cùng nhau xuống lầu, khác biệt ở chỗ một người chen chúc xe bus, một người có xe riêng đến đón.
Mỗi lần Đường Mật được tài xế tới đưa đón đều thấy hơi ngượng, khổ nỗi lần nào Bạch Tiêu cũng khăng khăng kêu xe riêng đến đón cô, cơ hồ như chẳng hề để ý chút tiền xăng nhỏ bé.
Lúc nhìn thấy Bạch Tiêu, Đường Mật ban đầu còn hơi bối rối, có điều thấy bàn làm bánh đã bày đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ liền bị di dời sự chú ý: “Hôm nay định làm sô cô la ạ?”
Bạch Tiêu đáp: “Ừ, không phải sắp Thất tịch rồi sao?”
Mặc dù Đường Mật vô cùng hiếu kỳ chị làm sô cô la để tặng ai, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ngại không dám hỏi.
Cô rửa sạch tay, đang chuẩn bị chỉ dạy phương pháp điều chỉnh nhiệt của sô cô la, Bạch Tiêu bỗng hỏi: “Đúng rồi, lần trước em gặp mẹ Úc Ý kết quả thế nào?”
Đường Mật ngây người, đáp lời: “Ồ, không gặp được.”
“Không gặp được?”
“Vâng, chuyện ấy bị Úc Ý phát hiện, nên bị lược bớt rồi.”
Bạch Tiêu bị cách nói của cô chọc cười, sau đó nhìn cô bảo: “Em không cần lo đâu, chị đã nói trước với mẹ Úc Ý rồi, chị sẽ không liên hôn với anh ấy đâu.”
Hết chương 43
Có lẽ La Hạo đã nhìn thấu suy nghĩ của cô nàng, cười bảo: “Được người như tôi làm chủ nợ cô nên thấy vinh dự, ít ra tam quan của tôi cũng đứng đắn hơn bọn họ nhiều.”
Phó Tân nhìn anh chàng, ha ha ha cười theo: “Đâu chỉ là tam quan, ngũ quan(*) của anh cũng đứng đắn hơn nhiều ấy chứ.”
(*) Giải thích: tam quan là chỉ: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.; “quan” trong này là “quan điểm”, “quan niệm”. Còn “ngũ quan” là chỉ các bộ phận trên khuôn mặt, gồm: mắt, lông mày, lỗ tai, mũi, miệng, “quan” trong này là “cơ quan”, bộ phận cơ thể. Hai cái này không liên quan gì nhau, nhưng Phó Tân chơi chữ vậy..
La Hạo im lặng cong khóe môi, nói với cô: “Nếu cô không làm trong công ty được nữa thì có thể từ chức, tôi sẽ không đi hắt sơn đỏ vào cửa nhà cô đâu. Có điều trong thời gian này, với thân phận là một con nợ (*gốc: trái nô – nô lệ của món nợ), bắt buộc cô phải gọi đến là đến.”
Phó Tân: “…”
Trong đầu cô tràn đầy hai chữ “trái nô” kia.
…. Nô nô nô.
Cô vươn cổ lên, nỗ lực đòi lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân: “Tôi chỉ nợ tiền anh chứ có bán thân cho anh đâu, dựa vào cái gì mà anh gọi đến là phải đến?”
La Hạo đáp: “Món nợ của cô không phải là con số nhỏ, nếu cô chạy mất thì sao? Tôi đương nhiên phải xác định hành tung của cô mọi lúc mọi nơi chứ.” Anh chàng nói như lẽ tất nhiên, còn bổ sung thêm: “À đúng rồi, thỉnh thoảng tôi sẽ giao cho cô mấy việc chạy vặt linh tinh, nếu cô làm tốt có thể trừ nợ.”
Phó Tân: “…”
Đại thiếu gia, nô tỳ biết rồi ạ.
La đại thiếu gia đi xong, Phó Tân về lại nơi làm việc của mình trầm tư đúng mười phút, sau đó quyết đoán mở máy tính ra viết đơn từ chức.
La Hạo đi từ chỗ Phó Tân về thẳng công ty, Úc Ý đã uống xong trà chiều với Đường Mật, đang làm việc trong văn phòng. Thấy La Hạo quay về, Úc Ý ngẩng đầu liếc anh chàng một cái, trong mắt hiếm thấy mà chứa chút hứng thú: “Chuyện của cậu xử lý xong rồi?”
“Vâng.” La Hạo tự động lờ đi ánh mắt không lấy gì làm tốt đẹp của Úc Ý, đáp lại rõ là đứng đắn.
Úc Ý lại chưa chịu kết thúc đề tài này: “Đường Mật nhờ tôi chuyển lời cho cậu, đối xử tốt với Phó Tân vào.”
La Hạo: “…”
“Em nghĩ chắc mọi người hiểu nhầm rồi, em không có ý gì đặc biệt với Phó Tân cả, chỉ là gần đây Đường Mật đang buồn phiền chuyện nợ nần của Phó Tân, mà buồn phiền của Đường Mật chính là buồn phiền của sếp, buồn phiền của sếp cũng chính là buồn phiền của em.”
La Hạo nói xong chính bản thân anh chàng cũng sắp bị cảm động luôn, có được một cấp dưới như cậu đây, đời trước Úc tổng chắc phải tích không biết bao nhiêu là đức.
Úc Ý lạnh nhạt bảo: “Nghe có vẻ quan tâm gớm đấy, nhưng tôi không vì thế mà tăng lương cho cậu đâu.”
… Ờ, cũng không mong gì sếp tăng lương cho em cả. La Hạo co quắp khóe miệng.
Nói chuyện phiếm xong, vẻ mặt Úc Ý cũng khôi phục lại sự vô cảm: “Hôm nay tôi muốn gặp bác sĩ Trương, giúp tôi sắp lịch đi.”
Đầu lông mày La Hạo hơi động, nghiêm túc theo anh: “Khoảng thời gian này chẳng phải Úc Tâm không xuất hiện mà?”
Úc Ý đáp: “Chính bởi vì cậu ta quá yên tĩnh, điều này rất bất thường.”
La Hạo nghĩ ngợi bảo: “Liệu có phải cậu ta biến mất rồi không?”
“Không, tôi biết cậu ta vẫn còn đó.”
La Hạo trầm ngâm một lát rồi nói: “Em biết rồi, em đi liên hệ với bác sĩ Trương ngay giờ đây.”
Gần đây bác sĩ Trương rất bận, La Hạo lấy tiền ra mời gọi mà cũng chỉ tranh thủ được khoảng thời gian một bữa ăn. Địa điểm là do bác sĩ Trương đặt, La Hạo cup máy xong nghĩ bụng, lẽ nào bởi gần đây thời tiết quá nóng bức, thế nên các bệnh về tâm lý bước vào thời kỳ cao điểm phát bệnh?
Anh chàng báo lại với Úc Ý thời gian và địa điểm, mặc dù không phải phục vụ tận nơi nhưng theo như lời của bác sĩ Trương mà nói, vào đợt này mà còn chen ngang lịch được vào thời gian anh ta ăn cơm đã là đãi ngộ VIP bạch kim siêu cấp rồi.
Khi Úc Ý đến nơi dùng bữa kia, bác sĩ Trương đã ngồi trong phòng bao. Thấy anh đi vào bèn nhoẻn miệng cười với anh: “Khí sắc không tệ nha, phải chăng là sao Hồng Loan(*) có biến?
(*) sao Hồng Loan động: là ngôi sao tượng trưng cho tình yêu, hôn nhân, nói “sao Hồng Loan chuyển động” ý chỉ sắp kết hôn, có tin vui…
Úc Ý đi tới ngồi xuống chỗ đối diện anh ta: “Anh là bác sĩ tâm lý mà, giờ còn phụ trách cả khoản xem tướng nữa?”
Bác sĩ Trương nhướn mày bảo: “Anh chưa nghe câu ‘tướng do tâm sinh’ bao giờ à?”
“Xin thụ giáo.” Úc Ý gọi nhân viên phục vụ tới, đặt món xong trả menu về.
Bác sĩ Trương nghĩ cũng nên hỏi ý kiến của anh chứ, có điều nghĩ đến việc mình đã kiếm được khoản phí chẩn trị lại còn được tặng kèm bữa ăn cao cấp, lời ra đến miệng liền biến thành sự quan tâm đối với bệnh nhân: “Chẳng lẽ Úc Tâm lại chạy ra ngoài à?”
“Không phải, thế nên tôi mới lo lắng.”
Ánh mắt bác sĩ Trương hơi động, hỏi anh: “Vì sao?”
Úc Ý đáp: “Tôi có thể cảm giác thấy cậu ta rất ràng, tôi biết cậu ta vẫn còn đó, nhưng lại yên tĩnh quá mức.”
Bác sĩ Trương cười lên tiếng: “Giống như sự im lặng trước cơn mưa gió bão bùng?”
Úc Ý nhíu nhíu mày, trầm lặng một lúc lâu: “Anh có thể thôi miên cậu ta không? Tôi không muốn lại bị cậu ta chiếm đoạt thân xác nữa.”
Bác sĩ Trương khẽ nhướn mày, hỏi: “Anh muốn thôi miên trái tim của mình ư?”
Úc Ý giật nhẹ long mày, không lên tiếng.
Bác sĩ Trương nói: “Có phải sắp tới anh có chuyện quan trọng cần làm không?”
“Ừm.”
“Có liên quan tới Đường Mật?”
Úc Ý ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: “Tôi định giới thiệu cô ấy với người nhà tôi, sau đó chính thức cầu hôn với cô ấy.”
Bác sĩ Trương hiển nhiên vô cùng ngạc nhiên, anh ta ngây ra một lúc mới nhịn không được bật cười: “Đối với tôi mà nói hôn lễ của anh giống như kỳ tích vậy.”
Úc Ý không đáp lời, bác sĩ Trương lại tiếp tục hỏi: “Tôi biết anh với Đường Mật đã bên nhau rồi, anh có thấy vui vẻ không?”
Úc Ý im im, đáp: “Có.”
“Là bác sĩ chủ trị cho anh, tôi thấy rất mừng và thanh thản. Tôi nhớ mình từng nói, đợi ngày nào đó anh cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ mở sâm panh ăn mừng cho anh đấy.” Anh ta nói xong, gọi phục vụ đến kêu thêm một chai sâm panh thật.
Úc Ý bảo: “Chai sâm panh này anh tự trả.”
Bác sĩ Trương cạn lời một lúc: “Thân là một tổng giám đốc, anh có thấy mình nhỏ nhen quá không?”
“Không thấy”
… Được rồi.
Bác sĩ Trương “pặc” một tiếng, mở chai sâm panh ra, rót vào hai chiếc ly đế cao trên bàn: “Chúc anh cầu hôn thành công trước.”
Úc Ý ngồi tại chỗ không động đậy, bác sĩ Trương nhìn anh mấy lần, hỏi: “Anh sợ Úc Tâm sẽ ra làm loạn?”
Úc Ý gật gật đầu, bác sĩ Trương nghĩ ngợi một lát, nói: “Trên lý luận thì sẽ không xảy ra chuyện này, bởi điều đó nghịch lại ý nguyện của anh, mà Úc Tâm tồn tại chính là để đáp ứng những ý nguyện ấy.”
Úc Ý khẽ động lông mày: “Đừng có nói cậu ta như kiểu thần đèn Aladin thế.”
Bác sĩ Trương nhìn anh ngạc nhiên: “Giờ anh lại còn biết nói chuyện cười nhạt cơ đấy?” Anh ta nói đến đây thì ngừng lại, nhìn anh đầy mong đợi: “Cười cái cho tôi xem nào.”
Úc Ý im lặng nhìn anh ta.
Bác sĩ Trương cười cười buông ly rượu xuống: “Cho dù cậu có lo lắng điều này không, tôi cũng không cho rằng thôi miên Úc Tâm là một biện pháp tốt, với cả nó cũng không đảm bảo liệu Úc Tâm có đi ra nữa không.”
Úc Ý đáp: “Anh vẫn cho rằng dung hợp là biện pháp điều trị tốt nhất?”
“Ừ, Úc Tâm là một bộ phận của anh, chỉ khi anh với cậu ta dung hợp, mới là một ‘anh’ hoàn chỉnh nhất.” Bác sĩ Trương tạm ngừng, lại nói tiếp: “Với trạng thái hiện tại của anh, sẽ không dễ dàng bị cậu ta đoạt lấy thân xác, cũng có thể hôn nhân của anh với Đường Mật chính là cơ hội để hai người dung hợp.”
Anh ta nhìn Úc Ý, đột nhiên cười cười: “Tâm ý hợp nhất.”
Một câu “tâm ý hợp nhất” sến súa đến mức khiến cả đêm Úc Ý không ngủ được.
Chớp mắt đã sắp tới lễ Thất tịch, sô cô la bỗng hot trở lại.
Dream cũng thức thời tung ra mấy món mới cho dịp lễ tình nhân, Đường Mật phối hợp cũng phối hợp tuyên truyền, đặc chế mấy kiểu sô cô la cho đợt Thất tịch.
Mãi mới đợi đến lượt nghỉ luân phiên của cô, Bạch Tiêu có vẻ nắm rõ lịch làm nghỉ của cô như lòng bàn tay, buổi tối liền gọi cho cô.
Lần trước Đường Mật đã từ chối cô một lần, lần này ngại chối nữa bèn hẹn cô ngày hôm sau đến nhà. Lúc sáng sớm Đường Mật thức dậy, ngạc nhiên phát hiện ra Phó Tân cũng dậy rồi.
“Đang thất nghiệp mà mày cũng dậy sớm thế cơ, không giống tác phong của mày tí nào.”
Phó Tân đứng trước cửa đi giày, quay người lại cười ha ha với Đường Mật: “La đại chủ nợ bảo tao đi phát truyền đơn.”
“… Phát truyền đơn gì?”
“Mấy nhà hàng bọn mày không phải đang có combo đặc biệt nhân dịp lễ Thất tịch đấy phỏng? Tao phải làm lao động miễn phí cho bọn mày đây! Thật là, ai rảnh nghĩ ra cái trò Thất tịch này chứ!”
“Ặc… ” Đường Mật chớp mắt thật nhanh: “Mày sao được coi là lao động miễn phí, tao nghe La Hạo nói ổng trừ nợ cho mày mà.”
Phó Tân trừng cô: “Rốt cuộc là mày đứng về phía nào?”
“Đương nhiên là về phía mày rồi!”
“Thế còn được, hừ.” Hai người cùng nhau xuống lầu, khác biệt ở chỗ một người chen chúc xe bus, một người có xe riêng đến đón.
Mỗi lần Đường Mật được tài xế tới đưa đón đều thấy hơi ngượng, khổ nỗi lần nào Bạch Tiêu cũng khăng khăng kêu xe riêng đến đón cô, cơ hồ như chẳng hề để ý chút tiền xăng nhỏ bé.
Lúc nhìn thấy Bạch Tiêu, Đường Mật ban đầu còn hơi bối rối, có điều thấy bàn làm bánh đã bày đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ liền bị di dời sự chú ý: “Hôm nay định làm sô cô la ạ?”
Bạch Tiêu đáp: “Ừ, không phải sắp Thất tịch rồi sao?”
Mặc dù Đường Mật vô cùng hiếu kỳ chị làm sô cô la để tặng ai, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ngại không dám hỏi.
Cô rửa sạch tay, đang chuẩn bị chỉ dạy phương pháp điều chỉnh nhiệt của sô cô la, Bạch Tiêu bỗng hỏi: “Đúng rồi, lần trước em gặp mẹ Úc Ý kết quả thế nào?”
Đường Mật ngây người, đáp lời: “Ồ, không gặp được.”
“Không gặp được?”
“Vâng, chuyện ấy bị Úc Ý phát hiện, nên bị lược bớt rồi.”
Bạch Tiêu bị cách nói của cô chọc cười, sau đó nhìn cô bảo: “Em không cần lo đâu, chị đã nói trước với mẹ Úc Ý rồi, chị sẽ không liên hôn với anh ấy đâu.”
Hết chương 43
Tác giả :
kengray2407