Đường Ngựa Vằn
Chương 38: Đua xe
Xung quanh rất yên tĩnh, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào làm ấm cả không gian. Nét mặt của Hiểu Kiều trông có hơi mơ hồ, không có bất kỳ thái độ đặc biệt nào khi nói ra những lời này, trái lại là tự nhiên như chỉ nói “Lát nữa mình đi cà phê nha”, nếu đối phương nhận lời thì đôi bên vui vầy; còn nếu từ chối, thì cũng cười trừ cho qua mà thôi.
Bởi thế mà khiến Ngữ Ca trở nên lúng túng, cô không rõ Hiểu Kiều đang muốn nói gì, bèn nghiêng đầu nhìn cô, như muốn suy đoán ý đồ gì đó từ đối phương.
Nét mặt ấy của Ngữ Ca khiến Hiểu Kiều cảm thấy mắc cười, bèn dùng hai tay giữ lấy mặt cô, cúi xuống hôn lên cặp chân mày ấy. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Ngữ Ca nhắm mắt lại theo tiềm thức, rồi lại mở ra, tiếp tục nhìn người ở trước mặt mình.
“Nếu thật sự có công chuyện, chúng ta có thể dời lên sớm hơn hoặc lùi lại, linh hoạt một tí, hửm?”
Ngữ Ca vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn gật gù. Cô chỉ cảm thấy cách nói “linh hoạt một tí” này khá hợp lý, nhưng mà…
“Vậy là nhận lời rồi nhé?”
Hiểu Kiều làm ra bộ dạng vô tội. Cận Ngữ Ca khựng lại một cái, đợi khi lấy lại tinh thần thì đã bĩu môi, cô lôi bàn tay đang vòng lên cổ của mình xuống, đồng thời đẩy cái mặt xảo trá kia ra.
“Nè nè! Không phải cậu muốn nuốt lời chứ?”
Mặt của Hiểu Kiều nhăn nhó như nhúm cải khô, Cận tổng tài cúi đầu chăm chú làm việc, không có một dấu hiệu lay động nào.
“Nuốt lời là cử chỉ không có đạo đức đâu nha?! Huống chi sinh nhật mà cũng không có ai bên cạnh, tội nghiệp biết chừng nào…”
Chiến lược quấy nhiễu vẫn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng gần, còn có dấu hiệu động tay nữa.
“Được rồi không dám.”
Cận Ngữ Ca không cần ngước mặt lên cũng có thể chính xác ngăn bàn tay đang đến gần của ai kia.
“Cậu sang đó ngồi chờ một chút, mình kiểm tra xong chỗ này sẽ đưa cậu đến một nơi.”
Hiểu Kiều liền rút tay lại, “Đi đâu?”
“Nơi để thư giãn. Chẳng phải hôm nay là thứ bảy sao, bắt đầu từ hôm nay vậy.”
“Í! Tốt vậy sao?”
Kiều cảnh quan bất ngờ vô cùng, lập tức thu lại bàn tay “An Lộc Sơn”, đi đến kệ sách chọn ra một quyển, sau đó ngồi vào sô-pha ngoan ngoãn chờ đợi.
Tuy nhiên, một chút của Cận Ngữ Ca, là những hai tiếng đồng hồ. Mãi đến gần bốn giờ chiều cô mới hoàn tất công việc trong tay. Trong thời gian này, Hiểu Kiều quả nhiên ngồi đọc sách rất yên tĩnh, không hề hối thúc cũng không tỏ ra buồn phiền.
Thấy Ngữ Ca đứng dậy, Hiểu Kiều mới vươn vai hỏi:
“Xong rồi à?”
“Ừm. Đi thôi.”
“Cho mình mượn quyển này nhé?” Hiểu Kiều gập sách lại nói với Ngữ Ca.
Ngữ Ca mỉm cười, “Cứ để ở chỗ cậu, mình còn một quyển ở nhà.”
“Ừm.” Hiểu Kiều gật đầu, cầm sách đi theo ra khỏi phòng làm việc của tổng tài.
Ngữ Ca căn dặn vài lời với Tiểu Quan rồi cùng Hiểu Kiều vào thang máy. Kiều cảnh quan còn đang bị quyển sách thu hút, cắm cúi ngắm nghía trang bìa.
Ngữ Ca thấy vậy bèn hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào mà cậu cũng có hứng thú với loại sách bình luận này thế? Không phải cậu thích đọc tiểu thuyết sao?”
“Cũng không hẳn, trước đây khá thích đọc thể loại này. Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, lại dễ buồn bực, mà tiểu thuyết thì dễ nuốt hơn. Nhưng quyển này khá hay đó.”
Ngữ Ca không nói gì, nhưng từ độ cong của bờ môi, có thể đoán biết tâm trạng của cô dường như khá đẹp.
Thang máy dừng lại ở tầng hầm để xe, nhưng cửa thang lại không mở ra. Ngữ Ca cầm một tấm thẻ từ quẹt ngang qua một khe hở kín đáo ở bảng điều khiển. Hiểu Kiều chớp mắt hỏi:
“Đây là gì thế?”
“Thẻ xuống hầm B3.”
“Hầm B3? Không phải chỉ có hai tầng hầm thôi sao?”
Ngữ Ca không trả lời, chẳng mấy chốc, cửa thang máy đã mở ra, Kiều Hiểu Kiều nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn sang người bên cạnh.
“Đây là… hang ẩn nấp sao?”
Ngữ Ca thật sự không nhịn được mà phải lườm cô một cái, rồi bình thản rời khỏi thang máy. Hiểu Kiều theo sát ở phía sau, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc tò mò vô cùng.
Cảm giác mà nơi này mang đến không giống như một tầng hầm, nó không ngột ngạt và âm u, đèn cảm ứng ở đây đều là loại đèn phỏng theo ánh sáng mặt trời. Vách tường bằng gỗ nguyên, tận cùng lối đi là cánh cửa từ. Cận Ngữ Ca đi sang đó, đặt ngón tay lên máy quét điện tử, “Tong” một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra.
Kiều Hiểu Kiều đi theo ở phía sau vừa trố mắt vừa há to miệng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô không biết phải dùng lời nào hay biểu cảm gì để bộc lộ tâm trạng lúc này.
Cấp dưới của Hiểu Kiều có một người tên Hoắc Bân, là một anh chàng si cuồng với xe, sở thích lớn nhất chính là sưu tập mô hình xe ô tô của tất cả thương hiệu xe danh tiếng trên thế giới, thu nhập của anh cơ hồ đều dùng để làm những thứ ấy. Hiểu Kiều từng đến nhà của Hoắc Bân, ở đấy có hẳn một căn phòng để trưng bày mô hình xe ô tô, từng chiếc một đều sáng bóng và được phân loại sắp xếp kỹ càng, vô cùng công phu.
Và giờ đây, cái đang hiện ra ở trước mắt cô, chính là phiên bản phóng to và chân thực của căn phòng của Hoắc Bân, mấy chục chiếc xe bóng lưỡng được đậu theo một trật tự nhất định dưới tầng hầm B3 bí mật, lẳng lặng tỏa ra ánh sáng thần bí của chúng.
“Đây… đây là bãi đậu xe sao…..?”
Kiều cảnh quan không dời mắt ra được. Khi những chiếc xe khác nhau về màu sắc, kiểu dáng, nhãn hiệu này lần lượt lọt vào mắt, thật sự phải nói, cô có hơi tiêu hóa không kịp.
“Bãi giữ xe cá nhân, cũng có thể nói là kho xe của mình.” Ngữ Ca vừa đi vừa nói.
Hiểu Kiều đi phía sau cô, tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc xe đắt tiền mà Hoắc Bân chỉ có thể ngắm nhìn qua tạp chí. Khi vào đến bên trong, cô mới lại phát hiện, nơi đây không chỉ là một chỗ để đậu xe, xung quanh chỗ đậu còn có một đường đua. Mỗi chiếc ở đây đều có thể rẽ xuống đường đua ngay tại vị trí đỗ xe, và chạy trên đó mấy vòng. Hơn nữa diện tích nơi này, quả thật đủ cho những chiếc xe này trình diễn màn đua F1. Đứng tại nơi đây, Kiều Hiểu Kiều thật sự giống hệt Lưu bà bà, chốc chốc lại kêu lên “ô ố”.
Ngữ Ca rảo bước khá nhanh, sống lưng thẳng tắp, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu quái lạ sau lưng mình.
Tận cùng của bãi xe là một căn phòng được ngăn cách bằng kính, bên trong là quầy bar nhỏ. Quầy bar và tủ rượu đều làm bằng gỗ, trưng bày đủ các loại rượu và ly kiểu, thậm chí là những món phụ dùng để pha chế. Ngữ Ca đi vào trong, lấy hai chiếc ly đế cao hình tulip, khi trở ra thì nói với Kiều Hiểu Kiều – người đang lén la lén lút chụp hình bằng chiếc điện thoại hàng lậu:
“Lúc ra ngoài hãy giao thẻ nhớ cho mình, không thì tịch thu điện thoại.”
“È…”
Kiều cảnh quan vội vàng cất vật chứng phạm tội vào túi, xòe hai tay ra tỏ vẻ vô tội.
“Hì hì…”
“Chọn một chiếc đi, chúng ta đua thử.” Ngữ Ca cũng không đôi co trong truyện đó, nhấc nhấc cằm hướng về những chiếc xe mà nói.
Hiểu Kiều kinh ngạc, “Mình? Những chiếc này? …..”
“Chẳng phải cậu biết lái xe sao?”
“Biết thì biết đấy…”
“Vậy thì chọn một chiếc đi.”
“Tùy chọn sao?”
“Ừm.”
Kiều Hiểu Kiều hỏi thật kỹ, liền lập tức hí hửng muốn thử ngay, chỉ sợ Ngữ Ca đột nhiên đổi ý không cho cô chơi nữa thôi. Hiểu Kiều chỉ vào chiếc xe đua hai cửa màu ngọc bích ở bên cạnh.
“Chiếc này.”
Ngữ Ca gật đầu, cố gượng để không cười thành tiếng, sau đó đặt một ly rượu lên nắp ca-pô, dịch thể màu đỏ sẫm chảy ven theo thành ly đến khi rót đầy một nửa.
Kiều Hiểu Kiều thừ người ra, chớp mắt.
Ngữ Ca lén nhìn cô một cái, lại cầm ly còn lại đặt lên cùng một vị trí ở chiếc xe màu đỏ kế bên, cũng rót vào đó nửa ly.
“Được rồi, xe không có khóa, cứ khởi động là được.”
Dứt câu, cô mở cửa ngồi vào xe. Chỉ trong chớp mắt, xe màu đỏ đã lướt khỏi sàn đậu và dừng lại trên đường đua. Hiểu Kiều nhìn ly rượu trên ca-pô, cô đã hiểu ý nghĩa của nó, trong lòng thở dài: Đánh giá quá cao kỹ thuật của mình rồi chăng?
Đợi khi mở cửa ngồi vào xe, tiếng than thở thứ hai lại vang lên, chỉ lo ngắm nhìn bề ngoài, tự nhiên chọn nhầm chiếc xe vô lăng bên phải. Nhưng mà sự đã thành rồi, đổi xe thì mất mặt lắm, đành leo vào, chỉ là không cam tâm thôi.
Khi hai chiếc xe đã đứng bằng nhau, Hiểu Kiều nghiêng đầu nhìn qua Ngữ Ca và bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình trong tư thế ấy, còn nở một nụ cười rất kỳ diệu. Chưa kịp chờ Hiểu Kiều có phản ứng gì thì động cơ “ùn” một tiếng, xe của Ngữ Ca đã mất dáng.
Hiểu Kiều nhăn nhó mặt mày và bắt đầu làm quen với thiết kế trên xe với vẻ mặt rầu rĩ, rồi mới rất từ từ lướt chạy, vừa chạy vừa lầm bầm:
“Hơ, mình mới không đua với cậu đấy, mình cảm nhận xe hàng hiệu thôi, lỡ như đụng hư chỗ nào đó, khác nào phải bán thân để đền xe? Huống chi còn có ly rượu nữa, làm đổ thì mất mặt lắm.”
Nhưng đợi khi cô từ từ quen với các thao tác trên xe thì suy nghĩ ban đầu hoàn toàn tiêu biến. Xe tốt như vậy mà để cô chạy với tốc độ của xe ba bánh thì đúng là một sự sỉ nhục đối với nó. Hơn nữa, cảm giác đua xe ở đây khác hẳn với khi chơi trong “Thành điện tử”, chạy được mấy vòng, cảm hứng của Hiểu Kiều bị khơi dậy, cô giữ chặt vô lăng, hai mắt sáng trưng nhìn chăm chăm vào xe ở phía trước rồi đạp liên tục vào chân ga như đang dùng máy may thời xưa.
Ly rượu trên nắp xe sớm đã đổ ngay tại góc cua đầu tiên mà cô tăng tốc, chẳng thấy “thi thể” đâu. Hiểu Kiều cũng không thèm để ý, chỉ nhắm vào mục tiêu đuổi kịp Ngữ Ca mà thôi. Nhưng, kỹ thuật của họ rõ ràng là không ở cùng một cấp bậc, cô đã bị bỏ xa mấy vòng rồi.
Cận Ngữ Ca như là cố ý thị uy vậy, mỗi lần vượt qua là lại bóp còi kích thích Hiểu Kiều, khiến cảnh quan Kiều tức đến đỏ mặt, song cũng đành chịu vì tài không bằng người, có đạp gãy chân ga thì cũng bằng thừa. Đợi khi lòng hư vinh và háo thắng của cô bị mài giũa đến chẳng còn một tẹo thì Cận tổng tài mới rất đắc ý mà dừng lại ở vị trí ban đầu.
Ngữ Ca bước xuống đứng dựa vào xe, nhìn Hiểu Kiều vẻ mặt không cam tâm đang từ từ đi sang đây.
“Thế nào?”
“Hì!” Hiểu Kiều tằng hắng một tiếng, “Khá đấy.”
Cận Ngữ Ca quay lại nhấc ly rượu vẫn còn vẹn nguyên trên nắp xe của mình, đưa lên môi hớp một ngụm, rồi nhìn sang nắp xe của Hiểu Kiều, lẳng lặng mỉm cười. Hiểu Kiều thấy cô chỉ lo uống một mình, thế là chu môi.
“Đã cho cậu ấy chứ, tự cậu làm đổ thì không trách mình được.”
Ngữ Ca rõ ràng là đang chọc ghẹo. Hiểu Kiều nhìn ly rượu trong tay Ngữ Ca, rồi lại nhìn cô, khóe môi từ từ cong lên, sáp đến gần vòng lấy eo của người ta.
“Cậu nói không được uống thì không được uống sao?”
Ngữ Ca đang đưa rượu lên môi, không hề phòng bị, cử chỉ bất ngờ như thế làm cô suýt bị sặc, liền quay đầu ho húng vài cái. Hơi thở còn chưa điều hòa trở lại thì môi của Hiểu Kiều đã đến.
Giữa không gian được vây quanh bởi sắt thép, Cận Ngữ Ca cất đi sự nghiêm nghị và nhạy bén của tổng tài Cận Thị, thả lỏng cơ thể, tựa vào lòng Hiểu Kiều, cùng cô hoàn thành nụ hôn quấn quýt nồng ấm ấy.
Bởi thế mà khiến Ngữ Ca trở nên lúng túng, cô không rõ Hiểu Kiều đang muốn nói gì, bèn nghiêng đầu nhìn cô, như muốn suy đoán ý đồ gì đó từ đối phương.
Nét mặt ấy của Ngữ Ca khiến Hiểu Kiều cảm thấy mắc cười, bèn dùng hai tay giữ lấy mặt cô, cúi xuống hôn lên cặp chân mày ấy. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Ngữ Ca nhắm mắt lại theo tiềm thức, rồi lại mở ra, tiếp tục nhìn người ở trước mặt mình.
“Nếu thật sự có công chuyện, chúng ta có thể dời lên sớm hơn hoặc lùi lại, linh hoạt một tí, hửm?”
Ngữ Ca vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn gật gù. Cô chỉ cảm thấy cách nói “linh hoạt một tí” này khá hợp lý, nhưng mà…
“Vậy là nhận lời rồi nhé?”
Hiểu Kiều làm ra bộ dạng vô tội. Cận Ngữ Ca khựng lại một cái, đợi khi lấy lại tinh thần thì đã bĩu môi, cô lôi bàn tay đang vòng lên cổ của mình xuống, đồng thời đẩy cái mặt xảo trá kia ra.
“Nè nè! Không phải cậu muốn nuốt lời chứ?”
Mặt của Hiểu Kiều nhăn nhó như nhúm cải khô, Cận tổng tài cúi đầu chăm chú làm việc, không có một dấu hiệu lay động nào.
“Nuốt lời là cử chỉ không có đạo đức đâu nha?! Huống chi sinh nhật mà cũng không có ai bên cạnh, tội nghiệp biết chừng nào…”
Chiến lược quấy nhiễu vẫn tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng gần, còn có dấu hiệu động tay nữa.
“Được rồi không dám.”
Cận Ngữ Ca không cần ngước mặt lên cũng có thể chính xác ngăn bàn tay đang đến gần của ai kia.
“Cậu sang đó ngồi chờ một chút, mình kiểm tra xong chỗ này sẽ đưa cậu đến một nơi.”
Hiểu Kiều liền rút tay lại, “Đi đâu?”
“Nơi để thư giãn. Chẳng phải hôm nay là thứ bảy sao, bắt đầu từ hôm nay vậy.”
“Í! Tốt vậy sao?”
Kiều cảnh quan bất ngờ vô cùng, lập tức thu lại bàn tay “An Lộc Sơn”, đi đến kệ sách chọn ra một quyển, sau đó ngồi vào sô-pha ngoan ngoãn chờ đợi.
Tuy nhiên, một chút của Cận Ngữ Ca, là những hai tiếng đồng hồ. Mãi đến gần bốn giờ chiều cô mới hoàn tất công việc trong tay. Trong thời gian này, Hiểu Kiều quả nhiên ngồi đọc sách rất yên tĩnh, không hề hối thúc cũng không tỏ ra buồn phiền.
Thấy Ngữ Ca đứng dậy, Hiểu Kiều mới vươn vai hỏi:
“Xong rồi à?”
“Ừm. Đi thôi.”
“Cho mình mượn quyển này nhé?” Hiểu Kiều gập sách lại nói với Ngữ Ca.
Ngữ Ca mỉm cười, “Cứ để ở chỗ cậu, mình còn một quyển ở nhà.”
“Ừm.” Hiểu Kiều gật đầu, cầm sách đi theo ra khỏi phòng làm việc của tổng tài.
Ngữ Ca căn dặn vài lời với Tiểu Quan rồi cùng Hiểu Kiều vào thang máy. Kiều cảnh quan còn đang bị quyển sách thu hút, cắm cúi ngắm nghía trang bìa.
Ngữ Ca thấy vậy bèn hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào mà cậu cũng có hứng thú với loại sách bình luận này thế? Không phải cậu thích đọc tiểu thuyết sao?”
“Cũng không hẳn, trước đây khá thích đọc thể loại này. Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, lại dễ buồn bực, mà tiểu thuyết thì dễ nuốt hơn. Nhưng quyển này khá hay đó.”
Ngữ Ca không nói gì, nhưng từ độ cong của bờ môi, có thể đoán biết tâm trạng của cô dường như khá đẹp.
Thang máy dừng lại ở tầng hầm để xe, nhưng cửa thang lại không mở ra. Ngữ Ca cầm một tấm thẻ từ quẹt ngang qua một khe hở kín đáo ở bảng điều khiển. Hiểu Kiều chớp mắt hỏi:
“Đây là gì thế?”
“Thẻ xuống hầm B3.”
“Hầm B3? Không phải chỉ có hai tầng hầm thôi sao?”
Ngữ Ca không trả lời, chẳng mấy chốc, cửa thang máy đã mở ra, Kiều Hiểu Kiều nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn sang người bên cạnh.
“Đây là… hang ẩn nấp sao?”
Ngữ Ca thật sự không nhịn được mà phải lườm cô một cái, rồi bình thản rời khỏi thang máy. Hiểu Kiều theo sát ở phía sau, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc tò mò vô cùng.
Cảm giác mà nơi này mang đến không giống như một tầng hầm, nó không ngột ngạt và âm u, đèn cảm ứng ở đây đều là loại đèn phỏng theo ánh sáng mặt trời. Vách tường bằng gỗ nguyên, tận cùng lối đi là cánh cửa từ. Cận Ngữ Ca đi sang đó, đặt ngón tay lên máy quét điện tử, “Tong” một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra.
Kiều Hiểu Kiều đi theo ở phía sau vừa trố mắt vừa há to miệng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô không biết phải dùng lời nào hay biểu cảm gì để bộc lộ tâm trạng lúc này.
Cấp dưới của Hiểu Kiều có một người tên Hoắc Bân, là một anh chàng si cuồng với xe, sở thích lớn nhất chính là sưu tập mô hình xe ô tô của tất cả thương hiệu xe danh tiếng trên thế giới, thu nhập của anh cơ hồ đều dùng để làm những thứ ấy. Hiểu Kiều từng đến nhà của Hoắc Bân, ở đấy có hẳn một căn phòng để trưng bày mô hình xe ô tô, từng chiếc một đều sáng bóng và được phân loại sắp xếp kỹ càng, vô cùng công phu.
Và giờ đây, cái đang hiện ra ở trước mắt cô, chính là phiên bản phóng to và chân thực của căn phòng của Hoắc Bân, mấy chục chiếc xe bóng lưỡng được đậu theo một trật tự nhất định dưới tầng hầm B3 bí mật, lẳng lặng tỏa ra ánh sáng thần bí của chúng.
“Đây… đây là bãi đậu xe sao…..?”
Kiều cảnh quan không dời mắt ra được. Khi những chiếc xe khác nhau về màu sắc, kiểu dáng, nhãn hiệu này lần lượt lọt vào mắt, thật sự phải nói, cô có hơi tiêu hóa không kịp.
“Bãi giữ xe cá nhân, cũng có thể nói là kho xe của mình.” Ngữ Ca vừa đi vừa nói.
Hiểu Kiều đi phía sau cô, tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc xe đắt tiền mà Hoắc Bân chỉ có thể ngắm nhìn qua tạp chí. Khi vào đến bên trong, cô mới lại phát hiện, nơi đây không chỉ là một chỗ để đậu xe, xung quanh chỗ đậu còn có một đường đua. Mỗi chiếc ở đây đều có thể rẽ xuống đường đua ngay tại vị trí đỗ xe, và chạy trên đó mấy vòng. Hơn nữa diện tích nơi này, quả thật đủ cho những chiếc xe này trình diễn màn đua F1. Đứng tại nơi đây, Kiều Hiểu Kiều thật sự giống hệt Lưu bà bà, chốc chốc lại kêu lên “ô ố”.
Ngữ Ca rảo bước khá nhanh, sống lưng thẳng tắp, hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu quái lạ sau lưng mình.
Tận cùng của bãi xe là một căn phòng được ngăn cách bằng kính, bên trong là quầy bar nhỏ. Quầy bar và tủ rượu đều làm bằng gỗ, trưng bày đủ các loại rượu và ly kiểu, thậm chí là những món phụ dùng để pha chế. Ngữ Ca đi vào trong, lấy hai chiếc ly đế cao hình tulip, khi trở ra thì nói với Kiều Hiểu Kiều – người đang lén la lén lút chụp hình bằng chiếc điện thoại hàng lậu:
“Lúc ra ngoài hãy giao thẻ nhớ cho mình, không thì tịch thu điện thoại.”
“È…”
Kiều cảnh quan vội vàng cất vật chứng phạm tội vào túi, xòe hai tay ra tỏ vẻ vô tội.
“Hì hì…”
“Chọn một chiếc đi, chúng ta đua thử.” Ngữ Ca cũng không đôi co trong truyện đó, nhấc nhấc cằm hướng về những chiếc xe mà nói.
Hiểu Kiều kinh ngạc, “Mình? Những chiếc này? …..”
“Chẳng phải cậu biết lái xe sao?”
“Biết thì biết đấy…”
“Vậy thì chọn một chiếc đi.”
“Tùy chọn sao?”
“Ừm.”
Kiều Hiểu Kiều hỏi thật kỹ, liền lập tức hí hửng muốn thử ngay, chỉ sợ Ngữ Ca đột nhiên đổi ý không cho cô chơi nữa thôi. Hiểu Kiều chỉ vào chiếc xe đua hai cửa màu ngọc bích ở bên cạnh.
“Chiếc này.”
Ngữ Ca gật đầu, cố gượng để không cười thành tiếng, sau đó đặt một ly rượu lên nắp ca-pô, dịch thể màu đỏ sẫm chảy ven theo thành ly đến khi rót đầy một nửa.
Kiều Hiểu Kiều thừ người ra, chớp mắt.
Ngữ Ca lén nhìn cô một cái, lại cầm ly còn lại đặt lên cùng một vị trí ở chiếc xe màu đỏ kế bên, cũng rót vào đó nửa ly.
“Được rồi, xe không có khóa, cứ khởi động là được.”
Dứt câu, cô mở cửa ngồi vào xe. Chỉ trong chớp mắt, xe màu đỏ đã lướt khỏi sàn đậu và dừng lại trên đường đua. Hiểu Kiều nhìn ly rượu trên ca-pô, cô đã hiểu ý nghĩa của nó, trong lòng thở dài: Đánh giá quá cao kỹ thuật của mình rồi chăng?
Đợi khi mở cửa ngồi vào xe, tiếng than thở thứ hai lại vang lên, chỉ lo ngắm nhìn bề ngoài, tự nhiên chọn nhầm chiếc xe vô lăng bên phải. Nhưng mà sự đã thành rồi, đổi xe thì mất mặt lắm, đành leo vào, chỉ là không cam tâm thôi.
Khi hai chiếc xe đã đứng bằng nhau, Hiểu Kiều nghiêng đầu nhìn qua Ngữ Ca và bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình trong tư thế ấy, còn nở một nụ cười rất kỳ diệu. Chưa kịp chờ Hiểu Kiều có phản ứng gì thì động cơ “ùn” một tiếng, xe của Ngữ Ca đã mất dáng.
Hiểu Kiều nhăn nhó mặt mày và bắt đầu làm quen với thiết kế trên xe với vẻ mặt rầu rĩ, rồi mới rất từ từ lướt chạy, vừa chạy vừa lầm bầm:
“Hơ, mình mới không đua với cậu đấy, mình cảm nhận xe hàng hiệu thôi, lỡ như đụng hư chỗ nào đó, khác nào phải bán thân để đền xe? Huống chi còn có ly rượu nữa, làm đổ thì mất mặt lắm.”
Nhưng đợi khi cô từ từ quen với các thao tác trên xe thì suy nghĩ ban đầu hoàn toàn tiêu biến. Xe tốt như vậy mà để cô chạy với tốc độ của xe ba bánh thì đúng là một sự sỉ nhục đối với nó. Hơn nữa, cảm giác đua xe ở đây khác hẳn với khi chơi trong “Thành điện tử”, chạy được mấy vòng, cảm hứng của Hiểu Kiều bị khơi dậy, cô giữ chặt vô lăng, hai mắt sáng trưng nhìn chăm chăm vào xe ở phía trước rồi đạp liên tục vào chân ga như đang dùng máy may thời xưa.
Ly rượu trên nắp xe sớm đã đổ ngay tại góc cua đầu tiên mà cô tăng tốc, chẳng thấy “thi thể” đâu. Hiểu Kiều cũng không thèm để ý, chỉ nhắm vào mục tiêu đuổi kịp Ngữ Ca mà thôi. Nhưng, kỹ thuật của họ rõ ràng là không ở cùng một cấp bậc, cô đã bị bỏ xa mấy vòng rồi.
Cận Ngữ Ca như là cố ý thị uy vậy, mỗi lần vượt qua là lại bóp còi kích thích Hiểu Kiều, khiến cảnh quan Kiều tức đến đỏ mặt, song cũng đành chịu vì tài không bằng người, có đạp gãy chân ga thì cũng bằng thừa. Đợi khi lòng hư vinh và háo thắng của cô bị mài giũa đến chẳng còn một tẹo thì Cận tổng tài mới rất đắc ý mà dừng lại ở vị trí ban đầu.
Ngữ Ca bước xuống đứng dựa vào xe, nhìn Hiểu Kiều vẻ mặt không cam tâm đang từ từ đi sang đây.
“Thế nào?”
“Hì!” Hiểu Kiều tằng hắng một tiếng, “Khá đấy.”
Cận Ngữ Ca quay lại nhấc ly rượu vẫn còn vẹn nguyên trên nắp xe của mình, đưa lên môi hớp một ngụm, rồi nhìn sang nắp xe của Hiểu Kiều, lẳng lặng mỉm cười. Hiểu Kiều thấy cô chỉ lo uống một mình, thế là chu môi.
“Đã cho cậu ấy chứ, tự cậu làm đổ thì không trách mình được.”
Ngữ Ca rõ ràng là đang chọc ghẹo. Hiểu Kiều nhìn ly rượu trong tay Ngữ Ca, rồi lại nhìn cô, khóe môi từ từ cong lên, sáp đến gần vòng lấy eo của người ta.
“Cậu nói không được uống thì không được uống sao?”
Ngữ Ca đang đưa rượu lên môi, không hề phòng bị, cử chỉ bất ngờ như thế làm cô suýt bị sặc, liền quay đầu ho húng vài cái. Hơi thở còn chưa điều hòa trở lại thì môi của Hiểu Kiều đã đến.
Giữa không gian được vây quanh bởi sắt thép, Cận Ngữ Ca cất đi sự nghiêm nghị và nhạy bén của tổng tài Cận Thị, thả lỏng cơ thể, tựa vào lòng Hiểu Kiều, cùng cô hoàn thành nụ hôn quấn quýt nồng ấm ấy.
Tác giả :
Dịch Bạch Thủ