Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy
Chương 78: Tỉnh ngộ
—o0o—
“Ơ…Ơ… Tôi thấy anh toàn thân ra mồ hôi, cho nên mới… Tôi không phải cố ý…” Kẻ Được Chọn luôn bình tĩnh lúc này mặt đỏ tới tận cổ, cậu ấp úng vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
“Ơ… Tốt hơn anh vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra bên ngoài xem xem Eleanors có xử lý sạch sẽ máu hay không đã… A!” Harry vốn định đứng lên bị tay Snape vòng ngang dùng sức kéo ngã, vì không chú ý làm Harry căn bản không đứng vững, chỉ có thể ngã lên trên người Snape.
“Ôi.” Vì mũi đụng trúng ngực Snape Harry hơi khó chịu kêu lên, sau đó cậu mới chợt nhận ra mình đã ghé lên trên người Snape rồi.
“Anh…” Harry muốn động đậy nhưng Snape nhanh hơn ôm cậu xoay người đặt xuống dưới thân.
Hơi thở cuồng nhiệt ngăn chặn Harry không kịp nói xong, tay Snape len vào mái tóc đen của Harry nâng đầu cậu lên, khiến Harry không tự giác đón nhận. Bởi trước đó Harry mở miệng muốn nói chuyện nên chỉ một giây Snape đã dễ dàng xâm nhập khoang miệng cậu, cái lưỡi vội vàng đảo qua từng góc.
“Ưm…” Động tác của Snape vội vàng và cuồng nhiệt hơn nhiều so với hai lần đầu, Harry không tự giác phát ra tiếng ngâm khe khẽ, mà tiếng ngâm này lại được Snape coi như cổ vũ, tay Snape nâng đầu Harry dần dần buông ra, đi xuống dưới.
Đôi tay xẹt qua mỗi một nơi da thịt để lộ ra ngoài cũng đều gợi Harry run rẩy, Harry đầu óc choáng váng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đẩy Snape ra, chờ khi cậu phản ứng lại thì tay Snape đã đặt lên trên ngực cậu, xoa nắn thù du.
“Ưm…” Harry run rẩy kêu lên, cảm giác lý trí mỗi lúc lại rời xa cậu.
Môi Snape chuyển sang tai cậu, hơi thở nóng rực phun tới, vật cứng ở giữa bụng làm Harry không dám nhúc nhích.
“Không.” Harry nhẹ nhàng nói, “Severus, dừng lại.”
Dường như Snape cứng người, anh dừng lại nhưng không động đậy.
Harry nhìn không thấy vẻ mặt của anh, cậu há mốm thở dốc giống Snape, bọn họ đều cần phải khôi phục lý trí trước đã.
Trong nhất thời, không ai nói chuyện, trong phòng chỉ dày đặc tiếng thở dốc cho đến khi Harry nghĩ ổn rồi mới mở miệng.
“Ý em là… Anh bây giờ còn bị thương, cho nên chúng ta hẳn là… sửa thời gian…” Harry liếm liếm môi, cậu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, gần như nói không nên lời.
Snape ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu, “Em…”
“Ôi, đúng vậy, lão khốn kiếp, anh thắng rồi, anh dùng máu của anh thành công khiến em trải nghiệm cái cảm giác khó thở. Sau khi chiến tranh chấm dứt em vốn chưa từng kích động như thế lần nào nữa đâu đấy.” Harry đặt tay lên bả vai Snape, thở phì phò nói.
Nếu thật sự để ý một người, khi người ấy bị thương thì lý trí dường như đều bãi công cả. Trước đó Snape cứu cậu mà đầy người bị thương thì không thể phủ nhận trái tim của Harry gần như ngừng đập. Nếu là Harry trước kia, khẳng định sẽ không biết làm thế nào, hoặc là trực tiếp hoảng hốt mà quên né tránh thần chú Bellatrix phóng tới chăng?
Sanpe bị thương làm Harry mới chính thức nhận rõ lòng mình, cậu để ý anh, tuy không biết bắt đầu từ khi nào nhưng ngay khi mình vì miệng vết thương trên người Snape mà run rẩy, mà hoảng hốt, mà sợ hãi thì Harry biết chính cậu thật sự để ý anh.
Ôi, được rồi, nếu nhận rõ lòng mình, vậy Harry sao có thể trốn tránh nữa chứ, cho dù cậu vào hang rắn nhưng bản chất vẫn là sư tử, trước đó chẳng qua không biết tình cảm của mình mà thôi, nếu đã biết thì thân là một Gryffindor dũng cảm, đương nhiên cậu sẽ không phủ nhận nữa.
Snape nhìn Harry một lúc lại dúi đầu vào cổ Harry, che dấu khóe môi mỉm cười.
Harry luôn có thể để người khác phải kinh ngạc, anh nghĩ anh còn phải tiếp tục cố gắng một thời gian nữa, dù sao thì trước đó sư tử này rất ngốc về cảm tình, anh đã sớm chuẩn bị trường kỳ kháng chiến rồi, không ngờ vì một sự cố đêm nay…
Đột nhiên Snape cảm thấy Halloween Hogwarts cũng không phải chỉ có tai nạn không thôi, ít nhất thì Halloween năm nay anh rất thích…
“Hichic, anh nên đứng lên đi, anh rất nặng đó nhé.” Harry bất mãn kêu lên. Merlin biết cơ thể này mới chỉ mười ba tuổi thôi, vẫn là cơ thể của một thiếu niên, cơ thể trưởng thành của Snape nặng hơn của cậu nhiều lắm á.
Snape ghé lên trên người Harry, không động đậy.
Harry khó hiểu đẩy đẩy anh, thế mới phát hiện Snape đã ngủ mất rồi – độc dược thúc đẩy giấc ngủ đã bắt đầu có tác dụng. Harry thở phào nhẹ nhõm, dùng sức đẩy cơ thể Snape ra, lúc này vách tường bên cạnh đột nhiên biến mất, một con đường thông đạo hiện ra.
Harry biết Salazar đang tìm cậu, thân là người sáng lập bọn họ có thể ra lệnh bất cứ nơi nào trong Hogwarts thay đổi, vách tường trước mắt trực tiếp biến mất chứng minh Salazar muốn Harry lập tức tới ngay. Harry nhìn Snape đang ngủ say, rồi ếm thêm một thần chú giữ ấm cho đồ ăn liền đi vào thông đạo.
Sau khi Harry đi vào, vách tường căn phòng lại khôi phục hình dáng ban đầu.
“Sarah, mọi người tìm tôi hả?” Bởi đám người Salazar tự mình mở thông đạo nên Harry đi chưa được mấy bước đã tới phòng.
“Harry bé nhỏ, nhóc không có gì muốn nói với chúng tôi sao?” Mở miệng là Godric lười biếng ghé trên lưng Salazar, Rowena và Helga thì đang ngồi bên bàn đùa nghịch trà bánh.
“Mấy người không phải luôn luôn xem sao chứ?” Vừa nghe Godric nói như vậy, Harry liền biết đối phương chỉ cái gì.
“Halloween năm nay thật sự là tốt đẹp, đúng không?” Godric chớp chớp mắt với Harry.
“Bị một trăm tên Giám ngục vây vào tấn công là tốt đẹp hả?” Harry đen mặt nhìn Godric, “Thế thì cái gì mới tính là không tốt đẹp đây?”
“Ít nhất thì nhóc cũng thu hoạch được một người yêu mà không phải sao?” Godric cười hì hì nói, “Nói cách khác theo cái tính cách mơ hồ của nhóc thì tôi còn thật không biết rốt cuộc đến tận khi nào nhóc mới thông suốt được chứ.”
Harry quay đầu, không nhìn Godric luôn chê cười mình nữa.
“Được rồi, Godric,” Salazar cười nhẹ cốc cái trán Godric đang đặt trên vai mình, rồi hướng tới Harry, “Nhóc con, nhóc chắc chắn chứ?”
“Khi anh ấy bị thương, tôi mới biết được anh ấy quan trọng với tôi nhường nào.” Harry gật đầu nói.
Salazar gật đầu, mấy người bọn họ từ đầu tới cuối đều nhìn thấy. Gia tinh đều luôn báo cáo sự chăm sóc của Snape với Harry khi cậu trúng Tình Dược, cùng với hành động hàng ngày của Snape cho bọn họ, mà bình thường chính mình cũng sẽ âm thầm theo dõi mọi thứ của Snape. Người đàn ông này rất thích hợp với Harry, đây là kết luận mà vài người tổng kết được sau nhiều ngày trôi qua như vậy.
Mà đêm nay vì dục vọng xâm nhập của Bellatrix kinh động tới bốn người, bọn họ mở ra xem xét thời điểm Harry đã trải qua, từ đầu tới cuối đều nhìn thấy người đàn ông kia nôn nóng đuổi theo thế nào, cùng với việc không hề do dự chắn thần chú cho Harry ra sao.
Lập tức bọn họ rốt cuộc không tìm ra được lý do gì nói Snape không thích hợp với Harry cả, người đàn ông đó thậm chí còn không bối rối chắn thần chú cho Harry nữa.
Mà sự hoảng sợ trong nháy mắt của Harry không lừa được Salazar, cho dù Harry che giấu tốt thế nào chăng nữa, thì Salazar cũng nhìn thấy khi Snape bị thương khiến Harry sợ hãi ra sao, dường như chỉ ngay giây tiếp theo thôi thì Snape sẽ chết đi vậy.
Trong khi Harry vô tình, cậu đã sớm đặt Snape ở sâu trong lòng, là do tình cảm này che dấu quá sâu nên Harry mới không phát hiện ra chăng? Salazar không biết, nhưng anh biết Harry chỉ cần xác định được tình cảm của mình thôi cũng sẽ phấn đấu hết mình, cho dù ai phản đối Harry đi chăng nữa cũng không thể nào tiến vào trong lỗ tai cậu được.
“Ánh mắt của nhóc thật sự rất độc đáo đó.” Godric cảm thán nói.
“Tôi coi như đây là lời khen nha!” Harry cười nói.
Godric há miệng thở dốc rồi phẫn hận mím lại, nửa ngày anh mới nói, “Rốt cuộc thì vì nguyên nhân nào mà Mũ Phân Loại đã xem nhẹ cái tính tình mặt dày này của nhóc mà ném nhóc vào Slytherin thế hả? Nhóc quả thật là tính cách hoàn hảo của Gryffindor!”
“Cậu thay đổi muốn thừa nhận mình là người da mặt dày sao chứ?” Helga bên cạnh xen vào.
Harry cười cười, “Tôi vốn chính là Gryffindor mà.”
Godric há to miệng, ngay cả trong mắt của Salazar cũng xuất hiện kinh ngạc.
Harry mỉm cười, bốn người sáng lập chỉ biết cậu là người sống lại thôi, lại không biết kiếp trước ở đây rốt cuộc cậu trong Nhà nào. Ngàn năm về trước gia tộc Potter cũng có vài học sinh Slytherin nên Godric hẳn là tự động đem Nhà mà cậu sống ở kiếp trước là Slytherin rồi. Harry cảm thấy nên thẳng thắn, không phải khi cậu nói cho cụ Dumbledore thì Salazar cũng ngay giây sau biết chuyện này, còn không bằng hiện tại cậu nói luôn cho bọn họ.
Vì thế Harry bổ sung đầy đủ tình huống của mình ở kiếp trước, khiến Godric nghe bên cạnh cũng khó tin chớp hai mắt mình.
“Nói cách khác thật ra Gryffindor mới là bản chất của nhóc hả?” Cuối cùng Godric tổng kết nói.
Harry gật gật đầu.
“Rốt cuộc tôi biết vì sao Harry lại phản ứng với tình cảm của Snape chậm như vậy rồi,” Helga vỗ tay một cái nói, “Vì hai người các cậu đều là đồ ngốc thiếu sự sâu sắc trong đầu cả.”
Harry và Godric đồng thời đen mặt.
“Không phải sao chứ?” Ánh mắt Helga đảo qua đảo lại hai người, “Harry là sau khi Snape bị thương mới phát hiện tình cảm của mình mà Godric thì…” Helga nhìn về phía Godric vì ngượng ngùng dúi đầu vào sau lưng Salazar, như đang nghĩ tới gì đó, buồn cười nói, “Vì cậu ta hiểu lầm Salazar thích Rowena mới nhận ra tình cảm của mình, khi đó cậu ta còn buồn bực vì Rowena là tình địch kìa.”
Éc? Harry ngoài ý muốn nhìn về Godric đỏ cả lỗ tai, không thể tin được năm đó lại có tên ngốc như vậy.
“Có một thời gian Sarah và Nana luôn luôn cùng nhau tham khảo một chuyện vì thế nhóm động vật nhỏ Hogwarts đều cho rằng hai người bọn họ có tình cảm với nhau. Vốn cũng chỉ là suy đoán thôi nhưng khi đến tai Gryffindor lại thành một mối tình cảm tốt đẹp, vì thế tên ngu ngốc đó tin là thật, rồi bối rối băn khoăn hơn một tháng. Rõ ràng cậu ta có thể xử lý tất cả sự vụ gia tộc Gryffindor rất tốt nhưng khi đối mặt với tình cảm lại ngu ngốc khiến chúng tôi cũng phải bất đắc dĩ.”
Godric lui hoàn toàn về sau lưng Salazar, đối với chuyện coi bạn tốt thành tình địch từ nhiều năm trước khi ngẫm lại anh vẫn cảm thấy đỏ mặt.
Harry nhịn cười không ra tiếng.
“Được rồi, nếu nhóc đã nhận rõ tình cảm của mình, vậy ngày sau đưa Snape đến đây để chúng ta chính thức gặp mặt một lần đi.” Nói chuyện là Rowena luôn luôn đứng bên cạnh xem náo nhiệt, “Harry, nhóc cảm thấy thế nào?”
“Được.” Harry đáp, “Vậy tôi về trước đây.” Cậu không đi thì lỗ tai sư tử sẽ bốc hơi mất.
Salazar gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác ôm Godric vào trong ngực, khẽ nói gì đó.
Harry vẫy tay áo với Rowena và Helga, trở lại hầm.
– Hết chương 78 –
Tác giả có lời muốn nói: Harry tỉnh ngộ hơi đột nhiên sao? Haizzz, nếu nhóc ấy không đột nhiên thì bộ này sẽ nguội lạnh mất, ta cũng không kiên nhẫn lại dùng mấy vạn chữ chỉ để chậm rãi miêu tả quá trình Harry tỉnh ngộ nữa đâu, thật ra thì Harry đã sớm yêu giáo sư rồi chẳng qua là chưa phát hiện ra thôi, quản nhóc ấy khi nào thì sao chứ, dù sao tỉnh ngộ cũng tốt, mọi người nói đúng không? Giáo sư cái gì cũng không thể làm, vốn vì Harry từ chối không nhận tình cảm của mình, nhưng cái câu ‘sửa thời gian’ thì xem mới đúng nha, hắc hắc.
“Ơ…Ơ… Tôi thấy anh toàn thân ra mồ hôi, cho nên mới… Tôi không phải cố ý…” Kẻ Được Chọn luôn bình tĩnh lúc này mặt đỏ tới tận cổ, cậu ấp úng vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
“Ơ… Tốt hơn anh vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra bên ngoài xem xem Eleanors có xử lý sạch sẽ máu hay không đã… A!” Harry vốn định đứng lên bị tay Snape vòng ngang dùng sức kéo ngã, vì không chú ý làm Harry căn bản không đứng vững, chỉ có thể ngã lên trên người Snape.
“Ôi.” Vì mũi đụng trúng ngực Snape Harry hơi khó chịu kêu lên, sau đó cậu mới chợt nhận ra mình đã ghé lên trên người Snape rồi.
“Anh…” Harry muốn động đậy nhưng Snape nhanh hơn ôm cậu xoay người đặt xuống dưới thân.
Hơi thở cuồng nhiệt ngăn chặn Harry không kịp nói xong, tay Snape len vào mái tóc đen của Harry nâng đầu cậu lên, khiến Harry không tự giác đón nhận. Bởi trước đó Harry mở miệng muốn nói chuyện nên chỉ một giây Snape đã dễ dàng xâm nhập khoang miệng cậu, cái lưỡi vội vàng đảo qua từng góc.
“Ưm…” Động tác của Snape vội vàng và cuồng nhiệt hơn nhiều so với hai lần đầu, Harry không tự giác phát ra tiếng ngâm khe khẽ, mà tiếng ngâm này lại được Snape coi như cổ vũ, tay Snape nâng đầu Harry dần dần buông ra, đi xuống dưới.
Đôi tay xẹt qua mỗi một nơi da thịt để lộ ra ngoài cũng đều gợi Harry run rẩy, Harry đầu óc choáng váng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đẩy Snape ra, chờ khi cậu phản ứng lại thì tay Snape đã đặt lên trên ngực cậu, xoa nắn thù du.
“Ưm…” Harry run rẩy kêu lên, cảm giác lý trí mỗi lúc lại rời xa cậu.
Môi Snape chuyển sang tai cậu, hơi thở nóng rực phun tới, vật cứng ở giữa bụng làm Harry không dám nhúc nhích.
“Không.” Harry nhẹ nhàng nói, “Severus, dừng lại.”
Dường như Snape cứng người, anh dừng lại nhưng không động đậy.
Harry nhìn không thấy vẻ mặt của anh, cậu há mốm thở dốc giống Snape, bọn họ đều cần phải khôi phục lý trí trước đã.
Trong nhất thời, không ai nói chuyện, trong phòng chỉ dày đặc tiếng thở dốc cho đến khi Harry nghĩ ổn rồi mới mở miệng.
“Ý em là… Anh bây giờ còn bị thương, cho nên chúng ta hẳn là… sửa thời gian…” Harry liếm liếm môi, cậu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, gần như nói không nên lời.
Snape ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu, “Em…”
“Ôi, đúng vậy, lão khốn kiếp, anh thắng rồi, anh dùng máu của anh thành công khiến em trải nghiệm cái cảm giác khó thở. Sau khi chiến tranh chấm dứt em vốn chưa từng kích động như thế lần nào nữa đâu đấy.” Harry đặt tay lên bả vai Snape, thở phì phò nói.
Nếu thật sự để ý một người, khi người ấy bị thương thì lý trí dường như đều bãi công cả. Trước đó Snape cứu cậu mà đầy người bị thương thì không thể phủ nhận trái tim của Harry gần như ngừng đập. Nếu là Harry trước kia, khẳng định sẽ không biết làm thế nào, hoặc là trực tiếp hoảng hốt mà quên né tránh thần chú Bellatrix phóng tới chăng?
Sanpe bị thương làm Harry mới chính thức nhận rõ lòng mình, cậu để ý anh, tuy không biết bắt đầu từ khi nào nhưng ngay khi mình vì miệng vết thương trên người Snape mà run rẩy, mà hoảng hốt, mà sợ hãi thì Harry biết chính cậu thật sự để ý anh.
Ôi, được rồi, nếu nhận rõ lòng mình, vậy Harry sao có thể trốn tránh nữa chứ, cho dù cậu vào hang rắn nhưng bản chất vẫn là sư tử, trước đó chẳng qua không biết tình cảm của mình mà thôi, nếu đã biết thì thân là một Gryffindor dũng cảm, đương nhiên cậu sẽ không phủ nhận nữa.
Snape nhìn Harry một lúc lại dúi đầu vào cổ Harry, che dấu khóe môi mỉm cười.
Harry luôn có thể để người khác phải kinh ngạc, anh nghĩ anh còn phải tiếp tục cố gắng một thời gian nữa, dù sao thì trước đó sư tử này rất ngốc về cảm tình, anh đã sớm chuẩn bị trường kỳ kháng chiến rồi, không ngờ vì một sự cố đêm nay…
Đột nhiên Snape cảm thấy Halloween Hogwarts cũng không phải chỉ có tai nạn không thôi, ít nhất thì Halloween năm nay anh rất thích…
“Hichic, anh nên đứng lên đi, anh rất nặng đó nhé.” Harry bất mãn kêu lên. Merlin biết cơ thể này mới chỉ mười ba tuổi thôi, vẫn là cơ thể của một thiếu niên, cơ thể trưởng thành của Snape nặng hơn của cậu nhiều lắm á.
Snape ghé lên trên người Harry, không động đậy.
Harry khó hiểu đẩy đẩy anh, thế mới phát hiện Snape đã ngủ mất rồi – độc dược thúc đẩy giấc ngủ đã bắt đầu có tác dụng. Harry thở phào nhẹ nhõm, dùng sức đẩy cơ thể Snape ra, lúc này vách tường bên cạnh đột nhiên biến mất, một con đường thông đạo hiện ra.
Harry biết Salazar đang tìm cậu, thân là người sáng lập bọn họ có thể ra lệnh bất cứ nơi nào trong Hogwarts thay đổi, vách tường trước mắt trực tiếp biến mất chứng minh Salazar muốn Harry lập tức tới ngay. Harry nhìn Snape đang ngủ say, rồi ếm thêm một thần chú giữ ấm cho đồ ăn liền đi vào thông đạo.
Sau khi Harry đi vào, vách tường căn phòng lại khôi phục hình dáng ban đầu.
“Sarah, mọi người tìm tôi hả?” Bởi đám người Salazar tự mình mở thông đạo nên Harry đi chưa được mấy bước đã tới phòng.
“Harry bé nhỏ, nhóc không có gì muốn nói với chúng tôi sao?” Mở miệng là Godric lười biếng ghé trên lưng Salazar, Rowena và Helga thì đang ngồi bên bàn đùa nghịch trà bánh.
“Mấy người không phải luôn luôn xem sao chứ?” Vừa nghe Godric nói như vậy, Harry liền biết đối phương chỉ cái gì.
“Halloween năm nay thật sự là tốt đẹp, đúng không?” Godric chớp chớp mắt với Harry.
“Bị một trăm tên Giám ngục vây vào tấn công là tốt đẹp hả?” Harry đen mặt nhìn Godric, “Thế thì cái gì mới tính là không tốt đẹp đây?”
“Ít nhất thì nhóc cũng thu hoạch được một người yêu mà không phải sao?” Godric cười hì hì nói, “Nói cách khác theo cái tính cách mơ hồ của nhóc thì tôi còn thật không biết rốt cuộc đến tận khi nào nhóc mới thông suốt được chứ.”
Harry quay đầu, không nhìn Godric luôn chê cười mình nữa.
“Được rồi, Godric,” Salazar cười nhẹ cốc cái trán Godric đang đặt trên vai mình, rồi hướng tới Harry, “Nhóc con, nhóc chắc chắn chứ?”
“Khi anh ấy bị thương, tôi mới biết được anh ấy quan trọng với tôi nhường nào.” Harry gật đầu nói.
Salazar gật đầu, mấy người bọn họ từ đầu tới cuối đều nhìn thấy. Gia tinh đều luôn báo cáo sự chăm sóc của Snape với Harry khi cậu trúng Tình Dược, cùng với hành động hàng ngày của Snape cho bọn họ, mà bình thường chính mình cũng sẽ âm thầm theo dõi mọi thứ của Snape. Người đàn ông này rất thích hợp với Harry, đây là kết luận mà vài người tổng kết được sau nhiều ngày trôi qua như vậy.
Mà đêm nay vì dục vọng xâm nhập của Bellatrix kinh động tới bốn người, bọn họ mở ra xem xét thời điểm Harry đã trải qua, từ đầu tới cuối đều nhìn thấy người đàn ông kia nôn nóng đuổi theo thế nào, cùng với việc không hề do dự chắn thần chú cho Harry ra sao.
Lập tức bọn họ rốt cuộc không tìm ra được lý do gì nói Snape không thích hợp với Harry cả, người đàn ông đó thậm chí còn không bối rối chắn thần chú cho Harry nữa.
Mà sự hoảng sợ trong nháy mắt của Harry không lừa được Salazar, cho dù Harry che giấu tốt thế nào chăng nữa, thì Salazar cũng nhìn thấy khi Snape bị thương khiến Harry sợ hãi ra sao, dường như chỉ ngay giây tiếp theo thôi thì Snape sẽ chết đi vậy.
Trong khi Harry vô tình, cậu đã sớm đặt Snape ở sâu trong lòng, là do tình cảm này che dấu quá sâu nên Harry mới không phát hiện ra chăng? Salazar không biết, nhưng anh biết Harry chỉ cần xác định được tình cảm của mình thôi cũng sẽ phấn đấu hết mình, cho dù ai phản đối Harry đi chăng nữa cũng không thể nào tiến vào trong lỗ tai cậu được.
“Ánh mắt của nhóc thật sự rất độc đáo đó.” Godric cảm thán nói.
“Tôi coi như đây là lời khen nha!” Harry cười nói.
Godric há miệng thở dốc rồi phẫn hận mím lại, nửa ngày anh mới nói, “Rốt cuộc thì vì nguyên nhân nào mà Mũ Phân Loại đã xem nhẹ cái tính tình mặt dày này của nhóc mà ném nhóc vào Slytherin thế hả? Nhóc quả thật là tính cách hoàn hảo của Gryffindor!”
“Cậu thay đổi muốn thừa nhận mình là người da mặt dày sao chứ?” Helga bên cạnh xen vào.
Harry cười cười, “Tôi vốn chính là Gryffindor mà.”
Godric há to miệng, ngay cả trong mắt của Salazar cũng xuất hiện kinh ngạc.
Harry mỉm cười, bốn người sáng lập chỉ biết cậu là người sống lại thôi, lại không biết kiếp trước ở đây rốt cuộc cậu trong Nhà nào. Ngàn năm về trước gia tộc Potter cũng có vài học sinh Slytherin nên Godric hẳn là tự động đem Nhà mà cậu sống ở kiếp trước là Slytherin rồi. Harry cảm thấy nên thẳng thắn, không phải khi cậu nói cho cụ Dumbledore thì Salazar cũng ngay giây sau biết chuyện này, còn không bằng hiện tại cậu nói luôn cho bọn họ.
Vì thế Harry bổ sung đầy đủ tình huống của mình ở kiếp trước, khiến Godric nghe bên cạnh cũng khó tin chớp hai mắt mình.
“Nói cách khác thật ra Gryffindor mới là bản chất của nhóc hả?” Cuối cùng Godric tổng kết nói.
Harry gật gật đầu.
“Rốt cuộc tôi biết vì sao Harry lại phản ứng với tình cảm của Snape chậm như vậy rồi,” Helga vỗ tay một cái nói, “Vì hai người các cậu đều là đồ ngốc thiếu sự sâu sắc trong đầu cả.”
Harry và Godric đồng thời đen mặt.
“Không phải sao chứ?” Ánh mắt Helga đảo qua đảo lại hai người, “Harry là sau khi Snape bị thương mới phát hiện tình cảm của mình mà Godric thì…” Helga nhìn về phía Godric vì ngượng ngùng dúi đầu vào sau lưng Salazar, như đang nghĩ tới gì đó, buồn cười nói, “Vì cậu ta hiểu lầm Salazar thích Rowena mới nhận ra tình cảm của mình, khi đó cậu ta còn buồn bực vì Rowena là tình địch kìa.”
Éc? Harry ngoài ý muốn nhìn về Godric đỏ cả lỗ tai, không thể tin được năm đó lại có tên ngốc như vậy.
“Có một thời gian Sarah và Nana luôn luôn cùng nhau tham khảo một chuyện vì thế nhóm động vật nhỏ Hogwarts đều cho rằng hai người bọn họ có tình cảm với nhau. Vốn cũng chỉ là suy đoán thôi nhưng khi đến tai Gryffindor lại thành một mối tình cảm tốt đẹp, vì thế tên ngu ngốc đó tin là thật, rồi bối rối băn khoăn hơn một tháng. Rõ ràng cậu ta có thể xử lý tất cả sự vụ gia tộc Gryffindor rất tốt nhưng khi đối mặt với tình cảm lại ngu ngốc khiến chúng tôi cũng phải bất đắc dĩ.”
Godric lui hoàn toàn về sau lưng Salazar, đối với chuyện coi bạn tốt thành tình địch từ nhiều năm trước khi ngẫm lại anh vẫn cảm thấy đỏ mặt.
Harry nhịn cười không ra tiếng.
“Được rồi, nếu nhóc đã nhận rõ tình cảm của mình, vậy ngày sau đưa Snape đến đây để chúng ta chính thức gặp mặt một lần đi.” Nói chuyện là Rowena luôn luôn đứng bên cạnh xem náo nhiệt, “Harry, nhóc cảm thấy thế nào?”
“Được.” Harry đáp, “Vậy tôi về trước đây.” Cậu không đi thì lỗ tai sư tử sẽ bốc hơi mất.
Salazar gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác ôm Godric vào trong ngực, khẽ nói gì đó.
Harry vẫy tay áo với Rowena và Helga, trở lại hầm.
– Hết chương 78 –
Tác giả có lời muốn nói: Harry tỉnh ngộ hơi đột nhiên sao? Haizzz, nếu nhóc ấy không đột nhiên thì bộ này sẽ nguội lạnh mất, ta cũng không kiên nhẫn lại dùng mấy vạn chữ chỉ để chậm rãi miêu tả quá trình Harry tỉnh ngộ nữa đâu, thật ra thì Harry đã sớm yêu giáo sư rồi chẳng qua là chưa phát hiện ra thôi, quản nhóc ấy khi nào thì sao chứ, dù sao tỉnh ngộ cũng tốt, mọi người nói đúng không? Giáo sư cái gì cũng không thể làm, vốn vì Harry từ chối không nhận tình cảm của mình, nhưng cái câu ‘sửa thời gian’ thì xem mới đúng nha, hắc hắc.
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt