Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
Chương 79
Hôm sau, tôi tới công ty rất sớm, muốn canh lúc đồng nghiệp chưa đi làm lẻn vào phòng đưa quà cho dì, vừa đúng lúc ăn điểm tâm luôn.
Gõ cửa, không có phản ứng. Gọi điện thoại, tắt máy.
Giờ này chắc chắn dì đã dậy rồi mà, đi đâu mà sớm vậy nhỉ?
Trong lúc tôi đang chần chờ, nghe được có người ra khỏi thang máy, thì ra là Lý Bân.
“Sớm vậy Thỏ Con!” Anh chào tôi, ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc.
Tôi có chút lúng túng, nhìn anh cười.
“Em tìm Lạc tổng hả?”
Tôi gật đầu một cái, “Anh biết dì đi đâu không ạ?”
“Anh chả biết nữa. Chị ấy không ở công ty, chắc là đến nhà bạn rồi.”
“Dạ, cũng không có gì đâu. Anh đừng nói với dì nha, để em tự tìm dì được rồi.”
“Ừa.”
Tôi xách túi xuống lầu, thẩn thờ về phòng làm việc của mình.
Tiểu Chu đã tới, tôi mở hộp sushi ra mời chị ăn.
“Nhiều dữ vậy! Mình chị ăn sao hết.”
“Vậy chị đem đi chia cho mọi người ăn cùng là được chứ gì!”
“Vậy chị không khách khí à nha.” Chị vui vẻ cầm hộp sushi đến phòng ban khác.
Tôi ngồi một mình ngơ ngác ở đó, nhắm mắt lại, trái tim đang từ từ lạnh lẽo. Chuyện càng ngày càng rõ ràng.
Nhiều năm trước, chuyện lúc tôi một mình tới thành phố H thăm dì Lạc chắc đã cách tôi xa lắm rồi. Mấy năm nay, tôi chẳng biết gì về bạn bè và cuộc sống của dì cả. Nếu lỡ dì có qua đêm với người thần bí nào đó, tôi càng không thể nào biết.
Sau giờ làm việc, tôi mang nồi đặt trước cửa phòng làm việc của dì, cũng không hề gõ cửa đi vào.
Tôi không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy dì. Dì bận trăm công nghìn việc, làm gì còn thời gian rãnh để quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này.
Tôi về đến nhà, đóng cửa phòng, ngã xuống giường.
Tôi đột nhiên cảm thấy ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lần đầu tiên tôi có ý niệm từ chức.
Nếu tôi đến đây chỉ vì một loại bố thí, một loại đền ơn, vậy thì tôi thật không cần. Xin hãy tha thứ tôi quá ngu đần, đến bây giờ mới hiểu được.
Nhưng lòng tôi chẳng hề oán giận dì chút nào. Đều tại tôi tự mua dây buộc mình, không thể trách người khác. Dì không sai gì cả, là tôi đã muốn quá nhiều thôi.
Tôi giao ước sẵn trong lòng, xong thời gian thử việc sẽ lập tức từ chức.
Hôm sau đi làm, lúc đi ăn cơm trưa cùng Tiểu Chu, tôi đã gặp dì trên đường.
“Hôm qua con đến lúc nào vậy? Có phải con để đồ trước cửa không?” Tôi biết dì đang hỏi tôi chuyện cái nồi.
“Dạ.” Tôi mơ hồ úp úp mở mở cho qua chuyện, không muốn nói tỉ mĩ.
Dì nghi ngờ liếc mắt nhìn tôi.
“Lạc tổng, hôm qua Thỏ Con mang tới cả hộp sushi, ăn ngon lắm. Tiếc là chị không tới, bị tụi em chia sạch rồi, ha ha.” Tiểu Chu ở một bên nói.
Dì lập tức tỉnh ngộ, nhưng cũng không nói toạc ra.
Tôi đen mặt, trong lòng thầm kêu khổ. Lần này gặp hiểu lầm lớn rồi!
Nhưng tình cảnh này, tôi nên giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói “Con đã sớm tìm dì rồi, nhưng dì lại không có ở đây” sao?
Đoán chừng dì nhìn thấy bộ mặt 囧 của tôi, nên nhất định càng thêm tin tưởng.
Cả bữa cơm trưa ăn trong vô vị.
Tiểu Chu ngồi bên cạnh tôi, chị cũng là một cô gái nhạy cảm, ý thức được tôi khác thường.
“Bộ hồi nãy chị nói gì sai hả?”
“Không có.”
“Thật ra thì em không cần nghĩ nhiều, Lạc tổng sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này với chúng ta đâu. Chị ấy thường ngày rất hào phóng. Hồi nãy chị đùa tí thôi, tiện thể tán dương tài nấu nướng của em luôn.”
“Dạ, em biết rồi.” Tôi mỉm cười, để chị đừng để ý nữa.
Thật ra nếu chị có tâm, chị sẽ nghĩ đến sushi là món ăn dì thích nhất. Nếu tôi không phải đưa cho dì ăn thì khổ cực như vậy làm gì? Nhưng dì có thể quan sát và thấu hiểu chút dụng tâm của tôi không? Chỉ sợ tình tôi cũng như sương khói biến tan thôi.
Gõ cửa, không có phản ứng. Gọi điện thoại, tắt máy.
Giờ này chắc chắn dì đã dậy rồi mà, đi đâu mà sớm vậy nhỉ?
Trong lúc tôi đang chần chờ, nghe được có người ra khỏi thang máy, thì ra là Lý Bân.
“Sớm vậy Thỏ Con!” Anh chào tôi, ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc.
Tôi có chút lúng túng, nhìn anh cười.
“Em tìm Lạc tổng hả?”
Tôi gật đầu một cái, “Anh biết dì đi đâu không ạ?”
“Anh chả biết nữa. Chị ấy không ở công ty, chắc là đến nhà bạn rồi.”
“Dạ, cũng không có gì đâu. Anh đừng nói với dì nha, để em tự tìm dì được rồi.”
“Ừa.”
Tôi xách túi xuống lầu, thẩn thờ về phòng làm việc của mình.
Tiểu Chu đã tới, tôi mở hộp sushi ra mời chị ăn.
“Nhiều dữ vậy! Mình chị ăn sao hết.”
“Vậy chị đem đi chia cho mọi người ăn cùng là được chứ gì!”
“Vậy chị không khách khí à nha.” Chị vui vẻ cầm hộp sushi đến phòng ban khác.
Tôi ngồi một mình ngơ ngác ở đó, nhắm mắt lại, trái tim đang từ từ lạnh lẽo. Chuyện càng ngày càng rõ ràng.
Nhiều năm trước, chuyện lúc tôi một mình tới thành phố H thăm dì Lạc chắc đã cách tôi xa lắm rồi. Mấy năm nay, tôi chẳng biết gì về bạn bè và cuộc sống của dì cả. Nếu lỡ dì có qua đêm với người thần bí nào đó, tôi càng không thể nào biết.
Sau giờ làm việc, tôi mang nồi đặt trước cửa phòng làm việc của dì, cũng không hề gõ cửa đi vào.
Tôi không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy dì. Dì bận trăm công nghìn việc, làm gì còn thời gian rãnh để quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này.
Tôi về đến nhà, đóng cửa phòng, ngã xuống giường.
Tôi đột nhiên cảm thấy ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lần đầu tiên tôi có ý niệm từ chức.
Nếu tôi đến đây chỉ vì một loại bố thí, một loại đền ơn, vậy thì tôi thật không cần. Xin hãy tha thứ tôi quá ngu đần, đến bây giờ mới hiểu được.
Nhưng lòng tôi chẳng hề oán giận dì chút nào. Đều tại tôi tự mua dây buộc mình, không thể trách người khác. Dì không sai gì cả, là tôi đã muốn quá nhiều thôi.
Tôi giao ước sẵn trong lòng, xong thời gian thử việc sẽ lập tức từ chức.
Hôm sau đi làm, lúc đi ăn cơm trưa cùng Tiểu Chu, tôi đã gặp dì trên đường.
“Hôm qua con đến lúc nào vậy? Có phải con để đồ trước cửa không?” Tôi biết dì đang hỏi tôi chuyện cái nồi.
“Dạ.” Tôi mơ hồ úp úp mở mở cho qua chuyện, không muốn nói tỉ mĩ.
Dì nghi ngờ liếc mắt nhìn tôi.
“Lạc tổng, hôm qua Thỏ Con mang tới cả hộp sushi, ăn ngon lắm. Tiếc là chị không tới, bị tụi em chia sạch rồi, ha ha.” Tiểu Chu ở một bên nói.
Dì lập tức tỉnh ngộ, nhưng cũng không nói toạc ra.
Tôi đen mặt, trong lòng thầm kêu khổ. Lần này gặp hiểu lầm lớn rồi!
Nhưng tình cảnh này, tôi nên giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói “Con đã sớm tìm dì rồi, nhưng dì lại không có ở đây” sao?
Đoán chừng dì nhìn thấy bộ mặt 囧 của tôi, nên nhất định càng thêm tin tưởng.
Cả bữa cơm trưa ăn trong vô vị.
Tiểu Chu ngồi bên cạnh tôi, chị cũng là một cô gái nhạy cảm, ý thức được tôi khác thường.
“Bộ hồi nãy chị nói gì sai hả?”
“Không có.”
“Thật ra thì em không cần nghĩ nhiều, Lạc tổng sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này với chúng ta đâu. Chị ấy thường ngày rất hào phóng. Hồi nãy chị đùa tí thôi, tiện thể tán dương tài nấu nướng của em luôn.”
“Dạ, em biết rồi.” Tôi mỉm cười, để chị đừng để ý nữa.
Thật ra nếu chị có tâm, chị sẽ nghĩ đến sushi là món ăn dì thích nhất. Nếu tôi không phải đưa cho dì ăn thì khổ cực như vậy làm gì? Nhưng dì có thể quan sát và thấu hiểu chút dụng tâm của tôi không? Chỉ sợ tình tôi cũng như sương khói biến tan thôi.
Tác giả :
Thỏ Con Kể Chuyện