Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 15: Tòa nhà đế thị, 1314
Sau đó, anh xem cô đang cố hết sức kéo anh lên giường, xem cô hướng máy quay cởi cúc áo của anh.
Thấy cô cẩn thận đem tay anh cho vào trong nội y, Lãnh Tử Mặc lại một lần nữa thấy miệng đắng lưỡi khô.
Chỉ thế mà thân thể anh một lần nữa có phản ứng!
Phách!
Lãnh Tử Mặc đột nhiên khép lại màn hình máy vi tính.
Bên cạnh anh trước giờ không thiếu phụ nữ, bởi vì vẻ ngoài kiệt xuất cùng địa vị của anh, từ khi lên tiểu học đã không ngừng nhận được rất nhiều kiểu thổ lộ, sau đó bước vào giới giải trí thì phụ nữ lại như ruồi bọ bám vào, cho đến khi hình ảnh anh bị một nữ minh tinh cường hôn đưa lên báo thì cục diện mới hơi có sự thay đổi, nhưng vẫn là có đủ kiểu phụ nữ muốn tiếp cận anh.
So sánh với những loại phụ nữ đó, Lạc Tiểu Thiến quá non nớt, đến nỗi ngay cả hôn môi cũng không biết.
Đáng chết!
Anh vậy mà lại nghĩ muốn hôn cô!
Đưa tay lấy cốc cà phê trên bàn, anh lần nữa đem ly cà phê đã nguội mà uống một hơi cạn sạch.
Ánh mắt liếc đến đơn đăng ký của Lạc Tiểu Thiến trên bàn, buông mạnh cốc xuống, cầm điện thoại, bấm số điện thoại di động của cô.
…………..
………………
Trong phòng trọ.
Lạc Tiểu Thiến vừa từ trong nhà tắm đi ra, liền nghe thấy chuông điện thoại vang lên.
Vừa dừng khăn lau tóc vừa nhìn màn hình xem là ai gọi đến.
“Alo, ai vậy?”
“Tôi muốn gặp cô!”
Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói bá đạo như đế vương của người đàn ông.
Giọng nói này, giống như anh muốn gặp cô không khác gì cô được ban ân.
“Ai vậy, chắc đã gọi nhầm số rồi?” Lạc Tiểu Thiến dừng tay lau tóc nói.
“Tòa nhà Đế thị, 1314!” Thanh âm của đối phương lạnh đi mấy phần.
Nghe đến mấy chữ tòa nhà Đế thị, Lạc Tiểu Thiến lập tức nghĩ đến đối phương là ai.
Chấn động, khăn lông trong tay liền cứ vậy mà rơi xuống đất.
Nuốt nuốt nước miếng, cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, “Tôi cảm thấy, chúng ta không cần phải gặp lại!”
Bên kia đầu dây, người đàn ông trầm mặc.
Lạc Tiểu Thiến đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cô theo bản năng nắm chặt khăn tắm trên người.
“Trong vòng một tiếng, lập tức xuất hiện trước mặt tôi, nếu không, cô tự gánh lấy hậu quả!”
Buông một câu nói như mệnh lệnh, Lãnh Tử Mặc không chút do dự cúp điện thoại.
“Alo….”
Lạc Tiểu Thiến vội kêu, đáp lại cô là sự yên lặng trong điện thoại.
“Anh cho rằng anh là ai chứ, thật sự coi mình là hoàng đế sao, nói một câu liền giống như thánh chỉ sao, còn trong vòng một tiếng nữa, còn tự gánh lấy hậu quả, ai sợ ai, tôi không đi đấy, có gan, thì phái Ngự lâm quân đến bắt tôi này!”
Lạc Tiểu Thiến tức giận ném điện thoại trên ghế sofa, cũng tùy ý ngồi xuống, tiếp tục lau tóc.
Ba giây sau.
Cô thét lên một tiếng từ ghế sofa đứng lên, chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo tùy tiện lấy ra một bộ, nhanh chóng mặc vào.
Chứng minh thư của cô, ví tiền của cô, giấy tờ…….tất cả đều trên tay hắn.
Chứng minh thư có thể làm lại, tiền có thể vay, nhưng trong ví cần nhất là 3 tấm ảnh, nếu như mất sẽ không thể tìm lại.
Năm phút sau, Lạc Tiểu Thiến như gió lao ra khỏi cửa, chạy thẳng một đường mấy trăm mét ra ngoài khu nhà, đến bên đường, vẫy một chiếc taxi
Tuy rằng bây giờ trong túi cô chỉ có hơn hai trăm đồng, cô cũng đã cố gắng không tiêu gì mới được như vậy.
Đi đến tòa nhà Đế thị, Lạc Tiểu Thiến trả tiền xe, lại một lần nữa rỗng túi.
“Nhất định phải lấy lại tiền, nếu không, tháng sau mình chỉ có thể ăn bánh bao cùng mì gói.”
Thấy cô cẩn thận đem tay anh cho vào trong nội y, Lãnh Tử Mặc lại một lần nữa thấy miệng đắng lưỡi khô.
Chỉ thế mà thân thể anh một lần nữa có phản ứng!
Phách!
Lãnh Tử Mặc đột nhiên khép lại màn hình máy vi tính.
Bên cạnh anh trước giờ không thiếu phụ nữ, bởi vì vẻ ngoài kiệt xuất cùng địa vị của anh, từ khi lên tiểu học đã không ngừng nhận được rất nhiều kiểu thổ lộ, sau đó bước vào giới giải trí thì phụ nữ lại như ruồi bọ bám vào, cho đến khi hình ảnh anh bị một nữ minh tinh cường hôn đưa lên báo thì cục diện mới hơi có sự thay đổi, nhưng vẫn là có đủ kiểu phụ nữ muốn tiếp cận anh.
So sánh với những loại phụ nữ đó, Lạc Tiểu Thiến quá non nớt, đến nỗi ngay cả hôn môi cũng không biết.
Đáng chết!
Anh vậy mà lại nghĩ muốn hôn cô!
Đưa tay lấy cốc cà phê trên bàn, anh lần nữa đem ly cà phê đã nguội mà uống một hơi cạn sạch.
Ánh mắt liếc đến đơn đăng ký của Lạc Tiểu Thiến trên bàn, buông mạnh cốc xuống, cầm điện thoại, bấm số điện thoại di động của cô.
…………..
………………
Trong phòng trọ.
Lạc Tiểu Thiến vừa từ trong nhà tắm đi ra, liền nghe thấy chuông điện thoại vang lên.
Vừa dừng khăn lau tóc vừa nhìn màn hình xem là ai gọi đến.
“Alo, ai vậy?”
“Tôi muốn gặp cô!”
Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói bá đạo như đế vương của người đàn ông.
Giọng nói này, giống như anh muốn gặp cô không khác gì cô được ban ân.
“Ai vậy, chắc đã gọi nhầm số rồi?” Lạc Tiểu Thiến dừng tay lau tóc nói.
“Tòa nhà Đế thị, 1314!” Thanh âm của đối phương lạnh đi mấy phần.
Nghe đến mấy chữ tòa nhà Đế thị, Lạc Tiểu Thiến lập tức nghĩ đến đối phương là ai.
Chấn động, khăn lông trong tay liền cứ vậy mà rơi xuống đất.
Nuốt nuốt nước miếng, cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, “Tôi cảm thấy, chúng ta không cần phải gặp lại!”
Bên kia đầu dây, người đàn ông trầm mặc.
Lạc Tiểu Thiến đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cô theo bản năng nắm chặt khăn tắm trên người.
“Trong vòng một tiếng, lập tức xuất hiện trước mặt tôi, nếu không, cô tự gánh lấy hậu quả!”
Buông một câu nói như mệnh lệnh, Lãnh Tử Mặc không chút do dự cúp điện thoại.
“Alo….”
Lạc Tiểu Thiến vội kêu, đáp lại cô là sự yên lặng trong điện thoại.
“Anh cho rằng anh là ai chứ, thật sự coi mình là hoàng đế sao, nói một câu liền giống như thánh chỉ sao, còn trong vòng một tiếng nữa, còn tự gánh lấy hậu quả, ai sợ ai, tôi không đi đấy, có gan, thì phái Ngự lâm quân đến bắt tôi này!”
Lạc Tiểu Thiến tức giận ném điện thoại trên ghế sofa, cũng tùy ý ngồi xuống, tiếp tục lau tóc.
Ba giây sau.
Cô thét lên một tiếng từ ghế sofa đứng lên, chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo tùy tiện lấy ra một bộ, nhanh chóng mặc vào.
Chứng minh thư của cô, ví tiền của cô, giấy tờ…….tất cả đều trên tay hắn.
Chứng minh thư có thể làm lại, tiền có thể vay, nhưng trong ví cần nhất là 3 tấm ảnh, nếu như mất sẽ không thể tìm lại.
Năm phút sau, Lạc Tiểu Thiến như gió lao ra khỏi cửa, chạy thẳng một đường mấy trăm mét ra ngoài khu nhà, đến bên đường, vẫy một chiếc taxi
Tuy rằng bây giờ trong túi cô chỉ có hơn hai trăm đồng, cô cũng đã cố gắng không tiêu gì mới được như vậy.
Đi đến tòa nhà Đế thị, Lạc Tiểu Thiến trả tiền xe, lại một lần nữa rỗng túi.
“Nhất định phải lấy lại tiền, nếu không, tháng sau mình chỉ có thể ăn bánh bao cùng mì gói.”
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết