Dưỡng Ngư
Chương 29
Bước tiếp theo của hôn ước, đương nhiên là chuẩn bị cho cuộc sống chung của hai người! Vấn đề đầu tiên chính là:
“Con người ở đây nhiều lắm, rất nguy hiểm đối với nhân ngư.”
Thiệu Niên Hoa mở bản đồ ra xem xét, bi ai phát hiện, địa phương ít người ở Thiên triều chỉ có đại tây bắc, nhưng nơi đó không có biển.
“Hơn nữa ngươi phải có một căn nhà ven biển, còn có bờ cát của riêng mình!”
Nếu nhớ không lầm thì Thiên triều không cho phép tư nhân mua bờ cát, Thiệu Niên Hoa bắt đầu cân nhắc phương án di dân có khả thi không.
“Hơn nữa chúng ta phải ở chung! Cho nên nhà ở phải ở dưới biển để ta có thể trực tiếp bơi vào!”
Kỹ thuật này khó khăn hơi cao nha…
“Cho nên tốt nhất ngươi mua một cái đảo nhỏ luôn đi, cả đảo chỉ có một mình ngươi ở, như vậy tốt nhất!”
….
Một tay Âu khoát lên cổ hắn, tay còn lại kia vỗ vỗ bờ vai của hắn, bộ dáng như đại gia:
“Ngươi yên tâm, ta biết rất nhiều đảo hoang, ta còn có rất rất nhiều tiền!”
Thiệu Niên Hoa lấy tay chà xát mặt:
“Nhưng vấn đề không phải là tiền…. Âu, ta không thể nào chỉ sống ở một nơi cách ly chỉ có một người được!”
“Ai nói một người! Ta và ngươi cùng nhau!”
Âu hôn lên mặt hắn một cái thật mạnh vang dội.
Thiệu Niên Hoa cũng hôn nhẹ y, tiếp tục nói:
“Ta nói là, nhân loại là loài quần cư, rời đi người khác ta sẽ rất khó sống qua…”
“Nhân ngư cũng là loài quần cư nha! Nhưng ta không có trở về!”
“Nhưng… nhưng… trong biển còn có rất nhiều nhân ngư khác…”
Thiệu Niên Hoa gian nan giải thích, nói đến cả mình cũng thấy chính mình đang cưỡng từ đoạt lý.
Âu trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì.
Vì thế Thiệu Niên Hoa ra chiêu hiểm cuối:
“Ta không rành nấu ăn, cũng không biết nuôi gà, vịt, bò, dê với các loại trái cây ăn quả, cho nên, không ở cùng với người khác_ nơi có người sinh hoạt, sẽ không có đồ ăn ngon.”
Âu chấn kinh rồi, phi thường bi thương nhìn hắn.
Thiệu Niên Hoa nhìn bộ dạng này của y, bỗng nhiên thấp thỏm: Y sẽ không vứt bỏ ta mà tìm một đầu bếp sống với mình đi?
Âu tiếp tục trầm mặc, qua thật lâu, y trầm trọng vỗ vỗ bả vai của Thiệu Niên Hoa:
“Đó là một vấn đề rất lớn, ta phải suy nghĩ thật kĩ.”
Y nhảy xuống lẫn vào trong biển, phất phất tay với nhân loại, ném cho hắn một câu:
“Ta đi tìm San Hô, qua mấy ngày mới về, ngươi ngoan ngoãn chờ ta.”
Thiệu Niên Hoa vươn ngay chưa kịp chụp miếng vảy cá liền thấy bóng dáng của nhân ngư biến mất, sự kinh hãi trong lòng có thể so với thấy sóng thần đột kích___ San Hô là ai?! Ngươi liền ném ta như vậy?!
Thiệu Niên Hoa đồng chí gặp phải nguy cơ lớn tromg tình cảm!
Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều thôi.
“Con người ở đây nhiều lắm, rất nguy hiểm đối với nhân ngư.”
Thiệu Niên Hoa mở bản đồ ra xem xét, bi ai phát hiện, địa phương ít người ở Thiên triều chỉ có đại tây bắc, nhưng nơi đó không có biển.
“Hơn nữa ngươi phải có một căn nhà ven biển, còn có bờ cát của riêng mình!”
Nếu nhớ không lầm thì Thiên triều không cho phép tư nhân mua bờ cát, Thiệu Niên Hoa bắt đầu cân nhắc phương án di dân có khả thi không.
“Hơn nữa chúng ta phải ở chung! Cho nên nhà ở phải ở dưới biển để ta có thể trực tiếp bơi vào!”
Kỹ thuật này khó khăn hơi cao nha…
“Cho nên tốt nhất ngươi mua một cái đảo nhỏ luôn đi, cả đảo chỉ có một mình ngươi ở, như vậy tốt nhất!”
….
Một tay Âu khoát lên cổ hắn, tay còn lại kia vỗ vỗ bờ vai của hắn, bộ dáng như đại gia:
“Ngươi yên tâm, ta biết rất nhiều đảo hoang, ta còn có rất rất nhiều tiền!”
Thiệu Niên Hoa lấy tay chà xát mặt:
“Nhưng vấn đề không phải là tiền…. Âu, ta không thể nào chỉ sống ở một nơi cách ly chỉ có một người được!”
“Ai nói một người! Ta và ngươi cùng nhau!”
Âu hôn lên mặt hắn một cái thật mạnh vang dội.
Thiệu Niên Hoa cũng hôn nhẹ y, tiếp tục nói:
“Ta nói là, nhân loại là loài quần cư, rời đi người khác ta sẽ rất khó sống qua…”
“Nhân ngư cũng là loài quần cư nha! Nhưng ta không có trở về!”
“Nhưng… nhưng… trong biển còn có rất nhiều nhân ngư khác…”
Thiệu Niên Hoa gian nan giải thích, nói đến cả mình cũng thấy chính mình đang cưỡng từ đoạt lý.
Âu trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì.
Vì thế Thiệu Niên Hoa ra chiêu hiểm cuối:
“Ta không rành nấu ăn, cũng không biết nuôi gà, vịt, bò, dê với các loại trái cây ăn quả, cho nên, không ở cùng với người khác_ nơi có người sinh hoạt, sẽ không có đồ ăn ngon.”
Âu chấn kinh rồi, phi thường bi thương nhìn hắn.
Thiệu Niên Hoa nhìn bộ dạng này của y, bỗng nhiên thấp thỏm: Y sẽ không vứt bỏ ta mà tìm một đầu bếp sống với mình đi?
Âu tiếp tục trầm mặc, qua thật lâu, y trầm trọng vỗ vỗ bả vai của Thiệu Niên Hoa:
“Đó là một vấn đề rất lớn, ta phải suy nghĩ thật kĩ.”
Y nhảy xuống lẫn vào trong biển, phất phất tay với nhân loại, ném cho hắn một câu:
“Ta đi tìm San Hô, qua mấy ngày mới về, ngươi ngoan ngoãn chờ ta.”
Thiệu Niên Hoa vươn ngay chưa kịp chụp miếng vảy cá liền thấy bóng dáng của nhân ngư biến mất, sự kinh hãi trong lòng có thể so với thấy sóng thần đột kích___ San Hô là ai?! Ngươi liền ném ta như vậy?!
Thiệu Niên Hoa đồng chí gặp phải nguy cơ lớn tromg tình cảm!
Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều thôi.
Tác giả :
Thụy Bất Tỉnh