Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 293: Cái sàng tiên sinh tiêu dương
15 phút, cô không có khả năng chạy về Thế Giới Thành.
Trong lòng Lạc Tiểu Thiến nghĩ giải thích với Lãnh Tử Mặc như thế nào, vốn cũng không nhìn đối phương chỉ coi đó là người đi ngang qua, lập tức bước sang bên cạnh.
không nghĩ tới, cô bước qua trái đối phương cũng bước qua trái, cô bước sang phải người đó cũng sang phải.
Người này cố ý đúng hay không?
Lạc Tiểu Thiến nhíu mày ngẩng mặt lên, nhìn về phía đối phương.
Nhìn đến khuôn mặt yêu nghiệt đang cười tà, cô lập tức thấy đau đầu.
"Tiểu Thiến?"
Đầu kia điện thoại, không nghe được Lạc Tiểu Thiến đáp lại, Lãnh Tử Mặc nghi ngờ gọi cô.
"Em ở..." Lạc Tiểu Thiến nhíu mày, nhăn mặt nhìn Tiêu Dương, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Làm sao cô có thể quên, trên đời này còn có vị yêu nghiệt này?
"Em làm sao vậy?" Lãnh Tử Mặc cảm giác được giọng điệu của cô không đúng, lo lắng hỏi.
"Em..." Lạc Tiểu Thiến căm giận trừng mắt nhìn Tiêu Dương, "Em không có ở nhà, em ở bên ngoài, anh chờ em một chút, em lập tức trở lại."
Nếu đổi thành bất cứ người nào, cô cũng sẽ trực tiếp nói cho Lãnh Tử Mặc tình hình thực tế.
Nhưng mà cái tên Tiêu Dương yêu nghiệt này, thân phận rất đặc biệt, cô rất không muốn khiến cho Lãnh Tử Mặc tức giận.
"Là Lãnh Tử Mặc?"
Tiêu Dương cố ý cúi người xuống, tiếp cận gần của ống nghe của cô, hỏi.
yêu nghiệt này, hắn cố ý!
Loại yêu nghiệt này ông trời như thế nào không cho sét đánh chết hắn?
Lạc Tiểu Thiến cắn răng, trừng mắt Tiêu Dương, trong ánh mắt có sát khí bức người.
Nếu ánh mắt Lạc Tiểu Thiến là súng, giờ phút này Tiêu Dương đã thành cái sàng.
"Ai đang nói chuyện?"
Nghe được trong điện thoại truyền ra giọng nam, thanh âm của Lãnh Tử Mặc lập tức trầm xuống.
"À..." Lạc Tiểu Thiến cắn chặt răng, trực tiếp đem địa chỉ nhà hàng nói cho Lãnh Tử Mặc, "anh có thể tới chỗ này của em không?"
Lãnh Tử Mặc cảm giác được ngữ khí của cô không đúng, không hỏi nhiều, "Được!"
Cúp điện thoại, Lạc Tiểu Thiến ngẩng mặt lên, nhìn Tiêu Dương lười biếng dựa vào giá gỗ bên cạnh.
“Lão nhân gia ngài âm hồn không thể tiêu tan sao?”
Tiêu Dương cười rộ lên, "cô Lạc Tiểu Thiến, lấy đầu óc thông minh của tôi phân tích một chút, có phải côkhông hề nghĩ đến tôi là người tặng cô bó hoa lúa mạch?"
Lạc Tiểu Thiến trừng liếc hắn một cái, không nói gì, xem như thừa nhận.
"nói như vậy, kia không phải lỗi của tôi!" Tiêu Dương cười đến khóe mắt cong cong, giống như một con hồ ly.
Lạc Tiểu Thiến thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp.
Tiêu Dương nói không sai, do cô đương nhiên cho đây là Lãnh Tử Mặc, cô lại chủ động đến nơi này, nếu biết người tặng là Tiêu Dương, cô có thể lựa chọn không đến.
Chuyện này, quả thật không phải lỗi của hắn.
"Rất xin lỗi!" cô chủ động xin lỗi.
Người ta tặng cô bó hoa, lại mời cô ăn cơm, không nói đến nguyện vọng của cô, ít nhất phần nhân tình này của đối phương là thật lòng, cô còn nói hắn như vậy, có chút quá đáng.
Trong mắt Tiêu Dương lóe lên vẻ kinh dị, “cô xin lỗi tôi?”
"Đúng vậy!" Lạc Tiểu Thiến nhún nhún vai, "anh nói đúng, hôm nay quả thật không phải là lỗi của anh mà là do chính tôi quá ngu ngốc thôi."
Hít vào một hơi dài, vẻ lo lắng trên mặt cô biến mất, ngữ khí cũng sảng sủa lên.
"đi thôi!"
"đi chỗ nào?" Tiêu Dương nghi ngờ không theo kịp.
"Đương nhiên là đi ăn cơm!" Lạc Tiểu Thiến bước đi vào nhà hàng, đi đến trước mặt nữ nhân viên tiếp đãi đã giúp nàng kia, "Làm phiền cô, vị trí là hắn đặt."
Nhân viên mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Dương đứng sau lưng Lạc Tiểu Thiến, đôi mắt cô liền lộ ra thần sắc tươi đẹp.
...
...
Ngày mai bay Hải Nam du ngoạn trong lúc đó không chừng đổi mới chất lượng.
Trong lòng Lạc Tiểu Thiến nghĩ giải thích với Lãnh Tử Mặc như thế nào, vốn cũng không nhìn đối phương chỉ coi đó là người đi ngang qua, lập tức bước sang bên cạnh.
không nghĩ tới, cô bước qua trái đối phương cũng bước qua trái, cô bước sang phải người đó cũng sang phải.
Người này cố ý đúng hay không?
Lạc Tiểu Thiến nhíu mày ngẩng mặt lên, nhìn về phía đối phương.
Nhìn đến khuôn mặt yêu nghiệt đang cười tà, cô lập tức thấy đau đầu.
"Tiểu Thiến?"
Đầu kia điện thoại, không nghe được Lạc Tiểu Thiến đáp lại, Lãnh Tử Mặc nghi ngờ gọi cô.
"Em ở..." Lạc Tiểu Thiến nhíu mày, nhăn mặt nhìn Tiêu Dương, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Làm sao cô có thể quên, trên đời này còn có vị yêu nghiệt này?
"Em làm sao vậy?" Lãnh Tử Mặc cảm giác được giọng điệu của cô không đúng, lo lắng hỏi.
"Em..." Lạc Tiểu Thiến căm giận trừng mắt nhìn Tiêu Dương, "Em không có ở nhà, em ở bên ngoài, anh chờ em một chút, em lập tức trở lại."
Nếu đổi thành bất cứ người nào, cô cũng sẽ trực tiếp nói cho Lãnh Tử Mặc tình hình thực tế.
Nhưng mà cái tên Tiêu Dương yêu nghiệt này, thân phận rất đặc biệt, cô rất không muốn khiến cho Lãnh Tử Mặc tức giận.
"Là Lãnh Tử Mặc?"
Tiêu Dương cố ý cúi người xuống, tiếp cận gần của ống nghe của cô, hỏi.
yêu nghiệt này, hắn cố ý!
Loại yêu nghiệt này ông trời như thế nào không cho sét đánh chết hắn?
Lạc Tiểu Thiến cắn răng, trừng mắt Tiêu Dương, trong ánh mắt có sát khí bức người.
Nếu ánh mắt Lạc Tiểu Thiến là súng, giờ phút này Tiêu Dương đã thành cái sàng.
"Ai đang nói chuyện?"
Nghe được trong điện thoại truyền ra giọng nam, thanh âm của Lãnh Tử Mặc lập tức trầm xuống.
"À..." Lạc Tiểu Thiến cắn chặt răng, trực tiếp đem địa chỉ nhà hàng nói cho Lãnh Tử Mặc, "anh có thể tới chỗ này của em không?"
Lãnh Tử Mặc cảm giác được ngữ khí của cô không đúng, không hỏi nhiều, "Được!"
Cúp điện thoại, Lạc Tiểu Thiến ngẩng mặt lên, nhìn Tiêu Dương lười biếng dựa vào giá gỗ bên cạnh.
“Lão nhân gia ngài âm hồn không thể tiêu tan sao?”
Tiêu Dương cười rộ lên, "cô Lạc Tiểu Thiến, lấy đầu óc thông minh của tôi phân tích một chút, có phải côkhông hề nghĩ đến tôi là người tặng cô bó hoa lúa mạch?"
Lạc Tiểu Thiến trừng liếc hắn một cái, không nói gì, xem như thừa nhận.
"nói như vậy, kia không phải lỗi của tôi!" Tiêu Dương cười đến khóe mắt cong cong, giống như một con hồ ly.
Lạc Tiểu Thiến thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp.
Tiêu Dương nói không sai, do cô đương nhiên cho đây là Lãnh Tử Mặc, cô lại chủ động đến nơi này, nếu biết người tặng là Tiêu Dương, cô có thể lựa chọn không đến.
Chuyện này, quả thật không phải lỗi của hắn.
"Rất xin lỗi!" cô chủ động xin lỗi.
Người ta tặng cô bó hoa, lại mời cô ăn cơm, không nói đến nguyện vọng của cô, ít nhất phần nhân tình này của đối phương là thật lòng, cô còn nói hắn như vậy, có chút quá đáng.
Trong mắt Tiêu Dương lóe lên vẻ kinh dị, “cô xin lỗi tôi?”
"Đúng vậy!" Lạc Tiểu Thiến nhún nhún vai, "anh nói đúng, hôm nay quả thật không phải là lỗi của anh mà là do chính tôi quá ngu ngốc thôi."
Hít vào một hơi dài, vẻ lo lắng trên mặt cô biến mất, ngữ khí cũng sảng sủa lên.
"đi thôi!"
"đi chỗ nào?" Tiêu Dương nghi ngờ không theo kịp.
"Đương nhiên là đi ăn cơm!" Lạc Tiểu Thiến bước đi vào nhà hàng, đi đến trước mặt nữ nhân viên tiếp đãi đã giúp nàng kia, "Làm phiền cô, vị trí là hắn đặt."
Nhân viên mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Dương đứng sau lưng Lạc Tiểu Thiến, đôi mắt cô liền lộ ra thần sắc tươi đẹp.
...
...
Ngày mai bay Hải Nam du ngoạn trong lúc đó không chừng đổi mới chất lượng.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết