Đương Niên Ly Tao
Chương 9
SÁI VÔ LẠI (CHƠI XẤU)
________________________________________
Chu Đường trở về, nhìn thấy mái ngói lưu ly của Triêu Dương Cung ở phía xa xa, lòng thầm nhẩm lại lời tiểu phu tử ân cần dạy bảo: trang khả liên, bác đồng tình, sái vô lại, sau đó dứt khoát đi về Phù Đông Điện.
Sát bên ngoài tường cung, chỉ cách Phù Đông Điện một cây cầu chính là trại nuôi gia súc, bên trong có ngựa, lừa, la, chó săn các loại, Chu Đường đứng trước cổng trại, sửa sang lại xiêm y, đạp cửa đi vào.
Quản sự nhìn thấy y thì chỉ hơi nhướn mắt, vừa cắn hạt dưa vừa nói, “Ê, đây không phải là Thất hoàng tử điện hạ sao.”
Chu Đường chắp tay sau lưng đi tới trước mặt hắn, cười lạnh nói, “Ánh mắt nô tài ngươi rất tốt, nhưng xem ra não không được tốt nha…”
Quản sự sửng sốt.
Thừa dịp hắn ngây người, Chu Đường phất tay áo hất đổ hết rượu và thức ăn rồi hạt dưa của hắn, “Thật to gan lớn mật! Nhìn thấy đường đường Hoàng tử còn không quỳ xuống hành lễ, trong lòng ngươi còn có quân thần tôn ti sao! Ngươi coi thể diện của Phụ hoàng ta là thế nào!”
Một trận đinh đoong loảng xoảng âm vang, quản sự sợ tới mức run bần bật, hai mảnh hạt dưa dính bên mép cũng rớt xuống đất.
Hắn nghe tôi tớ trong Phù Đông Điện nói, tiểu Hoàng tử này không được thánh sủng, lại không có bản lãnh gì, chỉ là một quả hồng nhũn thôi, nên tất nhiên hắn cũng không thèm để y vào mắt, chẳng ngờ quả hồng nhũn này vừa tới đã cho hắn một trận nên thân.
Mang thanh danh của Hoàng thượng ra đè hắn, làm sao hắn còn dám lần khần, vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Điện hạ thứ tội. Hạ quan uống rượu nhiều, chỉ là nhất thời hồ đồ thôi…”
Chu Đường hừ một tiếng, “Đứng lên đi, dẫn đường, bản điện muốn chọn một con lừa.”
“Dạ? Sao cơ?” Quản sự ngạc nhiên hỏi, “Điện hạ, ngài cần lừa làm gì?”
“Bản điện thích thì lấy, ngươi quản ta làm gì?”
“Nhưng mà…”
“Có phải ta đòi chiến mã của ngươi đâu, chỉ một con vật nhỏ mà ngươi cũng lôi thôi vậy à!”
“Điện hạ, không phải hạ quan không cho, mà là cái này không đúng quy củ…”
Chu Đường liếc xéo hắn một cái, bày ra bộ dáng hiên ngang ngạo nghễ, “Chuyện Phụ hoàng muốn tặng lừa cho Hoàng trưởng tôn trong thưởng xuân yến, ngươi đã biết chưa?”
“Hạ quan biết. Hoàng Thượng sau đó có phải người đến lấy mười con lừa nhỏ để mang tới Triêu Dương Cung, nhưng không lâu sau lại đem trả về, nói là Hoàng trưởng tôn điện hạ không thích.”
“Hừ, Hành nhi tính trẻ con, không có ai chơi cùng tất nhiên là không thích. Lần đó mời ta đến Triêu Dương Cung, Phụ hoàng cũng có mặt, hiện ta qua lấy một con lừa mang đến chơi cùng Hành nhi, ngươi còn đứng đó nhì nhèo, nếu Hành nhi đợi không được, mất hứng bẩm lên Phụ hoàng, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ để chém!”
Y đe doạ quản sự, kỳ thật bản thân cũng bồn chồn.
Y biết rõ trong cung không ai coi y là Hoàng tử, nên đành phải mang Hoàng Thượng và Hoàng trưởng tôn ra, mặt mũi của y không đáng tiền, mặt mũi hai vị kia lại cực kỳ đắt giá, dùng thành ngữ của tiểu phu tử dạy thì, y hiện đang “Cáo mượn oai hùm”.
Cho dù tất cả mọi người không xem ngươi là Hoàng tử, tự bản thân ngươi cũng phải đối đãi với chính mình như Hoàng tử. Ngươi muốn xuất ra uy quyền để bọn họ kinh sợ, ngươi phải có cử chỉ và khí lượng của Hoàng tử, đây là tôn nghiêm của ngươi. — Trong lòng nhớ kỹ lời tiểu phu tử dạy, Chu Đường tiếp tục doạ nạt kèm dụ dỗ quản sự kia.
“Mặt khác, nếu ngươi có thể làm cho Hành nhi vui vẻ, ưu đãi còn ít sao? Sau này Hành nhi nếu muốn nuôi sủng vật (thú cưng), chắc chắn sẽ đến tìm ngươi. Ngươi cho bản điện mượn một con lừa, đổi lại được tín nhiệm của Hoàng trưởng tôn, giao dịch này lời hay lỗ, ngươi tự suy nghĩ đi.”
Nói xong, y cũng không vội lấn tới, chỉ đứng đó chờ hắn ngẫm nghĩ.
Quản sự kia xem ra cũng là người khôn khéo, hắn nhìn ra được vị Thất hoàng tử không được sủng này cũng đang muốn lấy lòng Hoàng trưởng tôn, phỏng chừng là muốn nhân cơ hội nở mày nở mặt trước Hoàng Thượng một chút.
Nếu đều là phải lấy lòng, thì hắn sẽ không hại y, vậy nên quản sự chưng ra cái mặt tươi cười nói, “Điện hạ giáo huấn rất đúng, hạ quan sẽ đưa ngài đi chọn một con lừa. Vừa hay mười con lần trước vẫn ghi lại dưới tên Triêu Dương Cung, giờ lấy đi một hai con cũng không thành vấn đề.
“Vậy thì tốt.”
________________________________________
Dắt lừa ra khỏi trại, Chu Đường thở phào một hơi.
Bước đầu tiên đã xong, mặc dù cũng thật kinh hồn bạt vía. Không biết tiếp theo có được thuận lợi như thế nữa chăng.
Triêu Dương Cung… Ngày thường y hoàn toàn không dám tới gần, chỉ đứng từ xa trông lại, có khi còn bị nô tài ngồi lê đôi mách chạy đi thông báo với Hoàng Thượng, bảo là “Không biết Thất hoàng tử lại có ý đồ gì với Hoàng trưởng tôn”, trong cung không thiếu nhất chính là loại khươ môi múa mép kiểu này.
Nhưng tiểu phu tử muốn y hôm nay phải vào, còn phải cùng thằng nhóc Chu Hành đáng ghét kia thân mật, vừa nghĩ tới đã thấy không thoải mái, hơn nữa bụng còn đói đến kêu vang, nên y càng thêm uất ức.
Cũng không phải y không hiểu nỗi khổ tâm của Lạc Bình. Vô luận như thế nào, khí lực cường kiện cùng võ nghệ điêu luyện chính là điều kiện thiết yếu của một Hoàng tử. Muốn bảo vệ mình cho tốt, hai kỹ năng này nhất định phải học.
Các huynh trưởng ở vào tuổi của y đều đã bắt đầu luyện tập trát mã bộ (trung bình tấn) và điều hoà nội tức, thương pháp (kỹ thuật dùng giáo) của lão Ngũ còn được cả Phụ hoàng khích lệ, giờ y lúc này, quả thật lạc hậu nhiều lắm.
Cho nên dù không cam lòng, y vẫn đang đứng trước cổng Triêu Dương Cung.
Hít sâu một hơi, y sửa lại bộ dáng kiêu căng vừa rồi ở chuồng ngựa, túm lấy con lừa phía sau, rụt rè nói với thủ vệ gác cổng, “Hành nhi, Hành nhi ở đây đúng không? Lần trước Hành nhi nói muốn xem con lừa như thế nào, hôm nay ta mang đến một con cho Hành nhi chơi…”
Lời còn chưa dứt, thủ vệ đã cắt ngang, “Thất điện hạ, Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được một mình tới vấn an Hoàng trưởng tôn điện hạ.”
Chu Đường run run, “Nhưng, nhưng mà… Ta đã mang nó tới rồi. Làm phiền ngươi, có thể giúp ta thông báo một chút hay không?”
Y phục nhàu nhĩ, trên mặt còn dính bụi đất, mở to đôi mắt tròn hệt như mắt con lừa phía sau, Chu Đường tựa như muốn khóc.
Thủ vệ nhìn thấy y chỉ là một đứa nhỏ yếu đuối như thế, tâm cũng không cứng rắn nổi, chỉ có thể mềm giọng khuyên bảo, “Thất điện hạ, ngươi phải về thôi, Hoàng trưởng tôn điện hạ cái gì cũng không thiếu, con lừa này ngươi cứ giữ lại tự mình chơi đi.”
“Ưm… Phù Đông Điện không có ai chơi với ta, ta, ta…”
Cúi gằm mặt, cọ cọ bàn chân xuống đất, Chu Đường phát huy “Trang khả liên” vô cùng nhuần nhuyễn.
Y không bảo đi cũng không bảo không chịu đi, làm gã thủ vệ chẳng biết thế nào, đuổi cũng không phải mà không đuổi cũng không phải.
Lúc này đã có người đến Chân Ương Điện báo cho Hoàng Thượng, bọn họ nghĩ thầm, thế này không được, cứ để Hoàng Thượng tự mình đến giải quyết đi.
Đúng lúc Chu Đường đang nóng ruột như thiêu, bất giác lại nghe tiếng Chu Hành kêu to, “Ta không cần luyện kiếm! Ta không thích luyện kiếm! Ta muốn tìm phụ thân! Các ngươi tránh ra hết đi! Tránh ra!”
Chắc là đứa nhỏ kia ở trong sân tập võ phát chán, hiện đang cáu kỉnh.
Con ngươi Chu Đường chợt lóe, trong lòng đã có tính toán, quyết định chính mình cũng phải giở trò một phen.
Nghĩ đến đây, y méo miệng, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu giậm chân gào rú, “Hành nhi! Ta nghe thấy Hành nhi! Ta muốn chơi với Hành nhi! Các ngươi sao lại không cho ta vào! Oa oa oa… Ta còn dắt cả lừa con đến rồi, chẳng lẽ phải về thật sao… Hu hu hu, ta muốn gặp Hành nhi!”
Thủ vệ nhất thời choáng váng.
Vừa nãy còn là đứa nhỏ nhát gan ngoan ngoãn, sao giờ tự nhiên lại ngang ngược thế này.
Nước mắt tèm lem trên khuôn mặt dính đầy bụi đất, Chu Đường thuận tay lấy ống áo quẹt quẹt, kết quả là vết bẩn trên tay áo dính cả lên má, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo giờ nhìn càng thêm bẩn.
Đứa trong tường đứa ngoài tường cùng khóc, ngay cả tiếng thút thít cũng rất là vần.
Tình cảnh này khá khôi hài, mấy thủ vệ đều muốn bật cười, nhưng một bên là Thất hoàng tử, một bên là Hoàng trưởng tôn, bọn họ tất nhiên không dám cười.
Triêu Dương Cung nhao nhao cả lên, vang vọng tiếng trẻ con la hét gào khóc.
Chu Hành cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, liền hỏi, “Ngoài kia… Hức… Là ai thế?”
Thấy nô bộc và võ sư đều không nói lời nào, nó kéo theo cây kiếm nhỏ lạch bạch chạy tới cửa, hỏi vọng ra với thủ vệ bên ngoài, “Ai đang khóc ở đó thế?”
Chu Đường nghĩ thầm chắc là được rồi, bèn lấy một cây trâm đâm vào mông con lừa, thế là lừa con hí lên thật to “A ách a ách”, hoà cùng tiếng gào khóc của y, nghe càng thêm loạn.
Chu Hành nghe ra, “Là Thất hoàng thúc! Thất hoàng thúc tới tìm ta chơi! Các ngươi mau để y vào đây!”
“Điện hạ, không thể…”
“Ta mặc kệ! Cho y vào nhanh! Dám không nghe lời ta, ta sẽ mách với Hoàng gia gia, để người chém rụng đầu các ngươi luôn!”
Thủ vệ cũng nhức đầu lắm rồi, thấy Chu Hành uy hiếp, cắn răng một cái thả Chu Đường vào luôn.
Chu Đường lập tức ngừng khóc, Chu Hành cũng lập tức ngừng khóc, lừa con cũng lập tức ngừng kêu.
Triêu Dương Cung rốt cục đã an tĩnh lại.
Kín đáo lau mồ hôi lạnh, Chu Đường nghĩ thầm, tiểu phu tử chỉ điểm quả nhiên sâu sa.
Đối phó những người này, cứng chọi cứng nhất định không được, khóc lóc om sòm rồi lăn lộn chơi bẩn mới là hữu hiệu nhất!
________________________________________
Chu Đường cùng Chu Hành nghịch lừa con một lát, Chu Hành vui vẻ khanh khách cười, “Vui ghê vui ghê, lừa con này ngoan ghê, chơi vui hơn hẳn mấy con Hoàng gia gia đưa tới!”
Chu Đường thầm cười khẩy, ngu ngốc! Con này là một trong những con lần trước mang tới!
Trèo lên lưng lừa dưới sự trợ giúp của võ sư, Chu Đường rất buồn bực.
Y muốn ngồi còn ngồi không xong, chớ nói chi là cưỡi, Chu Hành kém y bốn tuổi còn thành thạo hơn nhiều. Điều này làm y hiểu rất rõ mình vô năng đến mức nào, cũng càng thêm kiên định quyết tâm học võ.
Nhảy xuống khỏi lưng lừa, Chu Đường choáng váng, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất.
May mắn có võ sư bên cạnh đỡ lấy y, “Thất điện hạ, ngài không sao chứ?”
Chu Đường đứng vững, sờ sờ bụng nói, “Ta không sao, nhưng mà…. đói.”
“Đói? Thất hoàng thúc sao lại đói? Chưa ăn cơm sao?” Chu Hành đứng một bên thân thiết hỏi.
“Ừ, ta đi tìm con lừa cho ngươi, chưa kịp ăn gì cả.” Y trợn mắt nói dối, cái bụng cũng đồng thanh réo lên như tiếng sấm.
Chu Hành nghe nói thế thì cảm động vô cùng, vung cánh tay nhỏ lên, “Người đâu, chuẩn bị cơm canh và điểm tâm nhanh lên! Ta muốn dùng bữa cùng Thất hoàng thúc!”
Chu Đường rốt cục đã đạt được phần thưởng như ý.
Giờ phút này trong lòng y bỗng nhiên hờn giận, tiểu phu tử đã tính kế hết rồi sao? Ngay cả bắt ta nhịn đói để kiếm đồng tình cũng là hắn an bài luôn? Dằn vặt ta như vậy, sao hắn lại ác độc thế…
Nhưng rất nhanh y đã đánh mất oán niệm này.
Mặc kệ tiểu phu tử có phải tính kế y hay không, hắn an bài tất cả đều là để giúp y.
Hiểu được điều này, y liền thỏa mãn.
Đây là một bữa cơm Chu Đường chưa bao giờ được hưởng thụ.
Rau xanh mươn mướt, gà quay thơm nức, món hầm đậm sánh, bánh bao trắng muốt, vừa dẻo vừa mềm, trái cây ngọt lịm… bày kín một bàn lớn, y ngấu nghiến ăn, ăn đến no phềnh bụng.
Đang lúc y một tay vuốt bụng, một tay lau miệng, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám thông báo.
Mọi người trong lòng đều biết —- Hoàng Thượng tới.
Chu Đường vẫn luôn kính sợ Phụ hoàng, muốn thân cận, rồi lại tự biết ngại ngần, cố ý làm ra một ít trò bốc đồng để khiến Phụ hoàng lưu tâm, nhưng kết quả chỉ càng thêm sầu.
Y tự ti và không có chí tiến thủ, hầu như đều do ảnh hưởng của vị cửu ngũ chi tôn này. Thân phận là một Hoàng tử, thực chất trong cung bị đối xử như kẻ vô hình, trước khi gặp được Lạc Bình, y thậm chí không biết mình nên sống như thế nào.
Có điều hiện tại đã khác rồi, y sẽ không dùng sự ngây thơ như hồi đó để đối mặt với Phụ hoàng nữa.
Thả lỏng bàn tay, Chu Đường dùng vẻ mặt thất kinh nghênh đón Hoàng thượng.
“Phụ, Phụ hoàng, nhi thần thỉnh an Phụ hoàng!”
“Đứng lên đi.”
Hoàng thượng trên mặt nhìn không ra cảm xúc, thờ ơ liếc Chu Đường một cái, sau đó ngồi xuống cạnh Chu Hành, ôm lấy nó hỏi, “Hành nhi hôm nay có chăm chỉ học bài tập võ không?”
Chu Hành quanh co, “Hành nhi đọc sách xong rồi, nhưng mà không thích luyện kiếm… Hoàng gia gia, Thất hoàng thúc đến tìm Hành nhi, Hành nhi có thể nghỉ ngơi, chơi trò chơi với Thất hoàng thúc một lát không?”
Lúc này Hoàng Thượng mới chuyển mắt sang Chu Đường, thấy y cung kính ngồi một bên, bởi vì ăn quá nhanh nên giờ đang bị nấc, mặt mũi đỏ bừng, rốt cuộc vẫn có chút trìu mến, “Đường nhi, sao ngươi lại thành bi thảm thế, nghẹn mà không uống nước sao. Về sau phải nhớ ăn cơm đúng giờ, không được ham chơi nữa.”
“Nhi thần rõ rồi, thưa Phụ hoàng.”
Chu Đường lấy chén trà để trên bàn uống ngay mấy ngụm to, cuối cùng mới thôi nấc được.
Không khí coi như hòa hợp, Hoàng Thượng cũng không trách cứ Chu Đường khóc lóc om sòm trước cổng Triêu Dương Cung, cũng không trách cứ Chu Hành lười tập võ, thậm chí còn không giáng tội mấy thủ vệ thả cho Chu Đường vào, chỉ nói chuyện phiếm với cả hai một lát, rồi bảo Chu Hành tiếp tục đi luyện võ.
Lúc gần đi còn nói, “Hành nhi một mình ở trong cung đúng là tịch mịch, Đường nhi có rảnh thì đến chơi cùng đi.”
Chu Đường mừng rỡ như điên, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ cung kính và nhút nhát, “Con, con được đến nữa sao?”
Hoàng Thượng nói, “Hành nhi là cháu ngươi, chỉ cần ngươi không làm gì đại nghịch bất đạo, thì tại sao lại không thể tới.”
— Lời này có nghĩa là đã ngầm đồng ý cho y ra vào Triêu Dương Cung.
Có điều, Hoàng Thượng chỉ nói cho phép y chơi cùng với Chu Hành, nhưng không nói chấp thuận y cùng Chu Hành học tập. Các phu tử và võ sư tại Triêu Dương Cung không dám tùy tiện phỏng đoán thánh ý, nên cũng rất đau đầu.
May mà đứa nhỏ Chu Đường này không mang thêm phiền toái cho bọn họ, chỉ một lòng một dạ chơi đùa, không ồn ào đòi học này học kia. Sau đó bọn họ tính toán trong lòng, nếu Hoàng Thượng hỏi đến, cứ việc trả lời rằng Thất hoàng tử tự mình không thích học, hẳn là bọn họ sẽ không có chuyện gì.
________________________________________
Sáng sớm hôm sau, Chu Đường mau mắn đi Tảo Hà Hiên, còn cầm theo cả điểm tâm mang về từ Triêu Dương Cung.
Hạ nhân trong Phù Đông Điện biết được chủ tử nổi bật tại Triêu Dương Cung hôm qua, lập tức trở nên rất ân cần, mới sớm tinh mơ đã chuẩn bị cẩm y sạch sẽ, còn có cả nhang thơm, giúp y làm nóng điểm tâm rồi cho vào hộp, trông chờ y đến Triêu Dương Cung sẽ có thêm thể diện, cũng tiện thể để nô tài bọn họ thơm lây đôi chút.
Chẳng ngờ chủ tử nhà mình tuyệt nhiên không hăm hở đến Triêu Dương Cung.
Chu Đường biết buổi sáng Chu Hành phải học văn, y đến làm chi? Y đã có tiểu phu tử rồi, chẳng thèm mấy lão thầy đồ râu bạc nhăn nheo nữa.
Vừa tới Hàn Lâm Viện, ngoài dự liệu đã thấy Lạc Bình chờ y bên hồ sen.
Vẫn còn sớm lắm, chưa tới giờ vào triều, toàn bộ Hàn Lâm Viện đều im ắng, sương mai còn chưa tan, một bóng dáng thon dài đang ở phía xa xa, cũng chẳng biết đã đứng bao lâu, tựa như hoà tan trong sương sớm.
Tiểu phu tử đang đợi y.
Vì lo lắng cho y sao?
Chu Đường thấy tim mình đập bang bang, bước chân cũng càng lúc càng nhanh.
Y nhào vào trên người Lạc Bình, Lạc Bình phải lùi lại vài bước mới đứng vững nổi.
“Điện hạ?” Lạc Bình ngẩn người, khẽ thở dài, “Điện hạ, sao ngươi hấp tấp thế, làm ta giật cả mình… Thế nào? Hôm qua bị oan ức sao?”
Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa bả vai Chu Đường, Chu Đường ngứa ngáy trong lòng, thoải mái muốn chết.
Vòng tay ôm siết lấy tiểu phu tử, Chu Đường làm nũng dụi đầu vào lòng hắn, ngước mặt lên nói, “Tiểu phu tử, sao mới sớm như vậy ngươi đã tới rồi?”
Lạc Bình mím môi, “… Ngủ không được, nên tới sớm một chút.”
Chu Đường gặng hỏi, “Ngươi lo cho ta nên mới không ngủ được đúng không?”
Lạc Bình không đáp, muốn gỡ Chu Đường ra, nhưng chẳng biết Chu Đường lấy sức từ đâu, kéo kiểu gì cũng không được. Lạc Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc y dán dính trên người mình.
“Điện hạ, tình hình hôm qua cuối cùng là như thế nào, Hoàng Thượng cũng đến Triêu Dương Cung, có gây khó dễ gì ngươi hay không?”
“Tiểu phu tử trả lời ta trước, ngươi lo lắng cho ta nên mới ngủ không yên đúng không?”
“Điện hạ, ngài buông thần ra trước đã.”
“Ngươi không trả lời, ta sẽ không buông!”
“…”
Lạc Bình chán nản, buồn bã nói, “Quả nhiên là tự làm bậy không thể sống, sao ta lại dạy cho ngươi chơi xấu cơ chứ.”
Chu Đường cười nói, “Đúng vậy, ngươi dạy tốt như thế, làm sao ta có thể thất bại được, làm sao ta có thể chịu oan ức được?”
Nghe xong lời này, Lạc Bình cuối cùng đã yên tâm.
Sắp đặt Chu Đường đến Triêu Dương Cung, trong lòng hắn cũng bồn chồn, chỉ sợ Hoàng Thượng nóng giận mắng nhiếc Chu Đường, đuổi y ra, hoặc là nghiêm trọng hơn thì thẳng tay giáng tội y.
Cũng may hết thảy đều xuôi chèo mát mái.
Sau khi hỏi han cặn kẽ tình hình hôm qua, Lạc Bình nghiêm mặt nói, “Điện hạ, kể từ hôm nay, chiều nào ngươi cũng phải đến Triêu Dương Cung. Nhớ kỹ lời của ta, không được bại lộ bản thân, không được khoe khoang chơi trội, không được…”
“Biết rồi biết rồi, tiểu phu tử, sao ngươi dài dòng như vậy chứ.” Chu Đường mất kiên nhẫn, nên làm gì y đã nghĩ cả rồi, tiểu phu tử không cần quan tâm nhiều nữa.
Lấy điểm tâm tinh xảo trong hộp ra, y bày biện trước mặt Lạc Bình.
“Tiểu phu tử, ngươi nếm thử đi.”
Lạc Bình bị y quấy, chẳng còn cách nào khác, đành lấy một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, ăn xong hắn nói, “Ừm, Tử Sa Vân Cao này làm không tồi, nhưng hấp hơi quá tay… Không đủ độ dẻo.”
Chu Đường trố mắt, “Tiểu phu tử, làm sao ngươi biết món đó gọi là Tử Sa Vân Cao? Ta nghe nói đây là đầu bếp Triêu Dương Cung mới sáng chế ra hôm qua, chẳng lẽ trước kia ngươi ăn rồi?”
Lạc Bình trong lòng cả kinh, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Kiếp trước hắn đã nếm qua món bánh này tại Triêu Dương Cung, khi ấy đầu bếp đã làm ra nó rất hoàn mỹ rồi. Ai ngờ được lúc này nó chỉ là sản phẩm mới tinh.
“Tiểu phu tử, lần sau ta sẽ bảo đầu bếp hấp cho dẻo là được. Chúng ta bắt đầu học đi, giữa trưa ta phải đến Triêu Dương Cung, phải tận dụng thời gian chứ.”
“Ừm.” Lạc Bình thu gọn lại tâm tình, mở sách bắt đầu giảng bài cho y.
Thôi thôi, xem ra có rất nhiều chuyện không nằm trong dự đoán của hắn.
Hiện giờ hết thảy như đang ở giữa sương mờ, chính hắn cũng nhìn không rõ được.
________________________________________
Chu Đường trở về, nhìn thấy mái ngói lưu ly của Triêu Dương Cung ở phía xa xa, lòng thầm nhẩm lại lời tiểu phu tử ân cần dạy bảo: trang khả liên, bác đồng tình, sái vô lại, sau đó dứt khoát đi về Phù Đông Điện.
Sát bên ngoài tường cung, chỉ cách Phù Đông Điện một cây cầu chính là trại nuôi gia súc, bên trong có ngựa, lừa, la, chó săn các loại, Chu Đường đứng trước cổng trại, sửa sang lại xiêm y, đạp cửa đi vào.
Quản sự nhìn thấy y thì chỉ hơi nhướn mắt, vừa cắn hạt dưa vừa nói, “Ê, đây không phải là Thất hoàng tử điện hạ sao.”
Chu Đường chắp tay sau lưng đi tới trước mặt hắn, cười lạnh nói, “Ánh mắt nô tài ngươi rất tốt, nhưng xem ra não không được tốt nha…”
Quản sự sửng sốt.
Thừa dịp hắn ngây người, Chu Đường phất tay áo hất đổ hết rượu và thức ăn rồi hạt dưa của hắn, “Thật to gan lớn mật! Nhìn thấy đường đường Hoàng tử còn không quỳ xuống hành lễ, trong lòng ngươi còn có quân thần tôn ti sao! Ngươi coi thể diện của Phụ hoàng ta là thế nào!”
Một trận đinh đoong loảng xoảng âm vang, quản sự sợ tới mức run bần bật, hai mảnh hạt dưa dính bên mép cũng rớt xuống đất.
Hắn nghe tôi tớ trong Phù Đông Điện nói, tiểu Hoàng tử này không được thánh sủng, lại không có bản lãnh gì, chỉ là một quả hồng nhũn thôi, nên tất nhiên hắn cũng không thèm để y vào mắt, chẳng ngờ quả hồng nhũn này vừa tới đã cho hắn một trận nên thân.
Mang thanh danh của Hoàng thượng ra đè hắn, làm sao hắn còn dám lần khần, vội vàng quỳ xuống hành lễ, “Điện hạ thứ tội. Hạ quan uống rượu nhiều, chỉ là nhất thời hồ đồ thôi…”
Chu Đường hừ một tiếng, “Đứng lên đi, dẫn đường, bản điện muốn chọn một con lừa.”
“Dạ? Sao cơ?” Quản sự ngạc nhiên hỏi, “Điện hạ, ngài cần lừa làm gì?”
“Bản điện thích thì lấy, ngươi quản ta làm gì?”
“Nhưng mà…”
“Có phải ta đòi chiến mã của ngươi đâu, chỉ một con vật nhỏ mà ngươi cũng lôi thôi vậy à!”
“Điện hạ, không phải hạ quan không cho, mà là cái này không đúng quy củ…”
Chu Đường liếc xéo hắn một cái, bày ra bộ dáng hiên ngang ngạo nghễ, “Chuyện Phụ hoàng muốn tặng lừa cho Hoàng trưởng tôn trong thưởng xuân yến, ngươi đã biết chưa?”
“Hạ quan biết. Hoàng Thượng sau đó có phải người đến lấy mười con lừa nhỏ để mang tới Triêu Dương Cung, nhưng không lâu sau lại đem trả về, nói là Hoàng trưởng tôn điện hạ không thích.”
“Hừ, Hành nhi tính trẻ con, không có ai chơi cùng tất nhiên là không thích. Lần đó mời ta đến Triêu Dương Cung, Phụ hoàng cũng có mặt, hiện ta qua lấy một con lừa mang đến chơi cùng Hành nhi, ngươi còn đứng đó nhì nhèo, nếu Hành nhi đợi không được, mất hứng bẩm lên Phụ hoàng, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ để chém!”
Y đe doạ quản sự, kỳ thật bản thân cũng bồn chồn.
Y biết rõ trong cung không ai coi y là Hoàng tử, nên đành phải mang Hoàng Thượng và Hoàng trưởng tôn ra, mặt mũi của y không đáng tiền, mặt mũi hai vị kia lại cực kỳ đắt giá, dùng thành ngữ của tiểu phu tử dạy thì, y hiện đang “Cáo mượn oai hùm”.
Cho dù tất cả mọi người không xem ngươi là Hoàng tử, tự bản thân ngươi cũng phải đối đãi với chính mình như Hoàng tử. Ngươi muốn xuất ra uy quyền để bọn họ kinh sợ, ngươi phải có cử chỉ và khí lượng của Hoàng tử, đây là tôn nghiêm của ngươi. — Trong lòng nhớ kỹ lời tiểu phu tử dạy, Chu Đường tiếp tục doạ nạt kèm dụ dỗ quản sự kia.
“Mặt khác, nếu ngươi có thể làm cho Hành nhi vui vẻ, ưu đãi còn ít sao? Sau này Hành nhi nếu muốn nuôi sủng vật (thú cưng), chắc chắn sẽ đến tìm ngươi. Ngươi cho bản điện mượn một con lừa, đổi lại được tín nhiệm của Hoàng trưởng tôn, giao dịch này lời hay lỗ, ngươi tự suy nghĩ đi.”
Nói xong, y cũng không vội lấn tới, chỉ đứng đó chờ hắn ngẫm nghĩ.
Quản sự kia xem ra cũng là người khôn khéo, hắn nhìn ra được vị Thất hoàng tử không được sủng này cũng đang muốn lấy lòng Hoàng trưởng tôn, phỏng chừng là muốn nhân cơ hội nở mày nở mặt trước Hoàng Thượng một chút.
Nếu đều là phải lấy lòng, thì hắn sẽ không hại y, vậy nên quản sự chưng ra cái mặt tươi cười nói, “Điện hạ giáo huấn rất đúng, hạ quan sẽ đưa ngài đi chọn một con lừa. Vừa hay mười con lần trước vẫn ghi lại dưới tên Triêu Dương Cung, giờ lấy đi một hai con cũng không thành vấn đề.
“Vậy thì tốt.”
________________________________________
Dắt lừa ra khỏi trại, Chu Đường thở phào một hơi.
Bước đầu tiên đã xong, mặc dù cũng thật kinh hồn bạt vía. Không biết tiếp theo có được thuận lợi như thế nữa chăng.
Triêu Dương Cung… Ngày thường y hoàn toàn không dám tới gần, chỉ đứng từ xa trông lại, có khi còn bị nô tài ngồi lê đôi mách chạy đi thông báo với Hoàng Thượng, bảo là “Không biết Thất hoàng tử lại có ý đồ gì với Hoàng trưởng tôn”, trong cung không thiếu nhất chính là loại khươ môi múa mép kiểu này.
Nhưng tiểu phu tử muốn y hôm nay phải vào, còn phải cùng thằng nhóc Chu Hành đáng ghét kia thân mật, vừa nghĩ tới đã thấy không thoải mái, hơn nữa bụng còn đói đến kêu vang, nên y càng thêm uất ức.
Cũng không phải y không hiểu nỗi khổ tâm của Lạc Bình. Vô luận như thế nào, khí lực cường kiện cùng võ nghệ điêu luyện chính là điều kiện thiết yếu của một Hoàng tử. Muốn bảo vệ mình cho tốt, hai kỹ năng này nhất định phải học.
Các huynh trưởng ở vào tuổi của y đều đã bắt đầu luyện tập trát mã bộ (trung bình tấn) và điều hoà nội tức, thương pháp (kỹ thuật dùng giáo) của lão Ngũ còn được cả Phụ hoàng khích lệ, giờ y lúc này, quả thật lạc hậu nhiều lắm.
Cho nên dù không cam lòng, y vẫn đang đứng trước cổng Triêu Dương Cung.
Hít sâu một hơi, y sửa lại bộ dáng kiêu căng vừa rồi ở chuồng ngựa, túm lấy con lừa phía sau, rụt rè nói với thủ vệ gác cổng, “Hành nhi, Hành nhi ở đây đúng không? Lần trước Hành nhi nói muốn xem con lừa như thế nào, hôm nay ta mang đến một con cho Hành nhi chơi…”
Lời còn chưa dứt, thủ vệ đã cắt ngang, “Thất điện hạ, Hoàng thượng có chỉ, bất luận kẻ nào cũng không được một mình tới vấn an Hoàng trưởng tôn điện hạ.”
Chu Đường run run, “Nhưng, nhưng mà… Ta đã mang nó tới rồi. Làm phiền ngươi, có thể giúp ta thông báo một chút hay không?”
Y phục nhàu nhĩ, trên mặt còn dính bụi đất, mở to đôi mắt tròn hệt như mắt con lừa phía sau, Chu Đường tựa như muốn khóc.
Thủ vệ nhìn thấy y chỉ là một đứa nhỏ yếu đuối như thế, tâm cũng không cứng rắn nổi, chỉ có thể mềm giọng khuyên bảo, “Thất điện hạ, ngươi phải về thôi, Hoàng trưởng tôn điện hạ cái gì cũng không thiếu, con lừa này ngươi cứ giữ lại tự mình chơi đi.”
“Ưm… Phù Đông Điện không có ai chơi với ta, ta, ta…”
Cúi gằm mặt, cọ cọ bàn chân xuống đất, Chu Đường phát huy “Trang khả liên” vô cùng nhuần nhuyễn.
Y không bảo đi cũng không bảo không chịu đi, làm gã thủ vệ chẳng biết thế nào, đuổi cũng không phải mà không đuổi cũng không phải.
Lúc này đã có người đến Chân Ương Điện báo cho Hoàng Thượng, bọn họ nghĩ thầm, thế này không được, cứ để Hoàng Thượng tự mình đến giải quyết đi.
Đúng lúc Chu Đường đang nóng ruột như thiêu, bất giác lại nghe tiếng Chu Hành kêu to, “Ta không cần luyện kiếm! Ta không thích luyện kiếm! Ta muốn tìm phụ thân! Các ngươi tránh ra hết đi! Tránh ra!”
Chắc là đứa nhỏ kia ở trong sân tập võ phát chán, hiện đang cáu kỉnh.
Con ngươi Chu Đường chợt lóe, trong lòng đã có tính toán, quyết định chính mình cũng phải giở trò một phen.
Nghĩ đến đây, y méo miệng, ngồi bệt xuống đất, bắt đầu giậm chân gào rú, “Hành nhi! Ta nghe thấy Hành nhi! Ta muốn chơi với Hành nhi! Các ngươi sao lại không cho ta vào! Oa oa oa… Ta còn dắt cả lừa con đến rồi, chẳng lẽ phải về thật sao… Hu hu hu, ta muốn gặp Hành nhi!”
Thủ vệ nhất thời choáng váng.
Vừa nãy còn là đứa nhỏ nhát gan ngoan ngoãn, sao giờ tự nhiên lại ngang ngược thế này.
Nước mắt tèm lem trên khuôn mặt dính đầy bụi đất, Chu Đường thuận tay lấy ống áo quẹt quẹt, kết quả là vết bẩn trên tay áo dính cả lên má, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo giờ nhìn càng thêm bẩn.
Đứa trong tường đứa ngoài tường cùng khóc, ngay cả tiếng thút thít cũng rất là vần.
Tình cảnh này khá khôi hài, mấy thủ vệ đều muốn bật cười, nhưng một bên là Thất hoàng tử, một bên là Hoàng trưởng tôn, bọn họ tất nhiên không dám cười.
Triêu Dương Cung nhao nhao cả lên, vang vọng tiếng trẻ con la hét gào khóc.
Chu Hành cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, liền hỏi, “Ngoài kia… Hức… Là ai thế?”
Thấy nô bộc và võ sư đều không nói lời nào, nó kéo theo cây kiếm nhỏ lạch bạch chạy tới cửa, hỏi vọng ra với thủ vệ bên ngoài, “Ai đang khóc ở đó thế?”
Chu Đường nghĩ thầm chắc là được rồi, bèn lấy một cây trâm đâm vào mông con lừa, thế là lừa con hí lên thật to “A ách a ách”, hoà cùng tiếng gào khóc của y, nghe càng thêm loạn.
Chu Hành nghe ra, “Là Thất hoàng thúc! Thất hoàng thúc tới tìm ta chơi! Các ngươi mau để y vào đây!”
“Điện hạ, không thể…”
“Ta mặc kệ! Cho y vào nhanh! Dám không nghe lời ta, ta sẽ mách với Hoàng gia gia, để người chém rụng đầu các ngươi luôn!”
Thủ vệ cũng nhức đầu lắm rồi, thấy Chu Hành uy hiếp, cắn răng một cái thả Chu Đường vào luôn.
Chu Đường lập tức ngừng khóc, Chu Hành cũng lập tức ngừng khóc, lừa con cũng lập tức ngừng kêu.
Triêu Dương Cung rốt cục đã an tĩnh lại.
Kín đáo lau mồ hôi lạnh, Chu Đường nghĩ thầm, tiểu phu tử chỉ điểm quả nhiên sâu sa.
Đối phó những người này, cứng chọi cứng nhất định không được, khóc lóc om sòm rồi lăn lộn chơi bẩn mới là hữu hiệu nhất!
________________________________________
Chu Đường cùng Chu Hành nghịch lừa con một lát, Chu Hành vui vẻ khanh khách cười, “Vui ghê vui ghê, lừa con này ngoan ghê, chơi vui hơn hẳn mấy con Hoàng gia gia đưa tới!”
Chu Đường thầm cười khẩy, ngu ngốc! Con này là một trong những con lần trước mang tới!
Trèo lên lưng lừa dưới sự trợ giúp của võ sư, Chu Đường rất buồn bực.
Y muốn ngồi còn ngồi không xong, chớ nói chi là cưỡi, Chu Hành kém y bốn tuổi còn thành thạo hơn nhiều. Điều này làm y hiểu rất rõ mình vô năng đến mức nào, cũng càng thêm kiên định quyết tâm học võ.
Nhảy xuống khỏi lưng lừa, Chu Đường choáng váng, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất.
May mắn có võ sư bên cạnh đỡ lấy y, “Thất điện hạ, ngài không sao chứ?”
Chu Đường đứng vững, sờ sờ bụng nói, “Ta không sao, nhưng mà…. đói.”
“Đói? Thất hoàng thúc sao lại đói? Chưa ăn cơm sao?” Chu Hành đứng một bên thân thiết hỏi.
“Ừ, ta đi tìm con lừa cho ngươi, chưa kịp ăn gì cả.” Y trợn mắt nói dối, cái bụng cũng đồng thanh réo lên như tiếng sấm.
Chu Hành nghe nói thế thì cảm động vô cùng, vung cánh tay nhỏ lên, “Người đâu, chuẩn bị cơm canh và điểm tâm nhanh lên! Ta muốn dùng bữa cùng Thất hoàng thúc!”
Chu Đường rốt cục đã đạt được phần thưởng như ý.
Giờ phút này trong lòng y bỗng nhiên hờn giận, tiểu phu tử đã tính kế hết rồi sao? Ngay cả bắt ta nhịn đói để kiếm đồng tình cũng là hắn an bài luôn? Dằn vặt ta như vậy, sao hắn lại ác độc thế…
Nhưng rất nhanh y đã đánh mất oán niệm này.
Mặc kệ tiểu phu tử có phải tính kế y hay không, hắn an bài tất cả đều là để giúp y.
Hiểu được điều này, y liền thỏa mãn.
Đây là một bữa cơm Chu Đường chưa bao giờ được hưởng thụ.
Rau xanh mươn mướt, gà quay thơm nức, món hầm đậm sánh, bánh bao trắng muốt, vừa dẻo vừa mềm, trái cây ngọt lịm… bày kín một bàn lớn, y ngấu nghiến ăn, ăn đến no phềnh bụng.
Đang lúc y một tay vuốt bụng, một tay lau miệng, bên ngoài truyền đến tiếng thái giám thông báo.
Mọi người trong lòng đều biết —- Hoàng Thượng tới.
Chu Đường vẫn luôn kính sợ Phụ hoàng, muốn thân cận, rồi lại tự biết ngại ngần, cố ý làm ra một ít trò bốc đồng để khiến Phụ hoàng lưu tâm, nhưng kết quả chỉ càng thêm sầu.
Y tự ti và không có chí tiến thủ, hầu như đều do ảnh hưởng của vị cửu ngũ chi tôn này. Thân phận là một Hoàng tử, thực chất trong cung bị đối xử như kẻ vô hình, trước khi gặp được Lạc Bình, y thậm chí không biết mình nên sống như thế nào.
Có điều hiện tại đã khác rồi, y sẽ không dùng sự ngây thơ như hồi đó để đối mặt với Phụ hoàng nữa.
Thả lỏng bàn tay, Chu Đường dùng vẻ mặt thất kinh nghênh đón Hoàng thượng.
“Phụ, Phụ hoàng, nhi thần thỉnh an Phụ hoàng!”
“Đứng lên đi.”
Hoàng thượng trên mặt nhìn không ra cảm xúc, thờ ơ liếc Chu Đường một cái, sau đó ngồi xuống cạnh Chu Hành, ôm lấy nó hỏi, “Hành nhi hôm nay có chăm chỉ học bài tập võ không?”
Chu Hành quanh co, “Hành nhi đọc sách xong rồi, nhưng mà không thích luyện kiếm… Hoàng gia gia, Thất hoàng thúc đến tìm Hành nhi, Hành nhi có thể nghỉ ngơi, chơi trò chơi với Thất hoàng thúc một lát không?”
Lúc này Hoàng Thượng mới chuyển mắt sang Chu Đường, thấy y cung kính ngồi một bên, bởi vì ăn quá nhanh nên giờ đang bị nấc, mặt mũi đỏ bừng, rốt cuộc vẫn có chút trìu mến, “Đường nhi, sao ngươi lại thành bi thảm thế, nghẹn mà không uống nước sao. Về sau phải nhớ ăn cơm đúng giờ, không được ham chơi nữa.”
“Nhi thần rõ rồi, thưa Phụ hoàng.”
Chu Đường lấy chén trà để trên bàn uống ngay mấy ngụm to, cuối cùng mới thôi nấc được.
Không khí coi như hòa hợp, Hoàng Thượng cũng không trách cứ Chu Đường khóc lóc om sòm trước cổng Triêu Dương Cung, cũng không trách cứ Chu Hành lười tập võ, thậm chí còn không giáng tội mấy thủ vệ thả cho Chu Đường vào, chỉ nói chuyện phiếm với cả hai một lát, rồi bảo Chu Hành tiếp tục đi luyện võ.
Lúc gần đi còn nói, “Hành nhi một mình ở trong cung đúng là tịch mịch, Đường nhi có rảnh thì đến chơi cùng đi.”
Chu Đường mừng rỡ như điên, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ cung kính và nhút nhát, “Con, con được đến nữa sao?”
Hoàng Thượng nói, “Hành nhi là cháu ngươi, chỉ cần ngươi không làm gì đại nghịch bất đạo, thì tại sao lại không thể tới.”
— Lời này có nghĩa là đã ngầm đồng ý cho y ra vào Triêu Dương Cung.
Có điều, Hoàng Thượng chỉ nói cho phép y chơi cùng với Chu Hành, nhưng không nói chấp thuận y cùng Chu Hành học tập. Các phu tử và võ sư tại Triêu Dương Cung không dám tùy tiện phỏng đoán thánh ý, nên cũng rất đau đầu.
May mà đứa nhỏ Chu Đường này không mang thêm phiền toái cho bọn họ, chỉ một lòng một dạ chơi đùa, không ồn ào đòi học này học kia. Sau đó bọn họ tính toán trong lòng, nếu Hoàng Thượng hỏi đến, cứ việc trả lời rằng Thất hoàng tử tự mình không thích học, hẳn là bọn họ sẽ không có chuyện gì.
________________________________________
Sáng sớm hôm sau, Chu Đường mau mắn đi Tảo Hà Hiên, còn cầm theo cả điểm tâm mang về từ Triêu Dương Cung.
Hạ nhân trong Phù Đông Điện biết được chủ tử nổi bật tại Triêu Dương Cung hôm qua, lập tức trở nên rất ân cần, mới sớm tinh mơ đã chuẩn bị cẩm y sạch sẽ, còn có cả nhang thơm, giúp y làm nóng điểm tâm rồi cho vào hộp, trông chờ y đến Triêu Dương Cung sẽ có thêm thể diện, cũng tiện thể để nô tài bọn họ thơm lây đôi chút.
Chẳng ngờ chủ tử nhà mình tuyệt nhiên không hăm hở đến Triêu Dương Cung.
Chu Đường biết buổi sáng Chu Hành phải học văn, y đến làm chi? Y đã có tiểu phu tử rồi, chẳng thèm mấy lão thầy đồ râu bạc nhăn nheo nữa.
Vừa tới Hàn Lâm Viện, ngoài dự liệu đã thấy Lạc Bình chờ y bên hồ sen.
Vẫn còn sớm lắm, chưa tới giờ vào triều, toàn bộ Hàn Lâm Viện đều im ắng, sương mai còn chưa tan, một bóng dáng thon dài đang ở phía xa xa, cũng chẳng biết đã đứng bao lâu, tựa như hoà tan trong sương sớm.
Tiểu phu tử đang đợi y.
Vì lo lắng cho y sao?
Chu Đường thấy tim mình đập bang bang, bước chân cũng càng lúc càng nhanh.
Y nhào vào trên người Lạc Bình, Lạc Bình phải lùi lại vài bước mới đứng vững nổi.
“Điện hạ?” Lạc Bình ngẩn người, khẽ thở dài, “Điện hạ, sao ngươi hấp tấp thế, làm ta giật cả mình… Thế nào? Hôm qua bị oan ức sao?”
Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa bả vai Chu Đường, Chu Đường ngứa ngáy trong lòng, thoải mái muốn chết.
Vòng tay ôm siết lấy tiểu phu tử, Chu Đường làm nũng dụi đầu vào lòng hắn, ngước mặt lên nói, “Tiểu phu tử, sao mới sớm như vậy ngươi đã tới rồi?”
Lạc Bình mím môi, “… Ngủ không được, nên tới sớm một chút.”
Chu Đường gặng hỏi, “Ngươi lo cho ta nên mới không ngủ được đúng không?”
Lạc Bình không đáp, muốn gỡ Chu Đường ra, nhưng chẳng biết Chu Đường lấy sức từ đâu, kéo kiểu gì cũng không được. Lạc Bình bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc y dán dính trên người mình.
“Điện hạ, tình hình hôm qua cuối cùng là như thế nào, Hoàng Thượng cũng đến Triêu Dương Cung, có gây khó dễ gì ngươi hay không?”
“Tiểu phu tử trả lời ta trước, ngươi lo lắng cho ta nên mới ngủ không yên đúng không?”
“Điện hạ, ngài buông thần ra trước đã.”
“Ngươi không trả lời, ta sẽ không buông!”
“…”
Lạc Bình chán nản, buồn bã nói, “Quả nhiên là tự làm bậy không thể sống, sao ta lại dạy cho ngươi chơi xấu cơ chứ.”
Chu Đường cười nói, “Đúng vậy, ngươi dạy tốt như thế, làm sao ta có thể thất bại được, làm sao ta có thể chịu oan ức được?”
Nghe xong lời này, Lạc Bình cuối cùng đã yên tâm.
Sắp đặt Chu Đường đến Triêu Dương Cung, trong lòng hắn cũng bồn chồn, chỉ sợ Hoàng Thượng nóng giận mắng nhiếc Chu Đường, đuổi y ra, hoặc là nghiêm trọng hơn thì thẳng tay giáng tội y.
Cũng may hết thảy đều xuôi chèo mát mái.
Sau khi hỏi han cặn kẽ tình hình hôm qua, Lạc Bình nghiêm mặt nói, “Điện hạ, kể từ hôm nay, chiều nào ngươi cũng phải đến Triêu Dương Cung. Nhớ kỹ lời của ta, không được bại lộ bản thân, không được khoe khoang chơi trội, không được…”
“Biết rồi biết rồi, tiểu phu tử, sao ngươi dài dòng như vậy chứ.” Chu Đường mất kiên nhẫn, nên làm gì y đã nghĩ cả rồi, tiểu phu tử không cần quan tâm nhiều nữa.
Lấy điểm tâm tinh xảo trong hộp ra, y bày biện trước mặt Lạc Bình.
“Tiểu phu tử, ngươi nếm thử đi.”
Lạc Bình bị y quấy, chẳng còn cách nào khác, đành lấy một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, ăn xong hắn nói, “Ừm, Tử Sa Vân Cao này làm không tồi, nhưng hấp hơi quá tay… Không đủ độ dẻo.”
Chu Đường trố mắt, “Tiểu phu tử, làm sao ngươi biết món đó gọi là Tử Sa Vân Cao? Ta nghe nói đây là đầu bếp Triêu Dương Cung mới sáng chế ra hôm qua, chẳng lẽ trước kia ngươi ăn rồi?”
Lạc Bình trong lòng cả kinh, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Kiếp trước hắn đã nếm qua món bánh này tại Triêu Dương Cung, khi ấy đầu bếp đã làm ra nó rất hoàn mỹ rồi. Ai ngờ được lúc này nó chỉ là sản phẩm mới tinh.
“Tiểu phu tử, lần sau ta sẽ bảo đầu bếp hấp cho dẻo là được. Chúng ta bắt đầu học đi, giữa trưa ta phải đến Triêu Dương Cung, phải tận dụng thời gian chứ.”
“Ừm.” Lạc Bình thu gọn lại tâm tình, mở sách bắt đầu giảng bài cho y.
Thôi thôi, xem ra có rất nhiều chuyện không nằm trong dự đoán của hắn.
Hiện giờ hết thảy như đang ở giữa sương mờ, chính hắn cũng nhìn không rõ được.
Tác giả :
Hạ Hạ