Dưỡng Ngư
Chương 15
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khí hậu đảo nhỏ phía nam luôn ấm áp, mùa đông mới thoáng thôi liền qua, mùa xuân lại lén lút đến, sáng sớm gió biển thổi nhè nhẹ lạnh, vậy mà thổi đến trên người lại có cảm giác hơi ấm.
Âu tựa vào thuyền nhỏ bên cạnh, y cầm lấy con gà nấu không có thêm miếng gia vị nào gặm két két ngon lành, vây đuôi thảnh thơi để trên mặt biển phẩy nhẹ nhàng.
Một tay của Thiệu Niên Hoa vuốt ve tóc y, tay kia thì lấy điện thoại di động xác định chuông báo. Hắn mới vừa tan ca đêm, nhìn nhân ngư ăn ngon như thế đương nhiên hắn đói đến bực bội, cần phải có vật gì đó dời sự chú ý.
Có lần hắn tan tầm thuận tiện xuống chợ đêm mua một phần sủi cảo chiên, bị nhân ngư ngửi được mùi, đương nhiên Thiệu Niên Hoa không dám cho nhân ngư ăn bậy đồ ăn quán nhỏ bày bán vỉa hè dùng nhiều loại gia vị hóa học, chỉ trời mới biết người ta làm có sạch sẽ hay không. Nhân ngư ngửi được mà không được ăn, thèm ghê gớm, bơi quanh thuyền nhỏ lăn lộn làm nũng, náo loạn nửa ngày cũng không chịu cho, cuối cùng nhân ngư cư nhiên bỏ mặt hắn, khóc chạy mất!
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phải đi siêu thị mua bột mì, thịt về nhà, tự tay mình nhào bột làm nhân gói bánh, nấu ra một tô sủi cảo hình thù kỳ quái, mới có thể dỗ tiểu nhân ngư khóc lóc đến sưng mắt trở về.
Vì thế sau này dù có đói cỡ nào hắn cũng không dám ăn cái gì ở trước mặt nhân ngư.
Một phút sau, chuông báo thức được cài sẵn vang lên đoạn nhạc “Hiến cấp ái lệ ti”, nhân ngư cúi đầu ngâm nga một giai điệu khác, Thiệu Niên Hoa tắt chuông báo, im lặng lắng nghe.
Con người chỉ nghe được một phần của giai điệu, nhưng có thể cảm giác được vần điệu của bài hát, khi bài hát vang lên, sóng biển cùng gió biển càng trở nên êm dịu hơn, trở thành nhịp của nó, giai điệu nhẹ nhàng đến mức cơ hồ bắt giữ không được, lưu chuyển xoay quanh bên tai.
Âu chuyên tâm cắn con gà tiếp, không để ý đến giai điệu y hát khi nãy nữa, tất nhiên y đã quên mất giai điệu đó đá bay nó qua phía bên kia trái đất rồi, nhưng như thế cũng đủ cho Thiệu Niên Hoa mở mang tầm mắt, tiếng ca trong truyền thuyết có thể làm cho thủy thủ bị lạc trên biển rộng đúng là không phải hư cấu.
Cắn trong chốc lát, nhân ngư bỗng nhiên dừng, đứng thẳng dậy nhìn hướng ngoài biển.
“Sao thế?”
Thiệu Niên Hoa hỏi.
Nhân ngư kêu một tiếng, ngay cả con gà chưa gặm xong cũng không cần, đuôi cá vung lên, giây lát liền biến mất trên mặt biển.
Ngoài biển cả, có ngư ca hát cùng y!
Âu kích động đến toàn thân đều run rẩy nhẹ nhàng, bằng tốc độ mau nhất tìm kiếm hướng nơi phát ra tiếng ca.
Đây là lần đầu tiên trong đời, âm thanh của y được đồng loại đáp lại.
Đối phương cũng không có rời đi, mà vẫn ở lại chờ đợi đồng loại đến.
“Quả đúng là một cậu trai đáng yêu ~”
Nhân ngư màu đỏ cười nói.
Chú thích:
Sủi cảo chiên:
Sủi cảo hấp:
Khí hậu đảo nhỏ phía nam luôn ấm áp, mùa đông mới thoáng thôi liền qua, mùa xuân lại lén lút đến, sáng sớm gió biển thổi nhè nhẹ lạnh, vậy mà thổi đến trên người lại có cảm giác hơi ấm.
Âu tựa vào thuyền nhỏ bên cạnh, y cầm lấy con gà nấu không có thêm miếng gia vị nào gặm két két ngon lành, vây đuôi thảnh thơi để trên mặt biển phẩy nhẹ nhàng.
Một tay của Thiệu Niên Hoa vuốt ve tóc y, tay kia thì lấy điện thoại di động xác định chuông báo. Hắn mới vừa tan ca đêm, nhìn nhân ngư ăn ngon như thế đương nhiên hắn đói đến bực bội, cần phải có vật gì đó dời sự chú ý.
Có lần hắn tan tầm thuận tiện xuống chợ đêm mua một phần sủi cảo chiên, bị nhân ngư ngửi được mùi, đương nhiên Thiệu Niên Hoa không dám cho nhân ngư ăn bậy đồ ăn quán nhỏ bày bán vỉa hè dùng nhiều loại gia vị hóa học, chỉ trời mới biết người ta làm có sạch sẽ hay không. Nhân ngư ngửi được mà không được ăn, thèm ghê gớm, bơi quanh thuyền nhỏ lăn lộn làm nũng, náo loạn nửa ngày cũng không chịu cho, cuối cùng nhân ngư cư nhiên bỏ mặt hắn, khóc chạy mất!
Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phải đi siêu thị mua bột mì, thịt về nhà, tự tay mình nhào bột làm nhân gói bánh, nấu ra một tô sủi cảo hình thù kỳ quái, mới có thể dỗ tiểu nhân ngư khóc lóc đến sưng mắt trở về.
Vì thế sau này dù có đói cỡ nào hắn cũng không dám ăn cái gì ở trước mặt nhân ngư.
Một phút sau, chuông báo thức được cài sẵn vang lên đoạn nhạc “Hiến cấp ái lệ ti”, nhân ngư cúi đầu ngâm nga một giai điệu khác, Thiệu Niên Hoa tắt chuông báo, im lặng lắng nghe.
Con người chỉ nghe được một phần của giai điệu, nhưng có thể cảm giác được vần điệu của bài hát, khi bài hát vang lên, sóng biển cùng gió biển càng trở nên êm dịu hơn, trở thành nhịp của nó, giai điệu nhẹ nhàng đến mức cơ hồ bắt giữ không được, lưu chuyển xoay quanh bên tai.
Âu chuyên tâm cắn con gà tiếp, không để ý đến giai điệu y hát khi nãy nữa, tất nhiên y đã quên mất giai điệu đó đá bay nó qua phía bên kia trái đất rồi, nhưng như thế cũng đủ cho Thiệu Niên Hoa mở mang tầm mắt, tiếng ca trong truyền thuyết có thể làm cho thủy thủ bị lạc trên biển rộng đúng là không phải hư cấu.
Cắn trong chốc lát, nhân ngư bỗng nhiên dừng, đứng thẳng dậy nhìn hướng ngoài biển.
“Sao thế?”
Thiệu Niên Hoa hỏi.
Nhân ngư kêu một tiếng, ngay cả con gà chưa gặm xong cũng không cần, đuôi cá vung lên, giây lát liền biến mất trên mặt biển.
Ngoài biển cả, có ngư ca hát cùng y!
Âu kích động đến toàn thân đều run rẩy nhẹ nhàng, bằng tốc độ mau nhất tìm kiếm hướng nơi phát ra tiếng ca.
Đây là lần đầu tiên trong đời, âm thanh của y được đồng loại đáp lại.
Đối phương cũng không có rời đi, mà vẫn ở lại chờ đợi đồng loại đến.
“Quả đúng là một cậu trai đáng yêu ~”
Nhân ngư màu đỏ cười nói.
Chú thích:
Sủi cảo chiên:
Sủi cảo hấp:
Tác giả :
Thụy Bất Tỉnh