Đường Tâm Mật Ý
Chương 21: Nói Ra
Mười lăm năm trước khi vụ án cướp có súng xảy ra, Úc Yên cũng vừa tròn 15 tuổi.
Ngày đó một bạn học của chị đến nhà tìm, còn đem theo một miếng bánh gato matcha, nghe nói là sản phẩm mới của Rebecca.
Rebecca là một tiệm bánh mới mở ở thành phố A, rất nổi tiếng đối với nữ sinh cấp ba lúc bấy giờ.
Úc Yên vào bếp cắt bánh xong, còn cố ý gọi mẹ đến thưởng thức cùng. Đúng lúc Úc Ý đi xuống lầu, Úc Yên nhìn thấy anh bèn cười bảo: “Bạn chị mang bánh kem đến, em muốn ăn thử không?”
Ánh mắt của Úc Ý liếc qua chiếc bánh trên bàn ăn, nhìn có vẻ khá ngon. Anh mấp máy khóe môi chưa kịp nói gì, mẹ Úc đã nói như chuyện đương nhiên: “Úc Ý sao có thể thích ăn thứ này được?”
Úc Yên nhìn Úc Ý, không đồng ý đáp: “Ánh mắt của em ấy rõ ràng đang nói là muốn ăn mà.”
Mẹ Úc gõ lên đầu Úc Yên: “Đừng nghịch nữa Yên Nhi, em trai con sẽ không thích mấy thứ này đâu.” Mẹ Úc cho rằng, chỉ có món Tây tinh xảo ưu nhã mới là thứ Úc Ý sẽ thích.
Úc Yên phùng má, vẫn nhìn Úc Ý: “Không ăn thật sao?”
“Ừm.” Úc Ý nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt quét qua khối bánh gato matcha đó, lại quay người đi lên lầu.
___ Bạn đang đọc truyện tại ĐTMY – Viio dịch
Kể đến đây, khóe miệng Úc Tâm nở một nụ cười không rõ hàm nghĩa: “Thực ra hắn vô cùng muốn ăn, dù sao hắn cũng yêu sâu sắc mấy thứ đồ ngọt, điểm này anh rõ hơn ai hết.” Anh quay đầu nhìn Đường Mật, khóe môi bật ra một tiếng cười nhẹ: “Thậm chí còn tạo ra cả một vương quốc mỹ thực, có nên nói rằng hắn yêu đến trầm mê không?”
Đường Mật: “…”
Cô liếm đôi môi khô, hỏi anh: “Sau đó thì sao?”
Úc Tâm khẽ híp mắt: “Từ nhỏ Úc Yên đã rất thương rất quan tâm đến người em trai Úc Ý này, khi còn nhỏ bố mẹ bận rộn, trên cơ bản Úc Ý đều do chị ấy chăm sóc. Chị ấy đã nhận định rằng Úc Ý muốn ăn miếng bánh đó. Thế là đặc biệt đi đến Rebecca mua thêm một phần.” Úc Tâm nói đến đây hít một hơi dài: “Bên cạnh Rebecca là một tiệm trang sức châu báu, ngày đó chỗ ấy xảy ra một vụ cướp dùng súng.”
Mắt Đường Mật mở to, mặc dù lúc trước đã lên mạng tìm hiểu chuyện này, nhưng lúc này đây nghe anh nói, trong lòng vẫn tràn đầy kinh ngạc.
“Nếu lúc đó Úc Ý có thể phát hiện ra tâm ý của bản thân, hoặc có thể thành thật hơn chút nữa, chuyện về sau căn bản không thể xảy ra. Khi cảnh sát thông báo người nhà đến nhận xác, Úc Ý cố chấp đi theo, lúc nhìn thấy thi thể của Úc Yên dường như hắn chịu đả kích vô cùng lớn, về nhà liền sốt cao không ngừng, sau khi bệnh khỏi, anh liền xuất hiện.”
Úc Tâm nhếch khóe môi, nụ cười trong mắt hơi phiêu lãng bất định: “Theo như lời bác sĩ chữa trị chính của hắn thì, anh đã thay thế cho chị gái hắn. Anh có thể cảm nhận sâu sắc nội tâm hắn hơn bất kỳ người nào, sau đó giúp hắn làm những chuyện hắn muốn. Có điều kết quả này xảy ra không phải do nỗi nhớ của hắn dành cho chị gái, mà do cảm giác tội lỗi đối với chị ấy.”
Anh chầm chậm lại gần Đường Mật, giọng nói cố ý trầm thấp như đem theo cảm giác mê hoặc lúc thường chưa từng có: “Nếu dùng thân thể này đi làm mọi việc, kết quả phải chịu cũng chính bản thân chịu, như thế sẽ không lo làm liên lụy đến người khác, ví dụ… người chết lúc đó sẽ không phải Úc Yên, mà là hắn.”
Trái tim Đường Mật mãnh liệt run rẩy, Úc Ý… muốn chết ư?
Úc Tâm dường như đã phát hiện ra suy nghĩ của cô, cười cười bảo: “Nói cho em một bí mật, trong mấy ngày sốt cao đó, hắn từng vụng trộm tự sát, nhưng bị người ta phát hiện ra. À, làm một cái vỏ rỗng không có tình cảm mãi cũng rất mệt nhỉ? Còn vì đó hại chết chị gái của mình nữa.”
Lòng bàn tay Đường Mật tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, cô nhìn Úc Ý, cuộn chặt nắm tay nói: “Không phải thế, tôi không tin trên thế gian này có người nào lại hoàn toàn không có tình cảm, chỉ là anh ấy có chướng ngại trên phương diện nhận biết tình cảm thôi. Nếu anh ấy quả thực không có chút tình cảm nào, sao anh có thể xuất hiện được?”
Trên thế gian này nhất định có thứ mà anh muốn có, cho dù bản thân anh không ý thức được, nhưng đây chính là ý nghĩa tồn tại của Úc Tâm.
Lông mi Úc Tâm chớp chớp, kéo dài khoảng cách với Đường Mật: “Có vẻ ấn tượng của em về anh ta rất tốt.”
“Tôi chỉ là…” Đường Mật mím môi, cũng cầm bình rượu rót cho bản thân một ly Bạch Lan Địa, “Anh đã kể nhiều chuyện của bản thân cho tôi nghe thế, để đáp lễ tôi cũng kể cho anh nghe chuyện của tôi nhé.”
Úc Tâm nhìn cô uống một ngụm đầy rượu, đoạt lấy cốc rượu từ trong tay cô, tỏ ra vẻ “xin rửa tai lắng nghe”.
Đường Mật hít thở sâu, cười với Úc Tâm: “Lúc còn nhỏ tôi vẫn luôn ở quê, sống với ông bà nội. Bố tôi là một nhiếp ảnh gia, cả năm đều đi vắng, mẹ tôi thì học thiết kế trang sức, lúc bà gả cho bố tôi, sự nghiệp mới khởi đầu, hai người đều rất bận, không có thời gian chăm sóc tôi.”
“Trong ký ức của tôi là lúc tôi học tiểu học mới được bọn họ đón về. Lúc ấy tôi vô cùng vui vẻ, rốt cuộc có thể chung sống cùng bố mẹ rồi. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện..” Đường Mật nghiêng nghiêng đầu, hơi ngừng lại, “hôn nhân của hai nhà nghệ thuật chính là một tai nạn.”
“Bởi vì bố cả năm đều không ở nhà, hai người một năm gặp nhau không quá vài lần, nếu muốn liên lạc với đối phương đều thông qua điện thoại, nhưng mỗi lần gọi điện đều là tranh cãi không ngừng. Ừm… Thiết kế trang sức nghe có vẻ rất lãng mạn nhỉ, mẹ tôi quả thực là một người vô cùng lãng mạn, bà căn bản không thể nhẫn nhục chịu đựng kiểu cuộc sống phân cách cả năm trời như thế. Lúc mới đầu tôi rất ghét bố mình, vì sao ông toàn không ở nhà vậy? Một mình mẹ rất đáng thương. Sau đó tôi nhìn thấy ảnh trên tạp chí do bố mình chụp, tôi thấy bản thân lập tức có thể hiểu ra sự kiên trì của ông rồi, những bức ảnh đó khiến tôi nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác.”
Đường Mật nói đến đây viền mắt đã hơi đỏ, cô hít một hơi, mới tiếp tục nói: “Nhưng tôi biết hôn nhân của hai người đã không thể đi tiếp được nữa rồi. Ngày tôi thi đại học xong, bọn họ liền tuyên bố với tôi tin tức ly hôn của hai người. Lúc ấy tôi chẳng hề ngạc nhiên chút nào, hoặc là nói, tôi còn thay bọn họ thở phào một hơi. Sau khi hai người ly hôn liền để lại nhà cho tôi, mẹ tôi nửa năm sau tái hôn, bố thì vẫn bay nhảy ở ngoài cả năm trời, chỉ định kỳ gửi tiền sinh hoạt phí cho tôi, thỉnh thoảng cũng gửi cho tôi mấy bức bưu thiếp. Ngày tôi tốt nghiệp đại học, tôi liền chuyển từ trường về nhà, trong phòng trống huếch hoác, chẳng có chút hơi ấm nào cả.”
“Tối ngày hôm đó tôi mơ một giấc mơ, trong mộng tôi trở về thời nhỏ sống ở quê, giàn nho trong vườn đã treo đầy quả, ông nội vừa dùng kéo cắt nho xuống vừa kể cho tôi nghe chuyện ‘Táo và giàn nho’. Giấc mộng ấy vô cùng chân thực, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi nho nhàn nhạt trong làn gió chiều nhè nhẹ.”
Đường Mật ngửa đầu, giống như không làm vậy thì nước mắt sẽ rơi ra mất: “Sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi khóc rất lâu, bởi vì lúc đó ông tôi đã qua đời 8 năm rồi. Cũng chính lúc ấy, tôi cuối cùng cũng ý thức được rằng, có một số điều vĩnh viễn không quay trở lại nữa.”
Cho dù cô có cố chấp lưu lại nơi này, cũng không níu kéo được bất ký thứ gì nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn Úc Tâm, trong mắt sương mù mờ mịt cũng không che được ánh sáng lấp lánh: “Tôi bán đứt căn phòng đi, một mình đến Pháp học làm bánh, đây có lẽ là chuyện điên rồ nhất tôi làm trong đời này. Nhưng tôi biết, tôi không thể không tiếp tục trưởng thành.”
Bởi vì cuộc sống không thể vĩnh viễn dậm chân tại chỗ.
Úc Tâm ngồi một bên nhìn cô, đôi ngươi đen như hắc diệu thạch hơi ướt. Anh động ngón tay, muốn ôm Đường Mật vào trong lòng, Đường Mật lại tiếp tục nói: “Người như tôi cũng có thể trưởng thành, Úc Ý nhất định cũng có thể.”
Lông mi Úc Tâm chớp chớp, ánh mắt anh trầm xuống, áp Đường Mật xuống sô pha: “Nếu hắn trưởng thành, anh sẽ biến mất, em muốn anh biến mất sao?”
Đường Mật ngây người, chậm chạp không lên tiếng. Trái tim Úc Tâm dần dần nặng nề, ánh mắt nhìn Đường Mật mang theo một nỗi thất vọng, và cả sự khẩn cầu: “Rõ ràng là anh thích em trước…”
Lời còn chưa dứt, đôi môi ấm nóng đã dán lên cánh môi của Đường Mật. Cả người Đường Mật cứng lại, sau đó mới phát hiện đối phương đã bắt đầu tách hàm răng của cô ra.
Động tác của anh cẩn thận tỉ mỉ như thế, thăm dò từng chút từng chút trên răng môi của cô, tựa như một sủng vật sắp bị vứt bỏ, đang dùng cơ hội cuối cùng khẩn cầu chủ nhân giữ nó lại, mỗi động tác nhỏ bé nhất cũng như đang nói: đừng bỏ tôi.
Trái tim Đường Mật lập tức mềm nhũn, căn bản không thể đẩy anh ra. Trong mũi truyền đến mùi hương bạc hà nhàn nhạt, vậy mà lại có thể dần khiến cô thả lỏng thần kinh, chầm chậm nhắm mắt.
Lông mi người đối diện khẽ động, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy Đường Mật gần trong gang tấc, trong mắt lộ ra một tia hoảng loạn không dễ phát hiện. Trên lông mi Đường Mật còn mang chút nước, tựa giọt sương trên lá sen lúc bình minh, long lanh tươi đẹp.
Anh nhìn cô một lát, lại chầm chậm nhắm mắt.
Dù Đường Mật vẫn ngoan ngoãn để anh hôn, nhưng cứ tiếp tục như thế cô liền đứt hơi mất, sau cùng cô hơi cọ quậy, đẩy đẩy vai người đối diện.
Động tác của người đối diện khẽ ngừng lại, sau đó hơi thả lỏng đôi môi của cô, Đường Mật đang muốn nhân cơ hội này thoát thân, đối phương đã chậm rãi đổ người lên vai cô.
Đường Mật: “…”
Cô duy trì tư thế này ngây ra trong 3 giây, sau đó lay lay người đang nằm trên mình: “Úc tiên sinh?”
Không có phản ứng.
Cô không cam tâm lại lay lay: “Úc tiên sinh?”
Vẫn không có phản ứng như cũ.
Đường Mật bất lực囧.
Đây chính là hôn cô đến mức ngủ quên à!
Hôn cô chán ngán đến vậy cơ à!
Cô giận đùng đùng muốn đẩy phắt người bên trên ra, khi chạm đến cơ thể đối phương động tác lại trở nên cẩn thận dè dặt.
Nhìn người đàn ông ngủ say trên sô pha, Đường Mật bất lực bĩu môi. Cô đi vào phòng ngủ sạc điện thoại, sau khi mở máy gọi đến số của La Hạo.
La Hạo nhận được điện thoại của cô có vẻ vô cùng ngạc nhiên, Đường Mật ngược lại vô cùng thản nhiên, nói thẳng vào vấn đề: “La tiên sinh, thật ngại quá, Úc tổng ngủ quên ở chỗ tôi, anh có thể đến đón anh ấy về không?”
La Hạo: “…”
Sao cứ thấy lượng thông tin trong câu nói này hơi bị nhiều nha! Úc tổng đây là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi á!
Đường Mật tiếp tục nói: “Ờm.. Anh ấy uống rượu, thế nên cũng không thể lái xe.”
La Hạo cực lực bình ổn tâm trạng đang sục sôi của mình, dùng giọng nói trầm ổn bình tĩnh đáp lại: “Tôi biết rồi, tôi đến ngay.”
“Làm phiền anh rồi.” Đường Mật cúp máy, không hề biết người trong phòng khách khẽ mở mắt, liếc nhìn hướng phòng cô rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Hết chương 21
Ngày đó một bạn học của chị đến nhà tìm, còn đem theo một miếng bánh gato matcha, nghe nói là sản phẩm mới của Rebecca.
Rebecca là một tiệm bánh mới mở ở thành phố A, rất nổi tiếng đối với nữ sinh cấp ba lúc bấy giờ.
Úc Yên vào bếp cắt bánh xong, còn cố ý gọi mẹ đến thưởng thức cùng. Đúng lúc Úc Ý đi xuống lầu, Úc Yên nhìn thấy anh bèn cười bảo: “Bạn chị mang bánh kem đến, em muốn ăn thử không?”
Ánh mắt của Úc Ý liếc qua chiếc bánh trên bàn ăn, nhìn có vẻ khá ngon. Anh mấp máy khóe môi chưa kịp nói gì, mẹ Úc đã nói như chuyện đương nhiên: “Úc Ý sao có thể thích ăn thứ này được?”
Úc Yên nhìn Úc Ý, không đồng ý đáp: “Ánh mắt của em ấy rõ ràng đang nói là muốn ăn mà.”
Mẹ Úc gõ lên đầu Úc Yên: “Đừng nghịch nữa Yên Nhi, em trai con sẽ không thích mấy thứ này đâu.” Mẹ Úc cho rằng, chỉ có món Tây tinh xảo ưu nhã mới là thứ Úc Ý sẽ thích.
Úc Yên phùng má, vẫn nhìn Úc Ý: “Không ăn thật sao?”
“Ừm.” Úc Ý nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt quét qua khối bánh gato matcha đó, lại quay người đi lên lầu.
___ Bạn đang đọc truyện tại ĐTMY – Viio dịch
Kể đến đây, khóe miệng Úc Tâm nở một nụ cười không rõ hàm nghĩa: “Thực ra hắn vô cùng muốn ăn, dù sao hắn cũng yêu sâu sắc mấy thứ đồ ngọt, điểm này anh rõ hơn ai hết.” Anh quay đầu nhìn Đường Mật, khóe môi bật ra một tiếng cười nhẹ: “Thậm chí còn tạo ra cả một vương quốc mỹ thực, có nên nói rằng hắn yêu đến trầm mê không?”
Đường Mật: “…”
Cô liếm đôi môi khô, hỏi anh: “Sau đó thì sao?”
Úc Tâm khẽ híp mắt: “Từ nhỏ Úc Yên đã rất thương rất quan tâm đến người em trai Úc Ý này, khi còn nhỏ bố mẹ bận rộn, trên cơ bản Úc Ý đều do chị ấy chăm sóc. Chị ấy đã nhận định rằng Úc Ý muốn ăn miếng bánh đó. Thế là đặc biệt đi đến Rebecca mua thêm một phần.” Úc Tâm nói đến đây hít một hơi dài: “Bên cạnh Rebecca là một tiệm trang sức châu báu, ngày đó chỗ ấy xảy ra một vụ cướp dùng súng.”
Mắt Đường Mật mở to, mặc dù lúc trước đã lên mạng tìm hiểu chuyện này, nhưng lúc này đây nghe anh nói, trong lòng vẫn tràn đầy kinh ngạc.
“Nếu lúc đó Úc Ý có thể phát hiện ra tâm ý của bản thân, hoặc có thể thành thật hơn chút nữa, chuyện về sau căn bản không thể xảy ra. Khi cảnh sát thông báo người nhà đến nhận xác, Úc Ý cố chấp đi theo, lúc nhìn thấy thi thể của Úc Yên dường như hắn chịu đả kích vô cùng lớn, về nhà liền sốt cao không ngừng, sau khi bệnh khỏi, anh liền xuất hiện.”
Úc Tâm nhếch khóe môi, nụ cười trong mắt hơi phiêu lãng bất định: “Theo như lời bác sĩ chữa trị chính của hắn thì, anh đã thay thế cho chị gái hắn. Anh có thể cảm nhận sâu sắc nội tâm hắn hơn bất kỳ người nào, sau đó giúp hắn làm những chuyện hắn muốn. Có điều kết quả này xảy ra không phải do nỗi nhớ của hắn dành cho chị gái, mà do cảm giác tội lỗi đối với chị ấy.”
Anh chầm chậm lại gần Đường Mật, giọng nói cố ý trầm thấp như đem theo cảm giác mê hoặc lúc thường chưa từng có: “Nếu dùng thân thể này đi làm mọi việc, kết quả phải chịu cũng chính bản thân chịu, như thế sẽ không lo làm liên lụy đến người khác, ví dụ… người chết lúc đó sẽ không phải Úc Yên, mà là hắn.”
Trái tim Đường Mật mãnh liệt run rẩy, Úc Ý… muốn chết ư?
Úc Tâm dường như đã phát hiện ra suy nghĩ của cô, cười cười bảo: “Nói cho em một bí mật, trong mấy ngày sốt cao đó, hắn từng vụng trộm tự sát, nhưng bị người ta phát hiện ra. À, làm một cái vỏ rỗng không có tình cảm mãi cũng rất mệt nhỉ? Còn vì đó hại chết chị gái của mình nữa.”
Lòng bàn tay Đường Mật tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, cô nhìn Úc Ý, cuộn chặt nắm tay nói: “Không phải thế, tôi không tin trên thế gian này có người nào lại hoàn toàn không có tình cảm, chỉ là anh ấy có chướng ngại trên phương diện nhận biết tình cảm thôi. Nếu anh ấy quả thực không có chút tình cảm nào, sao anh có thể xuất hiện được?”
Trên thế gian này nhất định có thứ mà anh muốn có, cho dù bản thân anh không ý thức được, nhưng đây chính là ý nghĩa tồn tại của Úc Tâm.
Lông mi Úc Tâm chớp chớp, kéo dài khoảng cách với Đường Mật: “Có vẻ ấn tượng của em về anh ta rất tốt.”
“Tôi chỉ là…” Đường Mật mím môi, cũng cầm bình rượu rót cho bản thân một ly Bạch Lan Địa, “Anh đã kể nhiều chuyện của bản thân cho tôi nghe thế, để đáp lễ tôi cũng kể cho anh nghe chuyện của tôi nhé.”
Úc Tâm nhìn cô uống một ngụm đầy rượu, đoạt lấy cốc rượu từ trong tay cô, tỏ ra vẻ “xin rửa tai lắng nghe”.
Đường Mật hít thở sâu, cười với Úc Tâm: “Lúc còn nhỏ tôi vẫn luôn ở quê, sống với ông bà nội. Bố tôi là một nhiếp ảnh gia, cả năm đều đi vắng, mẹ tôi thì học thiết kế trang sức, lúc bà gả cho bố tôi, sự nghiệp mới khởi đầu, hai người đều rất bận, không có thời gian chăm sóc tôi.”
“Trong ký ức của tôi là lúc tôi học tiểu học mới được bọn họ đón về. Lúc ấy tôi vô cùng vui vẻ, rốt cuộc có thể chung sống cùng bố mẹ rồi. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện..” Đường Mật nghiêng nghiêng đầu, hơi ngừng lại, “hôn nhân của hai nhà nghệ thuật chính là một tai nạn.”
“Bởi vì bố cả năm đều không ở nhà, hai người một năm gặp nhau không quá vài lần, nếu muốn liên lạc với đối phương đều thông qua điện thoại, nhưng mỗi lần gọi điện đều là tranh cãi không ngừng. Ừm… Thiết kế trang sức nghe có vẻ rất lãng mạn nhỉ, mẹ tôi quả thực là một người vô cùng lãng mạn, bà căn bản không thể nhẫn nhục chịu đựng kiểu cuộc sống phân cách cả năm trời như thế. Lúc mới đầu tôi rất ghét bố mình, vì sao ông toàn không ở nhà vậy? Một mình mẹ rất đáng thương. Sau đó tôi nhìn thấy ảnh trên tạp chí do bố mình chụp, tôi thấy bản thân lập tức có thể hiểu ra sự kiên trì của ông rồi, những bức ảnh đó khiến tôi nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác.”
Đường Mật nói đến đây viền mắt đã hơi đỏ, cô hít một hơi, mới tiếp tục nói: “Nhưng tôi biết hôn nhân của hai người đã không thể đi tiếp được nữa rồi. Ngày tôi thi đại học xong, bọn họ liền tuyên bố với tôi tin tức ly hôn của hai người. Lúc ấy tôi chẳng hề ngạc nhiên chút nào, hoặc là nói, tôi còn thay bọn họ thở phào một hơi. Sau khi hai người ly hôn liền để lại nhà cho tôi, mẹ tôi nửa năm sau tái hôn, bố thì vẫn bay nhảy ở ngoài cả năm trời, chỉ định kỳ gửi tiền sinh hoạt phí cho tôi, thỉnh thoảng cũng gửi cho tôi mấy bức bưu thiếp. Ngày tôi tốt nghiệp đại học, tôi liền chuyển từ trường về nhà, trong phòng trống huếch hoác, chẳng có chút hơi ấm nào cả.”
“Tối ngày hôm đó tôi mơ một giấc mơ, trong mộng tôi trở về thời nhỏ sống ở quê, giàn nho trong vườn đã treo đầy quả, ông nội vừa dùng kéo cắt nho xuống vừa kể cho tôi nghe chuyện ‘Táo và giàn nho’. Giấc mộng ấy vô cùng chân thực, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi nho nhàn nhạt trong làn gió chiều nhè nhẹ.”
Đường Mật ngửa đầu, giống như không làm vậy thì nước mắt sẽ rơi ra mất: “Sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi khóc rất lâu, bởi vì lúc đó ông tôi đã qua đời 8 năm rồi. Cũng chính lúc ấy, tôi cuối cùng cũng ý thức được rằng, có một số điều vĩnh viễn không quay trở lại nữa.”
Cho dù cô có cố chấp lưu lại nơi này, cũng không níu kéo được bất ký thứ gì nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn Úc Tâm, trong mắt sương mù mờ mịt cũng không che được ánh sáng lấp lánh: “Tôi bán đứt căn phòng đi, một mình đến Pháp học làm bánh, đây có lẽ là chuyện điên rồ nhất tôi làm trong đời này. Nhưng tôi biết, tôi không thể không tiếp tục trưởng thành.”
Bởi vì cuộc sống không thể vĩnh viễn dậm chân tại chỗ.
Úc Tâm ngồi một bên nhìn cô, đôi ngươi đen như hắc diệu thạch hơi ướt. Anh động ngón tay, muốn ôm Đường Mật vào trong lòng, Đường Mật lại tiếp tục nói: “Người như tôi cũng có thể trưởng thành, Úc Ý nhất định cũng có thể.”
Lông mi Úc Tâm chớp chớp, ánh mắt anh trầm xuống, áp Đường Mật xuống sô pha: “Nếu hắn trưởng thành, anh sẽ biến mất, em muốn anh biến mất sao?”
Đường Mật ngây người, chậm chạp không lên tiếng. Trái tim Úc Tâm dần dần nặng nề, ánh mắt nhìn Đường Mật mang theo một nỗi thất vọng, và cả sự khẩn cầu: “Rõ ràng là anh thích em trước…”
Lời còn chưa dứt, đôi môi ấm nóng đã dán lên cánh môi của Đường Mật. Cả người Đường Mật cứng lại, sau đó mới phát hiện đối phương đã bắt đầu tách hàm răng của cô ra.
Động tác của anh cẩn thận tỉ mỉ như thế, thăm dò từng chút từng chút trên răng môi của cô, tựa như một sủng vật sắp bị vứt bỏ, đang dùng cơ hội cuối cùng khẩn cầu chủ nhân giữ nó lại, mỗi động tác nhỏ bé nhất cũng như đang nói: đừng bỏ tôi.
Trái tim Đường Mật lập tức mềm nhũn, căn bản không thể đẩy anh ra. Trong mũi truyền đến mùi hương bạc hà nhàn nhạt, vậy mà lại có thể dần khiến cô thả lỏng thần kinh, chầm chậm nhắm mắt.
Lông mi người đối diện khẽ động, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy Đường Mật gần trong gang tấc, trong mắt lộ ra một tia hoảng loạn không dễ phát hiện. Trên lông mi Đường Mật còn mang chút nước, tựa giọt sương trên lá sen lúc bình minh, long lanh tươi đẹp.
Anh nhìn cô một lát, lại chầm chậm nhắm mắt.
Dù Đường Mật vẫn ngoan ngoãn để anh hôn, nhưng cứ tiếp tục như thế cô liền đứt hơi mất, sau cùng cô hơi cọ quậy, đẩy đẩy vai người đối diện.
Động tác của người đối diện khẽ ngừng lại, sau đó hơi thả lỏng đôi môi của cô, Đường Mật đang muốn nhân cơ hội này thoát thân, đối phương đã chậm rãi đổ người lên vai cô.
Đường Mật: “…”
Cô duy trì tư thế này ngây ra trong 3 giây, sau đó lay lay người đang nằm trên mình: “Úc tiên sinh?”
Không có phản ứng.
Cô không cam tâm lại lay lay: “Úc tiên sinh?”
Vẫn không có phản ứng như cũ.
Đường Mật bất lực囧.
Đây chính là hôn cô đến mức ngủ quên à!
Hôn cô chán ngán đến vậy cơ à!
Cô giận đùng đùng muốn đẩy phắt người bên trên ra, khi chạm đến cơ thể đối phương động tác lại trở nên cẩn thận dè dặt.
Nhìn người đàn ông ngủ say trên sô pha, Đường Mật bất lực bĩu môi. Cô đi vào phòng ngủ sạc điện thoại, sau khi mở máy gọi đến số của La Hạo.
La Hạo nhận được điện thoại của cô có vẻ vô cùng ngạc nhiên, Đường Mật ngược lại vô cùng thản nhiên, nói thẳng vào vấn đề: “La tiên sinh, thật ngại quá, Úc tổng ngủ quên ở chỗ tôi, anh có thể đến đón anh ấy về không?”
La Hạo: “…”
Sao cứ thấy lượng thông tin trong câu nói này hơi bị nhiều nha! Úc tổng đây là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi á!
Đường Mật tiếp tục nói: “Ờm.. Anh ấy uống rượu, thế nên cũng không thể lái xe.”
La Hạo cực lực bình ổn tâm trạng đang sục sôi của mình, dùng giọng nói trầm ổn bình tĩnh đáp lại: “Tôi biết rồi, tôi đến ngay.”
“Làm phiền anh rồi.” Đường Mật cúp máy, không hề biết người trong phòng khách khẽ mở mắt, liếc nhìn hướng phòng cô rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.
Hết chương 21
Tác giả :
kengray2407