Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
Chương 6: Đây là quan trường
“Không phải các ngươi đã bắt được hung thủ giết nữ nhi của ta sao? Không nhanh chóng phán án định tội, còn làm gì?” Đối với chuyện huyện lệnh Ngô Viêm đột nhiên dừng thẩm lí và phán quyết A Đức, Lý lão gia rất không hiểu.
“Lý lão gia, chúng ta phát hiện một số đầu mối mới, cho nên hôm nay tới, là muốn tìm biểu thiếu gia của quý phủ hỏi một vài vấn đề.”
“Hiên nhi? Các ngươi tìm Hiên nhi làm gì? Cái này có quan hệ gì với nó?” Lý lão gia cảm thấy kỳ quái.
“Làm phiền gọi hắn ra trước.”
Nhìn ra sự kiên trì của Cao Chí, Lý lão gia bảo quản gia một bên, “Đi gọi biểu thiếu gia.”
“Vâng, lão gia.”
“Di phụ, tìm cháu có chuyện gì?” Thấy hai bộ khoái của nha môn ở đây, Phùng Hiên đầu tiên là sững sờ, sau đó vội trấn định lại.
“Là hai bộ khoái này có chút vấn đề muốn hỏi ngươi.” Lý lão gia dùng cái cằm hất về phía Cao Chí, Cao Hành.
“Hai vị bộ đầu đại ca tìm ta có chuyện gì?” Phùng Hiên khách khí nói.
“Xin hỏi đây là đai lưng của Phùng thiếu gia?” Cao Chí lấy cái đai lưng phát hiện ở khách *** Lai Phúc ra.
Phùng Hiên nhận lấy, nhìn kỹ, sau đó nói, “Đúng, bất quá đai lưng của ta đã bị mất, xin hỏi sao lại trong tay hai vị?”
“Thật đúng là trùng hợp, ta phát hiện được nó trong nhà bếp của khách *** Lai Phúc, xin hỏi giờ Thân hôm qua Phùng thiếu gia ở đâu, có nhân chứng không?” Cao Hành hỏi tiếp.
“Các ngươi cho ta là hung thủ sao?” Phùng Hiên cảm thấy rất nực cười.
“Xin hỏi giờ Thân hôm qua ngươi ở đâu?” Cao Hành nghiêm túc hỏi lại vấn đề
Nhìn thấy đối phương nghiêm túc, Phùng Hiên thu hồi vẻ mặt vui đùa, “Giờ Thân hôm qua ta đi tuần sát tiễn trang, sau đó về đến nhà nghe quản gia nói A Đức chạy thoát, ta theo cùng, đi tìm hắn. Sau đó thấy hắn ở gần khách *** Lai Phúc, sau khi dẫn hắn trở về, ta luôn ở trong nhà, người của tiễn trang và người nhà có thể làm chứng.”
“Hiên nhi không có khả năng giết nữ nhi của ta, A Đức kia là hung thủ giết người, các ngươi không nhanh chóng phán quyết hắn lại nói Hiên nhi nhà ta là hung thủ? Các ngươi….” Nói đến đây, cơn giận của Lý lão gia lại nổi lên.
“Lý lão gia, chúng ta nghe từ chủ tiệm vải, trong huyện thành chỉ có Phùng thiếu gia làm loại đai lưng này, mà hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện ở gần khách *** Lý tiểu thư chết đi, cho nên chúng ta có lý do tin rằng án tử này có liên quan đến Phùng thiếu gia.” Cao Hành dựa vào chứng cứ nói chuyện.
“Ngươi không nghe Hiên nhi nói đai lưng đã bị mất? Nói không chừng là ai đó cố ý.” Lý lão gia giải thích thay hắn. Nữ nhi chết đã là đả kích rất lớn, ông chỉ vô ý thức bảo vệ người nhà của mình.
Cao Hành còn muốn nói gì đó, bị Cao Chí ngăn lại, “Như thế, chúng ta cáo từ trước, hy vọng trong khoảng thời gian này Phùng thiếu gia không rời khỏi huyện lị, cần gì chúng ta sẽ đến tìm ngươi.”
“Ta hiểu.” Phùng Hiên nói, đợi hai người rời đi, hắn đầy thâm ý nhìn theo bóng lưng bọn họ.
“Ca, ngươi cảm thấy Phùng Hiên kia có phải hung thủ không?” Cao Hành cẩn thận ngẫm nghĩ lời của A Tài về A Đức, động cơ gây án. “Nếu nói đến động cơ, Phùng thiếu gia tuyệt đối có lý do giết người, nếu hắn tình cờ nghe được A Đức và Lý tiểu thư nói chuyện ở phía sau hoa viên, vị hôn thê của mình có mang hài tử của nam nhân khác, lại chuẩn bị cùng hắn bỏ trốn, như vậy có thể vì giận dữ mà dùng thắt lưng của mình giết chết Lý tiểu thư. Sau đó theo đường hậu viện rời khỏi khách ***, thấy hỏa lò của nhà bếp, nên muốn thiêu đai lưng kia, không khéo bị tiểu nhị phát hiện.”
Cao Chí nhìn đệ đệ, cười gật đầu, “Suy đoán của đệ rất hợp lý, có khả năng này.”
Cao Hành gãi gãi đầu, đột nhiên được huynh trưởng khích lệ, có chút xấu hổ.
“Đệ phải nhớ kỹ, suy đoán, cần phải chứng thực. Nghĩ biện pháp tìm ra chứng cứ chứng minh suy đoán của đệ.” Cao Chí dặn dò.
“Ân.” Cao Hành nhẹ gật đầu.
————————
“Tiểu Hổ, chừng nào thì ngươi trở về a, Tiểu Hổ của ta, ai…..” Cao Hành vừa đi vào tiểu viện của A Tài, liền thấy A Tài nằm bẹp trên bàn đá, hai tay bổ nhào trên mặt bàn, từng tiếng “trầm bổng” kêu Tiểu Hổ. Hắn đột nhiên cảm thấy muốn đến nghe ý kiến của người này là một chuyện sai lầm.
Lúc này Vương Tiểu Hổ từ phía sau Cao Hành chạy ra, trong tay bưng một chén hồn đồn, trong miệng hô, “Ta đến đây, ta đã trở về.”
A Tài ngồi thẳng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chén hồn đồn, “Ta thật sự rất yêu ngươi, Tiểu Hổ.” Tha thứ cho hắn, mỗi lần vì ăn hắn đều có bộ dáng như vậy. Hắn không cách nào cự tuyệt thức ăn, càng không cách nào cự tuyệt mỹ thực, hắn thực sự không rõ, chỉ là một khách ***, vì sao hồn đồn lại ngon như vậy.
Nhận lấy chén trong tay Tiểu Hổ, hít sâu, mùi thơm của hồn đồn chậm rãi bay vào trong mũi, cảm khái nghĩ, còn sống thật là tốt. Đối với một chén hồn đồn, cảm khái như vậy, có phải quá mức hay không, với A Tài mà nói, tuyệt đối không. Nhưng có người không cách nào hiểu.
“Vì một chén hồn đồn mà ngươi như vậy sao?” Cao Hành không xem nổi bộ dáng của hắn. “Hơn nữa tất cả mọi người còn đang bận việc.. án tử này, ngươi thì ở đây ăn uống.”
Đã quen việc Cao Hành độc mồm độc miệng, A Tài không thèm để ý, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực.
Tiểu Hổ đứng ở một bên cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người, liền bảo vệ A Tài, “Kỳ thật… Không phải, A Tài bảo ta tới xung quanh khách *** Lai Phúc tra hỏi, giờ Thân hôm qua có thấy người nào rời khỏi khách *** Lai Phúc từ cửa sau không, sau đó thuận tiện mang chén hồn đồn về cho hắn mà thôi.”
“A? Kết quả?” Cao Hành khoanh hai tay trước ngực, hắn thấy tiểu tử này chính là mượn cơ hội làm việc để ăn uống.
“Kết quả thật sự có người thấy, khách *** thường đem cơm thừa ra sau hậu viện vào giờ Mùi, có rất nhiều tên khất cái ở đó chờ ăn, hôm qua có một tiểu khất cái bởi vì tới trễ nên bị người khác đoạt hết, đành một mực mở mắt chờ ở đó, bị người đi từ cửa sau khách *** ra đánh gục, còn mắng hắn vài câu khó nghe. Vốn tiểu khất cái không để ý, bất quá người nọ rơi ngọc bội, tiểu khất cái nhặt lấy.” Vương Tiểu Hổ dứt lời.
“Tiểu khất cái kia ở đâu?” Cao Hành vội vàng hỏi.
“A Tài nói nếu tìm được thì đem người về, ta giao cho Cao bộ đầu.” Vương Tiểu Hổ nói.
Tiếp đó, Cao Hành vội vàng xoay người rời đi.
“Hắn làm gì mà vội vàng như vậy?” Vương Tiểu Hổ không rõ.
“Ngươi giúp được chuyện lớn.” A Tài vừa vui vẻ ăn hồn đồn vừa nói.
Vương Tiểu Hổ gãi gãi đầu, vẫn cảm thấy có chút không hiểu.
Cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cũng bởi vì khối ngọc bội của tiểu khất cái này chứng thật Phùng Hiên có đến khách ***. Mà suy đoán của Cao Hành cơ bản không sai. Phùng Hiên xác thực vô tình nghe được Lý Viện Viện và A Đức nói chuyện ở phía sau hoa viên, vốn hắn muốn đến khách *** thuyết phục biểu muội trở về, bởi vì chỉ có cưới biểu muội của hắn, hắn mới có thể có được tiễn trang, biểu muội lại quyết tâm ở cùng A Đức. Rơi vào đường cùng, hắn hạ sát thủ, ghìm chết người, sau đó dựng hiện trường tự sát. Lý Viện Viện chết, tiễn trang sẽ rơi vào tay hắn.
Lúc Phùng Hiên nhìn đến ngọc bội thì không thể không thừa nhận tội của mình. “Thực sự không ngờ tới, ngọc bội biểu muội tặng ta lúc ta mười chín tuổi lại bán đứng ta, báo ứng a….”
Nếu Phùng Hiên không sống một cuộc sống xa hoa, cả thành trấn chỉ có một cái đai lưng như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ không trở thành người bị tình nghi.
Nếu như biểu muội của hắn không vì hắn mà làm một khối ngọc bội độc nhất vô nhị, nó cũng không thể trở thành chứng cứ quyết định hắn là hung thủ.
Có tiền có cái gì tốt.
A Tài thấy án kiện ở thời đại này không quá phức tạp, dù sao hình thái xã hội chưa đủ để tạo ra sát thủ biến thái, cho nên rất nhiều án kiện thật sự đơn giản. Ngẫu nhiên xuất hiện một án giết người như vậy sẽ khiến nha môn phấn khích không thôi.
Mà ngày hôm đó, một sự kiện đã làm cho cả thành trấn có chút kích động.
Trong hành lang nha môn, một vị công công cầm thánh chỉ tuyên đọc, “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay huyện lệnh Ngô Viêm của huyện Đạo Hà đưa ra ‘Nguyên tắc suy đoán vô tội’ có thể giúp án kiện giảm xuống oan án, ảnh hưởng sâu sắc. Nguyên tắc này chuẩn viết vào bộ luật, mở rộng khắp nơi. Luận công bản thưởng, triệu hồi kinh sư nhậm chức hình bộ thị lang, khâm thử.”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Ngô Viêm quỳ lạy, hai tay tiếp thánh chỉ.
“Ngô đại nhân, chúc mừng chúc mừng a, đối với nguyên tắc ngươi đưa ra, Hoàng Thượng cùng chư vị đại thần thảo luận qua, đặc biệt tán thưởng ngươi.” Trác công công hướng Ngô Viêm chúc mừng. “Từ nay về sau làm tốt, đừng phụ lòng Hoàng Thượng.”
“Cám ơn Trác công công, ta nhất định sẽ làm tốt. Trác công công, đường đi vất vả, vào nội đường nghỉ ngơi một chút, để Ngô mỗ hảo hảo chiêu đãi ngài.”
“Không dám nhận, ta phải vội về kinh sư, không tiện ở lâu.” Trác công công từ chối.
“Vậy cung kính Trác công công.” Ngô Viêm nắm chặt thánh chỉ, hắn có thể trở về kinh.
“Chúc mừng đại nhân, rốt cục có thể trở về kinh.” Hứa Ngụy ở một bên chúc mừng.
Tiền viện vui sướng, sau hậu viện….
“Sao Ngô đại nhân có thể làm như vậy? Rõ ràng là A Tài nói ra.” Cao Hành tức giận, tuy hắn không thích thái độ của A Tài, nhưng Ngô đại nhân cũng không thể chiếm dụng công lao của người khác.
“A Hành, đệ còn rất trẻ…” Cao Chí nhìn ngoài cửa sổ, biết là A Tài đưa ra thì như thế nào, Ngô đại nhân muốn mau chóng trở lại kinh, có một cơ hội như vậy bày trước mắt, sao có thể không bắt lấy.
“Trẻ thì như thế nào? Tối thiểu đệ vẫn phân biệt được thị phi. Việc này đệ phải nói cho cha, bảo cha vì A Tài….”
“A Hành, đệ cho rằng nói cho cha thì có thể thay đổi cái gì? A Tài chỉ là ngỗ tác.” Nhớ tới thiếu niên yếu ớt kia, Cao Chí cũng bất đắc dĩ. “Đây là quan trường. Chuyện này tốt nhất đừng nói cho A Tài, đây là tốt cho hắn, đệ hiểu chưa?”
Đúng lúc này A Tài và Vương Tiểu Hổ đi đến, “Các ngươi đang làm gì? Nghe Tiểu Hổ nói hôm nay có thánh chỉ đến, là việc vui, không đi chúc mừng Ngô đại nhân sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, đại nhân thật là lợi hại, lại nhận được thánh chỉ.” Trong mắt Vương Tiểu Hổ, đó là chuyện quá xa vời, mà đại nhân của bọn họ lại nhận được thánh chỉ.
“A Tài….” Cao Hành nhịn không được muốn nói hết mọi việc cho hắn biết, vinh dự ngày hôm nay hẳn là của hắn.
“A Hành!” Thấy Cao Chí nhìn về phía mình cảnh cáo, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
“Làm sao vậy?” Hôm nay hai huynh đệ này rất là lạ, A Tài nhìn hai người.
“Không có việc gì.” Cao Chí nói, “Nghe nói đại nhân được triệu hồi kinh sư, ngươi có tính toán gì không?”
“Lý lão gia, chúng ta phát hiện một số đầu mối mới, cho nên hôm nay tới, là muốn tìm biểu thiếu gia của quý phủ hỏi một vài vấn đề.”
“Hiên nhi? Các ngươi tìm Hiên nhi làm gì? Cái này có quan hệ gì với nó?” Lý lão gia cảm thấy kỳ quái.
“Làm phiền gọi hắn ra trước.”
Nhìn ra sự kiên trì của Cao Chí, Lý lão gia bảo quản gia một bên, “Đi gọi biểu thiếu gia.”
“Vâng, lão gia.”
“Di phụ, tìm cháu có chuyện gì?” Thấy hai bộ khoái của nha môn ở đây, Phùng Hiên đầu tiên là sững sờ, sau đó vội trấn định lại.
“Là hai bộ khoái này có chút vấn đề muốn hỏi ngươi.” Lý lão gia dùng cái cằm hất về phía Cao Chí, Cao Hành.
“Hai vị bộ đầu đại ca tìm ta có chuyện gì?” Phùng Hiên khách khí nói.
“Xin hỏi đây là đai lưng của Phùng thiếu gia?” Cao Chí lấy cái đai lưng phát hiện ở khách *** Lai Phúc ra.
Phùng Hiên nhận lấy, nhìn kỹ, sau đó nói, “Đúng, bất quá đai lưng của ta đã bị mất, xin hỏi sao lại trong tay hai vị?”
“Thật đúng là trùng hợp, ta phát hiện được nó trong nhà bếp của khách *** Lai Phúc, xin hỏi giờ Thân hôm qua Phùng thiếu gia ở đâu, có nhân chứng không?” Cao Hành hỏi tiếp.
“Các ngươi cho ta là hung thủ sao?” Phùng Hiên cảm thấy rất nực cười.
“Xin hỏi giờ Thân hôm qua ngươi ở đâu?” Cao Hành nghiêm túc hỏi lại vấn đề
Nhìn thấy đối phương nghiêm túc, Phùng Hiên thu hồi vẻ mặt vui đùa, “Giờ Thân hôm qua ta đi tuần sát tiễn trang, sau đó về đến nhà nghe quản gia nói A Đức chạy thoát, ta theo cùng, đi tìm hắn. Sau đó thấy hắn ở gần khách *** Lai Phúc, sau khi dẫn hắn trở về, ta luôn ở trong nhà, người của tiễn trang và người nhà có thể làm chứng.”
“Hiên nhi không có khả năng giết nữ nhi của ta, A Đức kia là hung thủ giết người, các ngươi không nhanh chóng phán quyết hắn lại nói Hiên nhi nhà ta là hung thủ? Các ngươi….” Nói đến đây, cơn giận của Lý lão gia lại nổi lên.
“Lý lão gia, chúng ta nghe từ chủ tiệm vải, trong huyện thành chỉ có Phùng thiếu gia làm loại đai lưng này, mà hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện ở gần khách *** Lý tiểu thư chết đi, cho nên chúng ta có lý do tin rằng án tử này có liên quan đến Phùng thiếu gia.” Cao Hành dựa vào chứng cứ nói chuyện.
“Ngươi không nghe Hiên nhi nói đai lưng đã bị mất? Nói không chừng là ai đó cố ý.” Lý lão gia giải thích thay hắn. Nữ nhi chết đã là đả kích rất lớn, ông chỉ vô ý thức bảo vệ người nhà của mình.
Cao Hành còn muốn nói gì đó, bị Cao Chí ngăn lại, “Như thế, chúng ta cáo từ trước, hy vọng trong khoảng thời gian này Phùng thiếu gia không rời khỏi huyện lị, cần gì chúng ta sẽ đến tìm ngươi.”
“Ta hiểu.” Phùng Hiên nói, đợi hai người rời đi, hắn đầy thâm ý nhìn theo bóng lưng bọn họ.
“Ca, ngươi cảm thấy Phùng Hiên kia có phải hung thủ không?” Cao Hành cẩn thận ngẫm nghĩ lời của A Tài về A Đức, động cơ gây án. “Nếu nói đến động cơ, Phùng thiếu gia tuyệt đối có lý do giết người, nếu hắn tình cờ nghe được A Đức và Lý tiểu thư nói chuyện ở phía sau hoa viên, vị hôn thê của mình có mang hài tử của nam nhân khác, lại chuẩn bị cùng hắn bỏ trốn, như vậy có thể vì giận dữ mà dùng thắt lưng của mình giết chết Lý tiểu thư. Sau đó theo đường hậu viện rời khỏi khách ***, thấy hỏa lò của nhà bếp, nên muốn thiêu đai lưng kia, không khéo bị tiểu nhị phát hiện.”
Cao Chí nhìn đệ đệ, cười gật đầu, “Suy đoán của đệ rất hợp lý, có khả năng này.”
Cao Hành gãi gãi đầu, đột nhiên được huynh trưởng khích lệ, có chút xấu hổ.
“Đệ phải nhớ kỹ, suy đoán, cần phải chứng thực. Nghĩ biện pháp tìm ra chứng cứ chứng minh suy đoán của đệ.” Cao Chí dặn dò.
“Ân.” Cao Hành nhẹ gật đầu.
————————
“Tiểu Hổ, chừng nào thì ngươi trở về a, Tiểu Hổ của ta, ai…..” Cao Hành vừa đi vào tiểu viện của A Tài, liền thấy A Tài nằm bẹp trên bàn đá, hai tay bổ nhào trên mặt bàn, từng tiếng “trầm bổng” kêu Tiểu Hổ. Hắn đột nhiên cảm thấy muốn đến nghe ý kiến của người này là một chuyện sai lầm.
Lúc này Vương Tiểu Hổ từ phía sau Cao Hành chạy ra, trong tay bưng một chén hồn đồn, trong miệng hô, “Ta đến đây, ta đã trở về.”
A Tài ngồi thẳng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chén hồn đồn, “Ta thật sự rất yêu ngươi, Tiểu Hổ.” Tha thứ cho hắn, mỗi lần vì ăn hắn đều có bộ dáng như vậy. Hắn không cách nào cự tuyệt thức ăn, càng không cách nào cự tuyệt mỹ thực, hắn thực sự không rõ, chỉ là một khách ***, vì sao hồn đồn lại ngon như vậy.
Nhận lấy chén trong tay Tiểu Hổ, hít sâu, mùi thơm của hồn đồn chậm rãi bay vào trong mũi, cảm khái nghĩ, còn sống thật là tốt. Đối với một chén hồn đồn, cảm khái như vậy, có phải quá mức hay không, với A Tài mà nói, tuyệt đối không. Nhưng có người không cách nào hiểu.
“Vì một chén hồn đồn mà ngươi như vậy sao?” Cao Hành không xem nổi bộ dáng của hắn. “Hơn nữa tất cả mọi người còn đang bận việc.. án tử này, ngươi thì ở đây ăn uống.”
Đã quen việc Cao Hành độc mồm độc miệng, A Tài không thèm để ý, tiếp tục hưởng thụ mỹ thực.
Tiểu Hổ đứng ở một bên cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người, liền bảo vệ A Tài, “Kỳ thật… Không phải, A Tài bảo ta tới xung quanh khách *** Lai Phúc tra hỏi, giờ Thân hôm qua có thấy người nào rời khỏi khách *** Lai Phúc từ cửa sau không, sau đó thuận tiện mang chén hồn đồn về cho hắn mà thôi.”
“A? Kết quả?” Cao Hành khoanh hai tay trước ngực, hắn thấy tiểu tử này chính là mượn cơ hội làm việc để ăn uống.
“Kết quả thật sự có người thấy, khách *** thường đem cơm thừa ra sau hậu viện vào giờ Mùi, có rất nhiều tên khất cái ở đó chờ ăn, hôm qua có một tiểu khất cái bởi vì tới trễ nên bị người khác đoạt hết, đành một mực mở mắt chờ ở đó, bị người đi từ cửa sau khách *** ra đánh gục, còn mắng hắn vài câu khó nghe. Vốn tiểu khất cái không để ý, bất quá người nọ rơi ngọc bội, tiểu khất cái nhặt lấy.” Vương Tiểu Hổ dứt lời.
“Tiểu khất cái kia ở đâu?” Cao Hành vội vàng hỏi.
“A Tài nói nếu tìm được thì đem người về, ta giao cho Cao bộ đầu.” Vương Tiểu Hổ nói.
Tiếp đó, Cao Hành vội vàng xoay người rời đi.
“Hắn làm gì mà vội vàng như vậy?” Vương Tiểu Hổ không rõ.
“Ngươi giúp được chuyện lớn.” A Tài vừa vui vẻ ăn hồn đồn vừa nói.
Vương Tiểu Hổ gãi gãi đầu, vẫn cảm thấy có chút không hiểu.
Cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cũng bởi vì khối ngọc bội của tiểu khất cái này chứng thật Phùng Hiên có đến khách ***. Mà suy đoán của Cao Hành cơ bản không sai. Phùng Hiên xác thực vô tình nghe được Lý Viện Viện và A Đức nói chuyện ở phía sau hoa viên, vốn hắn muốn đến khách *** thuyết phục biểu muội trở về, bởi vì chỉ có cưới biểu muội của hắn, hắn mới có thể có được tiễn trang, biểu muội lại quyết tâm ở cùng A Đức. Rơi vào đường cùng, hắn hạ sát thủ, ghìm chết người, sau đó dựng hiện trường tự sát. Lý Viện Viện chết, tiễn trang sẽ rơi vào tay hắn.
Lúc Phùng Hiên nhìn đến ngọc bội thì không thể không thừa nhận tội của mình. “Thực sự không ngờ tới, ngọc bội biểu muội tặng ta lúc ta mười chín tuổi lại bán đứng ta, báo ứng a….”
Nếu Phùng Hiên không sống một cuộc sống xa hoa, cả thành trấn chỉ có một cái đai lưng như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ không trở thành người bị tình nghi.
Nếu như biểu muội của hắn không vì hắn mà làm một khối ngọc bội độc nhất vô nhị, nó cũng không thể trở thành chứng cứ quyết định hắn là hung thủ.
Có tiền có cái gì tốt.
A Tài thấy án kiện ở thời đại này không quá phức tạp, dù sao hình thái xã hội chưa đủ để tạo ra sát thủ biến thái, cho nên rất nhiều án kiện thật sự đơn giản. Ngẫu nhiên xuất hiện một án giết người như vậy sẽ khiến nha môn phấn khích không thôi.
Mà ngày hôm đó, một sự kiện đã làm cho cả thành trấn có chút kích động.
Trong hành lang nha môn, một vị công công cầm thánh chỉ tuyên đọc, “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay huyện lệnh Ngô Viêm của huyện Đạo Hà đưa ra ‘Nguyên tắc suy đoán vô tội’ có thể giúp án kiện giảm xuống oan án, ảnh hưởng sâu sắc. Nguyên tắc này chuẩn viết vào bộ luật, mở rộng khắp nơi. Luận công bản thưởng, triệu hồi kinh sư nhậm chức hình bộ thị lang, khâm thử.”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Ngô Viêm quỳ lạy, hai tay tiếp thánh chỉ.
“Ngô đại nhân, chúc mừng chúc mừng a, đối với nguyên tắc ngươi đưa ra, Hoàng Thượng cùng chư vị đại thần thảo luận qua, đặc biệt tán thưởng ngươi.” Trác công công hướng Ngô Viêm chúc mừng. “Từ nay về sau làm tốt, đừng phụ lòng Hoàng Thượng.”
“Cám ơn Trác công công, ta nhất định sẽ làm tốt. Trác công công, đường đi vất vả, vào nội đường nghỉ ngơi một chút, để Ngô mỗ hảo hảo chiêu đãi ngài.”
“Không dám nhận, ta phải vội về kinh sư, không tiện ở lâu.” Trác công công từ chối.
“Vậy cung kính Trác công công.” Ngô Viêm nắm chặt thánh chỉ, hắn có thể trở về kinh.
“Chúc mừng đại nhân, rốt cục có thể trở về kinh.” Hứa Ngụy ở một bên chúc mừng.
Tiền viện vui sướng, sau hậu viện….
“Sao Ngô đại nhân có thể làm như vậy? Rõ ràng là A Tài nói ra.” Cao Hành tức giận, tuy hắn không thích thái độ của A Tài, nhưng Ngô đại nhân cũng không thể chiếm dụng công lao của người khác.
“A Hành, đệ còn rất trẻ…” Cao Chí nhìn ngoài cửa sổ, biết là A Tài đưa ra thì như thế nào, Ngô đại nhân muốn mau chóng trở lại kinh, có một cơ hội như vậy bày trước mắt, sao có thể không bắt lấy.
“Trẻ thì như thế nào? Tối thiểu đệ vẫn phân biệt được thị phi. Việc này đệ phải nói cho cha, bảo cha vì A Tài….”
“A Hành, đệ cho rằng nói cho cha thì có thể thay đổi cái gì? A Tài chỉ là ngỗ tác.” Nhớ tới thiếu niên yếu ớt kia, Cao Chí cũng bất đắc dĩ. “Đây là quan trường. Chuyện này tốt nhất đừng nói cho A Tài, đây là tốt cho hắn, đệ hiểu chưa?”
Đúng lúc này A Tài và Vương Tiểu Hổ đi đến, “Các ngươi đang làm gì? Nghe Tiểu Hổ nói hôm nay có thánh chỉ đến, là việc vui, không đi chúc mừng Ngô đại nhân sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, đại nhân thật là lợi hại, lại nhận được thánh chỉ.” Trong mắt Vương Tiểu Hổ, đó là chuyện quá xa vời, mà đại nhân của bọn họ lại nhận được thánh chỉ.
“A Tài….” Cao Hành nhịn không được muốn nói hết mọi việc cho hắn biết, vinh dự ngày hôm nay hẳn là của hắn.
“A Hành!” Thấy Cao Chí nhìn về phía mình cảnh cáo, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
“Làm sao vậy?” Hôm nay hai huynh đệ này rất là lạ, A Tài nhìn hai người.
“Không có việc gì.” Cao Chí nói, “Nghe nói đại nhân được triệu hồi kinh sư, ngươi có tính toán gì không?”
Tác giả :
Á Mạch Ngốc