Đương Niên Ly Tao
Chương 2
☆ ĐỘ PHÙ SINH.
________________________________________
Trong thành “Uổng Tử” (chết oan), hai gã quỷ sai dẫn Lạc Bình đi đến Hướng Sinh điện, bốn phía mênh mông sương trắng, ngoại trừ con đường dưới chân, tất cả đều không thể nhìn rõ. Khác với nhân gian ồn ã, bên trong phủ này tăm tối u ám, không có lấy một chút sức sống.
Lạc Bình quay đầu lại, sương mù che mắt hắn, mờ mịt phía trước khiến hắn nhớ tới mái ngói Lưu Ly Cung, cùng vinh hoa kiếp trước.
“Ài…” Thở dài một hơi, Lạc Bình mở miệng hỏi quỷ sai bên cạnh, “Vị huynh đài này, kẻ hèn có một chuyện cần thỉnh giáo, chẳng biết có được nói hay không?”
Hai gã quỷ sai nhìn thoáng qua hắn, có chút kinh ngạc.
Nơi này là “Uổng Tử” thành, xưa nay người đến đây vốn là vì hàm oan nén giận mà chết, ba hồn bảy vía đều oán thán lưu lạc nhân gian, đến nỗi hồn phách không còn đầy đủ, khi tới được Minh phủ, vẻ mặt kẻ nào cũng đã ngẩn ngơ trì độn lắm rồi. Duy chỉ có người này rất bình thản và tự nhiên, thậm chí còn khiêm tốn lễ độ với quỷ sai áp giải mình, đúng là hiếm thấy.
Một gã quỷ sai dùng đôi mắt màu đỏ liếc hắn, “Ngươi muốn nói gì? Ta báo trước, đã đến đây rồi, ngươi hoàn toàn không có khả năng chết đi sống lại, cho dù có di ngôn, cũng không nhắn về được nữa.”
“Kẻ hèn biết,” Lạc Bình gật đầu, “Kiếp trước đã qua đời, nhiều lời cũng vô ích, kẻ hèn chỉ muốn hỏi… Ừm…”
Mặt hắn nhăn lại, hình như có chút ngượng ngùng, đôi mắt hé mở, chỉ vậy thôi cũng đủ để dung mạo bình thường có thêm phần sinh động, cứ thế câu lên lòng hiếu kỳ của hai gã quỷ sai, “Có chuyện thì nói mau! Đừng có ấp úng!”
“Nếu đã vậy, kẻ hèn xin nói thẳng,” Lạc Bình hít sâu một hơi, “Xin hỏi, bên trong Minh phủ có chức quan nào còn trống không?”
“Hả?” Hai gã quỷ sai đều sửng sốt, người này sao vậy? Chuyện đầu tiên sau khi chết là xin làm quan?
Lạc Bình nói tiếp, “Là như vậy, kẻ hèn mồm miệng lanh lợi, thái độ làm người chính trực, xử sự nhạy bén, cả cuộc đời đọc sách thánh hiền, cũng đã được Hoàng đế nhân gian tuyển làm quan viên, kinh nghiệm rất phong phú, cho nên muốn ở quý phủ mưu cầu một chức quan nho nhỏ…”
Quỷ sai mắt đỏ ngắt lời hắn, “Nếu đúng như ngươi nói, thì tại sao còn rơi vào Uổng Tử thành? Hừ, theo ta thấy, cuộc đời ngươi chắc là tham quan ô lại, cuối cùng bị báo ứng, không phải vô duyên vô cớ mà toi đời đâu.” Nói đến đây, gã đánh giá Lạc Bình từ trên xuống dưới, nhìn thấy xiêm y đơn bạc cùng thân thể gầy yếu, cau mày than thở một câu, “Nhưng mà… trông ngươi cũng không giống tham quan chỉ biết ngồi không hưởng thụ.”
Lạc Bình cũng không giải thích gì, chỉ nhàn nhạt cười nói, “Làm quan trong hay đục đều sẽ có đời sau bình luận, kẻ hèn không cầu lưu danh bách thế gì, chẳng qua chỉ muốn mưu sinh mà thôi. Nếu quý phủ có vị trí nào trống, vô luận chức quan lớn hay nhỏ, kẻ hèn đều nguyện ý đi làm, không biết chưởng quản quan viên phân phối việc nơi này là người phương nào, kẻ hèn có thể xin bái kiến hay không?”
Một quỷ sai khác nhịn không được chen vào nói, “Ngươi, ngươi, ngươi không nghĩ tới chuyện đầu thai, thai chuyển chuyển, chuyển thế sao? Nơi này có có có có cái gì tốt, tốt, còn không không bằng ngươi cứ mau mau, đi sung sướng.”
Kiên nhẫn nghe vị này nói lắp xong, Lạc Bình trả lời, “Sau khi chuyển thế, ta sẽ không còn là ta hiện giờ nữa, có gì có sung sướng đâu. Làm chuyện chính mình muốn làm, ở nơi nào mà không giống nhau?”
“Ngươi còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, phải không?” Quỷ sai mắt đỏ hỏi hắn, đôi con ngươi như có thể nhìn thấu lòng người.
“Xem như là vậy. Cuộc đời này của Lạc Bình, làm quan vẫn chưa đủ mà…”
“Thực, thực là một kẻ hám, hám, hám làm quan!” Quỷ sai nói lắp trách mắng.
Đi đến trước Hướng Sinh điện, quỷ sai mắt đỏ nói, “Đại phán quan của Uổng Tử thành ở bên trong này, có lời gì cứ nói với ngài là được.”
Lạc Bình quay lại cười, “Làm phiền huynh đài dẫn đường, cảm kích khôn cùng.”
Đi vào đại điện, đôi bên đều là La Sát cao cao tại thượng, hoặc châm chọc hoặc khinh thường nhìn hắn, Lạc Bình không kiêu ngạo không siểm nịnh, bình thản bước vào trong điện, cúi đầu hành lễ, “Kẻ hèn là quỷ mới chết năm Đinh Mão, tên là…”
“Lạc Bình.” Phía trên truyền một âm thanh, nửa như trần thuật, lại nửa như gọi hắn.
Lạc Bình ngẩng đầu, chỉ thấy Đại phán quan đã bước xuống đài cao, tiến tới trước mặt hắn.
Nhìn rõ hình dáng kia, Lạc Bình nhất thời có chút hoảng hốt.
— Khuôn mặt này, thật sự rất giống với người nọ.
Tuy vị Đại phán quan này nhìn lớn tuổi hơn một chút, đôi mắt cũng xơ xác tiêu điều hơn một chút, nhưng chẳng biết do đâu, hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng người nọ trên người vị Đại phán quan này.
“Lạc Bình.” Đại phán quan lại gọi một tiếng.
Lạc Bình lúc này mới tỉnh trí, vội nói dạ.
“Ngươi đi theo ta.” Dứt lời, Đại phán quan xoay người rời khỏi đại điện.
Mấy La Sát khẽ khàng bình luận, cố đoán tân quỷ này là người ra sao, lại có thể được Đại phán quan coi trọng như vậy.
Lạc Bình không rõ lắm, chỉ biết theo sau, trong lòng hắn cân nhắc, đợi lát nữa nếu tìm được cơ hội, không biết nên xin Đại phán quan cho mình một cái chức trong Minh phủ như thế nào.
Đi qua chính điện đến hành lang, bọn họ tới một căn phòng kín đáo, Đại phán quan cho quỷ sai lui, sau đó khép cửa lại, thở dài nói, “Lạc Bình, ngươi không biết bản điện, nhưng bản điện đã được nghe hai người nói qua về sự tích của ngươi.”
Câu này làm Lạc Bình thụ sủng nhược kinh, “Vì sao điện hạ lại nói như vậy? Hai người đó là ai?”
Đại phán quan nói, “Thừa Vũ Đế Chu Dục, Thừa Cảnh Đế Chu Hành.”
Lạc Bình không nói gì.
Hai vị này là hai đời hoàng đế hắn phụ tá khi còn sống.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ sau khi họ chết đi đã đến nói xấu hắn với Đại phán quan?
Giờ phải làm gì cho đúng? Nếu bọn họ nói bậy gì đó, đường công danh ở Minh phủ của hắn nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió.
Người đã chết rồi, vị Đại phán quan này tại sao còn để ý đến chuyện xưa của hắn và hai vị Hoàng đế kia?
Thấy mặt hắn lộ rõ vẻ mờ mịt, Đại phán quan hừ lạnh, “Lúc trước ta khởi binh thảo mãng, dùng nửa đời người trên chiến mã giành lấy thiên hạ Đại Thừa, sao có thể ngờ con cháu lại chẳng ra gì, chưa quá năm đời, Đại Thừa đã lụi bại.”
Lạc Bình cả kinh, lập tức hiểu rõ, hắn quỳ gối xuống đất, cúi đầu thật thấp, chắp tay hành lễ thật long trọng.
“Thần Lạc Bình, bái kiến Cao tổ Hoàng đế.”
________________________________________
Hèn chi vị này và người nọ lại giống nhau như vậy, cốt nhục của Chu gia đều có khuôn mặt từa tựa như thế.
“Đứng lên đi, ta và ngươi vốn không phải quân thần, lễ tiết phàm trần miễn hết đi.”
Lạc Bình đứng dậy sửa sang lại quần áo, cũng để che dấu bất an trong lòng.
“Có biết Hoàng tử và Hoàng tôn của ta nói gì về ngươi không?”
“Lạc Bình không biết.”
“Bọn chúng nói, ngươi tài hoa đẹp đẽ, trí kế vô song, chỉ có điều quá mức truy danh trục lợi, không thể bỏ xuống được một chữ ‘Quyền’.”
Lạc Bình thẹn thùng, “Làm quan là ước muốn của cả nhà ta, gia phụ cho ta thủ tự là ‘Mộ Quyền’, đúng là một câu đoán mệnh.
“Hừ, Mộ Quyền… Càng nhiều quyền lợi ngươi càng vừa lòng? Hoàng quyền của Chu gia ta, ngươi cũng dám ham muốn?”
“Lạc Bình không dám!”
“Ngươi không dám, nếu ngươi đã không dám, tại sao còn bị nhốt vào Vô Xá Lao, tại sao lại rơi vào kết cục chết thảm như vậy?”
Lạc Bình sững người một chút, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt Đại phán quan, nghiêm mặt nói, “Việc này là đúng hay sai, thế nhân không rõ, chẳng lẽ điện hạ cũng không rõ luôn sao?”
Không ngờ hắn lại chống đối như vậy, Đại phán quan híp mắt nhìn hắn, giằng co thật lâu, cuối cùng mới mỉm cười, “Giỏi cho ngươi, Lạc Bình, thật sự đã làm cho bản điện phải cân não.”
“Xin điện hạ chỉ giáo?”
“Nghe nói ngươi muốn làm quan ở trong này phải không? Ngươi giằng co thiên hạ của Chu gia ta ở nhân gian lâu như vậy, chết rồi vẫn còn muốn tiếp tục gây sức ép cho bản điện ở Uổng Tử Thành sao?” Giọng điệu của Đại phán quan nghe không ra cảm xúc, Lạc Bình cẩn thận nhìn hắn một cái, không dám nhiều lời.
Cao tổ Hoàng đế băng hà khi mới gần năm mươi tuổi, vốn vẫn còn phong thái uy nghiêm, hiện giờ có thêm hàn khí tại Minh phủ, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên điều này cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến chí hướng của Lạc Bình.
“Điện hạ thần thông quảng đại, xem ra đã biết được tâm ý của Lạc Bình. Lạc Bình không cần chuyển thế đầu thai, chỉ xin được ở lại nơi này làm một chức quan nhỏ, tận trung vì Uổng Tử Thành và điện hạ.”
“Hm? Ngươi nhìn xem Uổng Tử thành này có chỗ nào cần ngươi tận trung?”
Lạc Bình mới vừa đến đây, còn chưa tham quan được hết các nơi, Đại phán quan hỏi vậy, khó tránh khỏi có điểm để làm khó dễ hắn. Suy tư một lát, hắn cân nhắc trả lời, “Lạc Bình mới đến, không dám bình luận ngông cuồng, chỉ là về hai vị quỷ sai mới dẫn đường cho ta, có mấy câu muốn nói.”
“Nói.”
“Một trong hai vị bộ mặt cương trực, nói chuyện rất có cân nhắc, đôi mắt đỏ thập phần lợi hại, biết lựa lời đoán ý, người như vậy dùng làm Tác hồn sử (quỷ đưa hồn)thì có chút nhân tài bất khả dụng, nếu để hắn tương trợ các vị phán quan giải quyết một số sự vụ rườm rà, tức là làm ít công to. Một vị khác, mồm miệng không lanh lợi, hơn nữa nghe lời hắn nói hình như còn có ý khó chịu với Uổng Tử Thành…”
Đại phán quan hỏi, “Ngươi cảm thấy không thể dùng hắn?”
Lạc Bình hơi trầm ngâm, “Không hẳn. Xin hỏi Đại phán quan, bên trong Minh phủ có Địa ngục không?”
Đại phán quan gật đầu, “Mặc dù không có mười tám tầng Địa ngục như lời đồn đại, nhưng nơi để ác quỷ hành hình đúng là có vài chỗ, thiết thụ, nghiệt cảnh, Huyết Trì linh tinh cũng có.”
“Vậy thì lo liệu được rồi, có thể cho quỷ hồn nói lắp nhậm chức cắt lưỡi ở địa ngục, thứ nhất là hắn mồm miệng không tiện, tất khó có thể chịu được châm biếm của thường nhân, hơn nữa đó là nơi chẳng cần ai phải nói, ngược lại hắn sẽ an phận, thứ hai là phẫn uất trong lòng hắn có thể mượn hình phạt mà phát ra, như vậy ít nhất hắn sẽ không tự dưng làm ác.”
Xiêm y đơn bạc, thân thể tiều tụy, hiển nhiên khi chết hắn đã rất nghèo túng, nay lại có thể bình thản chậm rãi nói ra những lời này, Đại phán quan nhìn hắn rồi bất giác bật cười, khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết cũng có thêm một làn hơi ấm, “Lạc Bình, ngươi thật không đơn giản, vừa mới đến đã chụp cho bản điện cái mũ dùng người không đúng cách, ngươi quả thật là một hiền thần.”
Lạc Bình khom người cúi đầu, “Không dám nhận.”
Ngước mặt lên, hắn thấy trước mắt là một trang giấy, nét mực bên trên vẫn chưa khô, còn có cả tên của mình, “Đây là?”
“Đây là sinh lão bệnh tử đời này của ngươi.”
Lạc Bình không khỏi ngây người, “Cuộc đời của Lạc Bình, tất cả đều được ghi lại trên tờ giấy này sao?”
“Đúng vậy.”
Lạc Bình nhịn không được cười ha hả. Cả một đời hắn, kinh qua tam đại triều đình Chu gia, hết cao rồi thấp, từ quan lên tướng, một tay hắn hô mưa gọi gió, cuối cùng bất quá cũng chỉ nằm gọn trên một trang giấy mỏng.
“Ha hả, sinh có gì vui, tử có gì buồn? Cổ nhân quả thực không gạt ta.” Lạc Bình cười khen.
“Lạc Bình, ngươi cam tâm sao?” Đại phán quan hỏi hắn.
“Ta không cam tâm, ta đương nhiên không cam tâm. Lạc Bình chính trực tráng niên, chưa hưởng đủ vinh hoa phú quý, chưa nếm đủ quyền thế ngọt lành, giờ đây chết uổng, thật sự, thật sự rất không cam tâm.”
“Ngươi có từng nghĩ rằng ngươi rất tham lam không?”
“Có nghĩ chứ, đặt vào cả sinh mệnh, tại sao lại không nghĩ được…” Lạc Bình cười, “Nhưng hiện tại ta hối hận còn kịp sao?”
Đại phán quan thu tay áo, thâm sâu mà nói, “Nếu cho ngươi làm lại một lần thì sao?”
Tim Lạc Bình loạn nhịp, “Làm lại một lần?”
“Đúng vậy, bản điện có thể cho ngươi cơ hội này. Cả đời ngươi là kẻ hám làm quan, nói ngươi tham luyến quyền quý, lại không thấy ngươi cho mình ưu đãi gì, ngược lại còn giúp Chu gia ta nhiều năm phồn thịnh. Bản điện muốn biết, nếu được làm lại một lần, ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi liệu còn có thể vì thiên hạ Đại Thừa mà cúc cung tận tụy?”
Ta sẽ… Làm như thế nào?
Lạc Bình duỗi một bàn tay, những đường chỉ tay vừa ngắn vừa lộn xộn, thầy tướng số từng nói đây là tướng bạc mệnh, hắn cho lão ta mấy xâu tiền, lão liền sửa luôn lại thành tướng phú quý.
Kỳ thật lão không sai chút nào, cả đời này của hắn, phú quý mà bạc mệnh…
Hắn nói, “Nếu được làm lại một lần, ta vẫn sẽ phụ tá Đại Thừa quân vương, cho tới khi y không cần ta nữa.”
Đại phán quan đáp, “Tốt, nếu ngươi lần này có thể giúp con cháu Chu thị ta ngồi vững trên giang sơn, sau khi ngươi chết, bản điện sẽ phong ngươi làm tướng tại Uổng Tử Thành này, đứng trên vạn quỷ; nhưng nếu ngươi không làm được, bản điện sẽ đày ngươi xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Lạc Bình cười khổ, “Nếu như thế, xem ra ta không có đường lui rồi.”
Siết chặt đôi bàn tay thấm đẫm biết bao tội nghiệt, hắn im lặng lập một lời thề —
Ta sẽ phụ tá Đại Thừa quân vương, cho tới khi y không cần ta nữa.
Nhưng lần này, ta sẽ không đi sai một bước, hủy hoại chính mình, cũng hủy đi giang sơn người kia nắm giữ.
Đại phán quan dùng lửa âm ty thiêu hủy tờ giấy trong tay.
Lạc Bình, bản điện không tiếc nghịch thiên cho ngươi cơ hội được sống lại, chỉ cần ngươi hứa một câu.
Lạc Bình trịnh trọng đồng ý, Chu thị thiên thu, bảo hộ Đại Thừa.
________________________________________
Cảnh xuân tươi đẹp.
Hương vị ấm áp như vậy, đã bao lâu hắn chưa được ngửi qua?
Hương rượu thơm len trong từng góc nhỏ, hòa với gió mát thật khoan khoái cõi lòng. Nửa tình nửa mê, Lạc Bình thấy trước mắt là một cảnh tượng mông lung mà quen thuộc.
Đây là… Hồ sen trong Hàn Lâm Viện.
Nhìn quanh bốn phía, lại nhìn y phục trên người, Lạc Bình không khỏi giật mình —
Hóa ra hắn đã quay về cái năm hắn mới vừa thi đậu, Tuyên Thống năm thứ hai mươi mốt.
Một năm này, hắn là Trạng Nguyên lang đầy đắc ý và chí nguyện.
Hoàng Thượng năm ấy khi biết hắn mười bảy tuổi thì càng thêm sủng ái, ngay tại điện thí (kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì) khen hắn “Thiên tư thông minh, tài hoa đẹp đẽ, không thẹn với danh xưng là Giang Nam tài tử, rất có phong thái của danh sĩ thời xưa”, sau đó phong hắn làm Hàn Lâm Viện tu soạn (Phụ trách biên soạn và sửa chữa sách, văn, thơ), một chức quan lục phẩm.
Khung cảnh này, đúng là thưởng xuân yến (yến tiệc thưởng xuân) mà Thánh Thượng cử hành cho đám quan viên mới nhậm chức.
Khóe môi Lạc Bình cong lên thành một nụ cười thản nhiên.
Hắn đã trở lại.
Hắn không biết cái sự “Sống lại” này, rồi sẽ thay đổi được vận mệnh bao nhiêu người, hay là chẳng thay đổi được gì cả.
________________________________________
“Lạc đại nhân, chúc mừng ngài quan trường đắc chí, nào nào nào, ta Lý Nguyên Phong xin mời ngài một ly!”
“Lý học sĩ nói quá lời, về sau còn phải nhờ cậy Lý đại nhân chỉ dạy nhiều hơn.”
Xoay người mỉm cười, Lạc Bình bưng chén rượu lên môi, hương vị cay nồng làm hắn hơi chếnh choáng.
Thôi thôi, kiếp phù du nếu chỉ là mộng, sao còn phải để ý nhiều như vậy.
Xuân sắc phen này, chính là hắn dùng cả vận mệnh để đổi lấy, không thưởng thức cho tốt thì chẳng phải phí của trời lắm sao?
Chén qua chén lại.
Lạc Bình còn nhớ rõ, chính mình khi đó chán ghét ra sao cái việc góp vui lấy lệ, thậm chí cũng không nể nang mấy lời nịnh hót, bởi thế cho nên vừa mới vào quan trường, hắn đã bị gán cho cái biệt danh “Khinh cuồng tiểu nhi”. (Khinh thị + Ngông cuồng)
Nhưng hiện giờ đây, hắn lại đang làm theo thói quen, mà ngay cả nụ cười giả dối cũng có thể chân thành đến vô cùng.
Lạc Bình một mặt bồi rượu nói cười, một mặt sắp xếp lại ký ức của kiếp trước.
Đó là Bàng đại nhân, Tuyên Thống năm thứ hai mươi ba bị Thừa Vũ Đế tịch biên tài sản, xử tội cả nhà.
Đó là Vương Tướng quân, An Thế năm thứ tư vì Thừa Cảnh Đế mà chết trận sa trường, phong danh Trung Dũng hầu.
Đó là Phó thượng thư, Chinh Hòa năm đầu tiên bị người nọ sung quân biên cương…
Tam đại triều thần tuổi già sức yếu, hiện giờ vẫn còn đang phong quang vô hạn, lại nghĩ đến bản thân mình, Lạc Bình tự có cảm giác mỉa mai.
“Ai nha Lạc đại nhân, hóa ra ngài ở chỗ này sao. Mau theo nô tài đến hậu viện, Hoàng Thượng đang tìm ngài đó!”
Giọng nói chói tai cắt ngang hồi tưởng của Lạc Bình, đại thái giám Trương Hỉ vội vàng dẫn hắn vào hậu viện, ở nơi đó, Hoàng Thượng đang cùng hậu cung thưởng thức âm nhạc chơi xuân.
Bước chân có chút không vững, Lạc Bình đi trên uyển diên tiểu đạo (*), trong lòng không khỏi bồn chồn.
Rốt cục cũng gặp lại người kia.
Trong ấn tượng của hắn, lần gặp đầu tiên này cũng chẳng vui vẻ gì.
________________________________________
(*) Uyển diên tiểu đạo (Đường nhỏ uốn lượn):
________________________________________
Trong thành “Uổng Tử” (chết oan), hai gã quỷ sai dẫn Lạc Bình đi đến Hướng Sinh điện, bốn phía mênh mông sương trắng, ngoại trừ con đường dưới chân, tất cả đều không thể nhìn rõ. Khác với nhân gian ồn ã, bên trong phủ này tăm tối u ám, không có lấy một chút sức sống.
Lạc Bình quay đầu lại, sương mù che mắt hắn, mờ mịt phía trước khiến hắn nhớ tới mái ngói Lưu Ly Cung, cùng vinh hoa kiếp trước.
“Ài…” Thở dài một hơi, Lạc Bình mở miệng hỏi quỷ sai bên cạnh, “Vị huynh đài này, kẻ hèn có một chuyện cần thỉnh giáo, chẳng biết có được nói hay không?”
Hai gã quỷ sai nhìn thoáng qua hắn, có chút kinh ngạc.
Nơi này là “Uổng Tử” thành, xưa nay người đến đây vốn là vì hàm oan nén giận mà chết, ba hồn bảy vía đều oán thán lưu lạc nhân gian, đến nỗi hồn phách không còn đầy đủ, khi tới được Minh phủ, vẻ mặt kẻ nào cũng đã ngẩn ngơ trì độn lắm rồi. Duy chỉ có người này rất bình thản và tự nhiên, thậm chí còn khiêm tốn lễ độ với quỷ sai áp giải mình, đúng là hiếm thấy.
Một gã quỷ sai dùng đôi mắt màu đỏ liếc hắn, “Ngươi muốn nói gì? Ta báo trước, đã đến đây rồi, ngươi hoàn toàn không có khả năng chết đi sống lại, cho dù có di ngôn, cũng không nhắn về được nữa.”
“Kẻ hèn biết,” Lạc Bình gật đầu, “Kiếp trước đã qua đời, nhiều lời cũng vô ích, kẻ hèn chỉ muốn hỏi… Ừm…”
Mặt hắn nhăn lại, hình như có chút ngượng ngùng, đôi mắt hé mở, chỉ vậy thôi cũng đủ để dung mạo bình thường có thêm phần sinh động, cứ thế câu lên lòng hiếu kỳ của hai gã quỷ sai, “Có chuyện thì nói mau! Đừng có ấp úng!”
“Nếu đã vậy, kẻ hèn xin nói thẳng,” Lạc Bình hít sâu một hơi, “Xin hỏi, bên trong Minh phủ có chức quan nào còn trống không?”
“Hả?” Hai gã quỷ sai đều sửng sốt, người này sao vậy? Chuyện đầu tiên sau khi chết là xin làm quan?
Lạc Bình nói tiếp, “Là như vậy, kẻ hèn mồm miệng lanh lợi, thái độ làm người chính trực, xử sự nhạy bén, cả cuộc đời đọc sách thánh hiền, cũng đã được Hoàng đế nhân gian tuyển làm quan viên, kinh nghiệm rất phong phú, cho nên muốn ở quý phủ mưu cầu một chức quan nho nhỏ…”
Quỷ sai mắt đỏ ngắt lời hắn, “Nếu đúng như ngươi nói, thì tại sao còn rơi vào Uổng Tử thành? Hừ, theo ta thấy, cuộc đời ngươi chắc là tham quan ô lại, cuối cùng bị báo ứng, không phải vô duyên vô cớ mà toi đời đâu.” Nói đến đây, gã đánh giá Lạc Bình từ trên xuống dưới, nhìn thấy xiêm y đơn bạc cùng thân thể gầy yếu, cau mày than thở một câu, “Nhưng mà… trông ngươi cũng không giống tham quan chỉ biết ngồi không hưởng thụ.”
Lạc Bình cũng không giải thích gì, chỉ nhàn nhạt cười nói, “Làm quan trong hay đục đều sẽ có đời sau bình luận, kẻ hèn không cầu lưu danh bách thế gì, chẳng qua chỉ muốn mưu sinh mà thôi. Nếu quý phủ có vị trí nào trống, vô luận chức quan lớn hay nhỏ, kẻ hèn đều nguyện ý đi làm, không biết chưởng quản quan viên phân phối việc nơi này là người phương nào, kẻ hèn có thể xin bái kiến hay không?”
Một quỷ sai khác nhịn không được chen vào nói, “Ngươi, ngươi, ngươi không nghĩ tới chuyện đầu thai, thai chuyển chuyển, chuyển thế sao? Nơi này có có có có cái gì tốt, tốt, còn không không bằng ngươi cứ mau mau, đi sung sướng.”
Kiên nhẫn nghe vị này nói lắp xong, Lạc Bình trả lời, “Sau khi chuyển thế, ta sẽ không còn là ta hiện giờ nữa, có gì có sung sướng đâu. Làm chuyện chính mình muốn làm, ở nơi nào mà không giống nhau?”
“Ngươi còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, phải không?” Quỷ sai mắt đỏ hỏi hắn, đôi con ngươi như có thể nhìn thấu lòng người.
“Xem như là vậy. Cuộc đời này của Lạc Bình, làm quan vẫn chưa đủ mà…”
“Thực, thực là một kẻ hám, hám, hám làm quan!” Quỷ sai nói lắp trách mắng.
Đi đến trước Hướng Sinh điện, quỷ sai mắt đỏ nói, “Đại phán quan của Uổng Tử thành ở bên trong này, có lời gì cứ nói với ngài là được.”
Lạc Bình quay lại cười, “Làm phiền huynh đài dẫn đường, cảm kích khôn cùng.”
Đi vào đại điện, đôi bên đều là La Sát cao cao tại thượng, hoặc châm chọc hoặc khinh thường nhìn hắn, Lạc Bình không kiêu ngạo không siểm nịnh, bình thản bước vào trong điện, cúi đầu hành lễ, “Kẻ hèn là quỷ mới chết năm Đinh Mão, tên là…”
“Lạc Bình.” Phía trên truyền một âm thanh, nửa như trần thuật, lại nửa như gọi hắn.
Lạc Bình ngẩng đầu, chỉ thấy Đại phán quan đã bước xuống đài cao, tiến tới trước mặt hắn.
Nhìn rõ hình dáng kia, Lạc Bình nhất thời có chút hoảng hốt.
— Khuôn mặt này, thật sự rất giống với người nọ.
Tuy vị Đại phán quan này nhìn lớn tuổi hơn một chút, đôi mắt cũng xơ xác tiêu điều hơn một chút, nhưng chẳng biết do đâu, hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng người nọ trên người vị Đại phán quan này.
“Lạc Bình.” Đại phán quan lại gọi một tiếng.
Lạc Bình lúc này mới tỉnh trí, vội nói dạ.
“Ngươi đi theo ta.” Dứt lời, Đại phán quan xoay người rời khỏi đại điện.
Mấy La Sát khẽ khàng bình luận, cố đoán tân quỷ này là người ra sao, lại có thể được Đại phán quan coi trọng như vậy.
Lạc Bình không rõ lắm, chỉ biết theo sau, trong lòng hắn cân nhắc, đợi lát nữa nếu tìm được cơ hội, không biết nên xin Đại phán quan cho mình một cái chức trong Minh phủ như thế nào.
Đi qua chính điện đến hành lang, bọn họ tới một căn phòng kín đáo, Đại phán quan cho quỷ sai lui, sau đó khép cửa lại, thở dài nói, “Lạc Bình, ngươi không biết bản điện, nhưng bản điện đã được nghe hai người nói qua về sự tích của ngươi.”
Câu này làm Lạc Bình thụ sủng nhược kinh, “Vì sao điện hạ lại nói như vậy? Hai người đó là ai?”
Đại phán quan nói, “Thừa Vũ Đế Chu Dục, Thừa Cảnh Đế Chu Hành.”
Lạc Bình không nói gì.
Hai vị này là hai đời hoàng đế hắn phụ tá khi còn sống.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ sau khi họ chết đi đã đến nói xấu hắn với Đại phán quan?
Giờ phải làm gì cho đúng? Nếu bọn họ nói bậy gì đó, đường công danh ở Minh phủ của hắn nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió.
Người đã chết rồi, vị Đại phán quan này tại sao còn để ý đến chuyện xưa của hắn và hai vị Hoàng đế kia?
Thấy mặt hắn lộ rõ vẻ mờ mịt, Đại phán quan hừ lạnh, “Lúc trước ta khởi binh thảo mãng, dùng nửa đời người trên chiến mã giành lấy thiên hạ Đại Thừa, sao có thể ngờ con cháu lại chẳng ra gì, chưa quá năm đời, Đại Thừa đã lụi bại.”
Lạc Bình cả kinh, lập tức hiểu rõ, hắn quỳ gối xuống đất, cúi đầu thật thấp, chắp tay hành lễ thật long trọng.
“Thần Lạc Bình, bái kiến Cao tổ Hoàng đế.”
________________________________________
Hèn chi vị này và người nọ lại giống nhau như vậy, cốt nhục của Chu gia đều có khuôn mặt từa tựa như thế.
“Đứng lên đi, ta và ngươi vốn không phải quân thần, lễ tiết phàm trần miễn hết đi.”
Lạc Bình đứng dậy sửa sang lại quần áo, cũng để che dấu bất an trong lòng.
“Có biết Hoàng tử và Hoàng tôn của ta nói gì về ngươi không?”
“Lạc Bình không biết.”
“Bọn chúng nói, ngươi tài hoa đẹp đẽ, trí kế vô song, chỉ có điều quá mức truy danh trục lợi, không thể bỏ xuống được một chữ ‘Quyền’.”
Lạc Bình thẹn thùng, “Làm quan là ước muốn của cả nhà ta, gia phụ cho ta thủ tự là ‘Mộ Quyền’, đúng là một câu đoán mệnh.
“Hừ, Mộ Quyền… Càng nhiều quyền lợi ngươi càng vừa lòng? Hoàng quyền của Chu gia ta, ngươi cũng dám ham muốn?”
“Lạc Bình không dám!”
“Ngươi không dám, nếu ngươi đã không dám, tại sao còn bị nhốt vào Vô Xá Lao, tại sao lại rơi vào kết cục chết thảm như vậy?”
Lạc Bình sững người một chút, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt Đại phán quan, nghiêm mặt nói, “Việc này là đúng hay sai, thế nhân không rõ, chẳng lẽ điện hạ cũng không rõ luôn sao?”
Không ngờ hắn lại chống đối như vậy, Đại phán quan híp mắt nhìn hắn, giằng co thật lâu, cuối cùng mới mỉm cười, “Giỏi cho ngươi, Lạc Bình, thật sự đã làm cho bản điện phải cân não.”
“Xin điện hạ chỉ giáo?”
“Nghe nói ngươi muốn làm quan ở trong này phải không? Ngươi giằng co thiên hạ của Chu gia ta ở nhân gian lâu như vậy, chết rồi vẫn còn muốn tiếp tục gây sức ép cho bản điện ở Uổng Tử Thành sao?” Giọng điệu của Đại phán quan nghe không ra cảm xúc, Lạc Bình cẩn thận nhìn hắn một cái, không dám nhiều lời.
Cao tổ Hoàng đế băng hà khi mới gần năm mươi tuổi, vốn vẫn còn phong thái uy nghiêm, hiện giờ có thêm hàn khí tại Minh phủ, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên điều này cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến chí hướng của Lạc Bình.
“Điện hạ thần thông quảng đại, xem ra đã biết được tâm ý của Lạc Bình. Lạc Bình không cần chuyển thế đầu thai, chỉ xin được ở lại nơi này làm một chức quan nhỏ, tận trung vì Uổng Tử Thành và điện hạ.”
“Hm? Ngươi nhìn xem Uổng Tử thành này có chỗ nào cần ngươi tận trung?”
Lạc Bình mới vừa đến đây, còn chưa tham quan được hết các nơi, Đại phán quan hỏi vậy, khó tránh khỏi có điểm để làm khó dễ hắn. Suy tư một lát, hắn cân nhắc trả lời, “Lạc Bình mới đến, không dám bình luận ngông cuồng, chỉ là về hai vị quỷ sai mới dẫn đường cho ta, có mấy câu muốn nói.”
“Nói.”
“Một trong hai vị bộ mặt cương trực, nói chuyện rất có cân nhắc, đôi mắt đỏ thập phần lợi hại, biết lựa lời đoán ý, người như vậy dùng làm Tác hồn sử (quỷ đưa hồn)thì có chút nhân tài bất khả dụng, nếu để hắn tương trợ các vị phán quan giải quyết một số sự vụ rườm rà, tức là làm ít công to. Một vị khác, mồm miệng không lanh lợi, hơn nữa nghe lời hắn nói hình như còn có ý khó chịu với Uổng Tử Thành…”
Đại phán quan hỏi, “Ngươi cảm thấy không thể dùng hắn?”
Lạc Bình hơi trầm ngâm, “Không hẳn. Xin hỏi Đại phán quan, bên trong Minh phủ có Địa ngục không?”
Đại phán quan gật đầu, “Mặc dù không có mười tám tầng Địa ngục như lời đồn đại, nhưng nơi để ác quỷ hành hình đúng là có vài chỗ, thiết thụ, nghiệt cảnh, Huyết Trì linh tinh cũng có.”
“Vậy thì lo liệu được rồi, có thể cho quỷ hồn nói lắp nhậm chức cắt lưỡi ở địa ngục, thứ nhất là hắn mồm miệng không tiện, tất khó có thể chịu được châm biếm của thường nhân, hơn nữa đó là nơi chẳng cần ai phải nói, ngược lại hắn sẽ an phận, thứ hai là phẫn uất trong lòng hắn có thể mượn hình phạt mà phát ra, như vậy ít nhất hắn sẽ không tự dưng làm ác.”
Xiêm y đơn bạc, thân thể tiều tụy, hiển nhiên khi chết hắn đã rất nghèo túng, nay lại có thể bình thản chậm rãi nói ra những lời này, Đại phán quan nhìn hắn rồi bất giác bật cười, khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết cũng có thêm một làn hơi ấm, “Lạc Bình, ngươi thật không đơn giản, vừa mới đến đã chụp cho bản điện cái mũ dùng người không đúng cách, ngươi quả thật là một hiền thần.”
Lạc Bình khom người cúi đầu, “Không dám nhận.”
Ngước mặt lên, hắn thấy trước mắt là một trang giấy, nét mực bên trên vẫn chưa khô, còn có cả tên của mình, “Đây là?”
“Đây là sinh lão bệnh tử đời này của ngươi.”
Lạc Bình không khỏi ngây người, “Cuộc đời của Lạc Bình, tất cả đều được ghi lại trên tờ giấy này sao?”
“Đúng vậy.”
Lạc Bình nhịn không được cười ha hả. Cả một đời hắn, kinh qua tam đại triều đình Chu gia, hết cao rồi thấp, từ quan lên tướng, một tay hắn hô mưa gọi gió, cuối cùng bất quá cũng chỉ nằm gọn trên một trang giấy mỏng.
“Ha hả, sinh có gì vui, tử có gì buồn? Cổ nhân quả thực không gạt ta.” Lạc Bình cười khen.
“Lạc Bình, ngươi cam tâm sao?” Đại phán quan hỏi hắn.
“Ta không cam tâm, ta đương nhiên không cam tâm. Lạc Bình chính trực tráng niên, chưa hưởng đủ vinh hoa phú quý, chưa nếm đủ quyền thế ngọt lành, giờ đây chết uổng, thật sự, thật sự rất không cam tâm.”
“Ngươi có từng nghĩ rằng ngươi rất tham lam không?”
“Có nghĩ chứ, đặt vào cả sinh mệnh, tại sao lại không nghĩ được…” Lạc Bình cười, “Nhưng hiện tại ta hối hận còn kịp sao?”
Đại phán quan thu tay áo, thâm sâu mà nói, “Nếu cho ngươi làm lại một lần thì sao?”
Tim Lạc Bình loạn nhịp, “Làm lại một lần?”
“Đúng vậy, bản điện có thể cho ngươi cơ hội này. Cả đời ngươi là kẻ hám làm quan, nói ngươi tham luyến quyền quý, lại không thấy ngươi cho mình ưu đãi gì, ngược lại còn giúp Chu gia ta nhiều năm phồn thịnh. Bản điện muốn biết, nếu được làm lại một lần, ngươi sẽ làm như thế nào? Ngươi liệu còn có thể vì thiên hạ Đại Thừa mà cúc cung tận tụy?”
Ta sẽ… Làm như thế nào?
Lạc Bình duỗi một bàn tay, những đường chỉ tay vừa ngắn vừa lộn xộn, thầy tướng số từng nói đây là tướng bạc mệnh, hắn cho lão ta mấy xâu tiền, lão liền sửa luôn lại thành tướng phú quý.
Kỳ thật lão không sai chút nào, cả đời này của hắn, phú quý mà bạc mệnh…
Hắn nói, “Nếu được làm lại một lần, ta vẫn sẽ phụ tá Đại Thừa quân vương, cho tới khi y không cần ta nữa.”
Đại phán quan đáp, “Tốt, nếu ngươi lần này có thể giúp con cháu Chu thị ta ngồi vững trên giang sơn, sau khi ngươi chết, bản điện sẽ phong ngươi làm tướng tại Uổng Tử Thành này, đứng trên vạn quỷ; nhưng nếu ngươi không làm được, bản điện sẽ đày ngươi xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Lạc Bình cười khổ, “Nếu như thế, xem ra ta không có đường lui rồi.”
Siết chặt đôi bàn tay thấm đẫm biết bao tội nghiệt, hắn im lặng lập một lời thề —
Ta sẽ phụ tá Đại Thừa quân vương, cho tới khi y không cần ta nữa.
Nhưng lần này, ta sẽ không đi sai một bước, hủy hoại chính mình, cũng hủy đi giang sơn người kia nắm giữ.
Đại phán quan dùng lửa âm ty thiêu hủy tờ giấy trong tay.
Lạc Bình, bản điện không tiếc nghịch thiên cho ngươi cơ hội được sống lại, chỉ cần ngươi hứa một câu.
Lạc Bình trịnh trọng đồng ý, Chu thị thiên thu, bảo hộ Đại Thừa.
________________________________________
Cảnh xuân tươi đẹp.
Hương vị ấm áp như vậy, đã bao lâu hắn chưa được ngửi qua?
Hương rượu thơm len trong từng góc nhỏ, hòa với gió mát thật khoan khoái cõi lòng. Nửa tình nửa mê, Lạc Bình thấy trước mắt là một cảnh tượng mông lung mà quen thuộc.
Đây là… Hồ sen trong Hàn Lâm Viện.
Nhìn quanh bốn phía, lại nhìn y phục trên người, Lạc Bình không khỏi giật mình —
Hóa ra hắn đã quay về cái năm hắn mới vừa thi đậu, Tuyên Thống năm thứ hai mươi mốt.
Một năm này, hắn là Trạng Nguyên lang đầy đắc ý và chí nguyện.
Hoàng Thượng năm ấy khi biết hắn mười bảy tuổi thì càng thêm sủng ái, ngay tại điện thí (kỳ thi cuối cùng ở cung điện do nhà vua chủ trì) khen hắn “Thiên tư thông minh, tài hoa đẹp đẽ, không thẹn với danh xưng là Giang Nam tài tử, rất có phong thái của danh sĩ thời xưa”, sau đó phong hắn làm Hàn Lâm Viện tu soạn (Phụ trách biên soạn và sửa chữa sách, văn, thơ), một chức quan lục phẩm.
Khung cảnh này, đúng là thưởng xuân yến (yến tiệc thưởng xuân) mà Thánh Thượng cử hành cho đám quan viên mới nhậm chức.
Khóe môi Lạc Bình cong lên thành một nụ cười thản nhiên.
Hắn đã trở lại.
Hắn không biết cái sự “Sống lại” này, rồi sẽ thay đổi được vận mệnh bao nhiêu người, hay là chẳng thay đổi được gì cả.
________________________________________
“Lạc đại nhân, chúc mừng ngài quan trường đắc chí, nào nào nào, ta Lý Nguyên Phong xin mời ngài một ly!”
“Lý học sĩ nói quá lời, về sau còn phải nhờ cậy Lý đại nhân chỉ dạy nhiều hơn.”
Xoay người mỉm cười, Lạc Bình bưng chén rượu lên môi, hương vị cay nồng làm hắn hơi chếnh choáng.
Thôi thôi, kiếp phù du nếu chỉ là mộng, sao còn phải để ý nhiều như vậy.
Xuân sắc phen này, chính là hắn dùng cả vận mệnh để đổi lấy, không thưởng thức cho tốt thì chẳng phải phí của trời lắm sao?
Chén qua chén lại.
Lạc Bình còn nhớ rõ, chính mình khi đó chán ghét ra sao cái việc góp vui lấy lệ, thậm chí cũng không nể nang mấy lời nịnh hót, bởi thế cho nên vừa mới vào quan trường, hắn đã bị gán cho cái biệt danh “Khinh cuồng tiểu nhi”. (Khinh thị + Ngông cuồng)
Nhưng hiện giờ đây, hắn lại đang làm theo thói quen, mà ngay cả nụ cười giả dối cũng có thể chân thành đến vô cùng.
Lạc Bình một mặt bồi rượu nói cười, một mặt sắp xếp lại ký ức của kiếp trước.
Đó là Bàng đại nhân, Tuyên Thống năm thứ hai mươi ba bị Thừa Vũ Đế tịch biên tài sản, xử tội cả nhà.
Đó là Vương Tướng quân, An Thế năm thứ tư vì Thừa Cảnh Đế mà chết trận sa trường, phong danh Trung Dũng hầu.
Đó là Phó thượng thư, Chinh Hòa năm đầu tiên bị người nọ sung quân biên cương…
Tam đại triều thần tuổi già sức yếu, hiện giờ vẫn còn đang phong quang vô hạn, lại nghĩ đến bản thân mình, Lạc Bình tự có cảm giác mỉa mai.
“Ai nha Lạc đại nhân, hóa ra ngài ở chỗ này sao. Mau theo nô tài đến hậu viện, Hoàng Thượng đang tìm ngài đó!”
Giọng nói chói tai cắt ngang hồi tưởng của Lạc Bình, đại thái giám Trương Hỉ vội vàng dẫn hắn vào hậu viện, ở nơi đó, Hoàng Thượng đang cùng hậu cung thưởng thức âm nhạc chơi xuân.
Bước chân có chút không vững, Lạc Bình đi trên uyển diên tiểu đạo (*), trong lòng không khỏi bồn chồn.
Rốt cục cũng gặp lại người kia.
Trong ấn tượng của hắn, lần gặp đầu tiên này cũng chẳng vui vẻ gì.
________________________________________
(*) Uyển diên tiểu đạo (Đường nhỏ uốn lượn):
Tác giả :
Hạ Hạ