Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
Chương 84
Ngày ba mươi tháng tư, các đồng nghiệp tan ca rất sớm để đi chơi và hò hẹn. Tiểu Chu ăn mặc đẹp phải nói, hưng phấn làm mặt đỏ hây hây, khỏi nói cũng biết chị ấy đi gặp bạn trai rồi. Chưa đến ba giờ chị đã háo hức xách túi đi chơi. Dần dần, ký túc xá liền trở nên yên tĩnh. Lúc trời chiều ngã về tây, khu này càng vắng lặng, chẳng còn chút tiếng động nào.
Tôi ngồi một mình trước máy vi tính, lướt web. Ba mẹ đi đã đi du lịch cả rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Giờ về nhà cũng không có ý nghĩa gì, nên tôi dứt khoát đợi tới sáu giờ, ăn xong rồi hẵng về.
Cảm thấy có hơi lẻ loi, cô độc. Ai cũng vui vẻ chơi lễ, còn tôi lại chẳng có chỗ nào để đi, cũng không có ai đi cùng.
Chốc sau, nghe được có người gõ cửa, chẳng lẽ Tiểu Chu bỏ quên gì đó?
Mở cửa ra, ánh hoàng hôn rọi lên một bóng người, hiển hiện trước mắt tôi như một bức tranh. Sơ mi vàng nhạt, váy bút chì kaki, áo khoác len hở cổ màu xanh, tóc xõa mềm mại cong cong, làn da trắng như ngọc, không phải dì thì còn ai vào đây!
“Dì Lạc?” Chỉ trong ba giây đồng hồ, tôi ngạc nhiên kêu dì một tiếng.
“Đang làm gì đấy? Đừng nói là đang luyện hát nha!?” Dì nhìn tôi khẽ mỉm cười, từ ngoài cửa đi vào trong. Tôi vội vàng lấy ghế cho dì ngồi.
“Làm gì có.”
Mặc dù mai là ngày tham gia thi đấu, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn đĩa nhạc rồi, đó vốn là bài hát quen thuộc, nghe mấy lần là okay ngay.
“Chuẩn bị ổn hết chưa con?”
“Dạ. Cũng tàm tạm.”
“Trang phục thì sao? Mượn hay mua?”
“Con định mặc đồ của mình, mặc đồ diễn thì khoa trương quá!” Tôi thẹn thùng gãi tóc, nghĩ thầm chắc dì không định kêu tôi mặc đồ diễn đó chứ.
“Vậy à!?”, dì trầm ngâm một chút, còn nói, “Vốn cũng không có gì quan trọng, nhưng nghe nói mấy đơn vị khác đã chuẩn bị áo quần diễn xuất. Chúng ta cũng không nên xuề xòa quá, con nói phải không?”
Dì đã nói như vậy, tôi cũng chỉ có thể khẽ gật gù.
“Nhưng bây giờ chuẩn bị thì có muộn quá không?” Dù sao thì chỗ này cũng khá nhỏ, không giống thành thị rộng lớn có rất nhiều cửa hàng COSPLAY để thuê đồ.
“Có thể hỏi mấy phòng studio xem sao.”
“Vậy con sẽ đi ngay bây giờ.” Tôi khép máy tính lại, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Thỏ Con!” Dì kéo tay tôi lại.
Trời nóng vậy mà tay dì lại lạnh đến thế, khiến tôi không khỏi giật mình.
“Dì đi với con, con làm gì có xe.”
“Không cần phiền đến dì đâu! Con có thể tự mình làm được chút chuyện nhỏ này mà!”
“Phiền gì mà phiền, đi thôi!” Dì không dong dài với tôi, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đành phải theo sau dì, nhìn dáng vẻ yểu điệu của dì lượn lờ trước mắt.
_________________
Tôi ngồi một mình trước máy vi tính, lướt web. Ba mẹ đi đã đi du lịch cả rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Giờ về nhà cũng không có ý nghĩa gì, nên tôi dứt khoát đợi tới sáu giờ, ăn xong rồi hẵng về.
Cảm thấy có hơi lẻ loi, cô độc. Ai cũng vui vẻ chơi lễ, còn tôi lại chẳng có chỗ nào để đi, cũng không có ai đi cùng.
Chốc sau, nghe được có người gõ cửa, chẳng lẽ Tiểu Chu bỏ quên gì đó?
Mở cửa ra, ánh hoàng hôn rọi lên một bóng người, hiển hiện trước mắt tôi như một bức tranh. Sơ mi vàng nhạt, váy bút chì kaki, áo khoác len hở cổ màu xanh, tóc xõa mềm mại cong cong, làn da trắng như ngọc, không phải dì thì còn ai vào đây!
“Dì Lạc?” Chỉ trong ba giây đồng hồ, tôi ngạc nhiên kêu dì một tiếng.
“Đang làm gì đấy? Đừng nói là đang luyện hát nha!?” Dì nhìn tôi khẽ mỉm cười, từ ngoài cửa đi vào trong. Tôi vội vàng lấy ghế cho dì ngồi.
“Làm gì có.”
Mặc dù mai là ngày tham gia thi đấu, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn đĩa nhạc rồi, đó vốn là bài hát quen thuộc, nghe mấy lần là okay ngay.
“Chuẩn bị ổn hết chưa con?”
“Dạ. Cũng tàm tạm.”
“Trang phục thì sao? Mượn hay mua?”
“Con định mặc đồ của mình, mặc đồ diễn thì khoa trương quá!” Tôi thẹn thùng gãi tóc, nghĩ thầm chắc dì không định kêu tôi mặc đồ diễn đó chứ.
“Vậy à!?”, dì trầm ngâm một chút, còn nói, “Vốn cũng không có gì quan trọng, nhưng nghe nói mấy đơn vị khác đã chuẩn bị áo quần diễn xuất. Chúng ta cũng không nên xuề xòa quá, con nói phải không?”
Dì đã nói như vậy, tôi cũng chỉ có thể khẽ gật gù.
“Nhưng bây giờ chuẩn bị thì có muộn quá không?” Dù sao thì chỗ này cũng khá nhỏ, không giống thành thị rộng lớn có rất nhiều cửa hàng COSPLAY để thuê đồ.
“Có thể hỏi mấy phòng studio xem sao.”
“Vậy con sẽ đi ngay bây giờ.” Tôi khép máy tính lại, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Thỏ Con!” Dì kéo tay tôi lại.
Trời nóng vậy mà tay dì lại lạnh đến thế, khiến tôi không khỏi giật mình.
“Dì đi với con, con làm gì có xe.”
“Không cần phiền đến dì đâu! Con có thể tự mình làm được chút chuyện nhỏ này mà!”
“Phiền gì mà phiền, đi thôi!” Dì không dong dài với tôi, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đành phải theo sau dì, nhìn dáng vẻ yểu điệu của dì lượn lờ trước mắt.
_________________
Tác giả :
Thỏ Con Kể Chuyện