Đường Ngựa Vằn
Chương 58: Hỗn loạn
Vừa nhìn thấy Vệ Kiến Đông và Võ Khoan dìu Cận Ân Thái bước ra thì trên dưới Cận gia đều thở phù nhẹ nhõm. Cận Trung vội tiến tới đón lấy ba của mình.
Cận Ngữ Ca nhìn ra phía sau họ, không thấy ai khác, liền vội vàng tiến đến hỏi Vệ Kiến Đông:
“Kiều Hiểu Kiều đâu?”
Vệ Kiến Đông nhìn cô một cái rồi lẩn tránh không trả lời, chỉ một mực chỉ huy cảnh sát hiện trường sơ tán quần chúng. Những người có mặt nghe nói trên người Khương Quỳ có thuốc nổ liền hợp tác với cảnh sát, nhanh chóng rời khỏi khuôn viên Cận gia và rút lui về khu vực an toàn. Cận Ngữ Ca không chịu đi, cứ mãi giằng co với một viên cảnh sát đang đuổi cô. Hoắc Bân thấy vậy bèn bước tới.
“Chỗ này để tôi xử lý, anh đi sơ tán những người khác đi.”
Hoắc Bân thở dài, anh không nhìn vào mắt Cận Ngữ Ca, chỉ cúi đầu khuyên cô:
“Cận tổng, cô hãy cùng mọi người rút ra ngoài đi, chỗ này chúng tôi sẽ giải quyết.”
“Các anh bỏ một mình Kiều Hiểu Kiều ở lại trong mà còn bắt chúng tôi rút lui sao?” Cận Ngữ Ca chất vấn Hoắc Bân.
“Đây là mệnh lệnh của sếp, chúng tôi phải đảm bảo an toàn của mọi người.”
“Vậy còn cô ấy? An toàn của cô ấy thì thế nào?”
“Cận tổng, tôi tin tưởng sếp, xin cô cũng tin tưởng cô ấy. Hãy chắc chắn rằng cô an toàn không sao, để sếp có thể chuyên tâm đối phó với Khương Quỳ.”
Hoắc Bân nói rất thành khẩn, song thái độ lại vô cùng kiên quyết, cánh tay giang ra, nửa ngăn nửa đẩy Cận Ngữ Ca lui xa.
Âu Dương Thông quay sang nháy mắt với Hoan Nhan, nhị tiểu thư hơi do dự, chau mày một cái rồi cũng gật đầu. Âu Dương mỉm cười, thừa lúc quần người giải tán, cô nhanh chóng đi vòng ra mặt sau của căn biệt thự.
Hoan Nhan bước tới kéo tay chị của mình,
“Chị, chúng ta ở lại cũng không giúp được gì mà còn khiến cảnh sát phân tâm nữa, hay là ra ngoài chờ đi.”
Cận Ngữ Ca đã nóng bụng đến mức muốn nảy lửa, khổ thay lại bị nhóm cảnh sát ngăn chặn. Cận Trung và Lộ Vy cũng lên tiếng gọi cô, bấy giờ thì dù không muốn cũng phải muốn, mắt vẫn hướng vào trong nhà nhưng người của cô đã bị Hoan Nhan miễn cưỡng kéo ra ngoài.
Hiện trường cơ bản đã được sơ tán ổn thỏa, nhóm người Cận Ngữ Ca bị cách ly ở cự ly một ki-lô-mét, nơi chắc chắn sẽ an toàn. Dây cách ly màu vàng lại được giăng lên, cấm tuyệt bất kỳ ai bước vào.
Không hiểu vì lý do gì, Cận Ân Thái không chịu vào bệnh viện mà lại đồng ý để nhân viên cứu thương hiện trường xử lý vết thương và băng bó cho mình, tiếp đó thì trở vào xe ngồi chờ. Cận Ngữ Ca không ngừng đi lại trước dải ngăn cách, chốc chốc lại ngưỡng cổ nhìn về phía nhà mình, ngón tay trỏ bị cắn chặt như muốn mượn nó để xoa dịu nỗi hoảng loạn.
Rất nhiều phóng viên vẫn còn đứng chờ săn tin sốt, thậm chí đài truyền hình cũng đã có mặt, chuyên gia thuốc nổ và chuyên gia đàm phán cũng lần lượt đến hiện trường, nơi đây bất chợt trở nên huyên náo lạ thường.
Chính trong lúc các chuyên viên cảnh sát thương lượng phải hành động như thế nào thì “Đùng!”.
Không một dự báo nào, rất đột ngột, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, hiện trường bỗng chốc lặng thinh như tờ.
Cận Ngữ Ca dừng hẳn mọi cử động, đầu ngẩng lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về tòa kiến trúc đang bốc cháy, ngọn lửa hiển hiện trong đồng tử nghi ngút khói, lửa càng cao trái tim cô càng lún chìm, lắng đến nơi không có tận cùng.
Cảnh sát bắt đầu chạy về phía hiện trường cháy nổ, Cận Ngữ Ca trưng mắt nhìn họ, từng người từng người một tiến về phía đó, mà bản thân cô thì mơ màng không biết phải làm gì. Và rồi, đôi chân như nhận được tín hiệu, cô bắt đầu di chuyển nhanh theo tiềm thức. Cận Hoan Nhan nhanh tay giữ cô lại,
“Chị! Chị không thể qua đó!”
Cận Ngữ Ca quay lại nhìn cô, ánh mắt vô hồn, “Tại… tại sao… Hiểu Kiều… Hiểu Kiều….”
“Hiểu Kiều sẽ không sao đâu! Chúng ta cứ chờ ở đây!”
Sự thật là Cận Hoan Nhan cũng hoang mang vô cùng, cô biết rất có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó. Hiện giờ Cận Ngữ Ca chạy tới đó không chừng sẽ phải chứng kiến cái mà cô không muốn thấy, đả kích này quá lớn. Cô không thể không giả vờ bình tĩnh để giữ chân Cận Ngữ Ca, tuyệt đối không thể để chị mình sang đó.
Hơi thở của Cận Ngữ Ca không còn điều hòa, ánh nhìn mất đi tiêu điểm, bờ môi mấp mấy nhiều lần mà chẳng nói nên một lời nào, cơ thể bị Hoan Nhan giữ lấy run lên cầm cập. Cô mất hết chủ kiến, quá nhiều những người những việc đã làm xáo trộn tâm thần của cô, khiến cô không biết phải làm thế nào, trái lại hoàn toàn bị người khác sắp đặt.
Một lúc sau, bắt đầu có người chạy ngược từ hiện trường trở về, bước chân hỗn loạn. Cận Ngữ Ca nhìn từng gương mặt một, cô muốn nhận được thông điệp gì đó từ những gương mặt ấy. Nhưng không, không ai nhìn cô, càng không có ai cho cô bất kỳ phản ứng nào, nói với cô tình hình hiện giờ của Kiều Hiểu Kiều dù chỉ một câu.
Chiếc Jeep của Tổ trọng án 3 lăn bánh lướt đến rồi dừng ngay trước mặt hai chị em Ngữ Ca và Hoan Nhan, Kiều Hiểu Kiều đẩy cửa ghế lái phụ ra, bước mạnh ra ngoài. Đầu tóc còn đang nhiễu nước, trên trán có một vết thương to bằng đồng một xu, máu chảy xuống đến cằm thành một đường méo mó.
Trái tim của Cận Ngữ Ca như muốn nhảy phốc ra ngoài, giây phút nhìn thấy Hiểu Kiều, hai chân cô tức thì mềm nhũn. Có gì đó ấm nóng từ khoang mắt chực trào ra, cô vội vàng cúi đầu xuống che đậy sự thất thái của mình. Hoan Nhan thấy Hiểu Kiều không sao, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, cô buông tay khỏi Cận Ngữ Ca rồi bắt đầu tìm kiếm Âu Dương Thông.
Sắc mặt Kiều Hiểu Kiều gần như tím xanh, cơ mặt cứng đanh, cô mím chặt môi đi tới bên Ngữ Ca rồi dùng lực mở mạnh cánh cửa sau, thò tay vào đó “bốc” ra một con người.
Cổ áo của Tùy Hân bị Hiểu Kiều túm lấy và cơ hồ là bị lôi ra khỏi xe, nét mặt chụm vào nhau vì đau, vừa khóc vừa rên rĩ. Cận Ngữ Ca kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, chưa kịp chờ cô có phản ứng gì thì Tùy Hân đã lại bị Kiều Hiểu Kiều dùng lực đẩy mạnh vào người Ngữ Ca. Tùy Hân căn bản chẳng thể đứng vững, thế là ngồi luôn dưới đất, Cận Ngữ Ca bị ném cho một vật thể vào người cũng hơi loạng choạng, song lại giang tay ra đỡ theo phản xạ, bấy giờ cô mới trông thấy chân trái của Tùy Hân toàn là màu đỏ của máu. Ngữ Ca cúi xuống dìu Tùy Hân, song lại ngước lên nhìn Hiểu Kiều với ánh mắt bối rối.
Sắc mặt của Kiều Hiểu Kiều rất đáng sợ, cô cơ hồ là nạt vào mặt Ngữ Ca:
“Cậu tìm người này đến đây là để làm cái quái gì thế hả!!”
Thô bạo và cọc cằn, sắc mặt đỏ lên vì máu, vì giận. Kiều Hiểu Kiều, một người xưa nay luôn chiều ý Cận Ngữ Ca, lần đầu tiên dùng thái độ này đối xử với cô. Không có dịu dàng không có thương tiếc, cái có chỉ là phẫn nộ là địch ý. Cận Ngữ Ca không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác mình vừa thoát khỏi vòng vây của nỗi sợ hãi và lo lắng thì đã bị cơn giận của Hiểu Kiều bao trùm, nhất thời cũng không biết phải ứng phó ra sao. Ánh mắt trưng trưng lặng nhìn ấy, có uất ức, có mơ màng, có bất lực.
Kiều Hiểu Kiều nhìn cô một cái rất giận dữ, cơ hồ là nghiến răng răn rắc. Tiếng rên vì đau của Tùy Hân càng lúc càng to, nhân viên cứu hộ mang theo băng ca chạy đến. Có ánh đèn chớp nhoáng, xung quanh ngày một rộn ràng vì tiếng xì xầm, Hiểu Kiều quay phắt người lại mở cửa xe ngồi vào trong, chẳng bao lâu đã rời khỏi hiện trường.
Cận Ngữ Ca nhìn bóng lưng cô rời khỏi, tròn xoe đôi mắt, vẫn chưa hiểu được đầu đuôi sự việc. Tùy Hân ở bên cạnh lại khóc lóc nắm lấy tay cô,
“Ngữ Ca, đau…. đau quá…..”
Ngữ Ca buộc phải quay lại xem xét vết thương của Tùy Hân, giúp nhân viên cứu hộ đỡ cô lên giường. Ký giả Tùy cứ mãi giữ chặt tay Ngữ Ca không chịu buông, Cận tổng tài chỉ còn cách an ủi và cùng cô lên xe cứu thương.
Ở một nơi không xa, Cận Ân Thái ngồi trong xe im lặng mà bình tĩnh, mọi chuyện mọi người loạn xạ diễn ra ở bên ngoài đều lọt hết vào mắt ông.
Sáng sớm hôm sau, trang nhất của tất cả các tờ báo đều viết về sự kiện cháy nổ xảy ra tại Cận gia và vụ án diệt môn của Khương gia, những tờ báo không rõ ngọn ngành sự việc bắt đầu tự thêu dệt câu chuyện của mình, chỉ trong thời gian ngắn, khắp thành phố đều bàn tán xôn xao về đề tài này.
Bộ Công an giăng dây cách ly căn biệt thự của Cận gia, kết quả xét nghiệm nhanh chóng được đưa ra, xác minh Khương Quỳ đã chết trong vụ nổ. Vụ án vợ chồng Khương Đại Minh bị giết được tách ra điều tra. Thảm án lần này không được phân cho Tổ trọng án 3 của Hiểu Kiều, nguyên nhân là thái độ thô bạo của Kiều Hiểu Kiều đối với Tùy Hân hôm đó đã bị một phóng viên hiện trường chụp được. Báo đêm vừa đăng ra, những dư luận mang tính ám chỉ bị cố ý phóng đại, lời phê phán của người dân khiến Bộ Công an bị động vô cùng.
Tùy Hân gãy xương chân phải nằm viện, cả nhà Cận gia tạm thời dọn đến một ngôi nhà khác. Cận Ân Thái không còn nhắc lại việc đuổi Cận Ngữ Ca ra khỏi nhà nữa, tập đoàn Cận Thị vẫn do một mình cô điều hành. Chỉ là, tâm tư của cô không ở đây.
Hỏi ra mới biết, đêm đó Âu Dương đã lẻn leo lên lầu ba của Cận gia, khống chế Khương Quỳ – người đang uy hiếp tính mạng của Hiểu Kiều, Kiều cảnh quan sau khi thoát hiểm thì cả hai cùng hợp tác khóa Khương Quỳ lại. Nào ngờ Khương Quỳ vốn đã không định sống sót trở ra, trong lúc đi đến đường cùng anh đã kích hoạt quả bom. Tình hình khẩn cấp cả hai đều không suy nghĩ nhiều, chỉ biết chạy nhanh khỏi ngôi nhà, Âu Dương sau khi thoát ra thì leo tường vượt rào, cô không biết Tùy Hân đã xuất hiện từ lúc nào, và bị thương như thế nào, lại đã xảy ra xung đột gì với Hiểu Kiều.
Ngữ Ca muốn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Kiều Hiểu Kiều nổi giận như vậy. Đắn đo rất lâu, cô quyết định đến hỏi Tùy Hân, huống chi Tùy Hân cũng vì việc này mà bị thương, theo lý cũng nên đến thăm.
Cận Ngữ Ca nhìn ra phía sau họ, không thấy ai khác, liền vội vàng tiến đến hỏi Vệ Kiến Đông:
“Kiều Hiểu Kiều đâu?”
Vệ Kiến Đông nhìn cô một cái rồi lẩn tránh không trả lời, chỉ một mực chỉ huy cảnh sát hiện trường sơ tán quần chúng. Những người có mặt nghe nói trên người Khương Quỳ có thuốc nổ liền hợp tác với cảnh sát, nhanh chóng rời khỏi khuôn viên Cận gia và rút lui về khu vực an toàn. Cận Ngữ Ca không chịu đi, cứ mãi giằng co với một viên cảnh sát đang đuổi cô. Hoắc Bân thấy vậy bèn bước tới.
“Chỗ này để tôi xử lý, anh đi sơ tán những người khác đi.”
Hoắc Bân thở dài, anh không nhìn vào mắt Cận Ngữ Ca, chỉ cúi đầu khuyên cô:
“Cận tổng, cô hãy cùng mọi người rút ra ngoài đi, chỗ này chúng tôi sẽ giải quyết.”
“Các anh bỏ một mình Kiều Hiểu Kiều ở lại trong mà còn bắt chúng tôi rút lui sao?” Cận Ngữ Ca chất vấn Hoắc Bân.
“Đây là mệnh lệnh của sếp, chúng tôi phải đảm bảo an toàn của mọi người.”
“Vậy còn cô ấy? An toàn của cô ấy thì thế nào?”
“Cận tổng, tôi tin tưởng sếp, xin cô cũng tin tưởng cô ấy. Hãy chắc chắn rằng cô an toàn không sao, để sếp có thể chuyên tâm đối phó với Khương Quỳ.”
Hoắc Bân nói rất thành khẩn, song thái độ lại vô cùng kiên quyết, cánh tay giang ra, nửa ngăn nửa đẩy Cận Ngữ Ca lui xa.
Âu Dương Thông quay sang nháy mắt với Hoan Nhan, nhị tiểu thư hơi do dự, chau mày một cái rồi cũng gật đầu. Âu Dương mỉm cười, thừa lúc quần người giải tán, cô nhanh chóng đi vòng ra mặt sau của căn biệt thự.
Hoan Nhan bước tới kéo tay chị của mình,
“Chị, chúng ta ở lại cũng không giúp được gì mà còn khiến cảnh sát phân tâm nữa, hay là ra ngoài chờ đi.”
Cận Ngữ Ca đã nóng bụng đến mức muốn nảy lửa, khổ thay lại bị nhóm cảnh sát ngăn chặn. Cận Trung và Lộ Vy cũng lên tiếng gọi cô, bấy giờ thì dù không muốn cũng phải muốn, mắt vẫn hướng vào trong nhà nhưng người của cô đã bị Hoan Nhan miễn cưỡng kéo ra ngoài.
Hiện trường cơ bản đã được sơ tán ổn thỏa, nhóm người Cận Ngữ Ca bị cách ly ở cự ly một ki-lô-mét, nơi chắc chắn sẽ an toàn. Dây cách ly màu vàng lại được giăng lên, cấm tuyệt bất kỳ ai bước vào.
Không hiểu vì lý do gì, Cận Ân Thái không chịu vào bệnh viện mà lại đồng ý để nhân viên cứu thương hiện trường xử lý vết thương và băng bó cho mình, tiếp đó thì trở vào xe ngồi chờ. Cận Ngữ Ca không ngừng đi lại trước dải ngăn cách, chốc chốc lại ngưỡng cổ nhìn về phía nhà mình, ngón tay trỏ bị cắn chặt như muốn mượn nó để xoa dịu nỗi hoảng loạn.
Rất nhiều phóng viên vẫn còn đứng chờ săn tin sốt, thậm chí đài truyền hình cũng đã có mặt, chuyên gia thuốc nổ và chuyên gia đàm phán cũng lần lượt đến hiện trường, nơi đây bất chợt trở nên huyên náo lạ thường.
Chính trong lúc các chuyên viên cảnh sát thương lượng phải hành động như thế nào thì “Đùng!”.
Không một dự báo nào, rất đột ngột, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, hiện trường bỗng chốc lặng thinh như tờ.
Cận Ngữ Ca dừng hẳn mọi cử động, đầu ngẩng lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về tòa kiến trúc đang bốc cháy, ngọn lửa hiển hiện trong đồng tử nghi ngút khói, lửa càng cao trái tim cô càng lún chìm, lắng đến nơi không có tận cùng.
Cảnh sát bắt đầu chạy về phía hiện trường cháy nổ, Cận Ngữ Ca trưng mắt nhìn họ, từng người từng người một tiến về phía đó, mà bản thân cô thì mơ màng không biết phải làm gì. Và rồi, đôi chân như nhận được tín hiệu, cô bắt đầu di chuyển nhanh theo tiềm thức. Cận Hoan Nhan nhanh tay giữ cô lại,
“Chị! Chị không thể qua đó!”
Cận Ngữ Ca quay lại nhìn cô, ánh mắt vô hồn, “Tại… tại sao… Hiểu Kiều… Hiểu Kiều….”
“Hiểu Kiều sẽ không sao đâu! Chúng ta cứ chờ ở đây!”
Sự thật là Cận Hoan Nhan cũng hoang mang vô cùng, cô biết rất có khả năng đã xảy ra chuyện gì đó. Hiện giờ Cận Ngữ Ca chạy tới đó không chừng sẽ phải chứng kiến cái mà cô không muốn thấy, đả kích này quá lớn. Cô không thể không giả vờ bình tĩnh để giữ chân Cận Ngữ Ca, tuyệt đối không thể để chị mình sang đó.
Hơi thở của Cận Ngữ Ca không còn điều hòa, ánh nhìn mất đi tiêu điểm, bờ môi mấp mấy nhiều lần mà chẳng nói nên một lời nào, cơ thể bị Hoan Nhan giữ lấy run lên cầm cập. Cô mất hết chủ kiến, quá nhiều những người những việc đã làm xáo trộn tâm thần của cô, khiến cô không biết phải làm thế nào, trái lại hoàn toàn bị người khác sắp đặt.
Một lúc sau, bắt đầu có người chạy ngược từ hiện trường trở về, bước chân hỗn loạn. Cận Ngữ Ca nhìn từng gương mặt một, cô muốn nhận được thông điệp gì đó từ những gương mặt ấy. Nhưng không, không ai nhìn cô, càng không có ai cho cô bất kỳ phản ứng nào, nói với cô tình hình hiện giờ của Kiều Hiểu Kiều dù chỉ một câu.
Chiếc Jeep của Tổ trọng án 3 lăn bánh lướt đến rồi dừng ngay trước mặt hai chị em Ngữ Ca và Hoan Nhan, Kiều Hiểu Kiều đẩy cửa ghế lái phụ ra, bước mạnh ra ngoài. Đầu tóc còn đang nhiễu nước, trên trán có một vết thương to bằng đồng một xu, máu chảy xuống đến cằm thành một đường méo mó.
Trái tim của Cận Ngữ Ca như muốn nhảy phốc ra ngoài, giây phút nhìn thấy Hiểu Kiều, hai chân cô tức thì mềm nhũn. Có gì đó ấm nóng từ khoang mắt chực trào ra, cô vội vàng cúi đầu xuống che đậy sự thất thái của mình. Hoan Nhan thấy Hiểu Kiều không sao, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, cô buông tay khỏi Cận Ngữ Ca rồi bắt đầu tìm kiếm Âu Dương Thông.
Sắc mặt Kiều Hiểu Kiều gần như tím xanh, cơ mặt cứng đanh, cô mím chặt môi đi tới bên Ngữ Ca rồi dùng lực mở mạnh cánh cửa sau, thò tay vào đó “bốc” ra một con người.
Cổ áo của Tùy Hân bị Hiểu Kiều túm lấy và cơ hồ là bị lôi ra khỏi xe, nét mặt chụm vào nhau vì đau, vừa khóc vừa rên rĩ. Cận Ngữ Ca kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, chưa kịp chờ cô có phản ứng gì thì Tùy Hân đã lại bị Kiều Hiểu Kiều dùng lực đẩy mạnh vào người Ngữ Ca. Tùy Hân căn bản chẳng thể đứng vững, thế là ngồi luôn dưới đất, Cận Ngữ Ca bị ném cho một vật thể vào người cũng hơi loạng choạng, song lại giang tay ra đỡ theo phản xạ, bấy giờ cô mới trông thấy chân trái của Tùy Hân toàn là màu đỏ của máu. Ngữ Ca cúi xuống dìu Tùy Hân, song lại ngước lên nhìn Hiểu Kiều với ánh mắt bối rối.
Sắc mặt của Kiều Hiểu Kiều rất đáng sợ, cô cơ hồ là nạt vào mặt Ngữ Ca:
“Cậu tìm người này đến đây là để làm cái quái gì thế hả!!”
Thô bạo và cọc cằn, sắc mặt đỏ lên vì máu, vì giận. Kiều Hiểu Kiều, một người xưa nay luôn chiều ý Cận Ngữ Ca, lần đầu tiên dùng thái độ này đối xử với cô. Không có dịu dàng không có thương tiếc, cái có chỉ là phẫn nộ là địch ý. Cận Ngữ Ca không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác mình vừa thoát khỏi vòng vây của nỗi sợ hãi và lo lắng thì đã bị cơn giận của Hiểu Kiều bao trùm, nhất thời cũng không biết phải ứng phó ra sao. Ánh mắt trưng trưng lặng nhìn ấy, có uất ức, có mơ màng, có bất lực.
Kiều Hiểu Kiều nhìn cô một cái rất giận dữ, cơ hồ là nghiến răng răn rắc. Tiếng rên vì đau của Tùy Hân càng lúc càng to, nhân viên cứu hộ mang theo băng ca chạy đến. Có ánh đèn chớp nhoáng, xung quanh ngày một rộn ràng vì tiếng xì xầm, Hiểu Kiều quay phắt người lại mở cửa xe ngồi vào trong, chẳng bao lâu đã rời khỏi hiện trường.
Cận Ngữ Ca nhìn bóng lưng cô rời khỏi, tròn xoe đôi mắt, vẫn chưa hiểu được đầu đuôi sự việc. Tùy Hân ở bên cạnh lại khóc lóc nắm lấy tay cô,
“Ngữ Ca, đau…. đau quá…..”
Ngữ Ca buộc phải quay lại xem xét vết thương của Tùy Hân, giúp nhân viên cứu hộ đỡ cô lên giường. Ký giả Tùy cứ mãi giữ chặt tay Ngữ Ca không chịu buông, Cận tổng tài chỉ còn cách an ủi và cùng cô lên xe cứu thương.
Ở một nơi không xa, Cận Ân Thái ngồi trong xe im lặng mà bình tĩnh, mọi chuyện mọi người loạn xạ diễn ra ở bên ngoài đều lọt hết vào mắt ông.
Sáng sớm hôm sau, trang nhất của tất cả các tờ báo đều viết về sự kiện cháy nổ xảy ra tại Cận gia và vụ án diệt môn của Khương gia, những tờ báo không rõ ngọn ngành sự việc bắt đầu tự thêu dệt câu chuyện của mình, chỉ trong thời gian ngắn, khắp thành phố đều bàn tán xôn xao về đề tài này.
Bộ Công an giăng dây cách ly căn biệt thự của Cận gia, kết quả xét nghiệm nhanh chóng được đưa ra, xác minh Khương Quỳ đã chết trong vụ nổ. Vụ án vợ chồng Khương Đại Minh bị giết được tách ra điều tra. Thảm án lần này không được phân cho Tổ trọng án 3 của Hiểu Kiều, nguyên nhân là thái độ thô bạo của Kiều Hiểu Kiều đối với Tùy Hân hôm đó đã bị một phóng viên hiện trường chụp được. Báo đêm vừa đăng ra, những dư luận mang tính ám chỉ bị cố ý phóng đại, lời phê phán của người dân khiến Bộ Công an bị động vô cùng.
Tùy Hân gãy xương chân phải nằm viện, cả nhà Cận gia tạm thời dọn đến một ngôi nhà khác. Cận Ân Thái không còn nhắc lại việc đuổi Cận Ngữ Ca ra khỏi nhà nữa, tập đoàn Cận Thị vẫn do một mình cô điều hành. Chỉ là, tâm tư của cô không ở đây.
Hỏi ra mới biết, đêm đó Âu Dương đã lẻn leo lên lầu ba của Cận gia, khống chế Khương Quỳ – người đang uy hiếp tính mạng của Hiểu Kiều, Kiều cảnh quan sau khi thoát hiểm thì cả hai cùng hợp tác khóa Khương Quỳ lại. Nào ngờ Khương Quỳ vốn đã không định sống sót trở ra, trong lúc đi đến đường cùng anh đã kích hoạt quả bom. Tình hình khẩn cấp cả hai đều không suy nghĩ nhiều, chỉ biết chạy nhanh khỏi ngôi nhà, Âu Dương sau khi thoát ra thì leo tường vượt rào, cô không biết Tùy Hân đã xuất hiện từ lúc nào, và bị thương như thế nào, lại đã xảy ra xung đột gì với Hiểu Kiều.
Ngữ Ca muốn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Kiều Hiểu Kiều nổi giận như vậy. Đắn đo rất lâu, cô quyết định đến hỏi Tùy Hân, huống chi Tùy Hân cũng vì việc này mà bị thương, theo lý cũng nên đến thăm.
Tác giả :
Dịch Bạch Thủ