Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
Chương 29
Vừa vào năm ba, C cùng với bạn trai quan hệ đã khá ổn định, căn bản không trở về phòng nữa. S tiếp tục làm việc kiếm tiền, đi không ai biết về không ai hay. Trong phòng ngủ thành viên ổn định chỉ còn tôi và W. W đã thi qua cấp sáu, đối với việc thi thạc sĩ vô cùng tự tin nhưng cũng không buông lỏng chút nào. Ban ngày cậu ấy tự học ở thư viện, buổi tối về phòng vẫn tiếp tục đọc sách.
Học kỳ này, chúng tôi học được một số kĩ năng rất thực tế. Tôi mang laptop cũ của ba vào kí túc xá, bắt đầu nhận việc làm một vài thiết kế online, vừa học vừa làm. Tôi không muốn học lên thạc sĩ. Tôi hy vọng có thể mau kiếm tiền, mau độc lập, muốn trải nghiệm cuộc sống.
Viên Quân tìm công việc ở thành phố Tân Hải, là công ty nước ngoài. Thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho tôi, gởi tin nhắn cho tôi. Ngày nghỉ, chúng tôi gặp nhau, cùng nhau ăn bữa cơm. Cậu ấy hơi mập lên, ăn vận sơ mi quần tây trông chững chạc hơn nhiều. Cậu cảm khái nói, cuộc sống thật không dễ dàng, tâm trí càng ngày càng rộn ràng. Từ lâu đã không còn thói quen giải trí tao nhã. Gần một năm qua cậu chưa xem thật kỹ một bộ phim nào. Tôi hỏi cậu lúc rảnh rỗi làm gì, cậu nói hay tăng ca, gặp khách hàng, thỉnh thoảng đến quán bar uống vài ly. Ước vọng duy nhất chính là tiền, nếu không có tiền sẽ không có nhà, như vậy ở trong thành phố cũng như gốc cây ngọn cỏ mà thôi, mãi mãi không trở thành cây cổ thụ được. Tôi nói, nếu áp lực quá lớn có thể trở về nhà, ít ra giá cả không cao như vậy. Cậu cương quyết lắc đầu, nói rằng nếu đã ra đi sẽ không nghĩ quay đầu lại, chết cũng phải chết ở ngoài. Tôi không hiểu được cậu, dường như quay về quê là một chuyện cực kì mất mặt vậy.
Tôi không biết giấc mơ của cậu còn đó hay không, chí ít tôi không quên. Tôi không biết đường cậu ấy đang đi, rốt cuộc là tiến đến ước mơ hay là xa rời ước mơ đó đây.
Sau lần gặp gỡ ấy, chúng tôi liên hệ dần dần ít lại. Có lẽ do xa nhau, cuộc sống không còn điểm chung, tiếng nói chung cũng mất dần. Chỉ là thỉnh thoảng, tôi sẽ sẽ nhờ cậu chỉ bảo đôi điều về phim ảnh. Mỗi khi đến lúc này, cậu lại vui vẻ vô cùng, nhiều lời hơn. Hẳn là do chu vi quan hệ của cậu không có bạn bè nào có thể trò chuyện về sở thích này, chắc cậu cảm thấy cô đơn lắm.
Đảo mắt đã cuối thu, vài trận gió rét quét qua, thời tiết chuyển lạnh. Tôi nhớ đến dì Lạc sống tại thành phố W, khí hậu hải dương ấm áp, ắt hẳn sẽ không thích ứng được thời tiết này. Liên lạc với dì, quả nhiên dì đang ở thành phố H, nghe giọng nói, có vẻ như dì bị cảm.
Chủ Nhật, thiết kế xong, tôi lập tức vào cửa hàng mua khăn choàng cashmere, màu tím thanh lịch, chắc mẩm dì sẽ thích loại này. Tôi lại đi đến tiệm thuốc mua trà gừng và thuốc cảm, ngồi xe đến khu công nghiệp đã xế chiều.
Phòng làm việc không đóng, chỉ khép hờ. Tôi vừa đẩy cừa vừa nhìn, không thấy dì ở bàn làm việc.
“Thỏ Con đó à?” Bên trong là giọng của gì.
" Dạ con đây, dì Lạc. "
“Con vào đi.” Tôi đóng cửa lại, nhấn nút, ngăn tủ từ từ di động
Chỉ thấy dì nửa nằm trên giường, sắc mặt hơi lờ mờ. Tóc buông xõa trên vai, lộ ra vẻ gầy yếu.
Tôi đi đến, sờ sờ trán dì.
“Tốt rồi, không phát sốt.”
“Không sao đâu, cảm lạnh xíu thôi mà. Đừng làm quá như vậy.”
“Uống thuốc chưa?”
“Không cần, rồi sẽ khỏi thôi.” Dì cười cười với tôi, mà nụ cười kia lại vô cùng tiều tụy.
Lặng lẽ lấy khăn choàng kia, phủ thêm cho dì.
Dì khẽ vuốt ve một chút.
“Cái này không rẻ đúng không, còn còn là sinh viên mà…”
" Yên tâm, con dùng tiền mình kiếm ra để mua. " Tôi có chút đắc ý.
“Vậy càng không nên phung phí, tiết kiệm đi…”
“Suỵt!” Tôi đem ngón trỏ đặt giữa môi. Dì dừng lại, nghi ngờ nhìn tôi.
“Nói thêm nữa là giống mẹ con rồi đó.”
Dì cười cười, “Giống mẹ con không tốt à?”
“Không tốt!” Tôi cứng đầu cứng cổ đáp lại dì một câu, rồi buồn buồn cúi đầu. Nghĩ thầm, dì hiểu mà, đúng không.
Dì không nói thêm nữa, chỉ cúi đầu, tay khẽ lượn quanh khăn choàng.
Tôi đứng lên, rót cho dì ly trà gừng. Chợt thấy trà quá nóng để uống, tôi bèn mở cửa sổ ra, đưa trà đến bên cạnh cửa sổ cho nguội bớt, nhận ra vừa rồi vẫn còn chút ánh nắng mặt trời mà giờ đã u ám lúc nào không hay. Vì lầu cao, gió càng mạnh, thổi vào phòng vù vù. Tôi quay đầu lại, thấy dì co rúm người lại, quấn khăn choàng kín mít. Tôi đóng cửa sổ lại.
Lòng chợt đau.
Nghĩ đến dì độc thân sống nơi đất khách, tuy có sự nghiệp huy hoàng, tướng mạo hơn người nhưng đêm khuya tĩnh lặng, đơn côi gối chiếc, một mình lặng lẽ, nào có ai hay? Tôi hiểu hoàn cảnh của dì nhưng vẫn cố gắng duy trì khoảng cách. Hai tháng qua, ngoại trừ thỉnh thoảng gởi vài tin nhắn hỏi han, tôi chẳng cho dì được tình yêu, quan tâm săn sóc. Tuy nói bận rộn học tập, làm thêm nhưng rốt cuộc mượn cớ vẫn là mượn cớ mà thôi. Chỉ vì không dám đi quá giới hạn của mối quan hệ này, dù lòng tôi muốn dì đến mấy cũng cố gắng tỏ thái độ thờ ơ dửng dưng. Mà một tôi như vậy, là vô tư hay là ích kỷ? Là nhẫn nhịn hay là nhu nhược? Lúc dì cần được quan tâm, cần được yêu nhất, tôi đang làm gì?
Không thể nhịn thêm được nữa. Tôi đến bên cạnh dì, khẽ ôm dì vào trong lòng. Dường như dì chưa kịp phản ứng, thân thể dì chợt cứng lại, nhưng rất nhanh thì ổn định lại, đầu dì vừa trên vai tôi.
Dùng nhiệt độ cơ thể mình truyền cho dì, hi vọng nhanh đuổi đi giá lạnh đang cuốn lấy dì. Ngón tay tôi khẽ vuốt lưng dì, tựa như đang khảy một bản dạ khúc du dương nhẹ nhàng nhất. Khăn choàng mềm mại cùng với hơi ấm từ dì như muốn làm tan chảy cả ngón tay tôi. Ai cũng không nói không rằng, như sợ một tiếng động thôi, thì cảnh tượng này sẽ không còn tồn tại nữa.
…
“Thật ấm áp…” Chẳng biết qua bao lâu, dì mong manh nói một câu bên tai tôi, âm thanh tựa như trong mộng, xen lẫn vào đó là mê ly và ái muội. Tôi như lâm vào vùng sương mù đầy hương thơm của dì, muốn ngừng mà không được, lý trí từ từ mất phương hướng.
Tôi vén mái tóc của dì lên, khe khẽ hôn lên vành tai dì. Có chút lạnh, có chút thơm. Dì hơi giật mình run rẩy, như một đóa hoa ban mai khẽ lay động trước gió.
Môi tiếp tục khẽ chạm vào da, như có như không, như gần như xa, tôi dường như đang hôn một giấc mộng đẹp như sương như khói, sợ một chút kinh ngạc sẽ khiến mộng vỡ tan.
Một giây, hai giây, ba giây… Tận trong đáy lòng tôi khẩn cầu trời xanh, hãy ngưng đọng thời gian đi.
Bất thình lình, thân thể từ từ bị đẩy ra, nhè nhẹ…
Tỉnh khỏi giấc mộng, chợt nhận ra tất cả chỉ là huyễn tưởng.
Tôi ngồi sững sờ trên giường, chăm chăm nhìn dì.
Gần trong gang tấc, hương thơm vẫn còn phảng phất đâu đây.
Lông mày dì hơi chau lại, nhìn tôi đầy xa lạ. Ánh mắt của dì, phức tạp như vậy, là yêu thương? Là nỗi buồn? Thất vọng? Nhạo báng? Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết nhìn dì chằm chằm, như muốn một câu trả lời.
Chỉ là, không một câu hồi đáp.
Thật lâu, dì thở dài một tiếng, phá vỡ yên lặng.
“Không còn sớm, con về trước đi.” Dì nhắm mắt lại, dựa vào giường. Không nói thêm gì nữa.
Tôi tựa như bị đẩy vào hầm băng, cả người lạnh toát từ đầu đến chân. Ý nghĩa cũng bắt đầu thanh tỉnh.
Tất cả là lỗi của tôi, là tôi phá vỡ cân bằng, là tôi quá tham lam… Tôi vô cùng ân hận, tôi tự trách bản thân mình, nhưng chuyện đã rồi, làm sao vãn hồi nữa.
Tôi cảm thấy mình bỗng dưng trở thành người thừa. Mọi thứ tôi làm, đối với dì có lẽ đều là dư thừa. Dù dì có cần tình yêu, có lẽ tôi cũng không có tư cách yêu dì.
Nghĩ như vậy, tâm như chết lặng. Nhẹ nhàng nói một câu “Dì nghỉ ngơi cho khỏe!”, tôi tựa như một cái xác không hồn rời khỏi phòng. Mãi đến khi tôi đóng cửa lại, dì cũng không nói với tôi thêm một câu gì.
Ra khỏi ký túc xá của dì, mới phát hiện gió đã ngừng thôi, sắc trời u ám, mưa rơi tí tách. Tôi thất thần đi trong mưa, trên con đường quen thuộc. Chẳng bao lâu, con đường nhỏ ở thôn quê đã thành đường lớn rộng rãi; chẳng bao lâu, tôi đã đến nơi này tham quan với dì; chẳng bao lâu, tôi đứng nơi này nhớ hoài khôn nguôi; chẳng bao lâu, tôi đã không cách nào vãn hồi.
Nước mắt chậm rãi chảy ra. Đi trên con đường không bóng người, thật như trời đất bao la, mình ta lang thang, không nơi nương tựa. Bỗng dưng cảm thấy mình rất giống nữ nhân vật chính thất tình trong mấy phim lãng mạn.
“Ha ha ha!” Tôi chợt bật cười như phát rồ, cười mình quá ngốc, quá viển vông, không tự mình hiểu mình, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!
Cứ như vậy tôi vừa khóc vừa cười đi thật lâu, mãi đến khi hai chân mình tê dại, mãi đến khi cả người ướt đẫm, cái lạnh len lỏi vào trong thâm tâm, tôi mới gọi xe đi về trường.
Học kỳ này, chúng tôi học được một số kĩ năng rất thực tế. Tôi mang laptop cũ của ba vào kí túc xá, bắt đầu nhận việc làm một vài thiết kế online, vừa học vừa làm. Tôi không muốn học lên thạc sĩ. Tôi hy vọng có thể mau kiếm tiền, mau độc lập, muốn trải nghiệm cuộc sống.
Viên Quân tìm công việc ở thành phố Tân Hải, là công ty nước ngoài. Thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho tôi, gởi tin nhắn cho tôi. Ngày nghỉ, chúng tôi gặp nhau, cùng nhau ăn bữa cơm. Cậu ấy hơi mập lên, ăn vận sơ mi quần tây trông chững chạc hơn nhiều. Cậu cảm khái nói, cuộc sống thật không dễ dàng, tâm trí càng ngày càng rộn ràng. Từ lâu đã không còn thói quen giải trí tao nhã. Gần một năm qua cậu chưa xem thật kỹ một bộ phim nào. Tôi hỏi cậu lúc rảnh rỗi làm gì, cậu nói hay tăng ca, gặp khách hàng, thỉnh thoảng đến quán bar uống vài ly. Ước vọng duy nhất chính là tiền, nếu không có tiền sẽ không có nhà, như vậy ở trong thành phố cũng như gốc cây ngọn cỏ mà thôi, mãi mãi không trở thành cây cổ thụ được. Tôi nói, nếu áp lực quá lớn có thể trở về nhà, ít ra giá cả không cao như vậy. Cậu cương quyết lắc đầu, nói rằng nếu đã ra đi sẽ không nghĩ quay đầu lại, chết cũng phải chết ở ngoài. Tôi không hiểu được cậu, dường như quay về quê là một chuyện cực kì mất mặt vậy.
Tôi không biết giấc mơ của cậu còn đó hay không, chí ít tôi không quên. Tôi không biết đường cậu ấy đang đi, rốt cuộc là tiến đến ước mơ hay là xa rời ước mơ đó đây.
Sau lần gặp gỡ ấy, chúng tôi liên hệ dần dần ít lại. Có lẽ do xa nhau, cuộc sống không còn điểm chung, tiếng nói chung cũng mất dần. Chỉ là thỉnh thoảng, tôi sẽ sẽ nhờ cậu chỉ bảo đôi điều về phim ảnh. Mỗi khi đến lúc này, cậu lại vui vẻ vô cùng, nhiều lời hơn. Hẳn là do chu vi quan hệ của cậu không có bạn bè nào có thể trò chuyện về sở thích này, chắc cậu cảm thấy cô đơn lắm.
Đảo mắt đã cuối thu, vài trận gió rét quét qua, thời tiết chuyển lạnh. Tôi nhớ đến dì Lạc sống tại thành phố W, khí hậu hải dương ấm áp, ắt hẳn sẽ không thích ứng được thời tiết này. Liên lạc với dì, quả nhiên dì đang ở thành phố H, nghe giọng nói, có vẻ như dì bị cảm.
Chủ Nhật, thiết kế xong, tôi lập tức vào cửa hàng mua khăn choàng cashmere, màu tím thanh lịch, chắc mẩm dì sẽ thích loại này. Tôi lại đi đến tiệm thuốc mua trà gừng và thuốc cảm, ngồi xe đến khu công nghiệp đã xế chiều.
Phòng làm việc không đóng, chỉ khép hờ. Tôi vừa đẩy cừa vừa nhìn, không thấy dì ở bàn làm việc.
“Thỏ Con đó à?” Bên trong là giọng của gì.
" Dạ con đây, dì Lạc. "
“Con vào đi.” Tôi đóng cửa lại, nhấn nút, ngăn tủ từ từ di động
Chỉ thấy dì nửa nằm trên giường, sắc mặt hơi lờ mờ. Tóc buông xõa trên vai, lộ ra vẻ gầy yếu.
Tôi đi đến, sờ sờ trán dì.
“Tốt rồi, không phát sốt.”
“Không sao đâu, cảm lạnh xíu thôi mà. Đừng làm quá như vậy.”
“Uống thuốc chưa?”
“Không cần, rồi sẽ khỏi thôi.” Dì cười cười với tôi, mà nụ cười kia lại vô cùng tiều tụy.
Lặng lẽ lấy khăn choàng kia, phủ thêm cho dì.
Dì khẽ vuốt ve một chút.
“Cái này không rẻ đúng không, còn còn là sinh viên mà…”
" Yên tâm, con dùng tiền mình kiếm ra để mua. " Tôi có chút đắc ý.
“Vậy càng không nên phung phí, tiết kiệm đi…”
“Suỵt!” Tôi đem ngón trỏ đặt giữa môi. Dì dừng lại, nghi ngờ nhìn tôi.
“Nói thêm nữa là giống mẹ con rồi đó.”
Dì cười cười, “Giống mẹ con không tốt à?”
“Không tốt!” Tôi cứng đầu cứng cổ đáp lại dì một câu, rồi buồn buồn cúi đầu. Nghĩ thầm, dì hiểu mà, đúng không.
Dì không nói thêm nữa, chỉ cúi đầu, tay khẽ lượn quanh khăn choàng.
Tôi đứng lên, rót cho dì ly trà gừng. Chợt thấy trà quá nóng để uống, tôi bèn mở cửa sổ ra, đưa trà đến bên cạnh cửa sổ cho nguội bớt, nhận ra vừa rồi vẫn còn chút ánh nắng mặt trời mà giờ đã u ám lúc nào không hay. Vì lầu cao, gió càng mạnh, thổi vào phòng vù vù. Tôi quay đầu lại, thấy dì co rúm người lại, quấn khăn choàng kín mít. Tôi đóng cửa sổ lại.
Lòng chợt đau.
Nghĩ đến dì độc thân sống nơi đất khách, tuy có sự nghiệp huy hoàng, tướng mạo hơn người nhưng đêm khuya tĩnh lặng, đơn côi gối chiếc, một mình lặng lẽ, nào có ai hay? Tôi hiểu hoàn cảnh của dì nhưng vẫn cố gắng duy trì khoảng cách. Hai tháng qua, ngoại trừ thỉnh thoảng gởi vài tin nhắn hỏi han, tôi chẳng cho dì được tình yêu, quan tâm săn sóc. Tuy nói bận rộn học tập, làm thêm nhưng rốt cuộc mượn cớ vẫn là mượn cớ mà thôi. Chỉ vì không dám đi quá giới hạn của mối quan hệ này, dù lòng tôi muốn dì đến mấy cũng cố gắng tỏ thái độ thờ ơ dửng dưng. Mà một tôi như vậy, là vô tư hay là ích kỷ? Là nhẫn nhịn hay là nhu nhược? Lúc dì cần được quan tâm, cần được yêu nhất, tôi đang làm gì?
Không thể nhịn thêm được nữa. Tôi đến bên cạnh dì, khẽ ôm dì vào trong lòng. Dường như dì chưa kịp phản ứng, thân thể dì chợt cứng lại, nhưng rất nhanh thì ổn định lại, đầu dì vừa trên vai tôi.
Dùng nhiệt độ cơ thể mình truyền cho dì, hi vọng nhanh đuổi đi giá lạnh đang cuốn lấy dì. Ngón tay tôi khẽ vuốt lưng dì, tựa như đang khảy một bản dạ khúc du dương nhẹ nhàng nhất. Khăn choàng mềm mại cùng với hơi ấm từ dì như muốn làm tan chảy cả ngón tay tôi. Ai cũng không nói không rằng, như sợ một tiếng động thôi, thì cảnh tượng này sẽ không còn tồn tại nữa.
…
“Thật ấm áp…” Chẳng biết qua bao lâu, dì mong manh nói một câu bên tai tôi, âm thanh tựa như trong mộng, xen lẫn vào đó là mê ly và ái muội. Tôi như lâm vào vùng sương mù đầy hương thơm của dì, muốn ngừng mà không được, lý trí từ từ mất phương hướng.
Tôi vén mái tóc của dì lên, khe khẽ hôn lên vành tai dì. Có chút lạnh, có chút thơm. Dì hơi giật mình run rẩy, như một đóa hoa ban mai khẽ lay động trước gió.
Môi tiếp tục khẽ chạm vào da, như có như không, như gần như xa, tôi dường như đang hôn một giấc mộng đẹp như sương như khói, sợ một chút kinh ngạc sẽ khiến mộng vỡ tan.
Một giây, hai giây, ba giây… Tận trong đáy lòng tôi khẩn cầu trời xanh, hãy ngưng đọng thời gian đi.
Bất thình lình, thân thể từ từ bị đẩy ra, nhè nhẹ…
Tỉnh khỏi giấc mộng, chợt nhận ra tất cả chỉ là huyễn tưởng.
Tôi ngồi sững sờ trên giường, chăm chăm nhìn dì.
Gần trong gang tấc, hương thơm vẫn còn phảng phất đâu đây.
Lông mày dì hơi chau lại, nhìn tôi đầy xa lạ. Ánh mắt của dì, phức tạp như vậy, là yêu thương? Là nỗi buồn? Thất vọng? Nhạo báng? Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết nhìn dì chằm chằm, như muốn một câu trả lời.
Chỉ là, không một câu hồi đáp.
Thật lâu, dì thở dài một tiếng, phá vỡ yên lặng.
“Không còn sớm, con về trước đi.” Dì nhắm mắt lại, dựa vào giường. Không nói thêm gì nữa.
Tôi tựa như bị đẩy vào hầm băng, cả người lạnh toát từ đầu đến chân. Ý nghĩa cũng bắt đầu thanh tỉnh.
Tất cả là lỗi của tôi, là tôi phá vỡ cân bằng, là tôi quá tham lam… Tôi vô cùng ân hận, tôi tự trách bản thân mình, nhưng chuyện đã rồi, làm sao vãn hồi nữa.
Tôi cảm thấy mình bỗng dưng trở thành người thừa. Mọi thứ tôi làm, đối với dì có lẽ đều là dư thừa. Dù dì có cần tình yêu, có lẽ tôi cũng không có tư cách yêu dì.
Nghĩ như vậy, tâm như chết lặng. Nhẹ nhàng nói một câu “Dì nghỉ ngơi cho khỏe!”, tôi tựa như một cái xác không hồn rời khỏi phòng. Mãi đến khi tôi đóng cửa lại, dì cũng không nói với tôi thêm một câu gì.
Ra khỏi ký túc xá của dì, mới phát hiện gió đã ngừng thôi, sắc trời u ám, mưa rơi tí tách. Tôi thất thần đi trong mưa, trên con đường quen thuộc. Chẳng bao lâu, con đường nhỏ ở thôn quê đã thành đường lớn rộng rãi; chẳng bao lâu, tôi đã đến nơi này tham quan với dì; chẳng bao lâu, tôi đứng nơi này nhớ hoài khôn nguôi; chẳng bao lâu, tôi đã không cách nào vãn hồi.
Nước mắt chậm rãi chảy ra. Đi trên con đường không bóng người, thật như trời đất bao la, mình ta lang thang, không nơi nương tựa. Bỗng dưng cảm thấy mình rất giống nữ nhân vật chính thất tình trong mấy phim lãng mạn.
“Ha ha ha!” Tôi chợt bật cười như phát rồ, cười mình quá ngốc, quá viển vông, không tự mình hiểu mình, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!
Cứ như vậy tôi vừa khóc vừa cười đi thật lâu, mãi đến khi hai chân mình tê dại, mãi đến khi cả người ướt đẫm, cái lạnh len lỏi vào trong thâm tâm, tôi mới gọi xe đi về trường.
Tác giả :
Thỏ Con Kể Chuyện