Dường Như Cố Nhân Đến
Chương 1: Thành thân
Ngày hôm nay rạng rỡ ánh dương, chim khách đậu đầu cành ríu rít vui mừng. Bùm bùm tiếng pháo, tiếng khua chiêng gõ trống, người đi đường cùng tiểu thương vây quanh quan sát.
Hôm nay là ngày vui của công tử nhà họ Hứa, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem người vợ ngồi trong kiệu tám người khiêng kia đẹp thế nào mà có thể khiến cây tô thiết nở hoa. Xem đằng trước đám người, một bóng người cao to uy phong lẫm liệt ngồi ở trên ngựa. Người kia trời sinh khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng.
Hôm nay vốn là ngày vui nhưng có thể thấy rõ tân lang ngồi trên lưng ngựa kia tâm trạng không tốt. Hứa Đình mím môi, nghe tiếng khua chiêng gõ trống vui mừng thì càng nhíu mày.
Đến cửa nhà cô dâu, Hứa Đình xuống ngựa, nhìn tân nương đi ra từ môn. Chỉ thấy bà mai đỡ một cô dâu đội khăn phủ đầu đi ra. Vị cô dâu này thân hình có chút cao to, không tinh tế như nữ tử bình thường. Người vây xem thất kinh, không nghĩ tới đại quan nhân này lại yêu thích kiểu hình nữ tử này.
Tân nương đến gần người Hứa Đình, ngừng một chút, thấp giọng cười ra tiếng: “Không nghĩ tới tướng công lại mang kiệu tám người khênh đến nghênh thú ta, thực sự là nói lời giữ lời. Quả thực giống với lời đồn.” Tiếng nói ôn nhuận như dòng suối nhỏ, trong suốt sáng ngời. Nhưng cũng không khó phân biệt đây là giọng nam trẻ tuổi, tân nương cư nhiên là nam nhân.
Tuy rằng triều đại còn nam phong, cả hai đều là nam nhân vẫn có thể kết hôn. Nhưng mọi người không tin nổi vị đại quan nhân cứng nhắc này cư nhiên cưới nam nhân.
Hứa Đình quặm mặt lại nhìn Giang Sở, chỉ là mím môi, không nói lời nào. Mãi đến tận lúc nhìn Giang Sở tiến vào kiệu hoa, hắn mới lên ngựa.
Đến Hứa phủ, sau khi bái đường, tân nương liền bị mang vào bên trong phòng. Tân lang bắt đầu cùng khách mời chúc rượu, mặc dù là thành thân không tình không nguyện, nhưng những lễ nghi cần có vẫn nên có.
Tân nương ngồi ở trên giường đệm đỏ thêu đôi uyên ương. Trên bàn bày cây nến hồng cùng chút điểm tâm. Trong phòng tràn ngập ý vui.
Ước chừng nửa canh giờ sau, cửa phòng mới mở ra, kèm theo tiếng “Kẹt kẹt”, tiếp chính là tiếng bước chân vào cửa. Hứa Đình đi tới trước người Giang Sở thì ngừng lại, cúi đầu nhìn Giang Sở đang trùm khăn đội đầu của tân nương, trầm mặc, hai người trong thời gian uống cạn một chén trà không nói câu nào.
“Tướng công không mệt mỏi sao, đứng lâu như vậy, không định vén khăn voan? Ta lại phải đói bụng suốt một ngày.” Tiếng nói mang theo từ tính, phá vỡ trầm mặc.
Hứa Đình trầm mặc nhìn hắn, một lát sau quay người cầm hỉ cân trở lại trước mặt Giang Sở, nhấc lên khăn đội đầu của tân nương.
Vào mắt chính là cằm trắng nõn thon gầy, hướng lên trên là đôi môi mỏng đẹp đẽ, sống mũi cao. Cuối cùng chính là cặp mắt biết nói được phản chiếu bởi ánh nến, sáng ngời tựa ngôi sao, trong mắt là nhu tình mật ý nhấn chìm lấy hắn. Hứa Đình cùng Giang Sở nhìn nhau, hắn nhìn thấy trong hai mắt Giang Sở có bóng của hắn, phảng phất trong mắt đều là hắn, mang theo ý cười.
Có lẽ là do ánh nến, sắc mặt Giang Sở thoạt nhìn rất nhu hòa, khuôn mặt không phấn trang điểm nhưng lại vô cùng tuấn tú, hơn cả những thê tử đẹp hoàn mĩ kia. Y nhìn Hứa Đình cười, Hứa Đình dĩ nhiên cảm thấy tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tướng công là ngắm đến sững sờ sao?” Giang Sở trêu đùa mà nhìn hắn.”Ta cũng biết là ta đẹp mà.”
Hứa Đình đột nhiên hoàn hồn, nụ cười trên mặt Giang Sở càng sâu hơn. “Đêm động phòng hoa chúc, ngày tốt mỹ cảnh, tướng công nên nghỉ ngơi đi.”
“Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì?” Hứa Đình nhìn y, giọng trầm thấp ở bên tai.
“Hôm nay là ngày vui của chúng ta, chúng ta đã là phu thế.” Giang Sở đứng lên, hai tay ôm lấy cổ hắn, ngửi thấy được mùi rượu trên ngườI Hứa Đình, y dựa vào bên tai hắn: “Lẽ nào tướng công muốn lãng phí đêm động phòng hoa chúc?” Có lẽ là đã lâu chưa uống nước, giọng y có chút khàn khàn. Lúc nói chuyện hơi thở sượt qua tai hắn khiến tâm có chút tê dại.
Nhìn Hứa Đình thờ ơ không động lòng, y buông lỏng ra cầm cổ tay Hứa Đình: “Tướng công đây là xấu hổ sao, vậy hãy để thiếp giúp người cởi áo.” Nói xong liền thật sự cởi thắt lưng của Hứa Đình.
Hứa Đình đột nhiên đẩy y ra, quay người dự định đi ra cửa phòng, thanh âm y từ phía sau truyền đến: “Tướng công giờ ra khỏi phòng không sợ người đời dị nghị sao.” Y biết Hứa Đình rất coi trọng những chuyện này, quả nhiên Hứa Đình dừng động tác đẩy cửa.
Giang Sở thấy vậy khẽ cười nói: “Tướng công bận bịu cả ngày, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi.” Y thấy Hứa Đình dừng ở trước cửa thật lâu cũng không nhúc nhích, cũng không nói, hai người giằng co rất lâu. Hứa Đình thở dài, quay người đến ghế tựa dài nằm xuống, nhắm mắt lại, không nhìn y lần nào.
Giang Sở lắc đầu cười, sau khi dập tắt cây nến liền lên giường nằm xuống.
Náo nhiệt bên ngoài dường như không liên quan tới người trong phòng, dần dần tiếng ồn ào nhỏ đi, cho đến biến mất. Ánh trăng xuyên qua cửa lưới chiếu xuống, tân nương thay phu quân của y đắp chăn lên. Dựa vào ánh trăng, y đánh giá Hứa Đình, khuôn mặt tuấn lãng ở trong mộng cũng vẫn cau mày. Vì hắn vuốt lên lông mày, ôn nhu cười nói: “Thật sự là cái hũ nút.”
Hôm nay là ngày vui của công tử nhà họ Hứa, tất cả mọi người đều muốn nhìn xem người vợ ngồi trong kiệu tám người khiêng kia đẹp thế nào mà có thể khiến cây tô thiết nở hoa. Xem đằng trước đám người, một bóng người cao to uy phong lẫm liệt ngồi ở trên ngựa. Người kia trời sinh khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng.
Hôm nay vốn là ngày vui nhưng có thể thấy rõ tân lang ngồi trên lưng ngựa kia tâm trạng không tốt. Hứa Đình mím môi, nghe tiếng khua chiêng gõ trống vui mừng thì càng nhíu mày.
Đến cửa nhà cô dâu, Hứa Đình xuống ngựa, nhìn tân nương đi ra từ môn. Chỉ thấy bà mai đỡ một cô dâu đội khăn phủ đầu đi ra. Vị cô dâu này thân hình có chút cao to, không tinh tế như nữ tử bình thường. Người vây xem thất kinh, không nghĩ tới đại quan nhân này lại yêu thích kiểu hình nữ tử này.
Tân nương đến gần người Hứa Đình, ngừng một chút, thấp giọng cười ra tiếng: “Không nghĩ tới tướng công lại mang kiệu tám người khênh đến nghênh thú ta, thực sự là nói lời giữ lời. Quả thực giống với lời đồn.” Tiếng nói ôn nhuận như dòng suối nhỏ, trong suốt sáng ngời. Nhưng cũng không khó phân biệt đây là giọng nam trẻ tuổi, tân nương cư nhiên là nam nhân.
Tuy rằng triều đại còn nam phong, cả hai đều là nam nhân vẫn có thể kết hôn. Nhưng mọi người không tin nổi vị đại quan nhân cứng nhắc này cư nhiên cưới nam nhân.
Hứa Đình quặm mặt lại nhìn Giang Sở, chỉ là mím môi, không nói lời nào. Mãi đến tận lúc nhìn Giang Sở tiến vào kiệu hoa, hắn mới lên ngựa.
Đến Hứa phủ, sau khi bái đường, tân nương liền bị mang vào bên trong phòng. Tân lang bắt đầu cùng khách mời chúc rượu, mặc dù là thành thân không tình không nguyện, nhưng những lễ nghi cần có vẫn nên có.
Tân nương ngồi ở trên giường đệm đỏ thêu đôi uyên ương. Trên bàn bày cây nến hồng cùng chút điểm tâm. Trong phòng tràn ngập ý vui.
Ước chừng nửa canh giờ sau, cửa phòng mới mở ra, kèm theo tiếng “Kẹt kẹt”, tiếp chính là tiếng bước chân vào cửa. Hứa Đình đi tới trước người Giang Sở thì ngừng lại, cúi đầu nhìn Giang Sở đang trùm khăn đội đầu của tân nương, trầm mặc, hai người trong thời gian uống cạn một chén trà không nói câu nào.
“Tướng công không mệt mỏi sao, đứng lâu như vậy, không định vén khăn voan? Ta lại phải đói bụng suốt một ngày.” Tiếng nói mang theo từ tính, phá vỡ trầm mặc.
Hứa Đình trầm mặc nhìn hắn, một lát sau quay người cầm hỉ cân trở lại trước mặt Giang Sở, nhấc lên khăn đội đầu của tân nương.
Vào mắt chính là cằm trắng nõn thon gầy, hướng lên trên là đôi môi mỏng đẹp đẽ, sống mũi cao. Cuối cùng chính là cặp mắt biết nói được phản chiếu bởi ánh nến, sáng ngời tựa ngôi sao, trong mắt là nhu tình mật ý nhấn chìm lấy hắn. Hứa Đình cùng Giang Sở nhìn nhau, hắn nhìn thấy trong hai mắt Giang Sở có bóng của hắn, phảng phất trong mắt đều là hắn, mang theo ý cười.
Có lẽ là do ánh nến, sắc mặt Giang Sở thoạt nhìn rất nhu hòa, khuôn mặt không phấn trang điểm nhưng lại vô cùng tuấn tú, hơn cả những thê tử đẹp hoàn mĩ kia. Y nhìn Hứa Đình cười, Hứa Đình dĩ nhiên cảm thấy tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tướng công là ngắm đến sững sờ sao?” Giang Sở trêu đùa mà nhìn hắn.”Ta cũng biết là ta đẹp mà.”
Hứa Đình đột nhiên hoàn hồn, nụ cười trên mặt Giang Sở càng sâu hơn. “Đêm động phòng hoa chúc, ngày tốt mỹ cảnh, tướng công nên nghỉ ngơi đi.”
“Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì?” Hứa Đình nhìn y, giọng trầm thấp ở bên tai.
“Hôm nay là ngày vui của chúng ta, chúng ta đã là phu thế.” Giang Sở đứng lên, hai tay ôm lấy cổ hắn, ngửi thấy được mùi rượu trên ngườI Hứa Đình, y dựa vào bên tai hắn: “Lẽ nào tướng công muốn lãng phí đêm động phòng hoa chúc?” Có lẽ là đã lâu chưa uống nước, giọng y có chút khàn khàn. Lúc nói chuyện hơi thở sượt qua tai hắn khiến tâm có chút tê dại.
Nhìn Hứa Đình thờ ơ không động lòng, y buông lỏng ra cầm cổ tay Hứa Đình: “Tướng công đây là xấu hổ sao, vậy hãy để thiếp giúp người cởi áo.” Nói xong liền thật sự cởi thắt lưng của Hứa Đình.
Hứa Đình đột nhiên đẩy y ra, quay người dự định đi ra cửa phòng, thanh âm y từ phía sau truyền đến: “Tướng công giờ ra khỏi phòng không sợ người đời dị nghị sao.” Y biết Hứa Đình rất coi trọng những chuyện này, quả nhiên Hứa Đình dừng động tác đẩy cửa.
Giang Sở thấy vậy khẽ cười nói: “Tướng công bận bịu cả ngày, vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi.” Y thấy Hứa Đình dừng ở trước cửa thật lâu cũng không nhúc nhích, cũng không nói, hai người giằng co rất lâu. Hứa Đình thở dài, quay người đến ghế tựa dài nằm xuống, nhắm mắt lại, không nhìn y lần nào.
Giang Sở lắc đầu cười, sau khi dập tắt cây nến liền lên giường nằm xuống.
Náo nhiệt bên ngoài dường như không liên quan tới người trong phòng, dần dần tiếng ồn ào nhỏ đi, cho đến biến mất. Ánh trăng xuyên qua cửa lưới chiếu xuống, tân nương thay phu quân của y đắp chăn lên. Dựa vào ánh trăng, y đánh giá Hứa Đình, khuôn mặt tuấn lãng ở trong mộng cũng vẫn cau mày. Vì hắn vuốt lên lông mày, ôn nhu cười nói: “Thật sự là cái hũ nút.”
Tác giả :
Khốn Khốn Khốn A