Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 62: Cô muốn cắn chết anh ta
Nếu như không phải anh ta làm cô mệt mỏi như vậy, cô sẽ dậy muộn sao?
Còn vì anh mà làm bữa sáng, rửa chén cũng tốn không ít thời gian.
Nhìn thời gian trôi qua trên đồng hồ, cô rốt cục vẫn thỏa hiệp cùng anh.
Kéo trùng dây an toàn, cô nhoài người sang, đặt nhanh một nụ hôn lên mặt anh.
“Chưa đủ!”
Cô còn chưa trở về chỗ cũ, anh đã mở miệng lẫn nữa.
Lãnh Tử Mặc, tôi muốn cắn chết anh!
Đương nhiên, loại lời nói này, chỉ có thể nói ở trong lòng.
Vì không muốn đến muộn, cô lại lần nữa hôn lên mặt anh.
Để trọc anh, cô cố ý lưu lại vết nước miếng ẩm ướt trên mặt anh.
Nhìn mặt anh loang loáng nước miếng, cô hài lòng dương môi.
Ô tô đột nhiên tăng tốc, cô ngã lại trên ghế xe, cuống quýt nắm lấy dây an toàn.
Biết là anh cố ý, cô chỉ mím môi bám vào tay vịn.
Muốn cô thỏa hiệp lần nữa với anh ta, không có cửa đâu.
Ô tô hướng phía trước chạy như bay, Lãnh Tử Mặc một tay bấm điện thoại trên xe.
“Này!” Cô rốt cục không nhẫn lại được, “Anh chuyên tâm lái xe được không?”
Tốc độ xe nhanh như vậy, anh ta còn muốn gọi điện thoại.
“Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc, tôi là Ngải Lâm!” Loa ngoài điện thoại vang lên thanh âm của Ngải Lâm.
“Chuẩn bị một bộ đồ thể thao nữ đem đến phòng làm việc của tôi, số đo M!” Lãnh Tử Mặc hờ hững hạ lệnh, “Nhớ lấy cả nội y và khăn lụa!”
Hai gò má Lạc Tiểu Thiến đỏ lên, nghe âm thanh của anh, trong lòng cũng có chút băn khoăn.
Tên bá đạo này, rõ ràng là vì cô mà chuẩn bị, là giúp cô giải quyết vấn đề, cô còn nổi cáu.
Nếu như cô mặc bộ y phục này đi tập luyện, chỉ sợ mọi người sẽ coi cô như người ngoài hành tinh.
“Cám ơn!”
Thấy anh cúp điện thoại, cô nhỏ giọng mở miệng.
“Đêm nay biểu hiện tốt là được!” Lãnh Tử Mặc nhàn nhạt mở miệng.
Một câu nói khiến cho trong lòng cô đang thoáng hiện lên ít sự cảm kích, giờ lại biến thành xem thường.
Biểu hiện?
Hừ, anh cứ chờ tôi biểu hiện đi!
Xe Benz trực tiếp dừng ở dưới lầu, Lãnh Tử Mặc đưa mặc đưa một tấm thẻ qua.
“Buổi tối, chờ tôi!”
Anh ta nghĩ mình là vua thật sao, chiêu phi tử thị tẩm, chờ anh ta trở về?
Cắt!
Nhận lấy thẻ, Lạc Tiểu Thiến xoay người đẩy cửa xe.
Anh đem biểu tình của cô thu lại trong mắt, “Không muốn biết mật khẩu?”
Còn có mật khẩu?
Lạc Tiểu Thiến hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, xem như một pho tượng ngồi trên ghế xe anh, rốt cục vẫn là quay sang, hôn lên mặt anh ba cái.
“Bao nhiêu?”
Anh quay mặt, nhìn cô.
“Mật khẩu chính là không có mật khẩu!”
Tên khốn kiếp…..
Cô nghiến răng nghiến lợi đẩy cửa xe, xuống xe, mạnh mẽ đóng sập cửa, chạy về phía thang máy.
Nhìn cô vừa đi vừa nắm chặt hai tay nhỏ, Lãnh Tử Mặc bật cười ra tiếng.
Tiểu nha đầu này, đùa với cô thật thú vị!
Lái x era bãi đỗ xe, tâm tình của anh rất tốt.
Lúc này, ngay cả chính anh cũng không phát hiện, từ sau khi gặp được cô, anh càng ngày càng thích cười.
……….
………..
Cẩn thận ngó đầu ra khỏi thang máy, xác định không có ai, Lạc Tiểu Thiến mới vội chạy đến trước cửa phòng làm việc của anh, dùng thẻ quét một cái có thể dễ dàng vào bên trong, cô liền nhìn thấy trên bàn trà có một túi quần áo.
Nhìn đồng hồ treo tường, cô nhanh nhẹn thay quần áo, dùng khăn lụa quàng quanh cổ che đi vết tích ái muội, đem y phục của anh để lại vào trong túi, lúc này mới một lần nữa vào thang máy đi xuống gara, rồi đổi thang máy bình thường đi lên tầng chín.
Còn vì anh mà làm bữa sáng, rửa chén cũng tốn không ít thời gian.
Nhìn thời gian trôi qua trên đồng hồ, cô rốt cục vẫn thỏa hiệp cùng anh.
Kéo trùng dây an toàn, cô nhoài người sang, đặt nhanh một nụ hôn lên mặt anh.
“Chưa đủ!”
Cô còn chưa trở về chỗ cũ, anh đã mở miệng lẫn nữa.
Lãnh Tử Mặc, tôi muốn cắn chết anh!
Đương nhiên, loại lời nói này, chỉ có thể nói ở trong lòng.
Vì không muốn đến muộn, cô lại lần nữa hôn lên mặt anh.
Để trọc anh, cô cố ý lưu lại vết nước miếng ẩm ướt trên mặt anh.
Nhìn mặt anh loang loáng nước miếng, cô hài lòng dương môi.
Ô tô đột nhiên tăng tốc, cô ngã lại trên ghế xe, cuống quýt nắm lấy dây an toàn.
Biết là anh cố ý, cô chỉ mím môi bám vào tay vịn.
Muốn cô thỏa hiệp lần nữa với anh ta, không có cửa đâu.
Ô tô hướng phía trước chạy như bay, Lãnh Tử Mặc một tay bấm điện thoại trên xe.
“Này!” Cô rốt cục không nhẫn lại được, “Anh chuyên tâm lái xe được không?”
Tốc độ xe nhanh như vậy, anh ta còn muốn gọi điện thoại.
“Đây là phòng làm việc của tổng giám đốc, tôi là Ngải Lâm!” Loa ngoài điện thoại vang lên thanh âm của Ngải Lâm.
“Chuẩn bị một bộ đồ thể thao nữ đem đến phòng làm việc của tôi, số đo M!” Lãnh Tử Mặc hờ hững hạ lệnh, “Nhớ lấy cả nội y và khăn lụa!”
Hai gò má Lạc Tiểu Thiến đỏ lên, nghe âm thanh của anh, trong lòng cũng có chút băn khoăn.
Tên bá đạo này, rõ ràng là vì cô mà chuẩn bị, là giúp cô giải quyết vấn đề, cô còn nổi cáu.
Nếu như cô mặc bộ y phục này đi tập luyện, chỉ sợ mọi người sẽ coi cô như người ngoài hành tinh.
“Cám ơn!”
Thấy anh cúp điện thoại, cô nhỏ giọng mở miệng.
“Đêm nay biểu hiện tốt là được!” Lãnh Tử Mặc nhàn nhạt mở miệng.
Một câu nói khiến cho trong lòng cô đang thoáng hiện lên ít sự cảm kích, giờ lại biến thành xem thường.
Biểu hiện?
Hừ, anh cứ chờ tôi biểu hiện đi!
Xe Benz trực tiếp dừng ở dưới lầu, Lãnh Tử Mặc đưa mặc đưa một tấm thẻ qua.
“Buổi tối, chờ tôi!”
Anh ta nghĩ mình là vua thật sao, chiêu phi tử thị tẩm, chờ anh ta trở về?
Cắt!
Nhận lấy thẻ, Lạc Tiểu Thiến xoay người đẩy cửa xe.
Anh đem biểu tình của cô thu lại trong mắt, “Không muốn biết mật khẩu?”
Còn có mật khẩu?
Lạc Tiểu Thiến hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, xem như một pho tượng ngồi trên ghế xe anh, rốt cục vẫn là quay sang, hôn lên mặt anh ba cái.
“Bao nhiêu?”
Anh quay mặt, nhìn cô.
“Mật khẩu chính là không có mật khẩu!”
Tên khốn kiếp…..
Cô nghiến răng nghiến lợi đẩy cửa xe, xuống xe, mạnh mẽ đóng sập cửa, chạy về phía thang máy.
Nhìn cô vừa đi vừa nắm chặt hai tay nhỏ, Lãnh Tử Mặc bật cười ra tiếng.
Tiểu nha đầu này, đùa với cô thật thú vị!
Lái x era bãi đỗ xe, tâm tình của anh rất tốt.
Lúc này, ngay cả chính anh cũng không phát hiện, từ sau khi gặp được cô, anh càng ngày càng thích cười.
……….
………..
Cẩn thận ngó đầu ra khỏi thang máy, xác định không có ai, Lạc Tiểu Thiến mới vội chạy đến trước cửa phòng làm việc của anh, dùng thẻ quét một cái có thể dễ dàng vào bên trong, cô liền nhìn thấy trên bàn trà có một túi quần áo.
Nhìn đồng hồ treo tường, cô nhanh nhẹn thay quần áo, dùng khăn lụa quàng quanh cổ che đi vết tích ái muội, đem y phục của anh để lại vào trong túi, lúc này mới một lần nữa vào thang máy đi xuống gara, rồi đổi thang máy bình thường đi lên tầng chín.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết