Đương Nữ Vương Gặp Phúc Hắc
Chương 27
1 tuần 3c nhá
——————–
Edit: Chuông Cỏ
Beta: Trangki
Một lát sau, di động lại vang lên. Tô Vị Nhiên quay đầu lại, nhìn nhìn, tiếp đó lại quay đầu đi. Di động vang lên một lát rồi tự động ngừng.
Sau đó Tô Vị Nhiên làm thế nào cũng không bình tĩnh được.
“Phương Quân Dục chết tiệt.” Tô Vị Nhiên căm giận nói. Quấy rầy hắn ngắm trăng nhân tiện nghiền ngẫm triết lí nhân sinh. Tên hỗn đản này! (cc: kute)
Hắn đứng lên, ôm gối đi lòng vòng trong phòng. Sau khi đi hai vòng, di động trên bàn lại vang lên. Tô Vị Nhiên nhào tới chộp lấy di động: “Phương Quân Dục, tên hỗn đản nhà anh!”
Bên kia im lặng một lát: “Thiếu gia, tôi là Tô Lê…”
Lúc này Tô Vị Nhiên triệt để nổi sùng: “Tô Lê, tên hỗn đản này. Nửa đêm dám quấy rầy bản thiếu gia nghỉ ngơi! Ngươi có phải dục cầu bất mãn không hả!”
Tô Lê bên kia điện thoại trầm mặc. Xem tình hình này, không phải hắn dục cầu bất mãn đâu nhỉ mà có vẻ là vị đang nóng nảy này dục cầu bất mãn hơn à. Tô Lê rất ít khi thấy Tô Vị Nhiên mất bình tĩnh như vậy. Tô Vị Nhiên trước mặt người khác luôn là một bộ không thèm để ý, cứ như thể dù có là bất luận người nào bất cứ chuyện gì cũng không dậy nổi tâm tình của hắn. Chỉ ngoại trừ một người, người đó chính là Phương Quân Dục.
“Có chuyện gì?” Hiển nhiên, Tô Vị Nhiên vẫn là Tô Vị Nhiên, lập tức điều chỉnh lại tâm tình, ngữ điệu lại mang theo vẻ thờ ơ mọi khi.
“Không có gì.” Tô Lê cười nói: “Vốn tôi tính đến phòng đại thiếu gia, nhưng hình như trong phòng đại thiếu gia không có ai.”
“Không có ai?” Tô Vị Nhiên khẽ cười lặp lại, ngữ khí mang theo nghiền ngẫm. Một lát sau, Tô Vị Nhiên ôn nhu nói: “Vậy cậu cứ một mình trông phòng một đêm đi, dù sao sau này vẫn còn cơ hội.”
“Tôi lại có hứng thú với ngài hơn đại thiếu gia.” Tô Lê mỉm cười nói.
“Nếu có một ngày, hứng thú của tôi đối với cậu lớn hơn Phương Quân Dục, tôi sẽ suy xét. Ngoan.” Tô Vị Nhiên khẽ cười nói, rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn kiểm tra danh sách cuộc gọi một chút. Ba cuộc, hai cuộc là Phương Quân Dục, cái cuối cùng là Tô Lê.
Ngay lúc Tô Vị Nhiên đang kiểm tra, điện thoại lại vang lên. Tô Vị Nhiên nhìn một chút, lại là Phương Quân Dục. Hắn hung hăng ấn xuống nút nghe, ôn nhu nói: “Phương Quân Dục, đã trễ thế này, dục cầu bất mãn nên không ngủ được sao?”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khổ của Phương Quân Dục: “Cứ xem là vậy đi.”
“Anh ngủ không được cũng đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi.” Thanh âm Tô Vị Nhiên vẫn ôn nhu như nước, nhưng cho dù là ai cũng đều có thể nghe ra sự sắc nhọn ngoài cười nhưng trong không cười trong đó: “Nếu dục cầu bất mãn thì mau đi tìm người phát tiết đi.”
“Anh chỉ muốn nghe giọng em.” Thanh âm Phương Quân Dục thực ôn nhu.
“Thật xin lỗi, tôi đã có người làm ấm giường.” Tô Vị Nhiên mỉm cười nói.
“Em muốn nói Tô Lê sao?” Phương Quân Dục nhẹ nhàng cười một tiếng: “Tự em cũng cảm thấy tin được à?”
Tô Vị Nhiên: “…”
“Vị Nhiên, đừng vội vàng cự tuyệt anh như vậy.” Phương Quân Dục nhẹ nhàng nói: “Cho anh nhìn em được không? Coi như anh đang cầu em.” (khúc này dùng từ ‘dõi theo’ thì dễ hiểu hơn nhưng ‘nhìn’ nghe hay hơn)
Tô Vị Nhiên nghe thấy câu nói sau của Phương Quân Dục, cả người khẽ run lên. Vô luận là đời trước hay là sau khi trọng sinh tới nay, hắn chưa từng nghe Phương Quân Dục nói một chữ “ cầu.”
“Anh đang cầu tôi sao?” Tô Vị Nhiên chậm rãi nói, nhưng ngữ khí lại mang theo run rẩy khó phát hiện.
“Ừh.” Phương Quân Dục dịu dàng trả lời: “Vị Nhiên, hiện tại anh không cầu sự tha thứ của em, nhưng anh hi vọng em có thể đừng cự tuyệt sự quan tâm của anh.”
“A ——” Tô Vị Nhiên khẽ cười, lên tiếng: “Phương Quân Dục, anh nói anh có công bằng không? Đời trước anh cự tuyệt quan tâm của tôi, bây giờ lại muốn tôi đừng cự tuyệt quan tâm của anh?”
Bên kia điện thoại, nơi Tô Vị Nhiên không thể nhìn thấy, Phương Quân Dục cầm điện thoại, nụ cười ôn nhu nhưng lại mang theo chua xót khó nói thành lời: “Anh biết là không công bằng, nên mới cầu em.”
“Chẳng lẽ anh không biết đời trước tôi đã cầu anh bao nhiêu lần sao? Tuy tôi cũng không nói, nhưng tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ sao? Anh nghĩ tôi còn có thể tiếp tục hèn mọn như vậy sao?” Tô Vị Nhiên cười cười, ngữ khí mang theo một tia mờ mịt không có dấu vết. Phương Quân Dục nói làm hắn nhớ lại đời trước, hắn thật sự vì chính mình mà cảm thấy không đáng.
Tình yêu, là của chuyện hai người. Nhưng đời trước, chỉ một mình hắn quật cường đi trên con đường đã định trước là lạnh lẽo và cô độc. Hắn không muốn tiếp tục nếm trải mùi vị đó lần nữa.
Nếu Phương Quân Dục không yêu hắn, hắn trái lại sẽ không có nửa câu câu oán hận. Bởi vì hết thảy đều là hắn đơn phương, không có ai đúng ai sai. Nhưng đời này, Phương Quân Dục nói hắn yêu hắn. Nói y kỳ thật luôn yêu hắn, chính là sau khi hắn chết mới phát hiện. Thật là quá buồn cười mà.
“Thật xin lỗi ——” Phương Quân Dục thì thầm.
“Tôi không cần câu xin lỗi của anh.” Tô Vị Nhiên khẽ cười nói. Hắn muốn nói hắn chỉ hi vọng Phương Quân Dục sau này đừng xuất hiện trước mắt hắn nữa. Nhưng khi hắn mở miệng thì một chữ cũng không nói được. Tô Vị Nhiên cười khổ, trong tiềm thức hắn vẫn không muốn quên Phương Quân Dục sao?
Từ khi trọng sinh tới nay, hắn vốn rất kiên định muốn quên Phương Quân Dục. Nhưng Phương Quân Dục vẫn xuất hiện xung quanh hắn, hắn cảm thấy chung quanh hắn đều là hơi thở của Phương Quân Dục. Không có xa cách đời trước, ôn nhu như không phải một người. Nhưng bọn họ rõ ràng chính là một người.
Bên kia điện thoại Phương Quân Dục không nói gì nữa, hắn cứ như vậy, lẳng lặng nghe tiếng hít thở khe khẽ của Tô Vị Nhiên.
“Đừng cúp.” Giống như đoán được động tác tiếp theo của Tô Vị Nhiên, ngay khi Tô Vị Nhiên chuẩn bị cúp máy Phương Quân Dục mới nói một tiếng. Tô Vị Nhiên do dự một chút, híp mắt, cuối cùng vẫn cúp điện thoại, cắt đứt tiếng thở dài của Phương Quân Dục. Tô Vị Nhiên để điện thoại trên bàn, đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra.
Gió đêm thổi vào, có chút lạnh. Tô Vị Nhiên cứ vậy đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, thật lâu cũng không cử động.
Ngày hôm sau, đến gần trưa Tô Vị Nhiên mới ra khỏi phòng.
Khi Tô Vị Nhiên xuống lầu, Tô Lại Nam trùng hợp từ ngoài cửa đi vào.
“Vừa dậy?” Tô Lại Nam nhíu mày một chút. Đối với đứa con này, Tô Lại Nam thật sự không biết nên nói gì cho phải. Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng. Nhưng đều không dùng được.
Tô Lại Nam từ khi Tô Vị Nhiên sinh ra đã hết mực cưng chiều, lần động thủ duy nhất chính là lần Tô Vị Nhiên sống chết quấn lấy Phương Quân Dục, thậm chí còn chuyển đến biệt thự của Phương Quân Dục. Nhưng kết quả động thủ chính là Tô Vị Nhiên vẫn kiên quyết chuyển vào nhà Phương Quân Dục. Cuối cùng Tô Lại Nam chỉ có thể để mặc cho đứa con này càn quấy. Hắn nghĩ Tô Vị Nhiên chỉ là nhất thời ham chơi, đợi đến khi chán sẽ tự trở về. Nhưng hắn không ngờ Tô Vị Nhiên vừa đi liền đi tám năm, đến nay vẫn không có dấu hiệu muốn buông tay.
Tô Vị Nhiên uể oải đi xuống: “Dạ, hôm qua ngủ muộn.”
Tô Lại Nam không tiếp tục hỏi vì sao ngủ muộn. Bởi vì hắn biết nếu hỏi tiếp, câu trả lời của Tô Vị Nhiên chắc chắn sẽ khiến cho hắn tức chết.
“Ăn cơm chưa?” Tô Lại Nam hỏi.
“Chưa.”
“Vừa lúc hôm nay là đại thọ 60 của Tào Chính Hải, con chuẩn bị một chút đi.” Vốn hôm qua Tô Lại Nam kêu Tô Vị Nhiên đến thư phòng là để nói chuyện này. Nhưng hôm qua trong thư phòng hắn bị Tô Vị Nhiên chọc giận gần chết, ngay cả chính sự cũng quên luôn.
Tào gia cũng là một trong các đại gia tộc ở C thành, có quan hệ thông gia với Dung gia cũng chính là nhà mẹ Tô Vị Nhiên. Dung gia nhị thiếu gia Dung Cẩm Mộc cưới đại tiểu thư Tào gia Tào Thư Dịch.
Tào gia gửi thiệp mời đến Tô gia cho Tô Vị Nhiên từ mấy ngày trước. Nhưng Tô Lại Nam biết dù có là đại sự cũng không thể khiến Tô Vị Nhiên quay về C thành, nên cũng không báo cho Tô Vị Nhiên.
“Tào gia?” Tô Vị Nhiên lặp lại một tiếng: “Con đã biết.” Sau đó hắn xoay người trở về phòng thay quần áo.
Trở lại phòng, Tô Vị Nhiên cười lạnh ra tiếng.
Năm đó nội loạn Tô gia là do Tô Tuấn Vũ gây ra. Tô Tuấn Vũ cũng là con ngoài giá thú của Tô gia, theo như vai vế hắn hẳn phải là Nhị thúc của Tô Vị Nhiên. Lúc Tô lão gia tử còn sống hắn rất được Tô lão gia tử sủng ái, được Tô lão gia tử đem theo bên người tự mình dạy dỗ. Nếu không phải ngại gia quy trăm năm của Tô gia, Tô lão gia tử chỉ hận không thể để hắn kế thừa Tô gia.
Tuy không thể để Tô Tuấn Vũ kế thừa Tô gia, không thể tiếp nhận “Shadow” và giao dịch vũ khí đạn dược của Tô gia, nhưng Tô lão gia tử đem tuyến đường vận chuyển hàng hải ngoài thị trường vũ khí đạn dược là quan trọng nhất Tô gia cho Tô Tuấn Vũ. Vận chuyển hàng hải và thị trường vũ khí đạn dược căn bản không có sự phân biệt. Cho nên mấy năm đầu Tô Lại Nam bị Tô Tuấn Vũ ngáng đường liên tục. Sau khi Tô lão gia tử qua đời, Tô Lại Nam đoạt lại quyền vận chuyển hàng hải, vốn muốn ám sát cả Tô Tuấn Vũ, nhưng Tô lão gia tử cư nhiên đã phái người bảo vệ Tô Tuấn Vũ. Tô Tuấn Vũ dưới sự bảo vệ và truy sát chạy trốn tới hải ngoại.
Sau khi Tô Tuấn Vũ về nước lập tức tìm cơ hội quay về Tô gia, sau lưng còn có Tào gia hỗ trợ tài chính. Tào gia chỉ là một thế gia thương nghiệp, nhưng dã tâm không nhỏ. Tào gia hi vọng thông qua trợ giúp Tô Tuấn Vũ lên làm chủ, có thể giúp cho địa vị của Tào gia ở C thành một bước lên cao, thậm chí có thể thông qua Tô gia chen chân vào ngành công nghiệp quân sự.
Tô Vị Nhiên mở tủ quần áo thay một bộ Comple màu xám.
“Đi thôi.” Tô Vị Nhiên hỏi Tô Lại Nam: “Đại ca đâu?”
“Nó đang ở công ty sau đó sẽ trực tiếp đến Tào gia, không cần chờ.” Tô Lại Nam nói.
Một chiếc Bentley đen chậm rãi ngừng lại trước nhà lớn Tào gia. Người hầu Tào gia nhận ra là xe Tô gia, nói qua tai nghe vô tuyến mấy câu sau đó cung kính mở cửa. Một lát sau, đại thiếu gia Tào gia Tào Thư Minh đi tới.
“Tô tổng.” Tào Thư Minh cầm tay Tô Lại Nam, cung kính nói: “Ngài có thể đến dự đại thọ của cha tôi, thật sự là vinh hạnh của Tào gia.”
Tô Lại Nam gật đầu.
Khi Tô Vị Nhiên từ trên xe bước xuống, trong mắt Tào Thư Minh lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Thái tử gia Tô gia mê luyến thái tử gia Phương gia, mê luyến đến nỗi nhà cũng không thèm về, đây là sự thật cả xã hội thượng lưu ở C thành đều biết. Nên khi Tào Thư Minh thấy Tô Vị Nhiên, liền bị kinh ngạc không nhỏ. Nhưng dù sao Tào Thư Minh cũng là người sóng gió gì cũng đều đã trải qua, nên rất nhanh đã che dấu kinh ngạc.
“Vị Nhiên, thật không nghĩ cậu có thể tới tham gia sinh nhật của cha tôi đó.” Tào Thư Minh nhiệt tình nói. Đại tiểu thư Tào gia Tào Thư Dịch là cô hai Tô Vị Nhiên, nên Tào Thư Minh và Tô Vị Nhiên cũng xem như có quan hệ thông gia, tự nhiên phải quen thuộc rồi.
——————–
Edit: Chuông Cỏ
Beta: Trangki
Một lát sau, di động lại vang lên. Tô Vị Nhiên quay đầu lại, nhìn nhìn, tiếp đó lại quay đầu đi. Di động vang lên một lát rồi tự động ngừng.
Sau đó Tô Vị Nhiên làm thế nào cũng không bình tĩnh được.
“Phương Quân Dục chết tiệt.” Tô Vị Nhiên căm giận nói. Quấy rầy hắn ngắm trăng nhân tiện nghiền ngẫm triết lí nhân sinh. Tên hỗn đản này! (cc: kute)
Hắn đứng lên, ôm gối đi lòng vòng trong phòng. Sau khi đi hai vòng, di động trên bàn lại vang lên. Tô Vị Nhiên nhào tới chộp lấy di động: “Phương Quân Dục, tên hỗn đản nhà anh!”
Bên kia im lặng một lát: “Thiếu gia, tôi là Tô Lê…”
Lúc này Tô Vị Nhiên triệt để nổi sùng: “Tô Lê, tên hỗn đản này. Nửa đêm dám quấy rầy bản thiếu gia nghỉ ngơi! Ngươi có phải dục cầu bất mãn không hả!”
Tô Lê bên kia điện thoại trầm mặc. Xem tình hình này, không phải hắn dục cầu bất mãn đâu nhỉ mà có vẻ là vị đang nóng nảy này dục cầu bất mãn hơn à. Tô Lê rất ít khi thấy Tô Vị Nhiên mất bình tĩnh như vậy. Tô Vị Nhiên trước mặt người khác luôn là một bộ không thèm để ý, cứ như thể dù có là bất luận người nào bất cứ chuyện gì cũng không dậy nổi tâm tình của hắn. Chỉ ngoại trừ một người, người đó chính là Phương Quân Dục.
“Có chuyện gì?” Hiển nhiên, Tô Vị Nhiên vẫn là Tô Vị Nhiên, lập tức điều chỉnh lại tâm tình, ngữ điệu lại mang theo vẻ thờ ơ mọi khi.
“Không có gì.” Tô Lê cười nói: “Vốn tôi tính đến phòng đại thiếu gia, nhưng hình như trong phòng đại thiếu gia không có ai.”
“Không có ai?” Tô Vị Nhiên khẽ cười lặp lại, ngữ khí mang theo nghiền ngẫm. Một lát sau, Tô Vị Nhiên ôn nhu nói: “Vậy cậu cứ một mình trông phòng một đêm đi, dù sao sau này vẫn còn cơ hội.”
“Tôi lại có hứng thú với ngài hơn đại thiếu gia.” Tô Lê mỉm cười nói.
“Nếu có một ngày, hứng thú của tôi đối với cậu lớn hơn Phương Quân Dục, tôi sẽ suy xét. Ngoan.” Tô Vị Nhiên khẽ cười nói, rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, hắn kiểm tra danh sách cuộc gọi một chút. Ba cuộc, hai cuộc là Phương Quân Dục, cái cuối cùng là Tô Lê.
Ngay lúc Tô Vị Nhiên đang kiểm tra, điện thoại lại vang lên. Tô Vị Nhiên nhìn một chút, lại là Phương Quân Dục. Hắn hung hăng ấn xuống nút nghe, ôn nhu nói: “Phương Quân Dục, đã trễ thế này, dục cầu bất mãn nên không ngủ được sao?”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khổ của Phương Quân Dục: “Cứ xem là vậy đi.”
“Anh ngủ không được cũng đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi.” Thanh âm Tô Vị Nhiên vẫn ôn nhu như nước, nhưng cho dù là ai cũng đều có thể nghe ra sự sắc nhọn ngoài cười nhưng trong không cười trong đó: “Nếu dục cầu bất mãn thì mau đi tìm người phát tiết đi.”
“Anh chỉ muốn nghe giọng em.” Thanh âm Phương Quân Dục thực ôn nhu.
“Thật xin lỗi, tôi đã có người làm ấm giường.” Tô Vị Nhiên mỉm cười nói.
“Em muốn nói Tô Lê sao?” Phương Quân Dục nhẹ nhàng cười một tiếng: “Tự em cũng cảm thấy tin được à?”
Tô Vị Nhiên: “…”
“Vị Nhiên, đừng vội vàng cự tuyệt anh như vậy.” Phương Quân Dục nhẹ nhàng nói: “Cho anh nhìn em được không? Coi như anh đang cầu em.” (khúc này dùng từ ‘dõi theo’ thì dễ hiểu hơn nhưng ‘nhìn’ nghe hay hơn)
Tô Vị Nhiên nghe thấy câu nói sau của Phương Quân Dục, cả người khẽ run lên. Vô luận là đời trước hay là sau khi trọng sinh tới nay, hắn chưa từng nghe Phương Quân Dục nói một chữ “ cầu.”
“Anh đang cầu tôi sao?” Tô Vị Nhiên chậm rãi nói, nhưng ngữ khí lại mang theo run rẩy khó phát hiện.
“Ừh.” Phương Quân Dục dịu dàng trả lời: “Vị Nhiên, hiện tại anh không cầu sự tha thứ của em, nhưng anh hi vọng em có thể đừng cự tuyệt sự quan tâm của anh.”
“A ——” Tô Vị Nhiên khẽ cười, lên tiếng: “Phương Quân Dục, anh nói anh có công bằng không? Đời trước anh cự tuyệt quan tâm của tôi, bây giờ lại muốn tôi đừng cự tuyệt quan tâm của anh?”
Bên kia điện thoại, nơi Tô Vị Nhiên không thể nhìn thấy, Phương Quân Dục cầm điện thoại, nụ cười ôn nhu nhưng lại mang theo chua xót khó nói thành lời: “Anh biết là không công bằng, nên mới cầu em.”
“Chẳng lẽ anh không biết đời trước tôi đã cầu anh bao nhiêu lần sao? Tuy tôi cũng không nói, nhưng tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ sao? Anh nghĩ tôi còn có thể tiếp tục hèn mọn như vậy sao?” Tô Vị Nhiên cười cười, ngữ khí mang theo một tia mờ mịt không có dấu vết. Phương Quân Dục nói làm hắn nhớ lại đời trước, hắn thật sự vì chính mình mà cảm thấy không đáng.
Tình yêu, là của chuyện hai người. Nhưng đời trước, chỉ một mình hắn quật cường đi trên con đường đã định trước là lạnh lẽo và cô độc. Hắn không muốn tiếp tục nếm trải mùi vị đó lần nữa.
Nếu Phương Quân Dục không yêu hắn, hắn trái lại sẽ không có nửa câu câu oán hận. Bởi vì hết thảy đều là hắn đơn phương, không có ai đúng ai sai. Nhưng đời này, Phương Quân Dục nói hắn yêu hắn. Nói y kỳ thật luôn yêu hắn, chính là sau khi hắn chết mới phát hiện. Thật là quá buồn cười mà.
“Thật xin lỗi ——” Phương Quân Dục thì thầm.
“Tôi không cần câu xin lỗi của anh.” Tô Vị Nhiên khẽ cười nói. Hắn muốn nói hắn chỉ hi vọng Phương Quân Dục sau này đừng xuất hiện trước mắt hắn nữa. Nhưng khi hắn mở miệng thì một chữ cũng không nói được. Tô Vị Nhiên cười khổ, trong tiềm thức hắn vẫn không muốn quên Phương Quân Dục sao?
Từ khi trọng sinh tới nay, hắn vốn rất kiên định muốn quên Phương Quân Dục. Nhưng Phương Quân Dục vẫn xuất hiện xung quanh hắn, hắn cảm thấy chung quanh hắn đều là hơi thở của Phương Quân Dục. Không có xa cách đời trước, ôn nhu như không phải một người. Nhưng bọn họ rõ ràng chính là một người.
Bên kia điện thoại Phương Quân Dục không nói gì nữa, hắn cứ như vậy, lẳng lặng nghe tiếng hít thở khe khẽ của Tô Vị Nhiên.
“Đừng cúp.” Giống như đoán được động tác tiếp theo của Tô Vị Nhiên, ngay khi Tô Vị Nhiên chuẩn bị cúp máy Phương Quân Dục mới nói một tiếng. Tô Vị Nhiên do dự một chút, híp mắt, cuối cùng vẫn cúp điện thoại, cắt đứt tiếng thở dài của Phương Quân Dục. Tô Vị Nhiên để điện thoại trên bàn, đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra.
Gió đêm thổi vào, có chút lạnh. Tô Vị Nhiên cứ vậy đứng trước cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, thật lâu cũng không cử động.
Ngày hôm sau, đến gần trưa Tô Vị Nhiên mới ra khỏi phòng.
Khi Tô Vị Nhiên xuống lầu, Tô Lại Nam trùng hợp từ ngoài cửa đi vào.
“Vừa dậy?” Tô Lại Nam nhíu mày một chút. Đối với đứa con này, Tô Lại Nam thật sự không biết nên nói gì cho phải. Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng. Nhưng đều không dùng được.
Tô Lại Nam từ khi Tô Vị Nhiên sinh ra đã hết mực cưng chiều, lần động thủ duy nhất chính là lần Tô Vị Nhiên sống chết quấn lấy Phương Quân Dục, thậm chí còn chuyển đến biệt thự của Phương Quân Dục. Nhưng kết quả động thủ chính là Tô Vị Nhiên vẫn kiên quyết chuyển vào nhà Phương Quân Dục. Cuối cùng Tô Lại Nam chỉ có thể để mặc cho đứa con này càn quấy. Hắn nghĩ Tô Vị Nhiên chỉ là nhất thời ham chơi, đợi đến khi chán sẽ tự trở về. Nhưng hắn không ngờ Tô Vị Nhiên vừa đi liền đi tám năm, đến nay vẫn không có dấu hiệu muốn buông tay.
Tô Vị Nhiên uể oải đi xuống: “Dạ, hôm qua ngủ muộn.”
Tô Lại Nam không tiếp tục hỏi vì sao ngủ muộn. Bởi vì hắn biết nếu hỏi tiếp, câu trả lời của Tô Vị Nhiên chắc chắn sẽ khiến cho hắn tức chết.
“Ăn cơm chưa?” Tô Lại Nam hỏi.
“Chưa.”
“Vừa lúc hôm nay là đại thọ 60 của Tào Chính Hải, con chuẩn bị một chút đi.” Vốn hôm qua Tô Lại Nam kêu Tô Vị Nhiên đến thư phòng là để nói chuyện này. Nhưng hôm qua trong thư phòng hắn bị Tô Vị Nhiên chọc giận gần chết, ngay cả chính sự cũng quên luôn.
Tào gia cũng là một trong các đại gia tộc ở C thành, có quan hệ thông gia với Dung gia cũng chính là nhà mẹ Tô Vị Nhiên. Dung gia nhị thiếu gia Dung Cẩm Mộc cưới đại tiểu thư Tào gia Tào Thư Dịch.
Tào gia gửi thiệp mời đến Tô gia cho Tô Vị Nhiên từ mấy ngày trước. Nhưng Tô Lại Nam biết dù có là đại sự cũng không thể khiến Tô Vị Nhiên quay về C thành, nên cũng không báo cho Tô Vị Nhiên.
“Tào gia?” Tô Vị Nhiên lặp lại một tiếng: “Con đã biết.” Sau đó hắn xoay người trở về phòng thay quần áo.
Trở lại phòng, Tô Vị Nhiên cười lạnh ra tiếng.
Năm đó nội loạn Tô gia là do Tô Tuấn Vũ gây ra. Tô Tuấn Vũ cũng là con ngoài giá thú của Tô gia, theo như vai vế hắn hẳn phải là Nhị thúc của Tô Vị Nhiên. Lúc Tô lão gia tử còn sống hắn rất được Tô lão gia tử sủng ái, được Tô lão gia tử đem theo bên người tự mình dạy dỗ. Nếu không phải ngại gia quy trăm năm của Tô gia, Tô lão gia tử chỉ hận không thể để hắn kế thừa Tô gia.
Tuy không thể để Tô Tuấn Vũ kế thừa Tô gia, không thể tiếp nhận “Shadow” và giao dịch vũ khí đạn dược của Tô gia, nhưng Tô lão gia tử đem tuyến đường vận chuyển hàng hải ngoài thị trường vũ khí đạn dược là quan trọng nhất Tô gia cho Tô Tuấn Vũ. Vận chuyển hàng hải và thị trường vũ khí đạn dược căn bản không có sự phân biệt. Cho nên mấy năm đầu Tô Lại Nam bị Tô Tuấn Vũ ngáng đường liên tục. Sau khi Tô lão gia tử qua đời, Tô Lại Nam đoạt lại quyền vận chuyển hàng hải, vốn muốn ám sát cả Tô Tuấn Vũ, nhưng Tô lão gia tử cư nhiên đã phái người bảo vệ Tô Tuấn Vũ. Tô Tuấn Vũ dưới sự bảo vệ và truy sát chạy trốn tới hải ngoại.
Sau khi Tô Tuấn Vũ về nước lập tức tìm cơ hội quay về Tô gia, sau lưng còn có Tào gia hỗ trợ tài chính. Tào gia chỉ là một thế gia thương nghiệp, nhưng dã tâm không nhỏ. Tào gia hi vọng thông qua trợ giúp Tô Tuấn Vũ lên làm chủ, có thể giúp cho địa vị của Tào gia ở C thành một bước lên cao, thậm chí có thể thông qua Tô gia chen chân vào ngành công nghiệp quân sự.
Tô Vị Nhiên mở tủ quần áo thay một bộ Comple màu xám.
“Đi thôi.” Tô Vị Nhiên hỏi Tô Lại Nam: “Đại ca đâu?”
“Nó đang ở công ty sau đó sẽ trực tiếp đến Tào gia, không cần chờ.” Tô Lại Nam nói.
Một chiếc Bentley đen chậm rãi ngừng lại trước nhà lớn Tào gia. Người hầu Tào gia nhận ra là xe Tô gia, nói qua tai nghe vô tuyến mấy câu sau đó cung kính mở cửa. Một lát sau, đại thiếu gia Tào gia Tào Thư Minh đi tới.
“Tô tổng.” Tào Thư Minh cầm tay Tô Lại Nam, cung kính nói: “Ngài có thể đến dự đại thọ của cha tôi, thật sự là vinh hạnh của Tào gia.”
Tô Lại Nam gật đầu.
Khi Tô Vị Nhiên từ trên xe bước xuống, trong mắt Tào Thư Minh lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Thái tử gia Tô gia mê luyến thái tử gia Phương gia, mê luyến đến nỗi nhà cũng không thèm về, đây là sự thật cả xã hội thượng lưu ở C thành đều biết. Nên khi Tào Thư Minh thấy Tô Vị Nhiên, liền bị kinh ngạc không nhỏ. Nhưng dù sao Tào Thư Minh cũng là người sóng gió gì cũng đều đã trải qua, nên rất nhanh đã che dấu kinh ngạc.
“Vị Nhiên, thật không nghĩ cậu có thể tới tham gia sinh nhật của cha tôi đó.” Tào Thư Minh nhiệt tình nói. Đại tiểu thư Tào gia Tào Thư Dịch là cô hai Tô Vị Nhiên, nên Tào Thư Minh và Tô Vị Nhiên cũng xem như có quan hệ thông gia, tự nhiên phải quen thuộc rồi.
Tác giả :
Thanh Vụ Liễm Nguyệt