Dưỡng Ngư
Chương 27
Hôm nay Thiệu Niên Hoa đem theo một bộ dụng cụ nướng ngỗng đến, quét mật ong nướng, ngoài giòn trong mềm, trong mặn có ngọt, thơm ngào ngạt __ hắn không dám xác định hôm nay nhân ngư có tới hay không, nhưng nếu có món ăn có mùi vị đặc biệt, xác suất nhân ngư xuất hiện có lẽ lớn hơn một chút đi.
Thật quá sơ suất, hắn ôm con ngỗng nướng chán nản nghĩ. Vất vả lắm mới nghe hiểu nhân ngư nói, tại sao không tâm sự nhiều hơn một chút đâu… không… lưu ý liền hôn làm gì! Cảm nhận của nhân ngư rốt cuộc ra sao? Chẳng lẽ trưởng thành rồi nên ghét bỏ hắn?! Lỡ sau này y không đến thì phải làm sao đây?
Kỳ thật hắn cũng không thật lo lắng điều cuối lắm, vì lần này nhân ngư vỗ hắn nhẹ hơn năm trước nhiều! Ngoại trừ hơi choáng váng, đầu hơi đau một chút thì không có bị thương miếng nào, cho nên nhân ngư vẫn có cảm tình với hắn thôi! Nói không chừng là do thẹn thùng nên mới làm vậy đâu?!
Tưởng tượng như vậy trong lòng liền càng thoải mái hơn, đầu cũng không đau, lưng cũng không mỏi, ngỗng nướng càng thơm!
Sau đó giống như nghiệm chứng ý tưởng của hắn, rầm một tiếng, nhân ngư chui đầu ra từ mặt nước, ánh mắt xanh biếc lấp lánh chớp a chớp nha, ẩn tình gợi tình nhìn hắn.
Thơm quá…
Thật xa Âu đã ngửi thấy mùi thịt, gần sát vào ngửi càng mê người, y nhìn chằm chằm, nuốt nước miếng, cố dời tầm mắt ___ chính sự quan trọng hơn:
“Hôm qua… ta quên, về sau sẽ không.”
Sau đó y lấy một vỏ sò khổng lồ từ mặt nước lên, chói mù mắt Thiệu Niên Hoa.
Đó là vỏ sò lớn gần bằng một bồn rửa mặt, bên trong chất đầy ngọc trai, có đen có trắng có màu hồng phấn, có mấy chục viên, mỗi viên đều mượt mà bóng loáng, viên lớn nhất bằng nắm tay trẻ con, viên nhỏ nhất cũng gần cỡ miệng chén rượu lớn, xếp một đống trong vỏ sò sáng bóng xinh đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống, lung linh tràn đầy sắc màu, rạng rỡ xán lạn.
Âu rất đắc ý đem vỏ sò đưa cho hắn:
“Đây là lễ vật đính hôn của ta, tốt nhất đều cho ngươi! Những nhân ngư khác cũng không giống ta hào phóng ra được như thế đâu!”
Thiệu Niên Hoa há to miệng, chỉ ngây ngốc đưa tay tiếp nhận, không nghĩ tới nó quá nặng, xém tí nữa là rớt xuống biển.
Âu không chút nào để ý phản ứng của hắn, tự mình leo lên thuyền, đặt ngọc trai xuống, sờ soạng người hắn.
Thiệu Niên Hoa khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, vừa sợ ra một thân mồ hôi lạnh, ôm lấy cái tay kéo quần áo của hắn:
“Ta còn chưa chuẩn bị tốt!”
“Chuẩn bị cái gì?”
Âu sửng sốt, sau đó tiếp tục kéo áo khoác của hắn:
“Đem đồ ăn cho ta nha!”
Nhân ngư cứ mang kinh hỉ cho hắn, Thiệu Niên Hoa vuốt ve lưng Âu, cảm thấy cả trái tim đều mềm nhũn sắp tan ra thành một vũng nước rồi, nhưng Âu đang vùi đầu ăn hăng say vui vẻ làm gì nhìn đến hắn, hắn không khỏi cảm thấy hơi không vui. Vì thế hắn kịch liệt ho khan lên.
“Làm sao vậy?! Làm sao vậy?”
Quả nhiên nhân ngư thân thiết nhìn qua. Thiệu Niên Hoa sờ sờ tóc của hắn, vô sỉ nói:
“Không có gì. Chỉ là… hôm qua bị đá xuống nước, đụng hơi đau với uống mấy ngụm nước, chứ không có việc gì hết.”
Âu nhíu mày, con ngỗng nướng còn một nửa y cắn mấy cái vội vàng nuốt vào bụng, ôm cổ hắn chồm lên, hôn hôn hai má hắn, hôn ngoài miệng hắn mấy cái, ôm hắn an ủi:
“Thật xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa, mặc cho ngươi hôn!”
Thiệu Thiên Hoa bị cà cho cả mặt mày đều dính dầu mỡ, nhưng lại vui, lúc này mới chịu hài lòng, lấy bàn chải ra bắt đầu chải tóc rửa vảy cho nhân ngư.
Âu ghé vào trên người hắn, thoải mái híp mắt nhẹ giọng hừ ca ____ hiện tại y ca hát đã không cần nhớ làn điệu ___ đuôi cá buông xuống trong nước nhẹ nhàng đong đưa, thuyền nhỏ lay động theo sóng biển, thời gian cũng thành một bộ phận của giai điệu, quấn quít lấy gió biển lẳng lặng chảy xuôi qua.
“Ta nghĩ tới một chuyện rất quan trọng.”
Âu ôm Thiệu Niên Hoa, cả thân mình dán tại trên người của hắn, miệng kề sát cằm của hắn, hơi thở phả lên cổ hắn:
“Tên của ta là Âu, còn ngươi?”
“Thiệu Niên Hoa.”
Có lẽ đây là lần duy nhất đời này hắn đọc nghiêm túc tên của mình như vậy.
Âu cọ cọ cái cằm đã cạo sạch trơn bóng của hắn, ánh mắt cười đến cong cong:
“Thiện Niên Hoa, ta nhớ kỹ. Thần biển làm chứng, Âu với Thiệu Niên Hoa thành lập hôn ước.”
Kết Happy Ending ❤ ❤
Thật quá sơ suất, hắn ôm con ngỗng nướng chán nản nghĩ. Vất vả lắm mới nghe hiểu nhân ngư nói, tại sao không tâm sự nhiều hơn một chút đâu… không… lưu ý liền hôn làm gì! Cảm nhận của nhân ngư rốt cuộc ra sao? Chẳng lẽ trưởng thành rồi nên ghét bỏ hắn?! Lỡ sau này y không đến thì phải làm sao đây?
Kỳ thật hắn cũng không thật lo lắng điều cuối lắm, vì lần này nhân ngư vỗ hắn nhẹ hơn năm trước nhiều! Ngoại trừ hơi choáng váng, đầu hơi đau một chút thì không có bị thương miếng nào, cho nên nhân ngư vẫn có cảm tình với hắn thôi! Nói không chừng là do thẹn thùng nên mới làm vậy đâu?!
Tưởng tượng như vậy trong lòng liền càng thoải mái hơn, đầu cũng không đau, lưng cũng không mỏi, ngỗng nướng càng thơm!
Sau đó giống như nghiệm chứng ý tưởng của hắn, rầm một tiếng, nhân ngư chui đầu ra từ mặt nước, ánh mắt xanh biếc lấp lánh chớp a chớp nha, ẩn tình gợi tình nhìn hắn.
Thơm quá…
Thật xa Âu đã ngửi thấy mùi thịt, gần sát vào ngửi càng mê người, y nhìn chằm chằm, nuốt nước miếng, cố dời tầm mắt ___ chính sự quan trọng hơn:
“Hôm qua… ta quên, về sau sẽ không.”
Sau đó y lấy một vỏ sò khổng lồ từ mặt nước lên, chói mù mắt Thiệu Niên Hoa.
Đó là vỏ sò lớn gần bằng một bồn rửa mặt, bên trong chất đầy ngọc trai, có đen có trắng có màu hồng phấn, có mấy chục viên, mỗi viên đều mượt mà bóng loáng, viên lớn nhất bằng nắm tay trẻ con, viên nhỏ nhất cũng gần cỡ miệng chén rượu lớn, xếp một đống trong vỏ sò sáng bóng xinh đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống, lung linh tràn đầy sắc màu, rạng rỡ xán lạn.
Âu rất đắc ý đem vỏ sò đưa cho hắn:
“Đây là lễ vật đính hôn của ta, tốt nhất đều cho ngươi! Những nhân ngư khác cũng không giống ta hào phóng ra được như thế đâu!”
Thiệu Niên Hoa há to miệng, chỉ ngây ngốc đưa tay tiếp nhận, không nghĩ tới nó quá nặng, xém tí nữa là rớt xuống biển.
Âu không chút nào để ý phản ứng của hắn, tự mình leo lên thuyền, đặt ngọc trai xuống, sờ soạng người hắn.
Thiệu Niên Hoa khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, vừa sợ ra một thân mồ hôi lạnh, ôm lấy cái tay kéo quần áo của hắn:
“Ta còn chưa chuẩn bị tốt!”
“Chuẩn bị cái gì?”
Âu sửng sốt, sau đó tiếp tục kéo áo khoác của hắn:
“Đem đồ ăn cho ta nha!”
Nhân ngư cứ mang kinh hỉ cho hắn, Thiệu Niên Hoa vuốt ve lưng Âu, cảm thấy cả trái tim đều mềm nhũn sắp tan ra thành một vũng nước rồi, nhưng Âu đang vùi đầu ăn hăng say vui vẻ làm gì nhìn đến hắn, hắn không khỏi cảm thấy hơi không vui. Vì thế hắn kịch liệt ho khan lên.
“Làm sao vậy?! Làm sao vậy?”
Quả nhiên nhân ngư thân thiết nhìn qua. Thiệu Niên Hoa sờ sờ tóc của hắn, vô sỉ nói:
“Không có gì. Chỉ là… hôm qua bị đá xuống nước, đụng hơi đau với uống mấy ngụm nước, chứ không có việc gì hết.”
Âu nhíu mày, con ngỗng nướng còn một nửa y cắn mấy cái vội vàng nuốt vào bụng, ôm cổ hắn chồm lên, hôn hôn hai má hắn, hôn ngoài miệng hắn mấy cái, ôm hắn an ủi:
“Thật xin lỗi, sau này sẽ không như thế nữa, mặc cho ngươi hôn!”
Thiệu Thiên Hoa bị cà cho cả mặt mày đều dính dầu mỡ, nhưng lại vui, lúc này mới chịu hài lòng, lấy bàn chải ra bắt đầu chải tóc rửa vảy cho nhân ngư.
Âu ghé vào trên người hắn, thoải mái híp mắt nhẹ giọng hừ ca ____ hiện tại y ca hát đã không cần nhớ làn điệu ___ đuôi cá buông xuống trong nước nhẹ nhàng đong đưa, thuyền nhỏ lay động theo sóng biển, thời gian cũng thành một bộ phận của giai điệu, quấn quít lấy gió biển lẳng lặng chảy xuôi qua.
“Ta nghĩ tới một chuyện rất quan trọng.”
Âu ôm Thiệu Niên Hoa, cả thân mình dán tại trên người của hắn, miệng kề sát cằm của hắn, hơi thở phả lên cổ hắn:
“Tên của ta là Âu, còn ngươi?”
“Thiệu Niên Hoa.”
Có lẽ đây là lần duy nhất đời này hắn đọc nghiêm túc tên của mình như vậy.
Âu cọ cọ cái cằm đã cạo sạch trơn bóng của hắn, ánh mắt cười đến cong cong:
“Thiện Niên Hoa, ta nhớ kỹ. Thần biển làm chứng, Âu với Thiệu Niên Hoa thành lập hôn ước.”
Kết Happy Ending ❤ ❤
Tác giả :
Thụy Bất Tỉnh