Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy
Chương 75: Đột nhập
Khi Harry xuất hiện thì Bellatrix còn đang không kiên nhẫn dậm chân, chờ Peter Pettigrew trong hình thái con chuột đánh vào mấu của cây Liễu Roi, chuẩn bị xông vào Hogwarts.
“Đồ ngu ngốc nhà mi, nhanh lên cho ta, nếu chậm một chút nữa thì chúng ta thật sự sẽ thành đại tiệc cho đám Giám ngục ở Hogwarts đấy.” Bellatrix Lestranges mắng, chồng của mụ còn chưa thấy, xem ra chắc là đang suy nghĩ dắt Giám ngục rời đi rồi.
Peter phát ra vài tiếng kêu khó nghe, dường như đang oán giận Bellatrix vênh váo hất cằm ra lệnh nhưng không quá lâu, cây Liễu Roi vốn đang đung đưa đánh người tự nhiên run rẩy một trận rồi ngừng lại.
Đáy mắt Bellatrix toát lên một tia hưng phấn, mụ lấy ra đũa phép của mình, “Rất tốt, làm được rất tốt, chỉ cần chúng ta đem thứ đó về, chủ nhân chắc chắn sẽ thưởng cho chúng ta. Hiện tại, thừa dịp Giám ngục còn chưa đến, chúng ta phải nhanh chóng… tìm ra thứ mà chủ nhân tìm đi thôi.”
“Có lẽ hai người có thể nói cho tôi biết là hai người đang tìm cái gì không, chắc là tôi có thể giúp đó, dù sao thì tôi cũng rất quen thuộc với lâu đài Hogwarts mà. Cho dù là cụ Dumbledore cũng không quen thuộc như tôi đâu.” Một giọng nói vang lên đằng sau Bellatrix.
“Là ai!” Bellatrix cảnh giác xoay người, khi nhìn thấy Harry trong nháy mắt có kinh ngạc nhưng rất nhanh biến thành khinh thường.
“Ồ nhìn xem ai đây?” Mụ kêu lên, “Một chú nai con không an phận sao? Khi Halloween lại đi ra ngoài kiếm một ít ma quỷ trong truyền thuyết để tìm chút kích thích cho cuộc sống bình thản của mình ở vườn trường ý hả?”
“Có lẽ mụ có thể cho rằng tôi đi học tập anh hùng trong truyền thuyết đi đấu lại với ma quỷ thì hơn đó.” Harry cười nói.
Mặt Bellatrix tái nhợt vặn vẹo, Harry nhìn thấy lại nhẹ nhàng nở nụ cười, dạng này nhìn qua thật giống ma quỷ à nha.
“Ta sẽ không lập tức giết chết mi, ta sẽ đem mi đến trước mặt chủ nhân, chủ nhân của ta sẽ rất vui vẻ.” Bellatrix vui vẻ nói, “Nhưng trước đó mi sẽ phải chịu một chút khổ sở vì mi dám vô lễ.” Nói xong tùy tay đánh qua Harry một pháp thuật Hắc ám.
“Protego!” Harry giơ đũa phép lên.
Nhưng khiến Harry giật mình, pháp thuật Hắc ám của Bellatrix lại có thể xuyên thấu qua thần chú Protego của mình, tuy vì thần chú có gây trở ngại làm nó bị trật nhưng Harry vẫn rất ngạc nhiên.
Chỉ có chính cậu mới biết được mình đã rót bao nhiêu pháp lực vào trong thần chú này, tuy không phải một trăm phần trăm nhưng cũng sẽ không dễ dàng đã bị đánh vỡ như vậy. Nên nói là Bellatrix không hổ là lớn lên tại thế gia pháp thuật Hắc ám sao, cho dù bị giam nhiều năm trong ngục Azkaban nhưng pháp thuật Hắc ám mụ dùng vẫn nhuần nhuyễn như trước hơn nữa trình độ pháp thuật của mụ còn hơn xa cả người bình thường.
“Đáng chết.” Vẻ mặt Bellatrix dần dần trở nên điên cuồng. Harry biết đối phương chỉ là đang thể hiện, cho dù pháp thuật Hắc ám của Bellatrix có mạnh mẽ cỡ nào nhưng dù sao mụ cũng ngây ngốc trong Azkaban hơn mười năm, cơ thể đã sớm tới cực hạn rồi. Hiện tại mụ còn không biết sống chết ếm Lời nguyền Độc đoán lên Harry, thậm chí lúc điên cuồng còn có thể tung Lời nguyền Chết chóc, pháp lực mạnh mẽ phát ra như vậy, tuyệt đối mụ không chống được đến nửa tiếng.
Trong lúc tránh né Harry dùng thần chú trói lại Peter, cậu không cho phép lại xảy ra sự cố nào nữa, Bellatrix đến làm Harry bắt đầu nảy sinh một ý trong đầu, thông qua Bellatrix cậu có lẽ có thể biết được tình huống ở bên kia. Nếu đối phương là chủ hồn vậy cậu sẽ im lặng chờ đợi biến động, nếu đối phương là Trường Sinh Linh Giá thì đừng trách cậu sẽ không khách sáo, dạo này mọi chuyện của cậu đều không thông thuận, đã sớm tích góp từng tí từng tí thành một bụng lửa giận rồi. Hiện tại lại có thể xuất hiện một đối tượng để trút giận vì sao lại không lợi dụng nó chứ.
Harry đoán trước được thời gian pháp lực Bellatrix hoàn toàn tiêu hao, nhưng cậu quên mất một việc, bốn phía tuy không có Giám ngục nhưng không có nghĩa là Giám ngục đã bị Fudge tóm trở về. Chúng nó chẳng qua bị người khác dẫn đi mà thôi, dao động pháp lực bên này mạnh như vậy, nhóm Giám ngục không thể không chú ý tới được.
Khi Harry nhận thấy được không ổn, một đoàn Giám ngục đã xông tới chỗ bọn họ.
“Aaaa!” Chịu sự ảnh hưởng của Giám ngục, Bellatrix Lestrange đã hét lên, cơ thể của mụ còn chưa hoàn toàn tốt, một trăm Giám ngục đến làm mụ bắt đầu cảm tháy sợ hãi, dường như chính mụ đã về lại Azkaban vậy. Mụ sợ hãi Giám ngục tới gần, sợ hãi cái loại cảm giác này. Mà Peter đang trong hình dạng chuột cũng điên cuồng giãy dụa, có thể thấy được tuy hắn vào Azkaban mới gần mấy tháng nhưng Giám ngục đã cho hắn một bóng ma tâm lý khó có thể xóa tan.
“Merlin đáng chết.” Lần này đến Harry mắng to, “Thật là Halloween hằng năm ngài cũng không cho tôi yên lòng được sao?”
Xem ra năm nay cậu vẫn không thoát khỏi cục diện tồi tệ đối mặt với một trăm Giám ngục này rồi, tuy rằng thời gian trước cũng nhiều như vậy.
Chẳng qua may mắn là cậu cũng không còn là một thằng nhóc mới bắt đầu học tập thần chú gọi Thần Hộ Mệnh còn chưa vận dụng nhuần nhuyễn, lúc này đây…
“Expecto Patronum!” Từ đỉnh đũa phép phụn ra một làn khói màu bạc, chất lỏng trong suốt dần trở nên đậm hơn, một con rắn lớn màu bạc xuất hiện trước mặt Harry. Nguyên bản là Thần Hộ Mệnh không có sức sống lại phát ra hơi thở tê tê của loài rắn, khi được Harry gật đầu che trước mặt Harry, hoàn toàn che chắn cho Harry, sức mạnh cường đại phát ra từ trên người Thần Hộ Mệnh làm cho đám Giám ngục chùn bước.
Harry không lo lắng nhóm Giám ngục tấn công, ngược lại bối rối nhìn con rắn lớn màu bạc kia.
Nhìn đến con rắn này Harry sẽ nghĩ đến Snape trước tiên, điều này làm cho suy nghĩ vất vả mới lắng đọng được lại bắt đầu hỗn loạn, ôi, cậu vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Snape như thế nào cả.
Con rắn lớn màu bạc kia uy hiếp thở phì phì vào nhóm Giám nguc, chỉ cần thoáng có một con đi lên trước một chút sẽ bị nó không chút do dự một ngụm cắn nuốt, sau đó Giám ngục sẽ biến mất – hoàn toàn chết đi.
“Mi…” Không có Giám ngục tới gần, Bellatrix đã khôi phục lại một chút thần chí kinh ngạc nhìn Harry.
Harry hơi nheo mắt lại, tay không cầm đũa phép nâng lên, “Imperio!” Cụ Dumbledore chắc đã lại đây rồi, đến lúc đó có thể sẽ kinh động tới Fudge. Cậu sử dụng Thần Hộ Mệnh không tính là gì, nếu bọn họ kiểm tra đũa phép lại phát hiện cậu sử dụng Lời nguyền Độc đoán vậy cho dù cậu là Kẻ Được Chọn thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối to, cho nên vẫn dùng pháp thuật không đũa phép thì tốt hơn. Tuy cơ thể này vừa duy trì Thần Hộ Mệnh ở bên cạnh vừa duy trì Lời nguyền Độc đoán thì hơi lớn một chút, nhưng Harry biết cậu không cần duy trì quá lâu.
Không ngoài dự đoán của Harry, chưa đến năm phút thì một Phượng Hoàng màu bạc từ xa vọt lại đây, cùng con rắn lớn của cậu đối diện với Giám ngục.
Harry nhanh chóng lấy ra áo tàng hình từ trong túi tiền phủ lên Bellatrix, tùy tay ếm cho Peter một thần chú lú lẫn Obliviate phạm vi nhỏ sửa chữa ký ức của hắn. Vừa nãy cậu chỉ trói Peter lại cũng không làm ngất hắn, hắn biết được tất cả những chuyện cậu làm, nên Harry cần phải sửa chữa ký ức của hắn.
“Harry…” Dưới sự uy hiếp của hai Thần Hộ Mệnh thực thể uy hiếp đám Giám nguc, nhóm Giám ngục tuy không cam lòng nhưng vẫn không thể không giải tán, nhóm người cụ Dumbledore sốt ruột chạy tới đây.
“Giáo sư.” Harry thu hồi đũa phép, cậu bình tĩnh nhìn cụ Dumbledore và Snape chạy tới, “Con không sao.”
“Đáng chết trò đang làm cái gì!” Snape nhìn Harry, đè nén lửa giận hỏi.
“Đi dạo thuận tiện tiếp đón khách quý.” Harry nói, hơi nghiêng đầu, cụ Dumbledore và Snape nhìn theo mắt cậu, phát hiện còn có một con chuột đang không ngừng giãy dụa.
“Peter?” Cụ Dumbledore nói.
“Đúng vậy, suýt nữa con đã đem hắn cho Giám ngục rồi, nhưng suy sét đến khả năng Giám ngục sẽ cho hắn một nụ hôn ngọt ngào nên con cảm thấy vẫn nên nhìn hắn trước thì hơn.” Sirius đã chịu khổ trong Azkaban mười một năm trời, Harry tuyệt đối sẽ không để Peter tốt lành như vậy. Cậu sẽ khiến Peter bảo trì đủ tỉnh táo, ngây ngốc trong Azkaban mười một năm, từ đó về sau cậu mới có thể suy xét có muốn giải thoát cho con chuột hai kiếp đều phản bội gia đình cậu này hay không.
“Harry, có lẽ chúng ta nên nói chuyện một lát.” Cụ Dumbledore chớp mắt mấy cái, hỏi ý kiến của Harry.
Harry gật gật đầu, “Giáo sư, thầy hẳn là xử lý chuyện con chuột này trước đã, hơn nữa nếu con đoán đúng thì chồng của Bellatrix ngay ở phía trước, nhưng khả năng hắn đã được nhận nụ hôn của Giám ngục rồi.” Harry nghĩ tới nghĩ lui cũng hiểu được hẳn là đem chuyện của mình nói cho cụ Dumbledore. Hiện tại không chỉ mình đã bại lộ sức mạnh cường đại xuất sắc hơn nhiều so với bạn cùng tuổi, hơn nữa rõ ràng phong cách xử lý chuyện của cậu mang hơi hướng Slytherin chắc chắn cũng khiến cụ lo lắng, lại cộng thêm biểu hiện của Harry khi trúng Tình Dược cũng đủ để cho cụ mờ mịt.
Cùng đó bị đối phương thử cho chính cậu vướng chân vướng tay thì không bằng nói ra hết.
Cho nên Harry nhiều lần tự hỏi vẫn là cảm thấy thẳng thắn thì tốt hơn.
Cụ Dumbledore cười gật đầu, “Tám giờ tối mai, đến văn phòng của cụ già này ăn khuya một chút thế nào?”
“Rất vui ạ.” Harry trả lời mỉm cười.
Cụ Dumbledore dẫn theo con chuột rời khỏi, Harry xấu hổ phát hiện Snape chưa đi cùng.
“Ơ ừm…” Snape cũng chưa nói gì, cứ thế nhìn Harry, Harry bị nhìn cả người mất tự nhiên ấp úng không biết ngẩng đầu lên.
Snape đi tới chỗ Harry.
Harry khẩn trương lùi về sau.
Hai người cứ như vậy ngươi tiến ta lui, cuối cùng trong mắt Snape chợt lóe tia không kiên nhẫn, anh vươn tay kéo Harry vào trong lòng mình.
“Ê…” Cái mũi đụng vào lồng ngực cứng rắn, Harry mở đầu lại không biết nên nói gì.
“Lần sau đừng mơ hồ như vậy nữa.” Snape nhẹ giọng nói, “Làm thế nào em mới không để người khác bớt lo dù chỉ một giây vậy hả.”
“A?” Harry rõ ràng không theo kịp ý nghĩ của Snape, cậu mang đến cho Snape rắc rối lớn như vậy mà sao Snape nhìn qua thì không hề tức giận nhỉ? Trúng Tình Dược mình cả ngày nháo đòi đi gặp Blaise, người đàn ông thích im lặng trước mắt này chắc chắn phải rất phiền mới đúng mà, sao bây giờ nhìn qua anh ta lại không hề để ý chứ?
“Harry,” Snape ghé vào lỗ tai cậu nói, “Em cuối cùng sẽ là của ta.”
Từng nghĩ tới đợi sau khi tên nhóc này khôi phục rồi dạy dỗ cậu, nhưng vừa mới ở trong tiệc lại nhận được cảnh báo của Fawkes từ cụ Dumbledore nói là có người có ý đồ xông vào Hogwarts hơn nữa Harry đã đang giằng co với bọn chúng làm trái tim anh nháy mắt dừng lại. Một giây đó tức giận cái gì, trách cứ cái gì cũng đều không sao cả, điều anh cần, chỉ là Harry được an toàn mà thôi.
“Tôi…ơ ừm…” Đối mặt với Snape không đồng dạng như vậy, Harry rõ ràng không biết nên trả lời thế nào, “Tôi nghĩ, thầy thích mẹ của tôi…” Cậu thì thào nói.
“Đối với Lily thì nhiều hơn là theo đuổi một tia sáng giữa đời, em hiểu chứ?” Snape nói, “Ta không thể phủ nhận Lily vẫn sẽ ở trong lòng của ta, bởi vì cô ấy cứu ta hồi còn trẻ, ta không thể không thích cô ấy.”
Đó là một loại chấp nhất với tia sáng le lói trong cuộc đời, Snape hiểu được anh yêu Harry và anh thích Lily là hai chuyện khác nhau, sẽ không mâu thuẫn với nhau.
“Harry à, Slytherin sẽ không bao giờ buông tay với người mình đã nhận định.”
Cậu biết nhưng cậu không xác định được cảm giác mình đối với Snape là gì…”Để tôi nghĩ đã?”
“Ừ.” Snape nói, “Ta sẽ không cho em cơ hội nói ‘không’ đâu.”
– Hết chương 75 –
Tác giả có lời muốn nói: chương này giáo sư có điểm lạnh lùng, lạnh cũng đừng đi, ta biết mọi người nhìn giáo sư như vậy cũng sẽ YY, hứ hứ, mọi chuyện sẽ khác từ chương sau mà… Ngày lễ Halloween quả nhiên không phải là thời điểm an bình, may mắn lúc này đây Tiểu Harry đối mặt với trăm Giám ngục cũng không kích động nữa, chẳng qua vẫn làm giáo sư sợ quá mức a~, những người hy vọng xem giáo sư phải trừng phạt Tiểu Harry thì phải thất vọng rồi, Harry bây giờ còn nhỏ, không thể làm gì được [cười trộm]
“Đồ ngu ngốc nhà mi, nhanh lên cho ta, nếu chậm một chút nữa thì chúng ta thật sự sẽ thành đại tiệc cho đám Giám ngục ở Hogwarts đấy.” Bellatrix Lestranges mắng, chồng của mụ còn chưa thấy, xem ra chắc là đang suy nghĩ dắt Giám ngục rời đi rồi.
Peter phát ra vài tiếng kêu khó nghe, dường như đang oán giận Bellatrix vênh váo hất cằm ra lệnh nhưng không quá lâu, cây Liễu Roi vốn đang đung đưa đánh người tự nhiên run rẩy một trận rồi ngừng lại.
Đáy mắt Bellatrix toát lên một tia hưng phấn, mụ lấy ra đũa phép của mình, “Rất tốt, làm được rất tốt, chỉ cần chúng ta đem thứ đó về, chủ nhân chắc chắn sẽ thưởng cho chúng ta. Hiện tại, thừa dịp Giám ngục còn chưa đến, chúng ta phải nhanh chóng… tìm ra thứ mà chủ nhân tìm đi thôi.”
“Có lẽ hai người có thể nói cho tôi biết là hai người đang tìm cái gì không, chắc là tôi có thể giúp đó, dù sao thì tôi cũng rất quen thuộc với lâu đài Hogwarts mà. Cho dù là cụ Dumbledore cũng không quen thuộc như tôi đâu.” Một giọng nói vang lên đằng sau Bellatrix.
“Là ai!” Bellatrix cảnh giác xoay người, khi nhìn thấy Harry trong nháy mắt có kinh ngạc nhưng rất nhanh biến thành khinh thường.
“Ồ nhìn xem ai đây?” Mụ kêu lên, “Một chú nai con không an phận sao? Khi Halloween lại đi ra ngoài kiếm một ít ma quỷ trong truyền thuyết để tìm chút kích thích cho cuộc sống bình thản của mình ở vườn trường ý hả?”
“Có lẽ mụ có thể cho rằng tôi đi học tập anh hùng trong truyền thuyết đi đấu lại với ma quỷ thì hơn đó.” Harry cười nói.
Mặt Bellatrix tái nhợt vặn vẹo, Harry nhìn thấy lại nhẹ nhàng nở nụ cười, dạng này nhìn qua thật giống ma quỷ à nha.
“Ta sẽ không lập tức giết chết mi, ta sẽ đem mi đến trước mặt chủ nhân, chủ nhân của ta sẽ rất vui vẻ.” Bellatrix vui vẻ nói, “Nhưng trước đó mi sẽ phải chịu một chút khổ sở vì mi dám vô lễ.” Nói xong tùy tay đánh qua Harry một pháp thuật Hắc ám.
“Protego!” Harry giơ đũa phép lên.
Nhưng khiến Harry giật mình, pháp thuật Hắc ám của Bellatrix lại có thể xuyên thấu qua thần chú Protego của mình, tuy vì thần chú có gây trở ngại làm nó bị trật nhưng Harry vẫn rất ngạc nhiên.
Chỉ có chính cậu mới biết được mình đã rót bao nhiêu pháp lực vào trong thần chú này, tuy không phải một trăm phần trăm nhưng cũng sẽ không dễ dàng đã bị đánh vỡ như vậy. Nên nói là Bellatrix không hổ là lớn lên tại thế gia pháp thuật Hắc ám sao, cho dù bị giam nhiều năm trong ngục Azkaban nhưng pháp thuật Hắc ám mụ dùng vẫn nhuần nhuyễn như trước hơn nữa trình độ pháp thuật của mụ còn hơn xa cả người bình thường.
“Đáng chết.” Vẻ mặt Bellatrix dần dần trở nên điên cuồng. Harry biết đối phương chỉ là đang thể hiện, cho dù pháp thuật Hắc ám của Bellatrix có mạnh mẽ cỡ nào nhưng dù sao mụ cũng ngây ngốc trong Azkaban hơn mười năm, cơ thể đã sớm tới cực hạn rồi. Hiện tại mụ còn không biết sống chết ếm Lời nguyền Độc đoán lên Harry, thậm chí lúc điên cuồng còn có thể tung Lời nguyền Chết chóc, pháp lực mạnh mẽ phát ra như vậy, tuyệt đối mụ không chống được đến nửa tiếng.
Trong lúc tránh né Harry dùng thần chú trói lại Peter, cậu không cho phép lại xảy ra sự cố nào nữa, Bellatrix đến làm Harry bắt đầu nảy sinh một ý trong đầu, thông qua Bellatrix cậu có lẽ có thể biết được tình huống ở bên kia. Nếu đối phương là chủ hồn vậy cậu sẽ im lặng chờ đợi biến động, nếu đối phương là Trường Sinh Linh Giá thì đừng trách cậu sẽ không khách sáo, dạo này mọi chuyện của cậu đều không thông thuận, đã sớm tích góp từng tí từng tí thành một bụng lửa giận rồi. Hiện tại lại có thể xuất hiện một đối tượng để trút giận vì sao lại không lợi dụng nó chứ.
Harry đoán trước được thời gian pháp lực Bellatrix hoàn toàn tiêu hao, nhưng cậu quên mất một việc, bốn phía tuy không có Giám ngục nhưng không có nghĩa là Giám ngục đã bị Fudge tóm trở về. Chúng nó chẳng qua bị người khác dẫn đi mà thôi, dao động pháp lực bên này mạnh như vậy, nhóm Giám ngục không thể không chú ý tới được.
Khi Harry nhận thấy được không ổn, một đoàn Giám ngục đã xông tới chỗ bọn họ.
“Aaaa!” Chịu sự ảnh hưởng của Giám ngục, Bellatrix Lestrange đã hét lên, cơ thể của mụ còn chưa hoàn toàn tốt, một trăm Giám ngục đến làm mụ bắt đầu cảm tháy sợ hãi, dường như chính mụ đã về lại Azkaban vậy. Mụ sợ hãi Giám ngục tới gần, sợ hãi cái loại cảm giác này. Mà Peter đang trong hình dạng chuột cũng điên cuồng giãy dụa, có thể thấy được tuy hắn vào Azkaban mới gần mấy tháng nhưng Giám ngục đã cho hắn một bóng ma tâm lý khó có thể xóa tan.
“Merlin đáng chết.” Lần này đến Harry mắng to, “Thật là Halloween hằng năm ngài cũng không cho tôi yên lòng được sao?”
Xem ra năm nay cậu vẫn không thoát khỏi cục diện tồi tệ đối mặt với một trăm Giám ngục này rồi, tuy rằng thời gian trước cũng nhiều như vậy.
Chẳng qua may mắn là cậu cũng không còn là một thằng nhóc mới bắt đầu học tập thần chú gọi Thần Hộ Mệnh còn chưa vận dụng nhuần nhuyễn, lúc này đây…
“Expecto Patronum!” Từ đỉnh đũa phép phụn ra một làn khói màu bạc, chất lỏng trong suốt dần trở nên đậm hơn, một con rắn lớn màu bạc xuất hiện trước mặt Harry. Nguyên bản là Thần Hộ Mệnh không có sức sống lại phát ra hơi thở tê tê của loài rắn, khi được Harry gật đầu che trước mặt Harry, hoàn toàn che chắn cho Harry, sức mạnh cường đại phát ra từ trên người Thần Hộ Mệnh làm cho đám Giám ngục chùn bước.
Harry không lo lắng nhóm Giám ngục tấn công, ngược lại bối rối nhìn con rắn lớn màu bạc kia.
Nhìn đến con rắn này Harry sẽ nghĩ đến Snape trước tiên, điều này làm cho suy nghĩ vất vả mới lắng đọng được lại bắt đầu hỗn loạn, ôi, cậu vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Snape như thế nào cả.
Con rắn lớn màu bạc kia uy hiếp thở phì phì vào nhóm Giám nguc, chỉ cần thoáng có một con đi lên trước một chút sẽ bị nó không chút do dự một ngụm cắn nuốt, sau đó Giám ngục sẽ biến mất – hoàn toàn chết đi.
“Mi…” Không có Giám ngục tới gần, Bellatrix đã khôi phục lại một chút thần chí kinh ngạc nhìn Harry.
Harry hơi nheo mắt lại, tay không cầm đũa phép nâng lên, “Imperio!” Cụ Dumbledore chắc đã lại đây rồi, đến lúc đó có thể sẽ kinh động tới Fudge. Cậu sử dụng Thần Hộ Mệnh không tính là gì, nếu bọn họ kiểm tra đũa phép lại phát hiện cậu sử dụng Lời nguyền Độc đoán vậy cho dù cậu là Kẻ Được Chọn thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối to, cho nên vẫn dùng pháp thuật không đũa phép thì tốt hơn. Tuy cơ thể này vừa duy trì Thần Hộ Mệnh ở bên cạnh vừa duy trì Lời nguyền Độc đoán thì hơi lớn một chút, nhưng Harry biết cậu không cần duy trì quá lâu.
Không ngoài dự đoán của Harry, chưa đến năm phút thì một Phượng Hoàng màu bạc từ xa vọt lại đây, cùng con rắn lớn của cậu đối diện với Giám ngục.
Harry nhanh chóng lấy ra áo tàng hình từ trong túi tiền phủ lên Bellatrix, tùy tay ếm cho Peter một thần chú lú lẫn Obliviate phạm vi nhỏ sửa chữa ký ức của hắn. Vừa nãy cậu chỉ trói Peter lại cũng không làm ngất hắn, hắn biết được tất cả những chuyện cậu làm, nên Harry cần phải sửa chữa ký ức của hắn.
“Harry…” Dưới sự uy hiếp của hai Thần Hộ Mệnh thực thể uy hiếp đám Giám nguc, nhóm Giám ngục tuy không cam lòng nhưng vẫn không thể không giải tán, nhóm người cụ Dumbledore sốt ruột chạy tới đây.
“Giáo sư.” Harry thu hồi đũa phép, cậu bình tĩnh nhìn cụ Dumbledore và Snape chạy tới, “Con không sao.”
“Đáng chết trò đang làm cái gì!” Snape nhìn Harry, đè nén lửa giận hỏi.
“Đi dạo thuận tiện tiếp đón khách quý.” Harry nói, hơi nghiêng đầu, cụ Dumbledore và Snape nhìn theo mắt cậu, phát hiện còn có một con chuột đang không ngừng giãy dụa.
“Peter?” Cụ Dumbledore nói.
“Đúng vậy, suýt nữa con đã đem hắn cho Giám ngục rồi, nhưng suy sét đến khả năng Giám ngục sẽ cho hắn một nụ hôn ngọt ngào nên con cảm thấy vẫn nên nhìn hắn trước thì hơn.” Sirius đã chịu khổ trong Azkaban mười một năm trời, Harry tuyệt đối sẽ không để Peter tốt lành như vậy. Cậu sẽ khiến Peter bảo trì đủ tỉnh táo, ngây ngốc trong Azkaban mười một năm, từ đó về sau cậu mới có thể suy xét có muốn giải thoát cho con chuột hai kiếp đều phản bội gia đình cậu này hay không.
“Harry, có lẽ chúng ta nên nói chuyện một lát.” Cụ Dumbledore chớp mắt mấy cái, hỏi ý kiến của Harry.
Harry gật gật đầu, “Giáo sư, thầy hẳn là xử lý chuyện con chuột này trước đã, hơn nữa nếu con đoán đúng thì chồng của Bellatrix ngay ở phía trước, nhưng khả năng hắn đã được nhận nụ hôn của Giám ngục rồi.” Harry nghĩ tới nghĩ lui cũng hiểu được hẳn là đem chuyện của mình nói cho cụ Dumbledore. Hiện tại không chỉ mình đã bại lộ sức mạnh cường đại xuất sắc hơn nhiều so với bạn cùng tuổi, hơn nữa rõ ràng phong cách xử lý chuyện của cậu mang hơi hướng Slytherin chắc chắn cũng khiến cụ lo lắng, lại cộng thêm biểu hiện của Harry khi trúng Tình Dược cũng đủ để cho cụ mờ mịt.
Cùng đó bị đối phương thử cho chính cậu vướng chân vướng tay thì không bằng nói ra hết.
Cho nên Harry nhiều lần tự hỏi vẫn là cảm thấy thẳng thắn thì tốt hơn.
Cụ Dumbledore cười gật đầu, “Tám giờ tối mai, đến văn phòng của cụ già này ăn khuya một chút thế nào?”
“Rất vui ạ.” Harry trả lời mỉm cười.
Cụ Dumbledore dẫn theo con chuột rời khỏi, Harry xấu hổ phát hiện Snape chưa đi cùng.
“Ơ ừm…” Snape cũng chưa nói gì, cứ thế nhìn Harry, Harry bị nhìn cả người mất tự nhiên ấp úng không biết ngẩng đầu lên.
Snape đi tới chỗ Harry.
Harry khẩn trương lùi về sau.
Hai người cứ như vậy ngươi tiến ta lui, cuối cùng trong mắt Snape chợt lóe tia không kiên nhẫn, anh vươn tay kéo Harry vào trong lòng mình.
“Ê…” Cái mũi đụng vào lồng ngực cứng rắn, Harry mở đầu lại không biết nên nói gì.
“Lần sau đừng mơ hồ như vậy nữa.” Snape nhẹ giọng nói, “Làm thế nào em mới không để người khác bớt lo dù chỉ một giây vậy hả.”
“A?” Harry rõ ràng không theo kịp ý nghĩ của Snape, cậu mang đến cho Snape rắc rối lớn như vậy mà sao Snape nhìn qua thì không hề tức giận nhỉ? Trúng Tình Dược mình cả ngày nháo đòi đi gặp Blaise, người đàn ông thích im lặng trước mắt này chắc chắn phải rất phiền mới đúng mà, sao bây giờ nhìn qua anh ta lại không hề để ý chứ?
“Harry,” Snape ghé vào lỗ tai cậu nói, “Em cuối cùng sẽ là của ta.”
Từng nghĩ tới đợi sau khi tên nhóc này khôi phục rồi dạy dỗ cậu, nhưng vừa mới ở trong tiệc lại nhận được cảnh báo của Fawkes từ cụ Dumbledore nói là có người có ý đồ xông vào Hogwarts hơn nữa Harry đã đang giằng co với bọn chúng làm trái tim anh nháy mắt dừng lại. Một giây đó tức giận cái gì, trách cứ cái gì cũng đều không sao cả, điều anh cần, chỉ là Harry được an toàn mà thôi.
“Tôi…ơ ừm…” Đối mặt với Snape không đồng dạng như vậy, Harry rõ ràng không biết nên trả lời thế nào, “Tôi nghĩ, thầy thích mẹ của tôi…” Cậu thì thào nói.
“Đối với Lily thì nhiều hơn là theo đuổi một tia sáng giữa đời, em hiểu chứ?” Snape nói, “Ta không thể phủ nhận Lily vẫn sẽ ở trong lòng của ta, bởi vì cô ấy cứu ta hồi còn trẻ, ta không thể không thích cô ấy.”
Đó là một loại chấp nhất với tia sáng le lói trong cuộc đời, Snape hiểu được anh yêu Harry và anh thích Lily là hai chuyện khác nhau, sẽ không mâu thuẫn với nhau.
“Harry à, Slytherin sẽ không bao giờ buông tay với người mình đã nhận định.”
Cậu biết nhưng cậu không xác định được cảm giác mình đối với Snape là gì…”Để tôi nghĩ đã?”
“Ừ.” Snape nói, “Ta sẽ không cho em cơ hội nói ‘không’ đâu.”
– Hết chương 75 –
Tác giả có lời muốn nói: chương này giáo sư có điểm lạnh lùng, lạnh cũng đừng đi, ta biết mọi người nhìn giáo sư như vậy cũng sẽ YY, hứ hứ, mọi chuyện sẽ khác từ chương sau mà… Ngày lễ Halloween quả nhiên không phải là thời điểm an bình, may mắn lúc này đây Tiểu Harry đối mặt với trăm Giám ngục cũng không kích động nữa, chẳng qua vẫn làm giáo sư sợ quá mức a~, những người hy vọng xem giáo sư phải trừng phạt Tiểu Harry thì phải thất vọng rồi, Harry bây giờ còn nhỏ, không thể làm gì được [cười trộm]
Tác giả :
Đằng La Luyến Nguyệt