Đương Niên Ly Tao
Chương 28
ĐÌNH TRUNG ĐỐI (ĐỐI CHẤT TRONG ĐÌNH)
________________________________________
Lạc Bình nghe Phương Tấn nói như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống.
Hắn nhìn Chu Đường, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng Chu Đường đã mở lời trước.
“Tiểu phu tử, bên ngoài gió lớn, ngươi vào phòng nghỉ ngơi đi.” Chu Đường trấn an cười cười, “Không phải chỉ là sát hạch nhập môn sao? Ta ứng phó được.”
“Nhưng mà…” Phương Tấn là hồ ly với vẻ ngoài đạo mạo, Lạc Bình lo Chu Đường gặp phải bẫy ngầm.
“Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?” Chu Đường không nghe hắn phản bác, vẫy tay gọi Vân Hương, “Vân Hương, đưa tiểu phu tử về phòng đi, trông nom hắn cho tốt, đừng để hắn lại bị cảm lạnh.”
“Dạ, nô tỳ đã rõ.”
Từ sau khi xuất cung, Việt Vương càng ngày càng bộc lộ tài năng, hiện tại Vân Hương cũng không dám giỡn với mệnh lệnh của y, vì thế nàng tiến lại, bày ra tư thế Lạc Bình không đi, nàng cũng sẽ không đi.
Lạc Bình hết cách, nhìn thật sâu vào Phương Tấn vẫn đang ung dung ngồi một bên, cuối cùng mới đành xoay người rời đi.
Đợi hắn đi xa, Phương Tấn cười nói, “Vương gia, xem ra tiểu phu tử của ngài thật sự không yên tâm về ta nha.”
Y nghe thấy Chu Đường xưng hô với Lạc Bình, trong lòng đã hiểu rõ. Vì vậy nên đối với việc Thất hoàng tử yếu đuối vô năng trong cung đột nhiên trở thành khôn khéo giảo hoạt, y cũng đã có giải thích rồi.
Chu Đường nhìn theo Lạc Bình, sau đó quay sang đối diện Phương Tấn bằng vẻ mặt lạnh lùng, “Gần đây công việc bề bộn khiến hắn phải lao lực. Ta chỉ mong hắn tĩnh dưỡng cho tốt, chiêu đãi bạn cũ hay gì gì, còn cam kết này nọ, bổn vương tự mình ứng phó là được rồi.”
Phương Tấn nâng ấm trà Tử Sa trên bàn lên, tự rót cho mình một chén, thản nhiên nói, “Tại hạ vốn không phải vì Vương gia mà đến, bất quá cũng muốn mở mang một chút, xem kẻ có thể khiến cho hắn tình nguyện theo sau, đến tột cùng là người như thế nào.”
“Ta không quan tâm ngươi đến vì cái gì,” Chu Đường ngồi xuống đối diện với y, ngón tay khẽ xoay xoay chén thuốc, “Phương tiên sinh không phải muốn hỏi ta vài vấn đề sao, cứ hỏi đi.”
“Được,” Phương Tấn nghiêm mặt, “Vấn đề thứ nhất: Vương gia, ngài có muốn làm Hoàng đế không?”
“… Có.” Nói thật, Chu Đường không ngờ Phương Tấn hỏi trắng trợn như vậy, để đỡ mất thời gian lòng vòng, y cũng trả lời thẳng.
“Ngài biết hiện tại mình là Hoàng tử cách xa ngôi vị Hoàng đế nhất chứ?”
“Ta không cảm thấy vậy,” Chu Đường nói, “Cách xa ngôi vị Hoàng đế nhất là lão Lục, không phải ta.”
“Xin chỉ giáo?”
“Lão Lục quen sống an nhàn sung sướng, vô tâm vô phế, trên đầu lại có huynh đệ là lão Tam. Ngôi vị Hoàng đế với hắn mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thấy được nhưng không chạm vào được. Ta thì khác, ta ngay cả nhìn cũng không nhìn được, tất nhiên sẽ không có kẻ nào chạy tới phá rối ta. Cái này gọi là trai cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi. Bọn hắn phải tranh giành tới đầu rơi máu chảy, ta chỉ cần ở xa tung lưới là xong.”
Phương Tấn nhấp một ngụm trà, thu lại ý cười trong mắt. Không thể không thừa nhận, Lạc Bình quả thật đã dạy dỗ tiểu Hoàng tử này rất khá — có dã tâm, nhưng không hề nóng vội.
“Vấn đề thứ hai: Vì sao ngài lựa chọn đến Việt Châu?”
“…” Chu Đường im lặng một lát mới đáp, “Dự tính ban đầu của ta và ngươi là giống nhau. Ta tới nơi này để tìm Lạc Bình, nhưng không ngờ hắn vẫn luôn chờ ta bên ngoài thành.”
“Chuyện này ta đã biết trước, ta kết giao với hắn tại tửu quán của hắn. Nhưng ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Trước khi ngài quyết định, hắn đã dự liệu xong. Chẳng lẽ ngài chưa từng hoài nghi thân phận hay rắp tâm của hắn?”
“Nói thật, ta đã từng hoài nghi. Ta hoài nghi liệu có phải hắn tiếp cận ta để nịnh bợ Phụ hoàng, giành lấy một chức quan thật lớn hay không, cũng hoài nghi tại sao mình lại may mắn tới vậy, có thể nhận được sự ưu ái của hắn. Nhưng rất nhanh sau đó, ta đã biết mình sai rồi. Có thể hắn không phải là một người quá lương thiện, nhưng hắn chưa từng làm điều gì gây bất lợi cho ta, cũng chưa từng muốn đòi lấy chút báo đáp gì từ ta. Hắn liệu sự như thần là bản lãnh của hắn, chuyện cho tới giờ, nếu ta còn không tin hắn, chẳng phải ta cầm thú cũng không bằng?”
“Vấn đề thứ ba: Sau khi tới Việt Châu thì sao? Ngài muốn tiễu trừ đạo phỉ để kiến công lập nghiệp? Để chứng minh năng lực của mình, cho Hoàng Thượng tại xa cuối chân trời nhìn xem?”
“Ta nghĩ vô luận ta ở đây làm cái gì, Phụ hoàng cũng sẽ không để tâm. Dù sao kinh thành cũng có quá nhiều thứ đáng chú ý hơn ta.” Chu Đường tự giễu.
“Hử? Ngài biết kinh thành có chuyện gì?”
“Hừ, lão Nhị trăm phương ngàn kế mời chào quần thần, cho dù không phải vì ngôi vị Hoàng đế, thì cũng là vì ngôi vị Nhiếp chính vương. Lão Tam ngang nhiên bất mãn với trường tử kế thừa chế, nếu không phải bị Phụ hoàng đè áp, chỉ sợ đã sớm sát phạt Triêu Dương Cung. Các Hoàng tử khác thì thái độ không rõ, nhưng kẻ có binh quyền (quyền điều binh), kẻ có chính quyền, so sánh ra, ta đây chỉ là ngọn đèn ít dầu nhất (ý nói yếu kém).”
“Vương gia bày mưu nghĩ kế, hiểu rõ sự việc ở xa ngàn dặm, tại hạ bội phục. Được, vấn đề thứ tư: Ngài định đối phó với nạn thổ phỉ tại Việt Châu như thế nào? Không biết Mộ Quyền huynh có đưa ra đề xuất gì hay không?”
“Hắn không thể trông nom chuyện này. Ngay từ đầu hắn đã nói với ta, muốn dẹp yên phỉ nạn, phải chờ một người đến.” Chu Đường dửng dưng liếc nhìn Phương Tấn, “Giờ ngươi chính là người đó. Ngươi đã tới đây, chuyện này ngươi muốn gánh thì gánh, không muốn gánh cũng phải gánh.”
Y sẽ không nể mặt Phương Tấn giống như tiểu phu tử, tại suy nghĩ của y, đây là thuận mua vừa bán. Y cầu hiền, Phương Tấn có tài, còn lặn lội đến tận nơi này muốn bán, vì sao y không mua?
“Ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch,” Chu Đường nhướn mày, “Nói đi, ta có thể dùng thứ gì để mua được trung tâm (lòng trung thành) của ngươi?”
Phương Tấn kinh ngạc nhìn y, bất giác lắc đầu, cười cười cảm thán, “Mộ Quyền huynh còn sợ ngài chịu thiệt, ta thấy, kẻ chịu thiệt rõ ràng là ta, Vương gia ngài căn bản không cần hắn lo toan.”
“Ta có cần hắn lo hay không là chuyện của ta. Nói đi, ngươi muốn thứ gì?”
“Ta muốn,” Phương Tấn thả chậm ngữ điệu, trịnh trọng nói, “Ta muốn sự tín nhiệm của Vương gia, tín nhiệm ngang bằng với Lạc Mộ Quyền.”
“…” Chu Đường sửng sốt, “Ngang bằng với hắn? Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm (ý nói tham lam).”
“Điểm này, tại hạ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.”
Chu Đường gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ thật lâu mới nói, “Được, ta cho ngươi.”
“Nếu ý kiến của ta và Mộ Quyền huynh bất đồng, Vương gia có thể không thiên vị hắn sao?”
“Chuyện công, ta sẽ không thiên vị bên nào cả, ta phải quyết định dựa trên phán đoán của mình, đó cũng là điều tiểu phu tử luôn luôn dạy ta.”
“Nếu được như thế, tại hạ nguyện dốc sức vì Vương gia, tuyệt không bội phản.”
Phương Tấn vái chào, kinh ngạc nhận thấy Chu Đường đang rót một chén trà, còn khom mình dâng lên bằng hai tay.
Lễ lớn như thế, dọa cho y nhảy dựng, “Vương gia, đây là…”
“Tiểu phu tử muốn ta bái ngươi làm sư phụ, từ trước đến nay ta vẫn luôn nghe lời hắn,” Chu Đường nói, “Ta ở trong cung chỉ học được một chút võ nghệ sơ sài, không thể vượt lên cao. Muốn thanh trừ nạn thổ phỉ, muốn giành ngôi Hoàng đế, ta phải có năng lực giết địch để tự bảo vệ mình. Phương tiên sinh, xin ngươi truyền thụ võ nghệ cho ta, ta nguyện tôn ngươi làm vi sư.”
Phương Tấn cười khổ nói, “Nếu sư phụ biết ta nhận một Vương gia làm đồ đệ, nhất định sẽ lột da ta mất. Nhưng mà… Đồ đệ này ta muốn nhận.” Đón lấy chén trà, y uống một hơi, “Như vậy, từ nay về sau, ngài chính là đệ tử của Chúc Sơn Môn.”
“Đa tạ Phương tiên sinh.”
“Vương gia, ta còn một vấn đề cuối cùng.”
“Mời nói.”
“Nghe nói ngài phát chiêu dũng bảng, hiện giờ là thời điểm cầu tài nhược khát (rất cần nhân tài), nhưng chỉ vì Mộ Quyền huynh bị bệnh mà ngài đóng cửa từ chối tiếp khách. Ta thấy bệnh của Mộ Quyền huynh không phải quá nặng, ngài không biết là như vậy có hơi quan trọng hoá sao? Ta nghi ngờ, nếu sau này gặp phải chuyện buộc ngài lựa chọn, ưu tiên hàng đầu của ngài vẫn sẽ là hắn sao?”
“Đúng.”
“Cho dù ta khuyên ngài nên vứt bỏ hắn sao?”
“Đúng.”
“Vương gia, ngài đã đáp ứng ta, sẽ không thiên vị bên nào cả.”
“Đó là việc công, còn đây là chuyện riêng của ta và hắn, không tới phiên người ngoài nhúng tay vào.”
“…” Phương Tấn nhíu mày, “Vương gia, đáp án này ta không hài lòng. Đã muốn làm Vua, không thể để tư tình cản bước.”
“Ta biết,” Chu Đường nói, “Ta biết đáp án này là sai, nhưng với ta mà nói, trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn hắn, không có chuyện gì.”
Phương Tấn thở dài. Thế gian thật sự không có người toàn vẹn, Lạc Bình không, Việt Vương không, mà chính y cũng không.
Hoa rơi phủ kín chén thuốc, dần dần ngấm xuống nước bên trong, đắng chát mà mềm mại.
________________________________________
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Thừa Tuyên Đế và một đại danh thần, về sau được sách sử ghi lại là “Đình trung đối” (Đối chất trong đình). Đương nhiên, phiên bản truyền lưu hậu thế lúc ấy đã hoàn toàn khác hẳn với nội dung chính, nhưng cũng có vài phần được xem như là đúng.
Mà hiềm khích của Lạc Thừa tướng và Phương Thái úy, cũng từ cuộc đối đáp ấy mà chôn xuống căn nguyên.
Chính kiến của hai người trái ngược, thường xuyên tranh cãi trước triều đình, nhưng Tuyên Đế không hề khuyên can, cũng không thiên vị bất cứ bên nào.
Bọn họ tranh chấp nhiều năm như vậy, tranh chấp đến khi Đại Thừa thái bình thịnh thế, tranh chấp đến tận một năm kia, sau khi trận tuyết lớn vừa qua.
Khi đó cả triều văn võ bá quan thấy Phương Thái úy cầm chén ngọc trên tay, đứng trước tầng tuyết lớn tại Chân Ương Điện, kính ba lần rượu.
Y nói, chuyện thống khoái nhất cuộc đời này của y, chính là được nợ tiền của lão bản tại một tửu quán ngoại ô.
Món nợ đó, nợ đến hơn nửa đời người.
Có bầu bạn như vậy, cuộc đời này thế là đủ lắm rồi.
________________________________________
Việt Vương thiết đãi long trọng, Phương Tấn ở lại Vương phủ.
Đêm đó, Lạc Bình khoác áo tới trước phòng Phương Tấn, gõ cửa.
Phương Tấn mở cửa đón chào, “Vốn tưởng ngày mai huynh mới tới tìm ta, đã trễ thế này, huynh vẫn chưa ngủ sao?”
Lạc Bình cười khổ, “Trong thuốc có thêm nhiều thảo dược, ban ngày ngủ quá giấc, giờ lại ngủ không được. Thấy phòng huynh vẫn sáng đèn, ta muốn tìm huynh tâm sự một lát.”
“Được được, nhưng huynh không sợ Tiểu Đường nhà huynh chạy sang gây rối sao? Nhìn là biết, y rất không thích hai chúng ta ôn chuyện.”
“Đứa bé đó giận dỗi ta, đã ngủ sớm rồi, không sao đâu.”
Phương Tấn tỉnh bơ liếc nhìn bên phía dưới cửa sổ, ngủ sớm rồi? Thế cái kẻ đang nghe lén trong góc tường kia là ai? Trong lòng y thầm than, Việt Vương đúng là không bao giờ lơi lỏng trông nom tiểu phu tử nhà mình, chỉ giây lát cũng không. Không, như vậy không đơn thuần chỉ là trông nom nữa rồi…
“Huynh lưu lại, xem ra đáp án của Tiểu Đường đã thuyết phục được huynh.” Lạc Bình cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
“Đúng vậy, học trò huynh dạy ra, quả nhiên không phải dễ đối phó. Ta còn bị bóc lột thảm thiết, thiếu điều không ký khế ước bán mình nữa thôi.”
“Nào có khoa trương như vậy, dù sao y cũng chỉ là một đứa nhỏ, cái nhìn đối với rất nhiều sự việc vẫn còn chưa thành thục, huynh cứ nhường y một chút, về sau từ từ uốn nắn lại.”
“…” Phương Tấn nhất thời im lặng.
Y cảm thấy, Lạc Bình có thể nói là người hiểu Chu Đường rõ nhất, nhưng cũng có thể nói là người không hiểu y nhiều nhất. Gần quá lại thành xa, hắn không thấy được toàn bộ diện mạo của kẻ kia rồi—-
Việt Vương kia ấy à, lấy đâu ra bộ dáng đứa nhỏ? Rõ ràng đã biến thành một tiểu hồ ly ương bướng giảo hoạt từ lâu rồi!
Lạc Bình khép lại xiêm y, “Trọng Ly, huynh đã đến đây, trọng trách của ta cũng có thể giảm đi không ít. Sau này chuyện thanh tiễu sơn phỉ toàn quyền giao cho huynh, ta tin rằng Tiểu Đường sẽ một lòng lắng nghe ý kiến của huynh.”
“Vậy còn huynh?”
“Ta sao…” Khóe môi Lạc Bình cong lên thành một nụ cười khó lường, “Ta sẽ chuyên tâm thanh tiễu quan trường Việt Châu. Tiểu Đường muốn vun đắp thế lực đầu tiên tại vùng đất này, ta muốn để y có thể mạnh dạn làm tới, không có buồn lo gì về sau.”
“Quan viên lớn nhỏ tại Việt Châu cũng phải hơn trăm người, huynh muốn trấn áp tất cả bọn họ bằng tự sức bản thân sao?”
“Có gì là không thể?” Lạc Bình nhướn mày, “Chỉ khó khăn tại vài thế lực đứng đầu, còn lại đều là đám ô hợp. Không cần đến ba năm, ta sẽ khiến bọn họ cúi đầu nghe lệnh, đến lúc đó Tiểu Đường đã nắm được quân quyền, khởi binh tiễu phỉ cũng không cần cố kỵ điểm nào cả.”
Đôi con ngươi hắn lấp lánh, vừa tự phụ lại vừa nghiêm nghị, khiến cho Phương Tấn nhìn mà lóa cả mắt.
“Ta cũng có thể thanh tiễu sơn phỉ nội trong một năm, như vậy dựa theo ý của Lạc huynh, nhiều nhất là bốn năm, Việt Vương sẽ có thể quang vinh quay về. Đến lúc đó bẩm tấu Thánh Thượng, hồi kinh lĩnh thưởng, nở mặt vô cùng, còn có thể nhân cơ hội cài thế lực vào kinh thành.”
Lạc Bình lắc đầu, “Bốn năm? Không, bốn năm không đủ. Trọng Ly đừng giận, không phải ta không tin vào năng lực của huynh, ta biết đến khi đó huynh tất nhiên có thể dẹp yên sơn phỉ, nhưng bốn năm không được, còn chưa tới thời cơ.”
Phương Tấn nhíu mày, “Mộ Quyền, huynh cứ nói chưa tới thời cơ, sự tình của bốn năm sau, sao huynh có thể định liệu? Cho dù sư phụ ta được xưng tụng là Thiên Cơ Tử (tiên đoán thiên cơ), cũng chỉ có thể bấm đốt ngón tay tính hung đoán cát, không thể biết chính xác được mệnh lý vận trình (biến chuyển của vận mệnh), cái đó gọi là thế sự vô thường, vì sao huynh có thể nói chắc như vậy?”
Lạc Bình trầm ngâm thật lâu mới đáp, “Rất nhiều chuyện ta cũng vô pháp đoán trước. Mệnh lý vận trình, ta không phải là thần tiên để có thể hiểu được, nhưng riêng với chuyện này… Huynh hãy tin ta. Còn nữa, ta mong huynh nghe thêm một thỉnh cầu.’
“Mời nói.”
“Sau khi Chu Đường lên làm Vua, nếu có một ngày ta ly khai triều dã (rời khỏi triều đình), mong huynh giúp đỡ y đến cuối cùng.”
Chu Đường nghe lén bên góc tường, trong lòng khiếp sợ tột độ.
Y không biết tại sao tiểu phu tử lại nói như vậy.
Cái gì gọi là ly khai triều dã? Không phải tiểu phu tử yêu nhất là quyền thế sao? Nếu đã tin tưởng rằng y có thể trở thành quân vương, tại sao còn phải chuẩn trước bị cho ngày rời đi?
Trong lòng y bắt đầu run sợ —– Nếu có một ngày, một ngày y đủ sức dành tặng cho người nọ chức quan lớn nhất, nhưng khi đó hắn đã sớm mất hết hứng thú rồi, vậy thì y còn có thể dùng cái gì để giữ tiểu phu tử lại bên mình?
Sẽ không đâu, y nghĩ, không có lý nào mình lại cho tiểu phu tử lý do rời đi.
Nhất định là tiểu phu tử chỉ nói chuyện viển vông thôi…
________________________________________
Không biết khi nào thì y ngủ.
Đêm đó, y lại mơ thấy một vùng tuyết phủ mênh mông…
Hoảng hốt và lạnh lẽo đến tê dại toàn thân, thậm chí y còn cảm giác được từng giọt nước trên mặt mình đang dần đông cứng lại.
Tại sao lại có nước?
Là ai đang khóc thế?
________________________________________
Lạc Bình nghe Phương Tấn nói như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống.
Hắn nhìn Chu Đường, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng Chu Đường đã mở lời trước.
“Tiểu phu tử, bên ngoài gió lớn, ngươi vào phòng nghỉ ngơi đi.” Chu Đường trấn an cười cười, “Không phải chỉ là sát hạch nhập môn sao? Ta ứng phó được.”
“Nhưng mà…” Phương Tấn là hồ ly với vẻ ngoài đạo mạo, Lạc Bình lo Chu Đường gặp phải bẫy ngầm.
“Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?” Chu Đường không nghe hắn phản bác, vẫy tay gọi Vân Hương, “Vân Hương, đưa tiểu phu tử về phòng đi, trông nom hắn cho tốt, đừng để hắn lại bị cảm lạnh.”
“Dạ, nô tỳ đã rõ.”
Từ sau khi xuất cung, Việt Vương càng ngày càng bộc lộ tài năng, hiện tại Vân Hương cũng không dám giỡn với mệnh lệnh của y, vì thế nàng tiến lại, bày ra tư thế Lạc Bình không đi, nàng cũng sẽ không đi.
Lạc Bình hết cách, nhìn thật sâu vào Phương Tấn vẫn đang ung dung ngồi một bên, cuối cùng mới đành xoay người rời đi.
Đợi hắn đi xa, Phương Tấn cười nói, “Vương gia, xem ra tiểu phu tử của ngài thật sự không yên tâm về ta nha.”
Y nghe thấy Chu Đường xưng hô với Lạc Bình, trong lòng đã hiểu rõ. Vì vậy nên đối với việc Thất hoàng tử yếu đuối vô năng trong cung đột nhiên trở thành khôn khéo giảo hoạt, y cũng đã có giải thích rồi.
Chu Đường nhìn theo Lạc Bình, sau đó quay sang đối diện Phương Tấn bằng vẻ mặt lạnh lùng, “Gần đây công việc bề bộn khiến hắn phải lao lực. Ta chỉ mong hắn tĩnh dưỡng cho tốt, chiêu đãi bạn cũ hay gì gì, còn cam kết này nọ, bổn vương tự mình ứng phó là được rồi.”
Phương Tấn nâng ấm trà Tử Sa trên bàn lên, tự rót cho mình một chén, thản nhiên nói, “Tại hạ vốn không phải vì Vương gia mà đến, bất quá cũng muốn mở mang một chút, xem kẻ có thể khiến cho hắn tình nguyện theo sau, đến tột cùng là người như thế nào.”
“Ta không quan tâm ngươi đến vì cái gì,” Chu Đường ngồi xuống đối diện với y, ngón tay khẽ xoay xoay chén thuốc, “Phương tiên sinh không phải muốn hỏi ta vài vấn đề sao, cứ hỏi đi.”
“Được,” Phương Tấn nghiêm mặt, “Vấn đề thứ nhất: Vương gia, ngài có muốn làm Hoàng đế không?”
“… Có.” Nói thật, Chu Đường không ngờ Phương Tấn hỏi trắng trợn như vậy, để đỡ mất thời gian lòng vòng, y cũng trả lời thẳng.
“Ngài biết hiện tại mình là Hoàng tử cách xa ngôi vị Hoàng đế nhất chứ?”
“Ta không cảm thấy vậy,” Chu Đường nói, “Cách xa ngôi vị Hoàng đế nhất là lão Lục, không phải ta.”
“Xin chỉ giáo?”
“Lão Lục quen sống an nhàn sung sướng, vô tâm vô phế, trên đầu lại có huynh đệ là lão Tam. Ngôi vị Hoàng đế với hắn mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thấy được nhưng không chạm vào được. Ta thì khác, ta ngay cả nhìn cũng không nhìn được, tất nhiên sẽ không có kẻ nào chạy tới phá rối ta. Cái này gọi là trai cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi. Bọn hắn phải tranh giành tới đầu rơi máu chảy, ta chỉ cần ở xa tung lưới là xong.”
Phương Tấn nhấp một ngụm trà, thu lại ý cười trong mắt. Không thể không thừa nhận, Lạc Bình quả thật đã dạy dỗ tiểu Hoàng tử này rất khá — có dã tâm, nhưng không hề nóng vội.
“Vấn đề thứ hai: Vì sao ngài lựa chọn đến Việt Châu?”
“…” Chu Đường im lặng một lát mới đáp, “Dự tính ban đầu của ta và ngươi là giống nhau. Ta tới nơi này để tìm Lạc Bình, nhưng không ngờ hắn vẫn luôn chờ ta bên ngoài thành.”
“Chuyện này ta đã biết trước, ta kết giao với hắn tại tửu quán của hắn. Nhưng ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Trước khi ngài quyết định, hắn đã dự liệu xong. Chẳng lẽ ngài chưa từng hoài nghi thân phận hay rắp tâm của hắn?”
“Nói thật, ta đã từng hoài nghi. Ta hoài nghi liệu có phải hắn tiếp cận ta để nịnh bợ Phụ hoàng, giành lấy một chức quan thật lớn hay không, cũng hoài nghi tại sao mình lại may mắn tới vậy, có thể nhận được sự ưu ái của hắn. Nhưng rất nhanh sau đó, ta đã biết mình sai rồi. Có thể hắn không phải là một người quá lương thiện, nhưng hắn chưa từng làm điều gì gây bất lợi cho ta, cũng chưa từng muốn đòi lấy chút báo đáp gì từ ta. Hắn liệu sự như thần là bản lãnh của hắn, chuyện cho tới giờ, nếu ta còn không tin hắn, chẳng phải ta cầm thú cũng không bằng?”
“Vấn đề thứ ba: Sau khi tới Việt Châu thì sao? Ngài muốn tiễu trừ đạo phỉ để kiến công lập nghiệp? Để chứng minh năng lực của mình, cho Hoàng Thượng tại xa cuối chân trời nhìn xem?”
“Ta nghĩ vô luận ta ở đây làm cái gì, Phụ hoàng cũng sẽ không để tâm. Dù sao kinh thành cũng có quá nhiều thứ đáng chú ý hơn ta.” Chu Đường tự giễu.
“Hử? Ngài biết kinh thành có chuyện gì?”
“Hừ, lão Nhị trăm phương ngàn kế mời chào quần thần, cho dù không phải vì ngôi vị Hoàng đế, thì cũng là vì ngôi vị Nhiếp chính vương. Lão Tam ngang nhiên bất mãn với trường tử kế thừa chế, nếu không phải bị Phụ hoàng đè áp, chỉ sợ đã sớm sát phạt Triêu Dương Cung. Các Hoàng tử khác thì thái độ không rõ, nhưng kẻ có binh quyền (quyền điều binh), kẻ có chính quyền, so sánh ra, ta đây chỉ là ngọn đèn ít dầu nhất (ý nói yếu kém).”
“Vương gia bày mưu nghĩ kế, hiểu rõ sự việc ở xa ngàn dặm, tại hạ bội phục. Được, vấn đề thứ tư: Ngài định đối phó với nạn thổ phỉ tại Việt Châu như thế nào? Không biết Mộ Quyền huynh có đưa ra đề xuất gì hay không?”
“Hắn không thể trông nom chuyện này. Ngay từ đầu hắn đã nói với ta, muốn dẹp yên phỉ nạn, phải chờ một người đến.” Chu Đường dửng dưng liếc nhìn Phương Tấn, “Giờ ngươi chính là người đó. Ngươi đã tới đây, chuyện này ngươi muốn gánh thì gánh, không muốn gánh cũng phải gánh.”
Y sẽ không nể mặt Phương Tấn giống như tiểu phu tử, tại suy nghĩ của y, đây là thuận mua vừa bán. Y cầu hiền, Phương Tấn có tài, còn lặn lội đến tận nơi này muốn bán, vì sao y không mua?
“Ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch,” Chu Đường nhướn mày, “Nói đi, ta có thể dùng thứ gì để mua được trung tâm (lòng trung thành) của ngươi?”
Phương Tấn kinh ngạc nhìn y, bất giác lắc đầu, cười cười cảm thán, “Mộ Quyền huynh còn sợ ngài chịu thiệt, ta thấy, kẻ chịu thiệt rõ ràng là ta, Vương gia ngài căn bản không cần hắn lo toan.”
“Ta có cần hắn lo hay không là chuyện của ta. Nói đi, ngươi muốn thứ gì?”
“Ta muốn,” Phương Tấn thả chậm ngữ điệu, trịnh trọng nói, “Ta muốn sự tín nhiệm của Vương gia, tín nhiệm ngang bằng với Lạc Mộ Quyền.”
“…” Chu Đường sửng sốt, “Ngang bằng với hắn? Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm (ý nói tham lam).”
“Điểm này, tại hạ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.”
Chu Đường gõ nhẹ lên mặt bàn, suy nghĩ thật lâu mới nói, “Được, ta cho ngươi.”
“Nếu ý kiến của ta và Mộ Quyền huynh bất đồng, Vương gia có thể không thiên vị hắn sao?”
“Chuyện công, ta sẽ không thiên vị bên nào cả, ta phải quyết định dựa trên phán đoán của mình, đó cũng là điều tiểu phu tử luôn luôn dạy ta.”
“Nếu được như thế, tại hạ nguyện dốc sức vì Vương gia, tuyệt không bội phản.”
Phương Tấn vái chào, kinh ngạc nhận thấy Chu Đường đang rót một chén trà, còn khom mình dâng lên bằng hai tay.
Lễ lớn như thế, dọa cho y nhảy dựng, “Vương gia, đây là…”
“Tiểu phu tử muốn ta bái ngươi làm sư phụ, từ trước đến nay ta vẫn luôn nghe lời hắn,” Chu Đường nói, “Ta ở trong cung chỉ học được một chút võ nghệ sơ sài, không thể vượt lên cao. Muốn thanh trừ nạn thổ phỉ, muốn giành ngôi Hoàng đế, ta phải có năng lực giết địch để tự bảo vệ mình. Phương tiên sinh, xin ngươi truyền thụ võ nghệ cho ta, ta nguyện tôn ngươi làm vi sư.”
Phương Tấn cười khổ nói, “Nếu sư phụ biết ta nhận một Vương gia làm đồ đệ, nhất định sẽ lột da ta mất. Nhưng mà… Đồ đệ này ta muốn nhận.” Đón lấy chén trà, y uống một hơi, “Như vậy, từ nay về sau, ngài chính là đệ tử của Chúc Sơn Môn.”
“Đa tạ Phương tiên sinh.”
“Vương gia, ta còn một vấn đề cuối cùng.”
“Mời nói.”
“Nghe nói ngài phát chiêu dũng bảng, hiện giờ là thời điểm cầu tài nhược khát (rất cần nhân tài), nhưng chỉ vì Mộ Quyền huynh bị bệnh mà ngài đóng cửa từ chối tiếp khách. Ta thấy bệnh của Mộ Quyền huynh không phải quá nặng, ngài không biết là như vậy có hơi quan trọng hoá sao? Ta nghi ngờ, nếu sau này gặp phải chuyện buộc ngài lựa chọn, ưu tiên hàng đầu của ngài vẫn sẽ là hắn sao?”
“Đúng.”
“Cho dù ta khuyên ngài nên vứt bỏ hắn sao?”
“Đúng.”
“Vương gia, ngài đã đáp ứng ta, sẽ không thiên vị bên nào cả.”
“Đó là việc công, còn đây là chuyện riêng của ta và hắn, không tới phiên người ngoài nhúng tay vào.”
“…” Phương Tấn nhíu mày, “Vương gia, đáp án này ta không hài lòng. Đã muốn làm Vua, không thể để tư tình cản bước.”
“Ta biết,” Chu Đường nói, “Ta biết đáp án này là sai, nhưng với ta mà nói, trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn hắn, không có chuyện gì.”
Phương Tấn thở dài. Thế gian thật sự không có người toàn vẹn, Lạc Bình không, Việt Vương không, mà chính y cũng không.
Hoa rơi phủ kín chén thuốc, dần dần ngấm xuống nước bên trong, đắng chát mà mềm mại.
________________________________________
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Thừa Tuyên Đế và một đại danh thần, về sau được sách sử ghi lại là “Đình trung đối” (Đối chất trong đình). Đương nhiên, phiên bản truyền lưu hậu thế lúc ấy đã hoàn toàn khác hẳn với nội dung chính, nhưng cũng có vài phần được xem như là đúng.
Mà hiềm khích của Lạc Thừa tướng và Phương Thái úy, cũng từ cuộc đối đáp ấy mà chôn xuống căn nguyên.
Chính kiến của hai người trái ngược, thường xuyên tranh cãi trước triều đình, nhưng Tuyên Đế không hề khuyên can, cũng không thiên vị bất cứ bên nào.
Bọn họ tranh chấp nhiều năm như vậy, tranh chấp đến khi Đại Thừa thái bình thịnh thế, tranh chấp đến tận một năm kia, sau khi trận tuyết lớn vừa qua.
Khi đó cả triều văn võ bá quan thấy Phương Thái úy cầm chén ngọc trên tay, đứng trước tầng tuyết lớn tại Chân Ương Điện, kính ba lần rượu.
Y nói, chuyện thống khoái nhất cuộc đời này của y, chính là được nợ tiền của lão bản tại một tửu quán ngoại ô.
Món nợ đó, nợ đến hơn nửa đời người.
Có bầu bạn như vậy, cuộc đời này thế là đủ lắm rồi.
________________________________________
Việt Vương thiết đãi long trọng, Phương Tấn ở lại Vương phủ.
Đêm đó, Lạc Bình khoác áo tới trước phòng Phương Tấn, gõ cửa.
Phương Tấn mở cửa đón chào, “Vốn tưởng ngày mai huynh mới tới tìm ta, đã trễ thế này, huynh vẫn chưa ngủ sao?”
Lạc Bình cười khổ, “Trong thuốc có thêm nhiều thảo dược, ban ngày ngủ quá giấc, giờ lại ngủ không được. Thấy phòng huynh vẫn sáng đèn, ta muốn tìm huynh tâm sự một lát.”
“Được được, nhưng huynh không sợ Tiểu Đường nhà huynh chạy sang gây rối sao? Nhìn là biết, y rất không thích hai chúng ta ôn chuyện.”
“Đứa bé đó giận dỗi ta, đã ngủ sớm rồi, không sao đâu.”
Phương Tấn tỉnh bơ liếc nhìn bên phía dưới cửa sổ, ngủ sớm rồi? Thế cái kẻ đang nghe lén trong góc tường kia là ai? Trong lòng y thầm than, Việt Vương đúng là không bao giờ lơi lỏng trông nom tiểu phu tử nhà mình, chỉ giây lát cũng không. Không, như vậy không đơn thuần chỉ là trông nom nữa rồi…
“Huynh lưu lại, xem ra đáp án của Tiểu Đường đã thuyết phục được huynh.” Lạc Bình cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
“Đúng vậy, học trò huynh dạy ra, quả nhiên không phải dễ đối phó. Ta còn bị bóc lột thảm thiết, thiếu điều không ký khế ước bán mình nữa thôi.”
“Nào có khoa trương như vậy, dù sao y cũng chỉ là một đứa nhỏ, cái nhìn đối với rất nhiều sự việc vẫn còn chưa thành thục, huynh cứ nhường y một chút, về sau từ từ uốn nắn lại.”
“…” Phương Tấn nhất thời im lặng.
Y cảm thấy, Lạc Bình có thể nói là người hiểu Chu Đường rõ nhất, nhưng cũng có thể nói là người không hiểu y nhiều nhất. Gần quá lại thành xa, hắn không thấy được toàn bộ diện mạo của kẻ kia rồi—-
Việt Vương kia ấy à, lấy đâu ra bộ dáng đứa nhỏ? Rõ ràng đã biến thành một tiểu hồ ly ương bướng giảo hoạt từ lâu rồi!
Lạc Bình khép lại xiêm y, “Trọng Ly, huynh đã đến đây, trọng trách của ta cũng có thể giảm đi không ít. Sau này chuyện thanh tiễu sơn phỉ toàn quyền giao cho huynh, ta tin rằng Tiểu Đường sẽ một lòng lắng nghe ý kiến của huynh.”
“Vậy còn huynh?”
“Ta sao…” Khóe môi Lạc Bình cong lên thành một nụ cười khó lường, “Ta sẽ chuyên tâm thanh tiễu quan trường Việt Châu. Tiểu Đường muốn vun đắp thế lực đầu tiên tại vùng đất này, ta muốn để y có thể mạnh dạn làm tới, không có buồn lo gì về sau.”
“Quan viên lớn nhỏ tại Việt Châu cũng phải hơn trăm người, huynh muốn trấn áp tất cả bọn họ bằng tự sức bản thân sao?”
“Có gì là không thể?” Lạc Bình nhướn mày, “Chỉ khó khăn tại vài thế lực đứng đầu, còn lại đều là đám ô hợp. Không cần đến ba năm, ta sẽ khiến bọn họ cúi đầu nghe lệnh, đến lúc đó Tiểu Đường đã nắm được quân quyền, khởi binh tiễu phỉ cũng không cần cố kỵ điểm nào cả.”
Đôi con ngươi hắn lấp lánh, vừa tự phụ lại vừa nghiêm nghị, khiến cho Phương Tấn nhìn mà lóa cả mắt.
“Ta cũng có thể thanh tiễu sơn phỉ nội trong một năm, như vậy dựa theo ý của Lạc huynh, nhiều nhất là bốn năm, Việt Vương sẽ có thể quang vinh quay về. Đến lúc đó bẩm tấu Thánh Thượng, hồi kinh lĩnh thưởng, nở mặt vô cùng, còn có thể nhân cơ hội cài thế lực vào kinh thành.”
Lạc Bình lắc đầu, “Bốn năm? Không, bốn năm không đủ. Trọng Ly đừng giận, không phải ta không tin vào năng lực của huynh, ta biết đến khi đó huynh tất nhiên có thể dẹp yên sơn phỉ, nhưng bốn năm không được, còn chưa tới thời cơ.”
Phương Tấn nhíu mày, “Mộ Quyền, huynh cứ nói chưa tới thời cơ, sự tình của bốn năm sau, sao huynh có thể định liệu? Cho dù sư phụ ta được xưng tụng là Thiên Cơ Tử (tiên đoán thiên cơ), cũng chỉ có thể bấm đốt ngón tay tính hung đoán cát, không thể biết chính xác được mệnh lý vận trình (biến chuyển của vận mệnh), cái đó gọi là thế sự vô thường, vì sao huynh có thể nói chắc như vậy?”
Lạc Bình trầm ngâm thật lâu mới đáp, “Rất nhiều chuyện ta cũng vô pháp đoán trước. Mệnh lý vận trình, ta không phải là thần tiên để có thể hiểu được, nhưng riêng với chuyện này… Huynh hãy tin ta. Còn nữa, ta mong huynh nghe thêm một thỉnh cầu.’
“Mời nói.”
“Sau khi Chu Đường lên làm Vua, nếu có một ngày ta ly khai triều dã (rời khỏi triều đình), mong huynh giúp đỡ y đến cuối cùng.”
Chu Đường nghe lén bên góc tường, trong lòng khiếp sợ tột độ.
Y không biết tại sao tiểu phu tử lại nói như vậy.
Cái gì gọi là ly khai triều dã? Không phải tiểu phu tử yêu nhất là quyền thế sao? Nếu đã tin tưởng rằng y có thể trở thành quân vương, tại sao còn phải chuẩn trước bị cho ngày rời đi?
Trong lòng y bắt đầu run sợ —– Nếu có một ngày, một ngày y đủ sức dành tặng cho người nọ chức quan lớn nhất, nhưng khi đó hắn đã sớm mất hết hứng thú rồi, vậy thì y còn có thể dùng cái gì để giữ tiểu phu tử lại bên mình?
Sẽ không đâu, y nghĩ, không có lý nào mình lại cho tiểu phu tử lý do rời đi.
Nhất định là tiểu phu tử chỉ nói chuyện viển vông thôi…
________________________________________
Không biết khi nào thì y ngủ.
Đêm đó, y lại mơ thấy một vùng tuyết phủ mênh mông…
Hoảng hốt và lạnh lẽo đến tê dại toàn thân, thậm chí y còn cảm giác được từng giọt nước trên mặt mình đang dần đông cứng lại.
Tại sao lại có nước?
Là ai đang khóc thế?
Tác giả :
Hạ Hạ