Đương Nữ Vương Gặp Phúc Hắc
Chương 42-2: Phiên ngoại: Tô Lê
Edit: Chuông cỏ
Beta: Trangki
“Hợp tác vui vẻ.”
Thành ly thuỷ tinh chạm vào nhau phát ra một âm thanh thanh thúy, Tô Lê mỉm cười nhấp một ngụm rượu đỏ. Hắn nhìn Tô Sùng Hoa, cố gắng tìm một chút cảm giác tương tự.
“Ngay đêm nay?” Tô Sùng Hoa cũng nhấp một ngụm rượu đỏ, mỉm cười nho nhã.
“Ừh.” Tô Lê nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ.”
“Sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ?” Tô Sùng Hoa có chút lo lắng hỏi: “Con người Tô Vị Nhiên rất khôn khéo, chỉ sợ…. ”
Không đợi Tô Sùng Hoa nói hết, Tô Lê có vẻ khó chịu phất tay cắt đứt lời Tô Sùng Hoa: “Nếu muốn giết hắn, cũng chỉ có một cơ hội này.”
Hắn đặt chén rượu xuống, lần nữa nói: “Tô Vị Nhiên tâm tư kín đáo khó dò, cơ hồ không có bất cứ nhược điểm nào. Bất quá …… ”
Ánh mắt Tô Lê nháy mắt trở nên âm trầm: “Nếu nói Tô Vị Nhiên còn có một nhược điểm trí mạng, thì đó chính là Phương Quân Dục.”
Tô Sùng Hoa lại tựa hồ không cho là đúng: “Trước kia có lẽ là vậy. Nhưng từ ba năm trước sau khi hắn rời khỏi A thành cũng đã cắt đứt liên hệ với Phương Quân Dục. Hơn nữa tôi cũng từng cùng đề cập đến Phương Quân Dục với hắn, nhưng thái độ của hắn rất hờ hững, hoàn toàn như thể đó là một người xa lạ, đã không còn điên cuồng như hồi ở A thành.”
Tô Lê cũng không định giải thích thêm: “Nếu anh không tin, chúng ta có thể từ bỏ kế hoạch lần này.”
Tô Sùng Hoa lắc đầu: “Mặc dù tôi vẫn không tin thái độ hiện giờ của Tô Vị Nhiên đối với Phương Quân Dục, nhưng kế hoạch sẽ không thay đổi. Tôi sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào.”
Ánh mắt Tô Lê xẹt qua một tia trào phúc, rất nhanh, không kịp cho Tô Sùng Hoa thấy được. Hắn miễn cưỡng mở miệng nói: “Vậy kế hoạch cứ tiếp tục. Kết quả ……” ngữ khí của hắn mang theo một tia thờ ơ: “sẽ không khiến anh thất vọng.”
Đây là cơ hội duy nhất để giết Tô Vị Nhiên. Chuyện duy nhất có thể làm cho Tô Vị Nhiên mất bình tĩnh chính là Phương Quân Dục. Những người khác đều cho rằng từ lúc Tô Vị Nhiên tiếp nhận Tô gia cũng đã hoàn toàn từ bỏ Phương Quân Dục. Nhưng hắn biết, cho tới tận bây giờ Tô Vị Nhiên cũng chưa từng từ bỏ. Cho dù hắn có giả vờ hờ hững, nhưng càng tỏ vẻ thờ ơ thì kỳ thật trong lòng hắn lại càng để ý. Lúc này Phương Quân Dục kết hôn, tuy ngoài mặt Tô Vị Nhiên vẫn như bình thường, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng so với lúc bình thường Tô Vị Nhiên càng trở nên âm lãnh. Hắn biết, kỳ thật Tô Vị Nhiên rất lưu tâm. Cũng chính vì lưu tâm như vậy sẽ làm Tô Vị Nhiên tạm thời mất đi khả năng phán đoán lúc tỉnh táo.
Đây chính là lần duy nhất có thể thành công.
Tô Sùng Hoa mỉm cười, bộ dáng ôn nhuận như ngọc như mọi người luôn đánh giá về hắn.
“Tôi dĩ nhiên tin tưởng cậu.”
Tô Lê nhìn bộ mặt tươi cười của Tô Sùng Hoa, trong ánh mắt mang cho một tia mê luyến. Hắn cũng không có ý định che dấu dùng ánh mắt như vậy nhìn Tô Sùng Hoa. Khóe miệng Tô Lê hiện lên một tia cười khẽ, hai tay nhịn không được mà đưa lên xoa mặt hắn: “Anh cười lên thật đẹp. Tôi thích ngươi như vậy.”
Tay Tô Sùng Hoa nhẹ nhàng áp lên tay Tô Lê, ở trên mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, thần sắc ôn nhu, phảng phất vô vàn nhu tình: “Tôi sẽ không phụ cậu.”
Âm thanh của Tô Lê mang theo một tia say mê, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù: “Tôi muốn anh chỉ nhìn tôi, trong mắt chỉ có tôi…” Hắn rút tay khỏi tay Tô Sùng Hoa, theo cổ áo trượt vào, dừng lại tại vị trí trái tim, đầu ngón tay chậm rãi dùng sức bấu vào: “Trong lòng cũng chỉ có tôi.”
Ánh mắt Tô Sùng Hoa xẹt qua một tia khinh thường, nhưng lập tức hạ mi mắt che dấu. Khi hắn mở mắt, trong mắt là ôn nhu và quyến luyến, ngay cả nụ cười cũng tràn ngập xuân phong, có thể làm cho người khác không thể tự chủ mà sa vào nhu tình của hắn.
Hắn mỉm cười: “Tôi sẽ không nhìn bất cứ ai.”
Khi Tô Lê nghe đến đây, ánh mắt vốn tan rã một lần nữa khôi phục sự thanh minh. Hắn rút tay về, chống cằm khẽ cười nói: “Tôi biết.” Xong cũng không nói gì nữa.
“Cậu đang nghĩ gì?” Một lát sau, Tô Sùng Hoa nhìn Tô Lê vẫn duy trì động tác vừa rồi, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Tô Lê giương mắt liếc Tô Sùng Hoa, mỉm cười nói: “Muốn làm tình với anh.”
Tô Sùng Hoa cũng không bị câu nói thẳng thừng này làm kinh ngạc, hắn đã sớm quen với cách nói chuyện như vậy. Có thể nói chuyện thẳng thừng đến mức khiến người đối diện không biết phải đáp lại thế nào vốn không nhiều, bất đắc dĩ bên cạnh Tô Sùng Hoa lại có hai. Một người là Tô Vị Nhiên, người còn lại chính là Tô Lê.
Có đôi khi, Tô Sùng Hoa cảm thấy tính cách của Tô Vị Nhiên và Tô Lê rất giống nhau. Ngoan độc, cố chấp, đã yêu một người là yêu đến điên cuồng, thậm chí cách nói chuyện của hai người bọn họ cũng rất giống. Nhưng cũng có khi bọn họ lại làm cho người khác cảm giác lại không quá giống, thậm chí là khác biệt rất rõ ràng. Nhưng không giống thế nào, Tô Sùng Hoa lại không nói ra được. Nhưng cảm giác rất rõ. Tô Vị Nhiên và Tô Lê, hai người tựa như hình và bóng, hư hư thật thật, trùng lặp mà tách biệt.
Về thân thế của Tô Lê khi kết giao với hắn Tô Sùng Hoa đã biết nhất thanh nhị sở. Cũng chỉ là một kẻ *** đãng được cái vẻ ngoài, không biết đã ngủ qua với bao nhiêu người. Nhưng hắn quả thật là tâm phúc của Tô Vị Nhiên, nắm giữ không ít tin tức cơ mật bên trong Tô thị. Tuy rằng đã bị Tô Vị Nhiên kín đáo gạt khỏi khu vực nòng cốt, nhưng tin tức trong tay hắn nếu so với Tô Sùng Hoa thì vẫn hơn nhiều lắm, thế lực trong tay hắn lại càng ngang nhau. Vô luận là để kiếm lợi hay diệt trừ Tô Vị Nhiên đều không thể thiếu hắn. Bởi vì chỉ có hắn và Tô Nguyên mới biết được chính xác lộ trình của Tô Vị Nhiên.
Lộ trình của Tô Vị Nhiên là thứ rất nhiều kẻ muốn có, đặc biệt là kẻ thù của hắn. Nhưng lộ trình của Tô Vị Nhiên một lần phải có hơn chục bản, mà chỉ có một cái là chính xác. Hơn nữa mấy chục bản lộ trình này đều là Tô Nguyên tự mình mã hóa, muốn phá cũng rất khó, cho dù có phá được cũng không thể phân biệt thật giả, mỗi một bản lộ trình giả đều là một cái bẫy.
Cho nên để diệt trừ Tô Vị Nhiên đoạt lấy Tô thị, hắn chỉ có thể kết giao với Tô Lê. Thậm chí hắn còn phải tự mình chủ động. Tô Vị Nhiên có hai tâm phúc Tô Lê và Tô Nguyên. Tô Nguyên căn bản là một khúc gỗ cứng bởi vì Tô Nguyên không có dục vọng hay nhu cầu gì, còn bình tĩnh mà lý trí. Loại người này khó đánh bại nhất. Cho nên hắn chỉ có thể xuống tay với Tô Lê. Không nghĩ tới Tô Lê lại lập tức đồng ý. Hắn còn nhớ rất rõ câu Tô Lê đã nói lúc đó: tôi cũng yêu anh lâu rồi.
Tô Sùng Hoa uống một ngụm rượu đỏ, nói: “Ăn xong rồi đến chỗ tôi.”
Tô Lê đang dùng dĩa ăn chọc miếng thịt bò, nghe vậy thì nhướn mày cười: “Tôi có chút không chờ được rồi.”
Sau khi hai người ăn xong thì trở về nơi ở của Tô Sùng Hoa. Vừa vào cửa, hai người liền khẩn cấp quấn lấy nhau. Tuy trong lòng Tô Sùng Hoa vô cùng khinh thường Tô Lê, nhưng không thể không nói Tô Lê đúng là một cực phẩm, có thể làm cho khác ở trên giường muốn ngừng mà ngừng không được.
Tay Tô Lê ôm lấy cổ Tô Sùng Hoa, một lần rồi một lần hôn lên cổ hắn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, khi nhìn gương mặt Tô Sùng Hoa dưới ánh đèn hôn ám, vẻ mặt Tô Lê tràn đầy mê luyến, sâu trong mắt hắn chỉ có gương mặt của Tô Sùng Hoa. Đây là một trong những gương mặt giống Tô Vị Nhiên nhất mà hắn từng thấy, tuy rằng chỉ giống hai ba phần, nhưng cũng đủ làm hắn thỏa mãn. Mười ba năm, loại mùi vị cầu mà không được sắp làm hắn phát điên. Cho dù là một vật thay thế, hắn cũng không để ý. Dưới tác dụng của dụng vọng, dù chỉ tương tự hai ba phần cũng có thể bị xem nhẹ, vậy nên nó làm tình chính là liều thuốc ảo giác tốt nhất.
Màn đêm buông xuống
Tô Lê ngồi trong phòng làm việc, không làm gì cả. Trong văn phòng không mở đèn, chỉ có ánh đèn nê ông của C thành xuyên qua vách tường thủy tinh của cao ốc Tô thị, biến văn phòng của Tô Lê thành một bức tranh mờ ảo, sáng tối đan xen.
Tô Lê dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường trước mặt. Trong văn phòng im lặng, chỉ có tiếng tích tích của kim đồng hồ di chuyển, một tiếng lại một tiếng. Tô Lê cứ như vậy lẳng lặng nhìn kim đồng hồ từ tốn chuyển động, ánh mắt sáng đến kinh người. Theo kim đồng hồ càng ngày càng di chuyển dần về phía giờ chuyến bay của Tô Vị Nhiên cất cánh, ngón tay Tô Lê cũng siết chặt, tay cũng không chịu khống chế mà run nhè nhẹ. Hắn có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh của chính mình, hắn biết đây không phải là lo lắng hay sợ hãi, mà là hưng phấn.
Đến giờ ——
Thời gian tựa hồ như ngừng lại. Trong thoáng chốc Tô Lê có một loại cảm giác nhẹ bẫng, tựa hồ đang nằm mơ, hư ảo mà không thật.
Hắn cầm lấy điện thoại, muốn nhanh chóng xác nhận. Nhưng một lát sau, hắn vẫn buông điện thoại xuống.
Thẳng đến khi nhận được báo cáo của thuộc hạ xác nhận tin tức.
Thật tốt ——
Tô Lê thở ra một hơi thật dài. Từ nay về sau, ánh mắt của ngươi sẽ không nhìn bất cứ người nào nữa. Kích động lúc đầu qua đi, trong lòng Tô Lê chỉ còn lại trống rỗng vô tận.
Ánh mắt của ta chỉ xoay quanh ngươi, nhưng là ánh mắt của ngươi chưa từng dừng lại trên người ta. Vậy là không công bằng cỡ nào chứ, Tô Lê nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếng cười trong căn phòng trống rỗng có vẻ phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Mỗi khi ngươi nhìn Phương Quân Dục, cũng như dùng dao cắt vào tim ta một nhát. Ta nhẫn đến giờ, nếu còn nhẫn nữa, có thể sẽ điên mất. Ta tình nguyện để ngươi không nhìn bất luận kẻ nào, cũng tốt hơn trong mắt ngươi vĩnh viễn cũng không có ta. Ta chính là một người máu lạnh và ích kỷ như vậy.
Ngươi bây giờ vĩnh viễn chỉ có thể sống trong trí nhớ của ta, trong lòng của ta. Như vậy, ta sẽ có thể ích kỷ cho rằng ngươi chỉ hoàn toàn thuộc về ta.
Trong bức tranh sáng tối, Tô Lê chậm rãi lộ ra một nụ cười yêu dã.
Hắn nỗ lực vất vả lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn nhốt Tô Vị Nhiên trong lòng. Ánh mắt Tô Vị Nhiên vĩnh viễn sẽ không dừng lại trên người khác nữa, thật tốt.
Tô Sùng Hoa ngu xuẩn cho là hắn không nhìn thấy khinh miệt trong mắt hắn sao? Đứa con nuôi thấp kém, lúc trước vì quyền thế mà tự nguyện chủ động để Tô Lại Nam độc chiếm thì có thể cao quý hơn hắn bao nhiêu? Hắn thật sự cho rằng mình là đại thiếu gia Tô gia sao? Hắn ngay cả một ngón tay của Tô Vị Nhiên cũng không bằng, nếu không vì bộ dáng y có chút giống Tô Vị Nhiên, thì hắn căn bản còn lâu mới làm tình với y.
Tô Lê không thích làm tình, nhưng vì vài lý do mà không thể không làm. Nên những kẻ sau khi lên giường của hắn, kết cục đều vô cùng thê thảm. Ví dụ điển hình chính là Tô Tuấn Vũ.
Tô Sùng Hoa là một trong những người giống Tô Vị Nhiên mà Tô Lê từng gặp. Mà người còn lại chính là Phong Viễn.
Hắn biết Phong Viễn thông qua Dư Quốc Đào. Hắn từ trên người tiểu nam sủng của Dư Quốc Đào này thấy được dục vọng và dã tâm. Vốn bởi vì gương mặt mà hắn chỉ tính độc chiếm Phong Viễn. Nhưng còn chưa đợi hắn xuống tay, trong một lần ở trong thư phòng của Tô Vị Nhiên, hắn thấy được trên bàn bày bản báo cáo về Phương Quân Dục. Giờ khắc này, ghen tị giống như một con dao độc, từng chút lại từng chút cắt nát tim hắn.
Hắn đã chờ quá lâu, lâu đến mất kiên nhẫn. Hắn không thấy phía trước có bất cứ ánh sáng nào, chỉ có hắc ám vô tận. Nếu hắn đã định vĩnh viễn cũng không có được, thì kẻ khác cũng đừng hòng có được.
Tô Lê nhìn bản báo cáo trên bàn, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
—-
Cc: không muốn là chương này nhưng vẫn phải làm. Cảm giác… Tô Lê cũng không sai, thật ra ta cũng thích yêu điên cuồng kiểu này cơ, nhưng có lẽ do ta quá “ngây thơ -trong sáng” nên chỉ chấp nhận có suy nghĩ thôi, chứ không thích thương tổn người mình yêu như vậy. Aizzz…
Tk: Anh lại cảm thấy sợ những người thế này hay cũng có thể vì anh chưa yêu ai đến mức như thế, ko mà phải nói a chỉ yêu bản thân mình chứ chưa hề yêu ai đến mất đi lý trí. Trong xã hội giờ, yêu vẫn phải giữ cho mình một đường lui, yêu vẫn phải tính đến khi chia tay mình ko quá đau lòng, chỉ yêu vừa đủ để người ta cảm nhận được mà cũng để cho bản thân ko lún vào quá sâu. Ko đến mức vĩ đại kiểu Muốn người yêu mình hạnh phúc nên để người ấy yêu người khác nhưng yêu kiểu tàn nhẫn thà giết người yêu còn hơn để họ yêu ai khác kiểu này, vừa tội người ta vừa đáng thương cho chính bản thân mình L
Cc: ko liên quan nhưng. Trích từ fanpage Clamp Fanclub Vietnam
CLAMP dạy em rằng
” Một khi yêu ai thì phải giết và ăn thịt người đó ” =))))
Beta: Trangki
“Hợp tác vui vẻ.”
Thành ly thuỷ tinh chạm vào nhau phát ra một âm thanh thanh thúy, Tô Lê mỉm cười nhấp một ngụm rượu đỏ. Hắn nhìn Tô Sùng Hoa, cố gắng tìm một chút cảm giác tương tự.
“Ngay đêm nay?” Tô Sùng Hoa cũng nhấp một ngụm rượu đỏ, mỉm cười nho nhã.
“Ừh.” Tô Lê nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ.”
“Sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ?” Tô Sùng Hoa có chút lo lắng hỏi: “Con người Tô Vị Nhiên rất khôn khéo, chỉ sợ…. ”
Không đợi Tô Sùng Hoa nói hết, Tô Lê có vẻ khó chịu phất tay cắt đứt lời Tô Sùng Hoa: “Nếu muốn giết hắn, cũng chỉ có một cơ hội này.”
Hắn đặt chén rượu xuống, lần nữa nói: “Tô Vị Nhiên tâm tư kín đáo khó dò, cơ hồ không có bất cứ nhược điểm nào. Bất quá …… ”
Ánh mắt Tô Lê nháy mắt trở nên âm trầm: “Nếu nói Tô Vị Nhiên còn có một nhược điểm trí mạng, thì đó chính là Phương Quân Dục.”
Tô Sùng Hoa lại tựa hồ không cho là đúng: “Trước kia có lẽ là vậy. Nhưng từ ba năm trước sau khi hắn rời khỏi A thành cũng đã cắt đứt liên hệ với Phương Quân Dục. Hơn nữa tôi cũng từng cùng đề cập đến Phương Quân Dục với hắn, nhưng thái độ của hắn rất hờ hững, hoàn toàn như thể đó là một người xa lạ, đã không còn điên cuồng như hồi ở A thành.”
Tô Lê cũng không định giải thích thêm: “Nếu anh không tin, chúng ta có thể từ bỏ kế hoạch lần này.”
Tô Sùng Hoa lắc đầu: “Mặc dù tôi vẫn không tin thái độ hiện giờ của Tô Vị Nhiên đối với Phương Quân Dục, nhưng kế hoạch sẽ không thay đổi. Tôi sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào.”
Ánh mắt Tô Lê xẹt qua một tia trào phúc, rất nhanh, không kịp cho Tô Sùng Hoa thấy được. Hắn miễn cưỡng mở miệng nói: “Vậy kế hoạch cứ tiếp tục. Kết quả ……” ngữ khí của hắn mang theo một tia thờ ơ: “sẽ không khiến anh thất vọng.”
Đây là cơ hội duy nhất để giết Tô Vị Nhiên. Chuyện duy nhất có thể làm cho Tô Vị Nhiên mất bình tĩnh chính là Phương Quân Dục. Những người khác đều cho rằng từ lúc Tô Vị Nhiên tiếp nhận Tô gia cũng đã hoàn toàn từ bỏ Phương Quân Dục. Nhưng hắn biết, cho tới tận bây giờ Tô Vị Nhiên cũng chưa từng từ bỏ. Cho dù hắn có giả vờ hờ hững, nhưng càng tỏ vẻ thờ ơ thì kỳ thật trong lòng hắn lại càng để ý. Lúc này Phương Quân Dục kết hôn, tuy ngoài mặt Tô Vị Nhiên vẫn như bình thường, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng so với lúc bình thường Tô Vị Nhiên càng trở nên âm lãnh. Hắn biết, kỳ thật Tô Vị Nhiên rất lưu tâm. Cũng chính vì lưu tâm như vậy sẽ làm Tô Vị Nhiên tạm thời mất đi khả năng phán đoán lúc tỉnh táo.
Đây chính là lần duy nhất có thể thành công.
Tô Sùng Hoa mỉm cười, bộ dáng ôn nhuận như ngọc như mọi người luôn đánh giá về hắn.
“Tôi dĩ nhiên tin tưởng cậu.”
Tô Lê nhìn bộ mặt tươi cười của Tô Sùng Hoa, trong ánh mắt mang cho một tia mê luyến. Hắn cũng không có ý định che dấu dùng ánh mắt như vậy nhìn Tô Sùng Hoa. Khóe miệng Tô Lê hiện lên một tia cười khẽ, hai tay nhịn không được mà đưa lên xoa mặt hắn: “Anh cười lên thật đẹp. Tôi thích ngươi như vậy.”
Tay Tô Sùng Hoa nhẹ nhàng áp lên tay Tô Lê, ở trên mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng hôn một cái, thần sắc ôn nhu, phảng phất vô vàn nhu tình: “Tôi sẽ không phụ cậu.”
Âm thanh của Tô Lê mang theo một tia say mê, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù: “Tôi muốn anh chỉ nhìn tôi, trong mắt chỉ có tôi…” Hắn rút tay khỏi tay Tô Sùng Hoa, theo cổ áo trượt vào, dừng lại tại vị trí trái tim, đầu ngón tay chậm rãi dùng sức bấu vào: “Trong lòng cũng chỉ có tôi.”
Ánh mắt Tô Sùng Hoa xẹt qua một tia khinh thường, nhưng lập tức hạ mi mắt che dấu. Khi hắn mở mắt, trong mắt là ôn nhu và quyến luyến, ngay cả nụ cười cũng tràn ngập xuân phong, có thể làm cho người khác không thể tự chủ mà sa vào nhu tình của hắn.
Hắn mỉm cười: “Tôi sẽ không nhìn bất cứ ai.”
Khi Tô Lê nghe đến đây, ánh mắt vốn tan rã một lần nữa khôi phục sự thanh minh. Hắn rút tay về, chống cằm khẽ cười nói: “Tôi biết.” Xong cũng không nói gì nữa.
“Cậu đang nghĩ gì?” Một lát sau, Tô Sùng Hoa nhìn Tô Lê vẫn duy trì động tác vừa rồi, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Tô Lê giương mắt liếc Tô Sùng Hoa, mỉm cười nói: “Muốn làm tình với anh.”
Tô Sùng Hoa cũng không bị câu nói thẳng thừng này làm kinh ngạc, hắn đã sớm quen với cách nói chuyện như vậy. Có thể nói chuyện thẳng thừng đến mức khiến người đối diện không biết phải đáp lại thế nào vốn không nhiều, bất đắc dĩ bên cạnh Tô Sùng Hoa lại có hai. Một người là Tô Vị Nhiên, người còn lại chính là Tô Lê.
Có đôi khi, Tô Sùng Hoa cảm thấy tính cách của Tô Vị Nhiên và Tô Lê rất giống nhau. Ngoan độc, cố chấp, đã yêu một người là yêu đến điên cuồng, thậm chí cách nói chuyện của hai người bọn họ cũng rất giống. Nhưng cũng có khi bọn họ lại làm cho người khác cảm giác lại không quá giống, thậm chí là khác biệt rất rõ ràng. Nhưng không giống thế nào, Tô Sùng Hoa lại không nói ra được. Nhưng cảm giác rất rõ. Tô Vị Nhiên và Tô Lê, hai người tựa như hình và bóng, hư hư thật thật, trùng lặp mà tách biệt.
Về thân thế của Tô Lê khi kết giao với hắn Tô Sùng Hoa đã biết nhất thanh nhị sở. Cũng chỉ là một kẻ *** đãng được cái vẻ ngoài, không biết đã ngủ qua với bao nhiêu người. Nhưng hắn quả thật là tâm phúc của Tô Vị Nhiên, nắm giữ không ít tin tức cơ mật bên trong Tô thị. Tuy rằng đã bị Tô Vị Nhiên kín đáo gạt khỏi khu vực nòng cốt, nhưng tin tức trong tay hắn nếu so với Tô Sùng Hoa thì vẫn hơn nhiều lắm, thế lực trong tay hắn lại càng ngang nhau. Vô luận là để kiếm lợi hay diệt trừ Tô Vị Nhiên đều không thể thiếu hắn. Bởi vì chỉ có hắn và Tô Nguyên mới biết được chính xác lộ trình của Tô Vị Nhiên.
Lộ trình của Tô Vị Nhiên là thứ rất nhiều kẻ muốn có, đặc biệt là kẻ thù của hắn. Nhưng lộ trình của Tô Vị Nhiên một lần phải có hơn chục bản, mà chỉ có một cái là chính xác. Hơn nữa mấy chục bản lộ trình này đều là Tô Nguyên tự mình mã hóa, muốn phá cũng rất khó, cho dù có phá được cũng không thể phân biệt thật giả, mỗi một bản lộ trình giả đều là một cái bẫy.
Cho nên để diệt trừ Tô Vị Nhiên đoạt lấy Tô thị, hắn chỉ có thể kết giao với Tô Lê. Thậm chí hắn còn phải tự mình chủ động. Tô Vị Nhiên có hai tâm phúc Tô Lê và Tô Nguyên. Tô Nguyên căn bản là một khúc gỗ cứng bởi vì Tô Nguyên không có dục vọng hay nhu cầu gì, còn bình tĩnh mà lý trí. Loại người này khó đánh bại nhất. Cho nên hắn chỉ có thể xuống tay với Tô Lê. Không nghĩ tới Tô Lê lại lập tức đồng ý. Hắn còn nhớ rất rõ câu Tô Lê đã nói lúc đó: tôi cũng yêu anh lâu rồi.
Tô Sùng Hoa uống một ngụm rượu đỏ, nói: “Ăn xong rồi đến chỗ tôi.”
Tô Lê đang dùng dĩa ăn chọc miếng thịt bò, nghe vậy thì nhướn mày cười: “Tôi có chút không chờ được rồi.”
Sau khi hai người ăn xong thì trở về nơi ở của Tô Sùng Hoa. Vừa vào cửa, hai người liền khẩn cấp quấn lấy nhau. Tuy trong lòng Tô Sùng Hoa vô cùng khinh thường Tô Lê, nhưng không thể không nói Tô Lê đúng là một cực phẩm, có thể làm cho khác ở trên giường muốn ngừng mà ngừng không được.
Tay Tô Lê ôm lấy cổ Tô Sùng Hoa, một lần rồi một lần hôn lên cổ hắn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, khi nhìn gương mặt Tô Sùng Hoa dưới ánh đèn hôn ám, vẻ mặt Tô Lê tràn đầy mê luyến, sâu trong mắt hắn chỉ có gương mặt của Tô Sùng Hoa. Đây là một trong những gương mặt giống Tô Vị Nhiên nhất mà hắn từng thấy, tuy rằng chỉ giống hai ba phần, nhưng cũng đủ làm hắn thỏa mãn. Mười ba năm, loại mùi vị cầu mà không được sắp làm hắn phát điên. Cho dù là một vật thay thế, hắn cũng không để ý. Dưới tác dụng của dụng vọng, dù chỉ tương tự hai ba phần cũng có thể bị xem nhẹ, vậy nên nó làm tình chính là liều thuốc ảo giác tốt nhất.
Màn đêm buông xuống
Tô Lê ngồi trong phòng làm việc, không làm gì cả. Trong văn phòng không mở đèn, chỉ có ánh đèn nê ông của C thành xuyên qua vách tường thủy tinh của cao ốc Tô thị, biến văn phòng của Tô Lê thành một bức tranh mờ ảo, sáng tối đan xen.
Tô Lê dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường trước mặt. Trong văn phòng im lặng, chỉ có tiếng tích tích của kim đồng hồ di chuyển, một tiếng lại một tiếng. Tô Lê cứ như vậy lẳng lặng nhìn kim đồng hồ từ tốn chuyển động, ánh mắt sáng đến kinh người. Theo kim đồng hồ càng ngày càng di chuyển dần về phía giờ chuyến bay của Tô Vị Nhiên cất cánh, ngón tay Tô Lê cũng siết chặt, tay cũng không chịu khống chế mà run nhè nhẹ. Hắn có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh của chính mình, hắn biết đây không phải là lo lắng hay sợ hãi, mà là hưng phấn.
Đến giờ ——
Thời gian tựa hồ như ngừng lại. Trong thoáng chốc Tô Lê có một loại cảm giác nhẹ bẫng, tựa hồ đang nằm mơ, hư ảo mà không thật.
Hắn cầm lấy điện thoại, muốn nhanh chóng xác nhận. Nhưng một lát sau, hắn vẫn buông điện thoại xuống.
Thẳng đến khi nhận được báo cáo của thuộc hạ xác nhận tin tức.
Thật tốt ——
Tô Lê thở ra một hơi thật dài. Từ nay về sau, ánh mắt của ngươi sẽ không nhìn bất cứ người nào nữa. Kích động lúc đầu qua đi, trong lòng Tô Lê chỉ còn lại trống rỗng vô tận.
Ánh mắt của ta chỉ xoay quanh ngươi, nhưng là ánh mắt của ngươi chưa từng dừng lại trên người ta. Vậy là không công bằng cỡ nào chứ, Tô Lê nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếng cười trong căn phòng trống rỗng có vẻ phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Mỗi khi ngươi nhìn Phương Quân Dục, cũng như dùng dao cắt vào tim ta một nhát. Ta nhẫn đến giờ, nếu còn nhẫn nữa, có thể sẽ điên mất. Ta tình nguyện để ngươi không nhìn bất luận kẻ nào, cũng tốt hơn trong mắt ngươi vĩnh viễn cũng không có ta. Ta chính là một người máu lạnh và ích kỷ như vậy.
Ngươi bây giờ vĩnh viễn chỉ có thể sống trong trí nhớ của ta, trong lòng của ta. Như vậy, ta sẽ có thể ích kỷ cho rằng ngươi chỉ hoàn toàn thuộc về ta.
Trong bức tranh sáng tối, Tô Lê chậm rãi lộ ra một nụ cười yêu dã.
Hắn nỗ lực vất vả lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn nhốt Tô Vị Nhiên trong lòng. Ánh mắt Tô Vị Nhiên vĩnh viễn sẽ không dừng lại trên người khác nữa, thật tốt.
Tô Sùng Hoa ngu xuẩn cho là hắn không nhìn thấy khinh miệt trong mắt hắn sao? Đứa con nuôi thấp kém, lúc trước vì quyền thế mà tự nguyện chủ động để Tô Lại Nam độc chiếm thì có thể cao quý hơn hắn bao nhiêu? Hắn thật sự cho rằng mình là đại thiếu gia Tô gia sao? Hắn ngay cả một ngón tay của Tô Vị Nhiên cũng không bằng, nếu không vì bộ dáng y có chút giống Tô Vị Nhiên, thì hắn căn bản còn lâu mới làm tình với y.
Tô Lê không thích làm tình, nhưng vì vài lý do mà không thể không làm. Nên những kẻ sau khi lên giường của hắn, kết cục đều vô cùng thê thảm. Ví dụ điển hình chính là Tô Tuấn Vũ.
Tô Sùng Hoa là một trong những người giống Tô Vị Nhiên mà Tô Lê từng gặp. Mà người còn lại chính là Phong Viễn.
Hắn biết Phong Viễn thông qua Dư Quốc Đào. Hắn từ trên người tiểu nam sủng của Dư Quốc Đào này thấy được dục vọng và dã tâm. Vốn bởi vì gương mặt mà hắn chỉ tính độc chiếm Phong Viễn. Nhưng còn chưa đợi hắn xuống tay, trong một lần ở trong thư phòng của Tô Vị Nhiên, hắn thấy được trên bàn bày bản báo cáo về Phương Quân Dục. Giờ khắc này, ghen tị giống như một con dao độc, từng chút lại từng chút cắt nát tim hắn.
Hắn đã chờ quá lâu, lâu đến mất kiên nhẫn. Hắn không thấy phía trước có bất cứ ánh sáng nào, chỉ có hắc ám vô tận. Nếu hắn đã định vĩnh viễn cũng không có được, thì kẻ khác cũng đừng hòng có được.
Tô Lê nhìn bản báo cáo trên bàn, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
—-
Cc: không muốn là chương này nhưng vẫn phải làm. Cảm giác… Tô Lê cũng không sai, thật ra ta cũng thích yêu điên cuồng kiểu này cơ, nhưng có lẽ do ta quá “ngây thơ -trong sáng” nên chỉ chấp nhận có suy nghĩ thôi, chứ không thích thương tổn người mình yêu như vậy. Aizzz…
Tk: Anh lại cảm thấy sợ những người thế này hay cũng có thể vì anh chưa yêu ai đến mức như thế, ko mà phải nói a chỉ yêu bản thân mình chứ chưa hề yêu ai đến mất đi lý trí. Trong xã hội giờ, yêu vẫn phải giữ cho mình một đường lui, yêu vẫn phải tính đến khi chia tay mình ko quá đau lòng, chỉ yêu vừa đủ để người ta cảm nhận được mà cũng để cho bản thân ko lún vào quá sâu. Ko đến mức vĩ đại kiểu Muốn người yêu mình hạnh phúc nên để người ấy yêu người khác nhưng yêu kiểu tàn nhẫn thà giết người yêu còn hơn để họ yêu ai khác kiểu này, vừa tội người ta vừa đáng thương cho chính bản thân mình L
Cc: ko liên quan nhưng. Trích từ fanpage Clamp Fanclub Vietnam
CLAMP dạy em rằng
” Một khi yêu ai thì phải giết và ăn thịt người đó ” =))))
Tác giả :
Thanh Vụ Liễm Nguyệt