Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Chương 119: Chảnh cái gì mà chảnh!
“Tâm Di, không phải chị không giúp em mà là lần này chị cũng lực bất tòng tâm thôi, hiện tại chị cũng không phải là người EM, lại nói lần này người chấm điểm là 200 quần chúng được chọn ngẫu nhiên ở hiện trường, sau đó còn có cả điểm của giám khảo nữa, em đâu thể mua tặng hơn một ngàn quần chúng ở hiện trường mỗi người một cái Hermès chứ?!” Lâm Lạc Thi rút tay mình ra khỏi bàn tay cô ta, “Hơn nữa, cho dù em có mua thật cũng tuyệt đối không tránh nổi con mắt Lãnh Tử Mặc, người đàn ông này thật sự quá đáng sợ, theo chị thấy, trận đấu này dù em có đổ một ngàn vạn vào cũng vô dụng, hắn ta có lý tưởng, lý tưởng chân chính là chọn ca sĩ có thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phá hủy kế hoạch của hăn!”
Thẩm Tâm Di mím môi: “Chẳng lẽ chị cứ trơ mắt nhìn em thua cuộc?”
“Thật ra em cũng có thực lực mà, dù không được giải nhất thì chắc cũng là giải nhì!”
“Muốn em thua Lạc Tiểu Thiến, đừng hòng!”
Lâm Lạc Thi xua xua tay: “Dù sao thì chị cũng chẳng có cách nào, chẳng lẽ em muốn chị đi phá đàn dương cầm của cô ta hay sao?”
Đàn dương cầm?!
Ánh mắt Thẩm Tâm Di đột nhiên sáng ngời.
Không sai, bài hát này của cô ta dùng nhạc đệm đàn dương cầm làm chủ đạo, nhất là đoạn solo ở giữa chính là một điểm nhấn quan trọng nhất toàn bài, nếu như cô ta tìm được cách phá hoại đàn dương cầm của Lạc Tiểu Thiến…
Xoay người cầm túi xách của mình lên, Thẩm Tâm Di lập tức cất bước đi ngay.
“Này!” Lâm Lạc Thi vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nhắc: “Đừng quên thanh toán!”
Cô ta vốn dĩ đã không nhiều tiền bằng em họ phú nhị đại này, giờ lại còn mất việc, tiết kiệm được đồng nào tốt đồng đó!
Dĩ nhiên là cũng chẳng có thời gian để mà lo đến chuyện tao nhã hay không tao nhã!
…
…
…
Thành Thế Giới.
Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng bấm mật mã mở cửa, miệng còn nhẹ nhành ngâm nga, “Chúng ta là dân đen nha, bây giờ thật vui vẻ…”
Cạch một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Cô nắm lấy tay cầm, đẩy cửa ra, vừa ngâm nga vừa đổi giày, lúc khom người thu dọn đôi giày vừa đổi, cô đột nhiên xụ mặt đứng lên, đưa tay vỗ trán.
“Lạc Tiểu Thiến ơi là Lạc Tiểu Thiến, sao mày lại quay về đây chứ, chẳng lẽ mày đã quên hôm nay phải chuyển nhà sao?!”
Hôm nay vì quá tập trung diễn tập, quá nhập tâm, đến khi xong việc thì cô đã ném hết mọi suy nghĩ ra sau đầu rồi, sao cô lại trực tiếp quay về Thành Thế Giới cơ chứ?
Cô nâng cổ tay lên xem giờ, bất đắc dĩ than thở, lại rút chân ra khỏi dép lê, tính đi giày vào.
“Em muốn đi đâu?”
Tiếng tra hỏi vang lên.
Lãnh Tử Mặc đứng tựa trước cửa phòng đàn, một tay cầm nhạc phổ, một tay cầm bút chì, gương mặt sầm xuống hỏi.
Vừa mới về đã định đi, là bảo vì thấy hắn ở đây sao?!
“Em đi thu dọn đồ, chẳng phải là ban ngày diễn tập nên không có thời gian sao, vừa rồi em quên mất nên đã trực tiếp đi thẳng tới đây!” Lạc Tiểu Thiến cười trừ giải thích.
Thì ra là đi thu dọn đồ.
Sự lạnh lẽo trên gương mặt Lãnh Tử Mặc nhạt bớt, “Không cần đi!”
“Sao được chứ?” Lạc Tiểu Thiến khom người lấy đôi giày vải vừa thay ra ở trên giá xuống, “Mấy thứ đó tuy không đáng tiền nhưng đối với em chúng đều là bảo bối đấy. Em không giống anh, chỉ biết ném!”
Hắn có bảo cô ném đi sao?!
Lãnh Tử Mặc nhíu mày: “Trên lầu, phòng tập thể thao!”
Lạc Tiểu Thiến nghi ngờ quay sang: “Anh nói gì cơ? Cái gì ở trên lầu?”
“Đần độn!” Lãnh Tử Mặc xoay người trở về phòng đàn, đóng cửa rầm một tiếng.
“Chảng cái gì mà chảnh!” Lạc Tiểu Thiến làm mặt quỷ với cửa phòng đàn rồi mang theo nghi ngờ đi về phía cầu thang.
Thẩm Tâm Di mím môi: “Chẳng lẽ chị cứ trơ mắt nhìn em thua cuộc?”
“Thật ra em cũng có thực lực mà, dù không được giải nhất thì chắc cũng là giải nhì!”
“Muốn em thua Lạc Tiểu Thiến, đừng hòng!”
Lâm Lạc Thi xua xua tay: “Dù sao thì chị cũng chẳng có cách nào, chẳng lẽ em muốn chị đi phá đàn dương cầm của cô ta hay sao?”
Đàn dương cầm?!
Ánh mắt Thẩm Tâm Di đột nhiên sáng ngời.
Không sai, bài hát này của cô ta dùng nhạc đệm đàn dương cầm làm chủ đạo, nhất là đoạn solo ở giữa chính là một điểm nhấn quan trọng nhất toàn bài, nếu như cô ta tìm được cách phá hoại đàn dương cầm của Lạc Tiểu Thiến…
Xoay người cầm túi xách của mình lên, Thẩm Tâm Di lập tức cất bước đi ngay.
“Này!” Lâm Lạc Thi vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nhắc: “Đừng quên thanh toán!”
Cô ta vốn dĩ đã không nhiều tiền bằng em họ phú nhị đại này, giờ lại còn mất việc, tiết kiệm được đồng nào tốt đồng đó!
Dĩ nhiên là cũng chẳng có thời gian để mà lo đến chuyện tao nhã hay không tao nhã!
…
…
…
Thành Thế Giới.
Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng bấm mật mã mở cửa, miệng còn nhẹ nhành ngâm nga, “Chúng ta là dân đen nha, bây giờ thật vui vẻ…”
Cạch một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Cô nắm lấy tay cầm, đẩy cửa ra, vừa ngâm nga vừa đổi giày, lúc khom người thu dọn đôi giày vừa đổi, cô đột nhiên xụ mặt đứng lên, đưa tay vỗ trán.
“Lạc Tiểu Thiến ơi là Lạc Tiểu Thiến, sao mày lại quay về đây chứ, chẳng lẽ mày đã quên hôm nay phải chuyển nhà sao?!”
Hôm nay vì quá tập trung diễn tập, quá nhập tâm, đến khi xong việc thì cô đã ném hết mọi suy nghĩ ra sau đầu rồi, sao cô lại trực tiếp quay về Thành Thế Giới cơ chứ?
Cô nâng cổ tay lên xem giờ, bất đắc dĩ than thở, lại rút chân ra khỏi dép lê, tính đi giày vào.
“Em muốn đi đâu?”
Tiếng tra hỏi vang lên.
Lãnh Tử Mặc đứng tựa trước cửa phòng đàn, một tay cầm nhạc phổ, một tay cầm bút chì, gương mặt sầm xuống hỏi.
Vừa mới về đã định đi, là bảo vì thấy hắn ở đây sao?!
“Em đi thu dọn đồ, chẳng phải là ban ngày diễn tập nên không có thời gian sao, vừa rồi em quên mất nên đã trực tiếp đi thẳng tới đây!” Lạc Tiểu Thiến cười trừ giải thích.
Thì ra là đi thu dọn đồ.
Sự lạnh lẽo trên gương mặt Lãnh Tử Mặc nhạt bớt, “Không cần đi!”
“Sao được chứ?” Lạc Tiểu Thiến khom người lấy đôi giày vải vừa thay ra ở trên giá xuống, “Mấy thứ đó tuy không đáng tiền nhưng đối với em chúng đều là bảo bối đấy. Em không giống anh, chỉ biết ném!”
Hắn có bảo cô ném đi sao?!
Lãnh Tử Mặc nhíu mày: “Trên lầu, phòng tập thể thao!”
Lạc Tiểu Thiến nghi ngờ quay sang: “Anh nói gì cơ? Cái gì ở trên lầu?”
“Đần độn!” Lãnh Tử Mặc xoay người trở về phòng đàn, đóng cửa rầm một tiếng.
“Chảng cái gì mà chảnh!” Lạc Tiểu Thiến làm mặt quỷ với cửa phòng đàn rồi mang theo nghi ngờ đi về phía cầu thang.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết