Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 305: Nếu có duyên tránh cũng không được
Editor: Duyenktn1
Tiêu Dương đẩy kính mát lên, cũng không đuổi theo.
“anh ta gây sự gì với cô à?” Vu Đồng đứng ở xa xa nhìn thấy nghi ngờ hỏi.
không có trợ lý, không có tây trang, chỉ quần jeans, áo T-shirt đơn giản, ba lô đeo trên vai, một thân một mình.
Hôm nay Tiêu Dương không ăn diện, hoàn toàn không giống với vị tổng giám đốc của công ty Á Châu, hơn nữa còn đội cả mũ lưỡi trai và đeo kính râm, Vu Đồng căn bản không nhận ra anh ta là ai, chỉ coi anh ta như một hành khách bình thường.
“không có, chúng ta đi đi.” Thấy Tiêu Dương không đuổi theo, Lạc Tiểu Thiến cũng lười phải nói thêm cái gì, chỉ kéo Vu Đồng cùng đi đến cửa soát vé.
Lên máy bay, Lạc Tiểu Thiến bị Vu Đồng lôi thẳng đến khoang hạng nhất, còn cô ấy và các nhân viên công tác khác thì ngồi ở khoang hạng phổ thông.
“Như thế này không tốt lắm?”
Vẻ mặt Lạc Tiểu Thiến do dự, cô không hề cho rằng mình có tư cách để được đối xử đặc biệt như vậy.
“Xuống máy bay sẽ bắt đầu làm việc luôn, sắp xếp như vậy là để cho cô có thể nghỉ ngơi tốt, đây hoàn toàn là vì lo lắng cho công việc. “Vu Đồng cười tươi phất phất tay về phía cửa khoang hạng nhất, “đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt, máy bay gần hạ cánh thì tôi sẽ gọi cô!”
Nghe cô ấy nói như vậy, Lạc Tiểu Thiến cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ có thể tự mình xách túi đi về khoang hạng nhất.
Khác với khoang phổ thông, khoang hạng nhất thoải mái và yên tĩnh hơn, đúng là rất thích hợp để cho cô nghỉ ngơi.
cô vừa đi vào, lập tức có một nhân viên phục vụ tới tiếp đón, dẫn cô đến ghế ngồi của mình, lại giúp cô cất hành lý, ngồi xuống chỗ của mình, Lạc Tiểu Thiến lập tức lấy lịch làm việc ra, nghiêm túc xem.
Sau khi xuống máy bay liền có một buổi ký tặng đĩa, sau đó trả lời phỏng vấn.
Ký tặng đĩa thì không có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy phỏng vấn, Lạc Tiểu Thiến khẽ nhíu mày.
cô cảm giác, các phóng viên đều rất thích làm khó dễ người ta, hơn nữa còn thường xuyên đổi chủ đề để tìm kiếm thông tin mới, cô có thể ứng phó được không?
Trong túi, điện thoại vang lên.
Lạc Tiểu Thiến mở điện thoại ra, nhìn thấy hiển thị trên màn hình ba chữ “Đại ngu ngốc”, lập tức liền ấn nhận điện thoại.
Giọng nói của Lãnh Tử Mặc liền vang lên.
“anh vừa họp xong.”
“Ừm, em biết rồi, giờ em đang ở trên máy bay, lần này đi khoảng một tuần mới có thể về được.”
“Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, có thời gian, anh sẽ gọi cho em, nếu có bất kỳ vấn đề gì, lúc nào em cũng có thể gọi cho anh…”
Đối với công việc của nghệ sĩ, Lãnh Tự Mặc cũng rất quen thuộc, tuy rằng không muốn, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản.
Đây là con đường cô lựa chọn, không ai có thể đi thay cô, việc anh có thể làm, chỉ là cố gắng hết sức bảo vệ cô, chỉ bảo cho cô từng chút.
“Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách hãy tắt hết điện thoại di động và máy vi tính, vô tuyến internet…” Tiếng nhắc nhở của tiếp viên hàng không vang lên.
“Máy bay sắp cất cánh, anh cũng đang bận, nếu có thời gian chúng ta lại nói chuyện.” Lạc Tiểu Thiến chỉ có thể nói tạm biệt với anh.
“Được.”
Lãnh Tử Mặc cũng không dây dưa, nhanh chóng cúp điện thoại.
Vui vẻ cất điện thoại vào trong túi xách, Lạc Tiểu Thiến lại tiếp tục xem lịch công tác của mình.
“Thế nào, em vừa mới báo cáo công tác với Lãnh tổng phải không?”
Bên cạnh, một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
Lạc Tiểu Thiến nhíu mày, xoay mặt, nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình chính là Tiêu Dương, “anh….”
Vừa rồi chỉ lo nghe điện thoại, cô căn bản không để ý đến kỳ thật ngồi bên cạnh cô là một bác gái trung niên, cho nên người phải ngồi cạnh cửa sổ Tiêu Dương chắc chắn đã cố ý đổi chỗ với bác gái trung niên kia.
Tiêu Dương lắc lắc chiếc vé máy bay trong tay với cô, “Lạc Tiểu Thiến, người có duyên phận muốn tránh cũng không được!”
Tiêu Dương đẩy kính mát lên, cũng không đuổi theo.
“anh ta gây sự gì với cô à?” Vu Đồng đứng ở xa xa nhìn thấy nghi ngờ hỏi.
không có trợ lý, không có tây trang, chỉ quần jeans, áo T-shirt đơn giản, ba lô đeo trên vai, một thân một mình.
Hôm nay Tiêu Dương không ăn diện, hoàn toàn không giống với vị tổng giám đốc của công ty Á Châu, hơn nữa còn đội cả mũ lưỡi trai và đeo kính râm, Vu Đồng căn bản không nhận ra anh ta là ai, chỉ coi anh ta như một hành khách bình thường.
“không có, chúng ta đi đi.” Thấy Tiêu Dương không đuổi theo, Lạc Tiểu Thiến cũng lười phải nói thêm cái gì, chỉ kéo Vu Đồng cùng đi đến cửa soát vé.
Lên máy bay, Lạc Tiểu Thiến bị Vu Đồng lôi thẳng đến khoang hạng nhất, còn cô ấy và các nhân viên công tác khác thì ngồi ở khoang hạng phổ thông.
“Như thế này không tốt lắm?”
Vẻ mặt Lạc Tiểu Thiến do dự, cô không hề cho rằng mình có tư cách để được đối xử đặc biệt như vậy.
“Xuống máy bay sẽ bắt đầu làm việc luôn, sắp xếp như vậy là để cho cô có thể nghỉ ngơi tốt, đây hoàn toàn là vì lo lắng cho công việc. “Vu Đồng cười tươi phất phất tay về phía cửa khoang hạng nhất, “đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt, máy bay gần hạ cánh thì tôi sẽ gọi cô!”
Nghe cô ấy nói như vậy, Lạc Tiểu Thiến cũng không biết nói thêm gì nữa, chỉ có thể tự mình xách túi đi về khoang hạng nhất.
Khác với khoang phổ thông, khoang hạng nhất thoải mái và yên tĩnh hơn, đúng là rất thích hợp để cho cô nghỉ ngơi.
cô vừa đi vào, lập tức có một nhân viên phục vụ tới tiếp đón, dẫn cô đến ghế ngồi của mình, lại giúp cô cất hành lý, ngồi xuống chỗ của mình, Lạc Tiểu Thiến lập tức lấy lịch làm việc ra, nghiêm túc xem.
Sau khi xuống máy bay liền có một buổi ký tặng đĩa, sau đó trả lời phỏng vấn.
Ký tặng đĩa thì không có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy phỏng vấn, Lạc Tiểu Thiến khẽ nhíu mày.
cô cảm giác, các phóng viên đều rất thích làm khó dễ người ta, hơn nữa còn thường xuyên đổi chủ đề để tìm kiếm thông tin mới, cô có thể ứng phó được không?
Trong túi, điện thoại vang lên.
Lạc Tiểu Thiến mở điện thoại ra, nhìn thấy hiển thị trên màn hình ba chữ “Đại ngu ngốc”, lập tức liền ấn nhận điện thoại.
Giọng nói của Lãnh Tử Mặc liền vang lên.
“anh vừa họp xong.”
“Ừm, em biết rồi, giờ em đang ở trên máy bay, lần này đi khoảng một tuần mới có thể về được.”
“Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, có thời gian, anh sẽ gọi cho em, nếu có bất kỳ vấn đề gì, lúc nào em cũng có thể gọi cho anh…”
Đối với công việc của nghệ sĩ, Lãnh Tự Mặc cũng rất quen thuộc, tuy rằng không muốn, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản.
Đây là con đường cô lựa chọn, không ai có thể đi thay cô, việc anh có thể làm, chỉ là cố gắng hết sức bảo vệ cô, chỉ bảo cho cô từng chút.
“Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách hãy tắt hết điện thoại di động và máy vi tính, vô tuyến internet…” Tiếng nhắc nhở của tiếp viên hàng không vang lên.
“Máy bay sắp cất cánh, anh cũng đang bận, nếu có thời gian chúng ta lại nói chuyện.” Lạc Tiểu Thiến chỉ có thể nói tạm biệt với anh.
“Được.”
Lãnh Tử Mặc cũng không dây dưa, nhanh chóng cúp điện thoại.
Vui vẻ cất điện thoại vào trong túi xách, Lạc Tiểu Thiến lại tiếp tục xem lịch công tác của mình.
“Thế nào, em vừa mới báo cáo công tác với Lãnh tổng phải không?”
Bên cạnh, một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
Lạc Tiểu Thiến nhíu mày, xoay mặt, nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình chính là Tiêu Dương, “anh….”
Vừa rồi chỉ lo nghe điện thoại, cô căn bản không để ý đến kỳ thật ngồi bên cạnh cô là một bác gái trung niên, cho nên người phải ngồi cạnh cửa sổ Tiêu Dương chắc chắn đã cố ý đổi chỗ với bác gái trung niên kia.
Tiêu Dương lắc lắc chiếc vé máy bay trong tay với cô, “Lạc Tiểu Thiến, người có duyên phận muốn tránh cũng không được!”
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết