Đường Phong Chi Thừa Kiền
Chương 41: Khi xúc cúc bắt đầu [ tứ ]
Hậu viên Khởi Huy điện hôm nay hết sức náo nhiệt .
Từ Trụ có trách nhiệm tuần tra , nghe thấy âm thanh huyên náo, nhất thời quật khởi, liền đi vào hậu viện tìm chỗ ẩn nấp , bán ngồi xổm sau đại thụ, nhìn trong vườn nhóm thiếu niên truy đuổi trước bì cầu ( quả bóng đó ) , thỉnh thoảng vui cười, không khỏi gợi lên khóe miệng .
Bỗng nhiên phát hiện thiếu một người? Vì thế nhìn chung quanh một chút, thấy sau đại thụ , thiếu niên ngồi ở xe lăn cười yếu ớt cùng một thiếu niên làn da ngăm đen khác, cái trán chảy đầy mồ hôi nhìn vào bàn cờ bàn luận .
Mày khẽ nhếch, trong lòng nói thầm, đó là kêu Đỗ Cấu đi? Không sai rồi , Đỗ Như Hối thật đúng là có tính toán , tiểu nhi tử đưa đến chỗ Ngụy vương kia, con trưởng lại đưa đến bên này đến? Hừ.
“Từ Trụ, nhìn lén tốt lắm sao?” Bỗng nhiên giữa không trung vang lên thanh âm sang sảng trêu đùa.
Từ Trụ phản xạ tính nhảy lên, nhanh chóng xoay người, vừa thấy người tới mặc bào sam hạnh vàng ngồi xổm phía trước, nhất thời trợn mắt há hốc mồm,“Hoàng, Hoàng Thượng…”
Mà dưới cây đại thụ Thừa Kiền chỉ vào trên bàn cờ dùng hắc bạch quân cờ bố trí cục diện nói,“Chính là như vậy, điều khiển lực sút hảo , a hướng đi linh hoạt, bọn họ hai người nếu có thể phối hợp lại, như vậy trận pháp chúng ta bày này có thể dùng tới…”
Đỗ Cấu gật đầu, trong lòng bội phục, nhìn về phía Thừa Kiền, mở miệng nói,“Ta sau khi trở về sẽ cho bọn họ tập luyện .”
Thừa Kiền cười khẽ,“Kia cũng không cần quá mau. Bây giờ làm cho bọn họ trước quen thuộc trận pháp này tốt rồi nói sau.”
Đỗ Cấu nhìn Thừa Kiền, thấy Thừa Kiền tươi cười nhạt nhẽo lại lộ ra tự tin, vì thế, cũng mỉm cười lên,“Phụ thân nói, điện hạ tài trí hơn người, trí tuệ nhất, hôm nay ta xem như kiến thức được rồi .”
Thừa Kiền sửng sốt, Đỗ Như Hối sao? Nói mình trí tuệ nhất ?
Nhưng nhớ tới xúc cúc đại hội lần này , phụ hoàng bất động thanh sắc liền đem những người này đến bên mình … Thừa Kiền lắc đầu cười khẽ
“Ta tính cái gì? Đỗ đại nhân mới là trí tuệ hơn người. Ta nha, chính là một tiểu nhi chưa dứt sữa!”
“Nga, Kiền Nhi là tiểu nhi chưa dứt sữa?”
Theo thanh âm trêu tức, Thừa Kiền bỗng nhiên cảm thấy mình bay lên trời, một tiếng thét kinh hãi, thói quen cảm nhận được hơi thở ấm áp, tâm kêu sợ hãi mới khôi phục an ổn, lập tức thân thủ ôm cổ, mỉm cười,“Con kiến quá phụ hoàng.”
Mỉm cười, không phải cái gì sáng lạn tươi cười, nhưng là tươi cười tối mềm mại tối ấm áp làm cho người ta thư thái. Ít nhất đối Thái Tông đế chính là như thế.
Đôi mắt chợt lóe qua rất nhanh, làm cho người ta khó có thể thấy rõ , trên mặt tươi cười lại như trước sang sảng, đối với người quỳ rạp trên đất miệng hô vạn tuế tùy ý phất tay
“Tốt lắm! Đều đứng lên đi.”
Quay đầu đối Thừa Kiền cười nói,“Kiền Nhi, vừa mới nãy Từ Trụ nói muốn giúp bọn ngươi luyện tập . Chơi xúc cúc , công phu đi đứng cũng không thể thiếu!”
Thừa Kiền nhãn tình sáng lên, thăm dò nhìn về phía Từ Trụ đang quỳ trên mặt đất sau lưng Thái Tông đế ,“Từ Trụ tướng quân, vậy phiền toái ngươi.”
Đám người Đỗ Cấu cũng đều kinh hỉ nhìn về phía Từ Trụ.
Nếu có Từ Trụ giúp đỡ huấn luyện, phần thắng của bọn họ có thể lại nhiều thêm một tầng!
Từ Trụ thân thể cứng đờ, nhưng khuôn mặt trầm ổn túc mục, chắp tay ôm quyền nói
“Điện hạ đa lễ!”
Trong lòng lại phát khổ, hắn khi nào thì nói qua phải giúp điện hạ huấn luyện??? Nhớ tới vừa mới nãy Hoàng Thượng ý bảo hắn không cần ra tiếng, cùng mình tránh ở một bên nhìn lén, khụ khụ, nhìn lén cái gì… sau đó, sắc mặt Hoàng Thượng bỗng nhiên đen, ánh mắt lạnh lùng, hắn thân mình run lên, còn chưa tới kịp phát ứng, Hoàng Thượng liền tiêu sái đi ra ngoài…
“Đúng rồi, Từ Trụ nha, ngươi trước mang theo bọn Đỗ Cấu đến võ trường luyện rồi ngoạn ngoạn đi.” Thái Tông đế ôm Thừa Kiền xoay người đối Từ Trụ cười nói, tươi cười sang sảng không thôi, nhưng Từ Trụ rõ ràng cảm giác trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra “Đó là bắt buộc, cấm kháng chỉ !” Thái Tông đế tiếp tục cười tủm tỉm tựa hồ nói thầm ra điều ấy.
Từ Trụ túc mục ôm quyền,“Phải! Thần tuân chỉ!”
Vì thế, đám người Đỗ Cấu đang có chút mờ mịt đã bị Từ Trụ kéo đến võ trường… Sau đó, buổi tối khi Đỗ Như Hối về nhà liền nghe thấy con lớn nhất kêu thê thê thảm thảm…
Mà Thái Tông đế tâm tình rất tốt ôm Thừa Kiền đi vào hậu điện.
Hơn một tháng không có tới, Thái Tông đế phát hiện, vẫn là nơi này thoải mái nhất .
Lười biếng ôm Thừa Kiền bán tựa vào cửa sổ bên giường . Phất tay, ý bảo đám người Lí Phúc rời đi, mới cầm lấy điểm tâm trên bàn , một chút một chút uy Thừa Kiền .
Thái Tông đế nhìn chằm chằm Thừa Kiền mặt mày cong cong , vẻ mặt thỏa mãn ăn điểm tâm mình uy, tâm tình sung sướng không thôi, nhưng khi ngón tay mình vô tình sát qua môi Thừa Kiền, nháy mắt truyền đến cảm giác tê dại làm cho tâm hắn cũng lâm vào ma dương, vì dời đi lực chú ý, cũng muốn hỏi Thừa Kiền thích ăn điểm tâm gì , không biết lần trước Ngọc Thạch hoa cao ăn ngon không ? Liền mở miệng , thanh âm hơi hơi khàn khàn hỏi
“Kiền Nhi, lần trước phụ hoàng đưa Ngọc Thạch hoa cao cho ngươi , ăn ngon không ?”
Thừa Kiền sửng sốt, Ngọc Thạch hoa cao? Hắn gãi đầu, thè lưỡi, có chút ngượng ngùng,“Phụ hoàng, cái kia, ta đã quên…”
Thái Tông đế nhíu mày,“Ngươi không thích?” Có lẽ mình nên cho lão Hứa thử làm cái khác?
Thừa Kiền lắc đầu,“Không phải, là do ta mấy ngày hôm đó tâm tình không tốt, đều đã quên…”
Tâm tình không tốt? Ánh mắt Thái Tông đế nhíu lại, ngồi thẳng thân mình, đem Thừa Kiền ôm sâu vào , ôn nhu hỏi “Là ai nhạ ngươi mất hứng ?” Hừ, là người nào không có mắt ?!
Thừa Kiền có chút nhăn nhó, nhìn trộm Thái Tông đế đang chuyên chú nhìn chằm chằm mình, sờ sờ cái mũi, trong lòng càng cảm thấy không được tự nhiên, còn có ai nha?? Còn không phải phụ hoàng ngươi sau ngày ấy đột nhiên không để ý tới con…
Nhưng lời này, dù Thừa Kiền da mặt có dày , hắn cũng nói không nên lời, ánh mắt chợt lóe thấy điểm tâm, liền vội vàng mở miệng nói
“Cái kia… Không ai!! Phụ hoàng, ta đói bụng, chúng ta ăn điểm tâm đi!”
Thừa Kiền bưng lên bàn nhỏ , cầm lấy điểm tâm, liền vội vàng nhét vào miệng Thái Tông đế, hành động này có chút vụng về , Thái Tông đế thiếu chút nữa bị nghẹn, thuận thế cầm lấy ngón tay Thừa Kiền tính trả thù khẽ cắn một chút, thấy Thừa Kiền ăn đau trừng mắt, mới khẽ nhấm nhấm rồi nuốt , khóe miệng gợi lên tươi cười trêu tức .
Mà Thừa Kiền sờ sờ ngón tay bị cắn, là thấy sai sao? Hắn sao lại cảm thấy thời điểm ngón tay mình bị cắn giống như có loại cảm giác tê dại đâu?
Nhưng ý niệm trong đầu này chính là chợt lóe qua thôi .
Nuốt xuống điểm tâm xong , Thái Tông đế đem Thừa Kiền dựa vào ngực mình , nghĩ tới vừa mới Thừa Kiền quẫn bách cùng không được tự nhiên, trong lòng mơ hồ đã biết , không khỏi cười nhẹ ra tiếng, chế nhạo hỏi
“Kiền Nhi tâm tình không tốt là bởi vì phụ hoàng kia không để ý tới ngươi?”
Thừa Kiền thân mình cứng đờ. Tựa đầu ở trước ngực Thái Tông đế cũng không nói lời nào.
Thái Tông đế cúi đầu nở nụ cười, thanh âm thật là sang sảng sung sướng, giống như đạt được cái gì trân bảo, Thừa Kiền nghe trong ngực phát ra từng trận ý cười, trong lòng không khỏi ngại ngùng , trên mặt độ ấm lại càng nóng lên , oán hận nắm lấy áo Thái Tông đế.
“Thật tốt… Kiền Nhi, phụ hoàng còn tưởng rằng ngươi không cần…” Cuối cùng cười đáp , Thái Tông đế làm như vui đùa lại làm như cảm khái , cúi đầu ở bên tai Thừa Kiền thấp giọng nỉ non.
Thừa Kiền nghi hoặc, phụ hoàng đang nói cái gì ? Ngẩng đầu dừng ở ánh mắt Thái Tông đế, khó hiểu nói
“Phụ hoàng, Kiền Nhi như thế nào không cần? Ngài là phụ hoàng ta a!”
Thái Tông đế sửng sốt, trong lòng bị một đòn thật mạnh , lập tức cười, đem Thừa Kiền một lần nữa ấn vào trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, dấu đi trong mắt đủ loại tâm tình không cam lòng , mâu thuẫn , mê mang thống khổ, thanh âm mất tiếng nói,“Đó là đương nhiên, ngươi là con ta a.”
Đúng vậy, ngươi là con ta. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn là đứa con…
*********
Lập Chính điện , Trưởng Tôn hoàng hậu ngồi ở chủ vị, nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, vẻ mặt ngưng trọng
“Ca ca, ngươi cùng muội muội nói thật, Hoàng Thượng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì sao cho Kiền Nhi tham gia xúc cúc đại hội? Trước đây, ngươi nói, không có người cùng tổ đội Kiền Nhi, nhưng là, ngươi xem xem, Kiền Nhi đã có tổ đội! Hơn nữa, tham gia vẫn là…” Trưởng Tôn hoàng hậu cũng không nói gì đi xuống, chính là thu nhanh khăn tay , cắn cắn môi . Gắt gao nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Kỵ.
Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi cầm bát trà lên, ánh mắt vô ý thức dừng ở dưới đất , nhớ tới hôm qua Hướng nhi về nhà nói cho mình, muốn cùng Trung Sơn vương điện hạ tạo thành một đội , hắn thật rối rắm!
Là mình suy nghĩ sai lầm sao??
Xúc cúc đại hội lần này , Hoàng Thượng vì sao biến thành long trọng như vậy? Khi Hướng nhi về nhà nói cho mình biết các đội ngũ của nhóm hoàng từ , mình mới từ từ tỉnh ngộ .
Hoàng Thượng là tính mượn chuyện này để xem tâm tình của các vị quan trong triều đi .
Như vậy mình nên để Hướng nhi gia nhập đội ngũ Trung Sơn vương điện hạ ! Trung Sơn vương điện hạ không có tham dự tranh ngôi , con trai trưởng Trưởng Tôn gia, gia nhập vào một đội của hoàng tử không tranh đoạt ngôi vị là điều chứng minh tốt nhất Trưởng Tôn gia sẽ không tham dự chuyện này tranh ngôi đoạt vị này .
Nhưng hôm nay xem ra, ôm ý tưởng này hẳn là không chỉ một mình hắn …
Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh, Trình Hiểu Chương,…
Vì biết nên đều có chủ ý sao ?
Vì thế, lộng xảo thành chuyên sao ?
Nếu chân của Trung Sơn vương điện hạ vĩnh viễn đều như vậy, như thế mục đích ban đầu của bọn họ coi như là thành công, nhưng nếu…
Trưởng Tôn Vô Kỵ theo bản năng áp chế nội tâm mênh mông khát vọng, hung hăng nhắm mắt, trong óc hiện lên khuôn mặt ôn hòa tươi cười, chậm rãi trợn mắt , đôi mắt khôi phục bình tĩnh đạm mạc, quay đầu nhìn về phía Trưởng Tôn hoàng hậu, Trưởng Tôn Vô Kỵ vô cùng nghiêm túc,“Bảo trì hiện trạng!”
Trưởng Tôn hoàng hậu sửng sốt. Có ý tứ gì?
“Nếu không thể, cũng muốn tận lực, cần phải kéo dài tới khi điện hạ trưởng thành!” Trưởng Tôn Vô Kỵ hạ giọng chậm rãi bổ sung nói.
Ít nhất vào thời điểm kia, bọn Hướng nhi có thể bảo toàn , sau đó…
Trưởng Tôn hoàng hậu chậm rãi phản ứng lại, lắc đầu cười khổ nói,“Ca ca, ngươi có biết, Kiền Nhi hắn không vui…”
“Không phải do hắn!” Trưởng Tôn Vô Kỵ nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn,“Ngươi, ta, bao gồm Hoàng Thượng… Ai có thể tính trước được cái gì …”
Trưởng Tôn hoàng hậu trong lòng đau xót, nhớ tới bóng dáng đến nay trong lòng vẫn khắc ấn, lặng im không nói.
**************
Trở lại Lưỡng Nghi điện, triệu kiến Lý Tĩnh vừa mới khải hoàn trở về tiến cung gặp giá, nhìn Lý Tĩnh, Thái Tông đế trên mặt mỉm cười, chắp hai tay sau lưng
“Trẫm vừa mới gặp qua Nghiệp Hủ , không sai! Tinh thần rất phấn chấn! Công phu cũng tốt lắm! Từ Trụ liên tiếp khen ngợi nha !”
Lý Tĩnh vội vàng xoay người khiêm cung nói
“Nghiệp Hủ bất hảo ngu dốt, Hoàng Thượng đã quá lời .”
Thái Tông đế xua tay,“Tốt lắm. Lý Tĩnh, cũng đừng khiêm tốn!” Nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, thâm ý nói,“Ngươi làm tốt lắm, về sau, cứ như vậy đi.”
Lý Tĩnh trong lòng chấn động, lập tức cung kính quỳ sát hành lễ,“Thần tuân chỉ.”
Khi Lý Tĩnh quỳ an lui ra, Thái Tông đế mới hơi hơi thu liễm ý cười trên mặt, trong lòng tựa hồ còn lưu lại vài phần hơi thở, nhịn không được trong lòng quyến luyến, Thái Tông đế nhắm mắt lại, chậm rãi trở về chỗ cũ . Mới này qua Khởi Huy điện , cùng Kiền Nhi đánh đàn, Kiền Nhi quay đầu đối hắn cười mềm mại ấm áp , còn có đôi mắt kia sạch sẽ thanh tú…
“Lí Phúc…”
“Có nô tài c.”
“Trẫm hỏi ngươi, nếu, ngươi không muốn buông một người ra , ngươi làm như thế nào?”
“…”
“Trẫm hỏi ngươi nói, ngươi sao không trả lời?” Thái Tông đế trợn mắt, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lí Phúc quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu.
“Nô tài không thể đáp.” Lí Phúc thấp giọng nói.
Thái Tông đế nhìn chằm chằm Lí Phúc, chậm rãi hỏi,“Vì sao không thể đáp?”
“Nô tài đáp, Hoàng Thượng sẽ làm sai sự, cho nên nô tài không thể đáp.” Lí Phúc run run trước thanh âm nói.
“Làm sai sự?” Thái Tông đế thấp giọng thì thào, trong mắt hiện lên một tia tự giễu cùng khinh thường. Khóe miệng gợi lên như trào phúng cười
“Cái gì gọi là đúng ? Cái gì gọi là sai? Nếu cái đúng là thứ mà thế tục gọi , kia trẫm cả đời này, chuyện sai làm còn thiếu sao ?! Giết huynh diệt đệ, cướp ngôi vị hoàng đế, chuyện như vậy còn không gọi là sai sự sao ?!”
**********
Lúc hoàng hôn, Trưởng Tôn hoàng hậu chậm rãi hướng Khởi Huy điện. Một đường có chút đăm chiêu, nghĩ đến lời nói của huynh trưởng, nghĩ bốn chữ cuối cùng “Không phải do hắn”, trong lòng chua xót, lại nghĩ tới huynh trưởng từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ nhắc tới Thanh Tước, nghĩ lại Đỗ Hà ngộ thương Kiền Nhi , rồi Đỗ Hà lại vào đội ngũ Thanh Tước…, lại nghĩ ngày đó , Thừa Kiền nói “Sẽ không tái thủ hạ lưu tình”…
Trưởng Tôn hoàng hậu trong lòng không khỏi các loại toan sáp chua xót.
Một đường chậm rãi vừa đi vừa nghĩ , chậm rãi cân nhắc, tính toán kế hoạch, bất tri bất giác tiêu sái đến Khởi Huy điện.
Chưa tiến tiền điện, Trưởng Tôn hoàng hậu dừng lại cước bộ, nghĩ nghĩ, thấp giọng dặn,“Phong Hiệp, ngươi đi nhìn xem, nếu Hoàng Thượng ở đó , cũng đừng làm cho người thông báo.”
Phong Hiệp hiểu ý gật đầu. Trong lòng đối Trưởng Tôn hoàng hậu cân nhắc có chút hiểu biết.
Kỳ thật, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Phong Hiệp nhìn sự việc so với Trưởng Tôn hoàng hậu rõ ràng hơn. Mà nàng cũng tin tưởng, Lí Phúc công công bên người hoàng thượng cũng có thể cùng mình nhìn thấy rất rõ ràng.
Chính là, mình không nên nói. Lại càng không nên nhìn!
Cho nên, mặc dù thấy được, cũng nói với mình không thấy được. Hiểu rõ, cũng nói cho mình không hiểu được.
Biết được hoàng thượng tới, đang ở hậu viên , Trưởng Tôn hoàng hậu hơi hơi trầm ngâm, liền lưu lại trừ bỏ Phong Hiệp cùng nhóm nội thị , hướng hậu viên đi đến.
Đi tới hậu viên, liền thấy ánh nắng hoàng hôn thản nhiên chiếu vào trên người nam tử cùng thiếu niên kia.
Nam tử tuấn lãng oai hùng, thiếu niên thanh tú sạch sẽ, nam tử đứng, một bàn tay lưng ra phía sau, một tay cầm bạch kì, thiếu niên ngồi ở xe lăn, một tay cầm hắc kì, một tay chống cằm , vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ.
Hậu viên thực im lặng, xem ra, nội thị nhóm đều bị vẫy lui.
Trưởng Tôn hoàng hậu nhìn nam tử cùng thiếu niên kia, mỉm cười, trong lòng nghĩ, mình có lẽ là lo lắng nhiều quá .
Nhưng ý tưởng này chỉ dừng lại ngắn ngủi mười giây, mười giây sau, Trưởng Tôn hoàng hậu định lên tiếng gọi , liền ngẩn ngơ.
Tầm mắt nam tử kia rời khỏi bàn cờ, dừng ở trên người thiếu niên.
Ánh mắt kia, nháy mắt làm cho Trưởng Tôn hoàng hậu nhớ tới ánh mắt thiếu niên áo trắng rất nhiều năm trước dừng ở trên người mình, cũng là quyến luyến không thôi như vậy, cũng là như vậy… Mềm mại…
[ Nguyệt : Hai anh sắp xa nhau rồi * khóc mếu * ]
Từ Trụ có trách nhiệm tuần tra , nghe thấy âm thanh huyên náo, nhất thời quật khởi, liền đi vào hậu viện tìm chỗ ẩn nấp , bán ngồi xổm sau đại thụ, nhìn trong vườn nhóm thiếu niên truy đuổi trước bì cầu ( quả bóng đó ) , thỉnh thoảng vui cười, không khỏi gợi lên khóe miệng .
Bỗng nhiên phát hiện thiếu một người? Vì thế nhìn chung quanh một chút, thấy sau đại thụ , thiếu niên ngồi ở xe lăn cười yếu ớt cùng một thiếu niên làn da ngăm đen khác, cái trán chảy đầy mồ hôi nhìn vào bàn cờ bàn luận .
Mày khẽ nhếch, trong lòng nói thầm, đó là kêu Đỗ Cấu đi? Không sai rồi , Đỗ Như Hối thật đúng là có tính toán , tiểu nhi tử đưa đến chỗ Ngụy vương kia, con trưởng lại đưa đến bên này đến? Hừ.
“Từ Trụ, nhìn lén tốt lắm sao?” Bỗng nhiên giữa không trung vang lên thanh âm sang sảng trêu đùa.
Từ Trụ phản xạ tính nhảy lên, nhanh chóng xoay người, vừa thấy người tới mặc bào sam hạnh vàng ngồi xổm phía trước, nhất thời trợn mắt há hốc mồm,“Hoàng, Hoàng Thượng…”
Mà dưới cây đại thụ Thừa Kiền chỉ vào trên bàn cờ dùng hắc bạch quân cờ bố trí cục diện nói,“Chính là như vậy, điều khiển lực sút hảo , a hướng đi linh hoạt, bọn họ hai người nếu có thể phối hợp lại, như vậy trận pháp chúng ta bày này có thể dùng tới…”
Đỗ Cấu gật đầu, trong lòng bội phục, nhìn về phía Thừa Kiền, mở miệng nói,“Ta sau khi trở về sẽ cho bọn họ tập luyện .”
Thừa Kiền cười khẽ,“Kia cũng không cần quá mau. Bây giờ làm cho bọn họ trước quen thuộc trận pháp này tốt rồi nói sau.”
Đỗ Cấu nhìn Thừa Kiền, thấy Thừa Kiền tươi cười nhạt nhẽo lại lộ ra tự tin, vì thế, cũng mỉm cười lên,“Phụ thân nói, điện hạ tài trí hơn người, trí tuệ nhất, hôm nay ta xem như kiến thức được rồi .”
Thừa Kiền sửng sốt, Đỗ Như Hối sao? Nói mình trí tuệ nhất ?
Nhưng nhớ tới xúc cúc đại hội lần này , phụ hoàng bất động thanh sắc liền đem những người này đến bên mình … Thừa Kiền lắc đầu cười khẽ
“Ta tính cái gì? Đỗ đại nhân mới là trí tuệ hơn người. Ta nha, chính là một tiểu nhi chưa dứt sữa!”
“Nga, Kiền Nhi là tiểu nhi chưa dứt sữa?”
Theo thanh âm trêu tức, Thừa Kiền bỗng nhiên cảm thấy mình bay lên trời, một tiếng thét kinh hãi, thói quen cảm nhận được hơi thở ấm áp, tâm kêu sợ hãi mới khôi phục an ổn, lập tức thân thủ ôm cổ, mỉm cười,“Con kiến quá phụ hoàng.”
Mỉm cười, không phải cái gì sáng lạn tươi cười, nhưng là tươi cười tối mềm mại tối ấm áp làm cho người ta thư thái. Ít nhất đối Thái Tông đế chính là như thế.
Đôi mắt chợt lóe qua rất nhanh, làm cho người ta khó có thể thấy rõ , trên mặt tươi cười lại như trước sang sảng, đối với người quỳ rạp trên đất miệng hô vạn tuế tùy ý phất tay
“Tốt lắm! Đều đứng lên đi.”
Quay đầu đối Thừa Kiền cười nói,“Kiền Nhi, vừa mới nãy Từ Trụ nói muốn giúp bọn ngươi luyện tập . Chơi xúc cúc , công phu đi đứng cũng không thể thiếu!”
Thừa Kiền nhãn tình sáng lên, thăm dò nhìn về phía Từ Trụ đang quỳ trên mặt đất sau lưng Thái Tông đế ,“Từ Trụ tướng quân, vậy phiền toái ngươi.”
Đám người Đỗ Cấu cũng đều kinh hỉ nhìn về phía Từ Trụ.
Nếu có Từ Trụ giúp đỡ huấn luyện, phần thắng của bọn họ có thể lại nhiều thêm một tầng!
Từ Trụ thân thể cứng đờ, nhưng khuôn mặt trầm ổn túc mục, chắp tay ôm quyền nói
“Điện hạ đa lễ!”
Trong lòng lại phát khổ, hắn khi nào thì nói qua phải giúp điện hạ huấn luyện??? Nhớ tới vừa mới nãy Hoàng Thượng ý bảo hắn không cần ra tiếng, cùng mình tránh ở một bên nhìn lén, khụ khụ, nhìn lén cái gì… sau đó, sắc mặt Hoàng Thượng bỗng nhiên đen, ánh mắt lạnh lùng, hắn thân mình run lên, còn chưa tới kịp phát ứng, Hoàng Thượng liền tiêu sái đi ra ngoài…
“Đúng rồi, Từ Trụ nha, ngươi trước mang theo bọn Đỗ Cấu đến võ trường luyện rồi ngoạn ngoạn đi.” Thái Tông đế ôm Thừa Kiền xoay người đối Từ Trụ cười nói, tươi cười sang sảng không thôi, nhưng Từ Trụ rõ ràng cảm giác trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra “Đó là bắt buộc, cấm kháng chỉ !” Thái Tông đế tiếp tục cười tủm tỉm tựa hồ nói thầm ra điều ấy.
Từ Trụ túc mục ôm quyền,“Phải! Thần tuân chỉ!”
Vì thế, đám người Đỗ Cấu đang có chút mờ mịt đã bị Từ Trụ kéo đến võ trường… Sau đó, buổi tối khi Đỗ Như Hối về nhà liền nghe thấy con lớn nhất kêu thê thê thảm thảm…
Mà Thái Tông đế tâm tình rất tốt ôm Thừa Kiền đi vào hậu điện.
Hơn một tháng không có tới, Thái Tông đế phát hiện, vẫn là nơi này thoải mái nhất .
Lười biếng ôm Thừa Kiền bán tựa vào cửa sổ bên giường . Phất tay, ý bảo đám người Lí Phúc rời đi, mới cầm lấy điểm tâm trên bàn , một chút một chút uy Thừa Kiền .
Thái Tông đế nhìn chằm chằm Thừa Kiền mặt mày cong cong , vẻ mặt thỏa mãn ăn điểm tâm mình uy, tâm tình sung sướng không thôi, nhưng khi ngón tay mình vô tình sát qua môi Thừa Kiền, nháy mắt truyền đến cảm giác tê dại làm cho tâm hắn cũng lâm vào ma dương, vì dời đi lực chú ý, cũng muốn hỏi Thừa Kiền thích ăn điểm tâm gì , không biết lần trước Ngọc Thạch hoa cao ăn ngon không ? Liền mở miệng , thanh âm hơi hơi khàn khàn hỏi
“Kiền Nhi, lần trước phụ hoàng đưa Ngọc Thạch hoa cao cho ngươi , ăn ngon không ?”
Thừa Kiền sửng sốt, Ngọc Thạch hoa cao? Hắn gãi đầu, thè lưỡi, có chút ngượng ngùng,“Phụ hoàng, cái kia, ta đã quên…”
Thái Tông đế nhíu mày,“Ngươi không thích?” Có lẽ mình nên cho lão Hứa thử làm cái khác?
Thừa Kiền lắc đầu,“Không phải, là do ta mấy ngày hôm đó tâm tình không tốt, đều đã quên…”
Tâm tình không tốt? Ánh mắt Thái Tông đế nhíu lại, ngồi thẳng thân mình, đem Thừa Kiền ôm sâu vào , ôn nhu hỏi “Là ai nhạ ngươi mất hứng ?” Hừ, là người nào không có mắt ?!
Thừa Kiền có chút nhăn nhó, nhìn trộm Thái Tông đế đang chuyên chú nhìn chằm chằm mình, sờ sờ cái mũi, trong lòng càng cảm thấy không được tự nhiên, còn có ai nha?? Còn không phải phụ hoàng ngươi sau ngày ấy đột nhiên không để ý tới con…
Nhưng lời này, dù Thừa Kiền da mặt có dày , hắn cũng nói không nên lời, ánh mắt chợt lóe thấy điểm tâm, liền vội vàng mở miệng nói
“Cái kia… Không ai!! Phụ hoàng, ta đói bụng, chúng ta ăn điểm tâm đi!”
Thừa Kiền bưng lên bàn nhỏ , cầm lấy điểm tâm, liền vội vàng nhét vào miệng Thái Tông đế, hành động này có chút vụng về , Thái Tông đế thiếu chút nữa bị nghẹn, thuận thế cầm lấy ngón tay Thừa Kiền tính trả thù khẽ cắn một chút, thấy Thừa Kiền ăn đau trừng mắt, mới khẽ nhấm nhấm rồi nuốt , khóe miệng gợi lên tươi cười trêu tức .
Mà Thừa Kiền sờ sờ ngón tay bị cắn, là thấy sai sao? Hắn sao lại cảm thấy thời điểm ngón tay mình bị cắn giống như có loại cảm giác tê dại đâu?
Nhưng ý niệm trong đầu này chính là chợt lóe qua thôi .
Nuốt xuống điểm tâm xong , Thái Tông đế đem Thừa Kiền dựa vào ngực mình , nghĩ tới vừa mới Thừa Kiền quẫn bách cùng không được tự nhiên, trong lòng mơ hồ đã biết , không khỏi cười nhẹ ra tiếng, chế nhạo hỏi
“Kiền Nhi tâm tình không tốt là bởi vì phụ hoàng kia không để ý tới ngươi?”
Thừa Kiền thân mình cứng đờ. Tựa đầu ở trước ngực Thái Tông đế cũng không nói lời nào.
Thái Tông đế cúi đầu nở nụ cười, thanh âm thật là sang sảng sung sướng, giống như đạt được cái gì trân bảo, Thừa Kiền nghe trong ngực phát ra từng trận ý cười, trong lòng không khỏi ngại ngùng , trên mặt độ ấm lại càng nóng lên , oán hận nắm lấy áo Thái Tông đế.
“Thật tốt… Kiền Nhi, phụ hoàng còn tưởng rằng ngươi không cần…” Cuối cùng cười đáp , Thái Tông đế làm như vui đùa lại làm như cảm khái , cúi đầu ở bên tai Thừa Kiền thấp giọng nỉ non.
Thừa Kiền nghi hoặc, phụ hoàng đang nói cái gì ? Ngẩng đầu dừng ở ánh mắt Thái Tông đế, khó hiểu nói
“Phụ hoàng, Kiền Nhi như thế nào không cần? Ngài là phụ hoàng ta a!”
Thái Tông đế sửng sốt, trong lòng bị một đòn thật mạnh , lập tức cười, đem Thừa Kiền một lần nữa ấn vào trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, dấu đi trong mắt đủ loại tâm tình không cam lòng , mâu thuẫn , mê mang thống khổ, thanh âm mất tiếng nói,“Đó là đương nhiên, ngươi là con ta a.”
Đúng vậy, ngươi là con ta. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn là đứa con…
*********
Lập Chính điện , Trưởng Tôn hoàng hậu ngồi ở chủ vị, nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, vẻ mặt ngưng trọng
“Ca ca, ngươi cùng muội muội nói thật, Hoàng Thượng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vì sao cho Kiền Nhi tham gia xúc cúc đại hội? Trước đây, ngươi nói, không có người cùng tổ đội Kiền Nhi, nhưng là, ngươi xem xem, Kiền Nhi đã có tổ đội! Hơn nữa, tham gia vẫn là…” Trưởng Tôn hoàng hậu cũng không nói gì đi xuống, chính là thu nhanh khăn tay , cắn cắn môi . Gắt gao nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Kỵ.
Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi cầm bát trà lên, ánh mắt vô ý thức dừng ở dưới đất , nhớ tới hôm qua Hướng nhi về nhà nói cho mình, muốn cùng Trung Sơn vương điện hạ tạo thành một đội , hắn thật rối rắm!
Là mình suy nghĩ sai lầm sao??
Xúc cúc đại hội lần này , Hoàng Thượng vì sao biến thành long trọng như vậy? Khi Hướng nhi về nhà nói cho mình biết các đội ngũ của nhóm hoàng từ , mình mới từ từ tỉnh ngộ .
Hoàng Thượng là tính mượn chuyện này để xem tâm tình của các vị quan trong triều đi .
Như vậy mình nên để Hướng nhi gia nhập đội ngũ Trung Sơn vương điện hạ ! Trung Sơn vương điện hạ không có tham dự tranh ngôi , con trai trưởng Trưởng Tôn gia, gia nhập vào một đội của hoàng tử không tranh đoạt ngôi vị là điều chứng minh tốt nhất Trưởng Tôn gia sẽ không tham dự chuyện này tranh ngôi đoạt vị này .
Nhưng hôm nay xem ra, ôm ý tưởng này hẳn là không chỉ một mình hắn …
Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, Lý Tĩnh, Trình Hiểu Chương,…
Vì biết nên đều có chủ ý sao ?
Vì thế, lộng xảo thành chuyên sao ?
Nếu chân của Trung Sơn vương điện hạ vĩnh viễn đều như vậy, như thế mục đích ban đầu của bọn họ coi như là thành công, nhưng nếu…
Trưởng Tôn Vô Kỵ theo bản năng áp chế nội tâm mênh mông khát vọng, hung hăng nhắm mắt, trong óc hiện lên khuôn mặt ôn hòa tươi cười, chậm rãi trợn mắt , đôi mắt khôi phục bình tĩnh đạm mạc, quay đầu nhìn về phía Trưởng Tôn hoàng hậu, Trưởng Tôn Vô Kỵ vô cùng nghiêm túc,“Bảo trì hiện trạng!”
Trưởng Tôn hoàng hậu sửng sốt. Có ý tứ gì?
“Nếu không thể, cũng muốn tận lực, cần phải kéo dài tới khi điện hạ trưởng thành!” Trưởng Tôn Vô Kỵ hạ giọng chậm rãi bổ sung nói.
Ít nhất vào thời điểm kia, bọn Hướng nhi có thể bảo toàn , sau đó…
Trưởng Tôn hoàng hậu chậm rãi phản ứng lại, lắc đầu cười khổ nói,“Ca ca, ngươi có biết, Kiền Nhi hắn không vui…”
“Không phải do hắn!” Trưởng Tôn Vô Kỵ nhắm mắt lại, nói giọng khàn khàn,“Ngươi, ta, bao gồm Hoàng Thượng… Ai có thể tính trước được cái gì …”
Trưởng Tôn hoàng hậu trong lòng đau xót, nhớ tới bóng dáng đến nay trong lòng vẫn khắc ấn, lặng im không nói.
**************
Trở lại Lưỡng Nghi điện, triệu kiến Lý Tĩnh vừa mới khải hoàn trở về tiến cung gặp giá, nhìn Lý Tĩnh, Thái Tông đế trên mặt mỉm cười, chắp hai tay sau lưng
“Trẫm vừa mới gặp qua Nghiệp Hủ , không sai! Tinh thần rất phấn chấn! Công phu cũng tốt lắm! Từ Trụ liên tiếp khen ngợi nha !”
Lý Tĩnh vội vàng xoay người khiêm cung nói
“Nghiệp Hủ bất hảo ngu dốt, Hoàng Thượng đã quá lời .”
Thái Tông đế xua tay,“Tốt lắm. Lý Tĩnh, cũng đừng khiêm tốn!” Nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, thâm ý nói,“Ngươi làm tốt lắm, về sau, cứ như vậy đi.”
Lý Tĩnh trong lòng chấn động, lập tức cung kính quỳ sát hành lễ,“Thần tuân chỉ.”
Khi Lý Tĩnh quỳ an lui ra, Thái Tông đế mới hơi hơi thu liễm ý cười trên mặt, trong lòng tựa hồ còn lưu lại vài phần hơi thở, nhịn không được trong lòng quyến luyến, Thái Tông đế nhắm mắt lại, chậm rãi trở về chỗ cũ . Mới này qua Khởi Huy điện , cùng Kiền Nhi đánh đàn, Kiền Nhi quay đầu đối hắn cười mềm mại ấm áp , còn có đôi mắt kia sạch sẽ thanh tú…
“Lí Phúc…”
“Có nô tài c.”
“Trẫm hỏi ngươi, nếu, ngươi không muốn buông một người ra , ngươi làm như thế nào?”
“…”
“Trẫm hỏi ngươi nói, ngươi sao không trả lời?” Thái Tông đế trợn mắt, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lí Phúc quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu.
“Nô tài không thể đáp.” Lí Phúc thấp giọng nói.
Thái Tông đế nhìn chằm chằm Lí Phúc, chậm rãi hỏi,“Vì sao không thể đáp?”
“Nô tài đáp, Hoàng Thượng sẽ làm sai sự, cho nên nô tài không thể đáp.” Lí Phúc run run trước thanh âm nói.
“Làm sai sự?” Thái Tông đế thấp giọng thì thào, trong mắt hiện lên một tia tự giễu cùng khinh thường. Khóe miệng gợi lên như trào phúng cười
“Cái gì gọi là đúng ? Cái gì gọi là sai? Nếu cái đúng là thứ mà thế tục gọi , kia trẫm cả đời này, chuyện sai làm còn thiếu sao ?! Giết huynh diệt đệ, cướp ngôi vị hoàng đế, chuyện như vậy còn không gọi là sai sự sao ?!”
**********
Lúc hoàng hôn, Trưởng Tôn hoàng hậu chậm rãi hướng Khởi Huy điện. Một đường có chút đăm chiêu, nghĩ đến lời nói của huynh trưởng, nghĩ bốn chữ cuối cùng “Không phải do hắn”, trong lòng chua xót, lại nghĩ tới huynh trưởng từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ nhắc tới Thanh Tước, nghĩ lại Đỗ Hà ngộ thương Kiền Nhi , rồi Đỗ Hà lại vào đội ngũ Thanh Tước…, lại nghĩ ngày đó , Thừa Kiền nói “Sẽ không tái thủ hạ lưu tình”…
Trưởng Tôn hoàng hậu trong lòng không khỏi các loại toan sáp chua xót.
Một đường chậm rãi vừa đi vừa nghĩ , chậm rãi cân nhắc, tính toán kế hoạch, bất tri bất giác tiêu sái đến Khởi Huy điện.
Chưa tiến tiền điện, Trưởng Tôn hoàng hậu dừng lại cước bộ, nghĩ nghĩ, thấp giọng dặn,“Phong Hiệp, ngươi đi nhìn xem, nếu Hoàng Thượng ở đó , cũng đừng làm cho người thông báo.”
Phong Hiệp hiểu ý gật đầu. Trong lòng đối Trưởng Tôn hoàng hậu cân nhắc có chút hiểu biết.
Kỳ thật, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Phong Hiệp nhìn sự việc so với Trưởng Tôn hoàng hậu rõ ràng hơn. Mà nàng cũng tin tưởng, Lí Phúc công công bên người hoàng thượng cũng có thể cùng mình nhìn thấy rất rõ ràng.
Chính là, mình không nên nói. Lại càng không nên nhìn!
Cho nên, mặc dù thấy được, cũng nói với mình không thấy được. Hiểu rõ, cũng nói cho mình không hiểu được.
Biết được hoàng thượng tới, đang ở hậu viên , Trưởng Tôn hoàng hậu hơi hơi trầm ngâm, liền lưu lại trừ bỏ Phong Hiệp cùng nhóm nội thị , hướng hậu viên đi đến.
Đi tới hậu viên, liền thấy ánh nắng hoàng hôn thản nhiên chiếu vào trên người nam tử cùng thiếu niên kia.
Nam tử tuấn lãng oai hùng, thiếu niên thanh tú sạch sẽ, nam tử đứng, một bàn tay lưng ra phía sau, một tay cầm bạch kì, thiếu niên ngồi ở xe lăn, một tay cầm hắc kì, một tay chống cằm , vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm bàn cờ.
Hậu viên thực im lặng, xem ra, nội thị nhóm đều bị vẫy lui.
Trưởng Tôn hoàng hậu nhìn nam tử cùng thiếu niên kia, mỉm cười, trong lòng nghĩ, mình có lẽ là lo lắng nhiều quá .
Nhưng ý tưởng này chỉ dừng lại ngắn ngủi mười giây, mười giây sau, Trưởng Tôn hoàng hậu định lên tiếng gọi , liền ngẩn ngơ.
Tầm mắt nam tử kia rời khỏi bàn cờ, dừng ở trên người thiếu niên.
Ánh mắt kia, nháy mắt làm cho Trưởng Tôn hoàng hậu nhớ tới ánh mắt thiếu niên áo trắng rất nhiều năm trước dừng ở trên người mình, cũng là quyến luyến không thôi như vậy, cũng là như vậy… Mềm mại…
[ Nguyệt : Hai anh sắp xa nhau rồi * khóc mếu * ]
Tác giả :
Thiên Khỏa Thụ