Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 200: Trời mới tin
Lạc Tiểu Thiến nhận lấy tai nghe, choàng qua đầu, Á Nam liền đẩy mạnh hệ thống âm thanh trước mặt, bắt đầu phát nhạc.
Tuy rằng Lạc Tiểu Thiến đối với bài hát này đã quá quen thuộc nhưng khi nghe được bản phối chuẩn vẫn nổi da gà.
Âm điệu bắt đầu đó chính là tiếng sáo uyển chuyển nhẹ nhàng, sau đó là tiếng đàn dương cầm và nhạc cụ phương Đông phối hợp, tiếng hòa âm lẫn với tiếng dây đàn… một bản nhạc hoàn chỉnh, âm điệu rõ ràng, chỉ nghe tiếng nhạc nền thôi cũng đã có thể cảm nhận được cảm xúc ngày càng dâng cao, nhất là khi trong tay Lạc Tiểu Thiến còn đang giữ ca từ, lời ca miên man như thủy triều dâng, lưu luyến triền miên lại không hề mất đi khí thế hào hùng.
“Đêm đó, chúng ta gặp nhau dưới trăng, đôi mắt nàng như một ngọn lửa, cháy bừng trong mắt ta
Đã bao lần, mắt trong mắt, tình trong tim.
Nụ hôn triền miên, tay nắm tay, sắc nhọn đến đâu cũng trở thành nhung lụa.
…
Vì nàng ta vung đao, cưỡi ngựa
Nàng vì ta, vung kiếm chỉ trời cao.
Đôi ta, đôi ngựa song song cùng sóng vai thiên nhai!”
(Đặc biệt gợi ý: ca từ, linh cảm ngẫu nhiên đến từ truyện “Sủng thê: Thế tử phi vô lương” của nhất bắc gia, văn phong tốt vô cùng, đáng giá để xem, có thời gian mời các bạn xem thử, lời ca này đã được Bắc gia đồng ý, lời văn còn kém, các bạn đừng chê cười.)
Nghe nhạc, lẩm bẩm lời ca, đợi khúc nhạc kết thúc, Lạc Tiểu Thiến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Một hồi lâu sau cô mới rũ tay xuống đống nhạc phổ.
“Hay dùng bản này!”
Tuy rằng còn có những lựa chọn khác, nhưng đã không còn quan trọng nữa, cô đã xác định bản này là tốt nhất.
“Tôi thích người quyết đoán!” Á Nam cười rộ lên, “Như vậy, chúng ta bắt đầu chứ?”
“Được!”
Lạc Tiểu Thiến gỡ tai nghe xuống, dựa theo lời Lãnh Tử Mặc đã dặn dò trước đó, uống một chút nước sôi, lại làm một ít động tác chuẩn bị, đi vào phòng ghi âm, chính thức bắt đầu thu âm.
Quá trình thu âm cũng không thuận lợi, hoặc là Á Nam không hài lòng, hoặc là chính Lạc Tiểu Thiến không hài lòng, giằng co cả một ngày, mới ra hai bản thu âm.
Sau đó, hai người chia tay về nhà nghỉ ngơi, Lạc Tiểu Thiến đem bản tốt nhất gửi đến hộp thư của Lãnh Tử Mặc, kết quả, chỉ 2 phút sau anh đã gọi điện thoại đến chỉ ra bốn năm điểm chưa hay.
Tuy rằng người nay vẫn nói lời ác độc như trước, Lạc Tiểu Thiến vẫn cẩn thận lắng nghe, sau đó ngẫm lại thì thấy có phần đúng.
Cô lập tức gọi điện cho Á Nam, thương lượng thu âm lại một lần nữa, hai người trong điện thoại bàn bạc với nhau xong, Á Nam rất thưởng thức đối với thái độ của cô, sau đó phối hợp giúp đỡ, hẹn buổi chiều ngày mai thu âm lại lần nữa.
Thẳng đến hơn ba giờ sang ngày hôm sau, toàn bộ công tác thu âm mới hoàn thành.
Cùng tăng ca với Á Nam còn có vài vị nhân viên, Lạc Tiểu Thiến mới trở về nội thành, lập tức đem tác phẩm gửi cho Lãnh Tử Mặc.
Kim đồng hồ đằ đi qua số năm, sáu giờ sáng ở đây thì ở bên Pháp đã là đêm khuya.
Đoán rằng anh đã ngủ, cô gửi xong liền lập tức đi tắm, làm việc liên tục với cường độ cao, bây giờ cô mệt gần chết, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay.
Đợi cho Lạc Tiểu Thiến tỉnh lại vào ngày hôm sau, đã là buổi chiều, cô tùy tiện lấy di động qua nhìn thời gian, lúc đó mới phát hiện một tin nhắn chưa đọc.
“Tốt lắm!”
Lãnh Tử Mặc trả lời chỉ đơn giản hai từ này, Lạc Tiểu Thiến lại không biết đây là đánh giá cao nhất của anh.
Thời gian hiển hiện tin nhắn trả lời là hơn tám giờ, vậy ở Pháp là hai giờ sáng, cách khoảng thời gian cô gửi thư hơn một giờ.
Hơn một giờ, chẳng lẽ, anh vẫn luôn chờ cô gửi bản thu âm.
Không có khả năng, khẳng định người này còn đang bận làm việc khác.
Hoặc là, đang thân thiết với người phụ nữ khác không chừng.
Nghĩ đến lợi khả năng này, Lạc Tiểu Thiến lăn qua một bên giường, lập tức vứt điện thoại qua một bên.
“Hừ! Chỉ giả vờ, loại người hà khắc như hắn, thế nhưng nói “tốt lắm”, ai thèm tin!”
Tuy rằng Lạc Tiểu Thiến đối với bài hát này đã quá quen thuộc nhưng khi nghe được bản phối chuẩn vẫn nổi da gà.
Âm điệu bắt đầu đó chính là tiếng sáo uyển chuyển nhẹ nhàng, sau đó là tiếng đàn dương cầm và nhạc cụ phương Đông phối hợp, tiếng hòa âm lẫn với tiếng dây đàn… một bản nhạc hoàn chỉnh, âm điệu rõ ràng, chỉ nghe tiếng nhạc nền thôi cũng đã có thể cảm nhận được cảm xúc ngày càng dâng cao, nhất là khi trong tay Lạc Tiểu Thiến còn đang giữ ca từ, lời ca miên man như thủy triều dâng, lưu luyến triền miên lại không hề mất đi khí thế hào hùng.
“Đêm đó, chúng ta gặp nhau dưới trăng, đôi mắt nàng như một ngọn lửa, cháy bừng trong mắt ta
Đã bao lần, mắt trong mắt, tình trong tim.
Nụ hôn triền miên, tay nắm tay, sắc nhọn đến đâu cũng trở thành nhung lụa.
…
Vì nàng ta vung đao, cưỡi ngựa
Nàng vì ta, vung kiếm chỉ trời cao.
Đôi ta, đôi ngựa song song cùng sóng vai thiên nhai!”
(Đặc biệt gợi ý: ca từ, linh cảm ngẫu nhiên đến từ truyện “Sủng thê: Thế tử phi vô lương” của nhất bắc gia, văn phong tốt vô cùng, đáng giá để xem, có thời gian mời các bạn xem thử, lời ca này đã được Bắc gia đồng ý, lời văn còn kém, các bạn đừng chê cười.)
Nghe nhạc, lẩm bẩm lời ca, đợi khúc nhạc kết thúc, Lạc Tiểu Thiến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Một hồi lâu sau cô mới rũ tay xuống đống nhạc phổ.
“Hay dùng bản này!”
Tuy rằng còn có những lựa chọn khác, nhưng đã không còn quan trọng nữa, cô đã xác định bản này là tốt nhất.
“Tôi thích người quyết đoán!” Á Nam cười rộ lên, “Như vậy, chúng ta bắt đầu chứ?”
“Được!”
Lạc Tiểu Thiến gỡ tai nghe xuống, dựa theo lời Lãnh Tử Mặc đã dặn dò trước đó, uống một chút nước sôi, lại làm một ít động tác chuẩn bị, đi vào phòng ghi âm, chính thức bắt đầu thu âm.
Quá trình thu âm cũng không thuận lợi, hoặc là Á Nam không hài lòng, hoặc là chính Lạc Tiểu Thiến không hài lòng, giằng co cả một ngày, mới ra hai bản thu âm.
Sau đó, hai người chia tay về nhà nghỉ ngơi, Lạc Tiểu Thiến đem bản tốt nhất gửi đến hộp thư của Lãnh Tử Mặc, kết quả, chỉ 2 phút sau anh đã gọi điện thoại đến chỉ ra bốn năm điểm chưa hay.
Tuy rằng người nay vẫn nói lời ác độc như trước, Lạc Tiểu Thiến vẫn cẩn thận lắng nghe, sau đó ngẫm lại thì thấy có phần đúng.
Cô lập tức gọi điện cho Á Nam, thương lượng thu âm lại một lần nữa, hai người trong điện thoại bàn bạc với nhau xong, Á Nam rất thưởng thức đối với thái độ của cô, sau đó phối hợp giúp đỡ, hẹn buổi chiều ngày mai thu âm lại lần nữa.
Thẳng đến hơn ba giờ sang ngày hôm sau, toàn bộ công tác thu âm mới hoàn thành.
Cùng tăng ca với Á Nam còn có vài vị nhân viên, Lạc Tiểu Thiến mới trở về nội thành, lập tức đem tác phẩm gửi cho Lãnh Tử Mặc.
Kim đồng hồ đằ đi qua số năm, sáu giờ sáng ở đây thì ở bên Pháp đã là đêm khuya.
Đoán rằng anh đã ngủ, cô gửi xong liền lập tức đi tắm, làm việc liên tục với cường độ cao, bây giờ cô mệt gần chết, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay.
Đợi cho Lạc Tiểu Thiến tỉnh lại vào ngày hôm sau, đã là buổi chiều, cô tùy tiện lấy di động qua nhìn thời gian, lúc đó mới phát hiện một tin nhắn chưa đọc.
“Tốt lắm!”
Lãnh Tử Mặc trả lời chỉ đơn giản hai từ này, Lạc Tiểu Thiến lại không biết đây là đánh giá cao nhất của anh.
Thời gian hiển hiện tin nhắn trả lời là hơn tám giờ, vậy ở Pháp là hai giờ sáng, cách khoảng thời gian cô gửi thư hơn một giờ.
Hơn một giờ, chẳng lẽ, anh vẫn luôn chờ cô gửi bản thu âm.
Không có khả năng, khẳng định người này còn đang bận làm việc khác.
Hoặc là, đang thân thiết với người phụ nữ khác không chừng.
Nghĩ đến lợi khả năng này, Lạc Tiểu Thiến lăn qua một bên giường, lập tức vứt điện thoại qua một bên.
“Hừ! Chỉ giả vờ, loại người hà khắc như hắn, thế nhưng nói “tốt lắm”, ai thèm tin!”
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết